1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện y khoa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện y khoa

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=310770&ChannelID=194

    Những ngày mẹ bệnh

    TT - Năm 2003 mẹ tôi 84 tuổi, vẫn còn khỏe. Mỗi sáng sớm mẹ đi bộ ra đầu ngõ rồi đi đi lại lại trên lề đường để tập thể dục. Có điều mẹ hay bị ho, bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm phế quản, căn bệnh thường thấy ở người già.

    Nghe đọc toàn bài

    Mẹ tôi còn bị cao huyết áp, phải uống thuốc mỗi ngày. Thỉnh thoảng bà bị đau khớp gối trái. Một đêm, tôi nghe tiếng chân mẹ bước trên sàn gác gỗ, rồi bỗng dưng có tiếng ho sặc sụa. Tôi chạy vội lên, mẹ nằm yên, lay gọi cũng không tỉnh. Tôi hốt hoảng gọi cấp cứu .

    Bác sĩ cho biết mẹ tôi bị nhồi máu não, viêm phổi, xuất huyết bao tử. Tiên lượng rất xấu. Ngồi bên mẹ mà tay chân tôi rã rời, lòng đầy lo lắng. Nhìn mẹ tôi thấy đau lòng và bất lực. Nằm hôn mê bốn ngày, bỗng mắt mẹ hé mở, miệng ú ớ. Sau đó mẹ hồi phục khá nhanh, giọng nói đã rõ, bác sĩ không cần phải nhờ tôi ?ophiên dịch? nữa. Sau ba tuần nằm bệnh viện, mẹ được xuất viện. Một tháng trời với những bài tập vật lý trị liệu trên giường, mẹ đã đi lại được. Bác sĩ cũng phải ngạc nhiên trước sự hồi phục này. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào về mẹ.

    Nhưng ngày vui chóng qua. Năm tháng sau, tháng 6-2004, một trưa tôi đi làm về mẹ than đau chân, không đi được. Tôi đưa mẹ đến bệnh viện. Bác sĩ cho chụp X quang, kết quả làm tôi choáng váng: gãy cổ xương đùi. Hôm ấy là thứ bảy, bảo hiểm y tế không làm việc. Tôi khai bệnh cho mẹ tôi ở phòng cấp cứu. Y tá nhận bệnh, phán: ?oĐau đã ba ngày thì không phải là trường hợp cấp cứu? và bảo tôi đợi đến hai giờ chiều để khám ngoài giờ. Tôi năn nỉ cứ khám cho bà, tôi sẵn sàng trả tiền nhưng không được. Nhìn lên bảng nội quy thấy có điều khoản ?oưu tiên cho người già?, tôi trở lại bàn nhận bệnh cho biết mẹ tôi đã 85 tuổi, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mẹ con tôi phải chờ suốt bốn giờ trong tâm trạng mệt mỏi, lo lắng?

    Mẹ tôi được nhập viện, đóng đinh nối xương. Bác sĩ gây mê cũng ngạc nhiên trước sức chịu đựng của mẹ, một bà cụ 85 tuổi, suy tim, từng bị nhồi máu não. Vết thương lành nhanh, nhưng ba tháng sau mẹ vẫn không dám đứng dậy tập đi, có lẽ mẹ sợ bị ngã lần nữa. Tôi cũng không dám ép. Một bà cụ gần nhà tôi bị gãy xương hai lần, trên cùng một chân ở hai vị trí khác nhau. Thế là mẹ chỉ ngồi dậy lúc ăn hay phơi nắng. Năm đầu mẹ còn khỏe, năm sau yếu hẳn đi

    Vết sẹo mổ bỗng dưng hóa tím giống như vết bầm. Tôi đưa mẹ đến một phòng khám đa khoa nhưng bác sĩ không giải thích gì. Ít lâu sau, da chỗ vết sẹo phập phù, tím sẫm, thấy chỗ da ấy xì mủ tôi đưa mẹ đến khám nơi một bác sĩ ngoại khoa uy tín. Bác sĩ bảo phải đưa vào bệnh viện rút đinh ra mới hết mủ. Sao lại đủ thứ tai ương thế này!

    Hôm sau, tức hai năm sau lần mổ nối xương, tôi lại phải đưa mẹ vào bệnh viện. Mãi đến gần 10 giờ mẹ mới được chụp X-quang. Tưởng bác sĩ sẽ cho rút đinh ra, nào ngờ ông lại bảo: ?oBốn giờ chiều nay quay trở lại?. Bác sĩ nói: ?oĐây là cách có lợi cho chị. Làm theo tôi bảo chỉ đóng mấy chục ngàn thôi. Còn nếu mổ bây giờ chị phải đóng mấy triệu?. Rồi ông ta ghi vào sổ khám bệnh bốn giờ chiều trở lại và ký tên. Tôi còn biết làm gì nữa? Không thể để mẹ nằm trên băng ca chờ sáu giờ, tôi đành gọi taxi đưa mẹ về.

    Đúng bốn giờ chiều tôi đưa mẹ trở lại bệnh viện, đến phòng khám ban sáng nhưng cửa phòng khóa im ỉm. Tôi ngơ ngác ra chỗ nhận bệnh. Nhân viên phụ trách cho biết nếu mổ rút đinh buổi sáng tôi chỉ phải đóng 130.000 đồng, còn chiều từ bốn giờ, tức là mổ ngoài giờ, phải đóng 300.000 đồng. Tôi đứng sững, không hiểu gì cả. Tại sao ông bác sĩ lúc sáng lại hướng dẫn tôi như trên?

    Tai ác hơn, mẹ tôi đang nằm trên chiếc xe đẩy có trải drap trắng, một hộ lý đi tới hỏi khám gì, tôi trả lời mẹ tôi vào mổ rút đinh. Thế là chị ta bảo đây không phải trường hợp cấp cứu, không được nằm xe đẩy có drap, đổi mẹ tôi qua chiếc xe đẩy lạnh ngắt, không tấm trải. Rốt cuộc tôi cũng đóng tiền mổ rút đinh ngoài giờ. Bác sĩ hẹn tuần sau tái khám. Nhưng không thể có lần tái khám ấy. Ba ngày sau mẹ tôi mất.

    BÍCH THU (TP.HCM)

Chia sẻ trang này