1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi Tại Sao trong đời sống!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Những tình cảm mãnh liệt trong đời sống đôi khi thôi thúc ta, dày vò, cắn xé trái tim và trí óc, thôi thúc dữ dội làm ta không thể nào nguôi quên. Lòng thù hận, Tình yêu cũng giống sự thương xót, hay là hy vọng ở điểm đó. Điều gì đến đầu tiên trong ý nghĩ của bạn sẽ dẫn đường bạn đến, tôi chỉ mong như là cái ngón tay chỉ mặt trăng, gợi lên thôi chứ không dẫn. Bạn đang trò chuyện với chính bạn chứ không phải là trả lời bài của tôi! Không ngờ nhận được những lời nói cay đắng, sâu sắc và thầm kín của mọi người, hình như trong mỗi người đến với những câu hỏi Tại sao là đến với cái mong ước tha thiết nhất, sâu thẳm trốn trong trái tim. Là phần người chân thành nhất, còn nấp đâu đó ngoài những toan tính, cãi cọ, kiếm sống và lạnh lẽo của đời sống. Ở trong những câu hỏi Tại sao, trong cái vỏ lo âu là một hy vọng mãnh liệt để sống thẳng thắn, sống quyết liệt không khoan nhượng. Tất nhiên là mọi chuyện buồn rồi sẽ qua, nhưng nếu bạn và tôi không sống chính trực thì chắc chỉ có cuộc sống trôi qua thôi, còn ta chỉ dừng lại mãi mãi ở ngày hôm qua!
  2. MyLien

    MyLien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mỗi khi nhìn thấy những dòng của ai đó viết về bố, ta lại không muốn đọc nữa nhưng rồi lại quay lại cặm cụi đọc - như để xem có ai nói hộ được những lời mình không thể nói?
    Tại sao bây giờ ta không thể mơ lại giấc mơ của ngày xưa, trong căn nhà cũ, có bố, có mẹ, có em và thấy tim mình được sưởi ấm - nhưng trong sự ấm áp đấy ta vẫn thấy nhói đau - có gì đó không thật, có gì đó mong manh lắm, rồi một bóng người cứ mờ dần mờ dần, rồi mọi người thảng thốt đi tìm, ta thảng thốt đi tìm và choàng tỉnh dậy. Đau lắm, nhưng bây giờ còn đau hơn khi không thể nào tìm lại được giấc mơ đấy nữa, không còn chút cảm giác nhớ thương gì nữa.
    Tại sao ta cứ lan man, đi theo con đường của những câu chuyện về người cha của người ta. Từ lúc đọc những câu chuyện xen ngang ở đâu đó, ta giật mình và đi theo, rồi lại nghe những câu trả lời ráo hoảnh mà ngỡ ngàng.
    Tại sao khi dừng chân bên "Thư khóc cho người đã khuất" ta lại không thể nói được gì. Ta không bằng lòng, chỉ để vỗ về cảm giác của mình mà người ta không để cho người lặng yên được yên lặng.
    Tại sao có người thì thèm khát cuộc sống mà lại có người chối bỏ cuộc sống?
    Tại sao ta cũng hận thù dai dẳng nhưng cũng chẳng sục sôi?
    Tại sao ta cứ luẩn quẩn loanh quanh, cứ sống nhàn nhạt đến thế này?
    Tại sao cuộc sống này tràn đầy yêu thương mà lại không giành cho ta?
    Tại sao con người ta cũng tràn đầy thương yêu mà lại không được yêu thương?
    Tại sao ta không biết phấn đấu, tại sao ta không quyết tâm?
    Tại sao??.... Hỡi ôi, tại sao ta lại vào đây, tại sao lại bị những câu chuyện bâng quơ làm nghẹn lời? Tại sao lại viết nên những dòng này? để cho ai?
    Tại sao???.....
    MINE
  3. liuba

    liuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tai sao toi van hay lo nhung chuyen chua xay ra?
    Tai sao toi khong bao gio noi voi me toi la"con yeu me"khi toi con o gan me?
    Tai sao toi rat thich ve ma toi khong co du long kien tri de ve mot buc tranh?
    Nhieu khi toi hay hoi tai sao?Nhieu khi toi that minh roi vao be tac
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có lần em tôi có hỏi tôi tại sao một cộng một bằng hai ?Tại sao em lại là em chị?Tại sao ba mẹ lấy nhau mà không phải là lấy một người khác .Tôi không biết giải thích thế nào cho nó hiểu rằng một cộng một bằng hai là một điều quy ước mà chẳng ai có thể chứng minh.Chúng ta quy ước và toàn thể mọi người chấp nhận .Ba mẹ lấy nhau vì sao?Vì họ tìm thấy tiếng nói đồng điệu nơi trái tim mình và vì duyên số.Chị la chị của em là để có đứa em dễ thương như em để hai chị em mình được quan tâm và yêu thuơng để cảm nhận tình ruột thịt
    Có biết bao câu hỏi tại sao mà chính bản thân mỗi chúng ta không trả lời được.Tại sao tất cả chúng ta cứ luôn phải tìm kiếm những câu hỏi tại sao mà không tự ngẫm một lần về mình về cuộc sống này nhỉ???
    to live is to fight
  5. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    trước khi đặt những câu hỏi thì fải ngẫm đã rồi mới hỏi được, mèo ạ!
    vấn đề là ngẫm đến mức nào thì bắt đầu hỏi và đến mức nào thì có thể trả lời được thôi. còn thờ ơ thì chả hỏi cái gì hết!
    ...cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    chào Nguyễn Trường Tộ cái nào! http://ttvnol.com/forum/f_354
    P!NK
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    xin các bạn đọc 2 bài thơ sau
    các bạn sẽ thôi không hỏi vì sao nữa

    Phép chia không có lỗi
    {Lời người cha gửi cho con trai}
    Con đã học làm phép chia
    Con đã tự mình tìm ra thương số
    Con hãy tin mọi điều trong sách vở
    Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con...
    Bầu trời kia lúc đục lúc trong
    Con sông quê khi đầy khi cạn
    Không có phép chia mưa khi nắng hạn
    Không có phép chia đều no ấm, yên lành....
    Nơi con hoà bình, nơi khác chiến tranh
    Phía trước văn minh, đằng sau tăm tối
    Người sang, kẻ hèn, người no, kẻ đói
    Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều
    Lớn lên rồi con sẽ hiểu tình yêu
    Không tìm được dễ dàng như phép chia thương số
    Dẫu vậy, cha vẫn muốn con tin vào sách vở
    Bởi phép chia không có lỗi đâu con
    Tự sự
    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tự tròn ngay từ trong tâm
    Đất ấp ôm cho cây cối nảy mầm
    Những chồi biếc vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu cuộc đời này đều là trơn láng
    Thì chắc gì ta đã nhận được ra ta
    AI trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho 1 riêng ai
    Đã sinh ra trong cuộc đời phàm tục
    Hãy sống hết sức mình với trái tim vui.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tại sao nhiều thế thì e rằng xa xỉ quá ... trong khi ta hỏi người khác đã làm được bao việc rồi ... Hãy làm việc cần phải làm, đừng suy nghĩ quá nhiều ...
    It's better to burn out than to fade away
  8. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con người có lẽ là loại động vật có tính tò mò nhất hành tinh này....Từ lúc còn bập bẹ những lời nói đầu tiên đến lúc trưởng thành và ngay cả đến khi trở về với cát bụi, chúng ta vẫn không bao giờ ngừng hỏi " Tại sao???"...Tại sao lại là cái này mà không phải là cái kia, tại sao tôi lại sinh ra ở nơi đây mà không phải là nơi khác...
    Có hàng tỉ các câu hỏi tại sao được con người nghĩ ra và chúng ta vẫn luôn phải tự đi tìm câu trả lời...Nhưng liệu được bao nhiêu câu hỏi có lời giải trọn vẹn ....?????????Mỗi con người vẫn luôn đi tìm lời giải cho các câu hỏi "tại sao" theo cách riêng của mình và chắc chắn chúng ta khó có thể có được câu trả lời chính xác nhất....Nhưng tựu trung lại cái quan trọng không phải là chúng ta được giải đáp bao nhiêu mà cái quan trọng là vô hình chung kiến thức của chúng ta đã được nâng lên, đã được lấp đầy , và chúng ta dần hoàn thiện kiến thức của chúng ta chỉ với hai từ " tại sao".......
    Thử nghĩ đến một lúc nào đó con người tự dưng không muốn hỏi tại sao nữa, không còn tò mò trước các hiện tưọng mới , không có mọt chút thắc mắc gì nữa thì xã hội loài người sẽ đi đến đâu nhỉ?????....
    Thế nên nếu hỏi được thì hãy cứ " tại sao????"......Cho dù câu hỏi đó có được trả lời hay không....
    Cũng như tôi tại sao lại viết cái gì lằng nhằng thế không biết???????????????????
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tại sao thì dễ lắm. Nhưng đôi khi người ta chỉ cần hỏi xong là thoả mãn, tự câu hỏi đã là câu trả lời. Và có những câu hỏi thì muôn vạn đời người đều đi tìm kiếm.
    Cũng như chân lý, nhiều khi bản thân nó không tồn tại, tự người ta ảo tưởng rằng nó tồn tại rồi đi kiếm đi tìm, rồi than rằng không tìm thấy.
    Đôi khi cuộc sống rất đơn giản, nếu không có những cái đầu phức tạp. Tôi rất buồn vì mình đã không còn đơn giản như xưa, những điều giản dị thường mang về những hạnh phúc tròn trĩnh mà cái thế tục đời thường không thể nào làm mai làm một.
    Nếu hỏi tại sao, thì chỉ xin hỏi tại sao tôi không còn sống đơn giản được nữa? Tại sao tôi lại tự tìm lấy đau khổ cho mình? Tại sao tôi lại trở thành phức tạp thế này để rồi biết thế nào là cảm giác bất hạnh? Phải chăng là tôi, cũng như bao nhiêu người khác, cần được sống?
    Lại một cách tự thoả mãn, biết hỏi tại sao vẫn không giải quyết được vấn đề mà vẫ hỏi, biết post cũng không có ý nghĩa gì mà vẫn post. Mọi vận động của tôi đều có động lực từ chính bản thân ý thức và tâm hồn tôi, ngàn lần không hề thoát được sự chi phối của chính bản thân.
    Vậy tại sao có nhiều người hy sinh "quên mình" đến thế? Thiết nghĩ, làm sao có thể quên được mình?
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, có người nhắn tin vào di động cho tôi: "Cuộc đời sao mà dài thế!".
    Như một tiếng thở dài qua hàng ngàn cây số, như một giây lát, dừng lại một số phận, thấy cay đắng và đau đớn bởi một vòng tay quá chật không thể ôm thêm những bông hoa đón đợi của ngày hôm qua. Giống như ta từng nuối tiếc nhưng ta không được phép ngoảnh lại, dù giọt nước mắt hôm nay rơi trên những tiếng cười của ngày hôm qua. Có tuổi hai mươi không bao giờ trở lại, có niềm hạnh phúc thơ bé và những giấc mơ mê mải đi tìm. Người kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng qua giấc mơ thiếu nữ, cánh đồng mùa gieo hạt, con đường đê tít tắp nối lên những cánh diều...
    Nếu ngày hôm qua không thể trở lại, đừng giam trái tim trong một nỗi nhớ dài lâu, cô độc lủi thủi, đừng quay lại nơi em lỡ hẹn, đừng nghe bản nhạc cũ với tâm trí của một kẻ đã chết dưới viên đạn của ngày-hôm-qua.
    Cứ sống tiếp, bởi vẫn còn em-đôi mắt và lời nói như ngày xưa- ở đâu đó quanh quất trong cuộc đời này kia mà!
    [​IMG]Ối ối, tha cho em ạ!!![​IMG]

Chia sẻ trang này