1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện về tấm lòng nhân ái!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Quang2105, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Những câu chuyện về tấm lòng nhân ái!

    Những lá thư không được trả lời
    Một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.

    Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông bị tách khỏi thế giới.

    Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: nếu ông đã mong nhân được một lá thư đến thế, thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bằng những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.

    Đầu tiên, ông viết thư đến một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.

    Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức khoẻ, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng và muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.

    Rồi đến một ngày kia, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau:

    "Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."


    Hihi... bác nào có sưu tầm những câu chuyện kiểu như vậy post dzô đọc cho vui nhỉ...

    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  2. Sat_vun_new

    Sat_vun_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vote anh 5*. Chuc anh có thêm nhiều bài viết nữa
    Bọn đàn ông là một lũ vô tích sự
  3. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    ?~?~Trời hành tôi hay sao mà lại bắt tôi khổ thế này, con trai, con gái đều có nhưng bố lại phải ra đứng đường. Nhà có, tiền cũng có chúng bán hết, chiếm hết rối đẩy tôi ra đi. Đau, đau lắm! Chết còn đỡ nhục hơn anh ạ !?T?T- Trong một đêm mưa gió, rét mướt, trước mái hiên một ngôi nhà trên phố T, ông cụ ăn xin đã khóc với một người qua đường không quen biết. Từng giọt nước mặn đắng chầm chậm nhỏ ra từ hai hố mắt sâu hoắm, nhăn nheo của ông lão. Những giọt nước mắt nóng hổi, đơn côi hoà cùng những giọt mưa lạnh giá đang ào ào đổ xuống. Gió, mưa, đói, rét, bệnh tật, đau đớn?vây quanh một ông già lặng lẽ ngồi gặm nốt những mẩu bánh mì cuối cùng. Đêm đã khuya lắm...
    Cách đây hơn một năm, trước một khu tập thể cũ kỹ trên phố N thường xuất hiện một cụ bà tóc bạc phơ bên một chiếc cân điện tử. Cụ ngồi đó, mặc cho dòng người ngược xuôi qua lại trên phố và sự ồn ào, náo nhiệt của khu tập thể. Khi đường phố lên đèn, cụ già chậm rãi đếm từng đồng bạc lẻ trong túi áo. Đôi bàn tay già nua, nhăn nheo run run cố vuốt cho phẳng phiu ?~?~thành quả?T?T lao động của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, một cụ già trên 80 tuổi nhọc nhằn vác cân đi và mang về những đồng tiền nhàu nát.
    Đâu phải không có đứa con nào, cụ có hai con gái nhưng ai cũng nghe theo chồng mà hắt hủi mẹ. Cụ ông mất đi, họ lừa cụ bán nhà đến ở cho vui. Thương con, thấy con nói có lý, cụ bán nhà đến ở với gia đình đứa lớn. Người mẹ tin con, đưa hết tiền bán nhà cho họ. Cầm được tiền của mẹ trong tay, họ không coi mẹ mình ra gì. Cục cằn, cạnh khoé, nặng lời với một cụ già sắp ?~?~gần đất xa trời?T?T. Thế là cụ đành sắm cân, lần hồi ra hè phố sinh nhai. Tối tối lại lê bước về nhà ngủ. Ăn tự lo, ốm tự chăm. Còn gì đau hơn khi bị chính những đứa con mình mang nặng đẻ đau đẩy vào chỗ cùng cực. Mọi người cho hay, cụ khóc nhiều lắm, cụ đau nhiều lắm ! Nỗi đau người già không biết cậy ai. Nỗi đau của người mẹ có con mà như không.
    ''Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi''- ''Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra''. Ai mà không nghe những câu hát, câu ca dao này một lần trong đời. Nghĩa mẹ ! Công cha ! Thật là thiêng liêng khi ta thật sự nghĩ về nó, đau đáu về nó. Hàng ngày, hàng giờ trên từng góc phố, hè đường vẫn còn những cụ ông, cụ bà lầm lũi xin ăn qua ngày hay tất tả kiếm sống tự nuôi mình cho đoạn cuối cuộc đời. Nhiều người trong số họ, cả cuộc đời lo cho con cái, đến khi về già bị hắt hủi, ruồng bỏ mà phải lang thang. Còn nhiều, nhiều lắm những mảnh đời như vậy mà chúng ta có thể đang vô tâm, đang lãnh đạm và đang cố tình không để ý đến. Họ ở đâu ? Họ ở ngay bên cạnh chúng ta trong cuộc sống xô bồ này. Hãy nhìn thật kỹ một chút bằng đôi mắt cuộc sống hơn, thẳng chiếu hơn, chắc chắn chúng ta sẽ thấy họ.
    Rồi ai cũng sẽ đến lúc già. Ai cũng sẽ đến lúc phải cậy con. Thời gian đâu làm con người trẻ mãi ?
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  4. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ...Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình .Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa,hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi .
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng,được xếp chung một phòng tại bệnh viện.Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi.Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng.Người kia phải nằm suốt ngày.Hai người đã nói với nhau rất nhiều.Họ nói về vợ con,gia đình,nhà cửa,công việc,những năm tháng trong quân ngũ và những kì nghỉ đã trải qua...
    Mỗi chiều,khi được ngồi dậy,người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ.Người kia,mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn.Vịt,ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy.Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ.Những cây cổ thụ sum xuê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế,người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động.Một chiều,người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua.Dù không nghe được tiếng nhạc,người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi...
    Một sáng,khi mang nước tắm đến phòng cho họ,cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ.Cô báo cho người nhà đến mang ông về chôn cất.Một ngày kia,người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ.Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình.Chậm chạp và gắng sức,ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài.Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt.Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ.Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không nhìn thấy được cả bức tường nữa.Cô nói:"Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên"...
  5. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3

    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 04/03/2003
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! Mọi người còn nhớ em không thế?
    Cho em biết hoạt động đi . Em có thể trở lại được không?
    Chắc là vẫn được hoan nghênh nhỉ ?
    Chị Yến ơi, " xếp " Giang ơi, anh Khoa ơi ... em Ngọc ơi .... đâu hết cả rồi thế nhỉ? Im ắng quá !
    Bắt tay tiếp tục nhé, được không?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Im ắng là thế nào chị iu ơi,tại mọi người đều bận bịu đó thui.Nên có lẽ ít post bài lên,nhưng vẫn hoạt động bình thường đó!!!
    Chào đón chị trở lại với mọi người chị ạ!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  8. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao chị thấy nói em đi TQ rồi mà???? Welcome back :) Tối thứ 4 chị gọi cho. Okie?
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhiều hôm cũng muốn kích chuột vào biểu tượng trả lời, nhưng rồi lại nghĩ mình không thể gần được hơn với câu lạc bộ nên cũng cảm thấy buồn, gõ rồi cũng không send đi nữa, nhưng bao lâu vẫn muốn gặp mọi người để có thể lại làm được một việc gì đó nữa. Khi em về nhà, sẽ làm một việc gì đó cùng với mọi người, không biết vì bản thân em hay vì mình lại muốn được tham gia hoạt động với Câu lạc bộ. Nhưng thôi, vì sao cũng được, em sẽ xin phép được tham gia hoạt động nữa.
    Chào mọi người.
    Do it yourshelf
  10. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    , e hèm ... Phải phạt bác Quang quác và bé Hoamoclan thật nặng vì cái tội để thanh viên cảm thấy " không thể gần được hơn với câu lạc bộ nên cũng cảm thấy buồn " .

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !

Chia sẻ trang này