1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện cười nhặt được...bên lề cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Codaikhongten, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện cười nhặt được...bên lề cuộc sống

    Mục đích tôi lập topic này nhằm mua vui cho người bạn thân của tôi đang buồn và bị bệnh.Mong rằng cô ấy sau khi đọc thấy rằng "mua vui cũng được một vài...phút giây".
    Chuyện thứ nhất:
    (Ở đây toàn chuyện có thực,tôi chưa có ý định"sáng tác")
    Ở xóm tôi có đôi vợ chồng cách nay khoảng hơn 20 năm đã có giấy ly hôn mà đến nay vẫn sống cùng nhau.Không biết họ có phải ra tòa để tái lập lại giấy kết hôn không thì tôi không được rõ nhưng trong khoảng thời gian đó họ đã kịp có thêm cô con gái út.Cô bé này bây giờ đã lập gia đình và có một đứa con.
    Hồi đó đức ông chồng cũng ghê gớm lắm,"mắng chửi vợ như hát hay" tóm lại không phải kẻ râu quặp tí nào thế mà không hiểu sao thời gian lại có thể biến đổi con người đên như vậy khi giờ đây ông ta...
    Có lẽ ông ta phải chịu "quả báo" hay sao vậy mà bây giờ người chửi lại là bà vợ mà chửi thì quả là không...bàn phím nào tả xiết.
    Bà ta chửi chồng mọi nơi,mọi lúc trước mặt con trai,con gái,con rể và cũng thừa đủ để hàng xóm nếu TV hay đầu đĩa CD không bật quá to là nghe thấy.Dường như đó đã là một nhu cầu không thể thiếu kiểu như người ta bắt buộc phải trút bỏ cái khó chịu hay cao hứng của mình sang một ai đó.Để trong người bứt dứt lắm và người có thể trút thả dàn mà không ngại gì có lẽ là...chồng mình.Một lần không rõ cơn cớ gì bà ta gọi:
    -S ơi!
    -Gì đấy mình(kính vợ chưa?)
    -Con ******(bà ta chửi thô tục hơn,tôi ngại post)
    -Mình ạ,không ngày nào là mình không chửi tôi
    Tôi cam đoan đọc đến đây không ai tin được nhưng các bạn hãy tự hỏi tôi bịa ra câu truyện vô duyên này để làm gì?
    Chỉ biết khi đó mấy thằng rách việc chúng tôi đang ngồi uống rượu mà phá ra cười sằng sặc,có thằng còn ngã lăn xuống đất.
    Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mà nhắc đến ông S ấy là lại nói:"Mình ạ,không ngày nào là mình không chửi tôi"
    Tôi đem câu chuyện đó kể với một ông bạn vong niên(sẽ là nhân vật cho câu truyện thứ hai) ông ta bảo:
    -Tao còn có thằng bạn mà được nghe vợ chửi là một... hạnh phúc của nó.Nếu một ngày mà vợ nó...quên chửi hay chửi chưa...đủ liều là nó chọc bằng được để được nghe mới thôi.
    Và ông ta triết lý(không biết có thuổng ở đâu không) rất bệnh hoạn:"Một thằng nô lệ mà không bị ông chủ đá đít thì thật là bất hạnh vì khi đá đít nó ít nhất ông ta cũng nghĩ là nó đang tồn tại chứ không đến nỗi coi nó như một vật vô tri"
    Trở về với câu chuyện của ông chồng kia,có lẽ ông ta đã đạt tới một...cảnh giới thiền sâu sắc.Ông ta biết cứ để bà vợ làm vậy để bà ta sung sướng và ông ta sung sướng hơn trên tầm cái sung sướng của kẻ khác.Chẳng lẽ làm vậy không phải rất hiểu người ,hiểu đời rất thương vợ và thương cả mình nữa hay sao?
    Có thể đồng ý rằng đó là thứ hạnh phúc của một tâm hồn ít nhiều "tha hóa" nhưng nó lương thiện vì không ăn cắp của ai,cũng không làm "vẩn đục"lắm bầu không khí của xóm giềng chung quanh.Thế là được.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này có lẽ khả năng gây cười không cao lắm nhưng đã trót hứa rồi,vả lại tôi vẫn muốn bạn tôi cười(dù cho là khó khăn)
    Một kẻ hoang tưởng thi sĩ
    (Có vẻ nó không nên nằm trong topic này mới đúng)
    Ông bạn vong niên mà tôi nhắc đến ở câu chuyện thứ nhất có lý lịch trích ngang như sau.
    Học xong lớp 10(12 bây giờ) chàng ra đi theo tiếng gọi non sông,tham gia vào cuộc chiến tranh vĩ đại và thần thánh(chống Mỹ)rồi trở về với mấy giấy chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ(khoe thế chứ tôi cũng chưa được mục kích)
    Có lẽ được quen ông ta là một duyên kỳ ngộ lớn của đời tôi.Vì những lúc nhàn đàm hay loạn đàm thì đúng hơn kiểu "Vếu váo câu thơ cũ rích,Khề khà chén rượu hăng sì_Nguyễn Bỉnh Khiêm" ông ta chỉ nhìn tôi bằng đúng 1/4 con mắt.
    Ông ta bảo:
    -Mày(hơn tôi khoảng 1 giáp mà) có biết những ai đã từng làm phiên dịch cho hội nghị bốn bên không?
    -?
    -Tao là một trong bốn người của Hà Nội ngày ấy đấy.
    -!
    Sau đó tôi biết ông ta sài rặt thứ tiếng Anh bồi nên sự kính trọng có sứt mẻ đôi chút.
    Như đã nói là tôi chỉ kể chuyện có thực nên tên ông ta là Vũ Hiển(không rõ có đệm gì không nữa nhưng chắc là không)vậy nếu có những người đông niên với ông ta sống vào thời kỳ đó biết thực hư ra sao thì lên tiếng hộ.
    -Tao chỉ cố gắng chút nữa là thành...anh hùng
    -Nghĩa là chú cần giết thêm vài thằng Mỹ ngụy nữa là OK?
    -Chứ sao
    Rồi ông ta kể về những mối tình mà có lẽ phải gọi là những thiên diễm tình mới chính xác.Mối tình với kiều nữ của một nhà tư bản lớn của Sài Gòn với anh bộ đội giải phóng.Mối tình với con gái thượng tướng đã mất Trần Văn Trà(xin lỗi chị nếu tôi kể ra câu chuyện này không đúng sự thực).Mối tình nào cũng theo lời ông ta là"Từ trái tim đến với trái tim cả".
    Tiếp về lý lịch trích ngang:rời quân ngũ chàng thi vào ĐH Lâm nghiệp
    -Tại sao chú chọn trường này?
    -Bởi vì tao yêu rừng quá
    Yêu và ghét thì bao giờ mà không cực đoan
    Rồi chàng về làm cho một công ty(mà hồi đó có lẽ chỉ là xí nghiệp hay nhà máy chưa lên đời tên gọi)
    Nhưng thiên mệnh có lẽ bắt anh phải trở thành thi sĩ mới nghe kia.Làm công chức được khoảng 3,4 năm anh(30 tuổi rồi) thi vào trường ĐH Viết văn Nguyễn Du,đỗ và học xong(khóa 3,4,5 gì đó trước cả ông bạn bồi bút Trần Đăng Khoa nữa)
    Học xong trở về thì cơ quan cũ đã có người thay thế.Câu trả lời là chờ,chờ và chờ nếu không muốn làm bảo vệ.
    Một người có 2 bằng ĐH trong đó lại có cả bằng ĐH Viết văn ND mà phải đi làm bảo vệ?
    Anh cứ chờ và chờ.Làm thơ,uống rượu được khoảng 7,8 thì cơ quan cũ giải thể.Rồi thất nghiệp từ đó đến giờ.Bây giờ ông khoảng 53 tuổi không vợ con,việc làm,ở nhà bố nuôi.53 tuổi rồi mà bố vẫn phải nuôi vì theo lời ông ta nói là bố ông tự hào bởi trong gia đình đầy rẫy cử nhân này đều chỉ là những "giá cả"_nói theo từ vựng của triết học Mác Lê còn ông ta mới là "giá trị"_thi sĩ mà.
    Ông ta vẫn bảo tôi:
    -Nếu tao lấy vợ đẻ một đứa con thì rất tầm thường
    -?
    -Ai cũng là được điều đó nhưng để lại những vần thơ cho hậu thế mới là bất tử
    ..............
    -Mày biết bài "Tượng Lê Chân" của tao chưa?
    -Chưa
    -Đó là bài thơ tuyệt tác đấy(rồi ông ta có đọc tôi nghe,tôi không nghĩ nó tồi nhưng tuyệt tác thì...)
    .............
    -Nó vào thơ tuyển rồi đấy
    -Đưa cháu xem cái nào
    -Tao tặng mất rồi
    Bãng đi mấy năm tôi không muốn điên mà gặp lại ông ta nữa(bút danh của ông ta là Vũ Anh Vũ) rồi một lần cô đơn quá tôi đến gặp lại cố nhân.
    -Tao vừa ở Thụy Điển về
    -?
    -Sang đó nhận Nobel
    (có lẽ điên thật mất rồi)
    -Về cái gì vậy?
    -Một bài thơ từ gan ruột viết ra
    -In ở đâu vậy?
    -Ở báo....
    -Báo đâu?
    -Mất rồi
    -Đọc nghe xem nào
    Ông ta đọc và bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả.
    Lần ấy ông ta giảng tôi nghe rất sâu sắc là thơ phải lấy triết làm phương tiện hay cứu cánh ra sao.....
    Bây giờ tôi bận quá có lẽ dừng ở đây ,nói thêm rằng ông ta rất cay cú khi những "nhà thơ" khác ít bằng hơn hay thậm chí không có bằng ĐH mà vẫn vào được hội văn nghệ còn mình thì không.
    Ông ta còn hậm hực với bài "Chăn trâu đốt lửa" của Đồng Đức Bốn,gọi DDB là đồ vô học và cứ đòi tống cổ bài đó ra khỏi "thơ tuyển" vì:
    -Gió đông thổi ra biển thì diều mất còn gì?
    PS:Đem một câu chuyện đau đớn về một kiếp người kể để mua vui cho bạn mình thì thật nhẫn tâm.Tôi không ghét bỏ hay coi thường gì ông ấy.Chỉ nói rằng cái ý nghĩ hoang tưởng là tâm hồn mình vẫn bất tử bằng thi ca với hậu thế thật đáng sợ,nó đôi khi giết chết cuộc đời có thể là tươi đẹp của không ít người mà nếu không thơ phú gì hết có thể đã có hạnh phúc bình dị mà vô giá.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ( Bạn thân mến của tôi ơi,bây giờ một trong những nghĩa vụ của anh là phải viết ra cái gì đó để em cười chứ không phải viết về...nỗi nhớ em,mặc dầu không nói thì em cũng đã biết.
    Một lần em bảo anh "Ghen với quá khứ là...hấp,là cực hấp mà hấp còn tệ hại gấp mấy lần điên vì nó dở dở ương ương..."
    Vậy thì anh hấp nhé khi đáng nhẽ bao việc cần làm lại gác hết lại mà viết chuyện về những...người hấp.)
    Tiếp tục dòng hồi tưởng về chàng thi sĩ mà có lẽ phải...200 năm sau nhân loại mới hiểu được như người đương thời đã từng quên không nhận ra chân giá trị của Mozar.
    Khi chàng khoảng 40 tuổi,hình thức bình thường,nhân cách méo xẹo(sẽ kể sau),không việc làm nhưng bất kỳ ai muốn ...bắt chàng lấy vợ thì tiêu chuẩn mà chàng đưa ra cho ý trung nhân tương lai là:"Nàng ít nhất phải là trí thức(phải có bằng ĐH,CĐ trở xuống không xét),có nhan sắc(không nói rõ lắm quan niệm về nhan sắc),và tuổi phải từ 25 trở xuống"
    Không hẳn vì thế mà cứ 10 người gặp chàng thì có đến 9,5 người(một người còn ngập ngừng) bảo chàng hấp.Lắm khi đi uống rượu(mà ngoài Bắc toàn gọi là diệu-ít nhất là ở quê tôi) với chàng(nể là chính chứ cũng không hào hứng gì) mà phát phiền lòng.Ví dụ chàng vừa đứng lên đi đâu đó là chủ quán hay những người ngồi bên cạnh lại bảo:"Ông bạn già của cậu tôi thấy...hấp lắm"
    Mà chơi với người hấp có lẽ cũng là kẻ...hấp không kém,bạn gái của tôi ạ.
    Ai đời giữa chốn đông người(những quán rượu rẻ tiền) mà cứ được vài tuần là chàng lại...thơ,hãm thế nào cũng không được.
    Mà đọc to,hào sảng cứ như những anh hùng Lương Sơn Bạc chuẩn bị cất lời hiệu triệu vậy.
    Rồi bất kỳ ai hỏi(có phải toàn trí thức đâu) là chàng chỉ mỗi giọng điệu bác học duy nhất mà đáp lại.Tôi hiểu mà còn không chịu nổi nữa là những người không quen.
    Thơ của chàng hồi đó với tôi cũng không đến nỗi(có thể cái đọc hiểu hồi đó...có vấn đề) nhưng cay đắng là không nơi nào đăng,kể cả tờ báo địa phương không thuần về văn học nhưng khi tôi bảo chàng là:
    -Chú thông minh quá(cũng có vẻ vậy vì thơ chàng khiến tôi cứ ngỡ là...hậu duệ thơ Đường,nó cứ có vẻ mỗi ngôn từ đều...lấp lánh như những hạt ngọc(có lẽ chàng giỏi cả toán nên ngôn ngữ chuẩn hóa tuyệt đối chăng? nhưng không hề mang hơi thở của cuộc sống hiện đại) nên mất thơ đấy.Thơ và triết là khác nhau.Người ta tìm ở thơ cái tình chứ không cần và không thể tìm những ý tưởng triết học.
    Thế là có khi cả cuộc rượu vốn đã mất hứng...từ khi chưa uống lại được nghe hay bị bắt nghe những điều mà có thể ngay hôm qua đã được...giáo hóa rồi.
    Nhà thơ nổi tiếng nào mà khi đã... chàng đều có thể hạ bệ không thương xót.VD:Nhà thơ Lê Đại Thanh thì bị gọi là Lê Đại Hành(vua cơ đấy),quả là khi đã cao tuổi ông hay đi đứng lang thang thật.
    Rồi Vũ Quần Phương bị gọi là Vũ Quần...đùi vì theo chàng Bác Hồ đã không nhận mình là nhà thơ mà cứ cố tình khen,đồ nịnh bợ rẻ tiền.
    Rồi Nguyễn Viết Lãm là Nguyễn Viết...nhảm,có lẽ cũng đúng đôi phần vì tôi đố các bạn nhớ được một vài câu của người mấy mươi năm làm thơ này đấy.
    Nhưng chủ đề hôm nay là...hấp nên chỉ nói thêm về chàng như sau.Cũng có lúc và có lẽ thấy mình lầm đường nhưng cái gì đã là máu thịt rồi còn bỏ làm sao được nữa,chàng tự an ủi bằng mấy câu thơ đề từ trong thiên truyện ngắn bất hủ"Tình yêu cuộc sống":
    Dám chơi là đã được rồi
    Dù vàng đặt cược mất toi bao lần.
    Đúng vậy,những lúc đó tôi thương ông ấy vô hạn.Thương và bất lực.Chưa nói tôi còn không thương nổi chính mình.
    Ai đó hạ cố đọc bài này thì sẽ nghĩ về nhân cách xấu xa của tôi khi vẫn còn kể chuyện về người bạn già đáng thương của mình bằng giọng điệu này.
    (Em khi đọc nên nghĩ khác cho anh nhé)
    Tạm dừng vì có việc gấp.
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trên kia là chuyện hấp của một...đại trí thức còn tiếp theo sẽ là chuyện hấp bình dân hơn.
    Cũng lại xóm cũ của tôi,có cậu năm nay khoảng 34,35 nhưng được phong tặng danh hiệu vô địch về hấp.
    Số là học xong khoảng lớp 7(9 bây giờ) thì nó đi học võ được khoảng 3,4 năm và có vẻ công phu cũng được nhưng hình như kém đức.Vì mấy năm sau nó tham gia vào một vụ cướp(bán cho bọn chúng 1 quả lựu đạn) làm gia đình khốn khổ mất tiền chạy chọt lo lót nhiều lắm.
    Ra trại về nhà là nó bắt đầu rượu chè dần dần và nghiện nặng.Nhưng hình như nó mắc bệnh ám ảnh sợ cảnh sát,cứ đang ngồi quán mà chỉ cần thấy...cảnh sát khu vực đi qua là mặt tái nhợt lại như thể vừa bị bắt quả tang phạm tội.Dễ lý giải được tâm lý này thôi nhưng nó còn bệnh hoạn như sau:đi đâu nó cũng khoe là mình là công an hay quen biết rất nhiều công an to.
    Cứ thế nếu làm quen được với chỉ một....CS phòng chữa cháy thôi là đã lấy làm vinh dự lắm.
    Rồi không biết hồi trước kiếm đâu được khẩu Mode cũ mà có lẽ thuộc hàng ...cụ súng,lúc nào cũng dắt cạp quần cồm cộm.Nhưng cả xóm chỉ cười vì ...làm gì có đạn đồng thời nó nhát hơn thỏ đế.Nên chả ai thèm gọi điện cho CSHS(ý thức công dân hơi kém) nhưng người lạ đến đây mấy người sợ chết khiếp.Mấy bận họ đang ngồi quán uống nước chả xúc phạm gì nó thì bị coi là nhìn đểu và roạt khẩu súng đen ngòm to như cái...đùi chó gí ngay giữa mặt.
    Bà mẹ nghe tin sợ quá đang đêm mang khẩu súng ra sông vứt.Từ đó thì đi đâu nó lại giắt theo một lưỡi lê AK nhưng đang ngồi quán uống rượu mà thấy CS dù là khu vực đi qua là người lại...rất thẳng thớm để họ không nhìn thấy lưỡi lê phồng lên.
    Một lần nó đi đâu về bằng xe ôm định quỵt tiền ,lái xe đòi nó liền rút côn nhị khúc ra người đó sợ lắm.Tình cờ tôi đứng đó bảo:"Anh cứ đi đi thằng này nó bị hấp đấy mà" thế là nó quay sang tôi hơi rượu phả nồng nặc và côn múa tít còn hơn cả ...Lý Tiểu Long.Biết đồ nhát gan tôi bảo:"Mày vụt xem nào?",cứ múa loạn một hồi rồi rút rất nhẹ nhàng về và bỏ đi.
    Chưa hết một đêm nó xuống nhà tôi và rủ tôi...đi cướp ngân hàng.Vì theo ý nó là tôi có...cái đầu nên sẽ làm quân sư,tôi trêu hỏi:
    -Hàng nóng không có làm ăn sao được?
    -Dùng lê đi cướp vặt đã rồi kiếm tiền mua súng sau
    Hôm sau tôi kể cho thằng anh nó nghe,thằng kia bảo một câu rất hài:"Đúng là ngu còn không biết đường...mà ngu"
    Đến bây giờ nó không có ai muốn giao tiếp và rất cô đơn.
    (Em ạ thế mà nhờ nó anh biết 2 câu:
    Đời vốn không dung người thất thế
    Thì thôi ô nhục cũng là danh.
    Cứ nghĩ của 1 người vô danh cơ.
    Thơ Nguyễn Tất Nhiên và Du Tử Lê hay thật đấy,đến bây giờ vẫn rất mới về nghệ thuật diễn đạt và cảm xúc.Hồi đó em có gửi anh 1 bài của DTL mấy khổ đầu rất hay,không hiểu sao mấy khổ cuối sáo vậy.Em post nhầm hay bài đó chỉ đến vậy?còn Bùi Giáng nữa thật tuyệt vời nhưng thôi lạc đề)
    Đúng là bảo ai đó hấp còn xúc phạm gấp mấy lần bảo họ điên.Vì điên vẫn có những người như BG chứ hấp thì...khó có thuốc chữa lắm.Có lẽ những kẻ như vậy luôn ở một trạng thái lùng bùng và lầy nhầy về tư duy rất khó nắm bắt và định hướng được cho mình.Người ta vẫn bảo nếu thấy mình hấp thì là ...không hấp.
    (Em ạ ,lúc này có lẽ anh cũng...không hấp lắm khi cơm chưa ăn và công việc làm thời gian và tư duy đứt đoạn liên tục đến nỗi viết bài này có lẽ gần 2 h rồi chưa kết được.Lần sau không viết linh tinh thế này nữa kẻo người ta lại bảo là spam.Vì em mà.)
    Ông bạn vong niên mắc bệnh hoang tưởng thi sĩ thì có lần hỏi tôi rất đau đớn:"Không biết kẻ nào đầu tiên sinh ra từ hấp nhỉ?"
    Thánh Alah cũng không tài nào mà biết được,mà ngôn ngữ chỉ là quy ước không có từ đó thì có từ khác nói về một hiện tượng hay một bản chất.
    (Không thể kéo dài thêm cơn hấp nữa nên em ạ anh end task ở đây thôi.)
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay không hiểu làm sao đầu óc lại căng như dây đàn,có lẽ cơn ốm chưa dứt và một số chuyện khác nữa.Đành ngồi dậy ra máy tự kể chuyện mình vậy.
    Cách đây cũng khá lâu,tôi có tham gia vào CLB thơ của đất Cảng.Hồi đó cũng có thơ phú linh tinh vào những lúc"nhàn cư vi bất thiện" và do một người bạn rủ.
    Nhưng đúng tham gia được vài lần là chán vì lần nào đến(mỗi thứ sáu hàng tuần) là đều "bị bắt" lên đọc thơ.
    Nổi đình đám nhất trong số đó là nhà thơ Thanh Tùng,bao giờ CLB cũng có 2 chai rượu trắng.Một để dành riêng cho ông và một thì tôi và ông bạn già có bút danh BV cướp lấy.
    Không cướp thì họ cũng cho không vì cả hội chỉ có đúng ba người chúng tôi là uống rượu,còn các bậc tu mi nam tử khác thì tuyệt nhiên bia rượu thuốc lá đều không.Đã hết thời hình ảnh"thi sĩ" là phải gắn với điếu thuốc phì phèo trên môi và chén rượu trên tay rồi.Biết,nhưng tôi sài hai thứ đó từ hồi chưa biết làm câu thơ đầu tiên và bây giờ mãi chưa bỏ được.
    Trong khi nhà thơ nổi tiếng uống từng cốc lớn thì bọn tôi từ tốn hơn vì tửu lượng thua kém nhưng khi ra về vẫn không quên dốc đến giọt cuối cùng.
    Trên kia thì người dẫn chương trình (là vợ người bạn) lần lượt mời hết người này đến người khác lên đọc thơ.Ngoài Thanh Tùng rất giỏi trong khoản ứng tác(nhanh thôi chứ không hẳn đã hay) còn có Vũ Thị Huyền từng gây xôn xao dư luận một thời,còn ai thuộc hàng cao thủ nữa thì tôi cũng không nhớ.Bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi.
    Ai lên đọc xong cũng được vỗ tay(hồi đó tôi cứ tưởng cái câu lạc bộ bé mọn ở tỉnh lẻ này mới vậy hóa ra không phải,mấy hội nghị của hội nhà văn mới diễn ra vẫn còn hiện tượng vậy,thật đáng buồn)
    Tôi thì luôn từ chối bởi tôi biết hai điều :thơ mình không ra gì và có đọc thì khi đọc xong nào ai có nhớ nổi hộ một câu.Trừ phi không thể chối từ thì mới đọc,đọc mà ngượng và buồn.
    Một lần tôi nói với ông VH phó hay chủ nhiệm câu lạc bộ thì phải là nên thay đổi hình thức sinh hoạt đi chứ không vô bổ lắm.Không nhất thiết ai đến đây cũng phải đọc thơ và đọc xong cũng nên bình luận xem sao chứ toàn vỗ tay rồi về chỗ thì còn đến đây làm gì nữa?
    Rồi bình và chia sẻ những thông tin văn học chẳng hạn....
    Ông ấy nói gì thì tôi cũng quên(giờ tôi có một tật rất xấu là đang lãng quên tất cả) chỉ biết là sau đó khoảng 1 năm(quá rách việc) tôi vẫn cứ đến để uống rượu chùa với ông bạn già và vẫn thấy cảnh người đọc cứ đọc,người không nghe vẫn không nghe.Thậm chí đôi khi mải uống quên cả vỗ tay nữa.
    Rồi một hôm có người bảo tôi là cần đóng góp lệ phí để CLB tồn tại tôi ậm ừ và nhân cơ hội một công ba bốn việc...mất hút từ đó đến giờ.Bây giờ tôi cũng không rõ nó còn hoạt động không và hoạt động ra sao?Cũng có mấy lần tôi đi qua cung văn hóa-nơi CLB tọa lạc ở đấy,thấy những khung cửa vẫn sáng đèn nhưng kiên quyết không bao giờ vào nữa.
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đêm nay ngủ bù được cho mấy hôm thức vì bóng đá. Thế mà không sao ngủ được vào đây lần mò mãi mới tìm lại được cái này, cứ tưởng nó ở box Tâm lý học.
    2 chuyện cười về những người làm thơ.
    1
    Ở đám cưới
    Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Hôm ấy tôi đi dự đám cưới ở khách sạn, ngồi cùng bàn có 1 ông tự xưng là GĐCTTNHH. Bia được vài ngụm (không có rượu nên không dùng từ "rượu được vài tuần" được) thì bắt đầu nói về thơ. Chính xác hơn là ông ấy khoe rằng mới in 1 tập thơ. Cũng từ lâu tôi đã có cái giọng rất đểu giả, mất dạy khi nói về đề tài ấy, tôi hỏi nhỏ:
    -Chú bỏ tiền ra in à?
    -Ừ, chú đâu có thiếu tiền
    -Vâng, cháu biết. Thơ chú có hay không hả chú? (câu này mà gặp người tỉnh táo có lẽ ăn bạt tai)
    -Cháu nghe nhé
    Thế là cả bàn bị tra tấn suốt bữa ăn bởi "nhà thơ". Ông bắt đầu đọc mà không cần biết có thính giả hay không. Mấy người còn lại lườm tôi khó chịu lắm, để chuộc lỗi tôi lại hỏi:
    -Hay lắm chú ạ, chú còn tập nào bán cho cháu 1 tập?
    -Bán gì, chú sẽ tặng cho cháu 1 tập
    Thế rồi như nhà ảo thuật múa cây đũa thần, ông rút trong túi áo vét ra 1 tập thơ còn thơm mùi mực in mà không rõ tác giả có đọc lại hay chưa và tìm bút đề tặng.
    Sự thể đến nước vậy thì tôi đành làm bộ mặt cảm động xưng tên để ông còn ghi vào trang lót. Tiệc tan, tôi ra về trước và giả vờ quên luôn trên bàn nhưng ông gọi giật lại:
    -Này cháu
    -Dạ, xin lỗi chú
    Ra chỗ để xe thì tôi quên thật trên yên 1 cái xe khác.
    2
    Ở đám ma
    Chuyện này mới xảy ra khoảng 1 tuần.
    Tôi về quê, cách nơi tôi ở khoảng 6,7 km chịu tang 1 người họ hàng gần. Phong tục quê tôi là bất kỳ ai đến viếng đám ma là phải ở lại ăn trưa, nhất là người nhà. Đến bữa tôi được xếp vào 1 mâm toàn ông già bà cả. Có 1 ông trông sáng sủa nhất trong mâm (so với những người nông dân mới được trở thành dân thành thị cách đây chưa lâu) bảo tôi:
    -Chào học giả
    Cái quái gì thế này? Mình có thất lễ gì không nhỉ?
    -Vâng, chào... (ấp úng mãi vì ông ấy cũng đeo khăn tang và bề bậc họ hàng còn chưa xác định) cháu là học thật thôi.
    Rượu rót ra, lần này thì đúng được vài tuần ông ấy lại nhắc đến từ ấy. Khó chịu quá tôi bèn hỏi:
    -Sao chú cứ đá xóc cháu làm gì?
    -Vì tao trông mày trí thức lắm
    -Không ạ, cháu mới thoát nạn mù chữ
    -Tao biết ông mày, ******, v.v...
    -Vâng!
    Thật tự hào cho quốc gia nghèo nàn vật chất nhưng giàu tinh thần. Lại 1 nhà thơ nữa đang ngồi trước mặt vì mẹ tôi đi qua bảo:
    -Chú ấy tên là LKN, nhà thơ đấy
    -Con chả cần biết đến thơ, nghĩ đến tiền thôi (bây giờ ngồi ngẫm thì láo quá)
    -Chú ấy có họ với mày cả nội lẫn ngoại, ăn nói phải cẩn thận
    .........
    Tưởng thế là hết chuyện để đi vào uống rượu cho xong bữa thì lát sau ông ấy bô bô khoe nào là thành viên hết cái này đến cái kia. Được, đã thế:
    -Chú có là hội viên hội nhà thơ HP không?
    -À, chú (bây giờ hết mày tao) nộp đơn rồi, đang chờ duyệt
    -Thế chú nghĩ cái đó quan trọng không?
    -Chú đã có thơ tuyển (lại làm nhớ đến ông bạn vong niên VH ở trên) mà thơ Đường nhé
    -Ở đâu?
    Ông ấy nói đại loại như là tuyển thơ (làm theo Đường luật) của Unesco thì phải rồi huyên thuyên đủ kiểu không cách nào top lại được. Nào là khen Vi Thùy Linh, đang định chê Thi Hoàng (bị chặn lại) nhảy cóc từ "Phong kiều dạ bạc" sang La Phông ten. Sải từ "Nam quốc sơn hà" đến thư viện quốc hội Mỹ. Rồi than "Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ"
    -Nếu chú mà đầu thai đúng thế kỷ thì bọn cháu chết mới chú nhỉ?(trước câu này thì tôi đã mấy lần văng tục thực sự rồi, các bàn bên đều cười)
    -Này, nói chuyện thơ văn là phải lịch sự sao mày lại ăn nói bậy bạ thế?
    -Thì cháu nói theo phong cách Hậu hiện đại, thơ là phải có ******** rên, thở gấp... và bình là phải có *** lắt mới phê.
    Đáng lẽ với một thằng cháu bố láo đến vậy thì ông ấy phải giận bầm gan. Đằng này không, ra bàn ngồi uống nước thì ông ấy theo ra đến bên cạch lăm le định đọc 1 bài thơ Đường mà ông ấy dịch lại qua bản dịch nghĩa của người khác.
    Nhác trông thấy 1 ông chú khác (và cũng có việc cần hỏi) tôi phắn luôn mà không lời tạm biệt. Lát sau quay lại thì thấy "nhà thơ" biến mất rồi.
    Chẳng biết sau đó ông ấy nghĩ mình là cái giống gì nữa.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hehe cỏ dại không tên ..lại gặp nhau ở đây trong box cuộc sống .
    Đọc những truyện cười nhặt được bên lề cuộc sống ..tớ không cười được , cứ như cái dạo tớ ngồi coi danh hài nổi tiếng kể chuyện gì mà ngứa không gãi được ấy...
    Tớ sẽ cố cười ......rồi t buồn cười tại sao mình lại phải cố .

    Những câu truyện của bạn làm tớ liên tưởng đến quyển sách
    99 truyện đời của Bác Hữu Thọ , quyển sách yêu quý của tớ nhưng giờ nó đã không cánh mà bay ...Những câu truyện kể trong đó không mang tính phê phán ..cay nồng như rượu ...chỉ nhhư chén trà của những người bạn ngồi quanh bàn với nhau kể nhau nghe những câu truyện đời thường ...chuyện đời ấy mà ...
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hình như trước chúng ta gặp nhau ở "Những nhà văn nữ... " nhể? Hồi đó đã phang nhau đòn nào vào đầu chưa?
    Khó cười thì bởi mình thiếu khiếu hài hước. Thế còn toàn chuyện thật đấy (có sửa ít thôi).
    Gớm con gái (ấy là thông tin khai vậy) gì mà... chua thế, khà khà.
    Vì dạo này chả biết viết gì nên lan man vậy đó.

Chia sẻ trang này