1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện chỉ muốn quên đi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tattoo_Gurl, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện chỉ muốn quên đi ...

    3.4.04

    Tối qua về nhà hơi say, nhức đầu và khó chịu kinh khủng, nằm vật ra giường ngủ một giấc đến 1g30 thì cái điện thoại kêu ầm lên. Anh H gọi, cằn nhằn sao hẹn 1g mà vẫn chưa thấy tới. Lừ đừ xin lỗi, lừ đừ tắt máy rồi lại ngủ tiếp.

    Cả ngày cứ lừ đừ như thế, chẳng biết mình đang làm gì. Bây giờ gần 10g đêm, trong bụng cũng chẳng có chút gì. ''Mày sống vậy chết đi có khi còn hay'' - A nói. Ừ, cũng mong thế. Nhưng chết làm sao được ... . Nhiều khi cũng nghĩ đến, nhưng lại sợ, sợ nhiều thứ lắm. Bực bội, sao mình hèn thế, bao giờ cũng vậy, không dám đối diện với sự thật.

    Lúc 5g, ngột ngạt quá, mở cửa xách xe chạy lang thang ngoài đường. Chạy mãi, chạy mãi, cứ như một con điên. Rồi lại dừng, cứ như một cái máy lập trình. Rồi lại nhìn, nhìn đến cay cả mắt, và khóc lúc nào không hay. Ừ, thế đấy, có khi fải nhìn thẳng thừng như vậy, để kéo mình ra khỏi những giấc mơ nhảm nhí. Một người nhìn, hai người nhìn, rồi ai đi ngang cũng nhìn. Kệ!

    Có khi đi nhà thờ, cầu nguyện, rồi lại trách móc Chúa, sao không phân phát hạnh phúc đều cho mọi người. ''Mày fải tự mày tìm hạnh phúc, chẳng ai dưng mang hạnh fúc đến cho mày''. Ừ thì tìm, tìm ở đâu bây giờ? Gia đình, bạn bè, tình yêu ... chẳng có điều gì mang lại hạnh fúc được. Thứ duy nhất có nhiều, là tiền, từng một thời khao khát, thèm muốn, giờ đây cũng thành vô nghĩa.

    À, thì thế, thấy tất cả, rồi khóc, lại cuồng lên chạy xe về nhà, cố xua hết mọi thứ ra khỏi đầu. Vào phòng, tắt hết đèn, và lại bắt đầu khóc. Nước mắt ... không biết ở đâu mà lại nhiều đến thế ... những giọt nước mắt gợi nhớ 1 ngày ... ngày đã xa ...

    Loanh quanh, loanh quanh, chẳng biết nên tìm đến ai, chẳng biết làm gì. Thấy một quán tối om om, thẫn thờ gửi xe, rồi chui tọt vào, kêu đại một ly nước, và bắt đầu khóc. ''Quán tối, sẽ chẳng có ai thấy'' - tự nhủ là thế. bao nhiêu chuyện buồn, bao nhiêu bất hạnh ... đem ra mà khóc. Khóc đến nỗi mũi nghẹt lại, chẳng thở được, khóc đến nỗi mệt mỏi mới thôi. Lúc ấy thì sao nhỉ, anh xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống đối diện. ''Xin lỗi, nhưng hình như em có chuyện buồn''. Ngạc nhiên thật, trong bóng tối thế này vẫn có người thấy mình khóc ...

    Những giọt nước mắt hôm nay, những giọt nước mắt hôm qua, đều là những giọt nước mắt giống nhau cả. Có khác chẳng thì chẳng còn ai bên cạnh để chia sẻ mà thôi...

    Online, gặp C. C đi Hà Lan từ 1 tháng trước, đến hôm nay mới biết. ''Anh fone em mà không được. Hình như với em, anh không là gì hết''. Ừ, thì xin lỗi. Có lúc quên béng mất C trong cuộc đời mình. Sống cứ thế, nhẩn nha đi qua từng thằng con trai, không cần biết đó là thứ tình cảm gì, rồi lại quên khuấy đi mất.

    Có khi không nên như thế nữa, có khi fải thay đổi, thay đổi cả con người, cả cách sống, cách nghĩ.

    Ngày đó còn xa ...



    Ah oh uh ... huhhh?
  2. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần như hôm nay là thời gian cảm thấy cô đơn nhất, cô đơn kinh khủng. Có nhiều cái để tìm đến và quên đi ... nhưng rồi cái cảm giác ấy lại về, khi tất cả đã kết thúc, cảm giác trống vắng đến lạnh người.
    Hôm nay không khóc, và cũng không muốn khóc nữa. Những giọt nước mắt chứng tỏ dù bề ngoài có lạnh lùng, có cứng cỏi tới đâu, thì cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Nên cứ thích khóc trong bóng tối, để không ai thấy ...
    Tối qua lang thang ngoài đường, lạnh và đói đến run lên. Tấp vào một quán đông người để đỡ cảm thấy lẻ loi, thì gặp Th. Bao nhiêu năm rồi nhỉ ... cũng gần 5 năm rồi, nhưng sao vẫn cứ nhìn Th bằng ánh mắt khinh thường như thế. Chẳng hiểu sao lại khó tha thứ cho 1 người ... có lẽ vì đã quá buồn, nên hận tất cả những ai đem thêm nỗi buồn đến cho mình. Nghĩ thế co sai không, mặc kệ ...
    Trưa ... chạy thục mạng từ bên này sang bên kia thu tiền để gom đưa cho chú S. Chẳng biết tại sao lại fải dính vào cái chuyện rắc rối này, chẳng lẽ vì vài đồng bạc lẻ? Riết rồi thấy chán và mệt mỏi với những vụ làm ăn kiểu này. Muốn làm một nghề gì đó đàng hoàng, không cần tiền nhiều, nhưng thoải mái và có thể đem lại niềm vui, nhưng biết làm gì bây giờ. Kể ra thì cũng chán ... cái bằng cao đẳng giờ vứt vào xó tủ, toàn lấy mánh khoé, đầu óc ra mà cạnh tranh từng chút một, như A nói ''Mày giẫm đạp lên người khác mà sống''. Cũng đúng ...
    Nhớ lúc trước, cũng lâu lắm rồi, cách đây 6, 7 năm gì đó. Những buổi tối cuối tuần thế này, ba mẹ hay dắt đi ăn. Cả nhà ngồi chung một bàn, trong một quán ồn ào, kêu thức ăn, rồi vừa ăn vừa nói đủ chuyện. Vui và hạnh phúc! Giờ muốn tìm lại cảm giác đó cũng khó. Ba một nơi, mẹ một nơi, đỗ vỡ ... muốn ghép những mảnh vỡ lại với nhau, nhưng sao khó quá!
    Bạn bè ... chỉ có 3 đứa là thân. Con A hiền, ít nói. Con L lanh chanh, chí chách cả ngày. B thì sâu sắc, điềm tĩnh. Khoảng thời gian 4 đứa đi chung với nhau, ríu rít ... vô tư, vô lo! L và B bị xe tải đâm chết khi đi chung với nhau. Sao chẳng fải là mình chết thay cho bạn? Tụi nó còn có thể có một cuộc sống hạnh fúc, còn mình đã ra thế này, biết vậy lúc đó lao ra chết thay cho tụi nó, có khi còn tốt hơn.
    A đi lấy chồng, rồi qua Canada. Cuộc sống vợ chồng làm nó mệt mỏi, càng ít nói hơn bao giờ hết. Nhiều lúc thấy thương nó, muốn giúp nó, nhưng mình còn lo chưa xong, huống hồ ... . Nó trách sao email chỉ toàn những lời chán chường, mệt mỏi. Biết sao được, chỉ có những chuyện đó mà kể thôi.
    ''Lấy chồng đi'' - nhiều người khuyên. Dễ thôi, cái khó là tình cảm thật sự kìa. Chỉ có một tình yêu, chỉ trao nó cho một người duy nhất, vậy mà người ta chà đạp và vứt nó đi không thương tiếc! Giờ chỉ còn cảm giác mệt mỏi khi fải đối mặt với ngững tình cảm vồ vập mà những người đàn ông mang đến. Ừ, thì cũng nhận, cũng đáp lại, một cách qua loa, hờ hững, như để cho cuộc đời vốn đầy nỗi buồn có thêm những lúc vui vẻ mà thôi!
    Có ai đến và kéo đời mình ra khỏi những ngày như vậy không?
    Ah oh uh ... huhhh?

Chia sẻ trang này