Những câu thơ triết lý biết làm sao, chúng ta quá nhiều lời ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn bao lần em lẳng lặng đủ khiến tôi bàng hoàng... khi phần nói lấn hết phần được sống lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu thì mọi câu thơ cũng thành rẻ rúng liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau? ----------- (note: tôi không biết làm thơ, chỉ biết chép thơ. Tất cả các bài thơ tôi trích dẫn đều của người khác, nhưng vì một số lý do nên tôi không đưa tên bài và tên tác giả vào đây. Nhưng bạn nào muốn biết thì xin cứ hỏi ) quo vadis...
uh, tôi không thích post cả bài vì muốn tập trung vào những câu thơ mà tôi thấy "đỉnh" nhất. Ngoài ra còn lý do nữa là chép cả bài thì dài lắm, rất mỏi tay. Nhưng bài trên là cả bài nguyên vẹn đó - thơ Bằng Việt. đây cũng là một bài nguyên vẹn: anh thừa lòng kiêu hãnh em thiếu chút nhún nhường anh bớt phần kiên nhẫn em thêm chút dửng dưng một chút thừa chút thiếu một chút bớt chút thêm có ai ngờ phải chịu biết bao nhiêu ưu phiền anh b quo vadis...