1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chàng Trai Quanh Ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã bóng bàn, giãi bày và thoả thuận với em Karen... có lẽ mình hiểu nhau rồi nhỉ... xoá đi những hiểu lầm về nhau chưa em??? đấy nhé... dù gì thì anh cũng chỉ viết For fun thôi.. không đả kích ai.. vì có biết đek ai đâu mà đả kích...
    Bé Karen này mà mềm tính đi một tý thì cực tuyệt đấy cả nhà ạ.... trẻ, khoẻ, gợi cảm.... nên hơi hung hăng tí ti thôi....
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 24/01/2007
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 24/01/2007
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0

    Anh thì lại thấy khác chú bu ồi sì ke ạ, anh thấy chú đang dùng chiêu thức già mồm cãi cố, chó cắn càn lung tung để lấp liếm đi cái sự phát ngôn vừa ngu vừa bừa bãi của chú. Anh nghĩ là chú chưa phân biệt được đâu là phường giá áo túi cơm với chính bản thân chú.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Yên nào! Yên nào!... Đúng là chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm. Các quý ông quý bà đức cao vọng trọng, cùng lũ trẻ con tập làm người lớn xí xa xí xớn... xin giữ yên lặng cho thân chủ tui có vài lời đường mật.
    Topic này mở ra để ghi lại những phút giây thơ thẩn đi hoang của chị em về những bóng giai lập lờ quanh cuộc sống của quý cô, dù là chính chuyên, hay hư hỏng lăng nhăng, mơ mộng hão huyền, hay trần tục thực tế.... đều ok hết thảy. Các chị em gái hãy giương cao ngọn cờ, giữ vững lập trường: Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân để đi cho hết cảm xúc, đừng để topic rơi vào ngõ cụt luẩn quẩn tranh luận chửi bới chẳng đâu vào đâu.
    @.... Chả phải em hiền lành. E thuộc phường điêu ngoa đanh đá. Em chỉ không có thói quen trả lời những bài có những chữ có phần dung tục hoặc thể hiện trình độ lùn trong nhận thức và lý luận.
    Anyway, mọi người vui vẻ trẻ trung thả hồn theo bóng giai đi nào. Em bùn ngủ muốn chết đi được, thấy hoả hoạn chạy vô dập lửa tí, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi ngủ thôi.
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghĩ đến bài này, viết vào một ngày không ngủ được:
    Ngày 16/12/2006
    Gã hẹn gặp tôi ở cổng Trung tâm triển lãm quốc tế để sau đó cùng đến chỗ của gã ở một nơi gần đấy mà tôi đã bảo là tôi không biết đường. Chúng tôi cần bàn tiếp về công việc bán thời gian không giống ai mà tôi vừa nhận từ hơn 10 ngày trước: Làm bạn gái của gã trước mặt cha mẹ, bạn bè, khách hàng và nhân viên của gã - Tất nhiên gã có lý do để bỏ tiền ra làm cái việc bất thường ấy và tôi không cần tìm hiểu. Cái duy nhất tôi cần là tiền và đóng cho xong vở kịch gã giao, mà chuyện đấy với tôi xem chừng giản đơn quá. Chúng tôi đã có cuộc hẹn đầu tiên tại cái quán thuộc Hội Âm Nhạc trên đường Trần Quốc Thảo ?" gã bảo rằng Trịnh Công Sơn thường hay đến đấy khi còn sống và thỉnh thoảng lại buông vài câu vô hồn: ?oTrước đây TCS thích nghe bài này lắm!?. Tôi chỉ cười, đấy là một bài lời Việt mà tôi từng nghe bằng tiếng Hoa vào năm lớp 10 do Trương Học Hữu hát. Sau khi thỏa thuận công việc và mức lương vào cái lần đấy, tôi đòi về và gã bảo muốn cho tôi đi xem 1 thứ. Tôi không phải là đứa tò mò! Nói cho cùng tôi cảm thấy thất vọng khi thấy gã. Tôi có thể bỏ lơ việc gã nói giọng Huế cực đặc trưng khi gã bảo rằng gã là gốc miền Nam trong email. Tôi có thể bỏ lơ cả việc gã bảo gã sinh năm 75 trong khi trong email gã lại bảo rằng gã 29 tuổi ?" mà tôi tin chắc tuổi thật của gã là 1 con số khác. Thậm chí tôi cũng bỏ lơ cả việc gã dùng 1 số điện thoại vô tuyến cố định trong liên lạc với tôi thay vì chỉ nhắn tin như đã giao hẹn. Nhưng tôi không thể chấp nhận gã vừa nhai chewing-gum vừa nói chuyện với tôi, cái cách gã ăn mặc và cả đôi dép lê mà gã cho rằng gã có thể vác nó ra đường. Tôi đã từ chối gửi xe để đi cùng xe với gã! Giữa đường, 1 con nhỏ giở chứng như tôi lại mang cảm giác bất an về cái thứ mà gã sẽ cho xem, nên tôi bắt đầu tăng tốc và? biến mất, mặc xác gã sẽ nghĩ gì. Hôm đấy tôi đã tăng vận tốc lên 80km/h. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ ngay đến việc là dẹp quách cái thứ công việc này, đi cặp bồ với 1 gã như thế này liệu có hạ thấp mình quá không?
    Những ngày sau đó gã liên tục gọi điện, tôi không hề bắt máy và để mặc gã tự ngắt. Suốt thời gian này không có 1 bức mail nào liên lạc, chỉ là những tin nhắn vô hồn trong Yahoo Messenger. Tôi cực kỳ ghét cái cách gửi message mà không có lấy 1 dấu chấm, dấu phẩy, mà còn capitalize toàn bộ như thế. Nhưng cũng chưa cần nặng lời với nhau làm gì, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Rồi những ngày tiếp theo, tôi nhận ra gã cần tôi cho việc khác, để xứng với đồng tiền mà gã sẽ phải bỏ ra, hàm ý của nó là câu: ?oAnh rất thích những người khỏe, đẹp như em; em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó chưa??. Tất cả những gì tôi đã làm khi đọc tin nhắn của gã là cười khẩy. Tôi không học thói khinh người, chỉ có điều gã cho rằng tôi là 1 con nhỏ quá ngây thơ hay nói khác đi là tôi cần tiền nên cái gì cũng làm, và cái suy nghĩ của gã cần được 1 bài học thích đáng. Sau đó, tôi quyết định gặp gã lần thứ 2. Ngay sau khi đọc tin nhắn, tôi chợt nhận ra nguyên nhân khiến gã không thể sắm nổi cho mình 1 con bồ theo quy luật tự nhiên: gã quá tính toán, tính đến mức không dám hẹn ở 1 nơi nào đó có chỗ ngồi, chỉ dám hẹn trước cổng, trước cửa chỗ nào đó. Và đó là cuộc hẹn hôm nay.
    Giữa đường, gã thôi làm người dẫn đường, dừng xe lại nói với tôi rằng: ?oChúng ta đến đấy hôm nay không tiện!? Đó là giữa đường! Tôi không quen dừng xe giữa đường và cũng không thể dừng xe giữa đường để nghe gã huyên thuyên. Tôi bảo vào 1 cái quán nào đó, và sau đó tới phiên gã biến mất. Gã liên tục gọi điện khi tôi đã ngồi chễm chệ trong 1 quán nước ở ngã ba.
    Tôi nói như quát vào điện thoại: ?oAnh lớn rồi, anh không phải là 1 thằng con nít!?. Và xem như mọi chuyện không cần bàn nữa. Với tôi thế là quá đủ.
    Tôi còn 1 tiếng đồng hồ nữa để đến giờ đi đón em gái! Cái quán tôi đang ngồi là ?oNhững người bạn?, nằm ở 1 góc ngã 3 trên đường Trường Chinh. Không hiểu sao không khí trong đây có cái gì đó lạnh lạnh, lạnh như 1 gáo nước dội vào mặt, như những thứ vừa diễn ra. Mùa Noel, người ta trang trí quanh quán những hang đá bằng giấy bạc, những cụm tuyết bằng bông gòn, bên trong hang dĩ nhiên là có Đức mẹ, có Chúa; Có cả một cây thông khá to trang trí sặc sỡ nằm ở giữa quán, và tiếng nhạc của những bài hát mừng Noel, năm mới? Tôi chợt nhận ra chỗ này lạnh hơn bên ngoài không phải vì sự hoạt động hết công suất của những chiếc máy lạnh, mà đó là cảnh sắc trong đây. Sài Gòn không bao giờ có mùa đông, chẳng qua chỉ vì không khí Noel khiến tôi mang cảm giác đấy. Gọi 1 ly sữa chua, tôi bắt đầu suy nghĩ. Ngày thường tôi cũng vẫn suy nghĩ nhiều, thậm chí bạc cả tóc, nhưng đây có thể nói là lần suy nghĩ duy nhất trong cả năm qua về thứ mà tôi gọi là công việc.
    ....
    Tôi không nhớ bằng cách nào mình đã kịp đón em gái cũng như trở về nhà, có lẽ tôi đã làm thế như một cái thứ bản năng đã tồn tại. Đêm nay chắc chắn là tôi sẽ mất ngủ, vì đã không uống thuốc trước khi bước lên giường để chứng đau đầu hành mình như một con điên? Ừ, điên, có lẽ điên thật!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bác Minh dê này nói chuyện trên net hay lúc off đều thế cả: càng có mẹt nhiều chị em thì bác càng phun "từ nóng" khoẻ!
    Ngôn từ của bác có thể xếp vào dạng "kích dâm" + "quấy rồi TD", ở nước khác là người ta người ta kiện bác ra toà rồi!
    Nói khí không phải em có cảm giác bác hình như có nhiều "ẩn ức bất toại", "sở cầu bất đắc" với chị em phụ nữ nên cứ có dịp là bác phải dùng vũ khí ngôn từ để trả thù?
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    @busicare: Bác à, có những lúc em cũng như bác, càng va vấp càng thấy những toan tính, tiểu xảo của gái, cảm thấy mình đang bị cân đong đo đếm, tin nhầm người. Thời buổi này, kiếm được người thực sự muốn vun đắp, xây dựng tình yêu với mình thật là khó. Thường thì gái thiếu kiên định thì sẽ phải vấp ngã rất nhiều để có thể thấy được tình cảm thật sự của người yêu và cái tương lai có thể đạt được ở mức độ nào. Bác đã có gia đình rồi, lên đây truyền thụ kinh nghiệm vun vén nhé.
    @7miles: Đọc bài của em, anh chợt nhớ tới khu vực Phạm Ngũ Lão, rồi Hoàng Hoa Thám
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ai nghĩ sao cũng được anh ạ! Mọi thứ luôn tốt đẹp khi con người biết dừng đúng lúc.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Phải trả giá rất nhiều và rất đắt để có thể tự kiểm soát được bản thân đấy, em ạ.
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tùy người nữa! Với những người ngang cơ thì em không ngại trả giá để được đấu trí với họ, còn nếu đã là một kẻ phàm phu tầm thường thì ngàn lần câu trả lời vẫn là không.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào về những người con trai xung quanh tôi?
    Hôm qua cô gái được nhận xét thơ ngây. Thơ ngây có nghĩa là mọi chuyện từ đầu đến cuối, xảy ra giữa con người, cô gái có thể show lên mạng, trải lòng mình qua câu chữ.
    Còn không thơ ngây... nghĩa là nén nhịn, im lặng, bỏ qua, tâm niệm đừng ai đọc được lòng mình, đừng động đến những câu chuyện bí mật của tôi.
    Thơ ngây.
    Cô gái thơ ngây ngồi nghe câu chuyện rượu của 2 chàng trai, sau khi người chị không bao giờ mặc váy ngắn tũn đã đi về theo lời gọi của ruột rà người thân.
    Cô gái nghe họ nói về quan niệm những đôi bàn chân, màu sắc của đôi môi, túm lại họ kéo những hình ảnh ấy về bộ phận nào đó đằng sau lớp vải.
    Cô gái cũng để ý chuyện của một chàng, rằng cưa con gái trong 2 tiếng, và sau đó là vui vẻ bước vào khách sạn giường êm nệm ấm.
    Cô gái cũng nghĩ là mình không để ý nhiều. Biết vậy. Cuộc sống mà - cô gái thơ ngây chỉ có ý nghĩ đó để bám vào và bao biện cho họ, bao biện sự ghê tởm của mình.
    Làm sao có thể yêu, có thể thương, có thể quá dễ để lên giường... Nhưng chuyện bên bàn nhậu thì mọi thứ đều dễ dàng và có thể. Nếu cô gái thơ ngây biết bốc phét, cô gái cũng có thể lên giường hàng trăm lần với đủ hạng đàn ông tử tế, mê mệt, sau khi lên giường rồi vẫn nhớ đến cô gái thơ ngây.
    Đường về, lạnh lẽo. Có thể cô gái thơ ngây đã sụp đổ hình tượng. Có điều không khóc ngay được. (các cô gái thơ ngây thường khóc khi đối diện sự thật mà). Cô gái thơ ngây ngồi đờ đẫn và cảm thấy tìm kiếm một thứ gì đó sáng trong khó như mài một viên ngọc tưởng tượng.

Chia sẻ trang này