1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện bình thường !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wasimodo, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wasimodo

    wasimodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện bình thường !

    Một ngày như mọi ngày, cuộc sống hiện tại làm con người ta chán nản. Một mình trong căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo và hai chiếc máy vi tính. Mọi người trong công ty đều đi cả.Tôi thấy khâm phục mình vì tôi đã và đang làm ở đây. 2 tháng trời làm việc với một ông già, mà người già thường hay đi sớm về muộn,công việc thì thất thường.Nhiều khi tưởng như chỉ có một mình. Ai hỏi có buồn không tôi chỉ trả lời một câu"cũng chăng biết nữa".
    5 năm mài đũng quần trên giảng đường đại học, Vật lộn với những bài giảng những kì thi mà mình chán ghét.Tốt nghiệp ĐH với quyết định theo đuổi những ước mơ luôn cháy bỏng trong tim.Gạt qua sự phản đối của gia đình và người thân, bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè tôi cố tìm cho mình một công việc yêu thích.
    Không bằng cấp chuyên môn, lao vào một lĩnh vực mà ngay đến những người có chuyên môn còn chẳng làm nên trò chống gì. Tất cả chỉ vì yêu thích những mảng mầu, huyễn hoặc với những giấc mơ.
    Tôi đã vui biết bao khi biết tin mình được nhận vào một công ty đồ họa. Tâm hồn tôi được nâng lên trong niềm hạnh phúc, một sự khởi đầu tốt đẹp.
    Thế nhưng chỉ hai tháng làm việc trong môi trường cô độc đến đáng sợ này làm con người ta nản chí. Công việc ko mấy khó khăn, lại phụ thuộc vào người khác( do công việc có tính chất dây chuyền).Con người sôi nổi ưa hoạt động của tôi như rơi vào thế giới của sự im lặng.Những ngày đầu đầy nhiệt huyết, ham học hỏi qua đi nhanh chóng.Tôi như đang chìm dần xuống, là một con người khác.Không còn nổi loạn, không còn ồn ào và đầy mơ ước như trước nữa.Sức ỳ của bản thân lại kéo con người ta xuống.Muốn thoát ra mà không sao thoát ra nổi.Nhiều lúc muốn bỏ việc rồi lại bị những lời hứa hẹn của giám đốc níu giữ, rồi cả sức ỳ của bản thân,áp lực của gia đình, của đồng tiền.
    24 tuổi vẫn sống lơ mơ trong những mơ ước một cô bé ngây thơ, thích gì làm nấy. Đã muốn, đã cố gắng rồi lại nản chí, rồi lại cố gắng.Tại sao mình cứ luôn luôn thay đổi, luôn luôn phải vật lộn với cái tôi trong mình thế.

Chia sẻ trang này