1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện đời thường

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi brave_cloudy, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện đời thường

    Có lẽ Cloudy cũng như mọi người đều chứng kiến hay đã từng gặp những chuyện đời thường khá thú vị, nó giúp ta nhận thức được nhiều hơn muôn mặt của cuộc sống...Có những điều ta biết, có những điều ta chưa biết...Từ những câu chuyện đời thường ấy biết đâu sẽ giúp cho chúng ta một vốn sống khá phong phú...Có thể chúng ta sẽ tránh được một số những điều không đáng có hoặc đơn giản chỉ đọc giải trí mà thôi.

    Truyện 1: SỰ BIẾN DẠNG CỦA TÌNH YÊU
    (Câu chuyện này được trích từ nhật ký của hai người đã từng yêu nhau...)

    "...Chao ôi, chưa bao giờ ta gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời...Con mèo nhỏ của anh!..."

    "...Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng...Chàng ăn mặc rất hợp mốt...Con công nhỏ của em!..."

    "...Ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao...Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi....Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta...Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta...kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ...nghiền nát chúng...Gia đình nàng mới nề nếp đáng kính chứ. Mặc dù ba mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với nàng.

    ...Chàng có một cái nhìn mới quả quyết, âu yếm làm sao...Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó....Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng...Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời...Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền...Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui..."

    "...Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc cáo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao...sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán...mà nàng lại rất yêu thích trẻ con...cứ nghĩ đến lúc chính nàng sinh cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi...Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng..."

    ---Còn tiếp---
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    "...Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi, khắp chốn...Chàng phóng khoáng, vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cho mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi...Mà rất may là chàng cũng rất thích trẻ con như mình...Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ thông minh, khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động...mình sẽ yêu chúng biết bao..."
    "...Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng...Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con..nàng đỡ vất vả...ta muốn đem đến cho nàng thật nhiều những điều lãng mạn và diệu kỳ...ta chỉ muốn ở bên nàng trong căn phòng lung linh nến...cùng nàng nhảy điệu slow và thưởng thức rượu vang đỏ...ta sẽ đưa nàng đi du lịch khắp nơi...cùng nàng ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển...Ta nhất quyết sẽ không bao giờ để mắt nàng vương bụi buồn
    "...Chàng đội mưa đến đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng...Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời...Mình thấy hạnh phúc khi cùng chia sẻ với chàng những giấc mơ và dự định trong tương lai...Mình sẽ nép vào chàng cùng chàng đi dạo trên bãi biển..../
    "...Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi ta cảm thấy không thể thiếu nàng trong từng giây phút...mỗi lúc xa nàng ta nhớ phát điên và chỉ muốn chạy ngay đến để ôm ghì lấy nàng vì sợ nàng sẽ vuột mất khỏi ta...Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩ, ôi vợ yêu bé bỏng của anh..."
    "...Chàng muốn tổ chức lễ cưới...và ta đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút...bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết...Chồng yêu của em...
    "...Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng...ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta...Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm cho vỡ mũi ngay...Hôn nhân muôn năm bé yêu của anh!..."
    "...Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích...Tối tối, hai vợ chồng chở nhau đi xem phim, đi thăm bạn bè...ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi...Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em...
    ......
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 12/10/2004
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 12/10/2004
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    "...Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường...ta thương nàng biết bao...nhưng sao nàng lắm mồm thế cơ chứ, nàng cứ đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng lại cằn nhằn...Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?..."
    "...Phải chăng hết "Trăng mật" là đến trăng đắng...Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi...Nhìn kìa, chàng ta soi gương ngắm vuốt...Đàn ông mà làm dáng quá đàn bà...lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng khen nịnh " anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm...nhờ anh làm việc này, nhờ anh làm việc kia"...Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ mà vợ nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời mình..thích lựa chòn anh chồng hình thức...chẳng nhẽ mình phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?..."
    "...Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao...ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng...Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi tay này...Mà ba mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy...Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ là ông bà ấy lại lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ta về...Thật là rách việc..."
    "...Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy...có lẽ anh ấy đang toan tính sẽ đánh mình chết mới thoả lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp...thật đáng chán..."
    "...Cô ta quên cả ngày sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra...Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem phim là con ranh con kia ngoạc mòm ra khóc có bực mình không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta...Đã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì gọi là vứt...Thật là đồ không biết đẻ!..."
    "...Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần có sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, minh luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy để mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí và đàn đúm với đám bạn...Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con...Cuộc đời anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ và nhậu nhẹt...Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà sinh con cho anh ta...Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì...Mình phát rồ mất..."
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 12/10/2004
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về...cẩu thả cả đời, quên áo mưa, ướt như chuột lột, thật đáng đời...sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con...thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa...Đừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng phải chi tiêu bạn bè chứ...quỹ đen giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết..."
    "...Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm, rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa...khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư...Đừng hòng nhé!..."
    "...Đời ta đã trót ràng buộc với một mụ phù thuỷ rồi...Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta...Giá mà mụ buông tha ta, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục..."
    "...Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình cho một lão đàn ông vô lương tâm đến thế nhỉ?...Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình....Mình chờ đợi cái giây phút thoát khỏi tay lão như là lên thiên đường..."/purple]
    "...Hôn nhân là một cái thòng lòng, càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm. Đả đảo các bà vợ!..."
    [purple]"...Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ. Tẩy chay các ông chồng!..."
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    - Trời ơi, con gái gì mà suốt ngày la cà các quán rượu quán bia, đáng nhẽ sinh ra chị là con trai mới phải.
    - Mẹ lạ thật, vào quán bia, quán rượu thì có sao đâu, con đâu có làm gì sai. Đi với bạn bè, với thầy cô và đồng nghiệp họ rủ không lẽ lại phản đối họ. Thời bây giờ là thế mà mẹ.
    - Thật chẳng thể nào hiểu nổi thời nay ra sao nữa. Hơi tí là kéo nhau đi nhậu nhẹt ....
    - Mẹ không biết đó chứ bây giờ đó là một nơi lý tưởng để ký kết hợp đồng và bàn chuyện làm ăn đó. Ngoài ra còn có mục đích giao lưu lý tưởng đó mẹ.
    - Không lẽ lại phải vào đó người ta mới giao lưu được sao? Rồi thì kiếm chồng cũng giữa chốn toàn những đệ tử lưu linh vậy à. Thật hết biết các anh chị thời nay.
    - Hihihi...mẹ thân yêu ơi, con gái của mẹ cũng muốn chọn mặt anh tài nơi quán đó. Anh nào mà uống nhiều mặt không đỏ, uống nhiều mà vẫn không say mới xứng đáng làm chồng của con. Như thế nếu có lấy nhau rồi thì con đỡ suốt ngày phải chăm chồng say xỉn.
    - Thế thì sớm muộn gì con cũng trở thành một đệ tử lưu linh thôi.
    - Con đâu có nói con đến đó để uống đâu nhỉ? Còn chỉ ăn thôi mà. Mọi người gọi đó là " dũng sĩ diệt mồi" đó mẹ.
    - Thôi, xin chị, đừng có lẻo mép nữa, để lát nữa bố chị về rồi mà lý luận tiếp nhé!

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 14/10/2004
  6. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Là bé yêu đấy à?
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    - Em à, hồi này có khoẻ không, trông em càng lớn càng già đi
    - Anh là ai vậy?
    - Em không nhớ anh à? Ờ mà sao nhớ được khi chúng ta chưa hề biết nhau nhỉ?
    -

  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đối với mỗi người, một ngày trôi qua có thể chỉ là một ngày như mọi ngày, nhưng cũng có những người thì lại gắn liền với một kỷ niệm, gắn liền với những ký ức, hoài niệm...hay cũng lại là ngày đặc biệt với vô số những điều bất ngờ nho nhỏ đáng yêu...cũng rất đáng nhớ. Mong sao mỗi người trong chúng ta luôn gặp những điều bất ngờ đáng yêu trong cuộc sống.
    20/10/2004
    Hắn mỉm cười và nghĩ rằng cái ngày này của năm trước hắn đã cùng với người ấy cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn và cùng nhau đi ngắm cảnh. Hắn đã kỳ công chuẩn bị tất cả những gì mà hắn cho là lãng mạn nhất, bất ngờ nhất dành cho người mà hắn yêu thương. Châm điếu thuốc, hắn vẫn còn hình dung ra rõ mồn một khuôn mặt của người ấy trong ánh nến với nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Hắn những tưởng sẽ có được người ấy ở bên mình...tiếc là...Hắn thở dài...hắn định thần ngày hôm nay sẽ rủ mấy thằng bạn thân đi nhậu nhẹt cho qua cái ngày đáng nhớ ấy, có lẽ với mọi người nó có đôi chút đặc biệt còn với riêng hắn, đó là ngày hắn đã tỏ tình và nhận được sự đáp lại của người mà hắn thương yêu....Vậy mà...giờ đây, tất cả đã quá xa vời đối với hắn. Người ấy sẽ chẳng còn nhớ đến hắn, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hắn và người ấy. Dù rằng sau này cả hai đều biết chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng lòng tự ái và cái Tôi của cả hai đều quá lớn.
    Bấm điện thoại gọi cho mấy thằng bạn chí cốt thì hôm nay chúng nó đều bận cả. Hắn cười, đúng là một lũ ngốc, cứ kỳ công mà chuẩn bị bất ngờ cho các nàng công chúa của các người đi, để rồi có ngày sẽ lại khốn khổ như ta thôi. Giật mình hắn lại thấy cảm giác có lỗi, có lỗi với bạn bè vì lòng ích kỷ và ghen ghét hắn đã có những suy nghĩ quái đản đó. Thôi, hôm nay ta sẽ ở nhà. Mới chợt nghĩ đến hắn lại sợ. Sợ mẹ hắn lại lo rồi hỏi han chuyện của hắn với người ấy, hắn không biết giải thích ra sao.
    Hắn nghĩ hay là ta sẽ mua hoa đến tặng nàng. Không, không thể như vậy, cái lý trí của hắn lại ngăn hắn lại. Hắn không thể làm như vậy, vì lòng tự ái của một thằng đàn ông, hắn không thể làm thế. Hắn sẽ mua hoa và tặng cho cái cô bé mà hàng ngày vẫn đắm đuối nhìn và mong chờ ở gã một chút ân huệ tình cảm mà bây giờ trái tim hắn đã chai sạn. Thật lòng hắn không muốn nhớ và muốn gạt hình ảnh của người ấy ra khỏi tim, hắn nhớ đến câu nói của thằng bạn "chỉ có thể quên một người con gái bằng một người con gái khác mà thôi" nhưng cũng không thể rung động trước bất kỳ người con gái nào khác.
    Tự dưng hắn ghét con gái (ngoại trừ mẹ hắn) đến thế, ghét luôn cả cái ngày dành cho phụ nữ.
    Chẳng hiểu sao, như bị mộng du, hắn đến cái hàng hoa quen thuộc ấy, lựa chọn và yêu cầu bó theo như kiểu mà người ấy vẫn thích. Trả tiền rồi hắn đi tiếp. Phóng xe đến vẫn cái ngôi nhà quen thuộc ấy. Tất cả quen thuộc như mới ngày hôm qua hắn mới đến chứ không phải là mấy tháng trước đây. Như bị ma ám vậy, hắn tiến đến, gọi cửa...người ra mở cửa không phải là người ấy mà là mẹ nàng...Sự ngạc nhiên thể hiện trên khuôn mặt mẹ nàng, mẹ nàng hỏi ta mới đi công tác về à, sao lâu không thấy ghé chơi...và thông báo rằng nàng đã đi chơi với bạn rồi. Bó hoa trở nên vô duyên trên tay hắn. Hắn đưa tặng bác với mấy lời chúc lí nhí rồi xin phép về mặc dù bác đã mời hắn ngồi chơi thêm chút. Hắn tự trách mình thật ngốc, tại sao lại thế, tại sao lại trở thành thằng ngốc thế. Hắn tự thù ghét mình vì sao lại phải hạ mình đến thế kia chứ. Cô ta có là cái gì chứ, bây giờ cô ta đang sung sướng và hạnh phúc bên người khác rồi và cô ta đã làm được cái điều mà ta chưa làm được, đấy là tìm người thay thế hình ảnh ta trong trái tim nàng.
    Hắn định về nhà, nhưng không hiểu sao, hắn lại đi đến cái quán quen thuộc ấy....dường như một sự hồi tưởng...hắn tự nhủ lòng, đây sẽ là lần cuối cùng nghĩ đến cô ta, sau ngày hôm nay, hắn sẽ ném hình ảnh cô ta với nụ cười và giọng nói đáng ghét...vứt tất cả vào toilet và giật nước, thế là xong...Bước thẫn thờ vào cửa quán, rồi toan bước thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc thì hắn thấy hình như có người đã ngồi, thất vọng hắn định bước ra thì cái tay chạy bàn vốn đã quá quen mặt gã chạy ra đon đả và bắt đầu liến thoắng. " Trời, anh giai để cho chị gái chờ lâu quá rồi đấy. Anh có biết là chị gái đã ngồi đây từ chập tối không? Vậy mà bây giờ mới thấy mò mặt tới. Lại đi nhậu nhẹt với bạn quên giờ hẹn à? Lại còn không có cả hoa và quà nữa là sao?". Hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên và cho là tên kia đã nhầm, rồi hắn đưa mắt nhìn, đúng rồi, vẫn cái dáng quen thuộc ấy, với mái tóc ấy và...đúng, chỉ có nàng, đúng là nàng rồi, nàng đã chờ ta, vậy mà ta lại quá ngốc để không nhớ ra điều đó để nàng phải mất công chờ. Ta không thể để nàng chờ thêm một giây nào nữa. Hắn chạy vụt đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của tay chạy bàn.
    Nàng dường như chẳng thèm để ý đến cái người đang đứng trước mặt, nàng đang miên man suy nghĩ về quá khứ, về kỷ niệm, hắn nghĩ thế, trên bàn là ba ngọn nến nhỏ lung linh, hắn cười vì biết rằng đó là con số kỷ niệm ngày tình yêu của hắn, đã ba năm rồi còn gì, nàng chỉ giật mình khi hắn cất tiếng:
    - Anh xin lỗi đã đến muộn. Hãy tha lỗi cho anh em nhé! Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa. Anh đã luôn nhớ và yêu em nhiều lắm. Và anh cũng biết rằng em vẫn luôn nhớ và yêu anh.
    Nhìn đôi mắt nàng hắn hiểu hắn đã được tha thứ và hình như nàng cũng chỉ mong chờ câu nói đó của hắn. Hắn cũng không hiểu sao mình lại dũng cảm để nói những lời như thế. Nhưng thật may là nàng không còn giận hắn nữa. Không có hoa, không có quà, nhưng hắn đã tặng nàng những gì mà nàng đang mong đợi.....
    Một ngày tưởng chừng như nhàm chán của hắn thì lại là một ngày thật bất ngờ vàđáng yêu. Hắn lại thấy yêu đời và lại yêu người biết bao .

  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Một câu chiện hồi kết có hậu ... một chút gì đó lãng mạn ... có thể chỉ là 1 câu chiện được phóng tác .. nhưng biết đâu trên đời có những tình huống "lãng mạn" đến thế chăng ...
    Những người yêu nhau .. ôi những người yêu nhau ... có lẽ chẳng đoán biết trước được điều gì ... Nào ai biết được ngày mai và những ngày sau nữa có những tình yêu chấp cánh bay cao ....
    Có lần đọc được chữ kí 1 ai đó khá ấn tượng nhất là những thằng đã từng đau và từng nghe Rock " đừng hỏi vì sao tôi khóc .. hãy nghe November Rain ... và khóc cùng tôi ... " thú vị đấy chứ ... Có ai từng vậy chưa ???

Chia sẻ trang này