1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHUYỆN BỊ LÃNG QUÊN....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG CHUYỆN BỊ LÃNG QUÊN....

    - Tóc tao dạo này xơ quá....Chiều nay tụi mình đi hấp dầu nhé!

    Trân bảo tôi thế...và tôi ậm ừ. Thật tình mà nói, tôi không thích đem tóc mình giao cho mấy người thợ xử lí. Tôi xem cái đầu như vật thiêng liêng, để người ta bới móc trên đó sao thấy kì quá. Mẹ tôi thường dạy rằng :

    - Đầu là nơi để thờ cúng tổ tiên và cha mẹ, con đừng để ai giỡn hay lam gì trên đầu nhé. Hạn chế đến tiệm làm tóc, vì như thế không nên..!

    Nói như thế, nhưng khi nghĩ đến mái tóc óng ả của mình mỗi khi từ trong tiệm làm tóc bước ra và theo sau là những đôi mắt đầy ghen tị lẫn thán phục, tôi lại không cưỡng được...Thế là, tôi và Trân dẫn nhau vào một tiệm uốc tóc gần chỗ trọ. Sau hơn ba tiếng đồng hồ chúng tôi thấy mình khác đi rất nhiều, tóc suông thẳng và đen nhánh. Niềm hân hoan và cái đẹp được dâng đầy thì túi tiền theo đó cũng vơi đi không kém...Nhưng chả sao! Hai đứa cùng nói như thế và lại dẫn nhau đi vào một quán cà phê gần đó ngồi nhâm nhi...

    Một cô bé đến gần bên, chìa đôi tay đầy bụi bẩn và mùi ẩm của mồ hôi trước mặt chúng tôi:

    - Hai chị làm ơn cho em xin ít tiền, em đói quá!

    Tôi nhìn lảng đi nơi khác, con Trân cũng lặng thinh. Tiếng con bé vẫn cất lên đều đặn đầy thương tâm...Được hồi lâu, con Trân bực mình quát :

    - Mày có biến đi không? Tao kêu ông chủ đến bây giờ!

    Con bé sợ xanh mặt và chạy đi không dám nhìn lại.Trời đã về chiều, con nắng cuối ngày chưa kịp tắt thì một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa trút xuống thật nhanh...Tôi xót xa nhìn con bé lẻ loi trong cơn mưa, bóng nó khuất dần rồi biến mất như một hạt bụi...Tôi chợt hối hận vì đã không cho nó số tiền lẻ còn trong túi. Tôi quay qua và nói :

    - Sao mày la nó ghê thế? Tội nghiệp....

    - Tội nghiệp cái gì? Mẹ tao bảo, bọn ăn xin bây giờ ghê lắm, chúng hay giả vờ khổ, chứ chúng chỉ ở không kêu con đi xin rồi lấy tiền đó đánh bài. Cho họ chi phí tiền! - Trân nói hùng hồn

    - Nhưng tiền lẻ thì đâu có là bao! Tụi mình chỉ gội đầu mà đã 50 nghìn rồi còn gì...- Tôi cố chống chế

    - Bao nhiêu thì cũng là tiền. Mẹ tao bảo rằng làm ra tiền là để cho con cháu hưởng, cho ăn xin tức là cho người ngoài. Mày nói hay quá, sao lúc nãy mày không cho?

    - Tao...tao....không có tiền lẻ..!!! -

    Tôi nói dối Trân và không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Bởi tôi sợ đối diện với chính gương mặt tàn nhẫn của mình lúc nãy. Mẹ tôi và Mẹ Trân dạy chúng tôi đủ điều, cốt sao cho chúng tôi ra đời không bị người ta gạt gẫm. Mẹ tôi dạy không được đi đến tiệm hớt tóc vì sự linh thiêng của cái đầu (chứ không phải vì phí tiền). Mẹ Trân dạy không được phung phí tiền cho người ngoài. Và cả hai chúng tôi, chưa bao giờ được nghe dạy rằng " một miếng khi đói bằng một gói khi no" và " lá lành đùm lá rách". Điều này lỗi tại ai? Tôi không muốn quy trách nhiệm cho ai, nhưng tôi tự nhủ với lòng : những đứa con của tôi sau này sẽ không bao giờ được quên bài học thiêng liêng mà mẹ nó từng quên!



    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tan học...Con Trân không chịu về chỗ trọ ngay mà cứ một mực đòi đi đến nhà sách để tìm cho bằng được cuốn sách của một thần đồng thơ, nhưng bây giờ đã chuyển sang viết văn...Nghe cô giáo nói cuốn sách ấy đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận, và bán đắt như tôm tươi, các em nên tìm đọc cho biết để học hỏi và tránh sai lầm. Con Trân không tránh khỏi tò mò...và tôi thì thường chìu theo ý nó.
    Đến tiệm sách, nó nhanh chân chạy vào. " À..! Đây rồi..Cái bìa màu xanh hấp dẫn nhỉ? Trưa nay hai đứa mình cúp một buổi ở nhà đọc nhé...hi..hi.." - Nó nói và cười toe toét làm tôi cũng cười theo.
    Về đến nhà, hai đứa thay đồ và leo lên giường ngay. Thú thật mà nói, tôi nằm nghe nhưng tâm hồn để tận đâu vì tôi không hứng thú đọc sách lúc trưa trời nắng gắt..mà giọng con Trân thì cứ như ru ngủ nên tôi cũng chẳng rõ cuốn sách nói điều gì. Bỗng tôi choàng tỉnh khi con Trân đọc đến câu chuyện về một nhà văn lớn . Đại khái cuốn sách đã nói rằng một nhà văn hiện thực lớn mà chỉ viết về miếng ăn và cái đói, không có đề tài nào mới mẻ hơn. Nhà văn lớn mà chỉ lo về miếng ăn, một chuyện cỏn con trong cuộc sống, thì làm sao làm được chuyện lớn mà gọi là nhà văn lớn...Tôi bỗng gắt lên :
    - Mày im ngay! Sao mày nghĩ miếng ăn và cái đói chỉ là chuyện nhỏ của cuộc sống? Cả ngày hôm nay mày không ăn cơm thử xem sáng mai mày có đi học nổi không?
    Con Trân giật mình hoảng hốt, nó quay sang sờ vào trán tôi và nhăn nhó :
    - Mày sao vậy? Tao đang đọc sách cho mày nghe mà. Những gì tao đọc là sách nói chứ không phải tao nói. Thôi! Không đọc nữa. Tao đi tắm chuẩn bị đi học đây...Khi không nổi cơn, thật hết biết mày làm sao!
    Tôi bỗng thấy mình vô lí, định quay qua xin lỗi nó thì nó đã đi vào nhà tắm rồi. Một mình còn lại, tôi nghĩ đủ điều. Nhưng điều làm tôi thấy buồn nhất là...khi no cơm ấm áo người ta dễ dàng quên những lúc bần hàn rồi quay sang phủ nhận nó, ruồng bỏ nó một cách tàn nhẫn! Vâng, tôi dùng chữ "buồn" là vì tôi thật tâm muốn nhìn lại chính mình và nhìn lại cái " tâm" của con người trong hiện tại. Tôi rất ít tuổi, chưa từng chịu đói một ngày nhưng lịch sử để lại đã khắc sâu vào tâm trí tôi những tháng ngày kinh hoàng của chiến tranh, của nạn đói khủng khiếp bao lần xảy ra trên đất nước thân yêu . Bởi lẽ, cái đói không chỉ làm con người chết thân xác, mà còn chết cả tinh thần. Tai hại hơn, cái tinh thần ấy nó đâu chết ngay mà nó tuột dóc, bị bào mòn, bị rỉ ra và con người không còn tồn tại với bản chất đúng nghĩa nữa...
    Nhà văn lớn mà quyển sách đề cập đến đã nhìn ra điều đó, ông đã thấy, đã lo, đã lên tiếng để kêu gọi mọi người cùng cứu lấy nhân phẩm con người trước cái đói...Mấy ai trong chúng ta làm được điều đó? Cứ cho là ông làm chuyện nhỏ nhoi, nhưng để dệt một tấm vải, người ta phải kết chúng từ những sợi tơ nhỏ li ti, một ngôi nhà được kết nên từ những viên gạch, một tập thể được hình thành bởi nhiều cá nhân. Anh không lo được chuyện nhỏ, thì làm sao anh làm nên chuyện lớn? Mà xét cho cùng, "miếng ăn, cái đói" phải đâu là chuyện nhỏ?
    Trải qua bao nhiêu thập kỉ, đến nay đã là thế kỉ 21, đất nước ta vẫn khuyến khích chủ trương "xoá đói giảm nghèo", điều đó cho thấy rằng nó giữ vai trò quan trọng trong đời sống con người. " Có thực mới vực được đạo", câu nói ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì tôi và quyển sách ấy, ai đã quên những tháng ngày xưa cũ? Nhà văn lớn ơi, người cứ ngủ yên, dù có những kẻ cho cái đói là chuyện cỏn con, cho rằng người không là nhà văn lớn nhưng trong lòng thế hệ trẻ chúng tôi, người vẫn luôn tồn tại.. vì Chí Phèo, Lão Hạc, Lang Rận, Một bữa no..đã dạy chúng tôi bài học về việc giữ lấy nhân phẩm con người trong những lúc khốn cùng....
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..

Chia sẻ trang này