1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyến đi vì Hoàng Sa, Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IPTV, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vầng, xin cảm ơn , Du kích đánh đâu gục đó mới là yêu nước ., lái máy bay bà già phè phỡn oánh giặc mới là yêu nước
    @DAIKATU Dù sao thì cũng phải làm tròn trách nhiệm của một kẻ "thất phu" chứ ! Không bằng xe ôm chợ Đồng Xuân à ?
  2. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hãy dán lên mũ bảo hiểm những chữ Hoàng Sa Trường Sa Về v/đ Hoàng Sa , Trường Sa tôi thấy bác Đỗ Trung Quân nêu sáng kiến biểu thị thái độ rất hay là: từ ngày 15/12 khi tất cả chúng ta ra đường đêu phải đội MBH thì xin tất cả hãy dán lên mũ dòng chữ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA.
    Thử tưởng tượng cả 1 dòng sông mũ với dòng chữ như vậy sẽ rất ấn tượng.Đièu này chắc chắn sẽ gây hiệu ứng rất lớn với dư luận quốc tế, với phía Trung Quốc và cả với các bác lãnh đạo nhà ta nữa. ĐÓ là cách biểu thị ý chí kiên quyết mà vẫn ôn hòa, ko gây khó cho chính phủ nhấtHãy dán lên mũ bảo hiểm những chữ Hoàng Sa Trường Sa
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ việc tổ chức đi du lịch Trường Sa là một trong số các hành động thiết thực thể hiện chủ quyền của Vietnam với quần đảo này. Những bằng chứng lịch sử về dấu chân của hải đội Hoàng Sa Trường Sa, những cộng đồng dân cư đang đánh cá sinh sống trên đảo, những đoàn khách du lịch nườm nượp ra vào..., đó sẽ là 1 quả cân nặng trên bàn đàm phán.
    Thật tiếc là có quá ít những chuyến đi thăm Trường Sa, dưới danh nghĩa đơn thuần là du lịch. Cách đây 1-2 năm hình như quân đội có tổ chức 1 chuyến, và có 1-2 thành viên trên box cũng tham gia. Thật sự là 1 ý tưởng rất hay và cần duy trì, nhưng rất tiếc không hiểu vì lý do thiếu kinh phí hay vì lý do nhạy cảm gì khác mà vụ đó lại ngưng.
    Thật sự là rất rất may mắn, tôi là 1 trong số ít thành viên của box du lịch được đặt chân tới Trường Sa, dù cách đây cũng khá lâu rồi ( năm 1999 ). Và khi đi về có viết bài Nhật ký Trường Sa. Bài viết này cũng đã được post trên box du lịch, cách đây có lẽ phải chừng 3-4 năm, nay theo yêu cầu của bác Dugia, post lại cho mọi người cùng đọc cho vui và cùng chia sẻ niềm hân hoan về một vùng đất huyền thoại và vô cùng đẹp đẽ của tổ quốc.
    Chuyến đi này xảy ra năm 1999. Thưở đó đi được rất khó, và cuộc sống của người lính trên đảo cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ nghe anh em bạn bè phóng viên kể lại mọi thứ bây giờ rất ổn rồi. Các chiến sĩ đã có tivi, báo đài, rau cũng trồng được nhiều nhiều chứ ko còn hiếm hoi như xưa. Vì thế có 1 số chi tiết là lạc hậu và ko ăn nhập thời cuộc, mong các bạn đừng cười.
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Định sẽ không reply những bài trả lời kiểu như thế này nhưng mà một lân fnữa tôi đề nghị bạn đừng vào topic này nữa nhé. Còn lý do vì sao tôi nói thế thì bạn về nhà đập đầu vào gối mà suy nghĩ đi, vừa không có tinh thần vừa ngu.
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xin được mở đầu bài này bằng ĐOẠN KẾT
    Có những phút làm nên lịch sử
    Có cái chết hóa thành bất tử​
    Chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên nơi chốn thành thị, luôn được ăn bát cơm nóng, mặc áo ấm, ngủ chăn bông. Chiều đi làm về thì khề khà uống bia hơi, rồi cafe, ca nhạc, nhảy nhót. Những thú vui đã thành một thói quen và trở nên rất bình thường. Ai cũng có thể nói rằng mình yêu nước, nhưng nhiều người trong số đó không thể xác định được mình yêu nước theo kiểu gì, và phải làm gì.
    Thì đấy, giờ đây, khi chúng tôi đang ngồi trong phòng điều hòa, xem phim và uống Coca, thì họ, những con người đến từ mọi miền tổ quốc, lại lặng lẽ ôm súng, đứng gác giữa biển trời bao la. Và khi với những bữa cơm hàng mấy tuần không có một cọng rau, thì họ vẫn vô tư, vẫn yêu đời, vẫn ca khúc hát: Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
    Lại muốn mượn một câu nói năm xưa của Bác Hồ để ***g ghép vào, dù có tam sao thất bản:
    Trường Sa là máu của máu Việt nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.
    Thái, Liên, Kiên, Hải, Sang, và tất cả những người lính khác, hình ảnh họ cứ hiện lên trong mắt tôi. Ừ họ là những người bình thường đấy, nhưng đó chính là những người làm nên lịch sử, lịch sử của đất nước Việt Nam, ngàn năm chống giặc ngoại xâm và giữ gìn bờ cõi đất nước.
    NHẬT KÝ TRƯỜNG SA
    Trường Sa, có lẽ với tôi và trăm ngàn các bạn trẻ khác ở Việt Nam, luôn là một trạng từ chỉ một nơi nào xa xôi lắm. Tôi sinh ra khi sự nghiệp thần thánh thống nhất đất nước sắp kết thúc, nên khái niệm về chiến tranh chỉ lờ mờ qua sách vở, qua mấy câu chuyện vu vơ của các cô bác cựu chiến binh hàng xóm. Và với tôi, chỉ có cuộc chiến ngắn ngủi bảo vệ Trường Sa với lũ bành trướng Trung Quốc là một cuộc chiến thật sự, khi tôi cảm nhận được nỗi đau chiến tranh khi người anh họ không trở về nhà sau chuyến đi biển định mệnh vào năm 1988. Tôi lặng lẽ giở bản đồ Việt Nam ra, lấy thước và đo khoảng cách từ cái lưng gù gù của đất mẹ Việt Nam tới hòn đảo gần nhất, Song Tử Đông và Song Tử Tây, rồi chợt nhận ra rằng, phần máu thịt của Việt Nam, cực đông của Tổ Quốc, dường như quá lẻ loi và xa cách với đất mẹ ( hơn 400km).
    Thế rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như cái lẽ vốn có của nó, Tôi ra trường, đi làm. Cơ hội đến thật nhiều, tôi lang thang lê gót khắp mọi miền Tổ Quốc, từ cực bắc trên mỏm Lũng Cú tới cực nam Cà Mau sông nước kênh rạch, lang thang vùng cực Tây Kỳ Sơn Nghệ An với biết bao truyền thuyết về ma túy thuốc phiện, và cũng đôi ba lần làm ta ba lô nơi quê người, nhưng vẫn canh cánh niềm đam mê về một vùng cực đông của Tổ Quốc, Trường Sa. Và rồi ngày đó?
    Đó là buổi sáng của một ngày đầu năm 1999, tôi nhận được lời đề nghị đi Trường Sa. Thực ra chuyến đi này được lên kế hoạch từ nửa năm trước, khi cô bạn thân, vốn là phóng viên đài Truyền hình Việt Nam, ấp ủ kịch bản về cuộc sống một người sĩ quan đảo Trường Sa. Biết tôi là một thằng ham mê du lịch chính hiệu, cô quyết định tặng tôi một món quà thật ý nghĩa: chuyến đi Trường Sa. Nghe cô nói, thực sự tôi rất mừng nhưng lòng thì đầy hoài nghi. Mặc dù thời gian đó nhà nước bắt đầu tổ chức một số đoàn báo chí Trung Ương và địa phương ra đảo nhằm đưa các thông tin về mảnh đất Trường Sa thân yêu cho cả nước, nhưng việc đi lại vẫn được quản lý rất chặt chẽ. Ngoài các đoàn văn công quân đội ra biểu diễn phục vụ, các phóng viên muốn đi phải đăng ký với Tổng cục chính trị ?" Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở số phóng viên đăng ký, Tổng cục sẽ xét duyệt ( một số báo ít tên tuổi sẽ bị loại ngay ) và tổ chức đoàn đi.
    Quả thật cô bạn tôi có máu liều. Dù chẳng làm một nghề chẳng liên quan chút gì tới báo chí, cô vẫn đưa tôi vào danh sách với danh nghĩa phóng viên tập sự, trợ giúp cô trong công tác thu hình. Một giấy giới thiệu có dấu đỏ chót của VTV1, thẻ phóng viên cộng với khuôn mặt đẹp và tính tình khoáng đạt, quan hệ rộng của cô bạn, đoàn chúng tôi dễ dàng nhận được giấy phép ra Trường Sa. 26 ngày trước Tết năm Kỷ Mão ( 1999), tôi, cô bạn phóng viên và 2 anh bạn trong nhóm công tác của VTV1, lên tàu S1 đi vào Nha Trang.
    Đón chúng tôi tại cửa ga Nha Trang là 3 sĩ quan mặc quân phục hải quân, vẻ mặt khắc khổ và dạn dầy sương gió. Sau màn chào hỏi và đưa giấy giới thiệu ( lại giấy giới thiệu ), tôi được biết về ba vị sĩ quan của Hải Quân vùng 4, vùng chịu trách nhiệm bảo vệ quần đảo Trường Sa. Lên xe và tiếp tục bốn mươi cây số về phía Nam, xuyên qua các vườn cây Thanh Long mọc lúp xúp trên những trảng cát, chúng tôi tới được căn cứ hải quân Cam Ranh, tổng hành dinh của Vùng 4 Hải Quân, và cũng là vùng có lực lượng, trang bị và khí tài mạnh nhất của hải quân Việt Nam.
    Căn cứ hải quân vùng 4 nằm trải dài theo vịnh Cam Ranh, được rào kín bằng hàng rào dây thép gai, có lẽ để lại từ thời Mỹ. Căn cứ rộng mênh mông, kể từ cổng chào, nơi cậu tân binh cười toe toét giơ tay lên mũ chào chúng tôi, cho tới khu nhà khách, trung tâm của vùng, chắc phải dăm cây số. Chủ yếu là cát và đất cằn, cây cỏ mọc lơ thơ và trông xơ xác. Đất ở đây bị ô nhiễm khá nặng bởi gió biển, bởi khí hậu khắc nghiệt và đặc biệt bởi dầu. Có lẽ từ xưa khi hải quân Mỹ đóng ở đây, họ đã không chú ý đến công tác xử lý chất thải. Kết quả là bây giờ trong khu vực căn cứ, dù cố gắng trồng cây xanh nhưng không thành công, còn nước giếng khoan thì lúc nào cũng váng váng, dù khoan sâu đến bao nhiêu.
    Bù lại, tính chiến lược về mặt quân sự của Cam Ranh thì không thể bàn cãi. Cảng nước sâu có thể cập tàu 60 ngàn tấn, cửa luồng vào vịnh có chỗ sâu tới 100m, lại kín gió và lặng sóng, thật lý tưởng để neo đậu. Nghe nói chính quyền Mỹ đã nhiều lần đề nghị thuê Cam Ranh, nhưng hình như nhà mình không duyệt. Trong căn cứ lúc đó chủ yếu là hải quân Việt nam, trông cũng nghèo nàn và lạc hậu. Tôi ra cảng thấy chủ yếu là tàu dưới 1000 tấn, mà hầu hết là tàu vận tải. Cũng có một số tàu tuần tiễu nhưng trông cũng nhỏ bé và cũ kỹ.
    Phần đặc biệt nhất của Cam Ranh là 4 chiếc khinh hạm. Sơn nửa đen nửa trắng, trông thấp và thuôn nhọn, giống tàu cánh ngầm chạy Hải Phòng ?" Cát Bà hoặc Sài gòn ?" Vũng Tàu. Tàu đạt tốc độ tối đa 40 hải lý, được trang bị 4 tên lửa ở 2 bên thành tàu, có thể chạy cấp tập ra tới Trường Sa sau 6-7 tiếng. Nhưng tốn nhiên liệu khủng khiếp, nghe nói chỉ cần đề pa chạy vòng quanh vịnh một chút là đã mất mấy triệu tiền dầu. Nghe kể lại tàu được mua lại từ phần chia cho Ucraina từ Hạm đội Hắc Hải, nên trông cũng khá hiện đại và bắt mắt. Biên đội ( chưa được hải đội ) chỉ có 10 người.
    Thật vui là gặp mấy tay sĩ quan Nga. Lúc tôi tới đó, mặc dù có giảm về quy mô nhưng Nga vẫn chưa rút quân khỏi Cam Ranh. Tối đến, với chút kiến thức ít ỏi về tiếng Nga còn sót lại từ thời phổ thông, tôi lần mò ra căng tin làm vài ly Vodka với mấy sĩ quan Hải Quân Nga. Sau thì có một tay phóng viên báo Nhân Dân cùng tham gia tiệc tùng nhậu nhẹt. y du học ở Nga mười mấy năm nên giao tiếp với tụi Nga toanh toách. Mà kể ra tay này cũng tài, cứ sau mấy ly rượu thì kiểu gì cũng moi được vài chuyện của mấy tay Nga. Hôm thì hắn bảo: Này bọn Nga có cả tàu ngầm ở Cam Ranh đấy, khi thì: Hôm rồi chả biết đụng độ với ai mà 1 tàu khu trục của Nga lết xác vào Cam ranh sửa chữa, có cả thủy thủ bị thương. Rồi lại: Mấy tháng trước SU29 của Nga đáp xuống đây lấy nhiên liệu trước khi bay sang Malaysia tham dự triển lãm hàng không quân sự, mấy anh chỉ huy không quân của mình ra xem, lúc thấy nó cất cánh mà kinh hoàng té ngửa xuống đất, rồi về nhà nằng nặc đòi Bộ Quốc Phòng trang bị SU29 cho Việt Nam. Cũng may lúc mấy cái SU29 đó quay trở lại thì bị trục trặc rớt mất 1 chiếc ở Việt Nam, nên BQP lấy cớ đó để từ chối không quân, nói cần kiểm tra chất lượng. Chứ khi đó mà quyết tâm mua SU29 thì Vietcombank + Incombank lấy đâu tiền ra cho Minh Phụng vay mua đất. Cũng xin nói thêm là gần căn cứ hải quân Cam Ranh có một sư đoàn không quân, phiên hiệu gì thì tôi quên mất rồi ( dù cũng đã sang đó uống rượu một lần ), nhưng đó cũng là sư đoàn tinh nhuệ nhất của không quân Việt Nam, vì đó là sư đoàn duy nhất lúc đó được trang bị SU27. Chỉ huy sư đoàn này là một sĩ quan cấp tướng.
    Chắc các bạn cũng sẽ bực mình đặt câu hỏi tay này làm gì mà cứ lang thang ăn uống chơi bời tại Cam Ranh chẳng chịu đi Trường Sa. Lý do chủ yếu là biển động. Tại thời điểm đó, tất cả các tàu đi Trường Sa, không hiểu vì sao đều phải đeo biển dân sự, dưới danh nghĩa tàu vận tải của ngành giao thông. Cũng có thể là chủ trương tránh các căng thẳng không cần thiết. Tất cả các tàu vận tải này đều có trọng tải nhỏ, chiếc lớn nhất là 800 tấn, còn thông thường thì từ 300-500 tấn, cá biệt còn có loại 100-200 tấn. Với tải trọng này, trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp, còn thì sẽ được khuyến cáo không ra khơi nếu sóng mạnh hơn cấp 4. Chúng tôi ở Cam Ranh 9 ngày, chỉ để chờ sóng giảm xuống cấp 3. 9 ngày lang thang trong căn cứ hải quân Cam Ranh, nội bất xuất, ngoại bất nhập, muốn ra phải có giấy của tư lệnh trưởng. Chúng tôi cứ lang thang hết đơn vị này đến đơn vị kia, ăn nhậu, hàn huyên, tán phét, trong khi cái nóng oi bức bắt đầu quấy rầy chúng tôi. Và khi cái chán chường bắt đầu dâng lên cao trào, thì chúng tôi nhận được lệnh ngày mai xuất hành.
    ...............

    Được loops sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 14/12/2007
  6. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 15/12/2007
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 15/12/2007
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Bản thân tôi cũng ko tán thành với việc thể hiện tình yêu nước,có lẽ là hơi thái quá,của một số thành viên về vấn đề TS-HS nhưng theo thiển ý của tôi thì chúng ta đều là những người đã trưởng thành.Chúng ta đều có những suy nghĩ,hành động,quan điểm độc lập của riêng mình và phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống, xã hội,pháp luật về tất cả những điều đó.Chuyện bất đồng quan điểm cũng là việc thường tình thôi nhưng hà cớ phải hạ thấp,sỉ nhục nhau như vậy.Làm thế cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì,thế nên mong các đồng chí kiềm chế,cố gắng giữ cho topic theo đúng được như tiêu chí ban đầu của nó.Tôi đang nóng lòng được theo dõi tiếp Nhật ký Trường Sa của mr Loops.Rất mong được tiếp tục xem,đọc,tìm hiểu,cảm nhận về cuộc sống,về tình cảm,về suy nghĩ của những con người mà "có phút giây làm nên lịch sử,có cái chết trở thành bất tử" như tác giả đã viết.Chúc vui vẻ và may mắn.Thân
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ............
    Ngày 1
    6 giờ sáng, tôi đang đứng trên cầu tàu cảng Cam Ranh, gió vẫn thổi mạnh nhưng biển bắt đầu lặng sóng. Trên cầu tàu lố nhố người, ngoài đoàn phóng viên chúng tôi, còn có khoảng 2-3 trăm cán bộ chiến sĩ, người thì hết phép, rồi tân binh, kỹ thuật viên, bác sĩ... Mỗi người một tâm trạng vui buồn lẫn lộn, nhưng đều hướng về Trường Sa.
    Đoàn phóng viên chúng tôi chia làm 3 nhóm, một nhóm đi về hướng bắc, tới Song Tử Đông, Song Tử Tây. Một nhóm đi về phía đảo Sinh Tồn, Nam Yết, nhóm còn lại đi về hướng Nam, huyện đảo Trường Sa, Đá Đông, Đá Tây. Sau 9 ngày ở bên nhau cũng ít nhiều lưu luyến, chúng tôi bùi ngùi chia tay nhau với mấy cái nháy mắt tinh nghịch hẹn gặp lại.
    Tôi thuộc nhóm thứ ba, đi đảo Trường Sa. Con tàu của tôi có trọng tải 400 tấn, động cơ 400 mã lực. Thuyền trưởng đại úy Thái, trông gầy gò nhưng rắn rỏi, bận độc một chiếc quần đùi, nhảy chóc chóc qua mấy cái lốp, nắm chặt tay tôi mà lắc: Phóng viên à, lên đây nhậu chơi, rồi kéo tuột tôi lên phòng lái, chóp cao nhất của tàu.
    Con tàu đã bắt đầu rời bến, cầu tàu vắng ngắt không một bóng người. Tôi ngoái nhìn về phía bờ, hút mắt nhìn theo cầu tàu, và sau đó là đất liền đang mờ dần. Thừa lúc đại úy Thái mải cụng ly với mấy tay phóng viên khác, tôi lẻn ra ngoài, đi một vòng quanh tàu. Con tàu khá nhỏ và cũ kỹ, vỏ có lẽ trước đây sơn màu xanh nhưng đã lẩn tróc, loang lổ. Máy tàu kêu to, xả khói đen và khét lẹt. Trong hầm tàu chứa đầy bí đỏ, bí xanh, gạo và một ít rau tươi. Ngoài ra còn một đống bánh kẹo, mứt, hạt dưa.. chắc để chuẩn bị tết. Có cả một góc quây lại với dăm con lợn và vài chục con gà. Cánh tân binh ra đảo đang ngồi doãi dài trên boong, một vài anh đã lôi tăng xông ra, trải xuống lăn ra ngủ. Biển khá lặng, tàu chạy rì rì và êm ả như du thuyền Hồ Tây. Tôi đem cảm giác đó ra chia sẻ với tay thủy thủ trẻ, đang nhoai người ra cuộn lại đám dây tời. Cậu ta cười to và bảo: Trong vịnh thì thế thôi, lát nữa ra ngoài kia thì mới vui anh à.
    Câu chuyện với chàng thủy thủ chưa dứt thì tôi bị cả một vạt nước biển hắt tung toé vào người. Nhìn lên thì thấy biển đã mở ra mênh mông bát ngát. Con tàu thoát khỏi cửa vịnh Cam Ranh, tới đại dương bao la. Đã bắt đầu nhìn thấy đám sóng bạc đầu lô xô đuổi nhau, tàu bắt đầu tròng trành. Đám lính nằm trên boong đã dọn hết vào trong phòng, một vài người bắt đầu say sóng, nôn oẹ.
    Khoảng 3 tiếng sau thì đến lượt tôi.
    Thực ra tôi cũng không phải là tay tiền đình kém lắm. Tôi đã từng bị lèn chặt trên xe khách chạy ngoằn nghèo khắp núi rừng Điện Biên, đã từng leo lên thuyền thúng đi câu mực tại Cửa Lò, rồi chèo thuyền Kayak tại Quan Lạn ?" Ngọc Vừng. Bay máy bay thì đã vài lần rơi tõm vào vùng không khí loãng, nảy tưng tưng. Nhưng cái sự say sóng này thì ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Sóng, chả hiểu kiểu gì, lại ầm ầm lên cấp 5, cấp 6. Con tàu của chúng tôi nhỏ bé như cái lá tre, chồm lên chồm xuống, nước biển thì cứ ào ào chảy trên boong. Cái cảm giác thật khó tả, nó giống như bạn đi chơi trò chơi cảm giác mạnh ấy, nhưng trò chơi này không được tính bằng phút, mà tính bằng ngày.
    Ngày của tôi được gắn liền với cái giường trong phòng thủy thủ, Tuy không bị nôn thốc nôn tháo, nhưng không sao ngóc đầu dậy được, trừ lúc bữa ăn trưa và tối ( bữa sáng thì nhịn luôn ). Mà ăn ở đây cũng là một cực hình. Phòng ăn dành cho khách quý ( đương nhiên là đám phóng viên chúng tôi ) nằm ngay trên buồng lái của con tàu, tức là ở trên điểm cao nhất. Nếu ở dưới boong lắc một, thì trên đó cảm giác lắc tới năm sáu lần. Bữa trưa ngày đầu tiên, vì không muốn mất mặt với đại úy Thái, tôi cố gắng mò lên. Nhưng hoàn toàn bất lực, miếng cơm cứ và vào đến miệng lại chực bật ra. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố hết sức lùa được hơn một bát, rồi bỏ đũa xuống đòi đi nằm. Thái, đầy vẻ thông cảm, nhìn vào khuôn mặt tái xanh của tôi, rồi lệnh cho anh lính tạp vụ nấu một bát mì và mang xuống phòng tôi.
    Bữa tối cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chỉ khác là tôi không thể ăn được một cái gì. Đêm đến thì bụng đói cồn cào, cảm giác lả đi vì mệt. Cũng may, trước khi đi, do được dặn dò kỹ lưỡng, tôi cẩn thận chuồn ra ngoài chợ Cam Ranh, mua khoảng hơn một yến táo, 30 bịch sữa tươi Vinamilk, dăm gói bánh bichquy. Thế là cứ nằm bệt ra giường, lấy táo, bánh và sữa ra ăn. Nằm mà ăn thì lại nuốt vào được.
    NGÀY 2
    Bình minh bắt đầu ló rạng nơi chân trời. Tôi gắng dậy đi về phía đuôi tàu, đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Nước trên tàu lờ lợ, đục đục và có vị hơi hơi thiu, nhưng dù sao vẫn là nước ngọt. Sóng đã bớt dữ dằn, nhưng tàu thì vẫn còn lắc lư.
    Bây giờ mới biết đích xác thế nào là đại dương. Không giống như áp phích quảng cáo các khu du lịch biển, biển ở đây màu xanh thẫm, và nghiêng về xanh lá cây hơn là màu xanh lam mực cửu long thông thường. Mặt biển cứ nhăn nhúm và nhàu nhĩ như bà già tám mươi tuổi, nhưng trông nham hiểm hơn nhiều. Sợ nhất là cái cảm giác cô đơn trên biển. Tàu của chúng tôi nằm ở cảng thì còn trông có da có thịt một tí, chứ ra khơi thì quả thật bằng đúng cái lá tre, nhỏ tí nhỏ tẹo và trông thật sự yếu ớt. Chúng tôi có gặp một tàu buôn của Nhật, loại container ship, chắc tải trọng phải 7-80 chục ngàn tấn. Trông kềnh càng thế mà chạy nhanh ra phết, tốc độ phải khoảng 20-25 hải lý một giờ (anh Thái bảo thế), cứ lừ lừ lướt qua chúng tôi. Tàu to nên kể cả sóng cấp 5 cấp 6 cũng chỉ hơi chao đảo một chút thôi. Chứ sóng cấp 3, cấp 4 thì như ở trên đất liền. Quay lại với con tàu của mình, tôi hơi thầm ghen tị.
    Cảm giác say sóng đã đỡ dần. Có lẽ cơ thể bắt đầu thích nghi. Tôi đánh bạo trèo lên buồng lái. Một nồi mì to tướng, lổn nhổn bí xanh, bí đỏ và thịt bò hộp. Thái nhìn tôi trìu mến: Đỡ chưa em, và nhanh nhẹn múc cho tôi một bát. Tôi ngồi xuống và húp xoàn xoạt. Cái cảm giác nôn nao giảm hẳn, bát mì trở nên rất ngon. Thấy mừng mừng, có lẽ mọi chuyện có vẻ ổn.
    Đúng lúc đó thì mây đen lại xầm xì kéo đến, rồi trời đổ mưa, mưa rất to. Sóng bắt đầu lừng, con tàu lại tròng trành. Tôi chả kịp chào Thái, chạy thẳng về phòng. Cái cảm giác của hôm qua lại xuất hiện. Cảm tưởng như ai đó cầm dạ dầy của mình mà tung mà xóc. Đúng là chó cắn áo rách, vừa mới hồi hồi một tí thì lại làm trận này. Tôi vật vã rồi thiếp đi mà trong lòng vẫn canh cánh một câu hỏi không biết bao giờ cơn giông mới tan.
    Tỉnh dậy thì thấy trời tối sầm. Nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Mưa đã tạnh và sóng cũng vì thế mà trở nên hiền hòa hơn. Tôi lại mò lên phòng lái. Thái cùng mấy tay khác đang gật gù bên chai rượu, với 2 đĩa gà luộc bốc khói nghi ngút. Rót một chén to, Thái đẩy về phía tôi và bảo: Uống rượu cho say đi, đã say rượu rồi thì hết say sóng, mà say rượu thì đỡ hơn say sóng. Quả là một ý tưởng hay, tôi và vội 2 bát cơm rồi uống liền 6 chén. Cảm giác đến tức thì, tôi chuếnh choáng đi xuống phòng, và ngủ vùi không còn biết trời đất gì nữa.
    Tiếng gọi nhau í ới, ánh đèn loang loáng trên mặt biển đánh thức tôi dậy. Đã 11 giờ đêm. Sóng đã lặng hẳn, con thuyền chỉ hơi rung rung. Tôi uể oải bước ra boong. Trời trong vắt không một giọt mây, gió biển thổi lành lạnh. Tàu đang đỗ trong một vụng san hô. giống như một cái hồ khổng lồ. Ở quanh Trường Sa rất lạ, trải qua bao năm, các dải san hô cứ dài dần ra, nối tiếp và chồng chất lên nhau. Nhiều thì thành đảo nổi, ít thì thành đảo chìm, ít hơn nữa thì bao quanh thành một cái vịnh. Một dạng như kè chắn sóng, nhưng nhiều lớp nên tốt hơn nhiều. Tàu thuyền đi qua đó, nếu thuyền trưởng có kinh nghiệm, tìm được cửa vào vịnh, rồi chui vào đó tránh gió thì thật tuyệt vời. Ngoài kia sóng có thể cấp 4 cấp 5, nhưng trong này thì lặng như tờ. Tàu của chúng tôi đang nằm trong một vịnh kiểu đó.
    Tôi đi về phía đầu tàu, nơi đang huyên náo và lấp lóa ánh đèn. Cảnh tượng hiện ra trước trước mắt tôi thật kỳ thú. Trên boong ngổn ngang 4-5 con cá thu ngừ, loại to, dài cỡ 1 mét, chắc phải nặng 30-40 cân. Một tay thủy thủ đang hí húi, chặt bỏ đầu, bỏ đuôi, chỉ lấy phần thân ngon nhất, dài chừng 40 phân, còn lại vứt hết xuống biển. Tôi ngần ngừ thấy hơi tiêng tiếc, cậu ta cười và bảo: Vứt bớt đi chứ, trên tàu không có hầm đá, ăn thì không hết, biết cất vào đâu hả anh.
    Hải, tay thủy thủ dọa tôi về chuyện say sóng ngay ngày đầu tiên, bẻ một khúc cá chuồn chuồn mắc vào lưỡi câu, co người ném ra xa, rồi đưa cuộn dây cước cho tôi, cười cười nói: Anh câu thử mà xem, nhưng cẩn thận kẻo cá lôi anh xuống biển nhé. Vừa dứt lời thì sợi dây chợt nặng trĩu rồi vù vù trượt qua bàn tay tôi, nghe rát như phải bỏng. Hải nói như hét: Thả dây ra, và không chờ tôi, Hải giật phăng lấy cuộn dây, rồi kể từ lúc đó, cậu ta bắt đầu làm xiếc với cuộn dây câu. Lúc thì nhả ra, lúc thì cuộn lại, chừng 15 phút, tôi đã nhìn thấy cái lưng đen trũi của con cá thu ngừ, đang quẫy quẫy dưới mặt biển. Vài nhịp nữa, đã thấy đuôi của con cá quật xoạch xoạch vào thành tàu. Hai ba tay thủy thủ khác xúm lại, cầm thanh lao đâm xuống tới tấp. Chừng mười phút thì con cá chết hẳn, nằm phơi bụng trên sóng. Lôi lên mới thấy độ lớn của nó. Con này chắc phải khoảng 30-40 kg, trông chắc nịch và da mốc thếch.
    Cuộc câu cá làm tôi quên hết cả mệt nhọc. Ngoài việc cải thiện bữa ăn, hình như cánh thủy thủ còn lấy việc câu cá làm thú vui, giải trí. Sau khi làm đứt một đoạn dây câu và lưỡi ( mà nghe Hải làu bàu là mất toi mấy trăm nghìn ) cộng với lòng bàn tay bị cứa chi chít, cuối cùng tôi cũng câu được một con. Không to lắm ( chỉ khoảng 15 kg) nhưng cảm giác thì sung sướng không thể tả nổi. Kết thúc buổi câu chúng tôi kiếm được chừng 20 con, tức là 20 cái thân cá, đủ để toàn bộ tàu ăn 2 bữa. Sau về đất liền, tôi được biết cá thu ngừ là loại cá đắt nhất, xuất khẩu sang Nhật bản nghe đâu tới mươi đô la một ký. Vậy mà ở đây họ lại vứt xuống biển. 20 con, tức là khoảng mấy chục triệu. Kể cũng là một thú vui của con nhà giàu.
    .........
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @DAIKATU , vầng xin cám ơn cậu. Cậu có chính kiến riêng và nếu cậu làm đuợc như thế thì tốt quá.Nhưng nhắc nhé , đừng có sủa mấy câu vô cảm và thiếu văn hoá như thế với những nguời biểu tình . Tôi không nói lý do mong cậu tự hiểu
    Nên quay về chủ đề chính, những chuyến đi Vì Hoàng Sa- Truờng Sa, Chúng ta có thể làm gì
    @loops Bạn có ảnh của chuyến đi không , Cảm ơn nhiều lắm

Chia sẻ trang này