1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện đáng để đọc

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Những câu truyện đáng để đọc

    Ai có những câu chuyện nào lãng mạn và hay thì xin hay cho mọi người cùng thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Gã xung phong trước mọi người. Hôm nay gã vừa đọc được bài này. Hi vọng rằng mọi người cũng thấy hay. OK???
    Valentine - Ngày Tình Yêu Trở Lại
    Cathy mở của sổ. Những cơn gió mùa xuân chạy qua. Gốc cây dưới cửa sổ như thể vẫn còn Brad yêu thương của cô đứng đó và mỉm cười. Họ đã không gặp nhau từ mùa Valentine xa xôi lắm. Nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp của Cathy. Cô bước như phiêu du trên tấm thảm đỏ phía dưới chân mình. Cathy đến gần kệ sách với tay lấy quyển tập Pauxtopxki lại thấy nhói lòng về câu chuyện người quét rác và bông hồng vàng hạnh phúc dành cho Zuzi yêu dấu. Câu chuyện mà một chiều thứ bẩy của quá khứ Brad đã từng đọc cho cô nghe . Nước mắt Cathy chạy vòng quanh khi cô đến bên chiếc ghế Brad đã từng ngồi. Chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch ... Cathy bàng hoàng, nó vẫn là tờ lịch của ngày 14 tháng 2 năm ấy ....
    Cả căn phòng chỗ nào cũng có hình Brad. Trong tâm trí của Cathy, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cô nghiêng ngả. Họ đã từng có những giây phút hạnh phúc ... Cathy đến bên gần chiêc máy điện thoại, không thể không gọi cho Brad, không thể để lòng mình trống trải thêm một phút nào nữa ... Ngón tay Cathy bấm những con số thân quen. Cô nghe thấy hơi thở của mình dồn nén và thổn thức trong ống nghe. Chuông reo và vẫn cái giọng mà một nghìn năm nữa cũng không tài nào cô có thể quên được : " Hello " . Đầu dây bên này, Cathy cũng đáp lại Brad bằng một âm thanh tương tự. Và cứ như thế Brad đang gào lên :" Cathy đấy phải không ? " .Nước mắt giàn giụa, Cathy mỉm cười hạnh phúc :" Anh ấy vẫn không hề quên giọng nói của mình " . Giọng của Cathy nghe như hư vô :" Em đây , Brad à, Anh hẹn em cuối buổi chiều thành lễ ... " . Brad quên cả việc dập ống nghe, Anh với lấy chìa khóa xe rồi lao như bao trên đường cao tốc. Cảm giác sung sướng hân hoan của Brad chẳng khác nào với lúc Anh đến nhà Cathy trong buổi hẹn đầu tiên. Anh cứ sợ, chỉ cần chậm một tích tắc thôi, người ta sẽ đem Cathy của Anh đi mãi mãi. Và đến lúc ấy thì làm sao Anh có thể sống trên cõi đời này. Brad chạy ba bước một trên cầu thang nhà Cathy, ùa vào phòng cô như một cơn lốc và cuốn lấy Cathy bằng một nụ hôn.
    Cathy bước về phía của sổ, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của một Anh chàng đứng dưới gốc cây và cô nàng xinh đẹp trên lầu hai. Brad vòng tay ôm lấy eo của Cathy và gục đầu vào vai cô :" Anh mang quà Valentine đến cho em đây " . Cathy nhoẻn miệng cười :" Lại món quà giống quà năm trước chứ gì ? " " Món quà cao 1m79 nặng 60 cân và có trái tim biết yêu em tha thiết ... ". Cathy đến bên bàn đốt nến. Những ngọn nến lung linh minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng . Dường như không có gì chia cắt nổi tình yêu của họ. Cứ như thể trên cuộc đời này, họ sinh ra là để yêu nhau và biến tất cả ngày tháng thành ngày Valentine''s Day hạnh phúc ...
    Mẹ Cathy choàng tỉnh dậy trong một buổi sáng ngày 15 tháng 2. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Bà choàng vội chiếc khăn màu lam rồi đi về phía căn phòng tầng hai đầu hồi của căn nhà. Căn phòng ấy đã một năm rồi bà khóa trái lại và không để một ai đến đó. Căn phòng tiếc thương, căn phòng tưởng niệm, căn phòng cất giấu kỉ niệm và nỗi nhung nhớ của bà ... Bà hồi hộp mở khóa và bước vào . Chúa ơi, đầu gối bà như nhũn ra. Cửa sổ vẫn mở cuốn sách Pauxtopxki vẫn để trên mặt bàn và mở những trang có câu chuyện mà đứa con gái yêu dấu của bà thường đọc. Trên mặt bàn, những ngọn nến hồng vẫn đang còn cháy dở ... Bà đổ sụp xuống máy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Bà hoang mang và để nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo vì khóc thương con gái. Đúng ! Đây là căn phòng của Cathy, con gái bà, người đã mất cách đây 1 năm rồi.


       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  2. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Không ai tham gia trang này ư??? Trường ta nghèo truyện thế cơ à????
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  3. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện này gã vừa mới sưu tầm được. Cũng không tệ đâu. Vote cho gã 5 sao đi chứ.
    Valentine - Ngày Tình Yêu Trở Lại
    Cathy mở của sổ. Những cơn gió mùa xuân chạy qua. Gốc cây dưới cửa sổ như thể vẫn còn Brad yêu thương của cô đứng đó và mỉm cười. Họ đã không gặp nhau từ mùa Valentine xa xôi lắm. Nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp của Cathy. Cô bước như phiêu du trên tấm thảm đỏ phía dưới chân mình. Cathy đến gần kệ sách với tay lấy quyển tập Pauxtopxki lại thấy nhói lòng về câu chuyện người quét rác và bông hồng vàng hạnh phúc dành cho Zuzi yêu dấu. Câu chuyện mà một chiều thứ bẩy của quá khứ Brad đã từng đọc cho cô nghe . Nước mắt Cathy chạy vòng quanh khi cô đến bên chiếc ghế Brad đã từng ngồi. Chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch ... Cathy bàng hoàng, nó vẫn là tờ lịch của ngày 14 tháng 2 năm ấy ....
    Cả căn phòng chỗ nào cũng có hình Brad. Trong tâm trí của Cathy, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cô nghiêng ngả. Họ đã từng có những giây phút hạnh phúc ... Cathy đến bên gần chiêc máy điện thoại, không thể không gọi cho Brad, không thể để lòng mình trống trải thêm một phút nào nữa ... Ngón tay Cathy bấm những con số thân quen. Cô nghe thấy hơi thở của mình dồn nén và thổn thức trong ống nghe. Chuông reo và vẫn cái giọng mà một nghìn năm nữa cũng không tài nào cô có thể quên được : " Hello " . Đầu dây bên này, Cathy cũng đáp lại Brad bằng một âm thanh tương tự. Và cứ như thế Brad đang gào lên :" Cathy đấy phải không ? " .Nước mắt giàn giụa, Cathy mỉm cười hạnh phúc :" Anh ấy vẫn không hề quên giọng nói của mình " . Giọng của Cathy nghe như hư vô :" Em đây , Brad à, Anh hẹn em cuối buổi chiều thành lễ ... " . Brad quên cả việc dập ống nghe, Anh với lấy chìa khóa xe rồi lao như bao trên đường cao tốc. Cảm giác sung sướng hân hoan của Brad chẳng khác nào với lúc Anh đến nhà Cathy trong buổi hẹn đầu tiên. Anh cứ sợ, chỉ cần chậm một tích tắc thôi, người ta sẽ đem Cathy của Anh đi mãi mãi. Và đến lúc ấy thì làm sao Anh có thể sống trên cõi đời này. Brad chạy ba bước một trên cầu thang nhà Cathy, ùa vào phòng cô như một cơn lốc và cuốn lấy Cathy bằng một nụ hôn.
    Cathy bước về phía của sổ, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của một Anh chàng đứng dưới gốc cây và cô nàng xinh đẹp trên lầu hai. Brad vòng tay ôm lấy eo của Cathy và gục đầu vào vai cô :" Anh mang quà Valentine đến cho em đây " . Cathy nhoẻn miệng cười :" Lại món quà giống quà năm trước chứ gì ? " " Món quà cao 1m79 nặng 60 cân và có trái tim biết yêu em tha thiết ... ". Cathy đến bên bàn đốt nến. Những ngọn nến lung linh minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng . Dường như không có gì chia cắt nổi tình yêu của họ. Cứ như thể trên cuộc đời này, họ sinh ra là để yêu nhau và biến tất cả ngày tháng thành ngày Valentine''s Day hạnh phúc ...
    Mẹ Cathy choàng tỉnh dậy trong một buổi sáng ngày 15 tháng 2. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Bà choàng vội chiếc khăn màu lam rồi đi về phía căn phòng tầng hai đầu hồi của căn nhà. Căn phòng ấy đã một năm rồi bà khóa trái lại và không để một ai đến đó. Căn phòng tiếc thương, căn phòng tưởng niệm, căn phòng cất giấu kỉ niệm và nỗi nhung nhớ của bà ... Bà hồi hộp mở khóa và bước vào . Chúa ơi, đầu gối bà như nhũn ra. Cửa sổ vẫn mở cuốn sách Pauxtopxki vẫn để trên mặt bàn và mở những trang có câu chuyện mà đứa con gái yêu dấu của bà thường đọc. Trên mặt bàn, những ngọn nến hồng vẫn đang còn cháy dở ... Bà đổ sụp xuống máy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Bà hoang mang và để nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo vì khóc thương con gái. Đúng ! Đây là căn phòng của Cathy, con gái bà, người đã mất cách đây 1 năm rồi.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  4. thorn_bird318

    thorn_bird318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, em có sách mới sách cũ đây!!!
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp,...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rối đọc thơ :
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc xong liền ứng khẩu đọc tiếp:
    Hôm nay, xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng và đọc tiếp:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng thì thầm:
    Em sẽ cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau :
    Cô vợ hỏi :
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Dạo này em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như ngày trước
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành...

    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui chuyện cũ mèm

    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được...bay bay
    Đọc xong rồi thì ta đọc lại
    Nếu chịu khám phá vẫn thấy hay...

    Anh chồng lầu bầu :
    Đọc tới đọc lui mấy năm rối
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào quyển sách, nuốt không trôi...

    Cha hàng xóm lầm bầm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết...thấy phát thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Coi có trang nào anh chưa xem...?

    THORN - BIRD
  5. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đó chứ nhỉ???
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  6. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trái Tình yêu
    - Vệ Giang -
    Chỉ kịp thoáng thấy một cái chấm đỏ và ?orầm?, cú va chạm khiến tôi loạng choạng, một bóng người ngã văng sang bên đường, chiếc xe đạp mini màu đỏ cà trên mặt đường nghe chói tai. Tôi hoảng hốt bỏ xe chạy lại, một khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt bồ câu đen láy nhìn tôi đầy vẻ trách móc?
    Thế là tôi và em quen nhau, vào một sáng sương mù giăng đầy những con phố nhỏ của thành phố Cao nguyên. Cũng từ đó tôi không còn ghét những buổi sáng đạp xe đến công sở quần áo bị ẩm ướt vì sương mù bám đầy. Còn em thì vẫn như ngày nào, thích đạp xe thật chậm, mặc cho sương phủ trên hàng mi dày, mặc cho sương vương trên vành mũ bêrê đỏ mà em thường đội, và mở to đôi mắt tròn để nhìn cho thật rõ kẻo lại đâm sầm vào người khác!
    Đà Lạt mộng mơ đầy lãng mạn với những người yêu nhau, còn với tôi và em, Đà Lạt lại là cả một khung trời của gió, hoa, và cỏ. Chúng tôi thường hẹn gặp nhau vào mỗi chiều cuối tuần, khi cả hai đã xong việc ở công sở.
    Bãi cỏ non mượt mà êm như nhung dưới gót chân em, mỗi khi bất chợt nhìn thấy một khóm hoa thủy tiên hồng hồng nhú lên từ thảm cỏ, em lại khẽ reo lên như một cô bé con được quà. Em đứng giang tay mặc cho gió lùa làm tung bay chiếc khăn phula màu trắng, khuôn mặt em toát lên vẻ ngây thơ, trong trắng như thiên thần. Những lúc nhìn em như thế, tôi chỉ muốn được choàng vai em và nói với em ngàn lời yêu dấu!
    Nhưng tôi vốn rất vụng ăn nói, nên chỉ im lặng ngắm em. Nắm tay nhau, chúng tôi chầm chậm đi xuống đồi, em nép vào tôi và khe khẽ hát: ?oEm xa anh. Trăng cũng chợt lẻ loi bất ngờ. Biển vẫn cậy mình dài rộng thế. Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn??. Tôi nắm chặt tay em, tôi sợ em sẽ tan biến, sẽ trở thành nàng công chúa tí hon mang đôi cánh vàng và bay đi mất. Em cười khanh khách, tiếng cười giòn tan phá vỡ vẻ tĩnh mịch, hiền hòa của con dốc nhỏ. Em bảo tôi thật ngốc khi cứ lo sợ đâu đâu, rồi em đòi tôi hái cho em chùm anh đào tim tím còn sót lại trên cành.
    Đôi môi mọng đỏ của em càng hồng lên khi thấm đượm màu tím của trái anh đào. Tôi thắc mắc tại sao em lại thích nhấm nháp thứ trái cây chẳng ai thèm ăn ấy. Em nũng nịu: ?oAnh không biết đấy thôi. Ngay từ khi hoa nở rộ trên cành, rải màu hồng thắm lên mọi con dốc nhỏ, em đã náo nức chờ đợi lúc hoa đậu trái rồi. Anh thử mà xem. Thú vị lắm đấy?.
    Em chúm môi chuyển cho tôi một trái nhỏ xíu tím sậm. Tôi nhăn mặt. Em tủm tỉm cười: ?oEm vẫn thường gọi nó là trái mai đào, vì lá của nó giống lá mai, nhưng cánh hoa lại mang dáng và màu của hoa đào. Nhưng từ khi quen anh, em lại thích gọi nó là trái tình yêu. Vì sao anh biết không? Anh không thấy nó có vị gì sao? Ngòn ngọt, chua chua, đăng đắng lại hơi chan chát nữa.
    Người ta bảo, tình yêu có tất cả những vị ấy, phải không anh? Em chưa biết nếu phải trải qua tất cả những cung bậc ấy của tình yêu thì mình sẽ như thế nào, nhưng nếu được chiêm nghiệm để tình yêu càng đẹp hơn, nồng cháy hơn thì cũng đáng sống lắm, phải không anh??. Tôi bất ngờ trước những suy nghĩ của em, một cô bé có dáng vẻ ngây thơ, thật thà và cả tin lại suy nghĩ sâu sắc như thế. Tôi càng cảm thấy mình yêu em nhiều hơn, càng muốn nâng niu, gìn giữ tình yêu của tôi và em.
    Rồi một chiều cuối tuần, trời mưa lất phất. Tôi đứng chờ em trên con dốc nhỏ, thời gian cứ chầm chậm trôi đi, nắng đã tắt bên kia sườn đồi. Những cánh hoa thủy tiên rơi lả tả dưới chân tôi, gió đã ngừng thổi và một màu tím lam loang nhẹ khắp mặt hồ Xuân Hương. Em không đến!
    Em không bao giờ đến với tôi nữa. Không còn những buổi chiều lang thang trên thảm cỏ, lắng nghe tiếng hát vi vu của tán thông già. Không còn bàn tay ấm áp, mềm mại của em. Không còn hơi thở thơm mùi cỏ non, ánh mắt nồng nàn sưởi ấm chiều đông. Trái tình yêu cứ chín tím trên cành, chẳng còn đôi môi mọng của em chúm chím cười vì vị ngọt, chua, chát, đắng của nó.
    Em đã đi xa, rất xa, vì một tai nạn giao thông. Chỉ còn mình tôi lang thang trên từng con phố, lắng nghe tiếng vọng từ trái tim mình về một tình yêu mãi mãi tím biếc như câu hát ngọt ngào em đã hát ngày nào?
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến. Vì sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh?
    Cleopatra
  7. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cleopatra có bài viết hay đấy chứ. Một bài viết đó có gọi là truyện được không nhỉ. Hay đó là câu chuyện, cảm xúc. Nhưng dù thế nào cũng tốt thôi.

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  8. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Và Lý Trí
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
    Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
    Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...
    Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** yêu đấy ".
    Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
    Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí .

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết.
    * Có ít nhất 5 người trên thế giới này yêu bạn nhiều đến nỗi họ có thể chết vì bạn.
    * Có ít nhất 15 người trên thế giới yêu bạn bằng cách này hay cách khác.
    * Lý do duy nhất mà 1 người nào đó ghét bạn là vì họ muốn được như bạn.
    * Một nụ cười của bạn cũng có thể đem đến hạnh phúc cho một người nào đó, ngay cả khi họ không thích bạn.
    * Mỗi đêm có 1 người nào đó nghĩ về bạn trước khi họ đi ngủ.
    * Bạn là cả thế giới đối với 1 người nào đó.
    * Thiếu bạn người đó có thể không sống nổi.

    * Bạn là đặc biệt và duy nhất theo cách của mình.
    * Một người nào đó mà bạn không biết là có tồn tại yêu bạn.
    * Dù bạn có mắc phải sai lầm to lớn nào đi nữa vẫn sẽ có những điều tốt đẹp đến với bạn.
    * Khi bạn nghĩ rằng thế giới quay lưng lại với bạn, hãy xét lại, bạn chính là người quay lưng lại với thế giới.
    * Khi bạn nghĩ rằng không còn cơ hội nào để đạt được những gì bạn muốn, bạn thật sự sẽ không bao giờ đạt được nó, nhưng nếu bạn tin vào bản thân mình chắc chắn sớm muộn bạn cũng có những điều mình ước muốn.
    * Hãy luôn nhớ những lời khen, quên đi những lời bình thô lỗ.
    * Luôn nói với người khác bạn nghĩ gì về họ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ biết về điều đó.
    * Nếu bạn có một người tri kỷ, hãy nhín một chút thời gian để nói cho họ biết về điều đó.

Chia sẻ trang này