1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện xúc động về hạnh phúc gia đình (2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gale, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thử yêu lần nữa
    Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.
    Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.
    Những ngày sau đó là những ngày u ám và nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".
    Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Joshy nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".
    Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".
    Tony im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" - Cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Joshy trả lời. Tony bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.
    Joshy chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.
    "Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"
    Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đón tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống.
    Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai mình chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.
    Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.
    Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hủ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my Valentine!". Joshy cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!" - Cô hôn Tony.
    "Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Tony nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!" Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.
    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa từ "Family"
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
    Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. ?oTránh xa chỗ khác? - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.
    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?oCon tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?.
    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
    FAMILY = Father And Mother, I Love You!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Rất ý nghĩa ... rất hay ! Cám ơn Rose về câu chuyện ...
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    BA CHÚC CON ĐỦ
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người " chào " và " tạm biệt ". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.
    Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt ". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy. Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, ba chúc con đủ ".Rồi cô gái đáp lại: " Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
    Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ?
    +Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?
    -Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.
    +Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ?
    Người cha già mỉm cười: Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: " Ba chúc con đủ ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bưóc đi. Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ "
    Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.
    May you have enough happiness to make you sweet; enough trails to make you strong; enough sorrow to keep you human; enough hope to make you happy and enough money to buy things you want. May you have more than enough of nice things to share with others! I wish that you have enough!
  5. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thuờng 1 :
    Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.
    Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.
    Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.
    Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...
    Dew đã bước vào cuộc đời tôi.
    Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.
    Dew nói: "Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất". Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.
    Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: "Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty". Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.
    Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.
    Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.
    Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, "Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?". Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.
    Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.....
    Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau". Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.
    Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô ấy. "Anh có điều này muốn nói với em", tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.
    Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. "Anh muốn ly hôn". Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.
    Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ "Tại sao?". "Anh nói thật đấy", tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ấy giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi "Anh không phải là đàn ông!".
    Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.
    Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.
    Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.
    Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.
    Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.
    Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: "Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?".
    Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: "Anh còn nhớ".
    "Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh", cô ấy tiếp tục, "do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng". Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.
    Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. "Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi", cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
    Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: "Cha đang ôm mẹ trên tay". Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay". Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.
    Vào ngày thứ hai, chúng tôi "diễn" dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.
    Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe".
    Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.
    Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.
    Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: "Có vẻ bế em không còn khó nữa".
    Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, "Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi". Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.
    Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.
    Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.
    Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: "Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".
    Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: "Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy".
    Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. "Anh không bị sốt chứ", cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. "Dew, anh xin lỗi", tôi nói. "Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em".
    Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.
    Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết "Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già".
  6. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường 2:
    Làm vợ một người đàn ông đã 5 năm, tôi không rõ mình còn yêu anh ta nữa hay không.
    Những ngày mới cưới, buổi sáng tôi thường thức dậy trong vòng tay anh ấy, và rồi đỏ mặt, không dám nói câu chào buổi sáng với anh, chỉ sợ hơi miệng khi chưa vệ sinh sẽ làm anh cau mày; cốc đánh răng và bàn chải nhất định phải dùng cùng một kiểu nhưng khác màu, như thế khi đặt cạnh nhau mới có cảm giác của một đôi vợ chồng. Tôi cũng thường hay chuẩn bị quần áo anh mặc đi làm, áo sơ mi nào nên đi với cà-vạt màu nào, tôi phải ngắm thật kỹ rồi mới cho phép anh mặc.
    Mỗi bữa sáng, để đảm bảo cho sức khỏe cho anh, tôi thường cố nghĩ cách đổi khẩu phần ăn sáng, một ngày đẹp trời sẽ bắt đầu với trứng ốp lết và bánh mỳ nướng giòn; ngày mưa ẩm ướt có thể tôi sẽ chuẩn bị cơm nếp và trứng muối; còn nếu trời âm u tôi sẽ mua bánh trứng quẩy và sữa đậu nành cho anh? Tôi chú tâm tới bữa sáng tới mức chẳng thể nghĩ thêm món gì mới hơn nữa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phiền phức hay mỏi mệt cả.
    Ngoài việc cố gắng làm một người vợ hiền thục, tôi cũng chẳng bao giờ dấu giếm tình yêu nồng nàn của mình cả, ?oEm yêu Anh!? là câu chào mỗi khi anh bước ra cửa đi làm, sau đó còn thêm cả một nụ hôn nồng nàn nữa, những lúc đó dù anh chỉ cười thật nhẹ, nhưng điều đó cũng làm cho tôi vui cả ngày.
    Nhưng đã 5 năm trôi qua?
    Tôi tin chúng tôi chưa tới mức chán ngấy nhau, nhưng điều gì đang len vào mối quan hệ giữa chúng tôi?
    Mỗi sáng sớm tỉnh dậy, chỗ nằm của anh trống trơn, chỉ có những vết nhàu trên chăn đệm chứng minh rằng anh có ngủ bên tôi, dù rằng thỉnh thoảng anh có lười biếng nằm cố thêm chút nữa, nhưng rồi lại vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sửa soạn quần áo đi làm.
    Tôi đã sắp quên đi cái cảm giác được đón ánh ngày đầu tiên trong vòng tay anh.
    Cốc đánh răng trong nhà vệ sinh, một cái đã vỡ vài năm trước, cái thứ hai bị rơi vào bồn cầu, cũng phải thay nốt. Trong vòng 5 năm, bàn chải đánh răng không biết đã thay bao lần, thậm chí nhiều khi trong khi ngái ngủ, chúng tôi dùng lẫn của nhau, hơi miệng thế nào cũng chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa.Có còn cùng màu, cùng kiểu hay không, anh nói chẳng cần phải quan tâm.
    Do vậy trên bồn rửa mặt giờ đây là một chiếc cốc Hello Kitty và một chiếc cốc nhóc Ma-Rư-Kô, cốc nhóc Ma-Rư-Kô cắm một chiếc bàn chải màu xanh, đó là cốc của tôi, còn cốc Hello Kitty thì trống trơn, vì bây giờ anh dùng bàn chải điện, bày trên giá.
    Hai chiếc cốc kể hai câu chuyện khác nhau , hai chiếc bàn chải đặt ở hai vị trí khác nhau dường như đang giễu cợt mối quan hệ giữa chúng tôi, ngày càng xa, càng xa?
    Vì anh thường đi từ sớm, do vậy việc chuẩn bị quần áo cho anh không còn là việc của tôi nữa, anh tự làm được.
    Còn bữa sáng à? Lâu lắm rồi chúng tôi không ăn cùng nhau, tôi không còn phải mất thời gian đi nghĩ ngợi việc thay đổi bữa sáng làm gì, vì lẽ cũng chẳng có ai thưởng thức.
    Câu ?oEm yêu anh!? cùng nụ hôn buổi sáng đã trở thành một điều xa xỉ, anh không còn muốn đón nhận nữa. Nghĩ lại, 5 năm trời anh chưa từng nói câu ?oanh yêu em!? dù chỉ một lần.
    Thời gian chúng tôi ở bên nhau thường là từ sau 7 giờ tối, cũng là thời gian anh đi làm về. Còn nếu anh làm thêm, có lẽ sẽ là sau 10, 11 giờ đêm.
    Ngày mới cưới, tôi đi học nấu ăn vì ?ođường đến trái tim của đàn ông phải đi qua dạ dày?, tôi cũng tin như vậy. Vì vậy các món ăn nổi tiếng của một số nhà hàng nào đó có thể xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi, nào là gà tiềm Cung Bảo, tràng kho Ngũ Canh, gà nấu dầu hành, thịt Đông Ba? Nhìn anh ăn ngon miệng, tôi cũng đã đủ no, dù những món đó chưa chắc tôi đã thích ăn, nhưng chỉ cần anh thích là được.
    Ăn xong, chúng tôi âu yếm cùng ngồi trên So-fa xem TV, tôi xem thời sự cùng anh, nghe anh bình luận chuyện chính trường, đả kích những tệ nạn trong xã hội, anh xem phim truyền hình phát buổi 8 giờ cùng tôi, nghe tôi bình luận nội dung phim, cười, khóc theo tình tiết trong phim. Vì thế, tôi cũng biết được Viện trưởng viện Hành chính, Viện trưởng viện Lập pháp là những ngài nào và anh cũng biết nhân vật đang rất nổi Lý Thế Dân trong bộ phim ?o Bích Lịch Hỏa Đài Loan? là do diễn viên nào đóng.
    Điều tôi chẳng thể ngờ là quãng thời gian 5 năm lại có thể làm thay đổi tất cả.
    Công phu tôi bỏ ra để đi học lớp nấu ăn có thể nói là lãng phí, chẳng biết từ lúc nào anh bắt đầu can thiệp vào phương cách chế biến món ăn của tôi, gà tiềm Cung Bảo anh không thích quá cay, anh cũng không còn thích tràng kho Ngũ Biện nữa, gà nấu dầu hành thì anh bảo tôi đừng đổ nhiều dầu, thậm chí cả món thịt kho Đông Ba anh cũng quy định phải cho bao nhiêu xì dầu.
    Các món tôi làm ngày càng đơn giản hơn, tôi cũng chẳng buồn đến lớp học nấu ăn nữa, có khi chỉ một đĩa rau xào, một bát canh thịt viên nấu trứng và đậu phụ cũng xong, như vậy anh càng đỡ phàn nàn.
    Tôi nghĩ, có lẽ mình không nắm được khẩu vị của anh.
    Anh ngày càng làm thêm nhiều hơn, chúng tôi hiếm khi xem TV cùng nhau, bây giờ ngoài tên của tổng thống là Trần Thủy Biển ra, tôi chẳng biết gì đến chính trường cả, còn anh thì không cần hỏi cũng rõ anh chẳng có khái niệm gì về những bộ phim đang hot nhất hiện nay.
    Những cuộc chuyện trò giữa chúng tôi ngày càng ít ỏi, những câu anh nói với tôi thường là: ?o Không cần đợi anh đâu?, ?ongủ sớm nhé!?, những câu tôi nói với anh thì là: ?o Anh về rồi à??, ?o Đồ ăn đang hấp lại trong nồi?.
    Chúng tôi không còn đề tài chung để nói chuyện, cũng không có sở thích chung, ngoài mối ràng buộc bởi cái danh nghĩa ?ovợ chồng?, việc giao tiếp giữa hai chúng tôi ít ỏi đến tội nghiệp, thậm chí còn không bằng những cuộc chuyện trò giữa hai người bạn bình thường.
    Một mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi thật đáng nực cười, chẳng phải vậy sao?
    Trước khi cưới, chúng tôi thường vẽ ra viễn cảnh trong tương lai, anh nói anh muốn có hai đứa con, con trai trước, con gái sau, anh trai có thể bảo vệ cho em gái; tôi lại nghĩ nên hưởng cuộc sống riêng của hai người trước, việc sinh con không nên vội vàng, nhưng vì sợ anh không vui, tôi cũng chẳng nói ra.
    Sau ngày cưới, anh rất tích cực trong việc ?osáng tạo ra những sinh linh mới cho vũ trụ?, anh muốn có con, điều này có thể thấy được từ việc anh không bao giờ dùng bao khi quan hệ; tôi thì vẫn chưa muốn có con, nhưng sợ anh không vui nên dấu anh uống thuốc tránh thai.
    Còn nhớ lần đó, anh vui vẻ đưa tôi tới bệnh viện thăm một cô bạn vừa sinh. Cô ta vừa sinh một em bé bụ bẫm những 4,2kg, và vẫn đang nằm héo rũ trên giường. Tôi không quên ánh mắt thèm muốn của anh khi nhìn đứa bé qua lớp kính cách ly, nhưng tôi cũng không thể quên được giọng nói yếu ớt của cô bạn khi cô kể với tôi cô đã đau suốt một ngày một đêm bác sỹ mới đồng ý cho sinh mổ thay vì sinh tự nhiên.
    Tôi càng sợ sinh con hơn.
    Giờ đây, sau năm năm trời, anh dường như đã từ bỏ ý định sinh con, rốt cuộc thì chỉ có sự nhiệt tình của anh cũng chẳng có ích gì.
    Nhưng những khi đợi anh đi làm về, một mình trong căn nhà trống trải, tôi đột nhiên thấy rằng có một đứa trẻ sẽ tốt hơn, ít nhất là trong nhà có tiếng trẻ, tôi sẽ bớt cô đơn.
    Mấy năm trước anh đã bắt đầu dùng bao rồi, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy, nhưng điều đó cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi dường như dị ứng với thuốc tránh thai, dù tôi đã thử dùng nhiều loại khác nhau nhưng vẫn bị phù.Tôi đoán là cặp mắt cận nặng của anh chẳng thể nhận biết tôi sau khi mọc mụn với trước khi mọc mụn có gì khác nhau, điều quan trọng là việc anh dùng bao giải phóng tôi khỏi một nỗi phiền phức lớn, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi lo ngại.
    Giờ đây tôi muốn có con, còn anh thì lại không, tôi không biết phải nói với anh thế nào. Hơn nữa hầu như ngày nào anh cũng làm thêm, buổi tối về đến nhà đã mệt rũ, nếu tôi còn yêu cầu anh điều này, có lẽ càng gây thêm áp lực cho anh. Giữa hai chúng tôi đã quá đủ áp lực rồi, có lẽ không nên gây thêm một cuộc tranh luận nữa thì hơn.
    Ngày mới yêu, anh rất hay đưa tôi đi chơi Đạm Thủy, ngồi bên sông ngắm hoàng hôn, đi dọc theo bờ vịnh và nếm không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt. Đồ hải sản ở Đạm Thủy rất nổi tiếng, anh dường như quen thuộc mọi ngóc ngách, anh biết rõ hàng ăn nào ngon nhất, chính gốc nhất. Có khi, anh và tôi ngồi thuyền sang bờ đối diện Ba-li, bên đó chỉ có một con đường chính là nhộn nhịp, náo nhiệt, chuyên bán sò huyết, hai đứa có thể ăn hết cả một đĩa to mà vẫn còn cảm thấy thèm thuồng. Hai đứa tôi còn thuê một chiếc xe đạp đôi, đạp dọc theo phố cổ Đạm Thủy đến tận bờ biển Đạm Hải, rồi lại từ Đạm Hải đạp ngược về, phong cảnh hai bên đường chẳng phải là rất đẹp, nhưng bình dị, thoáng đãng với những luồng gió biển mằn mặn phả vào mặt, tôi thực sự thấy mình hòa tan trong cảm giác đó. Tất nhiên, tôi ngồi ghế sau thỉnh thoảng mới đạp vài cái gọi là, lúc nào vui thì góp sức vài cái, anh cũng biết tôi lười biếng, và cố gắng nai lưng ra đạp.
    Tôi nhớ day dứt những kỷ niệm ấy, thèm muốn cảm giác ấy, dẫu đã 5 năm trôi qua, những kỷ niệm xưa vẫn hiện rõ trong tôi như mới ngày hôm qua.
    Lấy nhau xong, những ngày mới cưới chúng tôi cũng vẫn hay đến Đạm Thủy, sau đó thì dăm thì mười họa; và rồi hai, ba năm gần đây hình như không đi một lần nào.
    Mỗi ngày nghỉ, anh thường ngủ đến nửa ngày mới dậy, tôi thấy anh mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm phiền anh đưa tôi đi đâu nữa.
    Ngày nghỉ lẽ ra chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng anh mệt, vì thế tôi cũng chỉ tự tìm việc mà làm, có lúc đi chơi cùng mấy người bạn, nói chuyện phiếm, và để than vãn về anh nữa.
    Anh ở nhà cả ngày, hai bữa trưa, tối tự lo liệu.
    Anh không biết rằng, vài tháng trước, tôi cảm thấy quá vô vị nên tự ngồi tàu điện ngầm đi Đạm Thủy. Đúng như tôi tưởng tượng, lâu rồi không đến, Đạm Thủy thay đổi quá nhiều, đã thành một nơi xa lạ với tôi.
    Quán nhỏ bán đồ ăn ven sông không còn nữa, tất cả hàng quán tập trung quanh khu vực ga tàu điện ngầm, nơi ngày xưa tôi và anh vẫn ngồi ngắm hoàng hôn giờ được tu sửa lại biến thành một con đường lát bê tông dành cho người đi bộ. Đường đi sạch sẽ đương nhiên là tốt hơn, nhưng nơi lưu giữ những kỷ niệm cũ của chúng tôi giờ không còn nữa. Không có anh đưa đường, tôi không thể tìm ra quán hải sản chính gốc nữa, cũng không tìm được đồ ăn ngon, một mình tôi cũng không thể đạp xe đạp đôi nữa, nhưng tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng Đạm Thủy lại thêm một vịnh nữa, vịnh Người Cá, có thể ngồi xe buyt qua đó.
    Vịnh Người Cá anh chưa từng đặt chân lên, tôi tới trước anh một bước, lần này không có anh, chỉ là kỷ niệm của riêng tôi mà thôi.
    Vịnh Người Cá đẹp tuy có đẹp, nhưng có vẻ giả tạo bởi sự can thiệp quá mức của bàn tay con người. Tôi cứ nghĩ bỏ ra vài trăm ngồi tàu là có thể đến được vịnh Bali như ngày xưa chúng tôi ngồi thuyền, nhưng rồi chuyến tàu chẳng còn nét xưa cũ ấy đi vòng một hồi lại quay về điểm xuất phát.
    Tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài việc thân tàu lắc quá nhiều khiến đầu óc tôi quay cuồng, cảnh đẹp chẳng được ngắm, sò huyết cũng không vớt được một con.
    Đạm Thủy đã khác nhiều, kỷ niệm của chúng tôi cũng thay đổi rồi.
    Một ngày nọ, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, việc mà lâu rồi tôi không động tay tới.
    Và rồi, không vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba, không vì bất cứ tranh cãi gì, tôi đẩy về phía anh tờ đơn xin ly hôn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ngạc nhiên đến vậy, nếu hôm đó là ngày Cá tháng tư, tôi nghĩ là mình đã thành công thật mỹ mãn. Nhưng tôi chẳng bao giờ đưa ra một trò đùa khủng khiếp đến thế cả, anh biết là tôi nói thật.
    Anh không nhảy dựng lên buộc tội vợ hay khóc lóc năn nỉ như những người đàn ông khác sẽ làm, anh chỉ cố gắng giũ bình tĩnh, không nói một lời và đón lấy tờ đơn, mở cửa, đi làm như thường nhật.
    Có thể anh cũng nhận thấy quan hệ giữa chúng tôi đã tới một mức nào đó, có thể anh cũng đang suy nghĩ về việc ly hôn? Sự xa cách của anh mấy năm nay không làm tôi nhỏ một giọt lệ, nhưng sự bình thản, lạnh lùng của anh hôm đó khiến tôi khóc hết nước mắt, những giọt nước mắt đã dồn lại trong suốt 5 năm trời.
    Tôi bắt đầu thấy hối hận, nỗi hối hận ấy bắt đầu tăng dần lên, biến thành cơn đau, cơn đau bắt đầu từ tim, lan dần đến tận đỉnh đầu và từng đầu ngón chân. Nhưng hối hận cũng làm được gì, tốt hơn cả là kết thúc càng nhanh càng tốt, như một lưỡi dao, rất ngọt, càng nhanh càng đỡ đau đớn. Như thế còn hơn cứ kéo dài quãng ngày buồn tẻ, mệt mỏi và làm hao kiệt cả hai con người.
    Tôi không biết tình yêu tôi giành cho anh còn lại bao nhiêu, càng không rõ tình yêu của anh cho tôi có còn hay không. Trước khi lấy nhau, tôi đã biết anh rất ít nói; tôi cứ ngỡ mình sẽ có thể biến đổi anh nhưng sự thực thì sau khi lấy nhau, tôi chẳng làm anh thay đổi được bao nhiêu.Tình yêu của tôi không đủ để làm anh thay đổi, và tình yêu của anh không đủ khiến anh vì tôi mà thay đổi, có lẽ đây mới là điểm chốt yếu.
    Chuyện cơm áo gạo tiền và vô số những điều vặt vãnh đời thường khác đủ để giết chết tình yêu, tôi đã được nếm mùi vị cay đắng đó; nhưng tôi đã phải bỏ ra 5 năm trời mới nhận được ra bài học đó.Vậy tốt nhất là nhân lúc này, chưa có con, chưa có bất cứ ràng buộc gì, và tôi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều nơi anh, chúng tôi nên ly dị thì hơn.
    Đôi tay tôi đã run lên khi đặt bút ký vào đơn ly hôn, giờ đây khi anh đã ra khỏi nhà những mấy giờ đồng hồ, đôi tay ấy vẫn run lên không dứt. Một nỗi sợ hãi vô hình len vào trong tôi, tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh?
  7. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Sau 5 năm lạnh nhạt với tôi, anh lai bỏ tôi một mình 7 ngày.
    Nhận được đơn ly hôn tôi đưa, suốt một tuần liền anh không nói với tôi một câu, cả tuần anh ngủ trên so-fa, mỗi ngày vẫn dậy sớm đi làm đều đều. Ngoài sự lạnh lùng của anh, tôi không thể nhận thấy bất kỳ niềm vui hay nỗi buồn nào nơi anh.
    Tờ đơn ấy, nếu có vứt vào thùng rác cũng phải phát ra âm thanh, đằng nay anh vẫn im lìm ? Tôi đoán anh cố tình coi như không có chuyện gì, mặc kệ tôi và quan sát xem tôi có quên chuyện ly hôn đi hay không.
    Tôi thực sự không chịu đựng hơn được, rốt cuộc anh muốn gì? Lẽ nào ngay cả việc ly hôn cũng phải ảm đạm đến vậy sao?
    Vậy mà, sau một tuần im lặng, anh đã làm cho tôi giật mình?
    Sáng sớm, tôi nghe tiếng anh trở dậy ngoài phòng khách, âm thanh bị cách bởi một bức tường nghe không được rõ lắm, nhưng tôi đợi mãi mà không thấy tiếng anh bước ra cửa đi làm. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng khiến tôi không thể nằm im, tôi trở dậy và mở cửa nhìn trộm, chợt mùi thức ăn thơm nức đưa tới.
    - Em dậy rồi à, ăn một chút trứng rán nhé!
    Anh cười, nụ cười nhẹ giống như những ngày mới cưới khi tôi hôn anh.
    Tim tôi đập mạnh. Tôi những tưởng trái tim mình đã như giếng cổ im lìm, không còn biết gợn sóng, vậy mà sự chăm sóc dịu dàng của anh vẫn khiến tôi thực sự xúc động.
    Anh luôn luôn dễ dàng hạ gục tôi như vậy.
    Tới tận 9, 10 giờ anh vẫn chưa đi làm, anh trả lời ánh mắt nghi hoặc của tôi vẫn bằng nụ cười thật nhẹ, anh vẫn chưa mặc quần áo đến công sở, hay anh quá mệt mỏi vì công việc và muốn nghỉ ngơi? Cũng có thể, anh sắp tuyên bố điều hệ trọng đó.
    Nhìn sắc mặt điềm nhiên của anh, tôi lặng lẽ dùng bữa sáng, ngầm tưởng tượng điều anh sắp nói. Liệu anh có nói ly hôn thì ly hôn, hay anh sẽ xé lá đơn trước mặt tôi?
    Không thể phủ nhận rằng tôi đang ngầm mong đợi điều thứ hai.
    - Anh lên chức Giám đốc rồi.
    Câu nói đầu tiên của anh vượt ra ngoài sự đoán định của tôi, câu thứ hai chuyển ngay về việc chính:
    - Công việc đã tạm xong một bước, bây giờ mới có tâm trí giải quyết việc gia đình.
    Anh đặt công việc trước gia đình sao? Tôi cười chua chát.
    - Công việc có ổn định anh mới có thể lo cho em một cuộc sống sung túc được - Anh nói, dường như đang giải thích cho điều tôi đang nghi hoặc
    - Bây giờ nói cho anh biết, tại sao em lại muốn ly hôn?
    Cuối cùng anh đã hỏi, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.
    Anh chưa từng bao giờ đặt câu hỏi một cách nghiêm khắc như thế với tôi, nhìn vẻ mặt anh, tôi không thốt ra được một lời nào.
    - Có phải em thấy anh lạnh lùng với em?
    Phút chốc, vẻ mặt anh lại trở nên điềm nhiên, hiền lành .
    - Anh biết là em ở nhà một mình, toàn nghĩ ngợi lung tung!
    Anh và tôi dành cả ngày nói chuyện, trong rất nhiều giờ của cuộc nói chuyện đó, có tới 4/5 thời gian tôi khóc, bởi tôi thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
    Nhưng có nhiều chuyện, nếu không nhờ lá đơn xin ly hôn ấy, tôi không thể biết được?
    Anh kể, trong vòng 5 năm, mỗi ngày anh đều thức dậy với tôi trong vòng tay, có điều sau đó công việc quá bận rộn, anh dậy sớm hơn, vì vậy tôi không biết, nhiều lúc anh còn hôn tôi, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của tôi và không nỡ gọi tôi dậy.
    Hai chiếc cốc đánh răng, anh chẳng rõ rằng cốc Hello Kitty mới là cốc của anh, vì anh cứ ngỡ màu hồng là màu của phụ nữ, vì thế anh luôn dùng cốc Nhóc Ma-Rư-Kô. Như vậy là chúng tôi vẫn luôn hôn nhau mà không biết, chỉ tội nghiệp cho chiếc cốc Hello Kitty bày ở đó mà không có người dùng, biến thành vật trang sức.
    Bữa sáng, anh thường ăn đồ ăn nhanh mua trong 7-Eleven, anh nói rất thích ăn bữa sáng tôi làm, nhưng anh không muốn bắt tôi mỗi sáng lại phải dậy làm đồ ăn cho anh, anh biết tôi sẽ lại vắt óc nghĩ cách thay đổi phần ăn sáng và không đành lòng nhìn tôi phải mệt.
    - Anh lấy em vì muốn mang lại hạnh phúc cho em, không phải đưa em về làm người ở.
    Từ khi anh nói câu ấy, tôi không thể cầm nước mắt được nữa?
    Nhắc về việc ăn mặc của anh, anh cười tôi thật ngốc, anh biết tôi vẫn mua đồ mới cho anh, xắp xếp quần áo cho anh ngăn nắp theo màu sắc và kiểu dáng, lâu dần anh biết sở thích của tôi, quần áo nào đi với cà-vạt nào, anh mặc đúng theo ý tôi.
    Còn nụ hôn buổi sáng, anh đã tặng tôi từ khi tôi vẫn đang say ngủ, còn tôi thì chẳng biết gì cả, cứ ngỡ anh không cần nụ hôn của tôi nữa.
    - Thế tại sao chẳng bao giờ anh nói yêu em cả?
    Tôi nức nở hỏi.
    - Anh tưởng rằng em đã biết rồi, nếu không tại sao chúng mình lại lấy nhau?
    Đúng vậy, tôi biết, tôi vẫn biết điều đó, không thì tại sao tôi lại lấy anh, nhưng nếu đã biết rõ như vậy, tại sao tôi lại cứ muốn bắt anh phải nói ra?
    Phụ nữ luôn muốn nghe những lời âu yếm ngọt ngào, tôi nghĩ đây là lý do, nhìn ánh mắt trách hờn của tôi, có lẽ anh cũng nhận ra điều đó.
    - Đồ ăn em làm ngon lắm, nhưng những món ấy quá phức tạp, hơn nữa nhiều món em lại không thích, vì thế anh muốn em làm những món đơn giản hơn một chút, mà tốt nhất là những món em thích ăn.
    Mỗi lời giải thích của anh lại là một lần khiến nước mắt tôi trào ra.
    - Em không thích ăn cay, vì thế anh bảo em cho ít ớt thôi; em không ăn nội tạng, vì thế anh cũng không ăn nữa; em sợ mập, vì thế anh muốn em khi nấu nướng bớt dầu mỡ; hàm lượng muối trong xì dầu rất cao, ăn nhiều không tốt cho gan thận, tất cả chỉ vì sức khỏe của cả hai nên anh khuyên em không nên nêm quá nhiều?
    Những món tôi nấu anh đều thích, nghĩ lại thì mỗi lần tôi nấu, anh đều ăn hết sạch, vậy tại sao tôi lại nghĩ rằng mình không nắm được khẩu vị của anh?
    Hay là vì tôi chưa hiểu được trái tim anh chăng?
    Còn một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là anh có thể đoán được diễn viên chính trong bộ phim đang Hot nhất hiện nay là ai, dù anh đoán không chính xác lắm.
    - Là Lưu Văn Thông hay Lý Chính Hiền? Buổi tối làm thêm ở công ty, đồng nghiệp có bật TV lên xem, anh cũng có ngó qua, vì thế cũng biết chút ít.
    Anh mỉm cười lau nước mắt cho tôi và dịu dàng hỏi :
    - Em cũng có xem chứ?
    - Vâng!
    Một lần nữa tôi lại muốn khóc, tôi đã đánh giá thấp tỷ lệ người xem của chương trình phim truyền hình buổi 8 giờ.
    - Làm giám đốc rồi có lẽ sẽ ít phải làm thêm hơn, chúng mình sẽ cùng xem nhé!
    Anh nói thật giản đơn, còn tôi thì sống mũi cay sè.
    Điều tôi quan tâm không phải là xem chương trình gì, dù là Viện trưởng Viện Hành Chính hay Viện Trưởng Viện Lập Pháp, không có anh bên cạnh, xem gì cũng chán chết.
    Tôi nhận ra rằng, chỉ cần hai người chịu nói chuyện với nhau, chuyện gì cũng có thể nói được, thậm chí anh có thể vui vẻ ngồi nghe tôi kể từ nội dung phim ?oBích Lịch Hỏa Đài Loan? đến chuyện chỉnh hình thẩm mỹ.
    Đúng vậy, tất cả là do tôi tự đóng cửa bản thân mình, tôi cứ nghĩ rằng anh không muốn nghe tôi kể chuyện, không muốn nói chuyện với tôi. Thực tình thì anh thương tôi ở nhà một mình, nói đến chuyện công ty sợ tôi buồn, nhìn tôi không để ý gì đến anh, nên anh cũng cứ lặng im như vậy.
    Bất luận anh nói chuyện gì tôi cũng đều rất thích nghe, nhưng bây giờ tôi mới để cho anh biết điều đó. Cả hai vợ chồng mất những mấy năm trời xoay vòng trong sự hiểu lầm đó. Anh có lỗi, mà tôi cũng có lỗi.
    - Lâu lắm rồi em chẳng xem thời sự gì cả, chẳng biết tình hình trong ngoài nước giờ thế nào.
    Tôi nũng nịu nói.
    - Được rồi, anh sẽ làm kênh tin tức của em
    Anh cười dịu dàng.
    Nói tới chuyện sinh con, anh im lặng một lúc lâu.
    - Em muốn sinh con.
    Lúc này tôi đã có thể mạnh dạn nói với anh.
    - Anh cứ nghĩ rằng em không muốn sinh con, ngày mới cưới em toàn uống thuốc tránh thai đấy thôi!
    Chẳng mấy khi anh nói với tôi bằng giọng trách móc như vậy.
    Hóa ra là anh vẫn biết tôi uống thuốc tránh thai, có thể lần đó tôi vứt bừa thuốc trên bàn trang điểm, anh nhìn thấy và biết tôi không muốn sinh con.
    Và anh cũng biết mỗi lần tôi uống thuốc đều bị phù, tôi vốn gày, vậy mà sau khi uống thuốc, một bên chân sưng vù phù lên như chân voi. Chỉ có người vô ý như tôi mới nghĩ rằng anh không để ý đến.
    Về sau tôi cất thuốc cẩn thận trong ngăn kéo, anh tưởng tôi không uống thuốc nữa vì sợ bị phù nên anh bắt đầu dùng bao, nói đi nói lại cũng đều vì tôi.
    - Em lại bị phù hay sao mà cứ khóc hoài vậy, muốn ép hết nước trong người ra chứ gì?
    Anh còn trêu tôi nữa, tôi đấm yêu anh túi bụi?
    Anh cũng vẫn muốn sinh con, nghe tôi nói vậy, ánh mắt của anh rạng rỡ, nhưng sau đó anh thận trọng hỏi lại:
    - Em thực sự muốn sinh con chứ?
    - Thật chứ, một mình em ở nhà buồn lắm!
    - Chỉ vì buồn thôi à? Nếu ở nhà một mình buồn, em có thể đi học thêm cái gì đó, đi làm, đi chơi cùng bạn bè, anh đâu có ngăn cản em?
    - Thế không phải anh cũng muốn sinh con sao?
    Tôi giận dữ vì không tìm ra lý do gì cho có sức thuyết phục.
    Anh nói về đứa bé sơ sinh 4,2 kg chúng tôi từng đi thăm, hóa ra lần đó không chỉ làm tôi sợ, mà anh cũng sợ. Anh không muốn tôi đau đớn khi sinh, nào là sinh mổ, sinh tự nhiên, anh không biết gì nhiều, chỉ biết là sẽ rất đau.
    Anh biết tôi sợ đau nên từ bỏ ý muốn sinh con.
    - Em không biết, em muốn sinh con
    Sau khi biết được suy nghĩ của anh, tôi càng kiên quyết muốn sinh con, một đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của tôi và anh.
    - Ừ, thế thì sinh con.
    Anh thầm thì bên tai tôi khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng.
    - Nhưng anh đi làm về đều mệt mỏi như vậy??
    Tôi nghi ngờ hỏi.
    Nghe anh nói tôi mới biết tuy anh đi làm mệt mỏi, nhưng cũng có lúc thấy ham muốn, buổi tối về nhà ôm tôi trong tay, nhìn tôi ngủ thật ngon, anh đành chịu đựng một mình.
    Trước tấm tình của anh, tôi chẳng thể nói thêm lời nào.
    Khi mắt tôi gần xưng húp như hai trái đào, anh giục tôi thay đồ, đưa tôi ra ngoài.
    Lâu lắm rồi chúng tôi không đi chơi cùng nhau, sau khi tảng băng giữa hai người được phá bỏ, ngồi cạnh anh, tôi lại có cảm giác như ngày đầu mới yêu nhau.
    Tôi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh khi anh đang chăm chú lái xe, ghi rõ thế ngồi của anh vào trong tim mình, vì tôi đã chút nữa thì quên, giữa anh và tôi vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết.
    Đó là lá đơn xin ly hôn.
    Tôi muốn khắc ghi hình bóng anh trong tôi, vì rất có thể cuối cùng anh sẽ ký tên.
    Nhưng, có lẽ anh sẽ không ký đâu, nếu không tại sao anh lại nói tới chuyện sinh con?
    - Đến rồi!
    Anh nói, tôi cũng bước theo xuống xe.
    Luồng gió biển thổi ập đến, là Đạm Thủy!
    Anh vẫn nhớ tới nơi này, nơi cất giữ bao kỷ niệm của chúng tôi.
    - Anh vẫn rất muốn đưa em đến đây, nhưng ngày nghỉ em thường đi chơi cùng bạn, thế nên anh chỉ có thể nằm cuộn trong chăn mà ngủ cả ngày thôi.
    Là lý do quái quỷ gì thế nhỉ?
    Tôi thì thương anh mệt mỏi vì công việc, anh thì muốn để cho tôi đi chơi cùng bạn bè, chỉ vì thế mà chúng tôi bỏ lỡ bao cơ hội được đi chơi cùng nhau?
    - Về sau anh muốn làm gì thì phải nói ra đấy!
    Tôi giận giữ nhìn anh.
    - Em cũng thế!
    Anh cũng làm mặt nghiêm nhìn lại tôi, ý ngầm bảo đừng có được nước mà lấn tới.
    Thật buồn cười, chúng tôi cứ nghĩ mình vì người kia, quan tâm tới nhau bằng cách riêng của mình, cái cách tự cho mình là đúng đó gây cho chúng tôi biết bao nhiêu hiểu lầm, cho tới tận khi tôi nghi ngờ vào tình yêu của mình, chúng tôi mới phát hiện ra tình yêu của chúng tôi không hề mất đi, mà hòa vào cuộc sống thường nhật, và làm cho chúng tôi quên đi sự tồn tại của nó.
    Sự thể hiện trong tình yêu, có thể là sự quyến luyến, mặn nồng, hy sinh, chúc phúc cho nhau, thậm chí có thể là sự nhường nhịn, mỗi người có một cách yêu khác nhau và dẫn đến những kết cục khác nhau. Cách yêu của tôi là hy sinh một cách mù quáng, của anh là sự quan tâm theo cách riêng của anh, xét ra không ai có lỗi cả, nhưng dù yêu theo cách nào đi chăng nữa, nếu giữa hai người thiếu một điều gọi là ?ochuyện trò? thì rất dễ dẫn đến chia xa.
    Cuộc hôn nhân của chúng tôi được xây dựng trên nền móng thiếu không gian cho những cuộc chuyện trò, làm vợ người đang ông này đã 5 năm, tôi cứ ngỡ tình yêu của tôi dành cho anh đang phai nhạt dần, nhưng những biến cố lần này lại là một lần cho chúng tôi bày tỏ tình yêu giành cho nhau, tình yêu của tôi giành cho anh lại được hồi sinh, thậm chí càng thêm sâu sắc.
    Trong tình yêu, người phụ nữ có thể thất vọng tràn trề bởi sự lạnh nhạt kéo dài của người đàn ông, nhưng cũng có thể lại hy vọng tràn trề chỉ bằng một câu nói của người đàn ông đó. Ban đầu tôi thực sự không muốn ly hôn, lý do đặt bút ký đơn giản chỉ vì nỗi nóng giận nhất thời, và cũng vì muốn anh nhìn nhận tôi một cách nghiêm túc, nhưng?
    - Tờ đơn ly hôn đó?em muốn lấy lại.
    - Anh để ở công ty rồi, trong máy hủy giấy tờ của công ty.
    Thế có nghĩa là?
    - Em muốn ly dị ấy à? Đợi bao giờ anh ?ođi? đã nhé!
    Tôi không đoán được anh đang nói đùa hay nói thật, nhưng anh lại làm cho tôi khóc lần nữa.
    Thực sự anh rất yêu tôi?mặc dù anh không nói ra. Tôi nghĩ, nếu quả thực tôi kiên quyết muốn ly hôn, anh sẽ để tôi ra đi, anh không muốn thấy tôi phải đau khổ, giống như những lần thấy tôi khóc anh vẫn hay ôm chặt tôi vào lòng.
    Nếu như anh cũng muốn ly hôn thì sẽ ra sao nhỉ?
    Như thế có lẽ nếu tôi cứ nhất định không chịu rời anh, anh cũng sẽ vì không muốn tôi buồn khổ mà ở lại, tôi tin mình có thể giữ được anh.
    - Đạm Thủy giờ khác xưa nhiều quá, anh gần như chẳng nhận ra được nữa.
    Sau khi dỗ dành tôi, anh nói.
    - Em đã từng tự đến một mình, em biết là phong cảnh giờ thế nào.
    - Thế thì lần nay em phải dẫn đường cho anh rồi.
    Đúng thế, chúng tôi sẽ có những kỷ niệm mới, chỉ cần có anh và tôi bên nhau, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành những hồi ức đẹp.
    Sau 5 năm làm vợ anh, một lần nữa tôi lại phát hiện ra tình yêu của mình.
  8. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Cà Phê muối.
    Lần đầu tiên anh gặp nàng, bắt gặp ánh mắt nàng, cũng là lúc thần Eros xuất hiện và bắn một mũi tên xuyên thủng trái tim anh.
    Lần đầu tiên trong đời trái tim anh thổn thức trước một người con gái. Anh xao xuyến, bồi hồi, vì lý do gì anh cũng không biết nữa. Nàng không xinh nhưng nụ cười rất tươi và duyên. Nàng hát không hay nhưng giọng nàng thật êm, thật dịu dàng trong cử chỉ với mọi người...v..v. Có thể anh yêu nàng vì hàng ngàn, hàng vạn lý do li ti như vậy.
    Anh yêu nàng hơn cả bản thân mình, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả cho nàng. Nhưng.....nàng dường như không biết anh có mặt trên đời. Nàng vẫn cười với anh một cách vô tư, tiếng cười vẫn trong vắt.
    Mỗi lần đối diện với nàng anh như kẻ vô hồn, chân tay như mọc thêm vài cái chẳng biết bỏ vào đâu. Miệng thi cứng đờ, nhiều khi lại thốt ra những câu cháo hỏi thật vô nghĩa....
    Lần ấy, nàng đồng ý đi uống cà phê với anh (tất nhiên không phải nàng đã ngả nghiêng, mà vi lịch sự, vì anh anh mời nàng đã mấy lần, và vì hôm đó là sinh nhật anh). Nhưng...sau khi đã nói hết những chuyện đã chuẩn bị trước từ nhà...cũng như bao lần khác khi đối diện với nàng, anh bắt đầu hết chuyện.
    Bỗng nhiên, anh gọi người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn anh chăm chăm! Anh đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Nàng tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Anh giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Nàng thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, Nàng thấy anh quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và nàng đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, nàng đều pha cho anh - nay đã là chồng của nàng - một cốc cà phê với một thìa muối. Và nàng biết rằng chồng nàng rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế. Sau 50 năm, ông bị bệnh và qua đời, để lại cho vợ một bức thư:
    - "Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi bà đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm"......
  9. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo

    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo."Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Không đề

    Một người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam...
    Vừa xuống sân bay, anh gọi điện về cho ba mẹ
    "Thưa ba mẹ...con đã trở về..."
    "Ơn Chúa,con vô cùng yêu quí,hãy về nhà mình ngay lập tức,ba mẹ muốn nhìn thấy con.."
    "Con còn có một người bạn đi cùng nữa,và con muốn ba mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà"
    "Một người bạn ư?Thật là tuyệt vời !"
    "Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường,bạn ấy bị cụt một tay và một chân"
    "Ồ,con yên quí,có lẽ ..con nên ....gửi bạn vào một trại thương binh nào đó,và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng?"
    Người lính im lặng và cúp máy....
    Bốn ngày sau,ba mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát,con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử."Tại sao lại vô lí như vậy? Nó có gia đình,nó lại vừa được trở về từ cõi chết.."
    Hai ông bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát,vừa bước chân vào chỗ để xác,hai người kinh ngạc dừng bước...Con trai của họ,bị cụt một chân và một tay.....

Chia sẻ trang này