1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu...và chẳng biết sẽ đi tới đâu( Những tâm sự luỵ tình và bị tì

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu...và chẳng biết sẽ đi tới đâu( Những tâm sự luỵ tình và bị tình lu

    Chẳng thể nào cùng em qua những lối quen...
    Và cái lạnh...năm nào cũng thế...

    Ừ...lúc nào hắn cũng chỉ có một mình...hắn chả biết tại sao nữa...hình như hắn sinh ra là để một mình.

    Những ngày hắn còn bé...bố mẹ đi làm cả ngày...hắn ở trong nhà,trên căn gác tầng 2 bé nhở mà nhìn ra phố...vui quá.Hắn nhớ lắm ngay cửa sổ chỗ nhà hắn ở có một cây bàng...mùa hè hắn chả bao giờ thèm nhìn lấy một cái,nhưng mà mua đông...hắn thích ngồi nhìn ra cửa sổ và ngắm cây bàng...

    Mà lạ lắm...hắn chẳng bao giờ nhớ nổi cây bàng ấy trông như thế nào...hình như là cũng giống như những cây bàng khác thôi...nhưng mà lại ko giống,đấy là cây bàng "nhà" hắn...hiển nhiên là hắn nghĩ thế...buồn cười...

    Thế rồi cũng đến lúc hắn lớn lên...tư nhiên một ngày nào đó...hắn nói là hắn yêu nàng...chả biết...quỷ tha ma bắt cái ngày đấy...

    Thế rồi những ngày sau đó...những ngày sau cái ngày quỷ tha ma bắt đó hắn với nàng...như hai cái bóng trên đường...lang thang hết phố này tới phố kia của Hn.Đầu tiên...tất nhiên...bằng xe đạp...hắn nhiều khi ngồi nghĩ lại mà ngac nhiên...có lẽ hắn đã đi suốt chiều dài đất nước với nàng...tất nhiên là bằng xe đạp rồi...hắn nhớ những quán chè Huế,những con đường mua thu lá rơi vàng...hắn vừa đi vừa cố tránh những chiếc lá vàng...nàng cười khúc khích...Sao lại làm thế...cẩn thận ko ngã bây giờ...?Hắn tự nhiên nói...Ko muốn đi lên chúng nó,chúng nó đẹp quá...tất nhiên là lá vàng rơi thì đẹp rồi...nàng cười tiếng cười giòn tan như những chiếc lá trên đường hai đứa đi qua...hắn chả còn để ý đến chuyện lá vàng rơi và một giây trước thôi hắn vẫn còn chưa muốn đi lên...

    Buồn cười lắm...hồi đó hắn nào có biết yêu là gì...tất cả những gì bây giờ hắn quan niệm và suy nghĩ về ty đều khác...mà làm thế nào mà nhớ được lúc đó hắn nghĩ gì...chịu...tất cả chỉ là những kí ức về một cảm giác rất mơ hồ...mơ hồ đến mức mỗi lần nghĩ đến nó hắn lại thấy nó giống như làn sương...và phủ trên mắt hắn...và cảm giác êm đềm như từ xa lắm...làm cho hắn cảm thấy trống trải...và nhớ,nhớ da diết...

    3 năm trôi qua nhanh,thời học sinh mà...nhanh lắm...và nàng đi xa.Hắn tự nhiên thấy cô độc...cô độc lạ lùng...cô độc đến mức hắn biết...for sure...đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cô độc...và từ đó hắn nghĩ rằng mình sinh ra là để cô độc...





    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "...bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên...bài hát tìm trong kí ức...cuộc tình đầu tiên...trả lại hư ko trả lại hư ko...giọt nắng..."
    Hắn lại đốt thuốc...chẳng nhớ nổi đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu nữa...chỉ có điều...mỗi khi hắn thấy thời gian trôi thật chậm như thế này thì hắn chỉ biết hút thuốc.
    Từ ngày nàng đi,hắn gầy đi nhiều...có thể là vì hắn ít ra đường...hay là hắn tự nhiên cảm thấy ko thích ra đường...hắn lại thích ở nhà ngồi trong phòng hắn có cái điện thoại và cái máy tính...chả ra sao,hắn nói là hắn ko nhớ nàng...tất nhiên là ko rồi...
    Hắn chả dám mang ảnh nàng ra ngắm...nó ở ngay trong ngăn tủ thôi...ngăn thứ ba tính từ trên tính xuống và ở bên phải...nó nằm dưới một tập thư và thiệp Sn hay là Valentine gì đó...trong đó còn có rất nhiều thứ linh tinh nữa...thậm chí có cả những tờ giấy gói quà sn mà mỗi năm hắn nhận được...phải công nhận là hắn rất bừa bãi...đó là nàng nói thế...chắc là đúng thế...và tất nhiên hắn ko hề muốn lấy ảnh của nàng ra ngắm...
    Hắn bỗng nhớ đến chuyện sn...năm nay hắn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ...?Hình như là 17 hay 18 gì đó...hắn cũng chả dám chắc nữa...tự nhiên hắn thấy sợ...chả biết có gì để hắn sợ ko nữa...đã bảo là hắn ko nhớ ai cả cơ mà...nhưng mà ko nhớ ai cả và việc sợ thì liên quan gì...hắn nghĩ là như thế...
    Sinh nhật hắn nàng gọi điện từ sáng sớm...thường thì là như thế...trước khi đi học...phải có mặt ở trường trước 7h...nhưng hắn thường hay ngồi hút thuốc với mấy ông bv nên ko sợ...có thể đi muộn một chút cũng chẳng sao cả...hắn lại nghĩ đi đâu rồi...?Sau đó nàng đề nghị một hàng các nơi đi chơi...thường thì là như thế...hắn chỉ ậm ừ cho qua...hắn có rất nhiều bạn...nhiều lắm...đến mức nếu làm sn thì cần phải có 3 ngày...trong vòng 72h đấy hắn chỉ có thể giành cho nàng nhiều lắm là 6h...và tâm trí thì để ở đâu đâu...năm nào cũng thế sao nàng ko giận hắn nhỉ...?Thậm chí khi đưa nàng về...hắn còn cảm thấy tự do nữa...và đi ngay đến chỗ mấy đứa bạn khác...và liên tiếp mấy ngày sau đó hắn ko về nhà...hắn biết...nếu hắn ko về nhà thì nàng chẳng biêt tìm hắn ở đâu.
    Vậy mà nàng cũng ko giận...hắn ko hiểu nổi nữa...mãi cho đến khi nàng đi hắn mới hiểu...hẳn là nàng buồn nhiều...có khi còn khóc nữa...những giọt nước mắt thường làm cho hắn cảm thấy có lỗi và hắn sẽ ghắt um lên...thật chả ra sao cả...cho đến khi nàng đi,khi nhìn vào mắt nàng hắn mới hiểu...nàng ko muốn hắn cảm thấy là nang đang đi...cũng như ngày xưa nàng ko muốn cho hắn thấy là nàng buồn...
    Thằng em nhỏ chạy vào phòng...nó đi ra ngay.Chắc nó ko chắc là ông anh nó đang ngồi trong góc phòng...hắn ngồi đó ... như một bức tượng...và hắn khóc.
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hắn khóc , khóc nhiều lắm,...4 bô đầy mỗi ngày. Cái góc phòng bẩn thỉu của hắn lổn ngổn những vỏ chai rượu chai beer, đầu lọc thuốc lá văng bừa bãi toé loe trên bàn. Cái khoảng thời gian đó đối với hắn đúng là một cực hình ghê gớm. Nhưng hắn tự cho đó là sở thích của hắn. Nếu có ai hỏi hắn trả lời như vậy. Thích ngồi trong bóng đêm hút thuốc, nghe nhạc không lời...đầu óc lâng lâng sống về môt nơi xa xa, nơi mà những ký ức về em vẫn còn vương vấn đâu đây...Thời gian trôi qua thật là nhanh...nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi...hắn mặc bỏ tất cả...tất cả...để rồi một ngày kia, hắn nhận được email của em gửi cho hắn đúng ngày sinh nhật hắn, ...hắn chẳng nhớ rõ nữa. Cái khái niệm về thời gian đối với hắn lúc đó rất nhạt nhoà trong trí óc...Em hỏi thăm hắn...Hắn hồi hộp hắn mừng rỡ khi mở email ra đọc...Nhưng...nhưng một cái tin tưởng chừng như sét đánh, một cái tin tưởng như cả thế giới đang sụt xuống dưới chân hắn...rằng em đã có bạn trai...Hắn chết đứng như bị có ai thôi miên hắn...và hắn lại khóc...Lần này tới 6 xô to...
    Thế rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, nước mắt cũng vậy, hắn khóc đến hết cả nước mắt, rồi hắn tự nghĩ sao mình lại mềm yếu đến như vậy? Không thể mềm yếu như thế. Hắn phải làm một cái gì đó cho xứng với câu" Làm trai cho đáng nên trai" chứ...
    Đến năm 20 tuổi hắn quyết định bỏ nhà đi tây, à quên đi du hoc ở Canada, Montreal. ...Hắn muốn tự hành hạ mình ở cái nơi đất khỉ ho cò gáy lạnh sun cả "ấy" để kiềm chế cái sự thèm khát của hắn khi thiếu em... Hắn tự đầy đoạ hắn ư, có thể lắm, hắn tập hút thuốc lào, hắn đi làm, đi học. Hắn làm hăng lắm, bị chủ sai như một con cún, nhưng hắn vẫn làm hăng. Nhiều khi hắn tự hỏi" làm hăng để làm gì?" Hắn tự trả lời" để kiếm tiền" rồi hắn lại hỏi " Làm nhiều tiền để làm gì?" " Để sống sướng hơn"...Nhưng than ôi...cuộc sống còn gì là sung sướng khi không có em...Mà em thì bây giờ đang sung sướng trong vòng tay của thằng khác...hichic...Hắn nghĩ hắn sẽ trả thù ư...không...không thể tiểu nhân như thế...Hắn phải làm một cái gì đó để cho em phải tự hào về hắn...hắn phải thay đổi....
    Và cuộc đời của hắn sẽ đi tới đâu? Hồi sau các bạn sẽ rõ...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi anh về những tháng năm đẹp nhất...
    Có lẽ là khi anh chờ em...
    Thật kì lạ...chuyện đời quả ko như ai dự tính...hắn thì biết...hắn biết rõ lắm.Những ngày chuẩn bị hành trang cho nàng...hắn và nàng thường ít nói chuyện...hắn ko biết nói gì...nàng cũng vậy...đó là khoảng thời gian mà hắn cảm thấy là qua đi nhanh nhất...hắn đếm 53 ngày rồi 34 rồi 15 ngày...
    Nắng mùa hè xao xác quá...trời Hn trong xanh một bóng mây che cũng ko có...cái nóng làm hắn phát điên...khoảng thời gian này hắn sợ một mình lắm...thật chả ra làm sao...hắn cứ thấy trong lòng như có lửa đốt...mà mùa hè thì nóng...và những cơn mưa...những cơn mưa làm hắn nhớ...
    Hắn nhớ có lần hắn hẹn với nàng...3h 30 ph...đúng rồi...thế mà hắn quên mất...chả hiểu vì sao hắn lại quên,dẫu rằng hắn ko hay quên như thế...và trời cũng mưa mưa ...hắn lao đến nơi hẹn như một thằng điên...sau này hắn nghĩ lại,liệu có bao giờ hắn có thể điên được như thế nữa ko...?...có thể hắn có nguyên tắc là luôn luôn đến trước giờ hẹn 5ph...nhưng giá mà hắn có thể lại lỡ hẹn và lại điên như thế...chỉ là giá mà thôi...cho vui ấy mà...
    Hắn ko bao giờ còn đủ can đảm đi qua nơi ấy nữa...nhưng mà mỗi khi đi ngang qua khu ấy...hắn thường liếc trộm qua cái góc phố đó...thật buồn cười tai sao hắn lại phải liếc trộm...có ai làm gì hắn đâu...Ừ chẳng có ai còn đợi hắn ở đó cả...nàng đi rồi...đi thật rồi...hắn vẫn nhớ chỗ đó,lúc hắn đến nàng vẫn đợi hắn và trời thì mưa...lúc đó la 5h 12ph...hắn đã quên đi nàng trong 1h 42ph để rồi sau đó hắn biết hắn có cả cuộc đời này để nhớ nàng...tại vì nàng vẫn đợi hắn...và trời...thì mưa rơi rơi...
    Lúc đó hẳn là trông hắn buồn cười lắm...đó là hắn nghĩ thế...hắn biết rõ lắm...lúc đó chắc chắn là hắn sẽ giả vờ cười cười...và phịa ra một lý do giời ơi đất hỡi...hẳn nhiên là thế rồi...và nàng hẳn nhiên là sẽ tin hắn...hắn làm thế là vì ko muốn làm nàng buồn thôi...ko muốn nàng biết là có khi nào đó hắn đã quên nàng dù chỉ trong 1h 42ph ... hắn cũng ko muốn nàng biết rằng rồi hắn sẽ nhớ nàng bao lâu...đó là một ngày thứ 5 và trời thì mưa rơi...
    Hắn giật mình tỉnh lại...nàng vẫn chưa đi nàng đang hỏi hắn là hắn thích đĩa nhạc gì..có thể dẫn nàng đi mua ko...?Để nàng có thể nghe những bài hát mà hắn thích...tất nhiên là có,hắn ko thể từ chối nàng dù bất cứ điều gì...
    Hn những ngày tháng 9 ... vẫn còn cái nóng rạo rực của mùa hè...đâu đó thu về qua những cơn gió lạnh...hắn mua một Cd của ĐT...hắn sau này nghĩ lại mà buồn cười,rẻ tiền thật,mình cũng có lúc thích loại nhác đó sao...tiếng nhạc vang vang trong căn nhà nhỏ của nàng...À mà nhà nàng ở Đại La cuối phố Đại La...hắn lại nhớ đến câu thơ xưa...Nhà nàng ở gốc cây mai trắng...cạnh xóm hoa vàng dưới đế kinh...tự nhiên hắn cười,chả có liên quan gì cả...chắc chắn là ko có liên quan gì cả...
    Tiếng nhạc đưa hắn về với thực tại...ko phải...mà là cái cảm giác hắn sợ nhất đời đưa hắn về với thực tại...hắn cảm thấy nàng đang khóc...hắn quay lại,từ này tới giờ nàng với hắn ngồi quay lưng vào nhau...và những ca từ bỗng len vào cái ko gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ kì..."còn lại ta lang thang phiêu diêu,cuộc tình xưa mong manh tựa lá...úa trong chiều thu..."...****...hắn với tay tắt vội cái CD...nàng thì cười...tại sao lúc nào nàng cũng chỉ cười...sao nàng ko nói gì đó...tại sao nàng lại chỉ nhìn hắn và cười...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ tháng ngày xưa ta dại khờ...
    Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau..."
    Hắn nhớ...có lần chỉ có hai đứa...hắn nhìn vào mắt nàng...Hay là chúng mình chia tay...?Giọng hắn tỉnh bơ...đó là hắn nghĩ thế...hắn nghĩ là hắn ko thể nào chịu nổi việc nàng ra đi,cũng ko nghĩ hắn có thể yêu nàng nếu nàng ko ở bên cạnh hắn...con người hắn,hắn biết rõ lắm...
    Nàng nhìn hắn...trong một giây hắn cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra...nàng ko hỏi hắn Tại sao...?Mà tại sao nàng ko hỏi hắn thế nhỉ...hắn có nhiều lý do lắm...hắn sẽ kể hết cho nàng nghenhững lý do của hắn,rằng hắn là loại người như thế nào...nàng có thể ko tin,và nàng có thể khóc...hắn đã chuẩn bị rồi.Chắc chắn là hắn sẽ nói chia tay...có lẽ đau một lần,đau một lần là đủ rồi...hắn thật ngây thơ,sau này nghĩ lại hắn thấy thế...
    Thật kỳ lạ nàng ko khóc...cũng ko hỏi hắn Tại sao...?Nàng chỉ nhìn sâu vào mắt hắn...hắn muốn tránh cái nhìn ấy lắm...giá mà hắn đã có thể tránh được cái nhìn ấy...nàng nói...nếu hắn ko thay đổi thì nàng cũng thế...tức là cũng ko thay đổi...đó là hắn nghĩ vậy...
    Ngày nàng đi...hắn đến nhà nàng rất sớm...chính xác là hắn ko hề ngủ cũng như ko hề về nhà...hắn đi lang thang...chỉ một lần này nữa thôi hắn lang thang như thể lang thang cùng nàng...ngài mai nàng đi rồi...thường thì trong những tình huống như thế người ta sẽ nói là...Giá mà mặt trời đừng bao giờ mọc...một câu nói ngốc nghếch ko chịu được...hắn chẳng bao giờ nói thế cả...cũng như hắn ko bao giờ nói ra những điều thật sự trong lòng hắn muốn...
    Đứng đợi từ lúc 6h sáng...hiển nhiên là hắn chỉ có một mình...chẳng biết đêm nay có ai thức cùng hắn ko...?Hắn đi quanh khu nhà nàng...ko nhớ là mấy lần...đi qua cây cầu trong khu trường KTQD qua giảng đường chính...hắn nhìn thấy có mấy đứa học sinh cấp II đi học qua đó...hắn lại nhớ tới nàng...hồi cấp II mỗi khi thi học kỳ hắn sẽ đi bộ đến nhà nàng rồi cùng đi học sớm...rồi cùng ôn bài...tất nhiên hồi đó hắn học rất giỏi...
    Hắn ko thể nhớ nổi buổi sáng hôm đó những chuyện gì đã xảy ra...hắn chỉ nhớ...HN ngày 4 tháng 9...nàng bỏ hắn với Hn mà đi...tất cả cho đến bây giờ hắn vẫn ko nhớ nổi...đó là một buổi sáng hỗn độn và loạn lạc...đầu hắn muốn nổ tung,trong khi cảm thấy trống rỗng một cách khủng khiếp...hắn và nàng ko khóc...tất nhiên...đó là do mẹ nàng cho nhiều hành quá vào bữa sáng...thật chả ra sao nếu hắn khóc...bố nàng là lính,KQ thì phải...ông ấy hẳn là ko thích...
    Hắn chưa bao giờ đi đến sân bay...hồi đó NB ko như bây giờ...giá nó có như bây giờ hắn cũng sẽ chả nhớ được gì...tất cả những gì hắn thấy và hắn biết về NB đó là hình ảnh nàng...xa dần theo cái lối đi hẹp...thăm thẳm xa dẫn tới đâu hắn cũng ko biết...chỉ biết là xa hắn...
    Trên đường về...mà làm sao hắn đi về được nhỉ...hắn ko biết...mẹ nàng chỉ...Kìa cái máy bay kia kìa...đấy nó đấy...hắn nhìn lên trời theo hường mẹ nàng chỉ...chả thấy gì hết...chỉ thấy nhạt nhoà những tia nắng thẳng đứng và run rẩy,trong lòng hắn vỡ oà cùng những âm thanh vô nghĩa ...
    ...và hắn biết là nàng đã đi...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "...Hà nội và em..."
    Kể từ đó hắn thường đi lang thang...hẳn là chẳng chỗ nào trong cái tp này mà hắn lại chưa từng đi qua...ngày xưa cũng thế chả có chỗ nào mà hắn và nàng lại chưa từng đi qua...bây giờ cũng thế...chỉ có điều là hắn đi một mình...một mình...
    Trường cấp III của hắn ở gần Ng Du...và hoa sữa...thơm lắm...ngày xưa mỗi lần đi qua hai đứa đi chầm chậm...hắn chả bao giờ biết hoa sữa nhìn nó như thế nào...chỉ biết là nó rất thơm...hắn và nàng hay đi qua đó...kiểu gì cũng có một số con đường mà hầu như tuần nào hắn và nàng cũng đi qua...đường Ng Du và hoa sữa...
    Nhà hắn trong làng hoa NH...vì thế những con đường quanh quanh đó là nàng với hắn hay đi nhất...thật buồn cười...chỉ là lang thang thôi mà...này nhé...hồ Tây,đưòng LLQ,đường Bưởi...hắn đâm ra phát sợ...làm thế nào hắn có thể đi qua được những con đường đó mà ko có nàng...để thỉnh thoảng thì thào vào tai hắn...và cười...và những câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu...
    Hắn và nàng học thêm ở Cửa Bắc...đường PĐP hai hàng cây cổ thụ rợp bóng...thường thì học tối...6h đến 8h thì phải...học cùng lớp với nhau...nhưng nhiều khi hắn ko đi học...nàng đi một mình...hắn thì 8h sẽ qua đó đón nàng...hắn ko thích học tất nhiên,giống như tất cả các thằng bạn của hắn...hồi đó hắn nhớ người ta mở một cai đường đi xuyên từ ĐBP sang PĐP...hắn chả bao giờ cần biết tên con đường đó...dù cho một tuần hắn đi qua ít nhất là 6 lần...hắn chắc là nàng cũng ko biết...buồn cười thật...bởi vì đôi khi người ta quên mất là người ta đang đi đâu...thế thì cần gì biết tên đường...chắc chắn là như thế...
    Nàng thích đi ăn linh tinh...giống như bất kỳ ai trong số những người bạn gái sau này của hắn...nhưng hắn ko bao giờ còn cảm thấy ngon miệng...những người bạn của hắn thích đi ăn bún chả Hàng Mành,nem chua Hàng Bông,nhà thờ...hắn cũng đi...chả bao giờ hắn quan tâm...thế mà khi đi qua những hàng phở bên đường hay những quán cóc...hắn nhớ nàng da diết...nàng sẽ ăn hết thịt của hắn...sau đó đi xin thêm nước phở...thật chả ra sao...nhưng hắn ko bao giờ nói gì...hắn nhớ quán bánh xèo hình như nàng nói chỉ mùa đông mới có...hắn bây giờ có thể làm được ngon hơn như thế...nhưng sẽ ko có ai ngồi nhìn hắn vụng về quấn bánh...và cuối cùng thì nàng sẽ giúp hắn...những cuộn bánh xinh xinh...và bàn tay nàng...sao mà hắn nhớ...sao mà hắn muốn nắm lấy bàn tay nàng biết bao...
    Rồi những quán chè Huế...nàng thích lắm...chỉ có 3000 một cốc...hắn ko có khái niệm về chuyên đó...nàng thích là được...nàng sẽ bắt hắn ăn những thứ mà hắn ko thích...hắn đến bây giờ cũng chẳng hiểu nổi người ta cho vào trong cốc chè Huế những cái gì...rồi thì nàng cười...nàng bảo đây là đậu tương tư đấy...hắn nhớ mang máng,một tích chuyện Tàu thì phải...cái tên nghe hay hay...đậu tương tư...
    Để rồi...hắn ko dám ra đuờng cả một tháng trời...mẹ hắn bảo...sao mày ko đi chơi cho khuây khoả...lần đầu tiên mẹ hắn nói thế từ khi hắn vào cấp III...hắn ko nói gì...giàn hoa ti gôn nhà hắn đã rụng hết hoa...những bông hoa nhỏ li ti li ti...hình như có người còn làm thơ về nó nữa đấy...hắn chả muốn nhớ lại bài thơ đó...li ti li ti theo gió bay đi...liệu nó có bay tới chỗ nàng ko nhỉ...?Đấy là mỗi khi nhìn thấy hoa tigôn là hắn lại nghĩ thế...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "...và chỉ mình anh...
    ...con tim băng giá..."
    Hắn đi lững thững trên đường...cái bóng dài đổ xuống...nó như nhắc nhở hắn là giờ hắn chỉ có một mình thôi...tất nhiên một mình cũng với một cái bóng...
    So với những đứa bạn cùng tuổi...ai cũng bảo là hắn to con...đó là người ta nói thế...hắn chả biết...hắn chỉ biết cái thân hình to lớn của hắn bây giờ...lại làm hắn càng khó trốn tránh cái cảm giác lẻ loi đơn độc này...
    Vẫn như ngày xưa hắn có nhiều bạn lắm...hắn cũng ko thiếu nơi đi chơi...nói thật ra là hắn ko thích một mình...bởi vì mỗi khi một mình hắn lại bắt đầu nhớ...ít ra khi hắn nói chuyện với ai đó hắn sẽ quên đi cái bóng ở dưới chân hắn đang méo mó,lúc thì sang bên phải lúc thì sang bên trái...hắn bỗng dừng lại,cái bóng cũng thế...hiển nhiên là ko có ai với hắn ca...ngoài cái bóng...
    Trường hắn học thường phải leo cầu thang...hắn lại hay đi học muộn...hắn nhớ giảng đường tầng 7 thì phải...hắn thở dài 7 tầng cầu thang...hắn lững thững mà đi...lâu lắm rồi hắn ko thấy có cảm giác vội vàng...hắn bây giờ chậm chạp và thờ ơ...còn 3 tầng nữa...tự nhiên cảm thấy mệt mỏi đến kì lạ...hắn dừng lại...ngồi bệt xuống bậc cầu thang và lấy thuốc ra hút...tiêt này tiếng Anh thì phải...kệ...
    Qua làn khói mờ mờ...hắn nhìn xuống...hắn đếm 16 bực cầu thang...kì lạ thật...hình như cũng cùng số đó cái cầu thang nhỏ nhỏ trong nhà nàng thì phải...hắn đi lên đi xuống cái cầu thang đó bao nhiêu lần rồi...thế mà hắn cũng ko nhớ...hắn chỉ nhớ tiếng phong linh giòn tan...nàng treo ở cái cửa ngay chỗ cầu thang đi lên...vì thế mỗi khi hắn lên đó tìm nàng hắn lại nghe tiếng phong linh...ở đây thì chả có phong linh...chỉ có nhà nàng mới có...
    Nàng hay nói...để cái phong linh ở đó để có ai lên mình biết ngay...hắn cười nghĩ thầm...thật chả ra làm sao...thế mà có lần nàng ko biết là hắn lên đấy,dù là cái phong linh có kêu...hắn nhìn thấy nàng đang ngủ...tập sách để trước mặt...nhà nàng nhỏ và chật chội...nàng thường để một cái bàn nhỏ kê lên đùi mỗi khi học bài...hắn lặng lẽ...tư nhiên trong long hắn cảm giác xót thương ở đâu ùa đến...thật vô lý có gì mà xót thương...nhưng mà hắn lặng im...lặng im nhìn nàng ngủ...hơi thở nhè nhẹ làm lọn tóc mềm khẽ rung rinh rung rinh...hắn chợt bật cười rồi nín bặt...hắn sợ làm nàng tỉnh lại...hay hắn sợ hắn làm vỡ đi cái khoảng khắc này...khi mà hắn cảm thấy nguyên sơ trong suốt mỗi khi nhìn nàng thiêm thiếp thế này...hắn nhẹ nhàng hôn lên má nàng...tất nhiên...hắn ko muốn nàng bị đánh thức...có thể nàng đang mơ về một giấc mơ đẹp nào đó...giá mà hắn đã có thể ở đó,trong giấc mơ...cùng với nàng...
    Hắn thở dài...tiếp tục leo cầu thang...đã nghe tiếng ồn ào từ giảng đường...hắn đi chậm lại...rõ ràng là nơi đó ko thuộc về hắn...hắn chả muốn bước chân vào đó...ồn ào quá...nơ đó ko có nang...chỉ có bao nhiêu là cô gái cũng bằng tuổi nàng...họ thơm tho và bóng loáng...son phấn nước hoa...trò chuyện về quần áo,vải vóc...hắn mệt mỏi ngỗi nghe một cách uể oải...hắn nhìn ra cửa sổ có cảm giác như đang nhìn vào một lăng kính vạn hoa...tất cả mọi thứ đều nhật nhoà...lại từ đâu tràn về cái cảm giác xót xa vô hạn...
    Mấy thằng bạn cùng khoá đang ngồi nói gì đó...bọn con gái rú lên...hắn chẳng nghe thấy gì...tai hắn ù ù...hắn chỉ nhìn thấy những cái miệng mấp máy...hắn quay ra nghe giảng bài...vô nghĩa KTCT...hắn cần gì biết KTCT là cái gì...hắn chỉ muốn biết bây giờ nàng ở đâu và đang làm gì...nàng có nghĩ về hắn như hắng đang nghĩ về nàng ko...thật may là trời ko mưa...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "...và người điên ko biêt buồn..."
    Ai cũng bảo là hắn dở hơi...điên hay là gì gì nữa...ai mà nhớ những gì người ta nói ai mà quan tâm...hắn rất hài hước...đó là ít ra bọn bạn hắn nghĩ vậy...hắn thường làm họ cười...nhưng câu chuyện nho nhỏ,những lời bình luận kiểu tiếu lâm...nhưng mỗi khi trốn học,hắn ngồi trong cái góc căng tin của trường hắn...tĩm lặng đến mức hắn làm cho cả cái căng tin cũng tĩnh lặng theo...hắn đã quen rồi nên cảm thấy thoải mái lắm...hắn cảm thấy thoải mái vì ko phải nghe ai nói gì cả...ko phải nhìn thấy ai cả...kì lạ...những lúc như thế hắn lại thấy thoải mái hơn...
    Chỉ có vài thằng bạn thân biết hắn đang nghĩ gì...những lúc như thế ấy...mà chưa chắc chúng nó đã biết...vì hắn cũng ko biết...nhưng mà có thể chúng nó hiểu...vì chúng nó cũng biết nàng...ko ai chịu nổi hắn những lúc như thế...thường thì người ta sẽ có lý do nào đó để bỏ đi...hắn hiểu mà...hắn cũng mong là hắn chỉ có một mình...mấy thằng bạn rủ hắn đi chơi...nể chúng nó hắn cũng đi...nhưng thường thi hắn yên lặng...một thằng béo một thằng gầy...hai đứa bạn từ hồi cấp III của hắn...chúng nó lặng lẽ ngồi xuống...cũng trầm ngâm hút thuốc và đợi hắn...hắn đứng bật dậy...Ừ thì đi...và thế là đi...hoá ra hắn cũng ko chịu nổi chúng nó...buồn cười thật...
    990...995...1003...hắn đang ngồi đếm những ngôi sao...tất nhiên là ko phải sao trời...đấy là cái hộp toàn những ngôi sao nhỏ linh tinh mà nàng đã gấp cho hắn trước khi nàng đi...nàng nói gì nhỉ...nàng nói là mỗi ngôi sao đó là một điều may mắn...nàng ước gì hắn có nhiều thật nhiều những điều may mắn như thế...hắn cười và ko đếm tiếp nữa...hắn biết là dù cho hắn có nhiều thật nhiều những điều may mắn như thế đi chăng nữa...hắn cũng là kẻ bất hạnh nhất...khi mà hắn ko có nàng...
    Hắn ko bao giờ nói rằng mình ân hận vì chuyện gì đó...thật vô nghĩa...khi mà mọi chuyện đã xảy ra rồi...ân hận thì lại để làm gì...nhiều người nói với hắn...việc gì phải thế này việc gì phải thế kia...hắn nhướn mắt lên...cái nhìn uể oải và trống trải...và hắn cười...và hắn triết lí...có thể đó là số phận...mặc dù hắn cóc tin vào số phận...hắn tin là con người tự chọn cho minh số phận...cũng như hắn đã chọn cho mình một số phận...và hắn ko bao giờ ân hận...
    Khi nói về những chuyện đã qua...người ta thương hay nói...giá mà...thật đấy...hay là khi nói về chuyện tương lai người ta cũng hay nói thế...giá mà...còn hắn có bao giờ hắn nói giá mà... ko nhỉ?Hắn chả biết...có thể lúc nào đó...khi đi giữa đường phố đông vui nhộn nhịp của một ngày Noel hay một ngày Valentine nào đó...có thể là hắn đã nghĩ thế lắm chứ...giá mà...
    Hắn cười một mình...cứ cho là hắn có nói giá mà đi...hắn sẽ nói rằng giá mà đừng bao giờ nàng đi,thời gian đừng bao giờ trôi qua cái ngày mồn 4 tháng 9...hắn biết là ko thể được,thời gian ko thể nào quay lại được...và dẫu rằng hắn có noi thế bao nhiêu lần đi chăng nữa...vậy thì hãy giá mà...chuyện khác đi...giá mà hắn cứng rắn hơn,và hắn ko nhìn vào mắt nàng...và nàng đừng nhìn hắn...giá mà lúc đó nàng khóc và trách hắn...thôi đi...thật chả ra làm sao...nếu thế thì bây giờ hắn sẽ nói giá mà tất cả mọi việc quay lại...để hắn lại lựa chọn tất cả những gì hắn đã lựa chọn thêm một lần nữa...chắc chắn là ko bao giờ hắn nói là hắn ân hận...hắn rât cứng đầu...đó là nàng nói thế...
    hắn thẫn thờ...hình như nàng đã đi lâu lắm rồi thì phải...hắn ko nhớ là nàng đã bỏ hắn với Hn mà đi bao lâu rồi...hắn ko chắc...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "...còn mắt biếc...giữ cho mây muôn trùng..."
    Những con đường ở Hn kì lạ lắm...ai có thể nghi ngờ điều đó...hắn thì ko...hắn biết...hắn nhớ ngày hắn với nàng còn đi xe đạp...có lần đưa nàng về gần đến nhà trời vừa mưa xong...phía cuối con đường trước mắt hiện ra một cái cầu vồng bảy sắc...nàng cười bảo hắn...đẹp nhỉ...hắn lặng ngắm...nàng lại nói...có lẽ phái đó là chân trời...hắn bảo hay mình thử đi xem...biết đâu chúng mình đến được chân trời thì sao...
    Hai đứa cũng đi...và con đường hình như là rất dài...thật kỳ lạ vì nó tên là Trường Chinh...hắn ko hiểu có sự trùng hợp nào hay ko nữa...nhưng hôm đó hắn và nàng đã quay về...bỏ dở con đường đó...để sau này hắn vẫn cứ tiếc mãi...hắn nói...muộn rồi...vẩn vơ đến kì lạ...sau này khi hắn và nàng đi lang thang...cũng có lần hai đứa đi hết con đường đó...cuối cùng thì lại chẳng thấy nó đi đến đâu nữa...có thể là trong những ngày ko mưa và ko có cầu vồng như thế thì tất nhiên là người ta ko nhìn thấy được chân trời...thế nên hắn tiếc lắm...mà tất cả mọi chuyện này là thế nào nhỉ...thật chả ra làm sao...
    Nàng có nhiều ước mơ...hắn thì ko...hắn là một đứa trẻ được cưng chiều...thế nên hắn ko bao giờ mơ ước một điều gì cả...có lẽ thế...hắn nhìn vào những mơ ước của nàng một cách lạ lẫm,tò mò...hắn ko hiểu tại sao con người lại phải mơ ước...tất nhiên là hắn ko hiểu rồi...
    Nàng ước bố mẹ nàng đỡ vất vả hơn,nhà nàng rộng ra một chút...để cho nàng có chỗ để kê một cái bàn học của nàng,nàng ước sao các chị em nàng hoà thuận với nhau,để có một cái tủ quần áo của riêng nàng...hắn làm sao mà hiểu được khi mà hắn chả bao giờ thiếu những cái đó...và hắn thì ko có anh chị em nào...hắn buông một tiếng thở dài...
    Nàng còn ước nhiều lắm...nàng ước rằng sau này nhà hai đứa ở cạnh nhau...và nàng sẽ giúp hắn nuôi con hắn...buồn cười lắm...hồi đó hắn tức tối kinh khủng...làm sao lại nuôi con hộ...nàng chỉ cười...hắn nghĩ lại...có lẽ con trai ko nên yêu nguời cùng tuổi với mình...nàng có lẽ đã hiểu cuộc sống nhiều hơn hắn...
    Hắn còn nhớ...đếm giao thừa hắn với nàng đi hái lộc...hắn nhớ...nàng chỉ mong ước có thể cùng hắn đi qua giao thừa mà ko phải về nhà...thật đơn giản vậy thôi...tất nhiên là hắn nói ko...một là về khuya như thế bố mẹ nàng sẽ lo lắng...hai là hắn có rất nhiều những cái hẹn khác...nàng tất nhiên ko biết điều đó...và hắn thường đưa nàng về trước khi giao thừa...
    Nếu như lúc đó hắn có nhiều can đảm hơn...và bắt cóc nàng đi qua giao thừa...thì trái đất vẫn cứ quay...nhưng hắn lại ko làm thế...để bây giờ cứ mỗi giao thừa hắn lại lang thang qua hàng cây mà năm xưa hắn với nàng đi qua hái lộc...mà nghĩ về một điều ước của hắn...bây giờ là của hắn...là hoàn thành một điều ước của nàng...ngày nào nàng đã từng ước thế...phải ko đêm giao thừa...?
    Bây giờ hắn đã biết ước rồi...dẫu biết ko bao giờ thành sự thật...những điều hắn ước chỉ có hắn biết...cũng giống như hắn khi nàng đi...cả những điều hắn ước...cũng cô đơn...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  10. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ...đoản khúc...
    Khi người ta nhớ về những kỉ niệm...thường thì chả có logic gì cả...đối với hắn cũng thế...tất cả đối với hắn kỉ niệm chỏ là một mo những hỗn độn của hình ảnh,âm thanh,cảm xúc...những cái đó xen lẫn nhau...đưa hắn ra khỏi thực tại...đưa hắn về một cái thời xa xưa...khi mà nàng với hắ hẵng còn nhỏ lắm...hắn bật cười...hồi đó hắn còn thấp hơn nàng...2cm...chính xác...
    Nhà hắn có một cái cổng lớn...hàng rào theo gai có vẻ hợp với cái bồn hoa xương rồng,cả hai thứ đều khẳng khiu sắc cạnh,tua tủa những gai...phía bên dưới là giàn hoa ti gôn...những bông hoa nhỏ li ti li ti...mọc len lỏi trong hàng rào thép gai và cây xương rồng...nàng hay khen cái cổng nhà hắn...hắn thấy chả có gì đáng khen...nhưng nếu nàng đã khen tất nhiên là nó phải đẹp...
    Từ khi nàng đi hắn mới chú ý nhiều đến cái nhà mà hắn đang ở...hắn mới biết hoá ra là ngay cạnh sân nhà hắn có một cây hoa lan,hoàng lan phải ko...?Hắn ko chắc...nhưng mà bây giờ hắn mới chú ý...và cả cái cổng có hoa xương rồng và hoa ti gôn nữa...bây giờ hắn mới nhìn thấy no đẹp...mỗi lần biết là nàng sắp đến hắn thường đứng cạnh của sổ mà nhìn ra con đường nhỏ nhà hắn...và đợi nàng...hắn ko chắc là bây giờ hắn có đang đợi nàng ko...con đường nhỏ và giàn hoa ti gôn vẫn thế...nhuộm vàng dịu trong cái nắng thu hanh hanh...
    Nhà nàng nhỏ và phải đi qua một cái ngõ nhỏ...trong cái ngõ đó người ta phơi quần áo...hắn nhăn mặt...hắn ko quen với cái kiểu giăng quần áo ra đường như thế...hiển nhiên là hắn ko nói gì về chuyện đó rồi...hắn còn nhớ nhà nàng có một cây hoa hồng...hắn chả bao giờ thấy nó ra hoa cả...hắn cũng ko có can đảm để thường xuyên đi vào cái ngõ nhỏ đó...hắn đi như chạy trốn...mỗi khi đi vào đó cái cảm giác sắp được nhìn thấy nàng hoàn toàn chế ngự hắn...dầu hắn biết nàng ko ở đó nữa...nhưng mà hắn vẫn cứ muốn tin vào điều đó...và cuối cùng hắn kết luận...cứ ít đi đến đó là hơn...
    Từ ngày nàng đi...hắn ít khi xem lịch...tất cả mọi thứ đều căn cứ vào ngày mông 4 tháng 9...một ngày định mệnh...đó là người ta hay nói về những ngày quan trọng như thế phải ko...hắn ko biết...nhưng hắn thường hay tính ngày...kiểu như hôm nay 4 tháng 6...vậy là 9 tháng tròn rồi...và hắn lại buồn rười rượi...tại sao chỉ có việc tính ngày tháng thôi cũng làm hắn buồn nhỉ...vì thế mà hắn ít khi xem lịch...
    Đường PĐP...những đứa bạn cùng khoá nói cười ầm ĩ...hắn yên lặng...đi sang một bên...hắn yên lặng tận hưởng cái không khí mát lạnh của buổi sáng Hn...bất chợt hắn quay người lại...nàng ko có ở đó...thế mà sao hắn lại thấy thế...tất cả chỉ vì một cơn gió nhẹ...thoảng qua tai hắn...giống như nàng vẫn hay thổi gió vào tóc hắn và cười...tiếng cười mà hắn ko bao giờ lẫn với ai...
    Hắn lại nhớ mỗi khi nàng cười...những lúc đó thì hắn hơi mụ mị...hắn ko chắc chắn...mẹ nàng thường bảo răng nàng ko đẹp vì hồi nhỏ nàng sợ nhổ răng lắm...hắn thấy thật vô lý...làm gì có ai cười đẹp như thế được...răng nàng có thể khấp khểnh...nhưng nhìn chung hắn vẫn thấy đẹp...hắn thấy cả tiếng cười của nàng cũng đẹp...nhưng rồi hắn thở dài...và tự nhếch mép cười một mình...nàng hay hỏi hắn sao hắn hay nhếch mép mà cười như thế...hắn sẽ nói ra một câu chẳng buồn cười chút nào...thế mà nàng vẫn cười...
    Hình như...khi yêu nhau người ta hay cười lắm...dẫu chẳng có chuyện gì mà cười cả...đó là hắn đọc sách thấy người ta nói thế đấy chứ...có phải vì thế mà hắn và nàng hay cười ko...hắn ko biết...chỉ biết bây giờ hắn ít cười...hắn ko thấy có chuyện gì buồn cười cả...hay là hắn ko thấy những chuyện đang diễn ra xung quanh hắn...chỉ biết là hắn ít cười...nếu có cười...hắn chắc rằng trông hắn sẽ thảm hại lắm...người ta chẳng thể nào thảm hại hơn khi người ta cười mà trong lòng lại khóc...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...

Chia sẻ trang này