1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện trong mơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    KÍ ỨC XANH...
    Tôi năm nay đã 25 tuổi. Nếu tính như trong bài hát "60 năm cuộc đời" thì tôi sắp đi hết nửa đời người. Cũng như bao người khác, có những chuyện thoáng qua đời tôi như một cơn gió, nhưng cũng có những chuyện đã ở lại mãi trong kí ức của tôi cho đến bây giờ. Và tôi tin chúng không bao giờ mất đi, ngay cả khi tôi không còn nữa. Đó là những kí ức về ba tôi. Một ông bố bình thường như bao ông bố khác...
    1. Bài học đêm trăng
    Tuổi thơ của tôi gắn liền với những đêm trăng. Lúc đó, gia đình tôi còn chen chúc trong mái nhà tranh ở quê ngoại và ba tôi, vẫn chỉ là một nông dân cày sâu cuốc bẩm. Thế nhưng, ba tôi không bao giờ để chị em tôi đi ngủ sớm trong những đêm có trăng. Lần đầu tiên tôi ngắm trăng với ba là đêm trăng mùa xuân, rằm tháng giêng. Lúc ấy tôi mới 7 tuổi, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ mùi vị nồng nàn của bụi hoa Dạ lý hương mà ba trồng ở góc sân. Ba ôm tôi vào lòng, hai cha con ngồi trong chiếc ghế mây to bành ở giữa sân nhà. Chiếc ghế ấy ba rất qúy. Ông chỉ dùng nó khi đọc sách, nghe radio, viết lách và ngắm trăng. Cách chỗ tôi không xa là mẹ tôi và đứa em trai 2 tuổi đang nằm võng. Thỉnh thoảng, thằng nhóc bi bô ?o..Ba..Ba..? rồi nó chỉ lên trời như muốn nói với ba tôi là ?otrăng đẹp quá?. Ba tôi quay qua nhìn nó rồi nói ?oỪ, con thích không, đi qua đây với ba?. Mẹ tôi không dám để nó xuống vì nó đi chưa rành. Ba tôi nhất quyết buộc mẹ tôi phải để nó tự đi đến chỗ ông. Ông như muốn những đứa con của ông phải tự đi trên đôi chân của chúng. Có lần mẹ nói hồi xưa ba cũng tập đi cho tôi như thế. Rồi mẹ cũng làm theo, thả nó xuống. Nó như chỉ chờ có thế và cười toe toét, lựng cựng khó nhọc đi đến chỗ ba tôi. Nó như cố nắm được bàn tay của ba tôi nhưng không được rồi, nó té cái ?oạch!? và khóc ré lên. Mẹ tôi định chạy lại đỡ nó. Ba tôi không cho. Rồi ông quay qua bảo tôi ?oCon xuống đỡ em dậy rồi dẫn nó đến đây cho ba. Từ đây về sau, thấy em ngã là con phải biết làm sao rồi , không được ngồi nhìn như thế này nữa, biết không??. Đó là bài học đầu làm người đầu tiên mà ba dạy cho tôi.
    2. Quyển sách bìa đỏ
    Ba tôi là một người bình thường. Tôi dùng chữ bình thường là vì trong cuộc đời của ba tôi, ông không có điều kiện để đạt được những học vị cao như nhiều người cùng trang lứa. Nhưng trong thâm tâm tôi, một đứa con được nâng niu, dạy dỗ đúng mực, ba tôi hơn hẳn nhiều người. Và tôi biết, để có được điều đó, ba tôi đã phải tận tâm tận lực học hỏi từ cuộc đời, từ bạn bè, nhất là từ sách vở. Có thể nói, tủ sách của ba tôi là một kho tàng kiến thức khổng lồ mà có lẽ tôi phải dành nửa đời người mới đọc hết.
    Một lần nọ, lúc ba vắng nhà, tôi leo lên chiếc ghế mây với tay lấy quyển sách bìa đỏ mà ba thường hay đọc. Tôi tò mò giở ra xem..thì ra không phải là sách in mà là quyển sổ viết tay, trong đó ông ghi chép đủ thứ ngày giờ, rồi những trích dẫn từ sách rồi thông tin về quyển sách nào đó?Rất nhiều điều linh tinh khác mà tôi không thể hiểu hết. Không đọc được, tôi trả quyển sổ về vị trí cũ. Hôm sau, tôi có hỏi ba, ông nhìn tôi nghiêm nghị một lúc rồi chậm rãi nói
    - Thứ nhất, con sai vì đã dám lục những đồ dùng cá nhân của ba. Lần sau không được làm vậy nữa nếu chưa có sự cho phép của ba.
    - Thứ hai, ba muốn cho con xem lại quyển sách đó, ba sẽ dạy chon con biết làm thế nào để nhớ hết những điều mình đã đọc trong một quyển sách.
    Cả ngày hôm ấy, cha con tôi đã ngồi suốt ở bàn viết. Thỉnh thoảng tôi thấy thằng em trai của tôi đi ngang qua liếc nhìn chúng tôi, rồi nhìn vào quyển sách bìa đỏ. Tôi cười thầm ?oRồi sẽ có lúc nó giống như tôi, tìm quyển sách bìa đỏ..?
    Năm ấy cách nay đã hơn mười năm . Nhưng quyển sách bìa đỏ của ba vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của tôi. Và tôi tin chúng sẽ lại tồn tại trong kí ức những đứa con của tôi sau này?
    3. Những ô cửa.
    Sẽ không có câu chuyện này nếu như thằng em tôi không đam mê ngành nhiếp ảnh. Chẳng biết tự khi nào, nó lại thích đưa những hình ảnh đời thường vào ống kính, và cho ra những sản phẩm tinh thần nhìn rất khác cuộc đời thật. Nếu tôi nói điều này trước mặt nó, nó sẽ cho rằng tôi là một kẻ ngoại đạo của ?onghệ thuật?. Nhưng kì thực, tôi có thể đọc hầu hết ý nghĩa của những bức ảnh tôi từng xem qua, chỉ riêng ảnh của nó là tôi không hiểu gì hết. Tôi chỉ thấy nó chụp ảnh từ những góc độ đẹp, phải nói là rất đẹp. Nhưng bảo tôi đặt cho bức ảnh một cái tên ư? Thì tôi đành chịu thua. Cũng từ đó, tôi và nó hay cãi vã nhau khi nói về các bức ảnh. Một lần như thế, tôi tìm ba đưa cho ông xấp ảnh và nói chuyện. Ba tôi hỏi
    - Đây là những tấm ảnh mà hai đứa vừa tranh cãi đó hả? Em con đặt tên chúng là gì? - Những ô cửa ba ạ - tôi đáp lại
    - Con xem các bức ảnh này bao nhiêu lần rồi?
    -Rất nhiều lần rồi ba, và không thấy gì hết ngoài góc độ chụp kết hợp hài hoà với màu sắc đẹp.
    Ba tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi
    - Đây là những ô cửa ở đâu?
    - Uhm..con không biết, con không hỏi nó
    ?" tôi ngại ngùng đáp
    - Vậy có nghĩa là con chưa biết rõ ngọn nguồn về các bức ảnh, sao con dám chắc là chúng không có ý nghĩa? ?" ba tôi nói mà đôi mắt thì vẫn nhìn vào các bức ảnh của thằng em tôi
    - Vậy theo ba, một bức ảnh chụp ở góc độ đẹp mà không nói lên ý nghĩa gì hết thì giá trị của nó nằm ở đâu? ?" tôi cố gắng bênh vực cho lí lẽ của mình.
    Ba tôi vẫn dán mắt vào các bức ảnh. Một lúc sau ông trầm ngâm :
    - Thế này con ạ. Nghệ thuật không thể chỉ đánh giá bằng trực giác hay cảm giác. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Ba không phải là chuyên gia đánh giá các bức ảnh, nên ba không thể định giá trị của những bức ảnh này. Nhưng ba chắc rằng ý nghĩa của chúng là đem đến cái đẹp cho cuộc đời. Không phải con luôn miệng khen những bức ảnh nó chụp rất đẹp đó sao? Để có được các bức ảnh này, em con đã phải lao động bằng tất cả tâm huyết và niềm đam mê. Đó là ý nghĩa đầu tiên rồi con ạ!
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    KÍ ỨC XANH....(tiếp theo)
    4. ?oDậy thì?
    Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một lúc nào đó trong đời, bỗng dưng bạn thấy cơ thể mình nảy nở khác thường, quần áo mới hôm qua, hôm sau đã ngắn cũn cỡn, đôi chân như dài ra vài cm mỗi ngày (như thôi nha chứ không phải là thật!) cùng một vài biến đổi khác?Và tôi chắc, điều mà làm chúng ta khó chịu nhất là khuôn mặt bắt đầu nổi đầy mụn (không phải ai cũng bị như vậy!). Nhưng với tôi thì khác, người phát hiện và cảm thấy khó chịu với khuôn mặt dậy thì đầy mụn của tôi không phải là tôi mà là ba tôi! Nghe thật khó tin có phải không? Vậy mà nó lại là thật! Vì thế, tôi rất tự hào về khoảng thời gian mà tôi thấy mình xấu nhất ấy (ẹ..mặt đầy mụn và tròn như hột mít nữa chứ).
    Đó là một ngày cuối tuần, khi cả gia đình đang cùng nhau hì hục trong bếp chuẩn bị nồi bún riêu phụ mẹ. Bỗng dưng ba tôi bảo tôi và thằng em ra ngoài kia để ông nói chuyện với mẹ tôi. Tò mò, tôi đứng ép sát vào cánh cửa ngoài và nghe ông nói :
    - Con gái mình lớn rồi đó em. Hồi nãy anh thấy nó cao bằng em, anh giật mình.
    - Thì nó 16 tuổi rồi, bắt đầu ?otrổ mã? rồi đó anh - mẹ tôi vừa làm vừa trả lời
    - Vậy em có chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho con chưa..như là..
    - Dạ thưa anh, xong hết rồi ạ. Làm như em thờ ơ lắm không bằng - mẹ tôi quay qua cắt lời ông và nhìn ông tràn đầy thương yêu.
    - Thế ?.
    - Còn gì nữa hả anh?
    - Thế có mua thuốc thoa mụn cho con không? ?" ba tôi vừa nói vừa cuời cười
    - Í, em quên và không để ý xem con nó có nhiều mụn không nữa.
    - Trời! Đợi lúc em thấy chắc mặt nó như lớp cơm cháy rồi. Con gái mà nổi mụn là làn da sẽ không đẹp, sẽ ?omất điểm? nhiều đó. Em thật sơ ý rồi?
    - Vậy để chiều em đi mua
    - Khỏi mua nữa đi. Anh mua rồi. Chút nữa ăn xong anh kêu nó rửa mặt và thoa cho nó. Nhiệm vụ của em là không được cho nó ăn đồ nóng và nhiều dầu mỡ. Em phải làm những món có nhiều rau xanh, bắt nó uống nhiều nước vào, rồi cho nó tập thể dục nữa. Anh xem dạo này nó béo ra nhiều ?" ông vừa nói vừa nhặt rau phụ mẹ tôi một cách tỉnh bơ.
    Đến lúc này thì mẹ tôi đột nhiên cười thành tiếng thật to và nói
    - Đáng lẽ anh phải đóng vai mẹ mới đúng.
    Ba tôi quay qua liếc yêu mẹ tôi và tiếp tục công việc của mình.
    Sau hôm đó, cứ mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, ba tôi đều nhắc tôi phải rửa mặt sạch sẽ, và chính tay ông thoa thuốc cho tôi (ông sợ tôi quên và lười thoa). Các bữa ăn của tôi được ba và mẹ chăm sóc chu đáo sao cho tốt nhất với tuổi dậy thì. Và như một phép màu, sáu tháng sau đó, tôi có được một làn da trắng mịn và một cơ thể khoẻ mạnh, thon thả. Tôi vẫn cố gắng giữ gìn chúng cho đến ngày hôm nay vì tôi trân trọng những gì ba mẹ mang đến cho tôi. Tôi biết, thuốc thoa mụn hay các thức ăn mà ba mẹ dành cho tôi cũng chỉ là những thứ bình thường người ta vẫn hay dùng. Nhưng tôi tin, ba mẹ tôi có một phép lạ, và chính phép lạ ấy đã giúp tôi có được tất cả?Tôi đố bạn đoán được thứ phép lạ ấy là gì? Hì hì
    5. ?oĐừng để con bé xinh quá??
    Bạn sẽ cười to khi tôi nói với bạn rằng cái tựa đề này tôi lấy trong câu nói của ba tôi khi ông trò chuyện với mẹ về vấn đề chăm sóc tuổi dậy thì của tôi. Khi mặt tôi còn mụn, ngoài việc thoa thuốc, ông còn cất công đi lên núi tìm cho được cây thuốc cú, đem về trồng đầy các bồn hoa, ông còn trồng thêm mấy chậu nghệ. Sau đó ông dặn mẹ tôi mỗi ngày phải lấy một ít lá thuốc cú, vài củ nghệ tươi, giả thật nhuyễn sau đó hoà chung với nước dừa, đợi đến tối đem phơi sương và buộc tôi uống cho hết trước khi đi ngủ.
    Nếu bạn chưa từng thử qua cái thứ thuốc ấy, bạn sẽ không thể hiểu câu ?othuốc đắng giã tật?! Mà còn hơn cả đắng nữa ấy, nó có thêm vị cay cay nồng nồng của nghệ, rồi chua chua chát chát của lá thuốc cú..Thật là một cực hình khi mỗi tối tôi phải bịt mắt bịt mũi cố mà uống. Nhưng thật là một toa thuốc kì diệu. Chắc là ba tôi đã lấy ra từ kho sách đông tây của ông. Cũng có thể đây là thuốc các cung phi ngày xưa hay dùng ! (hì hì tôi nghĩ vậy vì ba tôi hay nói về nghệ thuật làm đẹp của người xưa lắm). Vài tháng sau đó, làn da của tôi trắng hồng hẳn lên, đám bạn cứ trêu là tôi đánh phấn khi đi học. Tôi thấy bực quá, trong một lần ăn cơm tôi đem chuyện ấy kể cho ba mẹ tôi nghe. Nghe xong, ba tôi nhìn tôi thật lâu rồi không nói gì. Lát sau ông bảo tôi đi rót dùm ông ly nước. Tôi biết ngay là ông muốn nói chuyện với mẹ, tôi lại rình nghe (hì hì, tật xấu không bỏ được)
    - Em đừng cho con uống thuốc đó nữa ?" ba tôi nói
    - Anh thật là kì! Chẳng lẽ vì lời trêu chọc của mấy đứa nhỏ mà anh quyết định vậy hả?
    - Anh không phải lo chuyện đó, mà vì hôm nay anh nhìn kĩ, trông nó xinh quá !
    - Hahaha (mẹ tôi lại cười) Anh buồn cười thật! Con mình xinh mình phải mừng chứ! Xem có ai vô lý như anh không?
    Ba tôi trầm ngâm một lúc rồi nói :
    - Anh nói nghiêm túc đó. Em đừng để con bé xinh quá. Nếu em để con mình xinh quá, ra đường sẽ dễ bị đám thanh niên trêu chọc. Nó còn quá nhỏ để phân biệt tình cảm thật giả của con người. Nếu lỡ con mình yêu quá sớm, bị lường gạt, anh thật đau lòng! Thà để con xấu một chút, ít bị chọc ghẹo sẽ an toàn hơn?
    Sau một lúc suy nghĩ mẹ tôi lên tiếng
    - Ừ, anh nói phải lắm..Thôi thì không cho nó uống thuốc nữa, và không cho nó chưng diện nhiều. Nhưng nếu con xấu không được la em đó nha. Haha (mẹ tôi lại cười!)
    Có lẽ một vài người sẽ cười vào cái lí lẽ rất ư ?onông dân? của ba tôi. Nhưng tôi thì xúc động rất nhiều. Bởi với câu nói ấy, tôi hiểu ông lo lắng cho tôi từng giờ, từng phút, thậm chí trong từng bước chân của tôi cũng có nỗi lòng của ông?Ông tìm mọi cách để đem đến sự an toàn cho tôi. Vì thế, dù có là một lí lẽ suông hay ?olãng xẹt?, tôi vẫn xem câu nói ấy là một báu vật. Nhất định tôi sẽ đem ?obáu vật? này truyền cho những đứa con của mình ! (hihihi)
    6. ?oCon bị tương tư rồi ba ơi! Huhuhu?
    Điều ba tôi lo rồi cuối cùng cũng đến? Những rung động đầu tiên của tôi bắt đầu từ cái học bàn với một bài thơ, một bài thơ rất quen thuộc với tất cả chúng ta
    ?o Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Đi tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Người yêu của tôi ơi em là ai vậy?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em??
    Còn những đoạn sau nữa, tôi lười viết ra đây quá! Nhưng tôi sẽ cho bạn biết những dòng chữ cuối bài thơ ?oNếu ai đọc được bài thơ này, thì là mình có duyên, nhớ hồi âm? , kí tên : forget me not. Thật là lãng mạn!
    Kể từ hôm ấy, tôi luôn đến lớp thật sớm và mong một ngày trôi qua thật nhanh để nhận đuợc những dòng thư hồi âm ngọt ngào của anh, người học trên tôi một lớp,có gương mặt xấu như Trương Chi (anh nói như thế trong thư).Cứ thế, chúng tôi qua lại thư từ suốt hai tháng và tôi viết thư yêu cầu được gặp mặt. Sau lá thư ấy anh biệt tăm?không hồi âm nữa, mặc cho tôi có viết bao lời yêu thương, bao lời âu yếm, anh vẫn không thèm trả lời.
    Suốt một tuần tôi phờ phạc chờ đợi, đêm về không ngủ hì hục viết nhật kí, ngày ăn không ngon, tôi vào lớp như một kẻ mất hồn. Bấy giờ tôi mới tin cái từ ?otương tư? trong mấy tuồng cải lương là có thật. Rồi tôi nghĩ đến cái chết của Trương Chi, của những người chết vì tình. Tôi nghĩ mình phải chết anh ấy mới xuất hiện! Mình phải chết để anh ấy hiểu tình yêu của mình. Chỉ có như vậy anh ấy mới hối tiếc khi đã tránh mặt mình. Và tôi quyết định chết như trong phim mà hôm trước ba tôi cho tôi xem : một diễn viên điện ảnh thất tình, cô mua hoa để đầy phòng rồi đóng bít cửa phòng lại, sẽ chết cho mà xem, nhưng mà là một kiểu chết đẹp! (hì hì) Tưởng tượng cảnh tôi với đôi mắt tôi nhắm nghiền, gương mặt trắng xanh nằm giữa đống hoa như đang ngủ, bên cạnh là anh ấy đang ngồi ôm xác tôi mà than khóc và hối hận tôi thấy thoả mãn lắm!
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết bằng cách nào mua được thật nhiều hoa cùng một lúc. Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách, mua trong 3 ngày và để đầy nhà tắm (thay vì trong phòng như dự tính ban đầu) vì nhà tắm nhỏ, sẽ mau đầy hoa và sẽ mau chết hơn! (tôi thông minh không? Hà hà). Nói vậy và tôi bắt đầu thực hiện ý định của mình. Ngày đầu tiên, tôi ra chợ gom hết hàng hoa của bà sáu. Mất toi một tháng tiền để dành! Tôi tiếc hùi hụi, nhưng vì tình yêu, vì cái chết đẹp tôi hy sinh tất cả! (oai ghê chưa? Hà hà). Đem đống hoa ấy lên phòng tôi đụng phải ba. Ông hỏi
    - Con mua hoa chi nhiều thế? Định thử nghiệm như trong phim hả con gái? ?" Ông vừa nói đùa vừa cười
    Tôi vờ hỏi lại:
    - Thế nếu con thử nghiệm con có chết thiệt hông ba?
    - Phim là phim, ngoài đời là ngoài đời. Khác nhau lắm con gái. Ba bảo đảm với con là ở ngoài không ai chết như vậy cả. Vì cuộc sống còn nhiều cái đáng yêu hơn kìa. Với lại, để chết theo cái kiểu đó, tốn tiền lắm, người bình thường khó làm lắm con ơi!
    Tôi đang phân vân, chưa biết nói gì thì ba tôi đưa tay vuốt tóc tôi rồi nói
    - Con đi theo ba, ba cho con xem phim này hay lắm nè.
    Tôi lững thững đi mang theo bó hoa nặng trĩu. Ngồi xuống xem một lúc, tôi nói
    - Đây là phim mình xem rồi hôm trước mà ba. Cô này chết là hết rồi!
    - Chưa đâu con, hôm trước xem đến đó thì bị cúp điện, con nhớ không? Bây giờ cha con mình xem tiếp hén.
    Tôi ngồi theo dõi đoạn phim. Sau khi cô diễn viên điện ảnh đó chết, người tình của cô không đến để khóc trong tang lễ như cô dự đoán, cũng không hối hận như cô nghĩ. Ngày người ta đưa cô xuống mồ là ngày anh ta đang cùng cô gái khác đi du thuyền ra biển hóng mát! Tôi giật mình..và bỗng dưng nước mắt tôi rơi?Ba ôm tôi vào lòng vuốt tóc tôi và nói :
    - Con có chuyện sao không tâm sự cùng ba mẹ?
    - Con bị tương tư rồi ba ơi..huhuhu ?" tôi chỉ kịp nói như thế và khóc oà lên như chưa bao giờ được khóc.
    - Rồi con sẽ hiểu, khi mình còn thì tình yêu còn. Không việc gì phải suy nghĩ đến cái chết. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nói với ba mẹ, ba hứa là sẽ giúp con giải quyết tất cả mọi chuyện.. Ba tin là con hiểu ý ba muốn nói gì?
    Đêm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ba đã nói. Và tôi tin, nếu tôi còn sống, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được anh. Tôi không ngu dại gì mà chết để anh đi với cô gái khác, có phải không? Sau này tôi mới biết, ba thường lên phòng tôi lúc tôi đi học và ông đã xem được quyển nhật kí. Ông không la rầy ồn ào, nhưng những gì ông làm đã giúp tôi đi qua cái lứa tuổi bồng bột thật an toàn! Nếu không phải vậy, hôm nay tôi đâu còn ngồi đây để viết lại những dòng này. hìhì
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 13/04/2005

Chia sẻ trang này