1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện từ chickensoup

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện từ chickensoup

    Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V ,bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra tù đó ?Mỗi khi mỗi con ngỗng vỗ đôi cánh của mình ,nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V ,đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một .
    Khi là thành viên của một nhóm,người ta thường chia sẻ mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau
    Mỗi khi một con ngỗng bay lạc theo hình chữ V của đàn ,nó nhanh chóng cảm thấy sứa trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình . Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ ,và cũng được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy
    Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng ,chúng ta sẽ chia sẻ những thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt ,nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả ,và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận
    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu cơn sóng ,giúp họ giữ vững tốc độ ,thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
    Cuối cùng khi một con ngỗng bị thương và rơi xuống ,hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống và bảo vệ con ngỗng bị thương,chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con ngỗng bị thương có thể bay trở lại hoặc chết đi, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng chúng ta sẽ sát cánh bên nha khi khó khăn
    Bạn đang hưởng một đặc ân khi là một thành viên của nhóm.
    (theo chickensuop.com)

    nhi
    [/red][/size=6]
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    CỬA SỔ CỦA TRÁI TIM​
    "Hai người đàn ông nằm chung trong một phòng bệnh. một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một giờ, còn người kia phải nằm liệt giường. Một giờ duy nhất trong ngày đó, người đàn ông thứ nhất nhìn qua cửa sổ ngay tầm mắt mình và kể cho người bạn cùng phòng nghe những gì mình nhìn thấy được và người bạn ấy cảm nhận thế giới ấy qua lời kể (...)
    Một tháng sau, người đàn ông kể chuyện qua đời. Người còn lại xin chuyển đến chiếc giường cạnh cửa sổ. Một chiều ông cố gắng ngồi dậy để nhìn ra ngoài. Phía sau cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông chợt hiểu những câu chuyện nghe được chính là tặng phẩm của người bạn dành cho tháng ngày hiu quạnh của ông... Khoảng trống xám xịt ấy đã được người bạn dùng trái tim để tô điểm thành bức tranh sinh động ngập tràn hạnh phúc..."
    Cuộc sống không chỉ là những gì ta nhìn thấy mà còn cả những giá trị ta cảm nhận bằng trái tim và tâm hồn. Khi tôi và bạn đứng trước một khoảng lạnh tưởng như chán ngắt, một bức tranh tưởng như không hương sắc, hãy lắng lòng mình lại và ta sẽ tìm thấy màu sắc thật sự của cuộc sống : Màu của Bình Yên và Hạnh Phúc.
    Được sửa chữa bởi - sometime vào 17/03/2002 21:40
    Được sửa chữa bởi - sometime vào 06/04/2002 00:44
  3. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là sozzy cả nhà vì chị Hai post bài không phải là từ Chicken Soup. Nhưng đọc thấy mấy câu này hay, có lẽ cũng phù hợp với ý tưởng ban đầu của Nhi, chị post lên đây cho mọi người cùng đọc.
    Footprints in your heart...
    Many people will walk in and out of your life.
    But only true friends will leave footprints in your heart.
    To handle yourself, use your head;
    To handle others, use your heart.
    Anger is only one letter short of danger.
    If someone betrays you once, it is his fault;
    If he betrays you twice, it is your fault.
    Great minds discuss ideas;
    Average minds discuss events;
    Small minds discuss people.
    He, who loses money, loses much;
    He, who loses a friend, loses much more;
    He, who loses faith, loses all.
    Beautiful young people are accidents of nature,
    Learn from the mistakes of others.
    You can't live long enough to make them all yourself.
    Friends, you and me .
    You brought another friend .
    And then there were 3 .
    We started our group .
    Our circle of friends .
    There is no beginning or end .
    Yesterday is history.
    Tomorrow is mystery.
    Today is a gift.

    All for one, one for all

    DO&DEN

  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    6 HÌNH ẢNH NGƯỜI CHA
    1.Có 1 người cha giữ 2 cuốn nhật kí viết về con gái .Trong đó có 1 cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ.9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng .
    2.Có 1 người cha giữ 1 kỉ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo . Đó là 1 miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây . Trên cả 2 mặt đều ghi chữ số 34 .Ít ai biết vật này có giá trị gì vì thế anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang wý giá nào.Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh fấp fỏng "lẻn" vào fòng sơ sinh mỗi ngày chục bận để âu lo dòm vào đứa bé mỏng manh đang nằm trong lòng kính & chưa chịu mở mắt . Đứa bé mang số 34 .& những lần cô hộ lí đưa con anh đi tắm là 1 lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh ko bị "lạc" .Ngày đón con từ bệnh viện về ,khi thay áo cho con gái , anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ wên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con.Anh biết đó sẽ là vật wý còn theo anh mãi mãi.
    3.Có 1 người cha khắc những vết khắc lên cột , vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui & nỗi lo.Những vết khắc ,vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.
    4.Có 1 người cha cứ trồng thêm 1 cây khi con thêm 1 tuổi & vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh fúc -đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.
    5.Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con ,để làm gì ?
    Để 1 ngày kia con về cùng hạnh fúc
    Ba đôi lúc nhìn wanh cho đỡ nhớ nhà mình
    Đó là câu thơ của 1 nhà thơ,anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái.Rằng đối với cha,con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình,là ngôi nhà.Đến mức nếu ko còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng ko còn ,đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi .May mắn sao những kỉ vật kia , những vạch vôi,vết khắc kia ,"vườn cây-con gái"kia là hiện thân của con wa năm tháng , vẫn còn ở lại.& thế là cha nhìn wanh,nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại 1 chút nhà mình ,cho đỡ nhớ nhà mình.
    6.Một ngày nọ vào bệnh viện,thấy 1 cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn,tôi chợt thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thah Tịnh :"Bố cho con ăn ,con cười,bố cười .Con cho bố ăn ,bố khóc,con khóc" Mới thấy vòng đời ngắn ngủ làm sao !!!
    7.Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh 1 người cha.Hình ảnh thứ 7, thứ 8,....,thứ 7 tỉ ....xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này .
    Chiều nay đưa tiễn thân fụ 1 người bạn về bên kia dương gian,chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần fải vội vàng,đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi .Mau lên chứ,vội vàng lên với chứ !!!
    Mọi người nghĩ sao ? Mau lên chứ !!! Vội vàng lên chứ !!!
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tặng mẹ
    Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu ??" nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà mẹ cháu.
    Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
    Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
    Trích ??" Quà tặng của cuộc sống.
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lạnh lắm phải không?
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.
    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng sớm hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
    ??oChắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!???. Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: ??oMẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ????. Và cậu bé òa khóc.
    Trích ??" Quà tặng của cuộc sống.
    nhi
    [/red][/size=6]
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghèo không?
    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. ??oĐây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình??? - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười : ??oChuyến đi như thế nào hả con????
    - Thật tuyệt vời bố ạ !
    - Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !
    - Ô, vâng .
    - Thế con rút ra được diều gì từ chuyến đi này ?
    Đứa bé không ngần ngại:
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn, Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau???
    Đến đây người cha không nói gì cả.
    ??oBố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi?????? - cậu bé nói thêm.
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
    Trích ??" Quà tặng của cuộc sống.
    nhi
    [/red][/size=6]
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phụ nữ khóc?
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tai sao mẹ khóc
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một người phụ nữ.
    - Con không hiểu - cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy???
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Sao mẹ lại khóc hở cha?
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: ??oTai sao phụ nữ lại khóc????
    Cuối cùng, anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: ??oKhi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở??? Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái gây cho họ đau khổ.
    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta??? Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên.???
    Trích ??" Quà tặng của cuộc sống.
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    19.Gia Tài Của Mẹ
    Cám ơn mẹ đã cho con
    Một gia tài nhỏ ngọc ngà biết bao
    Gia tài gồm có những nào
    Bàn tay, đôi mắt, ca dao, tâm hồn
    Gia tài của mẹ được chôn
    Theo con từ thuở sống còn trong nôi
    Ðến khi viễn xứ đơn côi
    Con mang xuống biển lên đồi gió mây
    Ca dao mẹ dạy còn đây
    Làm người phải biết chớ gây hận thù
    Chín nhường mười nhịn chu du
    Thì người sẽ mến cho dù lỡ sai
    Ca dao mẹ dạy thuần tai
    Con ơi đừng có vì ai hại dân
    Giữ non giữ nước chớ dâng
    Cho người ngoại quốc đâu cần ngoại bang
    Bàn tay mẹ dạy mẹ đan
    Bàn tay giữ sạch kiêu sang nhẹ nhàn
    Mẹ ơi lời dặn thênh thang
    Làm sao giữ sạch hai bàn tay nghèo
    Ra đời tay trắng lèo đèo
    Khó mà vùng vẫy khó theo với người
    Vì đời vốn trọng của tươi
    Thanh liêm khó sống trọn mười cô đơn
    Ðồng tiền đổi vận từng cơn
    Làm sao con chống giận hờn thế gian
    Ðồng tiền muôn mặt muôn đàng
    Càng trong càng sạch dễ dàng đi rong
    Tâm con mẹ nắn mẹ đong
    Mong sao con lớn trổ bông đức tài
    Mẹ gieo hạt giống thiên thai
    Ðể khi khôn lớn tránh sai lỗi lầm
    Mẹ gieo hạt giống thiện tâm
    Biết nghe biết thấy biết cầm cán cân
    Ở sao đừng thẹn cố nhân
    Ở sao cho trọn tấm thân con trai
    Làm trai cho đáng nên trai
    Ðừng vì danh lợi ở hai tấm lòng
    Mẹ ơi lời dặn mênh mong
    Làm sao kềm chế biển sông sân si
    Ở đời thời thế mấy khi
    Ðược cờ không phất bỏ đi sao đành
    Làm sao con giữ tâm thanh
    Mua danh ba vạn bán danh ba đồng
    Mẹ ơi! mẹ dặn ghi lòng
    Nhìn quanh bằng mát chớ hòng dùng ngươi
    Mắt nhình tâm chánh thoáng cười
    Hãy nhìn cho kỹ chớ lười dụng tâm
    Nhìn đời suy ngẫm âm thầm
    Ðể tìm chân lý tâm cầm mắt soi
    Dù đời bạc bẻo lẻ loi
    Cũng đành gánh chịu đừng theo thói đời
    Gia tài của mẹ muôn lời
    Khung vàng thước ngọc tặng mời cho con
    Nguyện lòng ghi khắc chăm non
    Gia tài của mẹ tô son cuộc đờị
    NPH/2000( sưu tầm)
    20. Ngàn xa quê mẹ ai không nhớ
    Con tôm đất - hương bông so đủa
    Tháng mười hai - gió chướng bụi đường
    Ðồng khô nẻ - xong rồi vụ lúa
    Chờ Tết về - gạo mới đưa hương
    Bao giờ trở lại Gò Công nhỉ
    Long Chiến cầu xưa gió chướng về
    Áo em lụa trắng vui ngày lể
    Tuổi học trò vụt thoáng hôn mê ...!
    Nồi cơm gạo mới con tôm đất
    Mẹ cắt đầu rang muối ớt đường
    Thịt tôm cứng ngọt hay tình mẹ
    Ghi rõ lòng con ý nhớ thương ...
    Bao giờ về lại nơi nhau rún
    Làng Tân Trung thăm lăng Quốc Công
    Bà con quê cũ còn nghèo lắm
    Vẫn sống bên trâu với ruộng đồng ...
    Canh chua tôm đất bông so đủa
    Muối ớt sừng trâu đỏ thắm màu
    Rượu đế Bình Ân thơm nếp mới
    Ngồi đây mà nhớ tuổi đau thương ...!
    Mỗi lần về phép Mẹ mừng lắm
    Tíu tít lo cơm nước đủ đầy
    Mẹ nghĩ thằng con thường khát đói
    Gió sương nghiệp lính ướp đời trai ..!!
    Cá kèo kho chỉ nêm thêm hẹ
    Củ cải trắng bào , chút rau thơm
    Tỏi phi thơm phức , chanh đường ớt
    Cơm gạo nanh chồn dẽo thật ngon ...
    Mẹ ơi! quê Mẹ còn nguyên đó
    Gió lộng cờ sao tanh máu tươi
    Con vẫn muốn về thăm quê cũ
    Giặc kia còn đó - héo nụ cười ..!!
    Ở đây con nhớ lòng tha thiết
    Nhìn khói chiều hôm quyện gió chiều
    Măm cơm dưới ngọn đèn dầu lửa
    Bóng ngã đêm về lệch gió xiêu ...
    Ngàn xa quê Mẹ ai không nhớ
    Trái ớt , cây cà ...lối bước xưa ...
    NLT/02
    (Suu tam)
    nhi
    [/red][/size=6]
  10. novia

    novia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khi trái đất chuyển động vì bạn
    Hanoch McCarty
    Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói rằng chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, cô bé sẵn sàng thề với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cô rằng cô chắc chắn sẽ đi lại được như cũ vào một ngày nào đó.
    Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng San Francisco Bay. Tất cả các phương pháp mà có thể áp dụng cho trường hợp của cô bé đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần không bị khuất phục của cô. Họ dạy cho cô tưởng tượng - hình dung ra cô đang đi lại. Nếu không mang lại kết quả gì khả quan thì việc này cũng đem lại cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung cô đang đi, đi, đi!
    Một ngày kia, khi cô đang tập trung căng thẳng với tất cả sức lực của mình, tưởng tượng hai chân của mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: Cái giường chuyển động! Nó chuyển động quanh phòng! Cô bé hét lên "Nhìn nè, coi cháu làm được gì nè! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!"
    Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, kiếng bể khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói lại điều đó với Angela. Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?

    My heart flies when I'm with you???

Chia sẻ trang này