1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 07/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi học, con bịnh là trốn học thôi chứ biết sao giờ!
    Hì.... Nghe câu này không biết nói sao nữa. Tại chị thích học cao nên phải cố gắng thôi!
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có mí bài thơ zui , post lên cho anh em thưởng thức !!
    Nhà anh có 1 vườn cau ,
    Ngày ngày hoa rụng hoa rơi bên vườn.
    Nhà em có 1 vườn trầu ,
    Ngày nào em cũng ăn trầu với cau.
    Em ăn thì mặc am ăn,
    Nhưng ngặt 1 nỗi :cau kia anh trồng!!!
    Anh trồng khổ lắm em ơi ,
    Nắng,mưa ,rắn ,rít ..đủ đầy gió sương
    Bao giờ cho tới tháng 3,
    Cau nhà bán được ,(anh) mua rào ngăn em...

    BÌNH NGA ĐẠI CÁO
    --------------------------------------------------------------------------------
    (không rõ tác giả là ai cả, nhưng chắc là dân buôn bên Nga)
    Từng nghe:
    Việc xuất ngoại cốt để kiếm tiền.
    Muốn đầy túi phải lo đánh quả!
    Như nước Đại Việt ta từ trước,
    Bao thế kỷ qua lạc hậu đói nghèọ
    Tài nguyên khoáng sản đã lèo tèo,
    Lại thiêu vốn đầu tư không khai thác.
    Từ ông Duẩn, ơng Linh đến ông "okonchin dexiat",
    Dựa ông Bờ, ông Tréc, ông Gooc, ông Enxin, toàn "ghenxech" đế vương.
    Tuy chính sách mập mờ mỗi kẻ một phương,
    Song chủ chương buôn lậu thời nào cũng phát.
    Vậy nên:
    Có vị đại phu nhân cửu vạn con thoi, bị hải quan thu hai thẻ đỏ.
    Lại cô thư kí SEV chuyển ngân trái phép, lũ Đại Bạch tịch mấy lô vàng.
    Lâm Phương Đông to gan đành chết ngạt.
    Trần Văn Thịnh lớn mật mạng đi tong,
    Cửa Brét chúng bắt sống Chử Văn Đông,
    Sông Mát-xcơ-va ngâm xương Thị Thuận.
    Khối kẻ xì đô đút lót cũng chẳng xong,
    Nhiều anh bỏ của chạy lấy người mà không thoát.
    Việc xưa còn đó.
    Báo mồm bia miệng chưa im.
    Vừa rồi:
    Đôm Năm cũ phân kim,
    Vàng theo nước ngấm thủng trần thối hoắc.
    Vì bất hòa nội bộ ốp Búa Liềm
    Để cả khách lẫn chủ phòng oán giận.
    Bọn cảnh sát OMON thừa cơ lấn át,
    Lũ công an cướp ngày đàn áp thẳng taỵ
    Bao nhiêu người mất mối làm ăn.
    Đau đớn thay những kẻ mới thuê phòng
    Trong phút chốc trăm tờ đi đứt.
    Như ta đây :
    Vốn Đôm Năm phát tích,
    A-mi-nhép thuê phòng.
    Ngẫm tiền vận lận đận, long đong,
    Thề đánh quả, quyết chưa về nước.
    Đau đầu , nhức óc những hôm đô giật đô rơi,
    Ngậm đắng nuốt cay vào lúc hàng ế hàng khan.
    Việc sổ sách thiếu kẻ đỡ đần,
    Búc-gan-che đành giao bồ nhí.
    Lại thừa lúc đang cơn bức bí,
    Khách xu-khôi trốn biệt tích biệt tăm.
    Chỉ còn cách văng "khui" ru-gát.
    Nhưng nghĩ cho cùng:
    Lúc thị trường hỗn loạn, lạm phát tràn lan,
    Khi chính trị đa nguyên, Liên bang tan nát.
    Có hàng nào bán giá mềm như giá Việt Nam ?
    Đây của dởm mua tiền ít tưởng hàng Âu-Mỹ.
    Quần bò Mác-vin, váy xếp che đùi gần nửa gái Nga,
    áo gió vetrovka,áo lông chống rét phần ba dân Mát.
    Sâm qui tinh bầy hiệu thuốc, mua về nhắm nhí ngày một khỏe ra
    Rượu Hải Mã bổ âm dương, uống vào hùng hục qua đêm còn giải khát.
    Nhờ hàng Việt, của dởm đưa sang, từ Hải quan, cảnh sát, taxi,
    đến bọn đứng đường đều được thêm việc, hơn lương.
    Có sắt Nga, đồ điện nhập về, từ ông cốp, chi-cho-mex, lái xe,
    đến người chạy chợ đều kiếm lắm tiền, vênh mặt.
    Chính là nhờ quân ta:
    Từ thằng Trí, thằng Ngọ, bộ đội, lưu vong... lo lội chợ chuyên cần.
    Đến ông cống, ông nghè, stagio, tiến sĩ ... biết kinh doanh thành đạt .
    Công anh em tích cực chiếm lĩnh thị trường,
    Sức cộng quân góp phần mở đường tiến phát.
    Bất chấp ma-phia, trấn lột, bao dứa sọc trên vai đi sớm về khuya,
    Không sờn cảnh sát, OMON hạch hộ khẩu ví da, vòi tiền quát nạt.
    Vững chí làm ăn mong mở mặt đổi đời,
    Bền gan đánh quả tuy xa nhà nhớ Nước.
    Ngày Tết muốn về quê, đã có vé mà vida thị thực chưa xong,
    Lúc Xuân sang cần lên Mát lấy hàng mà hộ chiếu triện khoai bị phạt.
    Lúc lên voi, vung vé đỏ tờ xanh, cưỡi xe đi nhậu nhẹt vênh vang,
    Khi xuống chó, xị mặt vàng như nghệ, phờ râu chạy than vãn bi đát.
    Buồn thay nhưng dạ vẫn tin:
    Ông trời có mắt,
    Nhà Nước sẽ thay đầu.
    Đến ngày thị trường rộng mở,
    ắt tặng các ngươi "Huân chương đánh quả" hộp díp nhôm vàng.
    Tới lúc cơ chế đàng hoàng,
    Sẽ tuyên dương các ngươi "Chiến sĩ vào cầu" bằng khen giấy bạc.
    Mong quân ta vững bước kinh doanh
    Quyết bình Nga làm ăn phát đạt.

  3. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hận đời đen bạc
    Hận kẻ bạc tình
    Lấy máu của mình
    Viết lên sáu chữ
    ???????..
    ???????..
    ???????..
    Sống làm việc theo pháp luật
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Anh là san hô,em là biển cả.Biển thiếu san hô,biễn vẫn sống,san hô thiếu biển.... chết trơ xương
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thà lấy vợ đẹp mà ngoan còn hơn lấy vợ xấu mà hư.
    Câu nay chả biết nghe bao nhiêu lần rồi, chắc là mong ước chung của anh em mình nhỉ!
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Làm trai mà có mỗi chuyện đẹp trai cũng ko làm nổi thì cắn lưỡi cho xong <~~~ cái nì cũng lờ mong ước của trap
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thước đo giá trị của một người phụ nữ là người đàn ông mà cô ta yêu.
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 16/10/2004
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể đo giá trị một người phụ nữ bằng số người chấp nhận hy sinh vì cô ta!
    Còn thước đo giá trị của một người đàn ông là số tiền mà anh ta có thể kiếm được!
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    anh ui cho em hỏi, nếu 1 thước đo có thang thấp nhất là 0, cao nhất là 10 thì giá trị của anh ở mức mấy vậy ạ
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 17/10/2004
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đụng chạm nỗi đau của anh! Hiện tại giá trị của anh trong thước đó của em nào tại vị trí số 0!
    Nhưng nói chính xác ra "có khả năng kiếm được" thì không có ai nằm ở vị trí số 0 hết. Như người ta khi chết cũng còn đem xác hiến cho khoa học hoặc bán vài bộ phận để có tiến giúp gia đình vượt qua khó khăn, huống gì người sống.
    Số tiền của một người đàn ông kiếm được có lẽ thể hiện đúng nhất năng lực của hắn. Cũng có rất nhiều người cống hiến sức mình cho nhân loại, cho đất nước. Nhưng đó chỉ là thiểu số, không xét tới. Còn lại thì đem cái thước này ra đo có lẽ được! Khỏi phải bảo "tao giỏi hỏi mày nhưng tao xui xẻo nên làm ít tiền hơn mày"! Ngay cả mấy tên tham quan cũng thuộc hàng "giỏi" vì ăn cả bao lâu mà có ai làm gì đâu. Dù cái loại giỏi đó chỉ hại cho xã hội.
    Còn về con gái, nếu đem cái thước đo gọi là "đẹp" ra thì không ổn. Kể cả "đẹp người đẹp nết" cũng trừu tượng quá. Thôi thì xem có bao nhiêu người sẽ dám hy sinh vì cô ta ra làm tiêu chí. Jeno cá là chẳng phải cứ cô nào đẹp thì sẽ có người dám hy sinh đâu. Những người đó đôi khi chỉ thích cô ta chứ nếu bảo hy sinh thì chắc chạy mất dép hết. Nhưng mà người ta lại dám hy sinh vì những người khác... Ý kiến cá nhân là vậy.
    Nghĩ lung tung nhiều nên viết được hai câu đó, không có ý xúc xiểm ai, chỉ adua theo Akechi.

Chia sẻ trang này