1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ nổi tiếng của người Việt xưa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 03/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thằng giặc Ô Mã Nhi hai lần theo chân Thoát Hoan xâm lược nước ta. Khi ta rút quân chiến lược khỏi Thăng Long (cuộc kháng chiến lần 3), nó còn dám bắn tin dọa vua Trần: "ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời, ngươi chạy xuống đất, ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi, ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước, ta theo xuống nước". Trong khi tìm kiếm quân chủ lực của ta, thằng này đã gây ra rất nhiều nợ máu. Nghiêm trọng nhất là nó dám khai quật lăng của vua Trần Thái Tông. Chí nhân thì cũng tùy từng người mà đối đãi. Cái hạng như Ô Mã Nhi, Thoát Hoan, Toa Đô, ... có chết hàng vạn lần cũng không đủ đền tội.
  2. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này bác Mabun nhầm, trong lần thảm bại thứ 2, Ô Mã Nhi nhanh chân chạy thoát. Lần thứ 3, thằng này tiến vào bằng đường biển, đánh bại được quân của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Mải vui dốc một mạch đến Thăng Long, bỏ mặc đoàn thuyền lương phía sau. Nhân Huệ Vương phản công, đánh chìm toàn bộ thuyền lương của Trương Văn Hổ, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho cuộc kháng chiến lần thứ 3 của quân dân Đại Việt. Chủ tớ nhà Thoát Hoan rút lui, Ô Mã Nhi chuồn về nước bằng đường biển, đến sông Bạch Đằng, thằng giặc này trở thành nhân chứng sống cho trận chiến lịch sử của quân dân ta. Toàn bộ hạm đội quân Nguyên Mông tan vỡ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đều bị bắt sống.
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ớ, bác này bên Box Thiên văn học, cũng quan tâm đến LSVH à? Em đồng ý với bác, chí nhân cũng phải tùy từng đối tượng. Nhưng em thấy cái kiểu vờ thả người, bảo việc thả người ấy là "lấy chí nhân để thay cường bạo" (nếu em ko nhầm thì Nguyễn Trãi lấy việc thả Ô Mã Nhi minh họa cho câu trên) rồi ngầm đục thuyền dìm chết, có cái gì đó không minh bạch và quân tử. Sao không bắt nó đi diễu hành, kể tội ác của nó rồi chém đầu bêu trước cổng thành một cách đường đường chính chính có phải sướng hơn không? Còn như e ngại chính sách bang giao thì làm như vậy (vờ thả rồi ngầm giết) cũng được nhưng đừng nên lấy đó làm một bằng chứng cho ý thơ rất hay là "lấy chí nhân để thay cường bạo", có thể lờ đi cũng được mà.
    Oài, em chỉ dại miệng nói thế thôi, chứ việc binh, việc nước, không làm thế thì sao giữ được.
  4. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích hai câu thơ này:
    "Trời để chúa ta thêm tuổi nữa
    Anh hùng Đường Tống hết khoe tài"
    Đây là hai câu thơ danh tướng Tây Sơn Vũ Văn Dũng điếu vua Quang Trung
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tớ chả nhớ ở đâu nói rằng ý thơ "Lấy chí nhân để thay cường bạo" là lấy từ chuyện thả Ô Mã Nhi thời Trần cả.
    Tớ chỉ nhớ là ý thơ đó lấy từ chuyện Lê Lợi thả các tướng nhà Minh mà đứng đầu là Vương Thông (toàn tên có nợ máu với nhân dân Việt) cùng với hàng vạn hàng binh về Tầu.
    Việc thả Vương Thông và hội thề Đông Quan được Nguyễn Trãi đánh giá là Chí nhân, để đối lại sự Cường bạo của giặc trong suốt hai mươi năm...
  6. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc bác nhầm. Em thì nghĩ đơn giản thôi, Nguyễn Trãi lấy luôn việc quân ta đã thả một lũ hàng tướng nhà Minh về quê làm dẫn chứng, như thế đúng hơn.
    Cái bọn quân tướng nhà Minh đó đã "nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ". Thế mà sau khi lùa hết bọn tướng tá của Vương Thông vào Đông Quan, đánh tan 2 đạo tiếp viện, ta lại chấp nhận cho bọn chúng hội thề, cấp xe ngựa, tàu thuyền cho về :
    "Thần vũ chẳng giết hại,
    Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
    Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
    Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
    Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
    Về đến nước mà vẫn tim đập chân run."
    Như thế là quá nhân nghĩa rồi còn gì, việc gì phải lấy thêm dẫn chứng ở đâu nữa
  7. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏưm quĂ, vỏằôa trỏÊ lỏằi xong 'Ê thỏƠy bài cỏằĐa bĂc Chitto ỏằY trên roài
  8. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Em nghĩ đoạn này phải hiểu là Phan Văn Trị mắng Tôn Thọ Tường không đáng mặt làm trai, nên kiếm 1 cái skirt mà mặc vào.
    Được Perseus sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 04/05/2007
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đúng là em nhầm thật rồi. Lẫn lộn giữa thời Trần và thời Lê. Thật đáng tội.
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Có thể hiểu như vậy. Nhưng với câu ?oTrai ngay thờ chúa gái thờ chồng? thì em nghĩ rằng, Phan Văn Trị bẻ lại cái ý tứ mà Tôn Thọ Tường dùng để biện minh. Tôn Thọ Tường lấy việc em gái Tôn Quyền lấy Lưu Bị, làm dâu nước Thục, đối thủ của anh trai (Tôn Quyền) để bày tỏ ?onỗi khổ? bỏ nước theo giặc của mình (Tôn Thọ Tường). Nhưng theo Phan Văn Trị, nỗi lòng của Tôn Phu Nhân thể hiện đạo lý xuất giá tòng phu, ?ogái thờ chồng?. Trai ngay thì thờ chúa, còn gái thì thờ chồng, đó là đạo lý bất di bất dịch. Nếu ?othờ chồng? là đạo lý của Tôn phu nhân thì ?othờ chúa? (chúa công) phải là đạo lý của Tôn Thọ Tường nếu y là ?otrai ngay?.
    Đằng này, Tôn Thọ Tường theo giặc cầu vinh mà cũng đòi lu loa nỗi khổ thân bên này tình bên nọ như Tôn phu nhân thì rõ nực cười.
    Nói tóm lại, kể cả một cái skirt Tôn Thọ Tường cũng không đáng để mặc, lại còn níu skirt của Tôn phu nhân để biện minh cho mình thì thiệt là nhục nhã.
    Theo em đọc và suy đoán các bài xướng họa bút chiến thì người họa sẽ dùng chính ý tứ trong bài xướng để vặt lại người viết bài xướng. Chiêu ?ogậy ông đập lưng ông? này mới là cách viết bút chiến trả đũa sâu cay.
    Cho nên cái ý Tôn Thọ Tường núp váy có thể tự người đọc nhận thấy chứ Phan Văn Trị không chủ đích ám chỉ trong bài họa của mình.
    Bài này em đọc trong VĂN HỌC PHÂN TÍCH TOÀN THƯ của THẠCH TRUNG GIẢ từ hồi còn bé xíu, còn nhớ mang máng nên chắc lý lẽ cũng ảnh hưởng bài phân tích của Thạch Trung Giả rồi.

Chia sẻ trang này