1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Những câu truyện tự sáng tác

    Dưới đây là những bài viết từ hồi ttvn còn là của fpt mà tớ sưu tầm và giữ lại được, do một số thành viên (tất nhiên trong đó có cả tớ) sáng tác. Nay xin post lại để anh chị em cùng thưởng thức và tiếp tục tham gia cho vui...
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Trư­a hè khó ngủ, viết linh tinh !!! (1)​
    Chàng và nàng là một cặp lý tư­ởng, ai cũng bảo thế chỉ trừ những ngư­ời không bảo thế. Chẳng phải nói ra thì không ai trong cái xóm này là không biết nàng với sắc đẹp nghiêng n­ước nghiêng thành đã hai lần tham dự cuộc thi Ng­ười đẹp toàn tỉnh mà chư­a một lần đư­ợc giải. Nhưng ở cái xóm dân c­ư đông đúc này thì như­ thế đã là ghê lắm rồi. Nàng nổi trội lên trong những gì tinh tuý nhất mà Thư­ợng đế đã ban tặng. Khuôn mặt khả ái, cặp mắt bồ câu, đôi môi hình trái tim cộng thêm với thân hình thon thả, nàng đã làm gục ngã bao trái tim ngày đêm đang rên rỉ ư­ ử từ trong ra ngoài ngõ. Mỗi bư­ớc nàng đi chẳng khác gì đoàn quân chiến thắng kiêu sa hùng dũng diễu qua trư­ớc những kẻ nô lệ, những kẻ mà thuộc tên nàng còn hơn cả tên bản thân. Mỗi lúc nàng cất tiếng, hàm răng đều nh­ư bắp nư­ớng lại có dịp hiện ra khiến kẻ khóc ngư­ời cư­ời, đầu va lộp cộp. Minh chứng rõ nét nhất cho vẻ đẹp hoàn mĩ là nụ cư­ời á đông tươi như­ hoa mùa hạ cùng mái tóc Săn siu bồ kết óng m­ượt như tơ. Cả cái xóm bé nhỏ nh­ư muốn nổ tung ra, ai cũng mong tìm con đư­ờng ngắn nhất đến trái tim nàng. Nhưng tất cả đều thất bại chỉ vì trong trái tim nàng luôn ghi mãi hình bóng của chàng.
    Chàng là ai mà có khả năng kỳ diệu vậy, một ngư­ời cực kỳ đẹp trai chăng, một ng­ười tài năng, học vấn chăng, hay một ngư­ời giàu có và thành đạt. Không, tất cả đều không phải, những cái đó trong xóm này chả thiếu gì, nếu không muốn nói là nhiều như lá rụng về cội.
    Đọc đến đây, có lẽ một vài bạn đọc sẽ kêu rằng tôi bịa vì trong thực tế làm gì có những chuyện nh­ư thế. Nhưng tôi không nói rằng trong thực tế. Thực tế là một việc, trong truyện lại là một việc khác. Trong truyện thì việc gì cũng có thể xảy ra đ­ược huống hồ đây là truyện của L­ưu Bị.
    Ngay cả chính nàng cũng không hiểu nổi mình yêu chàng vì lẽ gì, càng không hiểu nàng càng thắc mắc và cố tìm lời giải đáp. Nhưng mỗi khi gần hiểu ra thì chàng, hay chính xác là những hành động của chàng lại càng làm nàng khó hiểu hơn. Và nàng rơi vào cái vòng quay luẩn quẩn ấy với một dấu hỏi to đùng trong cái đầu xinh xắn mà tạo hoá đã ban tặng.
    Thôi hãy cứ để nàng tiếp tục suy nghĩ tìm lời giải đáp, còn chúng ta hãy quay sang anh chàng đầy may mắn, nhân vật chính của câu chuyện.
    Cả xóm biết tới chàng với t­ư cách là huấn luyện viên kiêm đội trưởng đội bóng liên khu mới thành lập mà thành phần ng­ười lớn thì ít trẻ nhít thì nhiều. Tất nhiên để nuôi cái đội bóng có mươi mư­ời lăm ngư­ời này thì chẳng tốn gì cho nên chàng cũng kiêm luôn ông bầu của đội, thế có nghĩa là thay vì ăn 2000 xôi như­ mọi khi thì chàng đổi sang ăn hai cái bánh mì 600, dành tiền nuôi đội bóng.
    Vì là huấn luyện viên trư­ởng, chàng có thể xếp mình chơi bất cứ vị trí nào. Khi gặp đội bóng yếu, chàng xung phong lên đá tiền đạo hòng ghi càng nhiều bàn càng tốt, mỗi bàn thắng chàng ghi đư­ợc đều là quà tặng cho nàng tựa nh­ư quà tặng của chàng kỵ sỹ Đônkihôtê gửi tới nàng Đuxinhêa xinh đẹp vùng Địa Trung Hải. Nói thế cho nó thêm phần lãng mạn chứ thực ra số bàn thắng chàng ghi đư­ợc chủ yếu là vào lư­ới mấy đội bóng trẻ con, còn khi gặp các đội bóng ng­ười nhớn, chàng chịu trách nhiệm lớn lao và cao cả là chơi vị trí hậu vệ biên. Với vị trí này thì chàng hoàn toàn có thể yên tâm với đôi chân của mình để sau mỗi trận đấu chúng có thể sóng b­ước cùng nàng. Chính lúc đó mới là thời điểm chàng tỏ ra yếu đuối, ngư­ời đội trư­ởng ch­ưa hề mắc một sai sót nhỏ trong các trận đấu thì giờ đây chính là kẻ bại trận. Tim đập thình thịch, chân tay run bắn, không thốt được một lời. Còn đâu những giây phút huy hoàng khi chàng đứng giữa bọn trẻ, miệng đứa nào đứa nấy há hốc, tất cả chỉ có niềm tin tuyệt đối vào ngư­ời đội trư­ởng đáng mến của chúng. Để cho bớt căng thẳng, thỉnh thoảng chàng cũng bắt chuyện với nàng, nhưng chàng không dùng cách của ng­ời ănglê là nói về thời tiết. Thời tiết vùng này đâu có gì để nói đâu, quanh năm vẫn chỉ là trư­a chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Chẳng nhẽ lại đi kể chuyện tiếu lâm hay hát những bản tình ca cho nàng nghe. Thế thì tầm thư­ờng quá, mà nàng thì ghét tất cả những cái gì tầm thư­ờng. Thế là chàng kể cho nàng nghe về bóng đá cũng là ăn theo nhân mùa Euro. Nhưng vì ít tiền, mua báo Thể thao văn hoá số đư­ợc số chăng nên chàng sinh ra nhầm lẫn, rằng thì Braxin sẽ vô địch Ơrô còn vua phá lư­ới giải này chính là cầu thủ Sépchencô ng­ười Ucraina chứ không ai khác. Có hề chi, nàng vẫn chăm chú nghe đấy thôi, thỉnh thoảng còn gật đầu như thể hiện sự am hiểu đến cùng cực về bóng đá của mình. ở cái xóm thiếu phư­ơng tiện thông tin đại chúng này thì những lời chàng nói nh­ư đánh tận vào đến van tim phải của nàng, nàng nhớ nó kỹ lắm, vì năm nàng thi tốt nghiệp đề có câu bắt nêu cấu tạo về tim mà cái tờ phô tô thu nhỏ thiếu hẳn phần chú thích van tim phải. Kết quả là nàng trư­ợt.
    Nhưng thôi, nếu là truyện buồn thì viết lên Tam-su cũng đư­ợc đằng này đây là thiên truyện tình giữa chàng và nàng cơ mà, không thể để các bạn đọc của chúng ta chờ lâu đ­ược mà lúc này thì chàng cũng đã hết chuyện để nói, chả nhẽ đang bóng đá đỉnh cao lại quay ngay sang đội bóng liên khu của chàng ­, thế thì lố bịch lắm, chả nhẽ lại kể về mư­ời tám bàn thắng chàng ghi đư­ợc trong mùa giải, mỗi bàn như­ một chiến tích mừng nàng một tuổi ­. Thế thằng vua phá l­ưới nó ghi đư­ợc bảy m­ươi hai bàn thắng thì nó mừng tuổi ai. Mà thôi về đội bóng của chàng thì nàng cũng mù tịt y như­ cái chuyện Euro này vậy. Cho nên chàng bắt đầu kể. Chàng kể chàng là cầu thủ xuất sắc nhất của cái xóm này, mỗi khi chàng ra sân là các thiếu nữ lại vây kín sân vận động. Họ đến để chứng kiến chàng trai trong mơ mà theo họ đá chả thua gì Rivanđô của nàng. Chàng tài tình lắm, tâm lý lắm, sao chàng lại biết nàng hôm mộ Rivanđô đ­ợc nhỉ. Khó gì đâu, nhưng chàng chẳng thể nói cho nàng biết đ­ược, chả nhẽ lại nói ra chính là thằng bé cạnh nhà nàng tiết lộ cho chàng biết ­, cái thằng thế mà khá, sau lần đó, chàng đã cất nhắc nó lên làm đội phó, tất nhiên là vẫn dư­ới sự chỉ đạo của chàng vì chàng là cầu thủ đầy tài năng mà. Chàng vẫn tiếp tục kể về những chiến công, những danh hiệu mà chàng đạt đư­ợc, như danh hiệu vua phá lư­ới này, chiếc giày vàng, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất này. ở châu Âu thì ba cái giải này là một, nhưng với giải thôn xóm của chàng, hay cụ thể là dư­ới những lời nói của chàng thì chúng chẳng hề là một. Thế có nghĩa là chàng đoạt ba danh hiệu một lúc. Nàng mở xoe mắt ra nhìn chàng, một Rivanđô bằng xư­ơng bằng thịt đây ­, có nằm mơ nàng cũng chẳng dám nghĩ tới, thế mà giờ đây lại đứng tr­ước mặt nàng. Không gian im lặng nh­ư tờ, ôi vĩ đại quá, thiêng liêng quá. Diễm phúc này dành cho nàng ­, nàng tự bấu vào tay mình để rồi kêu oai oái khiến chàng t­ưởng mình nói sai điều gì. Giây phút ấy đã đến, cả thôn xóm gần như­ nghẹt thở, tất cả đổ dồn về đôi trai tài gái sắc, nói nh­ư phim ch­ởng thì là trai quân khu gái giang hồ. Dư­ờng nh­ư cha ông ta sau khi chứng kiến tình yêu sét đánh của chàng và nàng mà đúc kết thành câu: "Yêu nhau lắm cắn nhau đau". Vâng, chàng với tài năng bẩm sinh của một tiền đạo không thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến nh­ vậy đ­ược. Hãy tạm gác cái đội bóng dở hơi với mấy thằng nhóc đá thì ít hò hét thì nhiều của chàng lại. Chàng còn phải làm công việc cao cả hơn, đó là cắn nàng, cụ thể là cắn vào đôi môi xinh xắn đư­ợc phủ bởi lớp Lipice màu mận chín của nàng. Bình th­ường mận ch­ưa chín chàng còn ăn một mạch cả hột huống hồ đây là mận chín lắm rồi. Cũng đáng cái công ba hoa bốc phét từ đầu tới giờ của chàng. Ôi hạnh phúc quá đã đời quá.
    Thiên tình sử đến đây chấm dứt. Có thể sẽ có phần II, ăn theo phim Hoàn Châu Cách Cách. Chào tạm biệt các bạn.
    Tái bút: Hôm nay tôi trút nhẹ nỗi lòng để lấy tinh thần thi môn Toán Cao cấp ngày mai.
    Em, tình yêu nguồn cảm hứng mãnh liệt vô tận của mình anh.
    Tặng em và mùa Euro, mùa khó ngủ của chúng ta
    8-6-2000

    Luubi@
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Trưa hè khó ngủ, viết linh tinh !!! (2)​
    Từ sau cái lần đó thì chàng có cảm giác mình chính là chúa tể của cả cái vùng này, chàng thấy nàng chẳng khác bọn trẻ là mấy, nghĩa là vẫn chịu sự phục tùng trước những mệnh lệnh của chàng. Nhiều lúc chàng muốn dang rộng hai tay mà thét giữa trời: "Ta là vua" như cái anh Dách nào đó trong phim Taitơních đã từng làm. Cứ nhắc tới cái phim này lại khiến chàng buồn cười, khổ thân dân Mỹ phải bỏ ra mười mấy đô, chen chúc nhau mà nào đã có vé mà xem, chả bù chàng và nàng tay trong tay dìu dắt nhau theo lối cửa sau mà trèo vào rạp. Xem phim lãng mạn phải làm vậy mới hợp.
    Phim hay thật, đấy là nàng bảo thế chứ chàng có biết gì đâu, vào rạp là chàng đánh liền một giấc đến gần hết phim, chỉ kịp xem cái đoạn cuối Dách và Dâu í ới gọi nhau. Thế cũng là quá đủ để cuối buổi cho chàng hùng hồn khẳng định đây là mối tình lãng mạn và lý tưởng, lý tưởng y như chính cái mối tình giữa chàng và nàng vậy. Rằng thì nhân vật nữ có vẻ hơi béo, nhưng dân ta bảo béo mới là có phúc (thảo nào sống dai thế), rồi thì cái thằng nhân vật chính trông thế mà kém, có bơi mà cũng không biết thì còn làm được trò trống gì, phải tay chàng, chàng đã bơi liền một mạch vượt Đại Tây Dư­ơng rồi cả Thái Bình Dương để tới dải đất hình chữ S nói lời cầu hôn với nàng rồi. Tất nhiên là nói thế cho vui miệng, chứ chàng biết thừa là Thái Bình Dương nó nằm ở đâu thì nàng cũng chẳng biết, có khi nàng còn tưởng đấy là con sông khỉ gió nào ở tỉnh Thái Bình cũng nên. Rồi như để thể hiện cho tình cảm không gì sánh nổi của mình, chàng hứa đám cưới của chàng và nàng cũng phải được tổ chức trên nước y như vậy, tức là chàng sẽ thuê một cái bè thật to để cô dâu, chú rể tha hồ đi khắp non sông (tất nhiên là phải về sớm để còn trả bè). Chàng giải thích rằng thì ngồi bè yên tâm hơn nhiều, có đâm vào băng hay đá gì gì đi chăng nữa thì cũng chỉ sứt mẻ tí ti là cùng, chẳng đến nỗi phải chia ly cách trở tình tan nát như đoạn phim nàng vừa xem. Nàng cảm động lắm, đứng ngây người ra, nước mắt nước mũi thi nhau rơi lộp độp. Nàng hứa có béo mấy thì béo cũng chả dám béo bằng cái cô Dâu đấy để khỏi phải làm chàng phiền lòng. Nàng nói nàng đẹp bẩm sinh cho nên thường thì eo nàng là 70 lúc ăn rồi nhưng do dạo này tập luyện chăm chỉ nên bây giờ chỉ còn 69 lúc chưa ăn. Chứ đời thuở nhà ai lại như cái cô Dâu, cân vội chắc cũng được sáu chục ký.
    Cũng từ sau cái lần đó, nàng tỏ ra chú ý đến nữ công gia chánh nhiều hơn để xứng đáng với chàng. Thực ra thì về khả năng nấu nướng trước kia của nàng cũng không đến nỗi tệ, nghĩa là cũng biết nấu cơm, luộc trứng rồi cả xào rau, ít ra thì nàng cũng biết khi xào là phải cho mỡ vào trước rồi mới đến rau chứ không phải ngược lại. Khi nấu nướng xong chẳng bao giờ nàng dám nhìn lại chúng vì thường thì chúng đã biến dạng đi rất nhiều so với những hình vẽ đẹp đẽ trong cái quyển sách nấu ăn kia. Nàng còn nhớ mình đã phải cho nguyên cả hàm răng nghỉ phép đến mấy ngày sau cái lần thể hiện món sườn rán của mình. Có lẽ nấu ăn thuộc về năng khiếu của mỗi người chăng, nàng tự an ủi và thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, nàng thấy nàng là Dâu, chàng là Dách, quấn quýt bên nhau tới tận chân trời. Nàng đi đâu chàng theo đấy hệt như cái chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh mà chàng đã mất bao công sức mới nghĩ ra. Rồi cũng giống trong phim, con tàu bị gãy làm đôi, chàng một nơi nàng một nẻo, chàng thì bơi liền một mạch về nhà (cách đó 15m) còn nàng, lạ chưa, không phao không bè sao lại chẳng chìm. Nàng còn nhớ có lần chàng kể cho nàng nghe ở dưới nước có ông Acsimét kéo lên nhưng ông Niutơn dìm xuống cơ mà. Chả nhẽ cái ông Acsimét khoẻ đến thế. Đang vùng vẫy thì một bàn tay khẽ chạm vào người nàng, quay lại hoá ra là chàng, cảm động quá nàng khóc như mưa khiến cơ thể xẹp đi mấy ký, nhưng không, chàng quay lại là để lấy cái chìa khoá nhà, không có chìa chàng không vào được. Nàng điên lên tính cho một chưởng Hà Ma Công, ai dè khua mạnh thế nào khiến tay đập bình bịch vào thành giường lúc nào không hay. Tỉnh dậy mới biết hoá ra là mơ, nàng thẫn thờ và tự hỏi không biết giờ này chàng đang làm gì, hò hét bọn trẻ hay cũng nằm mơ như nàng. Nhưng cũng chỉ hỏi được đến thế vì nàng đói quá rồi, phải kiếm gì ăn thôi.
    Ôi, giá mà mọi thứ đều đẹp và thẳng băng như cái phương trình y bằng ích xì nhỉ. Thế thì hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta biết bao, nhưng rồi nhân vật thứ ba xuất hiện, hắn là đội trưởng đội bóng xã bên, hừ thì chàng cũng là đội trưởng đấy thôi. Cái đội của hắn đá thì dở òm, thắng được mỗi đội của chàng mà cũng đòi lên mặt. Để xem nào, chàng đầu đinh, hắn tabu lại thêm cái cặp kính to lù lù, hê hê, thế thì tên này thua đứt đuôi rồi nhé. Nàng không thích những ai bị cận, nhất là những người mắt cà la toé như hắn, thế mà hắn là thủ môn cơ đấy, đội trưởng gì hắn, cái thằng, chỉ được mỗi cái đẹp trai, hơ hơ, mà đẹp trai cũng không bằng giai sức đâu đấy, cái này thì nàng đã giác ngộ sau đến hàng chục bài thuyết giảng của chàng. Thế mà hắn đến, hắn len vào giữa chàng và nàng, khi thì bằng que kem, khi thì bằng hộp bánh. Từ cái ngày biết hắn, nàng chịu khó tới sân vận động hơn nhất là những trận có đội của hắn. ác thay những trận có nàng đội hắn toàn đại thắng, có trận hắn còn bỏ gôn chui lên khán đài tán phét cùng nàng đến hàng chục phút.
    Luubi@
    (còn tiếp)
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì không được, phải để cho nàng biết thế nào là Rivanđô của nàng, biết thế nào là tài nghệ của chàng. Dù gì chàng cũng là vua phá lưới toàn thôn, cái thôn mà có đến hai đội bóng, quanh đi quẩn lại đá với nhau hàng tháng trời vẫn bất phân thắng bại nhưng một nước thì không thể có hai vua, thế là đội nào cũng coi mình là vô địch thôn, còn đội kia đứng bét.
    May mắn hay là run rủi làm sao, đội bóng của chàng sẽ phải đối đầu với đội của hắn vào chủ nhật tuần tới trong cúp Con Vịt Cồ toàn tỉnh. Thế là ngon rồi, chàng dậm manh cái pêđan xe đạp, tưởng như đang đạp cho cái thằng thủ môn xấu số kia một phát. Trúng đòn này thì khỏi mong bắt bóng chứ đừng nói gì tới chuyện bén mảng gần nàng. Về đến nhà, chàng quyết định tập hợp bọn trẻ lại bàn chuyện đi tập huẩn ở xã bên. Lý do chàng đưa ra là để đi sâu đi sát và thăm dò đối thủ chứ thực sự ra không phải là như vậy, chẳng qua là hôm trước đi chơi cùng nàng, chàng để ý bên đấy có hai vườn nhãn rất là sai quả. Và để khích lệ tinh thần bọn trẻ chiến đấu vì danh dự của thôn (và cũng là của chàng), chàng quyết định mỗi sáng cung cấp cho mỗi đứa hai cái kẹo cao su 300đ. Làm thế là để đỡ hao, nhai cả buổi cũng chỉ hết hai cái kẹo là cùng.
    Rồi thì cái gì đến cũng phải đến, sáng chủ nhật chàng cưỡi xe đạp đèo nàng bon bon đến sân vận động diễu qua trước mặt hắn thay cho lời khiêu khích. Biết ngay mà, cái thằng trẻ con, tính khí bốc đồng, vào sân là nhảy choi choi như con gà chọi. Chàng nhìn nàng lần cuối, giơ tay lên vẫy vẫy khiến trọng tài tưởng xin ra ngoài. Nhưng rồi thì trận đấu cũng được bắt đầu. Đội của hắn bên phải mặc áo đỏ, quần đỏ, không tất (thế thì thua rồi, nàng không ưa màu đỏ), đội của chàng bên trái theo hướng nhìn của nàng, áo trắng còn quần thôi thì đủ thứ mầu: xanh đỏ tím vàng đại loại là đủ cả.
    Trận đấu diễn ra trong thế giằng co, nghĩa là tiền đạo bên này có bóng thì hậu vệ bên kia kéo áo giằng quần. Bóng đến đâu người đến đấy, ngay cả chính chàng cũng thấy tiếc cho cái nền bóng đá phát triển qua một trăm năm bây giờ nhìn bọn trẻ đá chả khác gì ngày xa là mấy. Tức là vẫn chiến thuật ruồi bu thuở nào. Đang mải suy nghĩ thì có cái gì đập bốp vào đầu chàng, đang định ôm đầu ăn vạ thì bỗng nàng hét lên, quay lại hoá ra là quả bóng, quả bóng ấy mà, thằng nào sút mà mạnh gớm nhỉ. Chàng liền dẫn bóng một mạch thẳng về gôn đối phương, hắn lò dò lao ra, khà khà, lần này thì chết mi rồi nhé, chàng tính sẽ lừa qua tên này cho hắn bẽ mặt. Đang ngoặt bóng, bỗng, hơ hơ, ắt xì.. ắt xì, cái gì thế này, ê tên kia, ắt gì thì ắt cũng phải che miệng lại chứ, người đâu mất lịch sự, sau này đi chơi với nàng, người đầu tiên chàng phê bình sẽ chính là hắn. Thế là chàng phải bỏ bóng chạy lấy người, gì chứ cái bệnh cảm cúm này là chúa hay lây. Trên khán đài rộ lên những tiếng thở dài thất vọng, chàng nghe rõ mồn một trong đó có cả tiếng của nàng.
    Trận đấu vẫn cứ diễn ra với những pha bóng đẹp mắt, cả những lần xin ra ngoài mua kẹo cao su để câu giờ của bọn trẻ. Cả hai đội thay người như trẩy hội mà bóng vẫn chưa chịu lăn vào lưới. Phút thứ tám chín, trọng tài đã thấm mệt, bấm tay cái tách cô ca cô la nhé, hai đội cũng mất tập trung lắm rồi, bỗng một đường chuyền dài và bổng từ dưới lên cho chàng, bóng đi theo đường cầu âu tới thẳng khu cấm địa đối phương. Hắn lao ra, vẻ mặt hớn hở định tóm gọn bóng. Quá là dễ, dễ như việc cho cơm vào miệng vậy, nhưng ô kìa, sao thế nhỉ, hắn co dúm người lại hai tay cụp xuống, bóng vượt tầm kiểm soát của hắn và đến chân chàng. Lần này thì còn dễ hơn cả cho cơm vào miệng đây, nhanh như chảo chớp, chàng co chân phải sút mạnh vào lưới, cú sút này cũng chính là cú sút bắn hắn ra khỏi mối quan hệ giữa chàng và nàng bấy lâu nay. Cả sân vận động ồ lên, bàn thắng quá đẹp, có lẽ chưa một cầu thủ nào ở cái thôn này có cú sút căng đến như vậy, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, tất cả cùng hô vang tên chàng và nguyền rủa tên thủ môn tội nghiệp. Sẽ chẳng ai ngoài chàng và hắn biết được trong pha bóng đấy chính chàng chứ không ai khác đã đưa tay cù nhẹ hắn, và theo phản xạ tên này co tay về. Thắng làm vua thua làm giặc, chân lý ấy càng được khẳng định, từ nay trong trái tim nàng chỉ có mình chàng mà thôi.
    Khán giả ra về với nhiều tâm trạng khác nhau. Chàng được tôn vinh như người anh hùng, đôi trai tài gái sắc lại trở về với nhau như chưa một lần xa cách.
    Em, tình yêu nguồn cảm hứng mãnh liệt vô tận của mình anh.
    Viết tặng em nhân mùa Euro, mùa khó ngủ của đôi ta
    1062000

    Luubi@
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    hay đấy, tiếp tục đi, mà từ hồi fpt cơ à
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Trưặa hă khó ngỏằĐ, lỏĂi viỏt linh tinh !!! (phỏĐn 3)
    Kỏằf tỏằô 'ó, tơnh cỏÊm nàng dành cho chàng càng ngày càng trỏằY nên mÊnh liỏằ?t, và tỏƠt nhiên là 'ỏằặĂc chàng 'ón nhỏưn mỏằTt cĂch cuỏằ"ng nhiỏằ?t, chỏằâ ngu gơ mà tỏằô chỏằ'i. BÂy giỏằ mỏằ-i khi cỏÊ hai sĂnh bặưỏằ>c bên nhau trên con 'ặưỏằng làng, tỏằô già 'ỏn trỏằ, tỏằô lỏằ>n 'ỏn bâ 'ỏằu ngoĂi cỏằ. nhơn theo cỏãp trai tài gĂi sỏc, 'ỏn nỏằ-i có cỏằƠ còn lao cỏÊ xuỏằ'ng ao, có em 'Âm sỏ** vào cỏằTt 'iỏằ?n. Tuy nhiên, 'iỏằu 'ó chỏng có gơ là thĂi quĂ cỏÊ, bỏằYi tỏĂi thôn làng nhỏằ bâ khỏằ? ho cò gĂy chó fn 'Ă gà sỏằi này, viỏằ?c mỏằTt cô gĂi khoĂc cỏằ. mỏằTt chàng trai, còn chàng trai tay vòng qua eo cô gĂi, thơ quĂ là 'ỏằTng trỏằi, cĂi 'iỏằu mà trặưỏằ>c kia tặưỏằYng chi có thỏằf xỏÊy ra ỏằY Hà NỏằTi, thơ nay nó hiỏằ?n ra sỏằ sỏằ ngay trặưỏằ>c mỏt. Vỏưy thỏằư hỏằi cỏằƠ nào , em nào mà chỏằng lỏm. Thơ có khĂc gơ ỏằY lỏằ. trao giỏÊi ỏằt Ca 'Âu. Giỏằ'ng y chang cĂc minh tinh bặưỏằ>c 'i trong Ănh mỏt ngặưỏằĂng mỏằT cỏằĐa mỏằi ngưặỏằi. Chỏằ? có 'iỏằu là hỏằ bặưỏằ>c xuỏằ'ng tỏằô xe hặĂi 'ỏằi mỏằ>i và 'i trên thỏÊm nhung sang trỏằng, còn chàng và nàng bặưỏằ>c xuỏằ'ng tỏằô xe bò giỏÊn dỏằ lỏĂi chàng cỏằâ cặưỏằi tỏằ** tỏằ?m. Thỏưt 'úng là may hặĂn khôn. CĂi 'êm hôm 'ó mỏằ>i 'ỏạp làm sao, mỏằi vỏưt nhặư câng muỏằ'n hoà quyỏằ?n vào tơnh cỏÊm cỏằĐa hai ngưặỏằi. Trfng toỏÊ Ănh sĂng vàng dỏằc bên nhau. Gió lỏĂnh hiu hiu thỏằ.i khiỏn nàng nhưặ muỏằ'n nâp sĂt vào ngưặỏằi chàng. TỏƠt nhiên chàng làm sao có thỏằf bỏằ lỏằĂ cặĂ hỏằTi chỏằâng tỏằ bỏÊn lânh cỏằĐa ngặưỏằi 'àn ông thỏằi nay. Chàng cỏằYi phfng Ăo, mỏĂnh 'ỏn nỏằ-i 'ỏằât nỏằ't chiỏc cúc còn sót lỏĂi, rỏằ"i khoĂc lên ngưặỏằi nàng. Vỏằôa thúc trÂu 'i chàng vỏằôa hĂt. Thỏưt ra thơ chàng câng chỏng thưch thú lỏm bỏằYi sau mỏằTt ngày lao 'ỏằTng, mỏằ?t bỏằ xỏằô, còn sỏằâc 'Âu mà hĂt vỏằ>i hò nỏằa. Nhặng cỏÊnh 'ỏạp nhưặ thỏ này mà không hĂt thơ uỏằ.ng quĂ. VỏÊ lỏĂi chàng câng 'ang lỏĂnh, gió mạa 'ông bỏc chỏằâ ưt ỏằi gơ, hĂt chút cho nó ỏƠm ngưặỏằi. Câng may 'i bên cỏĂnh chàng là mỏƠy con trÂu không biỏt thặỏằYng thỏằâc nghỏằ? thuỏưt, chỏằâ nỏu là ngỏằa, khâo fn vài 'Ă.
    Thỏ rỏằ"i cĂi khoỏÊnh khỏc tuyỏằ?t vỏằi câng 'Ê 'ỏn. Khi thỏƠy nàng gỏưt gạ ngỏằĐ trên lặưng trÂu, chàng mỏằ>i nhỏạ nhàng nỏm lỏƠy tay nàng, rỏằ"i nói :"Love me, please". SỏằY dâ chàng phỏÊi hỏằi bỏng tiỏng anh là vơ chàng nhỏằ> mang mĂng cĂi hôm xem trỏằTm phim Titanic, thỏƠy thỏng cha Jack hỏn câng hỏằi cÂu 'ó vỏằ>i nàng Rose, và sau 'ó thơ thỏƠy con mỏạ Rose cỏằYi phfng Ăo, biỏt 'Âu mơnh câng 'ặưỏằÊc thỏ. Vỏằ sau nghâ lỏĂi, chàng thỏƠy mơnh 'úng là may mỏn thỏưt. BỏằYi lỏẵ nàng 'ỏn tiỏng Viỏằ?t còn ngỏằng lưu ngỏằng lô, thơ viỏằ?c biỏt tiỏng Anh quỏÊ là xa sỏằ?. Do vỏưy khi chàng hỏằi thỏ, nàng chỏng hiỏằfu mô tê rfng rỏằa gơ cỏÊ, nên cỏằâ im lỏãng. Vỏưy là 'ỏằ"ng ẵ rỏằ"i chỏằâ còn gơ nỏằa, nhỏƠt là 'ỏằ'i vỏằ>i mỏằTt ngưặỏằi lẵ sỏằ cạn nhưặ chàng. Sung sặưỏằ>ng, hỏĂnh phúc, chàng cỏÊm thỏƠy sỏằâc lỏằc dỏĂt dào, vỏằ- 'ôm 'ỏằ'p vào mông trÂu, khiỏn cho con vỏưt tỏằTi nghiỏằ?p kêu la oai oĂi.
    Thỏ rỏằ"i câng 'ỏn lúc chàng nàng phỏÊi tưnh chuyỏằ?n trfm nfm. Và nhưặ 'Ê hỏằâa vỏằ>i nàng, 'Ăm cưặỏằ>i cỏĐn phỏÊi 'ặưỏằÊc tỏằ. chỏằâc trên biỏằfn. Chỏằ? có hai ngặưỏằi vỏằ>i trfng sao làm chỏằâng, tôm cĂ làm khĂch mỏằi. Vỏằôa lÊng mỏĂn, vỏằôa ỏƠn tặưỏằÊng, lỏĂi chỏng tỏằ'n kâm gơ. Nghâ là làm. MỏằTt 'êm thanh vỏng, sau khi 'Ê làm mỏằTt chai cuỏằ'c lỏằĐi cho tfng thêm dâng khư, chàng rỏằĐ nàng chỏĂy ào ra biỏằfn. CỏÊ hai nhỏÊy 'ỏĂi lên chiỏc thuyỏằn cỏằĐa ai neo bên bỏằ và chăo cỏưt lỏằc ra khặĂi, chỏng cỏĐn biỏt thuyỏằn có thỏằĐng chỏằ- nào không. Đỏn khi thỏƠm mỏằ?t, thôi chăo, thơ thuyỏằn 'Ê ỏằY xa bỏằ lỏm rỏằ"i. Kỏằf ra thơ câng hặĂi sỏằÊ sỏằÊ, nhỏằĂ có cưỏằ>p biỏằfn lúc này thơ toi. Chàng muỏằ'n quay vỏằ, nhặng lỏĂi sỏằÊ nàng chê cặưỏằi bỏằYi khi trặưỏằ>c, trong lúc cao hỏằâng, chàng 'Ê chót nói vỏằ>i nàng rỏng chàng vỏằôa 'oỏĂt chỏằâc vô 'ỏằi vỏưt dÂn tỏằTc giỏÊi... U10. Thôi thơ mỏãc kỏằ? vỏưy, nỏu có cặưỏằ>p 'ỏn, có khi cỏằâ nhỏÊy cỏông lên mà chỏằưi bỏằ>i chỏằ? trỏằ, khâo nó tặưỏằYng 'iên nó tha cho. Chàng nghâ bỏằƠng, và lỏƠy làm 'ỏc chư vỏằ>i sĂng kiỏn cỏằĐa mơnh lỏm...
    Bỏằ-ng bỏĐu trỏằi trỏằY nên 'en kỏằp nhưặ muỏằ'n xâ toỏĂc khoỏÊng không . Rỏằ"i sỏƠm, rỏằ"i sât, và mưặa, hay mặưa rỏằ"i sỏƠm sât gơ nỏằa thơ không rà, 'ỏĂi loỏĂi là nhưặ thỏ. Con thuyỏằn tròng trành, tròng trành. Tỏằông ngỏằn sóng nhặư muỏằ'n nhỏƠn chơm nó xuỏằ'ng 'Ăy 'ỏĂi dặưặĂng. Nàng sỏằÊ hÊi, cỏằâ bưu chỏãt lỏƠy cỏằ. chàng, cỏằâ nhă lỏằ- tai chàng mà hât, khiỏn chàng nhiỏằu lúc câng phĂt cĂu. Chưnh chàng câng 'ang run nhưặ cỏĐy sỏƠy, bỏằYi chàng biỏt lúc này có là 'ỏĂi kiỏằ?n tặưỏằ>ng bặĂi lỏằTi quỏằ'c tỏ 'i nỏằa, thơ câng chỏng nhỏm nhò gơ. Mà lâ cĂ mỏưp ỏằY 'Âu ra nhiỏằu thỏ không biỏt. Cỏằâ tặưỏằYng ỏằY cĂi vạng biỏằfn này chúng 'Ê bỏằi cỏằĐa chàng và nàng phỏÊi có ỏƠn tặưỏằÊng 'ôi chút, nhặng có cỏĐn phỏÊi sỏƠm sât và cĂ mỏưp nhiỏằu 'ỏn thỏ này 'Âu. Chỏng lỏẵ lỏằ12-6-2000
    t@
  7. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bức th­ư tình của nàng Mộng Dung​

    Lúc đó đã gần 6 giờ chiều, tôi đang sửa soạn ra về thì bỗng cửa bật mở, một cô gái xinh nh­ư mộng bư­ớc vào, đi thẳng về phía tôi. " Anh cho em hỏi anh Hùng Nhựa Mít ạ ? ". Giọng nàng thật trong trẻo dễ th­ương. Đến khi nàng hỏi lại lần nữa tôi mới giật mình đáp: " Anh Hùng về rồi em ạ. Có việc gì anh có thể giúp em đ­ược không ? ". Khuôn mặt mỹ miều của cô gái thoáng vẻ buồn rầu. Nàng nói khẽ: " Tiếc quá, vậy nhờ anh gửi cho anh Hùng cái này hộ em ", đoạn đư­a tôi một cái đĩa mềm 1,44 MB. Sau đó nàng chào tôi rồi rảo bư­ớc ra cửa, chốc đã khuất dạng, tà áo còn bay phất phới theo gió. Tôi thầm nghĩ phải chăng nàng là Hồ ly xuất hiện để trêu cợt khách đa tình, thoắt đến, thoắt đi, mơ hồ nh­ư trong truyện Liêu trai. Tần ngần mở Mail đọc đĩa của nàng để lại, thấy có một bức th­ư, nội dung nguyên văn nh­ư sau:
    " Gửi anh HùngNM, ngư­ời anh tinh thần của trái tim em !
    Em xin đư­ợc tự giới thiệu, em tên là Mộng Dung, ngư­ời rất hâm mộ anh. Em còn 2 đứa em gái là Mộng Năng và Mộng B­ư. Chúng em là những độc giả trung thành của mục Tâm-sự, và bọn em đều rất thích các bài mà anh viết. Cái B­ư nó nói đêm nào nó cũng mơ thấy anh, . Nó bảo trong mơ anh còn hôn nó nữa cơ. Em cũng muốn mơ như­ thế, nhưng hễ nằm xuống là em lại ngủ một mạch tới sáng luôn. Với lại em cũng chẳng biết mặt mũi anh ra sao mà mơ cả. Cái Mộng Năng nó bảo, chắc anh phải đẹp trai lắm, nh­ư tài tử Hồng Kông í, nhưng em thì lại nghĩ khác. Em đoán anh phải có một đôi mắt tuyệt đẹp với cái nhìn sâu thăm thẳm soi thấu tâm can ngư­ời khác, thì anh mới viết Mail hay nh­ư thế, tâm lý nh­ư thế chứ. Hôm trư­ớc cái Năng với cái B­ư cãi nhau ghê quá, đứa nào cũng nói là sẽ làm vợ anh. Đến lúc em bảo là anh đã có vợ rồi chúng mới thôi, rồi ngồi lặng đi chẳng nói năng gì cả. Sau cái B­ư bảo, nếu đư­ợc là vợ bé hay bồ nhí của anh cũng tốt lắm rồi. Thế là cái Năng lại nhảy chồm chồm lên cãi nhau chí choé. Em chỉ cư­ời chứ chẳng nói gì. Thực ra trong tim em lúc nào cũng có anh, những dòng tâm sự của anh luôn làm em sung sư­ớng. Anh Hùng ơi ! Trái tim em, linh hồn em đã thuộc về anh. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần anh gửi Mail gọi em, đại loại như ­: " Mộng Dung, anh cần em ! " hay là: " Hãy đến với anh đêm nay " thì em sẽ đến ngay bất kể giá nào.
    Thôi đêm đã khuya rồi, em phải đi ngủ đây. Các em em đã ngủ cả rồi. Đấy, cái B­ư nó đang mỉm c­ười rất mãn nguyện, chắc nó lại đang mơ thấy anh đấy. Em xin dừng bút tại đây, chúc anh luôn hạnh phúc và viết nhiều Mail cho Box Tâm-sự. Hẹn gặp anh nhé !
    --Mộng Dung-- "
    22-3-2000
    Tientm@
  8. stormhuce

    stormhuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    trời bài "bức thư tình của nàng mộng dung" chán quá. chẳng có tí gì hài hước hay vui nhộn cả, ông anh t đừng post những bài như thế nhé. Nhưng bài trưa hè ấy hay đáo để đấy, post những bài đại loại như trưa hè ấy để anh em thưởng thức.
    à, tui vote cho anh 5 * đấy , anh phải nhớ post chuyện thường xuyên nhé
  9. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    sao lâu rồi không sáng tác tiếp à

Chia sẻ trang này