1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hát phường Vải

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Ra cái đất HÀ Nội học ,khác tất cả ,khác hoàn cảnh sống ,khác con người ,khác điều kiện địa lí ,thiếu những người thân ,thiếu những quê hương mà HÀ Nội không thể bù đắp được ,cả con người Nghệ ra ngoài cũng khác nốt
    Những lần ngủ trưa ở nhà người họ hàng .tiếng rao của của người bán hàng răng mà tha thiết nó dường như kéo cả miền kí ức trong tôi ,không còn biết mình ở mô nữa , chưa kịp tỉnh ,khóc cả ở trong mơ ,tủi thân vì biêt mình nhớ nhà mà mốm cứ ra vẻ cứng rắn
    Hồi nhỏ bà nội thường ru tôi , rồi bà bị bệnh không còn hát cho tôi nghe được nữa thỉnh thoảng nghe mẹ hát ru cô cháu gái ,mình khẽ mỉm cười
    TUỔI THƠ CỦA TUÔI LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI ,NẾU TÔI MÀ LÀM MẤT NÓ THÌ COI NHƯ TÔI CHƯA TỪNG SINH RA
  2. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Do nhà bà ngoại ít nhân khẩu nên được chia ít ruộng và Hợp tác xã không cho sở hữu trâu bò, chắc có bạn sẽ ngạc nhiên về điều đó nhưng thời đó tất cả theo Hợp tác xã, trâu bò cũng của Hợp tác xã. Tôi đang tuổi nghịch ngợm con trẻ, mấy đứa bạn trẻ ranh của tôi còn có trâu bò để cưỡi ra đồng còn tôi thì phải ở nhà, thui thủi trong vườn nhổ cỏ hay đi nhặt củi trong các bụi rậm. Nhìn mấy đứa bạn cưỡi trâu "hùng dũng" đi qua nhà mà thèm, ngưỡng mộ mấy thằng đó quá. Sau mấy lần làm nũng bà, với cả nước mắt ngắn dài cuối cùng bà cũng cho phép tôi sang chăn trâu giúp ông bác họ, bù lại ông bác cho bà cháu mượn trâu để cày mấy thửa ruộng bé như bàn tay. Vậy là sáng hôm sau ViThanh được đi chăn trâu rồi, sướng quá, cả đêm tủm tỉm cười mãi, trong lòng xốn xang không ngủ được...
    Bọn tôi thường lùa trâu xuống bãi đất mà người ta đang dựng lên mấy cái lò gạch, cỏ chỉ lác đác được vài bụi cứng quèo nhưng lũ trẻ như chúng tôi đâu có ý thức được trâu no hay đói, chỉ muốn xuống đó chơi trận giả, đào trộm khoai nướng ăn hay chạy ào xuống sông Vạch Nam bơi lội cho thoải thích. Mà cái cảm giác cưỡi trâu bơi trên sông nó thật thú vị, mình cứ tưởng tượng như là một vị anh hùng đang cùng các nghĩa quân đánh giặc thời xa xưa....
    (Còn tiếp...)
    Được vi_thanh sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 03/07/2004
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chăn trâu ở làng quê thời đó vui lắm, có lẽ đó cũng là thú vui duy nhất thời bấy giờ. Được đi chăn trâu là được kết bạn chơi đùa cùng bọn trẻ con trong xóm, để không bị bỏ rơi thui thủi ở nhà. Thi thoảng, mấy đứa bắt được con ếch, con rắn đưa vào lò gạch nướng ăn, hôm nào may mắn thì được con chim sa xuống do vướng đường điện cao thế...
    Trẻ con ở nông thôn cũng có nhiều trò ranh mãnh, có hôm bọn tui nhặt được một con vịt trời chết tấp vào bờ sông Vạch Nam, cả nhóm quyết định mang vào lò gạch vặt sạch lông rồi nướng lên thơm phức, mang ra đường cái quan bán cho một anh thanh niên đạp xe qua. Chăn trâu bên bờ sông nên mấy đứa hay xuống sông bắt cua đem bán lấy tiền ăn kẹo lạc, dù sống hay chết đều trói lại để lừa người đi đường là nó mới chết vì dây vẫn còn buộc. Bởi thế mới có thơ vui rằng:
    "Bắt con cua chết ghì trói lại
    Mang ra hàng quán đổi rổ khoai".
    Thời tiết miền Trung ngày hè nóng nực, ruộng đồng cạn khô nước, bọn trẻ chúng tôi không quan tâm lắm đến chuyện có nước để làm nông nghiệp mà cứ thích sông hồ cạn khô để đi bắt cá. Da đen nhẻm, tóc vàng hoe xơ xác, bọn tôi dầm mình hết vũng bùn này sang đầm lầy khác. Hôm nào cũng lấm lem bùn đất từ đầu xuống chân, có lẽ chỉ còn đôi mắt. Và bà ngoại vẫn thường cầm con roi đứng đầu làng đón chào thằng cháu từ ngoài đồng trở về, cháu chạy trước và bà cầm roi chạy theo sau...
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, tuổi thơ của anh Thanh thật là đẹp, mặc dù số lần em được nghe anh kể không thể đếm trên đầu ngón tay mà vẫn cứ thấy hay.
    Thế nhưng, đang ở cùng bà rất vui vẻ, lại được đi chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc cùng lũ bạn thì đột nhiên cậu anh đi Đức về và anh phải chuyển ra sống cùng với bố mẹ và gia đình ở Thị xã Hà Tĩnh. Không biết từ ngày ấy về sau thì như thế nào, anh kể tiếp đi nha.
    Em rất muốn nghe ( nhưng nhớ là chỉ kể 1 lần thôi nhá ) và rất ao ước có 1 ngày được về thăm quê anh ( nơi mà anh ở cùng với bà trước khi cậu anh đi Đức về ấy ).

Chia sẻ trang này