1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ tài hoa!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    HTYCG ơi! Bác lại đi đâu rồi thế? Em có mấy vần thơ này gửi riêng cho bác đây. Thơ không hay nhưng "Văn chương thiên cổ sự - Đắc thất thốn tâm tư" mà! Bác nhận nhé, mong ngày tái ngộ!
    Hoa đã tàn rồi, xuân cũng qua
    Thôi em, hờn giận chi nữa mà
    Yêu dẫu hết lòng - mùa cũng cạn...
    C hút hồng trên má lúm chưa tan
    G ửi gió theo xuân kẻo muộn màng!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 01/01/2003
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hoa học trò nghiêng mực chép thành thơ Em làm thơ tả chuyện thế gian yêu Và Hoa Tím không còn mơ **** trắng Trang hoc trò phai nhạt mực tím thơ
    Mơ mộng nhiêù em gởi 1 ước mơ Đợi đêm tàn đem gói trọn vào thơ
    Mực Tím ngày xưa tuổi Học Trò chuyện Hoa Tím...nhiều mộng và mơ Hoa Tím đem lòng yêu **** trắng Hoa học trò ... em đem ép trang thơ
    sân trường, lá rụng vào thu Ai đi bỏ lại sương mù đêm đông [​IMG]  [​IMG]Sợi Tóc tiên mang nhiều kỷ niêmhoa phượng màu ... máu đỏ trong timhồn thơ lạc ,,, ôi bao kỷ niệm?Áo trắng .. (tay) cầm Thơ Nguyễn Tất Nhiên
    Sóng Phượng : [​IMG]
    ... GSK, TrangCol, TN, Mizu, Mưa Rơi, & HBX và nhiều bạn mà HTy không nói ra đây ...
    Tôi đã và đang làm một người Surveyor, Survey Landscape of Nature & Human Endeavor, tôi cố gắng ghi lại những gì mình có thể comprehend (thông suốt). Xin cám ơn cho cái hạnh ngộ bạc sương mái đầu không khác vần thơ Phong Kiều Dạ Bạc của ba thi nhân - Trương Kế, Phương Trượng, và Chú Tiểu Chùa Hàn San, Cô Tô.
    Xin cám ơn rất nhiều là thành viên trong TTVN Thi Ca, và nhiều hơn nữa là TAS đã đem lại những mầm gieo của tùy bút thi ứng Sói & Trang  . TAS sáng tác chủ đề này, và Collogne đã là nguồn thơ như cái tựa đã nói  - Sói & Trang , hơn là HTyCG viết đó!2003 bước sang, chúng ta chia tay nhau, người xa rời trường, người quay lại lớp, người đi lập gia đình ...... ta gởi vào đời một ước mơ ,,,  [​IMG] [​IMG]anh (muốn) về thăm lại tình quê đó có gặp người em thuở học trò bông có nỡ .. sữa căng từng hạt lúa đất có còn mang dấu vết tuổi thơ ? anh về thăm lại mái nhà trơ hoa giấy, hoa mai rụng ngát sân nghe như trong gió lời em đó chuyện của ngày xưa yêu 1 lần đâu những đêm mưa giữa ruộng đồng ta ngắm trăng già .. theo năm tháng lối trúc xưa .. vẫn xanh màu dĩ vãng cỏ đồng hoang (vẫn) như cháy trong lòng có 1 ngày mưa ,,, ngưa chân hoang hạt mưa ,,, tơi tả rơi không ngớt lạnh buốt hồn kia .. bổng đi hoang bến đò quê cũ ... vẫn mong đợi ? vẫn dịu hiền như lụa trắng bay bay ?HTyCG _____________________________
    " Duyên Duyên " ,,, tuyệt khúc bên đàn'Anh hùng qua ải mỹ nhân ' lụy mình
    Theo Lời yêu cầu của HBX
    --------------------------------------
    Trên đây là bài Phong Kiều Dạ Bạc của thi sĩ Trương Kế đời Đường (thế kỷ thứ VIII). Cuốn "Thơ Đường" của Trần Trọng San có ghi lại có một truyền thuyết khá lãng mạn về bài nàỵ Một đêm trăng, sư cụ trụ trì chùa Hàn San, cảm hứng nghĩ ra hai câu thơ :
    Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung Bán tự ngân câu bán tự cung
    Thao thức mãi trong phòng mà sư cụ không nghĩ ra hai câu tiếp. Tự nhiên có tiếng gõ cửạ Thì ra là chú tiểu cũng trằn trọc vì 2 câu thơ mình mới nghĩ ra: Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn Bán trầm thủy để bán phù không
    nhưng cũng không làm tiếp được và xin thầy giúp. Nghe xong, sư cụ mừng quá, quỳ xuống tạ Phật. Vì quả thật 2 câu thơ của chú tiểu ăn khớp với 2 câu của sư cụ, thành bài tứ tuyệt mà Trần Trọng San đã dịch như sau: Mồng ba, mồng bốn, trăng mờ Nửa dường móc bạc nửa như cung trời Một bình ngọc trắng chia hai Nửa chìm đáy nước nửa cài từng không
    Làm xong bài thơ này lúc nửa đêm, sư cụ bảo chú tiểu đánh chuông tạ ơn Phật. Tình cờ đêm hôm đó trên thuyền, thi sĩ Trương Kế cũng không ngủ được vì không nghĩ được câu tiếp cho hai câu :"Nguyệt lạc ô đề...". Tự nhiên chuông chùa Hàn San đổ đến, gợi hứng cho thi nhân hoàn tất bài Phong Kiều Dạ Bạc: Quạ kêu, trăng lẩn sương trời Buồn hiu giấc ngủ lửa chài, bến phong Đêm Cô Tô vẳng tiếng chuông Chùa Hàn San đến thuyền sông Phong Kiều
    -- Trần Trọng San dịch
    Dĩ nhiên là những sự trùng hợp lạ lùng trong truyền thuyết này tương đối khó tin. Học giả Trần Trọng Kim có một quan niệm khác về bài nàỵ Trong cuốn "Đường Thi", cụ viết: "Cô Tô thành là thành Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, gần Thượng Hải, có một con sông ra đó từ Trường Giang. Trên bờ con sông ấy có cái chùa tên gọi Hàn Sơn Tự, cách Tô Châu độ 10 dặm Tàu, tức là 6,7 cây số. Chùa ấy thấp nhỏ, chẳng có cái gì đặc biệt. Ở cái vườn sau chùa có cái gác chuông và cái chuông. Có lẽ thi nhân đời Đường nghe tiếng chuông đánh ở chỗ ấỵ Cảnh vật biến thiên, nay người du lịch đến đây không thấy cây phong đâu cả, vào chùa thì thấy bài thơ này do Khang Hữu Vi đời Thanh mạt viết ra, chữ to ba, bốn tấc, khắc ở trên biạ
    Bài thơ này hay ở âm điệu, ít khi làm được như thế. Tả tâm tình một người khách xa, đêm nằm một mình trên chiếc thuyền, nghe tiếng chuông chùa xa xạ"
    Sau năm 1946, cụ Trần Trọng Kim đã qua Trung Quốc một thời gian. Có lẽ cụ đã đi qua chùa Hàn San trên đường đến Thượng Hải, và đã "bực dọc" vì thấy cảnh thật không phù hợp với cảnh trong tưởng tươ.ng. Tuy nhiên cụ vẫn cảm âm điệu bài này mà dịch theo thể lục bát :
    Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co Con thuyền đậu bến Cô Tô Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn.
    Cũng phải nói thêm là bài Phong Kiều Dạ Bạc có "thủy" mà không có "sơn". Vùng Tô Châu rất bằng phẳng, nên chùa Hàn San nằm gần bờ sông. Hàn San chỉ là tên vị tăng sáng lập chùạ Thời điểm cụ Trần đến viếng chùa Hàn San là ngay sau thế chiến thứ hai, nên chắc cảnh trí còn rất tiêu điềụ Theo lời một người bạn Trung Quốc của tôi, quê quán vùng Thượng Hải, thì nay khuôn viên chùa Hàn San đã được trùng tu lạị Hàng năm đến lúc Giao Thừa, phật tử vùng Tô Châu vẫn tập trung gần chùa Hàn San dể nghe tiếng chuông chùạ Hình như vào khoảng 10 thế kỷ trước, một vị tăng Nhật Bản đã đưa chuông chùa Hàn San về Nhật, và chính phủ Nhật mới trao lại chuông này cho Trung Quốc. Nên có thể chuông chùa Hàn San bây giờ chính là chuông đã gợi hứng cho Trương Kế vào khoảng 12 thế kỷ trước. Nói đến dịch thơ Đường, ta không thể quên Tản Đà. Sau đây là bản dịch của người thi sĩ sông Đà núi Tản:
    Trăng tà tiếng quạ kêu sương Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ Thuyền ai đậu bến Cô Tô Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
    Như thế, tôi vẫn chỉ tìm được 3 bài dịch bài Phong Kiều Dạ Bạc theo thể lục bát. Hy vọng sẽ có người tìm được bản dịch theo thể thất ngôn luật. Để tạm chấm dứt bài này, tôi xin đăng bản dịch tiếng Anh của Witter Bynner (trích từ cuốn Three Hundred Poems of the Tang Dynasty), mặc dù bản dịch này có vài điểm sai (câu 2, và chùa Hàn San không nằm trên "Núi Lạnh") : A night mooring near Maple Bridge While I watch the moon go down, a crow craws through the frost Under the shadows of maple trees a fisherman moves with his torch And I hear, from beyond Su Chou, from the temple on Cold Mountain Ringing for me, here in my boat, the midnight bell.
    ***********
    Ghi Thêm: Gần đây hơn, một du khách Việt Nam đã có dịp đến thăm chùa Hàn San và đã ghi lại cảm tưởng như sau (báo Ngày Nay Minnesota, số 137, 28/2/1995) :
    "..Hàn Sơn không phải là một núi lạnh, mà là tên một vị sư kiêm thi sĩ trụ trì tại ngôi chùa này, xây từ thế kỷ thứ VII, sau có được tu sửa lạị Tường chùa màu vàng áo cà sa trên nền cây xanh, trông rất đẹp khi đứng nhìn từ trên chiếc cầu vồng, cầu Phong Kiều, tuy rằng hiện nay không còn cây phong nào bên cầu, mà chỉ còn hai hàng cây phong hai bên con đường nhỏ dẫn tới cầu này..."
    Courtesy Ông Nguyễn Trường Lâm.
    -------------------------------------------------------------
    Cách đây ít lâu tôi có được đọc một bài viết về "Phong Kiều dạ bạc", nhưng không còn nhớ chính xác. Theo tác giả bài viết đó, ông ta đến thăm chùa Hàn San và được sư cụ của chùa giải thích về bài thơ nàỵ Và theo như vậy, hai câu thơ đầu phải viết là :
    Nguyệt lạc Ô Đề sương mãn thiên Giang phong, ngư hỏa đối Sầu Miên
    có nghĩa là: Trăng lặn sau thôn Ô Đề, sương kín trời Cây phong bên sông, lửa thuyền chài, đối với núi Sầu Miên
    Ở phía ngoài thành Cô Tô, gần chùa Hàn San, có thôn Ô Đề, và núi Sầu Miên. Chữ Hán đã gây ra không biết bao nhiêu trường hợp nhầm lẫn rắc rối giữa danh từ và danh từ riêng, với dấu chấm, phẩy ngắt câu... Tuy nhiên, tôi vẫn thích "tiếng quạ kêu sương" hơn.
    Cảm tác đêm đông
    Nào có chuông đâu tỉnh giấc sầu Trời sương tiếng quạ lạnh đêm thâu Mơ mơ trăng lạc Phong Kiều bến Chỉ thấy mây đen phủ kín đầụ
    -- Đông A
    *~~*~~**~~**~~**~~*~~*~~
    chiện tương truyền ,,, mỗi nguoi kể một ý !như trong cái bài cuả Truong Kê' này ,,, cái giả thuyết, Chú Tiểu gõ cưả phòng Phương Trượng mà nói hai câu cuả mình ,, vưà vần & vưà nối tiếp rất ngẫu nhiên ,,, thì thấy hơi quá là truyền thuyết ...
    trong khi có truyền thuyết khác là Chú Tiểu đang tưới cây, múc nước từ trong giếng ,, trong đêm; gần 1/2 đêm thì thấy Sư Cụ bâng khuâng nên hỏi ,,, Bán tự ngân câu bán tự cung chú tiểu đang múc nước giếng, nhìn thâ'y cả 2 trăng và 2 cái bình nước mình cầm tưới có 2 ,, 1 trên tay môt ,, chao đảo dưới nước ... Bán trầm thủy để bán phù không so ra chuyện kể có vẻ mang nhiều thực tế hơn ... còn chuyện Thôn Ô Đề = tên riêng ,, Nguyệt lạc Ô Đề, sương mãn thiên ... chữ lạc = động từ = rơi ; chữ đề = động từ = kêu HTy thiết nghĩ Trương Kế là 1 nhà thơ Ko tự nhiên đổi vế Nguyêt lạc, rồi Danh từ riêng Ô Đề, sương mãn thiên ... nên có vài nghi vấn .. chắc chỉ có tự mình đến Cô Tô bến Phong, Cầu Phong ở ngoài thành ... mới hiểu ,, Chuà Hàn San và sự tích ,,
    & HTy vote cho cái nghiã ô đề = quạ kêu ... ( đó HBX ) [​IMG]
    Được HTyCG sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/01/2003
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hai câu thơ của Nguyễn Bính không bao giờ quên được, bởi hình ảnh được đem lại:
    Anh đi đó, anh về đâu
    Cánh buồm nâu
    Cánh buồm nâu
    Cánh buồm.....
    Chỉ chừng đó, cũng tạo một không gian mênh mang buồn man mác, xa xăm thăm thẳm mà thấm nặng trong đôi mắt người ở lại.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. kimbinh

    kimbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [p urple]Text[/purple] Text ( Hic, không ngờ Hoa bao xuan lại "nẫng "mất câu em thíchmất rôi nh­ung không sao ít ra em cũng tìm
    thấy môt tri kỉ ) .
    Bài này em cũng thấy hay!!!!
    Khi em trở thành con thuyền phiêu du trên biển
    Gi­ũa sóng đùa- xô đẩy ,ít c­­­­­­ưu mang
    Anh hãy là khúc nhạc miền quê vời vợi
    Gọi em về nh­­­­ư m­ột kẻ hành huơng
    Khi em trở thành b­­ức tường khô trắng
    Sau n­­h­­­­ững giấc mơ ,nhưng hi vọng đã tàn
    Anh hãy là bản vĩ cầm da diết
    Dội vào t­­­­ường và t­­ường cũng âm vang"

    <Anh hay là âm nhạc-Tôn nũ thu thuỷ>
    [white]
    Được kimbinh sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 02/01/2003
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn "Xếp" nhiều nha, trúng ý em quá đi mất! Xếp nhanh hơn em một chút mà...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    [Xin cám ơn cho cái hạnh ngộ bạc sương mái đầu không khác vần thơ Phong Kiều Dạ Bạc của ba thi nhân - Trương Kế, Phương Trượng, và Chú Tiểu Chùa Hàn San, Cô Tô.<?
    Bác HTYCG ơi!
    Tiện thể bác pots bài thơ Phong kiều dạ bạc (Trương Kế) vào đây cho em với, em bị thất lạc bài thơ này kha khá lâu rồi và cũng không nhớ rõ nguyên văn nữa!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có lúc
    một mình dạo giữa rừng đêmkhông sợ hổ
    Có lúc
    ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt
    Có lúc
    nước mắt không thể chảy ra ngoài được!
    (Có lúc - Văn Cao)

    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tôi thả con thuyền giấy
    con thuyền giấy trôi
    Tôi thả một bông hoa
    bông hoa trôi
    Tôi thả một chiếc lá
    chiếc lá trôi
    Tôi ôm em trong tay
    em vẫn trôi!

    (Trôi - VC)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 02/01/2003
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác HTYCG rất nhiều nhé, em nhớ ra rồi. Để em post cả phần nguyên tác và phần bản dịch ra cho nó rõ ràng nhé!
    - Nguyệt lạc Ô Đề,sương mãn thiên
    Giang phong, ngư hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
    (Trương Kế)
    - Trăng tà tiếng quạ kêu sương
    Lửa chài cây bến còn vương giấc hồ
    Thuyền ai đậu bến Cô Tô
    Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San
    (Tản Đà dịch)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn HTYCG và xin tặng mấy vần thơ làm kỷ niệm cho cuộc hạnh ngộ bất ngờ, thú vị và ngắn ngủi này.
    Hỏi người sao nỡ vội đi
    Thơ chưa ráo mực, đêm thì chưa qua
    Yêu thương một cõi trời xa
    Có chăng hạnh ngộ? Hay là phù du?
    Gửi người một chiếc lá thu...
    Hờn dỗi làm chi, duyên hết rồi
    Than trách làm gì, nợ thế thôi
    Yêu dấu gửi trôi theo ngày tháng
    Chút tình lưu luyến đọng trên môi
    Gọi gió mây về chốn xa xôi....
    FR ST đấy chứ không phải st đâu
    FR

Chia sẻ trang này