1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu...và chẳng biết sẽ đi tới đâu( Những tâm sự luỵ tình và bị tì

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ''''...người về đây với anh...người yêu ơi..."
    Hắn ko sao ngủ được...đêm dài quá...hắn mở cái cửa thông ra ban công và lặn lẽ ngắm bầu trời sao thăm thẳm trên đầu hắn...thoáng qua đâu đây là cái cảm giác bé nhỏ...tất nhiên là hắn ko muốn nói là hắn cảm thấy cô đơn và nhớ nàng da diết...
    Hắn sinh ra ở tp...một năm hai ba bận về quê...chưa bao giờ đủ lâu để hắn biết rằng ở quê buổi tối người ta làm gì khi không có TV và điện...hắn lại nhớ tới những câu chuyện nàng kể cho hắn nghe về một miền quê nơi nàng sinh ra...hắn lại chạnh lòng...tại sao khi hắn nghĩ tới nàng hắn lại hay chạnh lòng đến thế...
    Nàng hay kể cho hắn nghe về những ngọn đồi...những đồ dùng hàng ngày trong căn nhà nhỏ của nàng ở quê...về hàng cau trước ngõ nhà nàng...về những tró chơi mà nàng và các chị hay chơi...hắn chợt bâng khuâng...hắn chưa bao giờ từng ở đó...
    Hắn vẫn nhớ ngày xưa nàng dạy hắn chơi một tró chơi...khía ù...cái tên chả có ý nghĩ gì đối với hắn...đến tận bây giờ hắn cũng chả biết chơi ra sao...hắn chỉ nhớ người ta...không nàng chơi khía ù bằng những hạt me khô...và chơi ra sao nhỉ...?Chỉ biết là những hạt me ấy đã nằm trong cai ngăn tủ nhỏ của nàng rất lâu...với hắn những hạt me đó chỉ nhắc nhở hắn về năm ngón tay xinh xinh của nàng...năm ngón tay xinh xinh...bởi vì nàng ko bao giờ đeo nhẫn...
    Hắn còn nhớ ngày xưa nàng thường hay muốn hắn với nàng đi xem phim...cảm giác kinh sợ đám đông của hắn đã khiến chuyện đó ko bao giờ thành sự thật...nhưng bây giờ hắn ko còn sợ nữa...nếu như nàng ở bên hắn...
    Trước của nhà hắn có một cánh đồng nhỏ...nghe đâu là người ta trồng hoa nhài thì phải...hắn chả biết...chỉ biết rằng đêm nay trong một đêm ko ngủ được như thế này...hàng vạn con đom đóm toả sáng lấp lánh lấp lánh trên những bụi hoa nhài...hắn lại chạnh lòng rồi...giá mà nàng có ở đây nhỉ...hắn là nàng sẽ thích vì theo như người ta nói ở quê thường có đom đóm lắm...
    Hắn lại lặng lẽ nhìn lên bầu trời sao...chả có gì...những ngôi sao lung linh...hắn cũng chả biết sao Bắc Đẩu nằm ở đâu...vì thế hắn ko biết Đông Tây Nam Bắc là như thế nào...hắn chả biết nàng đang ở phương nào của hắn...hắn nhìn về một ngôi sao sáng nhất...hắn chắc rằng đó là nàng...đang mỉm cười nhìn hắn...trong một giây hắn cảm thấy đầu óc mụ mị đi...hoá ra trong những đêm có đom đóm và trời sao sáng như thế này người ta có thể nhìn thấy được những ước muốn của mình...hắn nghĩ thế...
    ...có những giây phút mà sao hắn muốn được sẻ chia cùng nàng đến thế...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "...có những điều bí mật
    ko giành để nói ra..."
    Hắn thật ra ko hề biết yêu là gì...hắn nói lời yêu với nàng một cách vô thức...chỉ bởi vì cảm giác vui vẻ và ám cúng mỗi khi hắn ở bên cạnh nàng...hắn tưởng là hắn yêu nàng...hắn nghe người ta nói chẳng ai biết ty là gì...vì thế hắn chẳng biết làm thế nào ngoài việc nói là hắn yêu nàng...dù hắn chưa bao giờ biết được ty là gì...?
    Nhưng hắn tin là hắn đã có cảm giác về tình yêu,chỉ là tình yêu của hắn thôi...khi hắn nghĩ về nàng...nếu hắn nói cho nàng biết nhỉ...rằng hắn...hắn chưa bao giờ thực sự biết rằng tại sao hắn yêu nàng....và hắn cũng chẳng dám chắc tình cảm của hắn giành cho nàng có phải là tình yêu ko...?Nàng sẽ nói gì nhỉ...ai cũng nói hắn là một người thất thường...cả nàng cũng nói thế...thậm chí nàng còn biết...vào mùa đông thì hắn còn thất thường hơn...nàng ko bao giờ nói sai điều gì về hắn...
    Nhưng mà nàng ko biết điều đó...một bí mật kinh khủng...rằng hắn nói là hắn yêu nàng khi mà hắn thậm chí ko biết tình yêu là gì...liệu nàng có giận hắn ko...có thể nàng sẽ ko bao giờ tin hắn nữa...và thậm chí nàng sẽ ko cho hắn dựa lưng vào cái phần bàn học của nàng phía sau lưng hắn,hay là kê vào đó một cái com pa,để cho mỗi lần hắn dựa lưng vào sẽ kêu ầm lên...những kỉ niệm về thời học sinh lại tràn về tâm trí hắn...
    Hắn và nàng học chung cấp II...hắn ngồi ngay trên nàng một bàn,thẳng hàng...hồi đó hắn còn nhỏ lắm...nghịch ngợm và xinh tươi...có lần hắn ra về với một cái áo trắng mà sau lưng là cả một dải mực màu xanh Củu Long...nàng đã bôi mực vào cái bàn của nàng,ngay đằng sau lưng hắn...chỉ vì hắn ko chịu nghe lời nàng...tẩy chay...có phải là từ này ko nhỉ...một bạn học mà nàng ko thích...
    Hắn học chung với nàng từ bao giờ nhỉ...hình như lâu lắm rồi...mà có lẽ chỉ mới là ngày hôm qua thôi...bao giờ cũng thế mỗi khi hắn nhớ về nàng thi thời gian chỉ là một khái niệm mang tính tương đối...những gì càng lâu càng xa thì lại càng xanh tươi trong kí ức của hắn...ngày đầu tiên vào lớp học mới...ngay sau khi trả lời câu hỏi đầu tiên...hắn ngồi xuống...rầm...hắn ngả quay ra lớp vì đơn giản cái ghế ngồi được kéo lùi lại đằng sau một chút...vừa đủ để khi ngã xuống thì hắn đạp đầu vào đó...thật buồn cười hắn đứng dậy quay lại và đóng băng trước một đôi mắt to tròn,nghịch ngợm...bây giờ có vẻ sợ hãi vì cái bản mặt hung hăng của hắn...đột nhiên hắn bật cười...xoa xoa đầu và kéo lại cái ghế...hắn chả biết vì sao hắn làm thế nữa...có lẽ vì hắn ko biết chính xác là ai đã làm cái trò đó với một học sinh mới ngày đầu chuyển vào lớp...
    4 năm sau cái ngày đó...nàng mới nói cho hắn biết rằng nàng là là người kéo ghế làm cho hắn ngã...hắn chẳng ngạc nhiên chút nào...nàng bảo hắn...lúc đó nàng sợ hắn sẽ quay lại ko nói ko răng tát cho nàng một cái...đó là nàng nói thế thôi...hắn làm gì có cái can đảm ấy...tất cả can đảm hắn có khi đứng trước mắt nàng chỉ đủ để hắn ghắt um lên...và đưa những lí lẽ chẳng có sức thuyết phục gì...mỗi khi nàng và hắn bất đồng ý kiến...nếu như nàng khóc thậm chí hắn còn quên mất là hắn đang nói về chuyện gì nữa...thế thì làm sao hắn đủ can đảm mà chạm vào cái mà bầu bầu của nàng...hắn chỉ muốn nhẹ nhàng đặt vào đấy một nụ hôn...thế thôi...
    Có một chuyện thậm chí hắn còn quên mất...hồi đó người ta thường hay chơi gán ghép...bây giờ học sinh có còn chơi cái trò đó ko nhỉ...nàng và hắn...tất nhiên là một cặp...hắn tức tối...nàng chỉ im lặng trước nhưng câu gán ghép...hiển nhiên là hắn thấy ngượng...buồn cười thật...ai cũng thấy ngượng trước những rung động đầu đời như thế...ngượng với người khác thì ít với bản thân hắn thì nhiều...thế là hắn ko nói chuyện với nàng nữa...một quyết định ngu xuẩn...nàng có vẻ buồn...hẳn là nàng nghĩ hắn ko thích nàng...hắn chỉ dám nhìn trộm nàng và mỗi khi nàng cố tìm cách bắt chuyện hắn thường lảng đi chỗ khác...
    Giờ Thể Dục...lớp học ra sân trường...những ngày đó sắp thi tốt nghiệp cấp II ... một thằng bạn học nghich ngợm bắt lấy một con sâu róm...và hiển nhiên là mục tiêu của nó là nàng...hắn ko kịp suy nghĩ gì gặt băng con sâu róm đấy đi...và thế là một tràng cười nổ vang lên...mặt hắn đỏ như gấc,tai lùng bùng lùng bùng...thật tình cờ khi hắn ngước nhìn lên,hắn bắt gặp đôi mắt nàng...đôi mắt mà cả đời này liệu hắn có bao giờ ra khỏi...tất nhiên...hắn vẫn còn rất ngượng...
    Sau này...nàng nói...Hồi đó sao mà dễ thương thế...lại hâm hâm nữa...hắn chỉ cười...thế đấy,cho đến khi nàng với hắn lang thang cả năm trời với nhau,thậm chí bố mẹ hai đứa đều biết chuyện hắn và nàng...hắn vẫn thấy ngượng ngượng mỗi khi nói lại chuyện hắn làm anh hùng cứu mĩ nhân năm đó...
    Liệu thế có phải là hắn đã yêu nàng rồi ko...?Hắn thật lòng muốn biết lắm...nhưng xem ra hắn ko thể trả lời câu hỏi đó một mình...hắn cần nàng cùng hắn trả lời câu hỏi đó nữa...sau bao nhiêu năm tháng bên nhau như thế...sau bao nhiêu kỉ niệm như thế...vậy mà hắn vẫn chưa thể biết hắn có yêu nàng hay ko...?
    Có phải cuộc đời trở trêu cứ phải tướcđoạt đi tất cả những gì tốt đẹp rồi làm cho con người ta nuối tiếc về những điều tốt đẹp đó...?Có phải bao nhiêu năm tháng bên nhau ko bao giờ đủ để hắn nhìn ra nàng có ý nghĩ thế nào với hắn...?Có phải khi nàng di rồi hắn mới biết được hắn nhớ và nghi về nàng nhiều như thế nào ko...?
    ...và hắn gửi lên bầu trời sao đêm đó một điều bí mật...điều bí mật của riêng hắn...và hắn sẽ chỉ nói cho nàng nghe...nhất định thế...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  3. manutd_duong

    manutd_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng post bài nữa đi , cậu làm tôi thấy ghen tỵ quá . Chỉ đọc lướt qua thôi cũng đủ biết cậu yêu cô ấy đến thế nào . Trong đời ,tôi chưa gặp được người con gái nào làm tôi yêu nhiều đến vậy .
    Nhưng mà này , cái kiểu thất tình ghê gớm như thế này tôi cũng chưa thấy bao giờ . Thôi đừng có buồn nữa , phấn khởi lên nhé . Đang ở Montreal a`? Hôm nào xuống Toronto chơi đê , nhiều gái đẹp lắm , quên em liền .
    ok thế nhớ ,chúc vui vẻ
    khong co' ky' kiec gi` het
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, bác UnforgivenHa ơi, đừng kể nữa, em khóc hết mấy bô nước đầy rồi ạ. Chuyện cũ và là kỷ niệm đẹp thì phải cất đi chứ, ai lại mang ra cho bàn dân thiên hạ thế này, còn gì là ...em mà có mấy cái chuyện này đến cả vợ em sau này em còn dấu ấy chứ...Thôi không thất tình nữa nhá...Cả box Canada đâu rồi? Vào đây an ủi chú UnforgivenHa cái nhảy...
    Mà chị em mà nghe được cái tình yêu trinh trắng của chú thì có mà chảy nước...mắt.
    Tình tới trong tôi tình thật tuyệt
    Tim tôi thổn thức trí tương tư
    Thương thầm tâm trạng tôi tha thiết
    Tìm tới thư tình tỏ tâm tư
    Tình tôi tha thiết tình trinh trắng
    Tôi tặng tình tôi, tặng trái tim
    Trong tâm tôi tưởng tình thật tuyệt
    Tơ tưởng tình ta thắm thiết thêm
    Thâm thẳm trời Tây trong tiết thu
    Tình tôi thơ thẩn tối trăng tròn
    Tương tư thổn thức, tình tróng trải
    Tôi thấy tình trôi trong tiếc thương
    Tình tôi trắc trở tình tan tác
    Thế thái tình thâm thiếu thiết tha
    Thất tình tâm trang tôi thương tiếc
    Thầm trách tình ta tựa thu tàn.
    Thôi bác ơi nao xuống Toronto chơi cái nhảy, anh em đàm đạo. Uống rượu ngâm thơ cái nhảy. Chú văn vẻ có vẻ khá quá nhảy...Thêm một điều là em sẽ giới thiệu cho bác mấy em ạ. Bác cứ gọi là nuột thì thôi...này nhé mặt xinh, mắt to, mũi cao, môi mỏng, da mịn...thêm quả đồi núi phù du...bác thấy thèm chưa?
    Thôi năm tới chuyển xuống Toronto học đi nhá, chứ ở trên cái xứ nòng người lạnh như đá ấy, chịu sao nổi....
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng cần cảm ơn Unfor, nhờ có tâm trạng như vậy mà Unfor đã tặng cho box Canada những bài viết rất dễ thương. Viết là để trải lòng mình lên trang giấy, như vậy ta đã được chia sẻ với chính mình nhiều lắm rồi. Chị tin là khi đã viết được ra thế này, UnforHA cũng đang được gặm nhấm hạnh phúc hoài niệm của mối tình đầu đầy kỷ niệm, phải không ?. Và dù đó chỉ còn là kỷ niệm nhưng đó sẽ là hành trang tinh thần quan trọng đi cùng mỗi con người. Chắc hẳn Unfor cũng tự hào khi có được những khoảng thời gian tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có được.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 29/01/2004
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người...bài viết này em tặng cho một thằng bạn của em...nó chết rồi...những điều nó tâm sự với em...em ko lỡ để chỉ có em nghe nó...ít ra em cũng mong người con gái đó tình cờ ngang qua và biết được...có một người từng yêu nàng đến thế...và gửi cho mọi người...để mọi người đừng bao giờ bỏ lỡ những gì mình đang có...bởi khi ân hận thì thường là đã quá muộn...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    "...người yêu dấu...
    ...biết đến bao giờ được trông thấy nhau..."
    Hắn ngồi lặng nghe một bài hát cũ...điệp khúc đó cứ vang vang mãi...tâm tư hắn rối bời...có ai hỏi hắn đâu...có hỏi hắn cũng chả biết trả lời thế nào...biết đến bao giờ hắn lại được trông thấy nàng nhỉ...?
    Hắn có lần nói với nàng...hắn hẹp hòi lắm...hắn ghét nhất người ta làm điều lầm lỗi với hắn...hắn ghét nghe câu xin lỗi kinh khủng...ngươif hắn càng yêu thương hắn lại càng ko thích nghe người ta nói xin lỗi...nhưng hắn lại hay nói xin lỗi với nàng...buồn cười thật...nàng cười bảo hắn...nếu nàng cũng như hắn thì sao...?
    Có một lần...nàng hỏi hắn...nếu ngày nào nàng làm điều gì có lỗi với hắn...hắn có giận nàng ko...?Hắn nói dối tỉnh bơ...giận chứ...hắn nói với nàng là hắn ko cần người ta khen hắn rộng lượng...cũng ko có cái kiểu ko yêu được thì làm bạn...hắn là người rất cực đoan...đôi khi quá cực đoan...
    Hắn ko bao giờ nói thật cho nàng biết...nếu như chuyện đó...cái chuyện mà hắn sợ nhất xảy ra thi hắn sẽ làm sao...hắn cũng ko biết nữa...hắn chỉ biết chính xác là hắn ko bao giờ muốn chuyện đó xảy ra...Hắn biết là hắn cũng ko thể giận nàng được...người ta ko thể giận cái phần mà mình yêu quý nhất trong con người của mình được...phải ko...?
    Hắn nói với nàng...nếu có chuyện như thế...thì đừng nhìn mặt nhau nữa...can đảm quá...chỉ có lúc đó hắn mới dám nghĩ thế...hắn muốn nhìn thấy nàng biết bao...giá mà có thể hắn sẽ lặng lẽ ngắm nàng hàng giờ đồng hồ...hắn ko bao giờ muốn hắn phải xa nàng...nhưng hắn ko nói ra...
    Chuyện tình cảm càng đẹp bao nhiêu...lại càng làm cho người ta lo sợ bấy nhiêu...có nhiều lý do lắm...những cái tốt đẹp thường ko tồn tại lâu...và hắn nhớ tới cái ý thơ đau đến xé lòng của La Martin "...đụng phải đời phàm tục...chiếc thuyền tình vỡ đôi..."...phải rồi...hắn thà rằng chuyện tình của hắn là bất cứ điều gì...điều mà hắn sợ nhất là ngày nào đó...hắn phải nhìn lại mọi chuyện như những hoài niệm...và nghe nàng gọi hắn là cố nhân...thật là chẳng ra sao cả...
    3 năm trôi qua rồi...xuân hạ thu đông...có giây phút nào hắn lại ko nghĩ tới nàng ko nhỉ...hắn chỉ biết cuộc đời của hắn bây giờ là một sự đợi chờ...dài thăm thẳm...bao nhiêu lần hắn hi vọng là bấy nhiêu lần hắn thất vọng...thậm chí bây giờ hắn sợ cái cảm giác hắn hi vọng về một chuyện gì đó lắm...một mặt hắn trở nên bất cần đời...mặt khác hắn lại rất hèn nhát...thật buồn cười...
    Tại sao con người lại thích sống với quá khứ đến thế...?Hắn biết thừa,điều quan trọng là thực tại và tương lai...nhưng với hắn...hắn có thể đánh đổi tất cả để lại được cùng nàng lang thang...lang thang thôi...dù chỉ thêm một lần như thế...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  8. Lemotionchef

    Lemotionchef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả, thế có nghĩ đây là chuyện của bạn bác, hay là chuyện của bác? Em đọc mãi chuyện của bác mà chưa hiểu nó như thế nào, mà người con gái đó đi đâu rồi, hồi hộp nghe bác nói mà mãi chẳng thấy nói người con gái đó đi đâu.
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ai mà biết được...có thể là quay về Hn rồi...mà cũng có thể là chưa từng đi......
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hị hị bác unfor. cứ tiếp tục nghiệp hút sách đi bác ạ... ý nhầm bút sách ạ. Em đọc chuyện của bác đang hay, đang cao trào lắm. Bác viết đều bác nhé.
    Đọc truyện của bác suýt khóc mấy bận ( em nói thế an ủi bác thôi.... giả vờ đấy ). Người ta thường không biết quý trọng những cái mình có, đến khi nó không còn thuộc về mình nữa. Hối tiếc cũng chẳng thay đổi đc những điều đã xảy ra, kỉ niệm luôn luôn là những suy nghĩ đẹp nhất....
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other

Chia sẻ trang này