Những chuỗi ngày vô cảm... Vô cảm thật sự vì không biết mình đang trên con đường nào... đang lạc lối ở đâu... Ai đó đã từng nói, hạnh phúc nằm trên con đường đến đích... Vậy thì thực sự tôi không fải là người hạnh phúc, tôi là một người bất hạnh. Từng ngày trôi qua mà tôi có cảm giác mình là người duy nhất không biết mình đang đứng nơi nào, trc mặt là gì và đã bỏ lại những gì sau lưng............. Today I drifted from living room to my room while sobbing the salty tears.... I just couldn''t keep them from falling down thou'' I tried really hard. I could feel that my eyes are sore and red and there seemed to be no end to this night. Now I am still awake wondering about the coming days. None of anybody and anything provided me with any solace...... The only thing I could see quite clearly is my blurry & black future, which will be ahead of me for a couple of other weeks. I was afraid of touching anything because I could even feel that they were ignoring me... Each day I found myself getting more uncomfortably across any piece of memories, which had belonged to the past.... I had always believed that growing older was something wonderful and I wanted it desperately to accomplish, Why? It was simple because I wanted to do things that such kids can''t... But now aging was something I''d wanted so much to avoid. Was I too presumptuous............ Sẽ viết vào đây cho đến khi nào tìm lại đc con đường mình cần đi....
Nhảy vào cái box tấm sự, muốn tuôn ra vô vàn đủ các thứ nhưng chẳng biết " tâm sự " của mình được liệt vào thể loại nào nữa .... vô cảm quá nên nhảy vào đây Nhìn tình yêu của chúng nó mà ghen tỵ , đời mình , cái chuyện tình của mình rồi còn chẳng biết đi đến đâu Ừ thì ng yêu đẹp trai, đàn ông , biết chiều nhưng ghen điên & nóng tính dã man ... chửi ng yêu ( là cái con là mình đây ) chẳng tiếc những câu thề hài vãi í ... nhiều lúc thấy thất vọng .... Ừ thì đẹp trai nên đong gái kiểu j cũng ok nhưng mà mình có tý tn của các zai hâm mộ thì ghen tuông , chửi bới ... lạ thật ... chẳng biết pải sống thế nào để chiều dc ý ng yêu . Chẳng thể nào hiểu nổi , những lúc tâm trạng thế này chẳng biết làm thế nào , điều duy nhất để có thể làm mình bớt đi mọi thứ là khóc và chửi bậy . Mình cũng cục tính nhưng ít ra còn biết tôn trọng ng yêu , kể cả những lúc điên như bây giờ ... Cũng tại vì ở đây có ng quen , chả thể nào kể hết những điều chán nản , cũng chả thể nào kể dc những bức xúc bực mình .... Đôi khi chỉ dám type những dòng hạnh phúc ... giờ lại thế này đây ... muốn bỏ đi quá .... Sao mình thèm đi thế , đi đâu đấy thật xa xa vào rồi khi về mọi chuyện như chẳng có j cả ... Đời mình cũng chó thật í !
Cố lên bạn nhé . Tất cả chờ đợi phía trước . Sau cơn mưa trời lại sáng ... All things for you also open virtual. Be firm and information you wish the good. When do you need me, feel free to contact me .
đồng cảm sau tất cả những j` đã trải qua ko thể ngờ có 1 ngày mình lại cảm thấy lạc lối vô cùng how could this happen to me i made my mistake there no way to run .... i''m sick of this life i''m just want to scream how could this happen to me!