1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện ... điên điên của chúng ta...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kho_khan, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện ... điên điên của chúng ta...

    Hi!

    Chiều hôm trước làm biếng về Sài Gòn qúa, lang thang mãi cũng chán, tôi bèn quyết định đi ... tắm biển. Đúng 5h chiều là tôi đã có mặt trên bãi tắm của khu du lịch biển Đông, nơi này biển vắng tắm rất thoải mái, tha hồ mà ... về với thiên nhiên (bà con đừng có ý nghĩ đen tối à nhen, tui nói về với thiên nhiên ở đây là được la hét một cách sung sướng đó!!!hehe).

    Phù! sau khi quẳng cái xe đạp lên bãi cát bên kia đường và giấu cái áo thun vào một hốc đá, thế là tôi phóng mình xuống nước liền trước khi kịp tận dụng chút thời gian rãnh rỗi lúc đi bộ trên bãi cát mà vận động tay chân cho ... nóng người. Mấy hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ngày nào biển cũng mưa và động. Được trầm mình xuống biển vào giờ này chính là giây phút tuyệt vời nhất, vì hơn lúc nào hết nước biển giờ đây trở nên ấm lạ thuờng, ta tha hồ mà tung tăng ngụp lặn trong biển nước ấm áp ấy. Xa xa trên bãi cát là một đám thanh niên đang hò hét thi nhau đuổi theo & tranh giành qủa bóng, tiếng ồn ào đó cùng với tiếng cười đùa của một vài chú nhóc tập trung chơi nghịch trên cát cũng gần đó cũng chẳng thể nào át đi được tiếng sóng biển dội ầm ầm liên tục vào bờ. Cũng chẳng mấy khi đi bơi nhiều & vả lại biển cũng động nên chỉ bơi được một chút là tôi đã thấy ... đuối, thế là quay vào vùng cạn một tí mà tập nằm trên nước. Cái bài tập này đã được tôi cố làm hàng trăm lần nhưng dường như một kết qủa tốt đẹp vẫn lảng tránh tôi thì phải. Cứ buông ra chưa được 1ph mà tôi không quơ chân tay là thế nào cũng ... chìm nghỉm.

    Biển càng lúc càng tệ đi và người cũng thưa dần, ngoài khơi xa kia có một giàn khoan đang được kéo dần về cảng, cái tháp khoan của nó thì chẳng bao giờ giấu đi đâu được rồi, một dấu hiệu nhận biết khó có thể lầm lẫn với thứ gì khác được. Tôi cũng cứ vẫn đứng dưới nước mà quan sát nó, cái giàn Ocean General này tôi cũng đã làm việc trên đó gần 3 tháng chú ít ỏi gì nay nó đã hết việc ở Việt Nam thì tôi cũng phải ... bái bai nó thôi, vì tôi là dân lang thang mà, đâu cần thì tôi đi thôi, Vũng Tàu này cũng chỉ độ mươi năm nữa là hết dầu, lúc đó thì đến phiên tôi bị trôi dạt về đâu thì cũng không biết nữa...không chừng còn tệ hơn số phận của cái giàn kia!

    Mãi suy nghĩ mông lung chỉ mới chốc đó thôi mà trời đã tối sầm lại rồi, ngoảnh mặt lại trên bờ cũng như dưới nước đã chẳng còn một mống, lúc đó biển càng động mạnh, đợt sóng nào cũng cao qua đầu, cứ liên tiếp đổ ập xuống như muốn nuốt chủng lấy tấm thân ... bé nhỏ của tôi đây. Grừ! lúc đó bỗng đâu có một cái cảm giác sợ hãi từ đâu kéo đến bao trùm lấy tôi, nào là viễn cảnh khủng khiếp trong những bộ phim hay truyện kinh di về các loại quái vật, ma quái ở biển hay một chú ... cá mập nào đó thình lình xuất hiện cứ lởn vởn trong đầu tôi dồn dập theo những cơn sóng càng lúc càng mạnh. Lúc này tôi chỉ có thò đầu ra khỏi làn nước mà thôi, cái cảm giác vừa sợ sợ, vừa thích thú cứ níu kéo tôi lại. Xa tít trên bãi cát là vài ánh đèn heo hắt từ các khu nhà nghỉ cũng chẳng đủ sáng để cho đôi mắt cận của tôi phát hiện ra thêm bất cứ thứ gì khác chung quanh nữa. Ngẩng đầu lên tôi có cảm giác là những đám mây cũng như đang muốn doạ nạt tôi, trong trí tưởng tượng (bị ảnh hưởng nặng bởi những bộ phi kinh dị) của tôi lúc đó, những đám mây trắng đục như đang tụ lại thành hình một con qủy khổng lồ chỉ với nửa thân hình đang chồm lên vung đôi tay khổng lồ định tóm lấy tôi. Ngay lúc ấy ,cảnh biển động, trời tối, những đám mây hình thù quái gở...gió rít qua những hàng cây chợt như càng thách thức tôi, đúng hơn là thách thức cái thói ngông cuồng của tôi hơn, ý nghĩ "làm cái quái gì mình có thể chết ở đây cơ chứ" càng thôi thúc tôi tiếp tục trầm mình dưới nước, vì nước lúc đó vẫn còn rất ấm mà.

    Tôi vẫn ngâm mình dưới nước như thế cho đến lúc tôi nhận ra rằng thủy triều càng lúc càng dâng cao, và hình như nước đã dâng tối chỗ tôi giấu cái áo, "không được! nếu cái áo mà bị ướt thì không xong rồi", tôi liền phóng mình về phía tảng đá. hừ! vừa ra khỏi mặt nước thì tôi đã phải rùng mình một cái vì một cơn gió lạnh thổi ngang qua, chả hiểu ma đưa lối qủy dẫn đường làm sao tôi liền phóng trở lại mặt nước, sự cám dỗ của dòng nước ấm áp thật khó mà có thể cưỡng lại được ngay lúc đó, nó lấn át cả nỗi sợ từng cơn sóng vẫn cứ ập liên tiếp qua đầu, như là những bàn tay vô hình cứ muốn kéo tuột tôi xuống biển lại.
    Không kiềm được sự hưng phấn, tôi đã lấy hết dức bình sinh mà gào thật to lên, như muốn vỡ cả không gian chung quanh, cũng may là lúc đó không còn ai, nếu có người ta cũng tưởng một là tôi ... bị điên, hai là có ... quái vật thật, không chừng thế đấy chứ! Những hàng dương trên cát kia cũng đung đưa rì rào theo cơn gió như biểu lộ sự đồng tình đối với ... tôi trong những tiếng la hét đó, có lẽ trong cuộc đời chúng, ít ai dám ở lại đánh bạn với chúng khuya đến thế này.

    Khi nước đã dâng lên đến dãy bờ kè là lúc tôi cũng đã ngấm lạnh & bắt đầu thấy ... đói! hic! có đến 10 lý trí sáng suốt nhất thì cũng phải chịu thua bản năng lúc này đây. Nỗi sợ hãi lúc nào đã tan biến mất đâu, nhường chỗ lại cho cái đói và lạnh lôi tôi vào bờ. Ngẩng mặt lên, trên nền trời tối đen u ám kia, Jupiter cũng đã mọc, tuy cái ánh sáng vàng của nó đã trở nên mờ đục hơn bao giờ hết do phải xuyên qua mấy tầng mây u ám kia, nhưng cũng đủ để giúp tôi tỉnh táo và định thần trở lại. Đã đến lúc phải về thôi, chút ngông cuồng kia không đủ giúp tôi có thể chống chọi lại lâu dài với thiên nhiên đâu, tôi thường tự nhủ là sống một mình thì phải tự điều chỉnh lấy, nhưng dường như tôi chưa bao giờ làm được cả thì phải. Buổi tắm biển của tôi kết thúc bằng câu nói rất bâng quơ mà như là hỏi của một bà chị làm tiếp tân ngồi ở trong phòng khách của một nhà nghỉ gần đó khi thấy tôi dắt xe ngang qua "ông anh bị ... rớt đồ phải quay lại tìm hả?" Có lẽ người dân ở đây chưa có khái niệm tắm biển muộn ... một chút.

    dumuc

    Vũng Tàu, 18-10-2003
  2. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ. Một câu chuyện hơi lạ kỳ, nhưng chính cái điên điên của bạn, nói đúng hơn là cái điên điên trong bài này làm tôi thấy buồn cười, vui đấy chứ, hình dung ra một "chàng ngố" ngâm mình trong làn nước ấm, mãi đến tối mịt mới mò lên vì không chịu được rét, buồn cười quá. Cứ ngốc ngốc thế nào.
    Em u lay chong canh sat dau..
    Quanh nam luat phap o trong dau
    Toi den, hai dua chung chan goi
    Bat chot anh hoi " Giay to dau?"!!!

Chia sẻ trang này