1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến đi dài - Nghĩa Takeshi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TAKESUKO, 08/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi dài - Nghĩa Takeshi

    Hôm nay lại là một đêm khó ngủ. Sau bao nhiêu thứ đã xảy ra, tôi muốn thay đổi mọi thứ trong chính con người mình, song chỉ thành công một phần nào đó. Cuối năm, háo hức sẽ được đón một cái Tết vui vẻ và thoái mái về tinh thần ở Sài Gòn náo nhiệt và không phải cảm nhận cái lạnh run người như bây giờ, trong cái lạnh của Hà Nội mến thương. Tôi đã ở Hà Nội hơn 25 năm, quãng thời gian còn lại, tôi phiêu bạt hết nơi này đến nơi khác, trải nghiệm mọi cảm xúc khó tả trong cuộc sống, gặp gỡ đủ mọi thành phần trong xã hội Việt Nam. Một năm qua nhìn lại, thấy mình làm được nhiều nhưng cũng thất bại rất nhiều. Nhưng không như ngày xưa, hồi đó thất bại trong kinh doanh, tôi đã tìm về ngôi nhà mà không bao giờ tôi yêu thích cả, dù trong quá khứ tôi cũng có lúc nghĩ là tôi đã và sẽ yêu nó. Đó là hồi ba tôi mua miếng đất này, miếng đất mà giờ họ đang muốn bán đi để chuyển đến một căn nhà mới hơn, đẹp hơn, tọa lạc trong một khu đô thị mới của Hà Nội.

    Tôi đã gắn bó với Hà Nội từ rất lâu rồi, hình như từ lần bỏ nhà đi lần đầu tiên, năm đó hình như tôi 9 hay 10 tuổi gì đó. Cái cảm giác được gắn bó với đất Hà Thành này có từ hồi đó. Năm đó cũng là năm mà lần đầu tiên tôi biết bar là cái gì. Tôi không nhớ đó là phố nào nữa, nhưng khi đó, tôi vòng qua vòng lại cửa của cái bar đó mấy lần, và cuối cùng thì tôi đứng ở chỗ cái cây bàng hay phượng gì đó trước cửa và nhìn vào trong. Lúc ấy có một cô gái, ừ thì lúc đó tôi gọi là cô thôi, chứ nếu bây giờ thì cô ta cũng kém tuổi tôi, cô ấy đi ra, dắt một đứa con gái cũng chạc tuổi tôi, cô ấy bảo nó là đứng đó đợi cô ta, rồi cô ta lại quay vào. Đứa bé bắt chuyện với tôi và hai đứa có vẻ bắt đầu thân. Nó hỏi tôi là có đói hay không, tôi gật đầu, và nó kéo tôi đi vào cái quán bar đó. Uh lúc ấy ai gọi là bar đúng không nhỉ? Cái thời điểm ấy, Nhà Nước còn cấm mà, có được tự do như bây giờ đâu, trong nhà riêng cũng có quầy bar. Trong ấy đèn điện sáng choang, người ta ăn mặc đẹp, tôi lon ton đi với con bé ấy. Lúc ấy giữa ánh điện tôi mới để ?Z là con bé đó cũng xinh xắn. Hình như tôi đào hoa từ lúc ấy hay sao ấy (không biết cô bé đó giờ thế nào, đang ở đâu, có còn ở con phố tôi đang ở hay là chuyển đi đâu rồi, tôi vẫn hi vọng có ngày nào đó được gặp lại). Ở trong đó có một cái bếp, cô bé con dẫn tôi vào đó, nó lấy bánh gatô cho tôi ăn. Cho đến giờ tôi vẫn còn thích ăn bánh gatô dù đã lớn rồi, 30 rồi còn gì. Mẹ của cô bé có thể là chủ ở đây mà cũng có thể là khách, tôi không biết, vì đó cũng là lần duy nhất tôi đến đó. Sau này không có cơ hội nữa. Đến khoảng 1 - 2h sáng thì cái quán ấy đóng cửa. Mẹ cô bé con hỏi tôi nhà ở đâu để cô ấy đưa về, vì thực ra người lớn họ khôn hơn tôi, sau vài câu hỏi lòng vòng là cô ấy biết thừa tôi bỏ nhà đi rồi. Tôi đành nói địa chỉ. Thế là tôi lên ngồi sau xe máy của cô ấy với cô bé con. Chúng tôi đi về phố Đội Cấn. Đi trong đêm, tôi cảm nhận hết cái yên tĩnh của Hà Nội về đêm. Lúc ấy chẳng có ai ngoài chúng tôi trên cái xe ấy cả. Cô gái đưa tôi về tận cổng, rồi hai mẹ con lại đi luôn, cô ấy nói nhà cô ấy cũng ở gần đấy. Lúc ấy, tôi cũng muốn vào nhà ngay, nhưng mà những gì xảy ra lúc ban ngày vẫn ám ảnh tôi. Tôi bấm chuông cửa rồi ù té chạy khỏi đó, ra ngoài đường rồi đi lang thang đến sáng mới về.

    Sau này lớn rồi, đôi khi tôi vẫn đi qua đêm. Bây giờ người ta dùng từ overnight nhiều mỗi khi rủ nhau đi ?obão?. Trong những lần đi qua đêm như thế, thường thì tôi dắt theo một hai đứa em hoặc bạn. Mà không hiểu sao, tôi nhớ không nhầm là phải đến 70 - 80% các cuộc đi đó, tháp tùng tôi lại chỉ rặt là con gái. Hic hic, nói thật, nếu mà bạn gái tôi mà biết mấy chuyện này chắc cũng phát điên nhỉ? Lại hàng tá câu hỏi đặt ra: anh đi thế thì làm gì với tụi nó vào cái giờ ấy, anh không làm gì ư, không tin. Cái cảnh này tôi nhớ là đã phải chịu một vài lần rồi, không nhớ nữa. Những lần đó, may không phải là bạn gái tôi, mà chỉ là bạn thân trong nhóm bạn bè thôi. Vì thực ra đáng lẽ đi như thế, tôi phải rủ đứa nào đó trong hội, nhưng mà thường thì những đứa sau khi đi với tôi vài lần thì lại thành ra là vô nhóm của tôi. Về sau, mỗi lần cái hội này tụ tập là tôi lại né tránh, vì toàn ăn chơi thôi, chẳng làm gì hết, không lên sàn lên bar thì tụi nó đi ?obay?, có giời mới biết là sẽ mò lên cái động nào đó.

    (còn nữa)
  2. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo phần trên ......
    Thực sự là mệt mỏi với gia đình của ba mẹ tôi, cả hai gia đình nội ngoại, không hiểu sao không ai ưa tôi cả, ai cũng nói là mời tôi qua nhà chơi, nhưng khi tôi qua thì lại tìm cách đuổi khéo tôi về. Ai cũng thế. Tôi còn nhớ những lần tôi xuống nhà cô Thoa tôi và được nghe cái Quỳnh Hoa và cô Huyền nói chuyện với nhau, họ nói rằng ?otôi đã xéo khỏi nhà cô Thoa chưa??. Nghe những câu chuyện như vậy, sau đó thì tôi không bao giờ thích qua lại nhà các cô tôi. Thậm chí là nhà ông nội tôi, tôi cũng không có ham muốn qua lại đó. Bới nếu tôi qua đó là sẽ có dư luận không hay là tôi có tranh mất phần thừa kế nào của ông hay là cái gì ông tích cóp được không, còn nếu không thì là tôi có ăn mất phần các cô đóng góp cho ông hay không? Chỉ cần nghe có chuyện đó thì dù ông nội tôi có muốn tôi ở với ông thì tôi cũng đi. Tôi chẳng chịu ở nhà ba mẹ tôi thì chỉ có bạn bè là chứa chấp tôi. Song thực sự là họ hàng và gia đình mỗi lần tôi đi như thế là lại đặt câu hỏi: tại sao nó không qua nhà mình ở mà lại đi tận đẩu tận đâu? nó có còn coi mình là người thân ko? Tôi rất dị ứng với cái kiểu khách sáo và không có tình cảm thật của bọn họ. Với bạn bè thật là thoải mái. Tôi ở nhà Thúy cả tháng trời mà ko ai nói gì hết. Uh thì có mỗi nó ở cái nhà rộng mênh mông ấy. Hôm tôi vác cái ba lô con cóc qua nhà nó, nó dắt tôi đi coi hết các phòng rồi phán một câu là ?ođấy, đại ca thích ở phòng nào thì chọn đi, nếu sợ ma thì xuống ngủ với em vậy?, nói xong câu đó, nó nhéo vào sườn tôi một cái rõ đau. Con gái gì mà ... Ừ, bạn bè tôi là thế đấy. Tôi thấy công tử tiểu thư nhà đại gia cả rồi nên sau này tôi gặp Nina, tôi thấy cũng bình thường, dù nghe kể là Na tiêu tiền như thế nào lúc ở Sing, rồi Trung - bồ cũ của Na tiêu tiền thế nào. Bạn tôi chỉ khác là tụi nó tiêu nhưng không nợ nần, không đến nỗi phải cắm xe, phải trốn tránh ai cả.
    Tháng 8, giữa tháng 8 thì đúng hơn, tôi mới vào đến Sài Gòn sau một chuyến xe dài ngày, cũng may là được nghỉ khá nhiều, vì cái xe đò đó cũng vắng khách, thực ra thì họ chở hàng là chính. Tôi đi đâu là có thể làm quen đấy, tôi đã bắt chuyện được với anh tài xế, lơ xe và anh chủ xe luôn. Câu chuyện của tất cả chúng tôi làm cho chuyến đi gần như ngắn lại khá nhiều. Anh chủ xe thả tôi ở An Sương, từ đó tôi đi xe ôm về chợ Hòa Hưng, ngay trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn ấy đã sang quận 10 rồi. Bây giờ thì tôi cũng thuộc kha khá đường sá ở Sài Gòn rồi. Không như dạo đó, lóng ngóng, rồi phải đứng ở cây xăng gần ngã ba Trần Văn Đang và CMT8 chờ Thùy. Tôi chưa hình dung cô bạn Thùy này ra sao cả. Lúc còn ở Hà Nội, chưa vào Nam, tôi ở nhà anh Tuấn khá lâu, lúc ấy, Hiền - vợ anh ấy đang có bầu, Hiền về trên Bắc Giang ở với bố mẹ đẻ. Thực ra thì anh em quen thân nhau từ năm 2003 đến giờ nên tôi cũng như người nhà. Tôi chơi với anh Tuấn từ ngày Còi Xương Shop mới chỉ còn manh nha thôi, không như bây giờ, nó quá nổi ở Hà Nội và cả nước rồi. Tôi chưa lấy vợ bao giờ nhưng thực sự tôi không hiểu ông anh này lắm, nhất là về khỏan xxx khi vợ đi vắng và mang bầu. Nghe hắn nói về gái và nói theo cái kiểu thèm khát khi không có vợ ở nhà, mà cảm thấy sao sao đó, nhưng tôi là một thằng chẳng lạ mấy cái chuyện nam nữ trai gái đó nên tôi cũng không care quá nhiều, nhiều khi còn thông cảm. Hồi 2003, tôi đã thất bại một lần trên đất Sài Gòn, và đi về Hà Nội mang theo một tiếng xấu là lừa đảo anh em bạn bè nữa, lừa đảo khách hàng nữa. Mãi đến đầu năm nay khi kết nối lại liên lạc với anh Thắng, tôi gần như mới được rửa oan tiếng xấu đó với anh em chơi xe tại Sài Gòn, và ít ra lên diễn đàn, thấy cái tên TAKESUKO, nhiều người vẫn nhớ. Họ vẫn nhớ là trong cái danh sách đầu tiên của Những người bạn Vespa trên TTVNOL, thì tên tôi ở dưới tên anh Thắng và anh Nghĩa ở Hải Phòng, trên TTVNOL, dưới nick của tôi vẫn còn dòng chữ ?oHọa sỹ chuyên vẽ Vespa?, mặc dù bây giờ thì tôi vẽ cả Harley nữa. Nhớ hồi vẽ chiếc BMW R11 ở trên net, tôi vẽ gần như là cả tuần mới xong, còn bây giờ thì chỉ cần một ngày chắm chú vẽ là tôi hoàn thành. TAY NGHỀ LÊN CÓ KHÁC.
    Trở lại chuyện với Thùy cái nhỉ! Thùy là một cô bạn tôi quen qua một cái trang kết bạn có tên là Koala Sài Gòn. Lúc ấy tôi cũng chẳng để ý?Z là trên đó chỉ rặt người trong Nam thôi. Nhưng vớ được ai là tôi chat, thế thôi, lúc ấy đang cần người nói chuyện vì sau scandal tình cảm với Hoàng Lan mà. Một nỗi đau lớn trong năm - chưa bằng nỗi đau sau này với Nina. Chuyện với Hoàng Lan tôi sẽ kể sau nhé.
    Lúc ấy đơn giản là muốn tìm một người bạn thôi, để chat, để nói chuyện điện thoại. Muốn tìm ở xa hơn thôi, xa tận nơi mình sẽ đến. Chứ ở Hà Nội lúc ấy, Như Huyền nói với tôi là nếu tôi đi xa để quên thì không cần làm vậy, nếu chỉ để quên thì nên ở lại ngay nơi gây ra nỗi đau ấy. Nhưng tôi chưa từng nghe lời ai cả. Thế thôi. Và số phận khiến tôi gặp Thùy. Tôi cũng ko biết Thùy xấu đẹp hay thế nào, không quan trọng lắm. Xung quanh tôi toàn mỹ nhân cả, chỉ khi gặp Hoàng Lan thì mới thấy Hoàng Lan thực sự là đứng bét bảng. Với tôi lúc ấy, Chi, Ly, Tuyết và Thúy là đứng đầu bảng. Khi vào Sài Gòn, Thùy đón tôi ở cái cây xăng ấy, tôi mới thấy là so với tôi, Thùy mập hơn, thấp hơn. Lúc ấy tôi cũng ko nghĩ, cũng chẳng biết so sánh với ai, vì có ai nữa mà so sánh, nếu có Ly ở đấy thì chắc tôi cũng so sánh ngay.
    Bạn nghĩ sao, nếu một thằng con trai và một đứa con gái ở trong một cái phòng, ở với nhau hơn nửa tháng mà chẳng có gì. Ban đầu đúng là không có gì thật. Tôi làm việc của tôi, Thùy làm việc của Thùy, nước sông không phạm nước giếng. Ngủ trên một cái giường nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thường thì Thùy nằm trong, tôi nằm ngoài. Chuyện Thùy hay mở điều hòa lạnh làm tôi không vừa lòng, tôi sợ cái lạnh, mà nếu Thùy đã quấn chăn lại thì coi như là tôi bị lạnh, mà thực sự tôi đã thích nhiều cô gái, sống gần họ cũng nhiều nhưng tôi chưa thấy ai như Thùy cả, khi ngủ Thùy không mặc đồ, ban đầu thì có lẽ còn sợ tôi nên cô ta thường ngủ không mặc áo, nhưng về sau thì nuy đi ngủ luôn. Thùy nói với tôi rằng, hình như tôi bị gay hay sao ấy, chứ con trai nằm cạnh Thùy thường nổi điên lên, không thằng nào chịu quá nửa đêm là lao vào cuộc liền, thằng nào mà không làm gì được là y như rằng hôm sau biến mất luôn. Tôi ngủ ở đó, nhưng tôi không có ý niệm gì hết, ngủ ngon lành. Tôi có quá nhiều mối quan tâm hơn lả chuyện một cô gái như Thùy đang như thế nào cạnh mình. Thằng Thịnh nó xem ảnh của Thùy xong, nó kêu là ?oxấu? đến mức nó phải chạy ngay ra sau nhà ói sạch chỗ nó vừa nhậuu xong, nghe vậy thì tôi cũng phải gật đầu đồng ý với nó. Một cô gái như Thùy, sống với một thằng già từ năm học 11, biết ******** từ năm đó, và đến giờ, bao nhiêu đàn ông qua tay Thùy thì có trời mới biết được. Chỉ nghe Thùy nói chuyện một phần nào đó, tôi cũng thấy ghê nếu cứ phải ở đây. Vì tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo, ?Z như là thằng .... tiểu đồng của Thùy. Còn Thùy đi đâu, tôi hỏi nhưng trả lời hay không là quyền của Thùy. Nhiều khi cô ta đi mấy đêm không về. Tôi biết là đi với Đạt, cô ta ko thể quên được thằng đó. Mỗi lần đi về là lại khóc với tôi, nào là Đạt sắp đi lấy vợ, nào là .... Tôi chỉ biết an ủi thôi. Thùy nói là tôi đừng ghen, cứ để mọi thứ tự nhiên đi, khi nào Thùy quên Đạt, Thùy sẽ yêu tôi thật lòng, khi nào Thùy thực sự lo lắng cho tôi, thì có nghĩa là Thùy yêu tôi. Lòng dạ đàn bà thật là khó mà đo được. Con gái của Thùy lúc ấy 4 tuổi rồi. Con bé lúc nào cũng ba Đạt ba Đạt, đi chơi với tôi cũng thế. Sinh nhật con gái, Thùy về nhà bố mẹ, ở đó và không quay lại, đến đêm mới về, nhưng sự thay đổi khá rõ trên gương mặt. Về lấy đồ rôi đi ngay, nói là phải đi với ba mẹ và gia đình đi Vũng Tàu chơi, 1 tuần mới về, tức là phải hết lễ 2/9 mới về. Vậy là bỏ tôi ở nhà một mình và không đi dự event xe cổ với tôi như đã hứa, cũng ko ở nhà thêu xong chiêc xe vespa cho tôi để tặng sinh nhật tôi nữa.
    Trước đó rất nhiều lần, tôi nói tôi muốn rời khỏi nhà Thùy, lí do là tôi muốn tự do, nhưng mỗi lần nói ra là mỗi lần Thùy nói Thùy cần tôi, Thùy không thể sống thiếu tôi. Ôi đàn bà .... Tôi đã chứng kiến Thùy ghen với Mỹ Châu như thế nào, cái hôm Trà Hoa mời rượu tôi, Thùy, Mỹ Châu, và em Trà Hoa thì biết ngay, yêu thì không yêu thật lòng nhưng mà ghen thì thực sự là ghê gớm. Người ta bê ra hai đĩa tôm. Tôi vẫn giữ thói quen của một thằng thủ lĩnh trong đám bạn bè ở Hà Nội là bóc tôm cua cho lũ con gái, nên tôi hỏi ngay là có ai cần bóc vỏ tôm không, tôi sẽ bóc cho. Thùy nói ngay là không cần, còn Mỹ Châu thì sau một lúc đắn đo đã nói là tôi bóc tôm cho cô ấy. Từ đầu bữa nhậu đến cuối bữa nhậu, tôi bóc cho Mỹ Châu khoảng 10 con tôm, nhìn Mỹ Châu cũng thấy vui, vì thực ra lúc ở Hà Nội, trên quán nhân duyên của xehoivietnam.net, tôi có đăng kí và được mamaDung giới thiệu Mỹ Châu cho tôi, nhưng sau đó xảy ra scandal với Hoàng Lan nên Mỹ Châu giận tôi một thời gian, đến lúc vào Sài Gòn thì mới làm lành lại bằng buổi gặp trên 1 quán cafe ở Nguyễn Trọng Tuyển. Lúc gặp Mỹ Châu, tôi mới có một sự so sánh với Thùy. Và thực sự mà Mỹ Châu cho tôi qua ở như cho Trà Hoa qua ở (chuyện này mới chỉ là tin đồn) thì chắc tôi đã có gì đó với Mỹ Châu, vì lí do quan trọng nhất là tôi đã đánh mất giấy tờ tùy thân khi còn ở Hà Nội, nếu ko cũng đã thuê nhà ở chứ ko đến nỗi phải nhờ vả bạn bè kiểu này. Nhưng không sao.
    (còn nữa)
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của bác hay và hấp dẫn quá. Bác ở nhà Jacob rồi à. Trước em đi làm TNV cho liveshow của BT nên cũng biết bác Jacob Bác kể tiếp chuyện của bác đi. Post nhiều nhiều vào nhé....
  4. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    (Em post tiếp. Phần Tiếp theo)
    Sau bữa nhậu đó về, Thùy giận tôi mấy ngày liền, và chuyện tôi bóc tôm cho Mỹ Châu, tất cả bạn bè Thùy biết tôi đều biết chuyện, tuy ko gặp để chỉ trích, nhưng mà qua chat và điện thoại, tôi đã nhận được phản hồi. Thật là nhiều chuyện. Chuyện nó càng tệ hơn khi Mỹ Châu xin nghỉ một buổi lên hình để tranh thủ rủ tôi đi coi một show rock. Mỹ Châu nói là muốn giữ lời hứa của Mỹ Châu với tôi. Thực ra cái vẻ nhí nhảnh đáng yêu của Mỹ Châu cũng có phần làm tôi có chút chút gì đó care đến Mỹ Châu nhiều hơn là Thùy. Tôi thực sự thích Mỹ Châu nhiều hơn sau những lần gặp mặt và qua những buôi chat riêng của hai người. Mỹ Châu nói rằng tôi đã có ?ovợ? thì đừng có lăng nhăng nữa, nếu tôi không nhận Thùy là bạn gái lúc buổi đầu gặp mặt khi Mỹ Châu biết tôi đang ở nhà Thùy.
    Tôi mất người bạn đầu tiên ở Sài Gòn rất lãng xẹt, chỉ vì một đứa con gái, một lí do không đáng chấp nhận. Mà một đứa con gái không đáng, mất đi người bạn như Mỹ Châu là tổn thất rất lớn, thêm nữa lại để Mỹ Châu đem cái tình cảm đó chuyển qua cho Trà Hoa và gây ra bao chuyện phiền toái. Chỉ vì biết là Thùy đang giận, nên khi Mỹ Châu nói là sẽ đợi tôi ở chỗ hẹn lúc 7h tối, Mỹ Châu nhắn tin liên tục giục tôi đi, lúc ấy tôi buộc phải tắt điện thoại để ở nhà với Thùy. Đến lúc 8h hơn, tôi mở điện thoại thì quá trời tin nhắn, tôi thấy cứ cách 5 - 10 phút lại một tin nhắn, vẫn nói là đang đợi tôi. Tôi gọi cho Mỹ Châu nói là tôi sẽ qua ngay, nãy giờ điện thoại hết pin nên không biết. Thùy nghe thế nói luôn là nếu tôi đi thì đi luôn đi, đừng có về nữa. Lần đầu tiên tôi phải chọn lựa giữa Thùy và Mỹ Châu, lúc ấy tôi đã chọn sai, tôi chọn Thùy thay vì chọn Mỹ Châu. Sự tổn thương tình cảm của con gái thật dễ sợ. Mỹ Châu chờ tôi đến 10h hơn rồi đi về, chắc là rất giận, vì sau đó ko nghe điện thoại tôi gọi, ko chấp nhận cho tôi xin lỗi. Thậm chí là đến khi Châu phải mổ gì đó, tôi nói muốn qua chăm sóc cho cô ấy, Châu cũng từ chối, Châu nói không cần và nói là tôi nên dành tình cảm đó cho cô ta - ám chỉ Thùy. Tôi mất một người bạn gái rất thân như vậy, rất lãng xẹt. Chuyện mất người bạn gái ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện phải dời xa Thùy, vì tôi thấy mình chẳng khác thàng ?otrai bao? tý nào cả.
    Thùy đi một tuần liền mới về. Trong lúc Thùy đi, tôi ở nhà chỉ dùng máy tính online, chat chít và cuối cùng sau rất nhiều lúc suy nghĩ, tôi quyết định đi event xe cổ ở Đồng Nai với hội xe con Bọ Sài Gòn bên chô anh Hùng. Chuyến đi đến giờ chót mới quyết định nên tôi đã phải đi tận ra xa lộ Hà Nội đến đúng điểm hẹn. Tôi gặp anh Hùng ở đấy. Vì không biết là như thế nào nên tôi vác theo cả con laptop Dell của Thùy, lúc ấy tôi chưa nhận làm admin cho chị Vy nhưng công việc của tôi vẫn cần mạng. Tôi nghĩ là khu du lịch Sinh thái Vườn Xoài chắc cũng có wifi để tôi có thể viết bài tường thuật trực tiếp lên diễn đàn OF, song sự thực lại ko như tôi nghĩ, chuyện phục vụ ở Vườn Xoài quá tệ hại. Đến nước tắm cũng không có chứ đừng nói là wifi để check mạng.
    Tôi được bố trí đi cùng xe với anh Trung, anh ấy trang bị cho chiếc xe đầy đủ các vật dụng cần thiết cho một chuyến dã ngoại xa nhà. Về sau này tôi mới biết xe của anh ấy chính là một trong hai nàng ?oThúy Vân? và ?oThúy Kiều? của anh Hùng. Tình cảm của tôi với xe thật sự là bao la, lên xe xuống xe tôi đều phải nhẹ nhàng, chỉ sợ nó xước nhẹ hay là ?olàm đau? ?oem? nó thôi. Cả đoàn xe đi có một chiếc xe con Bọ đời mới của anh Hùng dẫn đầu. Lần đầu tiên tham dự một event lớn như thế nên tôi rất háo hức, tôi chỉ thiếu chiếc máy ảnh và camera nữa là đủ bộ, chiếc điện thoại Trung Quốc của Thùy làm khổ tôi liên tục vì vụ có ai gọi đến là nó tắt nguồn. Lúc ấy tôi mới thấm thía cái nỗi đau mất em Sony Ericsson W850i của mình, lỗi là chỉ vì nó hỏng cái cáp màn hình thôi. Không chụp hình được nên tôi chịu không thu lại hình ảnh của những chiếc xe máy và scooter đẹp nhất Việt Nam đang tụ hội ở đây. Một cơ hội để một thằng mê xe như tôi có thể thâu vào trí nhớ và vào bộ sưu tập của mình những chiếc xe đó và nó chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi sau này khi thực hiện bộ tranh những chiếc xe cổ có mặt tài Việt Nam từ năm 1900 cho đến bây giờ.
    Những chiếc Mustang mà lúc ở Hà Nội tôi đã được nhìn một chút trên diễn đàn OS, giờ được tận mắt nhìn thấy, tôi thấy rất tiếc mà không làm gì được. Sau đó tôi làm thân với anh Luân và đã mượn được máy chụp hình của anh và đã cũng săn được những góc hình đẹp về những chiếc xe này. Đáng tiếc là không có cách nào chuyển hình qua máy tính cả nên tôi đành chịu trận.
    Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đúng là rất quy mô nhưng về tinh thần phục vụ và trang thiết bị phục vụ thì quá ?ochán?, không nước để tắm, không điện để sạc pin máy tính và máy ảnh. Đoàn xe con Bọ mãi đến sáng của ngày thứ hai của event mới được chấp nhận đưa lên đậu ở khu bãi cỏ phía trước. Tất cả hình ảnh về đoàn xe con Bọ sau này được đài báo đưa lên những trang viết ấn tượng nhất. Xét về khía cạnh nào đó thì dù sao đó cũng là một event hoành tráng và cũng khá vui vẻ với hội Vespa và các loại xe khác đúng với tên gọi của nó là Lễ Hội Scooter Việt Nam. Đến hôm về thì tôi về với Hiệp, em anh Hùng, hắn là một thằng Bắc gốc luôn, ăn nói và mọi thứ đều rặt Bắc Bộ.
    Đi về là ngày 1/9, Thùy vẫn chưa về, gọi điện thì nói là vẫn bận chưa về được. Tôi lên mạng và bắt đầu khởi tạo một cái gì đó trên Cyvee, một diễn đàn lớn trong Nam, kiểu như TTVNOL ở ngoài Bắc vậy. Lúc ấy kiến thức về máy tính, về mạng của tôi đã khá ok rồi, cái này cũng là do Hoàng Lan và do anh Tuấn mà tôi mới có ?otrình? như lúc đó. Một cái gì đó bắt đầu. Và với sự giúp đỡ khá nhiệt tình, không biết là thật hay là đùa của Thái Duy, tôi đã qua trót lọt cửa ải quan trọng nhất - rời khỏi nhà Thùy mà không có một sự níu kéo nào. Nhưng sự ra đi vui vẻ của tôi và không được chuẩn bị trước đã đánh mất của tôi một thứ quan trọng: đó là giấy mời đí học, hướng dẫn làm hồ sơ, xin học bổng, sơ yếu lí lịch để mang qua Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ làm hồ sơ đi học ở San Fransico, cộng với cuốn sách về các khóa học ở trường để tôi chọn. Đánh mất thứ quan trọng như vậy, tôi lúc ấy chưa cảm thấy gì, nhưng sau này tôi mới thấm thía cái mất đó. Mùng 2/9 tôi gặp chị Vy lần đầu tiên để nhận công việc mới là làm admin cho diễn đàn của chị - kinh nghiệm quản lí web thì thú thực tôi mới chỉ là làm mod cho một vài diễn đàn nhỏ lẻ ở ngoài Bắc thôi. Nên nhận công việc mới, tôi cũng thấy khá háo hức, vì tôi đâu phải chỉ mê xe không đâu, tôi thích vẽ rất nhiều thứ khác nữa. Điều mà có lẽ đến giờ cả chị Vy và nhiều người không biết, tôi đã có một bản vẽ ngôi nhà của riêng mình trong tương lai, nó như thế nào, ra sao, rất chi tiết. Trang trí thế nào, cổng sắt và hàng rào hoa văn thế nào, rồi cho loại hoa gì leo ở trên đó. Trên thế gian này, người biết tôi thực sự thích loại hoa nào thì chắc chỉ có hai người biết được, đó là chị Natsuko và Tina. Chẳng giấu gì, tôi thích nhất là hoa tigôn và hoa hồng leo - hoa này như hoa hồng, nhưng bông nó bé bé xinh xinh à, ở miền Tây hay ở Nam Bộ, người ta gọi nó là hoa tỉ muội thì phải. Diễn đàn của chị Vy là làm về kiến trúc. Một trong mấy sở thích nho nhỏ của tôi, bên cạnh đam mê lớn là xe hơi cổ, là vẽ mấy cái nhà từ thời xưa, như biệt thự, lâu đài .... Tôi ở nhà chị Vy về cũng là buổi tối áp chót tôi ở nhà Thùy. Sang ngày 3/9, ngày thực sự là sinh nhật của tôi thì tôi tay xách nách mang những thứ cần thiết rời khỏi nhà Thùy, thực ra cũng chẳng có gì nhiều ngoài cái ba lô quần áo và những giấy vẽ mà tôi đang vẽ dở và các bức tranh đã hoàn thiện. Hôm đó ban ngày tôi ở nhà chị Vy, buổi tối tôi về ngủ ở nhà Thùy đêm cuối cùng và quyết định thu dọn những thứ cần thiết, thực ra tôi cần cái hồ sơ đi học là chính, và tất cả những hình ảnh xe hơi cổ mà tôi đã săn lùng được trong thời gian qua ở trong máy tính của Thùy, nhưng mục đích đó dường như là không được, vì cả cái USB 2GB tôi đưa cho Thùy cũng làm cô ta đánh mất, tôi không hiểu nhưng lúc đó Thùy hứa là sẽ chuyển tất cả dữ liệu của tôi sang mấy cái đĩa CD. Thùy không về nhà mà chỉ đạo tất cả mọi thứ qua điện thoại. Lúc ấy Thùy vẫn còn nghĩ nếu tôi ra ngoài thuê được nhà thì cô ta muốn giữ một cái chìa khóa để có thể lên thăm tôi mỗi khi cô ta buồn hoặc là chán ở với những thằng con trai khác sẽ chơi trò ?oví dụ ta yêu nhau? của Thùy. Đó cũng chỉ là suy nghĩ ban đầu, chứ thực sự là không tính hết tương lai sẽ ra sao, diễn biến của tương lai rất khác so với cái ban đầu tôi nghĩ.
    Tôi gặp chị Vy được mấy ngày thì chị đi Mỹ, tôi qua bên anh Hùng, chỗ Bùi Đình Túy ở với thằng Hiệp một thời gian. Thời gian đó, Thái Duy có vẻ nhiệt tình rất nhiều với tôi, chẳng biết là vì cái gì nữa. Ở tận quận 6, chỗ đường Hậu Giang mà chạy qua Hoàng Anh Gia Lai bên quận 7 đón tồi rồi đưa tôi xuống gần Suối Tiên hay Thủ Đức gì đó để tôi đi xe xuống nhà thằng nhóc Thịnh, mà lúc ấy sớm sủa gì cho cam. Lúc chia tay cũng đã hơn 10h tối rồi, đó là lần cuối cùng tôi gặp Thái Duy, lời nói lúc qua mặt Thùy vẫn còn để đó, rằng ra Tết tôi sẽ đưa Duy về Bắc gặp ba mẹ tôi và làm đám cưới, với tôi cái đó chỉ là cái cớ để tôi đi khỏi nhà Thùy, nhưng dường như với Thái Duy, đó ko phải la chuyện đùa thì phải. Giờ Thái Duy đang làm gì ở Sài Gòn thì tôi cũng ko biết. Tôi vẫn nhớ nụ hôn cuối cùng tôi hôn Thái Duy, với Duy thì đó là nụ hôn đầu đời của một người con gái, còn với một thằng như tôi, tôi không nhớ là đã hôn bao nhiêu lần rồi. Vì sau đêm đó, tôi đã chuyển qua dùng một cái nick hoàn toàn mới trên Yahoo, và chỉ thỉnh thoảng mới lượn lờ vào cái nick cũ để xem tin offline của bạn bè ngoài Bắc gửi cho tôi.
    Hình như lời chị Nhung nói với tôi có lẽ là đúng, tôi là ?olãng tử đa tình?, là ?ochuyên gia gieo rắc tình cảm mọi nơi mọi lúc?. Chỉ tính từ ngày tôi đi khỏi nhà Thùy là ngày sinh nhật tôi, mùng 3/9 đến rằm tháng 8, tôi đã làm quen được rất nhiều cô gái ở Sài Gòn, dân Sài Gòn cũng có, mà dân ngoại tỉnh đến Sài Gòn cũng có. Tính ra cũng nhiều mà. Nhưng tôi thì cứ quen thế, chứ bản thân tôi, tôi chẳng care ai cả, cũng chẳng để cho trái tim mình hướng về ai hết. Trên Cyvee, Tâm Hồn Băng Giá vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Và lời thách thức vẫn còn, ai làm tôi không băng giá nữa là tôi yêu người đó. Thậm chí ở nhiều trang khác, tôi ghi là đang tìm một người phụ nữ có thể làm tôi mê hơn cả mê xe cổ. Một trong những người đáp lại lời thách thức kiểu đó có Susan, với một lời hứa rất hấp dẫn: muốn làm cho tôi vẫn mê xe cổ nhưng lại vẫn mê cả cô ấy. Tôi đã rất tò mò về chuyện đó, và hay online nói chuyện với Susan nhiều hơn. Nhưng cả hai đều bận và mọi thứ cứ để đó đến lúc tôi yêu Nina, Susan cũng không hề biết t?Zí gì cả. Rằm tháng 8, tôi đi làm từ thiện với nhóm 7X trên Cyvee, hôm đó chạy chỗ này đến chỗ khác, đi qua bên gần chỗ nhà Thùy để đến văn phòng đại diện của Kim Anh để nhận gói bánh pía của chị Nam Ngọc gửi xuống, ừ chị ấy cũng thật tinh cảm cơ, lớn rồi mà như con nít mới yêu vậy, giọng nói thì thanh thanh, đúng chất con gái miền Tây à.
    Tôi ở nhà anh Hùng đúng một tuần thì phải rồi tôi quyết định đi Sóc Trăng chơi, lúc ấy công việc cũng chưa nhiều. Tôi hay đi cả ngày, đến tối mới về cho gara nhà anh Hùng và lên cái gác xép ngủ với thằng Hiệp, cái thằng mà đi với tôi về Sài Gòn hôm event đó. Hiệp rất hay hỏi tôi là có hút thuốc không. Lâu rồi tôi không hút, có khi cũng mấy năm rồi, nhưng khi ở với Hiệp, tôi đã hút lại, thường thì Hiệp bắt tôi tắm rửa thật sạch sẽ thì hắn mới chịu để tôi lên nằm cạnh hắn. Ở với Hiệp tôi lại chứng kiến một mối tình kiểu khác nữa. Hiệp và một cô gái Sài Gòn gốc miền Trung, cụ thể là Nghệ An, chông cô này đi tù chưa về, ở nhà buồn nên cặp với Hiệp, rồi yêu lúc nào cũng không hay. Một ngày hắn tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại vào tin nhắn và các cuộc gọi. Tôi thấy là không ổn nhưng cũng không nói gì, đó là chuyện riêng của hắn. Nhưng chuyện của Hiệp không phải chỉ có mỗi như thế, buồn chuyện tình cảm thì hắn cãi nhau với bạn gái, nhưng buồn chuyện nhà hắn thì hắn rủ tôi đi ăn đêm. Lúc ấy là thời gian tôi khó khăn nhất về mặt tài chính, nhưng một ngày tôi vẫn cố gắng dành tiền mua cho Hiệp hai lon bia, vừa là hối lộ hắn để hắn im lặng cho tôi nhờ, vừa là muốn ở lại nhà anh Hùng một thời gian nữa.
    Cả buổi tối đi làm từ thiện của ngày 14 âm lịch, ban đầu thấy vui à, nhưng sau đó thì thấy buồn và chán sao đó. Tôi quyết định phải đi đâu đó để quên hết mọi chuyện đang dồn đập xảy ra ở đây. Đêm từ Bình Dương về Sài Gòn sao thấy nó xa thế. Về đến Garage Thiên An cũng 11h hơn, gọi Hiệp, đi tắm rồi lên nằm. Không hiểu sao lại lấy điện thoại gọi cho chị Thúy, tên thật của Nam Ngọc. Trò chuyện, tôi cũng không hiểu nữa, tôi hỏi chị ấy là muốn kiếm chỗ nào để đi cho thấy thư thái trong đầu. Chị ấy nói là xuống chỗ chị được không? Lúc ấy hình như là nói chơi. Tôi bảo sẽ suy nghĩ. Nhưng cuối cùng sáng hôm sau tôi đi Sóc Trăng thật. Chị Thúy rất bât ngờ về quyết định của tôi, song cũng đồng ?Zý để tôi xuống Sóc Trăng với chị. Và kết quả là lại một chuyện không hay ho nữa xảy ra. Vẫn là liên quan đến mấy cái tình cảm lăng nhăng. Thật là .....
    Tôi gọi điện cho chị Thúy hỏi là đi xe nào, chị ấy nói tôi đi xe Mai Linh, nhưng quả thực tôi đi xe gì chẳng vậy. Một thằng như tôi, phiêu bạt trên cái đất nước này gần 10 năm nay, thì hầu hết khi tôi đi các tỉnh là tôi ngồi trên các chuyến xe tốc hành chứ tôi không đi máy bay bao giờ, đi tàu cũng có nhưng ít hoặc khi nào quá mệt và muốn ngủ, tôi mới chọn đi tàu. Tôi ra bến xe Miền Tây, lúc ấy cũng là chiều rồi, hình như là 2h chiều. Thực ra tôi cứ thế nhẩy vào quầy vé, hỏi ngay có xe nào đi Sóc Trăng không, chuyến nào đi liền là tôi đi. Vì thế mà tôi đi xe ngoài, không đi xe Mai Linh, mà lúc ấy kinh nghiệm đi xe đò về Miền Tây cũng chưa nhiều bằng bây giờ. Chuyến xe thực ra không làm tôi mệt lắm, nhưng những tin nhắn của chị Thúy và bạn bè tôi ở Sài Gòn lại làm tôi mệt. Lúc đi qua Tiền Giang, tôi nhắn tin cho Lê Hồng Vân, nói rằng tôi đang đi qua quê cô ấy, nói thêm là giá mà tôi có cô ấy đi cùng nhỉ, tức thì Vân nhắn lại rằng cô ấy chỉ mong tôi lúc nào cũng vui vẻ thôi, chứ cô ấy không hi vọng gì hơn, không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên tôi. Đến khi cô ấy hỏi tôi rằng tôi đi đâu, tôi nói đi xuống chỗ chị Nam Ngọc thì lúc ấy hình như cô ấy có chút ngỡ ngàng và hơi buồn, vì cô ấy hỏi tôi rằng: Nghĩa mới quen chị ấy mấy ngày vậy chị ấy mời Nghĩa đi Sóc Trăng làm gì? Tôi lúc ấy thực sự là chẳng muốn nghĩ nữa, tôi đang rất sad, tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình một chút bằng một chuyến đi xa. Vì ban đầu tôi định đi Củ Chi, nhưng mà Ánh Tuyết và Lê Trang nói là xuống đây, chỉ ở đến tối được thôi, sau đó đến đêm phải về nên tôi muốn đi chỗ khác.
    (còn nữa)
  5. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Những tin nhắn của chị Nam Ngọc hỏi tôi rằng tôi đã đến chỗ nghỉ chân trưa, hỏi đó là quán nào, tôi mô tả cái quán ấy, chị ấy lại hỏi rằng tôi có ăn gì không, tôi nói là không. Chị rất ngạc nhiên khi tôi đi xe lâu và xe vậy mà không ăn gì hết. Tôi nói không sao, lúc ấy chị ấy mới hỏi tôi đi xe gì mà lạ vậy, tôi nói biển số xe và chỗ xe sẽ đến. Chị ấy giận tôi và lo lắng rằng sao tôi không nghe lời chị là đi xe Mai Linh mà lại đi xe ngoài như thế. Suốt từ lúc đó đến lúc tôi đặt bước chân của mình lên đất Sóc Trăng chứ không phải là đi qua nó thôi như trước đây thì tôi mời được yên thân một chút khi ngồi ở cái bến xe gì nhỉ, nó nằm ở ngoài thành phố Sóc Trăng. Tôi chưa gặp chị Thúy bao giờ nên cứ thấy ai đi xe máy qua chỗ tôi ngồi mà dáo dác tìm là tôi lại gọi điện. Rốt cuộc là hai chị em cũng gặp nhau. Quả thật chị ấy hơn tôi 4 tuổi mà trông chỉ cỡ Mỹ Châu mà thôi. Trông cũng trẻ à. Chỉ không babyface như tôi mà thôi. Sau đó chị ấy đèo tôi đi lòng vòng cái thành phố Sóc Trăng, hỏi tôi muốn ăn gì không, tôi nói là muốn uống gì đó. Ban đầu khi tôi xuống Sóc Trăng, tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ ở đâu trong thời gian ở đấy, mà chỉ đơn giản là muốn đi thôi, tôi không bao giờ nghĩ ngợi mấy cái chuyện đó cả. Chị Thúy đưa tôi vào Hồ Nước Ngọt, đi lòng vòng vào một cái quán cafe mà chị ấy hay ngồi. Trời tự nhiên đổ mưa, nhìn mưa mà nhớ Hà Nội ghê. Tự nhiên tôi thấy buồn, vì nếu như ở Hà Nội mà mưa thế này chắc tôi đã rủ Tuyết hay Thúy phi xe ra đường ngắm mưa, nếu có cảm hứng thì bật cái mui bạt của xe lên cho mưa nó hắt vào xe, hic như ba đứa bất bình thường, khi người ta đi mưa thì cố che cho khỏi ướt thì mình lại mở cái mui xe cho nước nó hắt ướt sũng. Từ hồi quen Hoàng Lan, tôi tự nhiên đâm ra nghiện cafe đen không đường, càng đặc càng tốt mới chết. Chắc là cứ qua mỗi người đàn bà trong cuộc đời mình, tôi lại có cái gì đó của cuộc sống người đó trong cuộc sống của tôi vậy. Ai cũng hỏi tôi lí do vì sao lại có cái kiểu thích cafe lạ thế, vì người ta thường cho một ít đường vào cafe đen, có quán thì họ mang đừơng ra cho mình tự cho, có quán thì họ cho sẵn đường vào rồi. Tôi không biết nữa, nhưng tôi ghiền cafe đen không đường dù biết nếu mình uống thế chắc là không ngủ được hoặc sẽ ngủ còn tốt hơn tùy theo tâm trạng của tôi lúc ấy.
    Sóc Trăng cũng có cái gì đó. Cuộc sống ở đây quá thanh bình, đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận thấy ở đây. Tôi đi khỏi nhà của ba tôi từ tháng 6, chỉ về nhà đúng một lần khi đi nhận tiền nhuận bút của báo Người Đẹp Việt Nam. Đến tận bây giờ, tôi cũng không biết là cái số báo ấy nó đăng bài gì của tôi nữa, nó ghi trong giấy nhận tiền là số 221 nhưng tôi ra quầy báo tìm thì họ chỉ có số 220, 219 và 222 trở lên. Tìm cả đất Sài Gòn rồi khi xuống Sóc Trăng tôi cũng tìm nhưng rốt cục là vẫn không tìm mua được cái số báo đó để xem mình được đăng cái bài gì. Thư tình hay tin nhắn tình yêu, hay là cái gì đó. Tôi đã ngồi với chị Thúy ở cái quán cafe vườn đó đến tận 6h chiều. Nói đủ thứ chuyện, tôi phải kể cho chị ấy nghe về bản thân mình, về cuộc sống của mình trên Sài Gòn ra sao. Ở trong Nam, nếu nói là lên ?othành phố? hay là chỉ ?othành phố? không thôi là người ta nghĩ đó là Sài Gòn rồi. Tôi cho đến giờ vẫn không quen gọi cái thành phố ấy là thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trừ phi là tôi nhận bưu phẩm của ai từ nước ngoài gửi về, tôi mới ghi địa chỉ là HCMC. Như thế thôi. Thực ra thì chị Thúy muốn tôi về nhà chị ấy ở, ngủ với em trai chị ấy. Cái ông anh ấy ban đầu thấy có vẻ khó gần nhưng là dân hình sự mà nên tôi cũng chẳng ngại. Trước cứ nghe đến ?ocớm? là tôi ngại rồi. Nhưng giờ không biết tại sao tôi không thích gần nhưng cũng không xa họ. Nhà chị Thúy ở đấy có ba người là ba anh chị em trong nhà luôn. Chị Thúy là lớn nhất trong nhà, đến anh gì nhỉ, tôi quên mất rồi, sau là chị Diệu, tôi cứ gọi là chị Diệu, dù Diệu bằng tuổi tôi. Nhưng tôi babyface mà nên làm em cũng đâu có sao. Đêm đầu tiên ở nhà chị Thúy, Diệu đi trực, lúc ấy bà chằn này cứ lo tôi và chị Thúy ở nhà làm gì nhau. Đúng là đàn bà. Thực sự sau này tôi biết bà Diệu này nghĩ thế, tôi cũng tự cười khẩy, dù chị Nam Ngọc mà có chủ động thì có làm được gì khi mà tôi không hề muốn gì ở đàn bà bây giờ. Đếm chị ấy ngồi chat đến 12h hơn mới đi ngủ, trước khi đi ngủ, chị ấy nói là mai chị đi làm nên chị nói nhỏ bạn chị đưa tôi đi chơi. Lúc ấy tôi cũng không care chuyện ai đưa tôi đi chơi cả, ai mà chẳng được. Nhưng chị nói nếu tôi muốn nói chuỵện với con bé đó thì add nick nó rồi nói chuyện. Tôi làm theo, tính nói dăm ba câu cho xong rồi đi ngủ, thế mà cuối cùng gần 2h mới đi ngủ được. Thêm một người ?onhiều chuyện? như mình rồi, tôi tự nhủ như thế. Tên con nhỏ là Kiểu Hòa, tôi cũng chẳng biết nó như thế nào, chỉ biết kém tôi 4 tuổi, sinh năm con Heo. Nó bảo tôi là lưu số phone của nó đi, sáng 7h thì nháy máy cho nó để nó dậy qua đưa tôi di chơi. Một giấc ngủ dài, sâu và nhẹ nhàng khiến tôi thấy khỏe ra.
    Tôi dậy từ lúc 6h hơn, lúc ấy chị Thúy dậy rồi, đang chuẩn bị đồ để ăn sáng và đi làm. Sáng nào theo thói quen chị cũng lên Cyvee và ngồi nhắn tin ?otình yêu? cho anh Nam - người yêu cũ của chị ấy. Thực ra phụ nữ không hiểu tại sao có những người chung tình quá đi. Tôi lúc ấy cũng chẳng biết ông Nam này là ai cả, tôi cũng không care lắm, và đáng lẽ tôi không nhiều chuyện thì chắc chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 7h sáng tôi lấy máy nhá máy cho Kiều Hòa. Đến 7h30 thì mới thấy nhân vật chính lù dù đi vào nhà, một cô bé cũng chấp nhận được, con gái miền Tây như vậy là được rồi, ăn mặc ok, đi xe ok, đi đứng nói năng đều được. Hòa bực mình nói với tôi là ?oanh nháy máy cái kiểu gì mà lạ đời vậy??, tôi ngạc nhiên hỏi là gì, cô ấy nói rằng anh nhá máy, em chưa kịp nghe thì đã tắt rồi. Tôi bảo tôi vẫn quen như thế, chỉ để đổ chuông đúng ba lần thôi, kể cả để nhạc chờ tôi cũng biết khi nào nó đổ đúng thời gian ba hồi chuông nếu không có nhạc. Hòa bảo là chỉ mỗi mình tôi nháy kiểu đó. Tôi chẳng cãi lại mà nói luôn là đi chơi cho chị Thúy đi làm. Thế là kéo nhau đi. Lại phải đi xe máy, từ hồi tôi biết lái xe đển giờ, tôi lười đi xe máy lắm. Ở Hà Nội, thỉnh thoảng lắm tụi bạn tôi mới dắt nhau lấy xe máy ra đi, một lũ chỉ quen ngồi xe hơi. Nhưng không sao, tôi đi xe số thì vô tư, hic hic, cũng thảm hại, xe hơi đi vô tư, nhưng xe tay ga tôi ko đi được mới nản.
    Hòa chỉ đường cho tôi đến một cái quán cafe có cả điểm tâm. Thói quen của tôi có lẽ là thứ tôi khó bỏ nhất trên đời. Không ăn sáng, chỉ nhâm nhi tách cafe đen không đường, đọc báo điện tử và online check mail. Như thường lệ, tôi vân gọi như thế. Đến lượt Kiều Hòa ngạc nhiên khi tôi chỉ uống mỗi cafe và xem báo (không có máy tính thật buồn), còn Hòa thì gọi bún gì đó ăn. Khi trả tiền, tôi nói để tôi trả, nhưng Hòa nói để cô ấy trả vì tôi là khách mà, không nên để khách trả, khi nào tôi muốn trả thì khi cô ấy lên Sài Gòn, tôi muốn trả bao nhiêu cũng được.
    Ăn sáng xong cô ấy hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói có cái chùa nào thì dẫn tôi lên đó. Thế là đi chùa Đất Sét, chùa La Hán, và chùa gì đó của ông ngoại cô ấy. Đến hai cái chùa đầu tiên, tôi chẳng có cảm nhận gì nhiều, nhưng qua chùa của ông ngoại Hòa, tôi thấy có cái gì đó quen thuộc, đó là kiến trúc Trung Hoa và Bắc Bộ ở đấy. Không ngờ giữa đất miền Tây mà lại có một nơi như thế. Tôi muốn chụp thật nhiều hình về ngôi chùa ấy, tôi muốn quay lại đó một lần nữa dù bây giờ ở đó không ai chào đón tôi như lúc ấy. Cuộc sống ở đây đúng là quá thanh bình, mọi thứ quá chậm, cách sống của người dân cũng vậy. Tất cả đều êm đềm và không có vẻ gì hối hả cả, dù cho có chuyện gì gấp gáp người ta vẫn đi từ từ như không có chuyện gì xảy ra cả. Hôm sau tôi đi chơi với Hòa, tôi mặc quần short, đúng kiểu dân du lịch mà. Đó là sự ngạc nhiên của Hòa và chị Thúy, và cũng ngay với bản thân tôi nữa, khi ra ngoài đường tôi mới nhận ra là chỉ có một mình tôi mặc quần short, thiên hạ dù họ đi đâu làm gì, làm việc không nói, nhưng đi chơi hay đi dạo phố, họ đều đóng bộ và ăn mặc như là chuẩn bị đón thông gia vậy. Chính vì thế mà tôi trở nên lạc lõng, đến khi tôi lên Chùa Dơi gặp mấy ông Tây thì coi như lúc ấy mới có cái gì đó là thân quen.
    Chắc các bạn đang thắc mắc sao tôi cứ đi vòng vo mãi mà không chịu đi vào chủ đề chính là sự thay đổi tình cảm của hai người con gái này đúng không? Ok, bây giờ tôi bắt đầu nói đến chuyện đó đây. Trên bức tranh của tôi sau này có một dòng có 8 con số, đó là 25251325, tôi lúc nào cũng nói rằng sẽ muốn nói nhất con số đó với người nào tôi yêu và muốn cưới người đó. Hai người con gái thì chị Thúy không care lắm về ?Z nghĩa con số ấy lắm, có lẽ tại là người lớn rồi nên sự tò mò cũng giảm đi, nhưng Hòa thì ngồi hỏi tôi bằng được cái ?Zý nghĩa của 8 cái con số ấy, tôi cũng không hiểu tại sao là Hòa lại muốn biết như thế để làm gì. Tôi cứ nói vòng vo và cuối cùng thì tôi bảo với Hòa là nếu em muốn biết ?Zý nghĩa thực sự của nó là gì thì vô Google search một cái là ra cả đống. Vậy là con bé này nó mở máy và search thật. Tôi không biết cái cảm giác của con bé đó ra sao khi biết được ý nghĩa thật sự của 8 con số ấy là gì, song thấy con bé này nó thay đổi thái độ với tôi trong những ngày sau đó. Dòng số ấy lúc trước nó chỉ nằm trên duy nhất một bức tranh, còn sau này khi tôi yêu Nina, nó xuất hiện trên tất cả các bức tranh của tôi. Hôm đi chùa gì của Khơ Me cách Sóc Trăng khoảng gần chục cây sô, chị Thúy gọi điện cho tôi giọng có vẻ bình thường nhưng tôi cảm nhận là có chuyện. Không hiểu tại sao trong 10 năm nay, giác quan thứ 6 của tôi phát triển rất tốt, tôi biết rõ là có chuyện không hay rồi. Sau đó thì chị Thúy gọi cho Hòa nói chuyện mà không cho tôi nghe. Lúc dọc đường đi về Hòa mới nói với tôi là Diệu, em gái chị Thúy nói gì đó với chị ấy là chị ấy và tôi có ?Zý gì với nhau và không muốn tôi ở nhà chị Thúy nữa, chị Thúy muốn nhờ Hòa tìm một nhà bạn Hòa hay là một khách sạn nhỏ nào đó cho tôi ở. Khúc mắc của tất cả những chuyện này bắt đầu từ cái vấn để này và cũng từ đây mọi chuyện rối tinh lên. Đi về đến Sóc Trăng, Hòa nói là qua nhà cậu Chín của Hòa có việc, tôi ngồi đợi bên ngoài, thấy cũng bình thường, chuyện đợi chờ mấy cô nương này đã quá quen khi tôi đợi Tuyết ở nhà Tuyết hơn 1h đồng hồ thì cô nương này mới trang điểm và ăn mặc xong. Khi Hòa quay ra tôi mới biết là Hòa nói cậu Hòa cho tôi ở nhờ ở đấy, cậu Chín đã li dị vợ, ở đó một mình, đó là văn phòng công ty, cậu ở đó luôn. Cũng không sao. Sau đó Hòa đưa tôi đi chợ mua đồ ăn và nấu ở nhà cậu. Tôi cũng vào bếp và làm với Hòa. Quả thực ở miền Tây, con trai mà vào bếp làm đồ ăn với phụ nữ là chuyện rất hiếm. Lúc ấy thì Thùy gọi điện cho tôi nói là muốn tôi về lại với Thùy, Thùy rất buồn, rất thất vọng về Đạt, tôi vẫn còn nhớ mọi chuyện hôm tôi đi khỏi nhà Thùy, vì thế tôi nói là không muốn, Thùy nói là hãy cho Thùy biết tôi đang ở đâu để Thùy đến, lúc ấy Hòa nghe được, tôi ra dấu hiệu là im lặng, tôi bảo với Thùy là tôi đang ở nhà bạn ở Sóc Trăng, Thùy bảo là tôi xuống đó làm gì vậy, tự nhiên Hòa nói chen vào là ?oanh ấy ở hẳn dưới này với em rồi, chị đừng nhiều chuyện nữa?. Quả thực cái câu nói đó lúc ấy đã cứu tôi khỏi cuộc nói chuyện với Thùy, và nhận được ngay một câu đe dọa: nếu cậu mà không về với tớ bây giờ thì đừng có hối hận nhé, không về là tớ vứt đồ của cậu ra cho ve chai đấy. Uh vứt thì vứt, làm gì được nhau, có mỗi giấy thôi mà. Sau khi suy nghĩ vậy tôi cũng thản nhiên nhưng đếm đến thì tôi mới nhớ ra những thứ quan trọng vẫn còn ở nhà Thùy, đó là hai cái USB dữ liệu xe của tôi, đĩa CD có hướng dẫn làm hồ sơ của trường và cuốn giới thiệu các khóa học, và nhiều thứ giấy tờ khác nữa. Nhưng dường như lúc ấy muốn chữa cháy cũng quá muộn. Tôi tức tốc gọi điện cho thằng Thịnh, nhưng nó nói em vừa về Biên Hòa, có ở Sài Gòn đâu mà qua lấy cho anh. Gọi cho ai cũng không được. Không lẽ bảo mấy thằng em trên quận 1 đến à, mấy thằng đó mà biết chuyện thì nó cho Thùy mấy bạt tai rồi lại lắm chuyện ra. Từ bé đến giờ, tôi chỉ nghe gia đình tôi và họ hàng nhà tôi đe dọa tôi chứ chưa ai đe dọa tôi cả, à còn cô em gái kết nghĩa Hồng Anh nữa, sau việc xía vào chuyện yêu đương của nó, tôi đã phải rất vất vả mới thoát ra được và cũng đã chịu hậu quả khá thảm hại khi bị ngay chị Bích nói là ?oxử? nó đi Hồng Anh. Không biết chị ấy nói đùa hay nói chơi, nhưng cả anh Đông cũng bật đèn xanh cho người của Hồng Anh qua xử tôi. Anh em với nhau thì không sao. Đến bây giờ nhắc lại chuyện đó, Hồng Anh vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng là cô em gái thân yêu. Tình yêu chỉ là một cái trò chơi hay sao đó khi tôi chưa muốn để y đến bât cứ ai sau cái chết của Ly. Tôi muốn trong lòng bình yên chứ không muốn nó nổi sóng thêm nữa. Nếu như mà có ở cạnh con gái, có hôn hay ôm người con gái đó thì đó cũng chỉ là một cái gì đó rất bình thường trong cuộc sống giang hồ này. Tôi muốn tìm một người thật sự hiểu mình và thật sự quan tâm đến mình và mình cũng vậy. Chưa một cô gái nào làm tôi rung động, kể cả tôi có ******** với họ, gần như đó chỉ là bản năng chứ tôi không yêu mà chỉ mới là thích. Thúy, Tuyết hay cái đám con gái trong hội bạn tôi, với tụi nó chuyện ấy là quá bình thường, cả đến sau này tôi gặp Thu và Linh cũng thế, hai tiểu thư Sài Gòn, một làm giám đốc chi nhánh, một làm trưởng đại diện của một hãng ở Hà Nội. Hai tiểu thư đại gia, đều là con một. Song tôi cũng chẳng rung động trước nhan sắc, vẻ đẹp hình thế hay là sự quan tâm chăm sóc của họ với tôi.
    (còn nữa)
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là gì ạ? Theo em bác nên chuyển về box tâm sự hoặc cuộc sống, ko cho vào blog cá nhân chứ đừng đưa box "Tác phẩm văn học" thế này.
  7. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tác phẩm về những năm tháng phiêu bạt giang hồ bác à. Đây là phần dẫn truyện thôi. Hay quá, tiếp đi bác chủ topic ...
  8. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    (Em post tiếp phần tiếp theo)
    Coi như chuyện đã rồi, không thể làm khác được. Hôm sau, buổi sáng tôi và Hòa lên nhà chị Thúy lấy đồ, quả thật lúc ấy tôi thấy mắt chị đỏ, chị ấy đã khóc, không hiểu sao tôi hay làm cho con gái khóc, chẳng vì lí do gì cả, mặc dù tôi thì sợ nhất là con gái khóc. Chị ấy hỏi Hòa là tôi hiện ở đâu, Hòa nói là chị không phải quan tâm là tôi ở đâu cả, mà chỉ cần biết là tôi đã có chỗ ở, không đến nỗi là tôi phải lang thang ở ngoài đường. Tôi biết là đã có xung đột giữa hai người phụ nữ này rồi. Nhưng có lẽ quá quen với mấy cái mâu thuẫn kiểu ấy nên tôi không can thiệp mà chỉ ngồi im để cho căng thẳng leo thang thôi. Vì với tôi, cả hai người chỉ là bạn thôi, một người như một người chị, một người như một người em. Còn hai người thì lại khác. Từ lúc tôi biết chuyện của chị ấy và anh Nam, tôi đã ra sức phản đối chuyện chị ấy vẫn còn tương tư anh Nam rất nhiều. Hôm tôi hỏi sinh nhật chị là ngày mấy, chị bảo là cuối tháng 10, rồi hỏi tôi là tôi muốn làm gì, tôi chỉ nói là muốn tặng chị một bức tranh tĩnh vật màu mà thôi. Có lẽ chính vì chuyện nói về món quà tặng ấy mà có thể chị ấy nghĩ khác đi chăng. Vì tôi có từng nói là tranh tĩnh vật màu và tranh chân dung tôi sẽ chỉ vẽ khi tôi yêu ai, muốn tặng cho người đó và vẽ để treo trong căn nhà riêng của tôi mà thôi. Còn Hòa thì từ khi cô ấy hỏi là sao tôi hay nói cái dãy sô 8 con số ấy vậy, không lẽ muốn nói điều đó với cô ấy, tôi cũng không nói gì về chuyện đó, vì tôi ko có thời gian để mà nghĩ nữa, tôi đang phải hòan thành bức vẽ chiếc X5 cho anh Lộc và chiếc Z4 cho chị Z - món quà mà tôi đã hứa là khi nào có đời xe Z4 nào mới là tôi sẽ vẽ tặng chị. Cho đến giờ dù giữa tôi và chị Z đã xảy ra xung đột sau khi chị ấy đem tranh tôi kí tặng bán trên diễn đàn, tôi vẫn quí chị như ngày nào, vẫn coi chị ấy là mỹ nhân số 1 của OF, không có ai có thể qua được cái vị trí ấy của chị Z cả. Dù hai chị em đã đưa nhau lên OF chửi nhau một trận trên đó, đả kich mọi thứ trên ấy. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến những đứa con tinh thần của mình bị người ta đem ra làm một món hàng như thế nên tôi bực mình mà đả kích chị Z trên OF, tất nhiên là làm thế là không nên vì dù sao chị Z cũng đã từng là chị kết nghĩa của tôi. Bây giờ khi ở Hà Nôi, tôi rất muốn gặp chị Z để nói một lời xin lỗi, ở Hà Nội này, chị Z là người duy nhất mà tôi có lỗi nhiều nhất và muốn gặp nhât, muốn thấy chị ấy bây giờ ra sao, khỏe không và nhất là chỉ để được nói một lời xin lỗi với chị.
    Trở lại chuyện ở nhà chị Nam Ngọc, câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện tôi đang ở đâu mà thôi. Cả tôi và Hòa đều giấu không cho chị Thúy biết, vì ban đầu chỉ cho rằng điều đó không cần thiết. Chỉ đơn giản như thế thôi mà lại to chuyện. Chị Thúy nói là tối tôi hãy qua lấy đồ, chị muốn tôi và Hòa đi đâu đi, chị phải đi lên nhà họ hàng bây giờ, rồi đến chiều thì chị ấy gọi điện là muốn gặp tôi ở nhà chị ấy. Nói chung là mâu thuẫn tình cảm của hai người con gái này rất phức tạp. Tối tôi đi với Hòa qua lấy đồ. Chị Thúy nói muốn đi với tôi và Hòa về chỗ tôi đang ở. Không làm khác được, Hòa đồng ?Zy đưa chị Thúy qua nhà cậu Chín. Lúc đi đường Hòa nói với tôi: anh không ở được nhà chị ấy thì anh ở nhà em, không có gì phải lo lắng, kệ chị ấy đi. Đành kệ chứ làm được gì khác đâu. Đến cửa nhà cậu Chín thì hình như chị Thúy đã biết tôi ở đâu rồi. Chị ấy bảo tôi là vào tắm rửa đi rồi chị ấy đi qua nhà bạn rồi sẽ quay lại đón tôi đi cafe rồi chị ấy có chuyện muốn nói. Lúc đó thái độ và hành động của chị ấy thực sự như một đứa trẻ con thì đúng hơn. Hờn dỗi và chị ấy khóc, nước mắt cứ thế chảy xuống gò má. Tôi rất bối rối, tôi ôm lấy vai chị ấy chỉ hỏi đúng một câu và an ủi một câu: ?ochị giận em à, đừng giận em mà?. Thế thôi, có lẽ không đủ sức mạnh để thay đổi cái gì đó nên chị ấy lên xe phóng đi. Hòa dắt tôi vào nhà và ngồi ở ngoài phòng khách chờ tôi tắm xong. Hòa rất khó chịu chuyện tôi cư xử với chị Thúy như thế và không muốn tôi đi với chị Thúy chút nào cả. Đến khi tôi nói là ?oanh đi một lúc rồi anh về?, khi ấy Hòa mới đồng ?Zý cho tôi gọi điện cho chị Thúy, Mưới phút sau chị ấy mới qua đón tôi. Tôi lúc ấy biết rõ trong lòng hai người con gái này họ đang nghĩ gì rồi, nhưng nếu ko làm gì thì có lẽ xung đột sẽ không căng thẳng đến như bây giờ, họ đã không còn là bạn bè, không thèm nhìn mặt nhau một lần nào nữa. Đúng là thảm họa thật sự.
    Tôi đi với chị Thúy, chị ấy hỏi tôi muốn làm gì, muốn uống gì, tôi nói chỉ muốn kiểm chỗ nào có cafe đen, ngon và có không gian yên tĩnh để nói chuyện thôi. Lúc ngồi ở cái quán ấy, tôi vẫn giữ thói quen là ngồi đối diện. Và tôi nhận được ngay một đề nghị rằng tôi ngồi sang gần bên tay phải hoặc tay trái chị ấy chứ không ngồi đối diện. Tôi hỏi tại sao thì chị ấy nói rằng, nếu tôi ngồi đối diện, tôi sẽ biết chị ấy nghĩ cái gì khi nói chuyện. Quả thực tôi đã có cái cách thăm dò người khác khi nhìn qua ánh mắt của họ, người mà trong sáng không có y gì thì khi chạm ánh mắt họ, nó vẫn bình thường, còn khi họ đang nghĩ gì đó thì chạm phải ánh mắt ấy, nó sẽ một là đổi hướng, hai là nó lóe ra một tia nhìn như muốn đối kháng lại chính ánh mắt đang nhìn nó. Có hai người mà tôi không dám nhìn ánh mắt họ để dò xét họ nghĩ cái gì khi nói chuyện. Không phải vì sợ, mà là hai người này, họ cũng ?Zy như tôi, họ dùng ánh mắt để đe người khác và để hiểu người đối diện nghĩ cái gì. Đó là chị Natsuko và cô Oanh. Ngồi ở cái quán đó đến tân gần 11h tôi và chị Thúy mới đi về, nói đủ chuyện của cả hai người, nhưng mà thường thì tôi hỏi còn chị Thúy trả lời, lần thứ ba tôi dùng chiến thuật tâm lí mà tôi đã được chị Natsuko truyền cho để điều tra tâm lí người khác mà ko qua ánh mắt mà qua cử chỉ lời nói và thái độ hành động của họ. Chị Thúy nói khá nhiều về anh Nam và chuyện tình yêu của chị ấy. Có lẽ tôi là con nhà nòi trong việc khai thác thông tin từ người khác bằng cách nói chuyện gợi mở để họ phải nói ra những gì họ đang nghĩ. Những gì tôi thắc mắc mấy ngày nay và tò mò về chuyện tình yêu của bà Nam Ngọc này giờ đã rõ đến 99% rồi. Trong suốt thời gian đó, Hòa nhắn không ít tin vào cả điện thoại của tôi và chị Thúy với sự hối thúc về ngay để cô ấy đỡ sốt ruột, nhưng thực ra là muốn tối về ngay với cô ấy chứ chẳng có chuyện gì cả, và cô ấy cũng không biết hai người làm gì vào cái giờ đó, vì không ai trả lời tin nhắn lẫn các cuộc điện thoại gọi đến cả. Chỉ trừ bạn bè tôi ở Hà Nội và Sài Gòn gọi là tôi nghe máy thôi. Trên đường về, để thử xem cái suy nghĩ mà tôi đã biết chính xác đến 90%, tôi nói là tôi muốn nắm tay chị Nam Ngọc, tất nhiên là cố ý nắm tay y chang như là tôi là bạn trai hay chồng của chị ấy vậy. Và chính điều đó nó thảm hại nhất. Bà Nam Ngọc này đồng ?Zý để tôi nắm tay, tất nhiên là tôi đã thử thì thử cho chót, tôi nắm bàn tay đó, vuốt ve nó y như lúc Tuyết hay Thúy vẫn chơi cái trò này với mấy thằng công tử xung quanh hai tiểu thư này. Một trò chơi tai hại.
    Hôm đó về nhà cậu Chín thì Hòa mới về với một cơn điên giận của đàn bà. Một tin nhắn là ?onếu anh thích chị ấy thì anh về lại nhà chị ấy hay qua khách sạn mà ở, anh làm em đợi quá lâu mà lại không biết hai người ở đâu làm gì lúc đó cả?. Ừ đúng là đàn bà mà giận thì đúng là đáng sợ. Sau đó thì chỉ còn mỗi Hòa ở bên cạnh tôi mà thôi, chị Nam Ngọc mất mặt luôn, không thấy tăm hơi gì cả. Suốt thời gian tôi ở cạnh Hòa, quả thực nó cũng tạm coi là êm đềm, không có sự cố gì, vẫn y chang như nhiều cuộc vui ở ngoài Bắc của tôi với đám bạn bè hay với ai đó mỗi khi tôi muốn lang thang đêm Hà Nội. Tôi hỏi Hòa là bao giờ em lấy chồng thì anh sẽ về dự nhé, cô ấy hỏi lại tôi rằng, thế tôi muốn về dự với tư cách nào, tôi trả lời là tùy ở cô ấy mời với tư cách nào thì tôi sẽ về với tư cách ấy, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ muốn tôi về với một tư cách duy nhất là chú rể trong đám cưới của cô ấy mà thôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi không để ?Zý lắm về cái cư xử của Hòa lúc ấy sau khi nói xong câu đó. Đến thứ 7 thì tôi quyết định đột ngột là sẽ về Sài Gòn thay vì sẽ về vào thứ 2. Tôi luôn luôn quyết định theo kiểu như vậy, muốn là làm thôi, chứ không care xem người khác xung quanh nghĩ cái gì. Hòa đưa tôi đi cả Sóc Trăng hỏi xe, chị Thúy biết tôi về Sài Gòn nên chị ấy nói muốn tôi qua nhà chị ấy nói chuyện rồi ở đó đến đêm rồi đón xe ngay gần nhà chị ấy luôn. Quả thực là tôi cũng muốn gặp để nói chuyện, chào và nói lời cảm ơn chị ấy trong suốt thời gian vừa rồi đã chăm sóc tôi. Nhưng cuối cùng thì chính chị ấy tránh mặt, chị ấy đi một mạch đến tận 12h mới về, ở miền Tây, con gái chưa chồng mà đi chơi đến giờ đó về là không được, nhất là người như chị Thúy, dân chơi thì không nói làm gì, giờ đó mà lang thang ngoài đường một mình thì chỉ có ?ogái? chứ chẳng có cái giống nào cả. Suốt từ 7h tối đến 12h đêm, tôi và Hòa đảo qua nhà chị Thúy không dưới 20 lần, và đi qua con phố nhà chị ấy không biết bao nhiêu lần nữa, điện thoại của tôi gọi cho chị ấy toàn là vừa mới đổ chuông là đã bị chặn gọi rồi, lúc ấy thực sự tôi phát cáu, thiếu điều tôi ném cái điện thoại vào tường hay vào chỗ nào cho xong luôn. Hòa thì im lặng, nói đúng một câu, chị ấy coi thường anh như thế thì anh qua nhà cậu Chín đi, rồi gọi điện qua nhà xe bảo họ qua rước chứ lại nhà chị ấy làm gì. Tôi thì bực mình nên tôi cũng cáu với cả Hòa, đó là tôi mất bình tĩnh nên mất khôn rồi, đáng lẽ lúc ấy tôi nên im lặng bình tĩnh hơn thì chắc không đến nỗi nào. 11h30 Hòa nói là phải về, con gái đi đường giờ này không tốt, cô ấy để tôi ở trạm xe rồi đi về. Sau đó nhắn tin cho tôi rằng ?oem không nghĩ anh lại thương chị Nam Ngọc, thái độ của anh đã chứng tỏ điều đó, nên anh mới cáu như vậy, anh đã không hề để ?Zý xem em lúc ấy ra sao, anh về mạnh giỏi nhé?. 12h thì chị Thúy mới qua nhà xe đón tôi lại nhà chị ấy, không biết là có sự sắp xếp hay thế nào mà hôm đó cả hai người em khó gần của chị đều không có nhà. Tôi nói là chỉ có 30 phút thôi đấy, chị ấy muốn nói gì thì nói. Chị ấy nói khá nhiều, chỉ xoay quanh chuyện là chị ấy đã rất buồn vì đã để tôi phải qua nhà cậu Chín ở mà không ở nhà chị cho đến khi về SG. Đến lúc sắp đi, chị hỏi tôi còn muốn nói gì không, tôi nói chỉ muốn làm một việc thôi, chị hỏi là gì, thú thực lúc ấy không biết tại sao tôi làm thế, tôi đã hôn chị một cái rất nhẹ và nói ?ohãy nhớ và cũng hãy quên em đi, em không xứng đáng để chị thương và lo lắng đến như thế đâu, em cảm ơn chị rất nhiều về những gì đã dành cho em trong những ngày ở đây. Chúc chị hạnh phúc nhé!?. Tôi đi khỏi Sóc Trăng trên một chuyến xe đêm và trong một tâm trạng phải nói là lạnh như băng vậy, tôi không hề có một cảm xúc nào muốn lưu luyến nơi đó cả, vì tôi biết rằng tôi sẽ không quay lại nơi đó nữa, ít ra là trong năm 2008. Vì ở đó, tôi đã làm hai người phụ nữ đau khổ, họ thù hằn nhau, ghét nhau chỉ vì một thằng lãng tử như tôi, không vì lí do gì hết cả. Cuộc đời luôn khắc nghiệt, và lí do nhiều nhất lúc ấy là tôi không động lòng với ai, không muốn ai dây vào cuộc sống bấp bênh và phiêu bạt của mình, và thêm nữa, tôi không muốn ai sẽ phải khổ khi họ làm con dâu của ba mẹ tôi, làm dâu một gia đình như thế thực là khủng bố tinh thần người ta. Thà để họ đau khổ một lần còn hơn để họ khổ cả đời. Vì sau khi Ly và tôi chia li, sau cái chết của Ly nữa, tôi đã gần như là băng giá cả tâm hồn lẫn trái tim. Tôi không muốn nghĩ đến ai cả, ngoài sống với đam mê của mình là xe và xe thì tôi cũng ko rung động trước ai cả. Bạn bè tôi ở Hà Nội, tất cả tụi bạn đó nó quá hiểu là tôi đã trải qua những chuyện gì nên chúng nó cũng ko nói gì về chuyện lúc nào tụi nó cũng có đôi khi đi chơi, còn đại ca ?obaby? của chúng lại một mình một bóng. Nếu như có chuyến đi xa nào thì thường tôi vẫn dành lấy việc lái xe và lái trong sự im lặng trong cả chuyến đi với không gian chỉ có nhạc giao hưởng thính phòng, còn nếu không lái xe thì tôi cũng chỉ bật laptop của Tuyết hoặc Thúy lên và cắm đầu vào đó online, làm việc, giao dịch và chat chit thôi. Tôi thực sự là đã đóng cửa trái tim mình rất lâu cho đến khi tôi gặp Nina. Đó cũng là lần duy nhất từ lúc tôi và Ly cãi nhau và chia tay, tôi rung động hay nói đúng hơn là tôi cảm nhận rằng dường như Nina là một phần của cuộc sống của tôi vậy. Ai cũng nói Nina xinh xắn dể thương. Với tôi cái cảm nhận đầu tiên về cô ấy chính là ánh mắt và nụ cười của cô ấy. Nó buồn nhưng mà nó lại ấm áp với tôi. Cho dù về sau này có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng trong lòng tôi cũng không bao giờ quên cái khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Có lẽ đến khi nào đó tôi phải chết, phải rời xa cái thế giới này tôi sẽ vẫn nhớ cô ấy, nhớ nhất là cái lúc lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy vậy. Susan nói rằng Susan lo lắng nhất chính là chuyện tôi không thể nào quên Nina được, trong lòng lúc nào cũng có hình ảnh của Nina dù đã có quá nhiều chuyện ám ảnh tôi liên quan đến Nina. Thật sự là tôi không thể quên Nina được. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của tôi vào phần sau của cuốn sách này, còn bây giờ tiếp tục cái phần đang diễn tiến nhé, trên chuyến xe đêm tôi về Sài Gòn đó.
    Theo các bạn, tình yêu nó là cái gì nhỉ? Lúc tôi còn ở Sóc Trăng, tình cảm của tôi, tôi chưa dành cho một ai, cái tình yêu ấy, tôi chỉ đơn giản là thấy thích ai đó thôi, chứ để tôi rung động và yêu thì thật sự là khó. Bởi vì tôi hiện tại là một thằng giang hồ tứ xứ, có chỗ ở cố định đâu. Tôi chẳng muốn em nào khổ sở và lo lắng cho mình về cái vụ chỗ ở ấy cả. Khi còn ở Sóc Trăng, tôi có nói chuyện với một người trên Cyvee có nick là Khoai Tây, tên thật là Uyên. Tôi cũng không biết cô gái này như thế nào cả. Tôi cũng không care lắm cái chuyện bạn bè mình ra sao, hình thức hay giàu nghèo, bởi vì cô ấy nói với tôi khi tôi nói là tôi không biết đi xe máy tay ga: ?oem chưa giàu đến mức có xe tay ga để đi, chỉ có cái xe Trung Quốc cà tàng thôi?. Tôi không hiểu sao nhiều người luôn nói chuyện cái kiểu như thế nhỉ. Dường như họ không bao giờ hài lòng với vị trí của mình hiện tại và có ý chí muốn vươn lên một vị trí cao hơn, song nằm trong tầm với của họ.
    Tôi về Sài Gòn phải nói là đúng vào thứ 7 hay chủ nhật gì đó, tôi chỉ nhớ là hôm đó có một buổi off của nhóm Freelance trên Cyvee, ban đầu tôi cũng ko định tham gia cái buổi off này đâu vì theo đúng kế hoạch là sáng hay chiều thứ hai tôi mới có mặt ở Sài Gòn. Tay xách nách mang đủ thứ quà của Sóc Trăng. Quà cho chị Nhung, bánh Pía và cái gì nữa nhỉ, tôi quên mất rồi, à hình như là kẹo hay là xí muội gì đó, mấy tứ đó tôi mua ở cùng một nơi mà, Kiều Hòa đèo tôi đi. Hôm đó lúc đi, tôi thấy có CSGT đứng chặn kiểm tra hay đúng hơn là vòi tiền người ta bằng cách thích là chặn ai mà họ thích chứ ko phải là .... Khi về tôi nói với Hòa là Hòa lên đèo tôi thay vì để tôi đèo, Hòa hỏi tại sao, tôi nói rằng: ?oanh linh cảm là chốc nữa tụi CSGT nó chặn mình đấy, em mang giấy tờ và bằng lái đầy đủ, em đèo đi?. Quả thực là lúc ấy, tôi thấy rõ là như thế. Cách cái chốt ấy khoảng 50m, tôi thấy người ta đi lại vèo vèo, nhưng còn 10m thì lù lù một thằng cha mặc áo vàng xuất hiện chặn ngay xe chúng tôi lại, nó dẫn vô trạm, đòi coi cái này cái kia, nhưng vì quá đủ giấy tờ và chẳng vi phạm cái khỉ khô gì nên nó đành cho đi.
    (Còn Nữa)
  9. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    (Phần tiếp theo)
    Tôi về bến xe Miền Tây là 4 hay 5h sáng gì đó, cũng phải ngồi chờ khá lâu thì Khoai Tây mới xuất hiện. Đúng như cô ta nói là cô ta mập, nhưng cũng chẳng ăn thua bà Natasha - vợ ông Tân họa sỹ trên Hàng Bông, cô ta mà nhìn thấy bà đó thì chắc sẽ còn phải phấn đấu chán kia đấy. Bà Natasha đi đâu cũng chỉ đi xích lô của một người thôi. Bà không đi taxi hay xe máy, xe máy thì rõ ràng là không ai dám đèo bà, còn taxi thì bà có chui lọt đâu. Ở Hà Nội chắc là chỉ có mấy con mui trần và mấy cái xe Limo là bà ấy đi vừa à. Tôi thấy thế. Vì lúc đi từ bến xe Miền Tây về chỗ công viên gì ở ngay nhà thờ Đức Bà, tôi cũng ko để ý?Z cái tên của công viên là gì, vì nếu đi với ai hay đi taxi - xe ôm, tôi chỉ nói là lên nhà thờ Đức Bà thôi. Buổi sáng 6h thấy người ta cũng tụ tập ở đó cả rồi. Nhiều người, nhiều thành phần. Người ta làm mọi thứ ở đó. Sài Gòn khác Hà Nội là cafe vỉa hè rất nhiều, ở đâu bạn cũng có thể thưởng thức một tách cafe, dù đó là chỗ nào. Cafe Sài Gòn cũng khác Hà Nội rất nhiều, có lẽ do nó gần Ban Mê hơn Hà Nội. Ở Hà Nội, bạn chỉ có thể thưởng thức các loại cafe danh tiếng của Việt Nam như Trung Nguyên hay Mê Trang, hoặc là các loại của người Hà Nội chế biến theo cách riêng gia truyền của họ vậy.
    Buổi sáng hôm đó về Sài Gòn, tôi tự nhiên thấy vui vẻ hơn chút, tôi cũng ko biết tại sao nữa. Một ngày nào đó sau này, nếu hỏi tôi tại sao có thể coi cái buổi sáng ấy, nó thay đổi một cái gì đó trong cái trái tim đã từng băng giá của mình thì tôi nghĩ đó là sự mở đầu. Chính là cái buổi đi off của Freelance đó đã thay đổi khá nhiều thứ ở tôi sau này.
    Người trẻ ở Sài Gòn đi off nhiều hơn Hà Nội, có lẽ họ đã quen cách sống nhanh rồi, kết bạn rất nhanh, và muốn là tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt ngay nếu cảm thấy hợp gu nhau. Tôi thấy rất khác bạn bè tôi ở Hà Nội. Thật sự nếu để làm một buổi off có đầy đủ các thành phần trong cái hội hơi bị bé cuả tôi thì một tháng tổ chức một lần là hơi bị nhiều à. Gần 3 mươi mấy mạng, đi đâu, chô nào để có thể có chỗ để gần 20 chục cái xe hơi và cả tá xe máy nếu tụi nó không muốn đi cùng nhau. Duy nhất có một lần đi mà không cần phải thúc giục phải hô hào là chúng nó đi rất đông đủ. Đó là hôm tôi từ miền Trung trở về Hà Nội với một nỗi buồn mà tụi nó nói là chưa bao giờ thấy ?ođại ca? trầm xuống như thế.
    Đêm hôm trước tôi còn ở Hà Tĩnh, nhưng chiều hôm sau tôi đã có mặt ở Hà Nội sau một chuyến xe bão táp đi ngay Hà Nội sáng hôm sau chỉ vì Hoàng Lan nói rằng cô ấy nói cô ấy cần tôi ở Hà Nội trước 5h chiều, nếu không cô ấy sẽ đi Lào với mấy tên bên OSHN, thật là, tôi đã nói nếu như Hoàng Lan không đồng ?Zý đi với bọn họ, tôi sẽ có mặt ở Hà Nội trước 5h chiều. Và tôi đã bỏ hết tất cả mọi công việc đang làm, những phi vụ mà khó khăn lắm tôi mới có được mối quan hệ với hải quan, biên phòng để đưa qua lại trót lọt biên giới những thứ người khác đi lại sẽ khó khăn. Đúng là thời đại mới, cứ có tiền là mua được bất cứ cái gì, một người không mua được bằng từng ấy tiền thì có thể mua được bằng một số tiền gấp nhiều lần hơn chỗ kia. Tôi thấy cái câu này rất đúng khi tôi chi tiền của một nhân vật cho những người cần phải ?omua?. Tôi không nghĩ là tôi về Hà Nội để được chứng kiến thái độ kì lạ của Hoàng Lan theo cái kiểu như vậy. Bạn chắc cũng phải đồng ?Zy với tôi là lòng dạ đàn bà thay đổi rất nhiều khi họ thất vọng về một cái gì đó.
    Tôi trích dẫn ở đây lá thư tôi gửi cho Hoàng Lan trước khi tôi đi Hà Nội để thấy tình yêu của hai kẻ chưa gặp nhau bao giờ tình cảm nó nồng nàn như thế nào và sau đó ra sao: ?oHoàng Lan thân (anh gọi em theo cái tên đó nhé, chúng ta cứ gọi nhau như thế, khi nào đó sẽ gọi bằng tên thật của nhau).
    Hình như nhiều khi em không tin vào tình cảm của anh, điều đó anh cũng hiểu, không sao cả, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, có thể không nhanh, vả lại anh cũng chẳng muốn nhanh, vì tình cảm mà nhanh thì nó ko bền, cứ để nó có thời gian mà "ngấm", anh có thể chờ đợi em cả cuộc đời này, không hề hối tiếc khi dành tình yêu của mình cho em. Chúng ta đã trải qua nhiều việc không hay trong quá khứ, nó in đạm trong tâm trí ta, để gỡ bỏ nó không dễ dàng gì. Để yêu em, anh đã phải vượt qua rất nhiều vướng mắc trong lòng, anh cũng biết là sẽ khó khăn, yêu được mọt người như em rất khó, nhưng anh sẽ không chinh phục trái tim của em theo kiểu nhiều người vẫn làm, chúng ta cần có thời gian. Giờ anh tập trung vào việc mình đang làm. Cuộc sống mà anh đang chọn sẽ rất khó khăn, anh không muốn lôi em vào cuộc, bây giờ anh chỉ vẽ những chiếc xe mà anh có hình chúng qua mạng, nhưng trong tương lai, anh muốn đi đến những đất nước là cái nôi của ngành công nghiệp xe hơi thế giới, muốn được tận mắt nhìn thấy những chiếc xe mình yêu thích, liệu những chuyến đi như thế em có theo được không? Mà cái nghề này nó nghèo lắm, nhất là ở Việt Nam mình, anh có thể chịu đựng được một mình và sẽ vượt qua nó, vì đó là cuộc sống của anh, nhưng em thì không thể (cái này là anh suy nghĩ khách quan thôi, lấy từ những người phụ nữ khác, có thể anh sai khi nghĩ thế). Anh đang có một dự đinh khác, nhưng mà không hiểu sao nó cứ liên quan đến xe vậy không biết, anh sẽ thử xem thế nào. Yêu em, và sẵn sàng làm tất cả vì em, dành cho em mọi thứ, anh chỉ mong lúc nào em cũng vui vẻ, hoạt bát, không phải quên sầu bằng bia rượu, hay phải buồn vì những chuyện không đâu. Nếu một ngày nào đó em chán anh và muốn đi với người khác thì anh cũng sẽ không níu kéo em đâu, vì níu giữ làm gì khi trong lòng không còn tình cảm dành cho nhau. Anh mong cái ngày đó sẽ không xảy ra. Em có thể yên tâm về anh, vì nói thực rằng ngoài em, anh chẳng yêu được cái gì khác ngoài xe cổ và hội họa mà thôi, nói anh có người đàn bà khác rất khó, vì tình yêu của anh thì chỉ có một, nó không thể san sẻ cho nhiều người vì anh không có thời gian, thời gian với anh rất quý, vì thực sự nếu như ngày mai anh không còn trên thế gian này thì anh sẽ không được làm những gì mình thích nữa, nên anh luôn sống hết mình với niềm đam mê của mình. Nhưng dù sao thì anh sẽ vẫn dành thời gian cho em, muốn nhìn thấy nụ cười của em hàng ngày, nghe giọng nói của em, kể cả khi xa nhau, muốn nấu cho em ăn những món em thích hay những món mới mà anh học được từ người quen và bạn bè ở khắp nơi, được đưa em đi mọi nơi, những thắng cảnh đẹp nhất của đất nước mình và thế giới này, "anh muốn năm tay em đi khắp nhân gian".Đọc profile của em, anh không nghĩ mình lại thích những thứ giống em, hoàng hôn và bình minh, biển đêm, em đã bao giờ ngắm tuyết rơi chưa, anh thích cả điều đó nữa, thích đi dưới những hàng cây bạch dương ở nước Nga xa xôi và nghe những bản nhạc trữ tình hay những bản nhạc giao hưởng cổ điển của các nhạc sỹ tên tuổi của thế giới.
    Những điều anh muốn làm cùng em nhiều lắm. Anh mong ngày đó đến thật gần. Anh cũng không ham muốn ở em cái gì cả, chỉ muốn được nghe giọng nói của em, nhìn em cười, thế thôi.
    Những gì anh nói hình như em không tin đúng không? Em sẽ nói trên đời này làm gì có ai yêu và làm như thế với người yêu của mình? Nếu một ngày nào đó, chúng ta không đến được với nhau thì anh sẽ chấp nhận điều đó và mang theo mối tình này theo mình suốt đời, và sẽ kể cho những người bạn của anh, những người anh gặp ở nơi xa rằng anh đã yêu một người như thế nào, anh không nói bi kịch quá khứ của em trong cuộc sống và tình yêu, mà nói đến cá tính, tâm hồn em kia, và cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình, anh sẽ mỉm cười và nói rằng anh không hối hận khi đã yêu em, những gì anh làm được anh sẽ để lại cho em, có thể nó không phải là tài sản giá trị (vì anh chưa biết mình có thành công hay không trong những dự định của mình, người tính không bằng trời tính mà, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên).
    Chắc đọc đến đây em buồn cười lắm nhỉ? Vì có một người si tình với em như vậy.
    Một người yêu em trọn đời, không hề hối tiếc khi yêu em, kể cả khi tình yêu không được đáp lại.
    Nghĩa ?" Takeshi?
    Tôi chưa bao giờ giấu bất cứ ai mà tôi quen qua mạng về cái mặt babyface của mình, khi ai đó muốn gặp tôi, tôi đều cảnh báo họ về chuyện đó, nhưng hình như ai cũng cho rằng đó chỉ là tôi giỡn, đưa một cái hình của đứa em nào đó để không cho mọi người biết hình ảnh thật của tôi, một người ăn nói rất dễ thương, rất nhiệt tình và ngọt ngào trên mạng và qua điện thoại, thậm chí là vừa mới quen hôm trước, hôm sau người đó có chuyện gì thì dù họ ko nói là họ cần tôi giúp, tôi cũng tìm cách giúp họ bằng cách nói chuyện với bạn bè tôi đang sống gần họ để xem ai giúp được thì giúp. Đó gần như là tính cách của tôi, chứ đừng nói là người tôi thích hay là yêu. Cho nên đêm trước, Hoàng Lan nói cô ấy đang rất buồn, vừa mới đi nhậu với mấy thằng OSHN về, bạn trai cũ của cô ấy nhắn tin rằng thằng đó đang đi lắc. Tôi tự nhiên thấy mắc cười cái đoạn này. Cả Hoàng Lan và Nina đều như nhau, họ cứ nghe thấy bạn trai cũ làm cái gì đó đại loại như là đi chích, đi lắc ... là họ lại như là bị điện giật, ngồi đứng không yên, cứ như là chuyện thằng đó làm vậy là lỗi của chính họ hay sao. Đêm đó thực ra nếu như với tôi, chuyện cô ta đi đến 12h hơn mới đi về nhà thì quá sớm thì có, vì thường nhiều lúc tôi đi ?obão? với tụi bạn thì cái giờ đó mới lái xe ra khỏi garage. Nhưng lúc đó điều duy nhất mà tôi thấy xót xa, đó là Kia nói với tôi là hình như ?ochị? Lan đang khóc thì phải, tôi gọi ngay cho Hoàng Lan nhưng mà lúc thì ?ongoài vùng phủ sóng?, lúc thì ?othuê bao qu?Zí khách vừa gọi ko liên lạc được?, lúc lại không thèm nghe máy. Đúng là bực mình. Tối hôm đó, tôi đã ?ođiều? Kia chạy như con thoi từ nhà Kia đến bất cứ chỗ nào mà tôi nghĩ là có Hoàng Lan ở đấy, dùng tất cả các loại điện thoại hay dịch vụ viễn thông để tìm. Và cuối cùng thì chính cô ta gọi cho tôi sau khi tôi đã chán ngấy và mệt mỏi quyết định ?othôi đi ngủ?. Cô ta nói là cô ta cần tôi, rồi lại nói là thôi sau này đừng gặp nhau nữa, kể lể khóc lóc, thực là ... Tôi thì cứ nói thôi đi về nhà, ngủ đi rồi có gì mai nói chuyện. Lúc ấy cô ta lại nói mai sáng 4h cô ấy đi Lào. Cô ấy nói có vẻ rất tha thiết. Tôi ko thích cái kiểu đó. Đi thì cứ đi, liên quan quái gì đến tôi. Rồi đến sáng, 5h tôi đã dựng cổ Hoàng Lan dậy với một quyết định ?oem ra bến xe Nước Ngầm đón anh nhé, nhưng mà từ giờ đến lúc gặp, chỉ anh gọi điện thoại cho em thôi nhé?. Hoàng Lan hỏi tại sao nhưng tôi chẳng nói cái gì hết. Điều đơn giản mà cô ấy ko nghĩ đến, đó là tôi đang đi làm việc, tôi đang là gì đó trong một cái dây buôn lậu, tự nhiên tôi bỏ hết chỉ để đi ra Hà Nội chỉ vì một đứa con gái mắc dịch như cô ta thì chắc các ông anh bà chị của tôi chẳng ai là đồng ?Zý cả hai tay đâu. Vì không nói với kế tóan để lấy tiền đi đường, và cũng vì không muốn ai biết tôi đi Hà Nội, nên người duy nhất tôi nói với là ông nội tôi. Và người biết tôi đi ra cái nơi đó vì Hoàng Lan là chú Sang và vợ chú ấy, vì hai người này đã ngồi chứng kiến tôi uống rượu vì bực mình với Hoàng Lan như thế nào. Lâu lắm không uống, nhưng tôi đã đi mua gần 5 lít rượu về để đó, uống như hũ chìm, mà các bạn biết không, càng uống càng đau đầu, lại càng tỉnh, không say mới lạ. Sáng thì tôi quyết định đi Hà Nội, chú Sang nói với tôi là con trai thì đừng có quyết định theo cảm tính như thế, mà lại vì một đứa con gái thì không nên. Tôi cho đến tận bay giờ vẫn chưa bỏ được cái tính ấy, may mắn là chưa có cô nào ở tận USA nói với tôi là ?oem cần anh ngay bây giờ?, chứ chắc là có nói ra thì tôi cũng đã bỏ cái xứ này đi mất từ lâu rồi - để đến bên cạnh em đó chứ sao nữa. Giá như Ánh Hoàng nói với tôi câu đó một lần sau hàng tá cú điện thoại chỉ chốt một câu cuối, lần nào cũng như lần nào ?oem thấy hối hận khi qua đây, em nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ anh rất nhiều nhưng em không thể về được?. Cô ấy chỉ nói có vậy, tôi cũng đã từng hỏi rằng ?oem có muốn anh đưa em về không??, và câu trả lời luôn là ?oem đã chấp nhận con đường là đi sang đây thì sẽ đi nốt con đường ấy, em không muốn bỏ cuộc giữa chừng, khi nào cần thiết, em sẽ nói với anh, đừng lo cho em?. Đêm hôm trước tôi đi Hà Nội, Ánh Hoàng gọi cho tôi nói rằng cô ấy linh cảm xấu về tôi, nói tôi đừng đi đâu cả, vì nếu tôi đi xa, tôi sẽ gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Thường thì linh cảm của bạn bè, tôi hay để đó, nghe xong rồi để đấy thôi, bởi vì tôi tin vào linh cảm của bản thân nhiều hơn.
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này