1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện từ chickensoup

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Những đồng xu

    Những đồng xu lẻ đã làm thay đổi cuộc đời của hai người bạn. Chưa bao giờ những đồng xu lẻ lại trở nên có ý nghĩa đặc biệt như vậy.
    Tôi và người bạn đồng hương học cùng đại học và trọ cùng phòng ký túc xá. Đều là thành viên đầu tiên của gia đình được bước chân vào đại học, chúng tôi là niềm tự hào của cha mẹ. Mỗi tháng, họ gửi cho chúng tôi một ít tiền để mua thực phẩm. Nhưng tháng đó, điện gửi tiền chưa đến.
    Hôm đó là chủ nhật, mới ngày thứ năm đầu tháng mà hai đứa chỉ còn đúng một xu. Chúng tôi đến một trạm điện thoại, dùng nó để gọi cuộc gọi collect (người nhận cuộc gọi trả tiền) về nhà cách đó gần một ngàn cây số. Mẹ tôi nhấc máy. Mẹ nói cha tôi bị bệnh và không làm việc được, vì vậy, không có cách nào gửi tiền cho tôi được. Mẹ xin lỗi tôi và nói rằng gia đình của bạn tôi cũng không khá hơn vì bà đã đến gặp họ. Họ trì hoãn thông báo cho chúng tôi vì hy vọng có thể tìm ra cách nào đó. Họ muốn chúng tôi không nản chí vì chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học. Tôi chỉ muốn bay về nhà ngay. Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã dự định sẽ đi làm việc suốt mùa hè để kiếm tiền. Điểm học của tôi rất xuất sắc, chắc chắn học kỳ sau sẽ có học bổng.
    Sau khi gác máy, chúng tôi nghe thấy tiếng lẻng xẻng và rất nhiều đồng xu rơi ra từ ống tiền của thùng điện thoại. Chúng tôi kinh ngạc và mừng rỡ, tay thì cố ôm cho hết số tiền. Mấy sinh viên đi qua lại nghĩ chúng tôi làm trò hề. Chúng tôi bàn bạc có nên giữ tiền và xài không. Không có ai biết chuyện này, nhưng hai đứa biết là không thể làm thế được. Như vậy là không trung thực. Phải rất cố gắng, tôi gọi điện cho nhân viên tổng đài và nói chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói rằng số tiền thuộc về công ty điện thoại, nên hãy bỏ lại vào chiếc máy. Chúng tôi làm như thế, hết lần này đến lần khác nhưng chiếc máy không nhận tiền nữa. Tôi phải gọi lại và kể rằng tiền xu cứ tiếp tục rơi ra. Cô ấy nói cô ấy không biết làm gì khác rồi đi hỏi người quản lý. Khi trở lại, cô ấy nói chúng tôi có thể giữ số tiền, vì công ty điện thoại chẳng khi nào lại cử một nhân viên đến tận ký túc xá chỉ để thu lại vài đôla.
    Có cả thảy 7 đôla 20 xu, chúng tôi mua thức ăn ở cửa hàng gần đó và bắt đầu đi tìm việc làm ngay sau buổi học. Một chủ cửa hàng tạp hóa sau khi nghe chúng tôi kể lại câu chuyện đã nhận cả hai đứa vào làm ngay ngày hôm sau. Tiền làm thêm đủ để cho chúng tôi trong suốt học kỳ sau. Bạn tôi sau này trở thành luật sư, còn tôi tốt nghiệp kinh tế, rồi lập công ty mà bây giờ đã trở thành công ty cổ phần với vốn hàng triệu đô la. Những đứa con của tôi đã vào đại học, con cái bạn tôi cũng vậy.
    Khi tốt nghiệp, bạn tôi và tôi viết thư cho công ty điện thoại, hỏi họ có muốn chúng tôi gửi lại số tiền đó không. Tổng giám đốc công ty điện thoại viết thư chúc mừng chúng tôi tốt nghiệp và nói rằng ông chưa bao giờ biết số tiền nào của công ty được sử dụng có ích hơn như thế! Tôi đã nghĩ về điều này suốt nhiều năm qua. Tôi tự hỏi có phải nhân viên tổng đài đã nhận ra giọng nói run run lo lắng của tôi nên có thể cô ấy đã cho cái máy không nhận tiền nữa hoặc có lẽ ông trời đã thương chúng tôi... Không biết chắc. Nhưng tôi đã luôn trả món nợ đó trong suốt đời mình, tôi luôn mong mình có thể giúp người khác nhiều như những đồng xu đó đã giúp tôi...

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  2. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cách đây đúng 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động, cuộc sống và tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến cho 1 dứa trẻ 9 tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại 1 trường nhỏ cách nhà không xa.
    những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hoà nhập. Thậm chí khi tôi chủ động làm wen, chúng bỏ đi, nhếch mép sau khi đã ném về tôi những cái nhìn chế giễu, miệt thị. Vài đứa lớn còn tụ tập để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu được ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen, con nhà nghèo, gầy gò và wê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp, mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì.
    Thế nhưng, sau kì nghĩ đông mọi sự đã khác khi thầy Seen tới. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc nhưng không nănglời với bất kì ai. Dần đần lớp học trở nên có trật tự hơn, và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi, đó là thầy Seen ũng là người da đen.
    hôm đó là một ngày tôi chẳng thể nào wên, khi thầy Seen công bố kết quả thi giữa kì. Thầy nhìn khắp cả lớp, từng người một, và khi đến tôi, thầy dừng lại thật lâu, làm tôi run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói: " Bài thi của các em làm rất tốt, nhưng có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em". Khỏi phải nói lúc đó tôi vui thế nào, vì tất cả các lần thấy Paul đọc điểm tôi đều bị than phiền.
    Cuối buổi học, thầy nói tôi ở lại. Tôi sợ, rụt rè đến bên thầy ấp úng:" Thưa thầy....". "Joe đấy à! Hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm!". Tôi oà khóc, cái điều mà tôi chưa từng làm từ trước đến nay. Thầy Seen ôm tôi vào lòng: "Đừng sợ, cố gắng lên, có thầy luôn ở bên em".
    những lời an ủi đó của thầy Sean đa làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở lại là tôi, học sinh xuất sắc nhất lớp vào năm đó, giống như khi tôi còn ở Chicago.
    Năm sau, thầy Sean lại ra đi khi thầy Paul khoẻ trở lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên, và năm đó, cũng như những năm về sau, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này, khi tôi học đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, và ngay giờ đây khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng, không khi nào tôi quên được hình bóng thầy.
    Hôm qua tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300km tới thăm nguời thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp thầy, tôi bật khóc, những kỉ niệm ngày đó bỗng sống lại. "Joe đấy à!" - thầy nói hệt như 40 năm trước - "em vẫn yếu đuối như ngày nào". Tôi lặng người khi nghe thầy kể lại kỉ niệm xưa: "Hôm đó, bài làm của em chỉ được điểm B, nhưng em đã cố gắng. Nhìn vào em, thấy thấy lại mình nhiều năm trước. Khi đó, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy, đó là lý do thầy gọi em ở lại hôm đó, và thầy đã không lầm".
    bài này chôm chĩa trên net
    ........lời động viên đơn giản đôi khi cũng làm nên điều kì diệu, phải không nhỉ!!...trong cuộc sống biết bao khó khăn, bạn rất cần những lời an ủi khích lệ của bạn bè người thân...và hãy làm những điều đó với chính bạn bè và nguời thân của bạn...mang lại niềm tin cho họ cũng như là mang lại niềm vui cho chính mình


    Without love...life is meaningless
     

Chia sẻ trang này