1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện về những người yêu Trịnh mà tôi quen - và chưa quen - rồi sẽ quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kimtthanh, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện về những người yêu Trịnh mà tôi quen - và chưa quen - rồi sẽ quen

    CÂU CHUYỆN CỦA BẠN TÔI

    * * * *
    Xí chỗ đã, mai kể.
  2. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    So với những gì mà tôi mua được thì của chú không thể bằng được. Nhưng chú có vẻ rất cưng chúng. Chú Tám lật miếng vải đậy trên kệ ra, rút một tập gì đó được gói cẩn thận trong một miếng nỉ dày, bên ngoài thêm một lớp bao nhựa nữa, đưa cho tôi rồi nói :
    - " Nó " đó, chú em đi.
    Trước mắt tôi là một tập CA KHÚC DA VÀNG đã cũ lắm rồi, giấy đã ngã sang màu vàng sậm, chung quanh gián và mối đã nhấm lởm chởm. Những tờ giấy đã trở nên cứng ngắc, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào.
    Thấy ánh mắt ái ngại của tôi, chú vội nói :
    - nó xấu quá rồi nên tui mới xin chú để lại cho tui quyển hồi bữa chú mua. Chậc, thiệt xui quá, bữa đó nhà có giỗ thành ra chú mới sớp được của tui, chớ bưa nào mà tui không ghé chỗ chú H. chớ bữa nào tui hổng ghé canh ở đó.
    Tôi cười cười nói với chú Tám :
    - Thì nó có số hêt chú à.
    Chú rút ra một mớ băng cassette gói trong một bao nhựa,mân mê rồi thì thầm với tôi, mắt thì liếc về nhà dưới :
    - Toàn là Khánh Ly trước 75 không đó, nghe mới đã. Hồi 75 chạy loạn, đồ đạc bỏ lại hết, tui gói nó trong mớ quần áo, mang khư khư theo người không chịu rời ra. Bà xã tui tưởng vàng vòng chi quý lắm. Dzô tới nhà thằng em trong Sài gòn, tỉnh hồn rồi, bả lén dỡ ra coi mới té ngữa. Chú biết đó, mấy bà khó thông cảm những chuyện dzậy lắm. Chu cha, bả khóc kình tui suốt mấy ngày làm tui năn nỉ muốn trẹo lưỡi. Đén khi về lại nhà mới rầu thúi ruột, bao nhiêu đò đạc sách vở bị cướp phá sạch.
    Chú trầm ngâm một lúc rồi nói cảm thán:
    - Chậc, thiệt mê thứ gì khổ thứ đó. Mấy thứ này là tui mua lại sau này đó chớ. Mà đâu phải dễ chú. Làm ăn khó khăn, hết xích lô tới phụ hồ, để dành từng đồng từng cắc mà lại khó kiếm nó nữa chớ.
    Giờthì tôi lại thấy những đồ vật của chú lại có giá trị hơn đồ của tôi vì tôi kiếm tiền chắc dễ hơn chú nhiều.
    Tôi chợt nghĩ : " Để mai mang cuốn kia lên tặng chú, còn mình thì kiếm mua lại sau ".
    Bỗng chú Tám nói với tôi :" Cuốn 2 náy tui có 2 quyển lận, thôi thì tặng chú một quyển vì thấy chú cũng mê. Còn vụ kia chú về suy nghĩ lại dùm, giá bao nhiêu tui cũng chiều. Ờ mà chú tên là Nam hả, nhà ở đâu dzậy? Nếu rãnh ở lại chơi, để tui kêu 2 xị về 2 chú cháu mình vừa lai rai vừa nghe nhạc. Bây giờ là tới giờ của tui rồi đó. Được không ? Không biết bà xã tui chạy đâu mất rồi .
    ( Ghi theo lời kể của bạn )
    * * *
    Mời các bạn nào có chuyện vui khác, hãy góp vào đây .
    Sau đây là chuyện của tôi
    * * *

Chia sẻ trang này