1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chiến sĩ Quốc tế trong kháng chiến chống Pháp .

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 26/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Để tôi lục lại số Xưa Nay có một serie mấy bài về vấn đề này. Nhưng dạo này bận quá, mong Hồng quân thông cảm.
  2. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên , em cảm ơn bác Danngoc cái đã . Trong khi chờ đợi bài của bác thì em đưa lên đây một số thông tin mà em nhặt nhạnh được .
    Mà lạ thật , em truy cập forum thì thấy bài viết hiển thị bình thường . Nhưng giờ vào đây để post bài thì lại thấy ở vị trí của bài viết số 5 , lại là thông báo :
    "
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    "
    Chả hiểu gì cả !
  3. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên , em cảm ơn bác Danngoc cái đã . Trong khi chờ đợi bài của bác thì em đưa lên đây một số thông tin mà em nhặt nhạnh được .
    Mà lạ thật , em truy cập forum thì thấy bài viết hiển thị bình thường . Nhưng giờ vào đây để post bài thì lại thấy ở vị trí của bài viết số 5 , lại là thông báo :
    "
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    "
    Chả hiểu gì cả !
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề hay quá! Không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa nhân văn nữa. Đưa những tài liệu về họ, là chúng ta đang bù đắp lại những tình cảm mà chúng ta còn thiếu ở họ, những người đã sát cánh cùng VN trong giai đoạn trứng nước....
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề hay quá! Không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa nhân văn nữa. Đưa những tài liệu về họ, là chúng ta đang bù đắp lại những tình cảm mà chúng ta còn thiếu ở họ, những người đã sát cánh cùng VN trong giai đoạn trứng nước....
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bài báo trong QĐND :
    Những chiến sỹ quốc tế trong trung đoàn tôi​

    Cuộc chiến tranh giải phóng nửa đất nước của quân và dân ta (1946-1954), có nhiều binh sĩ trong quân đội Pháp phản chiến chạy sang hàng ngũ kháng chiến. Thôi thì đủ mọi sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, cấp bậc... Có người quay súng bắn vào đầu chỉ huy, chạy sang hàng ngũ ta. Có anh em hàng binh sau khi đầu hàng, quay lại làm nhân mối, dẫn bộ đội vào đánh chiếm cứ điểm. Có anh em vác hàng chục khẩu súng, có cả súng máy về với hàng ngũ kháng chiến? Nhiều anh em đã để lại một phần máu thịt, để lại sinh mạng như những chiến sĩ Việt Nam anh hùng hy sinh vì đất nước trên chiến trường. Nhiều anh em được quân đội tin tưởng, tín nhiệm trao trọng trách chỉ huy cấp trung, đại đội, tiểu đoàn và cao hơn nữa.
    Các anh em hàng binh Âu, Phi tập trung nhiều ở cơ quan địch vận trong ban Chính trị trung đoàn: Jean Chapuis-tên Việt là Giăng, dân tộc Pháp; Anton Vaise-tên Việt là An, dân tộc Đức; Verne-tên Việt là Sơn, người Đức; Grant Wacht Wacht-tên Việt là Cao, người An-giê-ri; Vincent-tên Việt là Vinh, người Hung-ga-ri... Trực tiếp ở đơn vị chiến đấu có Diego Glacia-tên Việt là Nguyễn Văn Tảo, người Tây Ban Nha, Biali-tên Việt là Bình, người Pháp? Trực tiếp ở đơn vị tham gia chiến đấu cùng bộ đội trong trung đoàn còn phải nói tới những chiến sĩ Nhật Bản: các anh Hoàng Văn Thi, Hồ Chí Chung, Tân Việt. Đây là những sĩ quan trong quân đội Nhật hoàng không chấp nhận sự đầu hàng quân đồng minh, chạy sang hàng ngũ ta và trở thành những cán bộ chỉ huy. Không ồn ào, sôi nổi như các hàng binh Âu, Phi, các chiến sĩ người Nhật Bản này đều có những nét giống nhau. Họ mang đầy đủ tính cách Nhật Bản: ít nói cười nhưng tôn trọng đồng đội, kính trọng nhân dân. Hầu như không ai biết tên thực, cấp bậc, chức vụ khi họ đảm nhiệm trong quân đội Thiên Hoàng. Nét mặt các anh lúc nào cũng suy tư, trầm mặc. Nỗi nhớ cố quốc, cố hương giằng xé tâm can họ.
    Anh Hoàng Văn Thi là đại đội trưởng đại đội 35, tiểu đoàn 87 (Lê Lợi), cùng các anh Nguyễn Đăng Tuất chính trị viên, Mai Hiền đại đội phó hình thành ban chỉ huy đại đội mạnh, đơn vị chủ công của tiểu đoàn.
    Hoàng Văn Thi người nhỏ nhắn cử động linh hoạt, rất nhanh, chỉ huy dũng mãnh, dứt khoát, thường dẫn đầu đơn vị khi xung phong. tôi đi theo mũi tiến công của đại đội 35 khi đánh vị trí Hồi Trung, một cứ điểm mạnh ven sông Đáy. Trong ánh chớp chói lòa của bom đạn đã thấy anh đứng trên nóc lô cốt vung gươm chỉ huy bộ đội chiếm lĩnh trận địa. Thanh gươm ánh lên, tên lính tây bị phạt ngang cổ, nằm vắt trên thành lô cốt, máu chảy thành một vệt dài trên đường.
    Hôm sau, tôi gặp tên trung úy Banzet, sĩ quan mới tốt nghiệp ở trường Saint Syr ra chỉ huy đồn Hồi Trung bị thương nằm trên cáng. Dân công chuẩn bị đưa về trại giam. Anh ta lắc đầu nói:
    - Các ông đánh nhanh quá! Vừa nghe tiếng ?ođại bác? nổ của các ông, chưa kịp hoàn hồn, đã thấy quân các ông đầy trong đồn. Thanh gươm nào đó lóe sáng trên đầu, tôi giơ tay hàng cho xong. Tôi đã bị thương, chống lại vô ích.
    Ít lâu sau Hoàng Văn Thi được đề bạt tiểu đoàn phó. Khi thành lập đại đoàn anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Quân chính đại đoàn.
    Hồ Chí Chung là giáo viên ở lớp bổ túc cán bộ tiểu, trung đội của trung đoàn. Anh cao lớn, vạm vỡ nên những động tác cơ bản: đâm lê, ném lựu đạn, đội ngũ rất chuẩn, mạnh mẽ. Khi thực hành phát tiến, đình chỉ, động tác của anh như con sư tử vồ mồi. Anh làm động tác đâm lê, đất dưới chân rung chuyển. Anh đã đóng góp không nhỏ vào việc cung cấp tri thức quân sự sơ đẳng cho bộ đội ta. Hồ Chí Chung cảm phục, trân trọng Bác Hồ, xin được mang họ Bác.
    Anh Tân Việt là đội trưởng đại đội dã pháo 75mm Nhật nòng dài. Khẩu súng lấy được trong những ngày quân đội đồng minh giải giáp quân đội Nhật. Khẩu súng không có kính ngắm nên phải dùng chỉ căng chữ thập ở khóa nòng, ngắm trực tiếp lô cốt địch qua nòng pháo.
    Chiến dịch YA do Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu-Thiếu tướng Văn Tiến Dũng trực tiếp chỉ huy. Tôi hành quân cùng anh trên chặng đường dài từ Nho Quan tới nơi triển khai bộ đội. Ba mũi tiến quân của quân ta giữa ban ngày rầm rập trên đường 12. Anh đi đôi ghệt bóng lộn, tay cầm gia-lông chỉ huy đơn vị. Khẩu pháo to như con voi nằm phủ phục, sáu con ngựa kéo lặc lè. Bánh xe bọc thép nghiến ken két trên mặt đường. Anh vỗ vào chiếc loa địch vận hình chữ S tôi vác trên vai, hỏi: Súng gì đây?
    Biết anh không rành tiếng Việt, tôi vòng tay trên miệng:
    - Alô! Alô! Tây hàng đi không sẽ chết.
    Anh gật đầu:
    - Dô-tô! (tốt! tốt).
    Anh rủ tôi đi cùng đại đội anh lên chiếm lĩnh trận địa. Tôi trả lời:
    - Tôi phải đi với xung kích. Đi với anh cự ly xa quá, không kêu gọi binh lính địch phản chiến được.
    Hà Xá làng xóm rất đẹp. Những nếp nhà nho nhỏ, xinh xinh, rêu phong nằm xếp thành hàng trên sườn đồi, soi mình xuống dòng sông Đáy. Đằng sau làng là bãi phẳng khá rộng phủ đầy hoa sim tím. Dưới chân đồi là con đường cát mịn.
    Chúng tôi đóng quân cạnh nhà Tân Việt, xóm ven sông. Nói đúng ra là cạnh nhà bố mẹ vợ anh. Căn nhà gỗ lim năm gian đen bóng như sừng, lợp ngói ta. Mùa hè đứng ngoài cửa cũng thấy mát. Một cái sân gạch rộng rãi, đỏ au, dẫn xuống bến tắm lát đá phiến. Cạnh đó là cây si cổ thụ che bóng ngả ra gần nửa sông. Chúng tôi thường xuống tắm dưới bóng mát cây si, bơi ngửa nhìn phi đội máy bay cổ ngỗng (King Cobra) phản chiếu ánh nắng lấp loáng bay dọc sông.
    Chủ nhân ngôi nhà là vợ chồng ông bà phúc hậu. Ông bà thương yêu, quý mến bộ đội như con. Hai cụ có hai cô con gái. Một cô chừng mười tám tuổi, một cô hai bốn, hai mươi lăm tuổi. Gái làng nghề tầm tang, canh cửi thường rất đẹp. Các cô ít tiếp xúc với nắng gió nên trắng nõn nà, má bồ quân, môi mọng đỏ, lưng ong, mái tóc đen nhánh, dài chấm gót, mắt lúng liếng? Tân Việt đóng quân ở nhà ông bà. Anh ngỏ ý muốn xin cưới một trong hai cô. Và, tất nhiên là anh xin cô em. Trai làng vào bộ đội hoặc đi làm xa, không còn ai trong tầm ngắm của các cô. Con gái hai mươi bốn, hai mươi lăm còn ở trong nhà thì coi như ế. ?oHai quả bom nổ chậm? không biết nổ lúc nào đặt trong nhà, lại có người tháo gỡ giúp thì còn gì vui bằng. Chàng rể tương lai tuy là người ngoại quốc, song lại là một đại đội trưởng pháo binh, cao ráo, đẹp trai. Hai cụ đồng ý ngay. Anh thân chinh mời chúng tôi tới dự buổi lễ thành hôn. Với điều kiện, chúng tôi phải hát những bài ca cách mạng và đập tay thật mạnh xuống mặt bàn đúng phong thái những chiến binh Nhật Bản.
    - Đám cưới của anh chị đơn giản. Mấy bao thuốc lá Cẩm Thủy, đĩa thuốc lá quấn, đĩa ngô rang, đĩa sắn luộc, bát nước chè xanh? Ngày đó, cuộc chiến chưa đến nỗi ác liệt nên hai ngọn đèn măng-xông sáng trưng chiếu loáng cả mặt sông. Khách tới rất đông, toàn bộ đội. Đồng chí cán bộ cấp trên công nhận bằng lời, chúc cô dâu, chú rể hạnh phúc, bách niên giai lão. Chúng tôi thực hiện yêu cầu của anh, hát rất to, đập tay rầm rầm xuống mặt bàn. Ra về, anh chị đứng hai bên cổng mời thuốc lá. Anh vỗ vai chúng tôi:
    - A-ri-ga-tô!A-ri-ga-tô! (Cảm ơn! cảm ơn!).
    Mấy hôm sau cùng tắm với nhau, anh rủ tôi bơi qua sông. Ngồi dưới chân đê Đặng Giang, tôi trêu anh:
    - Anh Tân Việt ơi! Mía ngon đánh cả cụm phải không?
    Anh ngẩn người, không hiểu câu thành ngữ đó. Tôi phải giải thích. Anh chậm rãi:
    - Bây giờ tôi là người sung sướng nhất trên đời này. Khi ngủ có người ngồi cạnh quạt cho ngủ. Quần áo không phải giặt, cơm dẻo, canh nóng, ăn rất ngon.
    Khoảng năm 1956-1957, tôi đi qua Hà Xá. Căn nhà tôi và Tân Việt đóng quân vẫn còn đó nhưng cũ nát qua những năm tháng chiến tranh. Ông cụ, bà cụ đã mất. Nghe nói Tân Việt đã đưa vợ về Nhật theo sự thỏa thuận của hai chính phủ.

  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bài báo trong QĐND :
    Những chiến sỹ quốc tế trong trung đoàn tôi​

    Cuộc chiến tranh giải phóng nửa đất nước của quân và dân ta (1946-1954), có nhiều binh sĩ trong quân đội Pháp phản chiến chạy sang hàng ngũ kháng chiến. Thôi thì đủ mọi sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, cấp bậc... Có người quay súng bắn vào đầu chỉ huy, chạy sang hàng ngũ ta. Có anh em hàng binh sau khi đầu hàng, quay lại làm nhân mối, dẫn bộ đội vào đánh chiếm cứ điểm. Có anh em vác hàng chục khẩu súng, có cả súng máy về với hàng ngũ kháng chiến? Nhiều anh em đã để lại một phần máu thịt, để lại sinh mạng như những chiến sĩ Việt Nam anh hùng hy sinh vì đất nước trên chiến trường. Nhiều anh em được quân đội tin tưởng, tín nhiệm trao trọng trách chỉ huy cấp trung, đại đội, tiểu đoàn và cao hơn nữa.
    Các anh em hàng binh Âu, Phi tập trung nhiều ở cơ quan địch vận trong ban Chính trị trung đoàn: Jean Chapuis-tên Việt là Giăng, dân tộc Pháp; Anton Vaise-tên Việt là An, dân tộc Đức; Verne-tên Việt là Sơn, người Đức; Grant Wacht Wacht-tên Việt là Cao, người An-giê-ri; Vincent-tên Việt là Vinh, người Hung-ga-ri... Trực tiếp ở đơn vị chiến đấu có Diego Glacia-tên Việt là Nguyễn Văn Tảo, người Tây Ban Nha, Biali-tên Việt là Bình, người Pháp? Trực tiếp ở đơn vị tham gia chiến đấu cùng bộ đội trong trung đoàn còn phải nói tới những chiến sĩ Nhật Bản: các anh Hoàng Văn Thi, Hồ Chí Chung, Tân Việt. Đây là những sĩ quan trong quân đội Nhật hoàng không chấp nhận sự đầu hàng quân đồng minh, chạy sang hàng ngũ ta và trở thành những cán bộ chỉ huy. Không ồn ào, sôi nổi như các hàng binh Âu, Phi, các chiến sĩ người Nhật Bản này đều có những nét giống nhau. Họ mang đầy đủ tính cách Nhật Bản: ít nói cười nhưng tôn trọng đồng đội, kính trọng nhân dân. Hầu như không ai biết tên thực, cấp bậc, chức vụ khi họ đảm nhiệm trong quân đội Thiên Hoàng. Nét mặt các anh lúc nào cũng suy tư, trầm mặc. Nỗi nhớ cố quốc, cố hương giằng xé tâm can họ.
    Anh Hoàng Văn Thi là đại đội trưởng đại đội 35, tiểu đoàn 87 (Lê Lợi), cùng các anh Nguyễn Đăng Tuất chính trị viên, Mai Hiền đại đội phó hình thành ban chỉ huy đại đội mạnh, đơn vị chủ công của tiểu đoàn.
    Hoàng Văn Thi người nhỏ nhắn cử động linh hoạt, rất nhanh, chỉ huy dũng mãnh, dứt khoát, thường dẫn đầu đơn vị khi xung phong. tôi đi theo mũi tiến công của đại đội 35 khi đánh vị trí Hồi Trung, một cứ điểm mạnh ven sông Đáy. Trong ánh chớp chói lòa của bom đạn đã thấy anh đứng trên nóc lô cốt vung gươm chỉ huy bộ đội chiếm lĩnh trận địa. Thanh gươm ánh lên, tên lính tây bị phạt ngang cổ, nằm vắt trên thành lô cốt, máu chảy thành một vệt dài trên đường.
    Hôm sau, tôi gặp tên trung úy Banzet, sĩ quan mới tốt nghiệp ở trường Saint Syr ra chỉ huy đồn Hồi Trung bị thương nằm trên cáng. Dân công chuẩn bị đưa về trại giam. Anh ta lắc đầu nói:
    - Các ông đánh nhanh quá! Vừa nghe tiếng ?ođại bác? nổ của các ông, chưa kịp hoàn hồn, đã thấy quân các ông đầy trong đồn. Thanh gươm nào đó lóe sáng trên đầu, tôi giơ tay hàng cho xong. Tôi đã bị thương, chống lại vô ích.
    Ít lâu sau Hoàng Văn Thi được đề bạt tiểu đoàn phó. Khi thành lập đại đoàn anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Quân chính đại đoàn.
    Hồ Chí Chung là giáo viên ở lớp bổ túc cán bộ tiểu, trung đội của trung đoàn. Anh cao lớn, vạm vỡ nên những động tác cơ bản: đâm lê, ném lựu đạn, đội ngũ rất chuẩn, mạnh mẽ. Khi thực hành phát tiến, đình chỉ, động tác của anh như con sư tử vồ mồi. Anh làm động tác đâm lê, đất dưới chân rung chuyển. Anh đã đóng góp không nhỏ vào việc cung cấp tri thức quân sự sơ đẳng cho bộ đội ta. Hồ Chí Chung cảm phục, trân trọng Bác Hồ, xin được mang họ Bác.
    Anh Tân Việt là đội trưởng đại đội dã pháo 75mm Nhật nòng dài. Khẩu súng lấy được trong những ngày quân đội đồng minh giải giáp quân đội Nhật. Khẩu súng không có kính ngắm nên phải dùng chỉ căng chữ thập ở khóa nòng, ngắm trực tiếp lô cốt địch qua nòng pháo.
    Chiến dịch YA do Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu-Thiếu tướng Văn Tiến Dũng trực tiếp chỉ huy. Tôi hành quân cùng anh trên chặng đường dài từ Nho Quan tới nơi triển khai bộ đội. Ba mũi tiến quân của quân ta giữa ban ngày rầm rập trên đường 12. Anh đi đôi ghệt bóng lộn, tay cầm gia-lông chỉ huy đơn vị. Khẩu pháo to như con voi nằm phủ phục, sáu con ngựa kéo lặc lè. Bánh xe bọc thép nghiến ken két trên mặt đường. Anh vỗ vào chiếc loa địch vận hình chữ S tôi vác trên vai, hỏi: Súng gì đây?
    Biết anh không rành tiếng Việt, tôi vòng tay trên miệng:
    - Alô! Alô! Tây hàng đi không sẽ chết.
    Anh gật đầu:
    - Dô-tô! (tốt! tốt).
    Anh rủ tôi đi cùng đại đội anh lên chiếm lĩnh trận địa. Tôi trả lời:
    - Tôi phải đi với xung kích. Đi với anh cự ly xa quá, không kêu gọi binh lính địch phản chiến được.
    Hà Xá làng xóm rất đẹp. Những nếp nhà nho nhỏ, xinh xinh, rêu phong nằm xếp thành hàng trên sườn đồi, soi mình xuống dòng sông Đáy. Đằng sau làng là bãi phẳng khá rộng phủ đầy hoa sim tím. Dưới chân đồi là con đường cát mịn.
    Chúng tôi đóng quân cạnh nhà Tân Việt, xóm ven sông. Nói đúng ra là cạnh nhà bố mẹ vợ anh. Căn nhà gỗ lim năm gian đen bóng như sừng, lợp ngói ta. Mùa hè đứng ngoài cửa cũng thấy mát. Một cái sân gạch rộng rãi, đỏ au, dẫn xuống bến tắm lát đá phiến. Cạnh đó là cây si cổ thụ che bóng ngả ra gần nửa sông. Chúng tôi thường xuống tắm dưới bóng mát cây si, bơi ngửa nhìn phi đội máy bay cổ ngỗng (King Cobra) phản chiếu ánh nắng lấp loáng bay dọc sông.
    Chủ nhân ngôi nhà là vợ chồng ông bà phúc hậu. Ông bà thương yêu, quý mến bộ đội như con. Hai cụ có hai cô con gái. Một cô chừng mười tám tuổi, một cô hai bốn, hai mươi lăm tuổi. Gái làng nghề tầm tang, canh cửi thường rất đẹp. Các cô ít tiếp xúc với nắng gió nên trắng nõn nà, má bồ quân, môi mọng đỏ, lưng ong, mái tóc đen nhánh, dài chấm gót, mắt lúng liếng? Tân Việt đóng quân ở nhà ông bà. Anh ngỏ ý muốn xin cưới một trong hai cô. Và, tất nhiên là anh xin cô em. Trai làng vào bộ đội hoặc đi làm xa, không còn ai trong tầm ngắm của các cô. Con gái hai mươi bốn, hai mươi lăm còn ở trong nhà thì coi như ế. ?oHai quả bom nổ chậm? không biết nổ lúc nào đặt trong nhà, lại có người tháo gỡ giúp thì còn gì vui bằng. Chàng rể tương lai tuy là người ngoại quốc, song lại là một đại đội trưởng pháo binh, cao ráo, đẹp trai. Hai cụ đồng ý ngay. Anh thân chinh mời chúng tôi tới dự buổi lễ thành hôn. Với điều kiện, chúng tôi phải hát những bài ca cách mạng và đập tay thật mạnh xuống mặt bàn đúng phong thái những chiến binh Nhật Bản.
    - Đám cưới của anh chị đơn giản. Mấy bao thuốc lá Cẩm Thủy, đĩa thuốc lá quấn, đĩa ngô rang, đĩa sắn luộc, bát nước chè xanh? Ngày đó, cuộc chiến chưa đến nỗi ác liệt nên hai ngọn đèn măng-xông sáng trưng chiếu loáng cả mặt sông. Khách tới rất đông, toàn bộ đội. Đồng chí cán bộ cấp trên công nhận bằng lời, chúc cô dâu, chú rể hạnh phúc, bách niên giai lão. Chúng tôi thực hiện yêu cầu của anh, hát rất to, đập tay rầm rầm xuống mặt bàn. Ra về, anh chị đứng hai bên cổng mời thuốc lá. Anh vỗ vai chúng tôi:
    - A-ri-ga-tô!A-ri-ga-tô! (Cảm ơn! cảm ơn!).
    Mấy hôm sau cùng tắm với nhau, anh rủ tôi bơi qua sông. Ngồi dưới chân đê Đặng Giang, tôi trêu anh:
    - Anh Tân Việt ơi! Mía ngon đánh cả cụm phải không?
    Anh ngẩn người, không hiểu câu thành ngữ đó. Tôi phải giải thích. Anh chậm rãi:
    - Bây giờ tôi là người sung sướng nhất trên đời này. Khi ngủ có người ngồi cạnh quạt cho ngủ. Quần áo không phải giặt, cơm dẻo, canh nóng, ăn rất ngon.
    Khoảng năm 1956-1957, tôi đi qua Hà Xá. Căn nhà tôi và Tân Việt đóng quân vẫn còn đó nhưng cũ nát qua những năm tháng chiến tranh. Ông cụ, bà cụ đã mất. Nghe nói Tân Việt đã đưa vợ về Nhật theo sự thỏa thuận của hai chính phủ.

  8. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    He he, tôi vừa mới đọc 1 bài rõ dài, à không 2 bài về chủ đề đồng chí Quân đỏ quan tâm, cách đây vài tiếng thôi. Một bài đã được ai đó post ở trên. Còn một bài nữa có phần nhạy củm, đại để ý tứ của nó là có nhiều bác Tây trong hàng ngũ VM, lập nhiều thành tích nhưng sau chiến dịch Biên giới 1950, cố vấn Trung quốc ồ sang, các bác Tây kia liền bị ghẻ lạnh, bị coi là "chuyên nhưng chưa đủ hồng" theo đúng kiểu suy nghĩ bệnh hoạn của khựa. Đồng chí Quân đỏ thích thì để lại email tôi gửi cho. Tôi chả muốn post lên ở đây, kẻo lại khối chú cực tả nhảy vào gấu ó.
  9. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    He he, tôi vừa mới đọc 1 bài rõ dài, à không 2 bài về chủ đề đồng chí Quân đỏ quan tâm, cách đây vài tiếng thôi. Một bài đã được ai đó post ở trên. Còn một bài nữa có phần nhạy củm, đại để ý tứ của nó là có nhiều bác Tây trong hàng ngũ VM, lập nhiều thành tích nhưng sau chiến dịch Biên giới 1950, cố vấn Trung quốc ồ sang, các bác Tây kia liền bị ghẻ lạnh, bị coi là "chuyên nhưng chưa đủ hồng" theo đúng kiểu suy nghĩ bệnh hoạn của khựa. Đồng chí Quân đỏ thích thì để lại email tôi gửi cho. Tôi chả muốn post lên ở đây, kẻo lại khối chú cực tả nhảy vào gấu ó.
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Lão quái này chắc lại đi lên mấy trang ?ođồng tính? của bà Phạm để đọc rồi ?. Hì hì, đã tìm ra được vàng thì phải chia sẻ cho anh em chứ. Ít ra là cái bài đã được post ở ttvn này ở đây :
    http://ttvnol.com/quansu/194394/trang-9.ttvn
    Được panzerlehr sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này