1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện từ chickensoup

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    A Strong Woman Vs A Woman of Strength
    A strong woman works out every day to keep her body in shape ...
    but a woman of strength kneels in prayer to keep her soul in shape...
    A strong woman isn't afraid of anything ...
    but a woman of strength shows courage in the midst of her fear...
    A strong woman won't let anyone get the best of her ...
    but a woman of strength gives the best of her to everyone...
    A strong woman makes mistakes and avoids the same in the future...
    a woman of strength realizes life's mistakes can also be God's blessings and capitalizes on them...
    A strong woman walks sure footedly ...
    but a woman of strength knows God will catch her when she falls...
    A strong woman wears the look of confidence on her face ...
    but a woman of strength wears grace...
    A strong woman has faith that she is strong enough for the journey ...
    but a woman of strength has faith that it is in the journey that she will become strong...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Why God Gave Us Friends
    GOD Knew That Everyone Needs
    Companionship And Cheer,
    He Knew That People Need Someone
    Whose Thoughts Are Always Near.
    He Knew They Need Someone Kind
    To Lend A Helping Hand.
    Someone To Gladly Take The Time
    To Care And Understand.
    GOD Knew That We All Need Someone
    To Share Each Happy Day,
    To Be A Source Of Courage
    When Troubles Come Our Way.
    Someone To Be True To Us,
    Whether Near Or Far Apart.
    Someone Whose Love We'll Always
    Hold And Treasure In Our Hearts.
    That's Why God Gave Us Friends

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    I am thankful for you and our friendship!!!
    Suppose one morning you never wake up.
    Do all your friends know you love them?
    I was thinking...I could die today,
    tomorrow or next week and I wondered
    If I had any wounds needing to be healed,
    friendships that needed to be rekindled or
    three words needing to be said. Sometimes
    "I love You" can heal & bless.
    Let every one of your friends know you love them.
    Even if you think they don't love you back.
    You would be amazed at what those three
    little words and a smile can do.
    Just in case I die tomorrow....I LOVE YA!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    SỰ ĐỜI
    Có thời tôi rất khoái ngồi ngoài ban công quan sát sự đời. Sự đời gợi chí tò mò của tôi mừ. Cho tới 1 lần tôi bắt gặp gã bộ hành đi cà nhắc.
    Chuyện đó thì chẳng có chi là lạ.
    Độ 1 giờ sau tôi lại nhìn thấy gã, khi gã quay lại. Chân vẫn đi cà nhắc , nhưng lần này thì cà nhắc cái chân trái, mặc dầu lúc nãy gã cà nhắc cái chân phải.
    Hiếm khi thấy như vậy .
    Chẳng mấy chốc tôi nhìn thấy gã lần thứ 3 khi gã lại cuốc bộ qua chỗ phía dưới ban công tui ngồi . Lại cà nhắc chân phải.
    Tui bắt đầu lấy làm lạ.
    Còn khi gã quay về , chân trái đi cà nhắc thì tôi ko kìm được nữa . Tôi vụt chạy xuống đường đuổi theo gã, đoạn hỏi gã 1 cách lịch sự :
    _Xin lỗi , tôi làm phiền anh, nhưng tôi để ý anh và ko tài nào hiểu nổi, duyên cớ gì mà anh lúc thì què chân trái lúc thì què chân phải vậy?
    _Tôi ? Làm gì có chuyện đó.
    _Thì chính mắt tôi nom thấy mà.
    _Cậu nom thấy tôi?
    _Chẳng lẽ tôi ko có mắt hay sao?
    _Vậy cậu nom thấy tôi hồi nào?
    _Lần cuối cách đây độ nữa giờ.
    _Thế tôi đi về phía nào?
    _Đằng kia...._và tôi chỉ tay về phía gã vừa từ đó lại đây.
    _Đích thị là hắn ta rồi!_Gã thét lên , đoạn lê chân quay ngược trở lại .
    Tôi đứng lặng một hồi lâu giữa phố , suy ngẫm về chuyện đánh đố của sự đời. Tôi toan bước vào cổng thì gã què lại xuất hiện từ phía gã biến vào lúc nãy , đi cà nhắc chân phải. Đúng , đích thị là chân phải, chẳng phải chân trái , lại ko phải là chân trái. Rồi gã đi ngang qua chỗ tôi đứng, ra bộ ko nhìn thấy tôi, ra bộ ko biết tôi, cứ như là lúc nãy chúng tôi ko hề có trò chuyện với nhau gì hết.
    Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi xốc tới tóm lấy vai gã:
    _Ồ không! Bây giờ thì ông anh hết lẫn tránh tôi rồi nhé. Cớ sao lúc này ông lain chuyển sang què chân phải và chung cuộc cái trò này là sao hả?
    _Yêu cầu buông ngay tôi ra, bằng ko tôi gọi cảnh sát bây giờ.
    _Được, anh cứ đi mà gọi! Tôi là thành viên cộng đồng, tôi có quyền được thông tin.
    Tôi mà ko được biết chuyện thực hư thế nào thì tôi phát điên lên mất và khi đã vậy anh phải gánh chịu tất thẩy! Anh sẽ phải trả phí trị bệnh ! Anh sẽ phải trả lời trước công chúng .
    _Thôi , xin cậu bình tĩnh lại giùm . Chắc là cậu đã nom thấy thằng em song sinh của tôi rồi. Là hai anh em sinh đôi, cho nên chúng tôi giống nhau như hai giọt nước vậy , mà tính tình hai đứa cũng hệt như nhau. Sáng nay 2 anh em tôi vừa mới choảng nhau. Hắn đá tôi 1 cú làm tôi què chân phải, tôi đá hắn 1 cú làm hắn què chân trái. Sau đó tôi quay về nhà lấy rìu_Chỗ này gã rút từ trong túi ngực ra 1 chiếc rìu nhỏ , xinh xắn, gã cho tôi xem, đoạn cất trở lại _ Còn bây giờ tôi đang lùng tìm hắn vì chúng tôi phải thanh toán nốt với nhau . Khốn nỗi đi tới rồi lại đi lui mà tôi vẫn ko tìm thấy hắn, còn hắn chắc cũng đang lùng tìm tôi, hai đứa lạc nẻo nhau. Thế cậu thấy hắn đi về phía nào vậy ?
    _Phía anh vừa từ đó trở lại đây.
    _Xin cảm ơn cậu !
    Và gã quay trở lại .
    Còn tôi cũng quay trở lại về nhà, có điều ko ra ngồi ngoài ban công nữa. Bây giờ thì tôi vào ngồi trong nhà bếp bởi chẳng quan tâm, theo dõi bất cứ điều gì nữa. Thì ra sự đời là như vậy, nó thật giản đơn , chỉ có óc tưởng tượng của tôi là làm cho nó rối rắm ko cần thiết.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu​

    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do gì chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.
    Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình.
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lZn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhZn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.
    Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?".
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa. Còn bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không?
    Bạn ạ! Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do.

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 06/10/2003
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    HAI MƯƠI DOLLAR VÀ MỘT GIỜ​

    Một người cha đi làm về rất muộn,mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào, và hỏi:
    - Bố ơi !
    -Con hỏi gì? - ông bố đáp.
    - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
    - Đó không phải việc của con. Mà tại sao con lại đi hỏi việc như thế hả? - ông bố hết kiên nhẫn.
    - Con muốn biết mà - Đứa con nài nỉ.
    - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được 20 đô la một giờ đồng hồ.
    - Ôi ! đứa bé suy nghĩ rồi rụt rè hỏi - Bố cho con vay 10 đô la được không ?
    ông bố rất bực mình:
    - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi .Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu.
    Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa . Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
    Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại , ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ ra rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. ông đi vào phòng con:
    - Con ngủ chưa?
    - Chưa ạ, con còn thức - cậu bé nằm trên giường đáp.
    - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 10 đô la .
    Đứa bé nhận lấy rồi thò tay xuống dưới gối , lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa , ông bố thấy con có tiền từ trước , lại cáu Khi đứa con ngồi đếm chỗ tiền, ông bố càu nhàu:
    - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
    - Vì con chưa có đủ ạ? - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng
    - Bây giờ thì con đủ rồi Bố ơi, đây là 20 đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 06/10/2003
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dành cho em...
    Ông xã tôi là một kỹ sư. Tôi yêu anh ấy vì anh ấy chững chạc, điệm tĩnh, tự nhiên và tôi yêu anh ấy với hơi ấm nồng nàn mỗi khi tôi tựa vào bờ vai của anh ấy.
    Chúng tôi tìm hiểu nhau được 3 năm và chung sống được hai năm đến bây giờ tôi phải thừa nhận rằng tôi đã mệt mõi, chán nãn. Những gì mà tôi yêu anh ấy trước đây, bây giờ thì thay đổi đó là những nguyên nhân làm tôi lo lắng. Tôi vốn là một người phụ nữ đa cảm và cực kỳ dể bị xúc động khi nghĩ về một mối quan hệ tình cảm. Tôi ao ước những giây phút lãng mạn như là một cô bé gái thích được có những viên kẹo ngọt. Chồng tôi thì hoàn toàn trái ngược, anh ấy thiếu tính dễ xúc cảm và không có khả năng mang đến những giây phút lãng mạn trong đồi sống vợ chồng đã làm tôi chán nãn đối với tình yêu mà tôi dành cho anh ấy. Cuối cùng, một ngày kia tôi quyết định nói với anh ấy về quyết định của tôi rằng tôi muốn ly dị.

    - ?oTại sao ?? ?" Anh ấy hỏi tôi với vẻ sửng sốt.
    - ?oEm chán nản, không có lý do nào cho một thứ gì ở trên thế giới này ? ?" Tôi trả lời.

    Anh ấy im lặng suốt cả buổi tối, và sâu lắng trong suy nghĩ với những tia sáng loé lên từ điếu thuốc lá. Tôi cảm thấy nỗi thất vọng càng tăng lên, một người đàn ông mà không thể giải thích một câu hỏi khi gặp tình huống khó khăn, còn điều gì khác hơn tôi có thể hy vọng ở anh ấy ? Và cuối cùng anh ấy hỏi tôi:

    - ?oAnh có thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của em ??

    Người ta thường nói rằng thật là một điều khó khăn để thay đổi tính cách của một con người, và tôi đang nghi ngờ một điều là tôi bắt đầu đánh mất sự tin tưởng nơi anh ấy. Nhìn sâu vào mắt anh ấy tôi trả lời chậm rãi:

    - ?oEm hỏi anh, nếu anh có thể trả lời và làm theo lời em, thì em sẽ thay đổi cách suỹ nghĩ của em?. ?" Tôi nói:
    - ?oEm muốn có một bông hoa mọc trên một vách núi nhô ra biển nhưng anh và em đều biết rằng nếu để hái đựoc bông hoa đó thì nhất định sẽ chết, anh có dám chắc là anh sẽ hái bông hoa đó cho em không ? ?

    Anh ấy trả lời: ?oSáng ngày mai em sẽ nhận được câu trả lời của anh.?

    Niềm hy vọng của tôi bị nhấn chìm bởi câu trả lời của anh ấy. Sáng hôm sau tôi tỉnh dây đưa mắt nhìn anh ấy, nhưng không thấy anh ấy đâu cả, chỉ có một mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn với những dòng chữ viết tay ngoạch ngoạc đựợc giữ bỏi một cái cóc pha sữa thuỷ tinh đặt gần cửa đi ra.

    ?oEm yêu,
    Anh sẽ không hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy để anh được giải thích về những lý do xa hơn..?

    Dòng đầu tiên làm trái tim tôi đau nhói, tôi tiếp tục đọc.

    ?o Khi em sử dụng máy tính thường xuyên làm hỏng các chương trình phần mềm, và em khóc trước màn hình, anh phải bảo vệ những ngón tay để mà có thể giúp em phục hồi lại các chương trình.
    Em luôn luôn ra khỏi nhà mà quyên không mang theo chìa khoá, vì thế anh phải bảo vệ đôi chân để lao về nhà mở cửa cho em.
    Em thích đi du lịch nhưng luôn quên mất đường về khi ở một thành phố mới, anh phai giữ gìn đôi mắt để chỉ đường cho em.
    Em thường xuyên bị chuột rút ngay cả khi nhũng người bạn tốt của em chi đến thăm em hàng tháng, anh phải giữ lòng bàn tay để xoa dịu mỗi lúc em đau.
    Em thích được ở nhà và anh lấy làm lo lắng sợ em ảnh hưởng bởi những căn bệnh của trẻ con. Anh phải giữ gìn cái miệng để nói với em những trò đùa và những câu chuyện để làm em khỏi buồn chán.
    Em luôn nhìn nhiều trực tiếp vào máy tính và điều đó sẽ không tốt cho đôi mắt của em, anh phải giữ gìn đôi mắt để khi chúng ta về già, anh có thể nhổ những sợi tóc bạc làm em khó chịu vì chúng gây ngứa ngáy. Và anh cũng dắt tay em đi dạo trên bờ biển mà em hằng thích dưới ánh nắng mặt trời và bãi cắt tuyệt vời. ? và thủ thỉ với em về màu sắc của những loài hoa chỉ như những nét ửng hồng trên khuôn mặt trẻ trung của em.

    Vì thế, em yêu, trừ phi có một ai đó yêu em hơn những gì mà anh đã làm cho em .. anh chưa thể hái bông hoa đó và chết ?.?

    Nước mắt tôi rơi lăn trên bức thư, làm nhoè đi nét mực của những dòng chữ viết tay .. và tôi tiếp tục đọc?

    ?oBây giờ, em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em hài lòng, xin hãy mở cửa trước để anh mang món điểm tâm bánh mì và sữa tươi mà em ưa thích. ?o

    Tôi chạy vội ra mở cửa và thấy anh với nét mặt lo lắng, nhanh chóng tôi cầm lấy tay anh ấy đón lấy một chai sữa và ổ bánh mì ?.
    Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng không một ai yêu tôi như anh ấy yêu tôi và tôi quyết định để bông hoa ấy ở lại một mình nơi vách núi ấy ?
    Cuộc sống và tình yêu là thế đó. Khi mà cảm giác tình yêu của chúng ta bị lay chuyển và có xu hướng trở nên mờ nhạt theo cách này hay cách khác và theo một khuynh hướng không phải là một tình yêu đích thực, điều ấy nằm giữa sự hoà hợp và nhàm chán.

    Tình yêu thể hiện với tất cả các khía cạnh, ngay cả với tình huống rất nhỏ và những điều trớ trêu, nó không bao giò là thể hiện theo một kiểu cách, nó có thể có ở hầu hết ở những trạng thái có vẽ xuẩn ngóc và mơ hồ?.những bông hoa và những giây phút lãng mạn chỉ là cái võ bọc bên ngoài. Tất cả những thứ trên chi trang trí tô điểm cho một tình yêu đích thực mẫu mực và cuộc sống của chúng ta. Tình yêu, luôn được bàn cãi và chưa có lời kết ?..
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Lời khuyên của người cha


    "Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng cho vài ba lần"
    "Một năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc"
    "Nhìn thẳng vào mặt mọi người"
    "Nói lời CÁM ƠN càng nhiều càng tốt"
    "Cũng vậy, nói lời LÀM ƠN càng nhiều càng hay"
    "Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được đối xử như thế"
    "Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ"
    "Hãy giữ kỹ những điều bí mật"
    "Con đừng mất thời giờ học các mánh khoé doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính"
    "Dám chịu nhận những lầm lỗi của mình"
    "Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm làm thì cũng phải tỏ ra can đản. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm"
    "Con phải dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con"
    "Đừng bao giờ lừa gạt một ai"
    "Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi ghõ cừa nhà con rất khẽ"
    "Đừng làm cho ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hy vọng đó con ạ"
    "Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm"
    "Đừng hành động khi con đang giận giữ"
    "Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải có mục đích và tự tin rồi hãy đến"
    "Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến"
    "Đừng bao giờ ngồi lê đối mách"
    "Cẩn thận với những người nào mà họ không còn gì để mất"
    "Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể bị thất bại"
    "Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời KHÔNG một cách lễ phép và dứt khoát"
    "Đừng mong cho cuộc đời đối xử sòng phẳng với con"
    "Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự trả thù"
    "Thay vì dùng từ ngữ CÓ VẤN ĐỀ, con hãy thay bằng từ ngữ CÓ DỊP MAY"
    "Cẩn thận về đồ đạc, áo quần: nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì phải cố sắm thứ tốt nhất có thể được"
    "Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống"
    "Khi con nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong"
    "Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động tốt đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc"
    "Những nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ tặng một cái gì đó cho họ"
    "Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe , con hãy nhờ ít nhất là ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét"
    "Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự"
    "Gặp hàng hóa xấu, hay phục vụ tốt, con phải báo ngay cho người có trách nhiệm để họ nắm biết. Những người quản lý tốt rất mong được hiểu biết mọi điều"
    "Đừng tập thói trì hoãn công việc"
    "Làm ngay những gì cần làm đúng vào lúc phải làm"
    "Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói:
    GIÁ NHƯ TÔI CÓ THÊM ĐƯỢC THỜI GIAN ..."
    "Đừng sợ phải nói: TÔI KHÔNG BIẾT"
    "Đừng sợ phải nói: XIN LỖI, RẤT TIẾC..."
    "Hãy ghi rõ những điều con muốn trải qua trong đời. Luôn luôn mang theo trong túi áo bảng ghi những điều đó, và thường xuyên tìm cơ hội có thể để thực hiện"

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau không đến
    Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
    Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.
    Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.
    Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.
    Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.
    Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn dến khôn cùng.
    Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia dình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt dầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
    Ðây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Có thể các bạn đã từng đọc qua câu chuyện này. Ðiều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Cổ tích người cha

    Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: ?oThưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!?. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: ?oNgươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới??.
    Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: ?oNgài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ?. Ông Trời mỉm cuời đáp: ?oNhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành?.
    Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. ?oTại sao ngài phí thế??, nữ thần thắc mắc. ?oThế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya??. ?oQuan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình?, ông Trời đáp.
    Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.
    Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: ?oNgươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra?.

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này