1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu thơ trong trí nhớ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi diendanrieng, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Những câu thơ trong trí nhớ

    Hồi còn đi học phổ thông tôi rất "sợ" môn văn ( đây có lẽ là một trong hai môn tôi mà tôi "sợ" ). Tuy nhiên tôi lại rất thích đọc truyện từ khi còn bé. Với thơ thì muộn hơn, trừ những bài phải học trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên lên đại học tôi bắt đầu hơi thích đọc thơ và có những câu thơ để lại dấu ấn trong tôi. Có lẽ kỷ niệm đầu tiên về Puskin là từ một bài thơ mà thầy giáo dạy văn của tôi đọc cho cả lớp nghe hồi cấp 3 ( dù rằng trước đó tôi đã đọc một quyển thơ của Puskin nhưng không nhớ rõ cảm giác, có lẽ lúc đó còn ít tuổi quá ) . Đó là bài " Nàng và cô, anh và ông" . Thầy giáo tôi kể rằng hôm đó Puskin đi dự một bữa tiệc và cô con gái chủ nhà, thay vì gọi Puskin là "ông" như thông thường đã gọi ông là "anh" và tạo cho ông một cảm xúc để làm bài thơ. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ :

    Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
    Thành tiếng anh thân thiết đậm đà
    Và gợi nên trong lòng đang say đắm
    Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca

    Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
    Chẳng làm sao rời ánh mắt khỏi nàng
    Và tôi nói :" Thưa cô, cô đẹp lắm "
    Mà thâm tâm anh quá đỗi yêu em


    Sau này tôi còn được đọc một số bài thơ khác của ông, nhưng bài thơ trên vẫn rất ấn tượng đối với tôi.
    Nói đến Puskin còn phải kể đến một bài thơ khác cũng rất hay mà ông làm khi quyết định chia tay một mối tình, một cảm giác buồn nhưng cũng rất cao thượng :

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

    Tôi yêu em, chân thành đằm thắm
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em mong em trong cuộc sống
    Gặp được người như tôi đã yêu em


    Và còn một số bài thơ khác nữa cũng rất hay. Puskin quả thực là mặt trời thi ca Nga.
    Người thứ hai mà tôi cũng rất ngưỡng mộ là G.G.Bairon. Một trong những nhà thơ nổi bật nhất của trường phái lãng mạn. Hồi còn học đại học tôi đã mượn ở thư viện quyển thơ của ông. Đoạn thơ mà tôi thích nhất là trích trong trường ca " Tên cướp biển " , quả thật đã đạt đến đỉnh cao về sự rung động :

    Trong tim em một nỗi buồn nào đấy
    Cô đơn đang ngủ bao giờ
    Nghe tiếng đập trái tim anh cũng dậy
    Để rồi rơi hẫng trong mơ

    Một tia sáng trong lòng em đang sống
    Mong anh lặng lẽ vô hình
    Nhưng bóng tối của buồn đau thất vọng
    Không làm nó chết vì anh

    Đôi khi bước qua mồ em hãy nhớ
    Thương em chôn dưới đất mềm
    Em chỉ sợ, một điều em chỉ sợ
    Anh đã hoàn toàn quên em

    Trước khi chết em xin hãy nhỡ
    Cho em chỉ một lần này
    Một giọt lệ cho mối tình đau khổ
    Để bù em khóc hôm nay


    Và để kết thúc cho bài viết này tôi xin trích mấy câu thơ trong bài "Trường hận ca" , một bài thơ nổi tiếng của Trung Quốc nói về mối tình của Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng :

    Xin kết nguyện chim trời liền cánh
    Xin làm cây cành nhánh liền nhau
    Thấm chi trời đất dài lâu
    Hận tình dằng dặc dễ hầu có nguôi.


    Lúc này trong trí nhớ của tôi hiện ra câu thơ của Phùng quán :

    Trời đã sinh ra em
    Để mà sinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để em yêu tha thiết

    ...................................

    Dù có thể mai đây
    Anh chết giữa chiến trường
    Trên đôi môi đạn xé
    Chưa bao giờ được hôn

    Nhưng dù chết em ơi
    Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của một người nô lệ


    Và còn rất nhiều câu thơ để lại ấn tượng trong tôi.
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cái tựa topic này giống tựa topic của bạn tigerlily bên dalatrose mí lại của bạn Tú Trinh bên PTNK, hị hị.
    Tui cũng rất thích cái tựa này, định lập bên đây, nhưng thấy giống người ta, hơi bị kỳ nên thui. Giờ bạn đã lập rùi, thế cũng tốt, tui có chỗ để post những cái mình thích, lại không thấy kỳ kỳ, hè hè.
    Hùi nhỏ tui thích cái câu này lắm nè, mỗi lần đọc tới là như thấy rõ mồn một hình ảnh chú dế mèn đáng yêu đang ngồi vuốt râu bên ao sen, cũng như mỗi lần tiếc nuối cái tuổi thơ như là cổ tích.
    Ao trường vẫn nở hoa sen
    Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu.
    Và cái câu này, hùi nhỏ tui đã bit nao lòng khi đọc tới nó:
    Đàn sếu bay đàn sếu bay
    Bay đi đâu cả tối ngày sếu ơi
    (ca dao thì phải)
    Tui thích những câu ngăn ngắn zị thui á. Một bài có khi chỉ thích được 2 câu
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn diendanrieng,nhà thơ đầu tiên gây cho tôi những rung động sâu sắc nhất chính là A.Puskin.Xin chép lên đây mấy bài của ông.
    1/Bông hoa nhỏ
    Tôi chợt thấy bông hoa trong trang sách
    Bị bỏ quên khô héo hết mùi thơm
    Thế rồi tôi rạo rực tâm hồn
    Những ý nghĩ vấn vương kỳ dị
    Ở đâu kia nở bao giờ nhỉ
    Mùa xuân nào hoa nở đã từ bao
    Ai ngắt hoa bỏ đấy vì sao
    Tay bầu bạn hay bàn tay xa lạ
    Để kỷ niệm một lần gặp gỡ
    Để ghi đời định mệnh chia ly
    Hay để rồi nhớ một buổi mình đi
    Trên đồng vắng dưới rừng cây râm bóng
    Anh còn sống,chị có còn sống
    Và hiện giờ tổ ấm nơi đâu
    Hay họ đã khô héo từ lâu
    Như hoa nhỏ không ai biết đấy
    (Hoàng Trung Thông dịch,Thúy Toàn cũng có bản dịch nhưng tôi thích bản trên hơn)
    Còn đây là bài thơ trong tiểu thuyết "Người con gái viên đại úy"
    Tình yêu ơi hãy cho ta yên tĩnh
    Muốn xa người ra khỏi trái tim này
    Ôi Masa đã bao lần ta cố lánh
    Để cho lòng giang thẳng cánh chim bay
    Nhưng em ạ có ngờ đâu đôi mắt
    Khóa thân anh trong những chấn song tù
    Mắt ở nơi nơi mắt ngời trước mặt
    Phút yên lành tan giữa tối âm u
    Khi đã thấm mối tình anh nặng thế
    Hãy thương anh em nhé hỡi Masa
    Và khi thấy nơi này quạnh quẽ
    Anh bị giam cầm mãi không tha
    Còn về G.G.Byron thì xin post 2 bài sau
    Thơ đề tặng trong anbum
    Anh viết lên đây dòng chữ nhỏ
    Để em nhớ anh đôi lần
    Như tên ai trên bia mộ
    Gọi người du khách dừng chân
    Rồi tháng năm qua trông lại
    Thấy tên người xưa còn đây
    Hãy tin dù anh xa mãi
    Nhưng tim chôn ở nơi này
    Bài thứ 2
    Khi anh nhìn em khóc tự mắt em
    Đôi mắt xanh to nhỏ lệ
    Anh tưởng bông hoa tím trong đêm
    Để giọt sương rơi rất khẽ
    Khi em cười anh thấy viên ngọc sáng
    Bên em thôi không long lanh
    Bởi xấu hổ trước muôn tia sáng
    Từ đôi mắt em màu xanh
    Như mặt trời đã khuất trong mây
    Để lại ánh vàng le lói
    Trước khi mây kéo đến phủ dày
    Chưa chịu chìm trong bóng tối
    Nụ cười em qua mây tối lòng anh
    Như mặt trời kia chiếu rạng
    Và mặt dù vụt tắt rất nhanh
    Vẫn để lòng anh ánh sáng
    (2 bài trên do Thái Bá Tân dịch)
    Còn đây là bài thơ cổ Trung Hoa
    Nhất áp xuân giao vạn lý tình
    Đoạn trường phương thảo,đoạn trường oanh
    Nguyện tương song lệ đề vi vũ
    Minh nhật lưu quân bất xuất thành
    Chén xuân chan chứa bao tình
    Cỏ thơm xơ xác con oanh thẫn thờ
    Sớm mai chàng đã đi chưa
    Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng
    (Nguyễn Bính dịch)
    Nói chung còn nhiều lắm và đôi khi cái rung động của ngày hôm qua hôm nay không còn làm chúng ta mê đắm nữa.Nên khi nào có dịp tôi lại thử kiểm tra lại trí nhớ của mình.
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Wecome diendanrieng về topic mới bạn đã mở trên Thica. Thực ra tên topic này cũng giống như tên một quyển sách của TôHà " Những câu thơ trong trí nhớ" xuất bản cách đây chừng 20 năm, sau này tạp chí Tài hoa trẻ cũng nhân tựa đề của cuốn sách trên cho ra mục " Những câu thơ tài hoa" nhưng có lẽ không có ý nghĩa bằng...Nơi lưu giữ tốt nhất cho những bài thơ, những câu thơ hay có lẽ là trong trí nhớ của người đọc. Và có lẽ tưởng thưởng lớn nhất cho các nhà thơ cũng là những tác phẩm của họ được lưu giữ trong trí nhớ của các độc giả...
    " Tôi yêu em, em yêu ai
    Để cho hai tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi vẫn thuỷ chung một mình...''
    < Phạm Đức>
    " Hoàng hôn biển đổ một màu lam tím
    Ánh chiều dâng theo bóng tối dần lan
    Đẫm tất cả ngàn lời vương vĩnh biệt
    Lâu đài thiêng trong vô tận không gian
    Ta lặng lẽ nhìn cát hoà trong cát
    Hạt cát vàng lấp lánh của hồn ta
    Quá khứ ơi xin hoàn người tất cả
    Như cát rồi tan trong sóng khơi xa"
    <Phan Thanh Thuỷ>
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhắc đến quyển sách đó thì tôi cũng xin post 1 đoạn nhặt được từ đấy
    Ngày mai khi anh chết
    Thơ chẳng còn đâu
    Chỉ còn cái bóng nơi anh ngồi viết
    Ngày mai khi anh chết
    Cái bóng chẳng còn đâu
    Chỉ còn con mèo sưởi nắng nơi anh ngồi viết.

Chia sẻ trang này