1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện từ chickensoup

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
    Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
    Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
    Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
    Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
    Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
    Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
    Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
    Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!???
    ATC
    nhi
    [/red][/size=6]
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn trong chúng ta quả và hoa Đào chẳng xa lạ gì ,nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao quả Đào lại có hình giống trái tim mà lạ chia làm 2 nửa? Tại sao nó lại có cái hạt cứng ở trong?Tôi đoán chắc rằng ,chẳng mấy ai biết rằng nó lại xuất phát từ một câu chuyện TY.Câu chuyện như sau:
    Truyền thuyết về trái Đào.
    Lâu lắm rồi ở miền Bắc Trung Quốc nọ có một làng nhỏ nằm heo hút trên một ngọn núi cao chỉ vài gia đình sống ở đó.Trong làng ấy có một chàng trai dũng với trai tim tấm lòng nhân hậu và dũng cảm tên là Đào tử.Mọi nguời trong làng đều rất yeuu mến chàng.Cũng ở trong làng ấy có một cô gái tên là tiểu Mỹ.Tiểu Mỹ xinh đẹp,thông minh lại đàn hay hát giỏi.Đào tử coi tiểu Mỹ như em gái mình .Họ hay cùng nhau nói chuyện và ca hat,dần dần họ yêu nhau từ lúc nào cũng không hay.Tiểu Mỹ và Đào tử yêu nhau lắm nhưng khổ một nỗi tiểu Mỹ lại là một nàng tiên và chănngr bao lâu nũa sẽ phải về trời.DO tiẻu Mỹ rất là yêu Dầo tử nàng không muốn làm cháng đau khổ cho nên một hôm tiểu Mỹ nói lạnh lùng với Đào tử rằng:Thực ra người mà em yêu phải là người cực kỳ dũng cảm, nhưng anh lại không khống chế nổi tình cảm của em điều này cho thấy anh không phải là người dũng cảm nhất.Khi nào anh trở nên dũng cảm nhất em sẽ quay lai với anh.Thế rồi từ đó họ không gặp nhau nữa.
    Lời nói của tiểu Mỹ in sâu vào trong lòng Đào tử.Chàng ở vào thế tiến thoái luỡng nan:Yêu tiểu Mỹ nhưng nàng không yêu,cố quên đi nàng nhưng không quên nổi.Trái tim chàng lúc đập rộn rngf lúc thì băng giá.Khuôn mặt chàng đã mất dần màu máu,trái tim chàng đã bị cúng lại.Một hôm họ tình cờ gặp nhau Đào tử nói cho tiểu Mỹ nỗi đau khổ của mình,chàng nói với tiểu Mỹ:''Trái tim anh đã băng giá và khô cứng.anh rất yêu em,anh yêu em bao nhiêu thì tim cứng bấy nhiêu.Anh không tin là em không yêu anh ,anh chỉ muốn xem xem ,trái tim em có phải vì Tình yêu mà cũng băng giá.'Sống trên cõi đời này không còn ý nghĩa gì đối với đôi trai gái này cho nên họ cùng móc trái tim của mình ra cho nhau xem và cùng chết.Nguời dân cùng làng vì cảm động trước mối tình của đôi trai gái cho nên đã chôn hai người cùng với nhau.Cùng đêm đó có một trận mưa lớn suốt đêm,dân làng nghe thấy có tiếng nói chuyện ở ngoài đường cái nhưng chảng ai dám ra xem là có chuyện gi?Thế rồi sáng hôm sau,trên ngôi mộ của đôi trai gái mọc lêm một cái cây nhỏ ,trên cây mọc đầy những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt.Hoá ra là xác của đào tử mọc thành cái cây .Dân làng vì để tưởng nhớ tới Đào tử chàng trai dũng cảm đã lấy tên chàng đặt cho cái cây ấy.Còn về tiểu Mỹ,nàng đã hoá thành nhũng bông hoa màu hồng ấy.Sau khi chết linh hồn của nàng bay về trời nhưng nàng vẫn còn lưu luyến với mối tình ở duới trần gian Vương mẫu nương nương cảm đọng trướ tình cảm ấy đã phong cho nàng cái tên Đào hoa nương nương tượng trưng cho Tình yêu.
    Hè năm đó ,trên cái cây ấy kết đày những quả có có hình trái tim gắn liền với nhau.Những người biết câu chuyện này thường sợ cây Đào đau cho nên họ đợi cho quả Đào có màu đỏ và trở nên mền thì mới ăn.Kỳ thứ trong quả Đào còn có một cái hạt cứng bảo vệ trái tim đã hoá đá.
    Từ năm đó trở đi nguời dân ở đay coi hoa Đào là laọi hoa tượng trưng cho Tình yêu, gỗ của cây Đào dùng làm bùa tránh tà.
    GO BUFFS
    nhi
    [/red][/size=6]
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Họ là hai sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đă cầu hôn với cô gái:"Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?"
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội, trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ vể nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng. Nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. CÔ đã mất đi giọng nói của mình. BÁc sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô, và là nguyên nhân khiến cô không thể nói được nữa. Cô đã suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất là nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ có khóc tron gthầm lặng.
    Xuật viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo. Mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại cho anh chiếc nhẫn đính hôn. Chành trai gửi hàng ngàn lá thư và vô số những cuộc điện thoại, nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng cô sẽ thật sư quên những gi đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm, bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó, cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng:" MỘt năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh Yêu Em". Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng, nụ cười đã nở trên môi cô.
    ~
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nhi ơi, em rất tuyệt vời đấy !!!!

    * Welcome to www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  5. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    A Glass Of Milk ​

    One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal he asked for a drink of water.

    She thought he looked hungry so brought him a large glass of milk. He drank it slowly, and then asked, "How much do I owe you?"
    "You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for a kindness."
    He said..... "Then I thank you from my heart." As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strong also. He had been ready to give up and quit.
    Year's later that young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease. Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes. Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room.
    Dressed in his doctor's gown he went in to see her. He recognized her at once. He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day he gave special attention to the case.
    After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval.
    He looked at it, then wrote something on the edge and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill.
    She read these words.....
    "Paid in full with one glass of milk"
    (Signed)
    Dr. Howard Kelly.
    Tears of joy flooded her eyes as her happy heart prayed: "Thank You, God, that Your love has spread abroad through human hearts and hands."

    All for one, one for all

    DO&DEN

  6. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không có bài cho topic này. Có lẽ topic này nên được đính lên trang đầu để mọi người cùng đọc.
    Bài kiểm tra nhớ đời​
    Khi tôi đang còn học năm thứ hai trường nữ hộ sinh, một ngày nọ, vị giáo sư già cho tôi làm bài kiểm tra. Việc đầu tiên của tôi là lướt mắt qua toàn bộ các câu hỏi. Không có câu nào quá khó, vì tôi vốn là cô học trò thông minh! Duy chỉ có câu hỏi cuối cùng là làm tôi bật ngửa người: Chi hãy cho biết tên bà lao công trong trường ta.
    Trời đất ạ! Bà lao công thì có liên quan gì đến chuyện đỡ đẻ và chăm sóc sản phụ kia chứ? Ngày nào tôi chẳng gặp bà. Bà ấy già lắm rồi, chẳng biết là 60 hay 70 tuổi. Mặt nhăn nheo, dáng vẻ khắc khổ, bà hầu như không bao giờ nói tiếng nào, suốt ngày chỉ cắm cúi cầm giẻ, cầm chổi lau nhà. Nhiều khi cả bọn chúng tôi vừa bô bô tán chuyện, vừa đi trên hành lang, không thèm tránh lối cho bà lão đang còng lưng lau sàn nhà. Trông bà lão vội vàng né sang một bên, có lúc lòng tôi cũng cảm thấy nao nao. Một lần nọ, mãi chạy, cô bạn tôi vấp té đánh đổ bịch sữa đang uống dở ra sàn. Bà lão tội nghiệp vội nói: "Các cô để đấy cho già. Các cô vội, cứ làm việc của mình đi. Đó là việc của già mà."
    Chỉ có thế thôi thì làm sao mà tôi biết được tên của bà chứ? Mà có biết cũng chẳng để làm gì. Bà ấy chẳng qua chỉ như cái bóng âm thầm bên lề cuộc sống sôi động đang cuốn hút lũ sinh viên ồn ào chúng tôi. Tôi quyết định để trống câu trả lời. Cũng không có gì là quan trọng. Miễn là tôi trả lời xuất sắc những câu hỏi liên quan tới chuyên môn là được.
    Vài ngày sau, vị giáo sư trả lại bài kiểm tra. Ông chậm rãi nói: "Đa số các em đều viết được. Nhưng tôi lo ngại rằng nếu cứ cái đà này khi tốt nghiệp, lớp ta sẽ cho ra trường toàn là những... người máy. Đó sẽ là một thảm họa!" Phía dưới, lũ học trò chúng tôi lao xao, không hiểu thầy muốn nói gì. Nghề của các em là chăm sóc, giúp đỡ những phụ nữ trong những giờ phút đau đớn nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong đời. Các em là thiên thần hộ mệnh cho những sinh linh mới. Nỗi đau của họ cũng phải là nỗi đau của chính các em. Nghề nghiệp của các em cần những con người nhạy cảm, biết quan tâm, nâng đỡ số phận của mọi người, dù họ là mệnh phụ phu nhân, một ngôi sao hay chỉ là một bà quét rác. Một bà lão cần mẫn phục vụ các em năm này qua năm khác mà em cũng không thèm biết tên, không biết hoàn cảnh của bà ấy là một điều đáng cho các em suy nghĩ. Vì thế, thầy cho rằng, toàn bộ số bài kiểm tra của lớp ta đều không đạt yêu cầu."
    Một bài học nhớ đời đối với tôi! Sau này, tôi tìm hiểu và biết được rằng tên bà lão là Dorothy. Bà đã làm việc ở đây gần nửa thế kỷ, từ lúc còn con gái. Hai người con trai của bà đã hy sinh trong chiến tranh. Bà ấy có quyền nghỉ hưu nhưng vẫn xin ở lại làm việc không lương.
    (Sưu tầm)
    All for one, one for all

    DO&DEN

    Được sửa chữa bởi - do&den vào 15/05/2002 14:40
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn!
    Hai người bạn cùng đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?".
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng tay hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được..."
    Hãy học cách viết trên cát và đá...
    (sưu tầm)
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  8. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    A Good Woman...
    A good woman is proud. She respects herself and others.
    She is aware of who she is. She neither seeks definition
    from the person she is with, nor does she expect them to
    read her mind. She is quite capable of articulating her needs.
    A good woman is hopeful. She is strong enough to make all
    her dreams come true. She knows love, therefore she gives
    love. She recognizes that her love has great value and must be
    reciprocated. If her love is taken for granted, it soon disappears.
    A good woman has a dash of inspiration and a dabble of endurance.
    She knows that she will at times have to inspire others to reach
    their full potential. A good woman knows her past, understands
    her present and forces toward the future.
    A good woman does not live in fear of the future because of her
    past. Instead, she understands that her life experiences are
    merely lessons meant to bring her closer to self-knowledge and
    uncon***ional self-love.
    Khà khà




    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    NGỤ NGÔN CỦA LOÀI CHIM.( Trong sâu xa, chúng ta thường nghĩ về con người mình như thế nào, chúng ta sẽ trở thành một người như vậy)
    Ngày nọ có một chàng trai tìm được một quả trứng đại bàng và đặt nó vào ổ cuả chị gà mái.Chú chim non được ấp và lớn dần lên theo cùng đàn gà con.Suốt cuộc đời mình, chú đại bàng luôn làm những gì các bạn gà con khác cũng làm , tự cho mình là một con gà của bầy gia cầm. Chú ta bưới đất tìm giun và côn trùng , chú kêu cục cục và gáy oo...Và chú ta cũng vỗ cánh bay cao được vài bộ.
    Năm tháng trôi qua, con đại bàng dần trở nên già nua. Một ngày kia, nó nhìn thấy một con chim lộng lẫy bay trên bầu trời xanh thẫm.COn chim chao cánh một cách uy nghi và oai vệ nhưng cũng không kém phần duyên dáng giữa bầu trời lộng gió, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ đôi cánh vàng mạnh mẽ.Con chim đại bàng già nua nguớc nhìn với vẻ nể sợ." Kẻ bay trên ấy là ai vậy?" nó hỏi.Gã gà cồ láng giềng trả lời:" Đó là đại bàng, vua của các loài chim.Ông ta thuộc về bầu trời, còn chúng ta thuộc về mặt đất.Chúng ta chỉ là những con gà"
    CON ĐẠI BÀNG ẤY ĐÃ LỚN LÊN, ĐÃ SỐNG VÀ CHẾT NHƯ MỘT CON GÀ.ĐÓ CHÍNH LÀ VÌ NÓ CHO RẰNG CUỘC ĐỜI CỦA NÓ VỐN LÀ NHƯ THẾ.
    "Có hơn một người trong số chúng ta tự đầu hàng số mệnh.Cam phận an bày,ta tự bằng lòng với những gì tầm thường mà ta lầm tưởng thuộc về bản thân. Ta đâu hay sâu thẳm trong con người mình , ta lại là những con đại bàng, chúa tể của bầu trời.Vậy bạn ơi " Hãy dũng cảm mà đi để với tới đỉnh cao của vũ trụ, để ít ra ta cũng được ở giữa các vì tinh tú. Hãy đi và thay đổi sao mệnh của bạn .Hãy đi và viết tên mình lên bầu trời.Làm cho bạn trở thành một huyền thoại. Để ta được gặp nhau và mừng chiến thắng của bạn trong vinh quang ".
    Anh_xach_nuoc
    July 28th 02
  10. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chính bạn là người quyết định bạn phải làm gì cho cuộc đời bạn!
    Ngôi trường cũ nhỏ ở miền quê được sưởi theo lối xưa, với một lò sưởi to kềnh dùng than. Một cậu bé có nhiệm vụ tới sớm để cho than đầy lò sưởi và sưởi ấm gian phòng trước khi cô giáo và các bạn khác tới. Sáng hôm đó khi họ tới thì ngôi trường đang là mồi của lửa . Họ tìm thấy cậu bé đang hôn mê và dở sống dở chết, họ kéo được cậu ra khỏi toà nhà. Cậu bị những vết phòng trầm trọng trên khắp cơ thể và người ta phải cấp tốc đưa cậu đến bệnh viện. Từ giường bệnh nữa mê nữa tỉnh và đau đớn cực kỳ , cậu bé vẫn có thể nghe được tiếng ông bác sĩ nói chuyện với mẹ của cậu.Ông bác sĩ bảo với mẹ cậu rằng con của bà sẽ không sống được, trong tình hình này thì hình như đó là điều đáng mong bởi ngọn lửa đã phá hủy phần dưới cơ thể cậu.
    Nhưng cậu bé dũng cảm không muốn chết. Cậu tự đặt vào đầu mình ý tưởng rằng cậu muốn sống.Trong sự kinh ngạc của ông bác sĩ, cậu thật sự sống sót.Những ngày mà nguy hiểm đã qua, có lần cậu nghe ông bác sĩ bảo với mẹ cậu rằng" đứa trẻ này nên chết đi thì hơn bởi giờ đây cậu phải chiụ tật nguyền suốt đời
    Một lần nữa cậu bé dũng cảm lại có ý tưởng riêng của mình, cậu sẽ không tật nguyền.Cậu sẽ bước đi nhưng bất hạnh thay, hai chi dưới của cậu không còn chút khả năng vận động nào.Đôi chân bất hạnh của cậu gần như không còn sự sống
    Cuối cùng cậu cũng rời bệnh viện và trở về nhà.Mỗi ngày mẹ cậu xoa bóp đôi chân bé bỏng của cậu nhưng cậu không có cảm giác gì, không phản ứng, không gì cả.
    Khi cậu không nằm trên giường, cậu phải giam hãm trên chiếc xe lăn cuả mình. Vào một ngày đẹp trời nắng ráo mẹ cậu đưa cậu ra ngoài sân để hít thở chút khí trời trong lành. Ngày hôm đó thay vì ngồi yên, cậu đã nhào xuống ghế. Cậu lê đôi chân của mình và bò trên bãi cỏ
    Cậu cứ bò như thế tới hàng rào vườn nhà. Bám chặt vào các cây cột, cậu vất vả lắm với kéo được thân thể mình lên và tựa vào nó. Cậu lê người dọc theo hàng rào với đôi chân rớm máu tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ đi được. Cậu lặp lại viêc đó hàng ngày đến độ việc cọ sát của đôi bàn chân đã vạch thành một con đường mòn quanh khu đất. Khát vọng độc nhất của cậu là trả lại cho đôi chân sức sống mạnh mẽ của nó.
    Cuối cùng nhờ vào việc xoa bóp hàng ngày, nhờ lòng kiên trì và quyết tâm không gì lay chuyển được , đôi chân của cậu đã tìm lại được đủ sức mạnh để giữ cho cậu có thể đứng; rồi cậu vừa đi từng bước vừa tựa vào người nào đó, rồi cậu có đủ sự vững chãi để bước đi một mình, và thậm chí trong một khoảng thời gian sau đó, cậu có thể chạy.
    Cậu bắt đầu bước đi để tới trường, rồi chạy để tới trường, rồi chạy với cái thích thú là được chạy.Về sau tại trường Đại Học, cậu đã được chọn vào đội điền kinh.
    Vài năm sau tại Madison Square Garden, chàng trai mà người ta đã đánh giá là không thể sống sót, chắc chắn sẽ không đi được, thậm chí không thể mơ ngày nào đó có thể được chạy bộ- chàng trai đầy quyết tâm đó, bác sĩ Glenn Cunningham đã chạy một dặm Anh nhanh nhất trong mọi thời đại
    Anh_xach_nuoc
    Những bài mà tôi post lên đây đã có từ lâu.Một số bạn có thể đã được đọc.Đọc và suy ngẫm!Ba tôi đã đưa nó cho tôi ( một tập giấy úa vàng) và tôi đã giữ nó cho đến tận bây giờ.Tôi bỏ công sức và thời gian của mình để type lại với một mong muốn chia sẽ và bày tỏ nỗi lòng của mình.Bạn có thể dễ dàng nhận ra chúng là những bài viết về gương vượt khó.Chúng chính là tôi vì tôi đã cảm nhận được chúng hay nói đúng hơn một phần chúng là cuộc đời tôi.Tôi giữ chúng vì cuộc đời tôi là một chuỗi những khó khăn.Cuộc đời bạn cũng vậy.Nó thật sự rất hữu ích cho bạn nếu bạn biết cách sử dụng.Đừng đọc như đọc một cuốn truyện,hãy dành một ít thời gian mà suy ngẫm.Bạn nhé!
    July 28 02

Chia sẻ trang này