1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường ( Phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những Chuyện Kể Bên Đường ( Phần 2)

    "Ý tôi là", viên công chức giải thích, "chị có nghề nghiệp gì không hay là...".
    "Có chứ", người phụ nữ trẻ đáp nhanh, "Tôi là một bà mẹ".

    "Làm mẹ không có trong bản liệt kê nghề nghiệp của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi đã có nội trợ thay thế rồi", viên công chức dứt khoát.



    Tôi tình cờ nghe được đoạn đối thoại ngắn này trong một lần đến gia hạn giấy phép lái xe và quên bẵng nó đi cho đến một hôm, chính tôi là người lâm vào hoàn cảnh tương tự. Lần này là tại Tòa Thị chính thành phố. Người thư ký rõ ràng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, phong thái đĩnh đạc và giọng nói ấm.

    "Nghề nghiệp?", cô thư ký bắt đầu hỏi.

    "Thành viên của Hiệp hội phát triển trẻ em và các mối quan hệ thuộc về con người". Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại trả lời như vậy... Tự nhiên nó bật ra thế thôi.

    Người thư ký ngừng ghi, mắt ngước nhìn tôi như thể cô ấy nghe nhầm.

    Vừa lặp lại một cách từ tốn, tôi vừa nhấn giọng ở những từ quan trọng rồi yêu cầu cô viết hoa những chữ đó trong bản kê khai.

    "Chị có thể cho tôi biết công việc cụ thể của chị là gì?", người thư ký hỏi bằng một giọng tò mò.

    Không chút ngập ngừng, tôi nghe giọng nói của chính mình, "Tôi có một công trình nghiên cứu dở dang (người phụ nữ nào lại chẳng có) tại phòng thí nghiệm và cả ngoài cộng đồng (bình thường thì tôi đã trả lời "ở nhà" rồi ra về). Hiện, tôi làm việc cho nhiều ông chủ cùng một lúc (ý chỉ cả gia đình tôi) và đã góp phần xây dựng nên 4 công trình lớn (những cô con gái của tôi). Thật ra, công việc này chủ yếu là nghiên cứu và phân tích những đặc tính của con người nhưng nó cũng đòi hỏi khá nhiều tâm trí và sức lực. Bằng chứng là tôi phải làm việc liên tục 14 giờ mỗi ngày. Lợi nhuận thu về chính là cảm giác thỏa mãn nhiều hơn chứ không chỉ là tiền bạc".

    Lần này, tôi nhận thấy có một sự kính trọng trong giọng nói của người thư ký khi cô hoàn tất bản kê khai, đứng dậy và đích thân tiễn tôi ra cửa.

    Trên đường về nhà, tôi thật sự cảm thấy phấn chấn. Trước hiên nhà, những "công trình lớn của tôi" đang xếp hàng chào mừng tôi trở về - ba cô gái 3 tuổi, 7 tuổi và 13 tuổi. Chạy lên lầu, tôi nghe tiếng của bản sao mới toanh của mình (một bé con 6 tháng tuổi) - bản sao này là một phần trong chương trình phát triển trẻ em mà tôi đang nghiên cứu - đang thử nghiệm thanh âm mới
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, giáo viên mở một cuộc tranh luận trong sinh viên với đề tài: 7 kỳ quan của thế giới là gì? Tổng hợp từ rất nhiều ý kiến, cô giáo đưa ra ?ođáp án? - được sự đồng tình nhiều nhất - 7 kỳ quan của thế giới được kể đến là:
    1. Kim tự tháp Ai Cập
    2. Đền Taj Mahal
    3. Dãy Grand Canyon
    4. Kênh đào Panama
    5. Tòa nhà Empire State
    6. Đền thờ Thánh St.Peter
    7. Vạn Lý Trường Thành
    Trong khi đi thu lại các bài viết, cô giáo để ý thấy có một sinh viên nữ vẫn chưa gấp bài viết của mình lại. Sau khi ?ocông bố? kết quả, cô giáo bèn lại gần và hỏi nữ sinh viên nọ xem có điều gì xảy ra với bài viết của cô. Nữ sinh thưa với cô giáo: "Dạ, em vẫn còn có một chút băn khoăn ạ".
    Cô giáo khuyến khích: "Em có thể nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ cùng giải quyết". Cô sinh viên ngập ngừng:
    - Tôi nghĩ, 7 kỳ quan của thế giới, đó là:
    1. Xúc giác
    2. Vị giác
    3. Thị giác
    4. Thính giác
    Thêm một chút lưỡng lự, rồi cô nói tiếp:
    5. Cảm xúc
    6. Tiếng cười
    7. Và tình yêu
    Sự im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng rớt của một cây kim. Những điều mà bạn nữ sinh vừa đưa ra, nó gần gũi quá, đơn giản quá, thậm chí tầm thường quá, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi cô ấy ?ophát hiện? ra, người ta mới nhận thấy đó thật sự là những điều kỳ diệu mà mình đang có.
    Một thông điệp nho nhỏ: tất cả những gì kỳ diệu nhất đang ở ngay trước mắt bạn, đó không phải là gì khác: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khoẻ và bạn bè..
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, anh hẹn sẽ dẫn tôi đi ăn tối và đi xem phim nhưng anh về trễ. Anh giải thích là do có công việc đột xuất nhưng tôi đã không muốn nghe. Tôi cứ khăng khăng rằng anh đã không giữ lời và tỏ ra cáu gắt với anh. Sau hai ngày "chiến tranh lạnh", anh bảo chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau.
    Anh đưa cho tôi một tờ giấy, một cây viết chì và bảo "chúng ta hãy viết những điều không hài lòng về nhau, sau đó hãy trao đổi chúng và chúng ta sẽ thảo luận". Được dịp, thế là bao nhiêu nỗi buồn phiền và tức giận về anh tôi đều trút xuống mảnh giấy, không hề ngước nhìn anh lấy một cái. Sau khi viết xong, chúng tôi trao đổi mảnh giấy cho nhau. Nhìn vào tờ giấy của anh, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Trên hai trang giấy đầy ắp, anh viết đi viết lại hàng trăm lần câu "Anh yêu em".
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Em ơi, Hà Nội phố! Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa?".
    ...Tôi nhớ mãi một chiều giáp Tết. Hanh khô và lạnh. Gió thao thác qua những tàng cây, lạo xạo xác lá khô suốt mặt đường vắng. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra nền trời xam xám, thấy mùa đông dằng dặc tựa như không thể kết thúc.
    Chợt từ một nơi cao và xa đâu đó vọng về tiếng hát Hồng Nhung, lúc đậm lúc nhòa trong gió. Nghe, mà cảm nhận rõ sự trôi chảy dửng dưng của thời gian. Nghe, mà cảm nhận rõ sự tàn phai của kỷ niệm. Bởi đang đông, còn đâu hoàng lan và hoa sữa, còn đâu cơn mưa nhỏ, cảm giác đợi chờ tóc xõa bờ vai... Bất chợt, hai bàn tay cảm thấy cóng hơn, thọc sâu thêm vào chiếc áo khoác to sù, tìm hơi ấm...
    Tôi xa Hà Nội vào mùa thu, để trên những con đường xa lạ, nhận ra "hồn" Hà Nội trong tôi chính là hoàng lan. Hương hoàng lan luôn gợi cho tôi về những kỷ niệm xưa cũ. Có thể tại mùi hương xôn xao quá và cũng bình yên quá. Cũng có thể vì nó đã lặng lẽ tỏa hương trong nhiều điều đáng nhớ của tôi...
    Hoàng lan 6-7 năm mới nở lứa đầu. Thế nên nó không thuộc về những cái thất thường, ngắn ngủi. Hơi cổ một chút, hoài niệm một chút - đó là khoảng không gian mà hoàng lan thuộc về. Ba gốc trong sân Bảo tàng Mỹ thuật, hàng cây đầu đường Điện Biên Phủ, cuối Tràng Tiền... đều tỏa bóng trước những tòa biệt thự cổ. Tưởng như chỉ cần dừng chân lại đó lâu lâu một chút, sẽ thấy một thiếu nữ Hà Nội xưa áo dài tóc mai cặp cao, tay cầm chiếc xắc nhỏ, khẽ khàng mở cánh cửa gỗ xanh đầy bụi và nhịp guốc đi qua lạo xạo lá và hương hoàng lan, ra phố...
    Mùa hoàng lan vắt từ thu sang giữa đông. Cũng nhiều sắc độ khác nhau trong mùi hương ấy. Cây trong khuôn viên ngôi chùa cổ thả suốt đường Bà Triệu vị dịu nhẹ thanh thản. Hàng cây Điện Biên Phủ, buổi tối đi qua chỉ muốn nhắm mắt lại và bay lên như Hoàng tử bé về phía tán lá - nơi cất giấu những chùm hoa vàng trong bóng đêm. Trong một ngõ nhỏ đường Hòa Lạc, sau mỗi cơn mưa, mùi hoàng lan ngọt như kẹo... Mùa thu, sau một cơn mưa, vòng vèo qua nhiều phố, giật mình vì đã đột ngột trọn vẹn ở trong khoảng không gian ướp hương hoàng lan, rồi lại đột ngột xa rời. Nhưng nhất là những đêm đông, bất chợt gặp mùi hương thân quen trên một con đường đơn độc, cảm nhận thật rõ một nỗi buồn len nhẹ, lặng thầm nhưng dai dẳng qua những mùa hoa. Và tôi không quên. Và tôi lại nhớ...
    " ...Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em...". "Khi ta nói "ta còn em" nghĩa là ta đã xa em vĩnh viễn..." - tôi đã đọc lời của ai như vậy nhỉ?
    Tôi đặt một bông hoàng lan trong quyển sổ. Và quên. Mùa sau, năm sau mở ra. Sắc vàng không còn nữa nhưng hương vẫn da diết gợi về những ngày đã cũ...
    "Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai...".
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, cậu bé có một bài tự luận phải nộp. Đề bài cho: "Viết về những điều muốn làm sau này". Đêm đó, cậu đã thức suốt đêm để viết một bài luận dài bảy trang giấy trình bày ý tưởng về một trang trại nuôi ngựa rộng lớn. Cậu bé miêu tả khá chi tiết, thậm chí còn vẽ bản thiết kế cho hơn 200 ha đất, vị trí đặt những khu nhà, chuồng ngựa và đường đua.
    Sáng hôm sau, cậu bé đem nộp bản kế hoạch cùng với tất cả nhiệt huyết của mình cho thầy giáo. Hai ngày sau, cậu nhận lại bài viết với điểm F to tướng kèm dòng ghi chú "Gặp thầy sau giờ học".
    Cậu bé với giấc mơ của mình đi đến gặp thầy giáo và hỏi: "Tại sao bài viết của em bị nhận điểm F, thưa thầy?".
    Thầy giáo trả lời: "Bởi vì đó là một giấc mơ không thể thực hiện được đối với một chàng trai nhỏ như trò. Trò không có tiền. Trò đến từ một gia đình không rõ nguồn gốc (dân di cư). Trò không có vốn liếng. Sở hữu một trại ngựa đòi hỏi phải có thật nhiều tiền. Trò phải mua đất, phải trả tiền mua ngựa giống... Trò không có cách nào làm được điều đó". Thầy giáo thêm vào: "Nếu trò viết lại bài này thực tế hơn một chút, tôi sẽ chấm điểm lại cho trò".
    Cậu bé trở về nhà và suy nghĩ rất lâu. Cậu hỏi cha cậu rằng mình nên làm gì. Cha cậu nói: "Này con trai, con nên khơi gợi trí tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, bố nghĩ đây là một quyết định quan trọng đối với con".
    Sau một tuần đắn đo, cậu bé cầm bài viết của mình lên gặp thầy giáo, không sửa đổi chỗ nào, cậu dõng dạc nói: "Thầy có thể giữ điểm F và em sẽ giữ giấc mơ của mình".
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng là một trong những người yêu hoa Hoàng Lan, yêu màu sáng xanh ngả vàng của những cánh hoa dài thon như những chiếc móng rồng nhỏ mềm mại, yêu cái mùi hương thoảng xa, da diết mỗi độ đông về....yêu cả thân cây xù xì, ram ráp nơi sinh ra những cánh hoa dung dị ....Yêu đến nao lòng!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 09/01/2006
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm 29 Tết!
    Chiếc xe máy sặc ga lên rồi lịm từ từ. Xịch. Thôi chết, hỏng xe rồi! Hắn than thầm rồi xuống xe. Trời ời, 7h tối, rét thế này không biết sửa chỗ nào đây. Lần mò hỏi quanh quanh, dắt xe qua vài dãy phố hắn cũng tìm được chỗ còn sửa. Ông già loay hoay, còn hắn thì sốt ruột nhìn đồng hồ. 7h 30, rồi 7h45...!
    - Xong chưa hả bác?
    - Được rồi! Hóa ra tắc lọc xăng. Bây giờ không có đồ thay, rửa chạy tạm cháu nhé!
    Giật mình, tâm trí hắn thoáng lướt 100km trong đêm. Làm sao đây? Ở lại ư? Không được! Đi ư? Liệu có...? Hắn nghiến răng gật đầu. Kiểu gì chẳng phải về!
    Xe lướt qua cầu, hắn nghiến chặt răng. R...é....t q...u...á...! Khum lưng xuống hắn rạp mình trên chiếc xe. Gió vẫn chờn vờn, xe xuốt thốc thẳng vào mặt hắn. Hừ hừ...! Hắn thốc ga chạy, lòng chợt gợn lên nỗi lo lắng về cái lọc xăng. Cầu trời...!
    Cái cầu trôi qua lúc nào không biết. Hắn tập trung tâm trí lái xe và đối phó với cơn rét. Người hắn run bần bật. Một cửa hàng bên đường đập vào mắt hắn. Ồh, báo. Hắn lập cập trả tiền mua chục tờ báo rồi hối hả ***g vào ngực áo. Bà bán hàng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hừ hừ, rét bỏ mịe. Hắn kệ!
    Xe hắn băng qua ngoại ô đâm vào vùng tối. Đường cũ xóc lật bật, tối om. Đèn pha hắn quét qua quét lại vòng qua những ổ gà. R...é...t q..u...á...! Mặt hắn, tay hắn như bị kim đâm nhức buốt. Hắn nghiến răng, vít tay ga. Chiếc xe chồm lên trước. Người hắn xộc xệch, ngả nghiêng theo những cú dằn xóc. Cái cằm hắn bạnh ra, hàm răng nghiến chặt.
    Xe bắt vào đoạn đường tốt. Hắn xiết thêm tay ga. Bất chợt hắn thấy tai lành lạnh. Đưa tay sờ, ồh, nước. Mưa ư? Không, nước mắt của hắn. Theo đà xe chạy, nước mắt hắn kéo dài thành vệt đến vành tai. Miẹ kiếp! Nhục như chó! Chẳng thằng này vừa ngu vừa nhục như mình. Mịe!
    Mặt và tay hắn dần dần tê buốt không còn cảm giác. Hắn lấy tay đập mạnh vào ngực, vào mặt mình. Không ăn thua. Hắn thèm thuồng đưa mắt tìm một hàng quán nào đó. Ơ kìa, sao mà đen hun hút thế. Hắn nhìn quanh: không một ánh đèn, không một ai. Chỉ có mình hắn. Với ánh đèn xe quờ quạng. Cảm giác sợ hãi ập đến. Lạnh. Hắn rùng mình. Run...!
    Hắn cuống cuồng xiết tay ra, rạp người xuống. Mắt đăm đăm dõi về phía trước. Hắn cầu mong, hắn ước, hắn... Hắn cầu mong có người đi cùng với hắn. Hắn ước nhìn thấy một ánh đèn. Hắn quay quắt tìm một hơi ấm. Không, chẳng có gì. Ở đâu rồi nhỉ? Hắn rọi đèn tìm kiếm cột cây số. Đây rồi. Trời! 70km. Vậy là hắn mới chạy được 30km. Thôi rồi. Hắn nghiến răng vặn ga. Ơ kìa, sao không đụng cựa gì thế? Cái gì thế? Xe hắn, tay hắn,... làm sao thế? Hắn thót tim khi nhớ tới cái lọc xăng. Không...! Không! Hắn xiết mạnh tay. Àh, tay ga đã vặn hết cỡ rồi.
    A, đằng trước có ánh đèn đường. Tim hắn đập mạnh. Hắn dõi đăm đăm về phía nó. Cố lên. Cố lên nào. Chắc là hàng quán bán đêm. Xe hắn tới gần. Hắn nhìn trân trân. Không. Chỉ là một ngọn đèn chiếu sáng lẻ loi. Ánh đèn vàng vọt hắt vào mấy cánh cửa im ỉm. Hắn muốn dừng lại, muốn đập cửa. Chợt một cột cây số lướt qua. 60km. Thôi, cố tí nữa. Đằng trước còn rất nhiều quán. Hắn biết!
    Vào khu dân cư, con đường sáng dần lên. Hắn dõi mắt tìm một hàng quán bên đường. Trời ơi, toàn nhà đóng cửa im ỉm. Dăm cái đèn chao qua chao lại theo gió. Nhà quê! Đêm! Giáp Tết...! Thôi, còn gì! Hắn lại nảy lên ý định muốn đập cửa nhà ai đó. 1chén chè nóng hay một ngụm nước nóng thôi. Hắn chỉ cần vậy. Nhưng một nhà, rồi 2 nhà. Không một dấu hiệu của sự sống. Hắn đăm đăm mắt nhìn ngọn đèn đường. Đôi mắt cộm lên, vằn đỏ vì bụi và rét. Hắn dụi mắt. Cố lên! Cố lên nào! Hắn nhảy lò cò. Ấm lên. Ấm lên nào...!
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hắn leo lên xe, thèm thuồng nhìn lại ánh đèn. Đi đi! Hắn thốc ga. Chiếc xe nhào lên đường. Hắn đếm từng ánh đèn. 1 này, 2 này, ... 3 này... Ơ kìa, sắp hết rồi. Hắn rùng mình. Cơn sợ hãi mơ hồ lại ập đến. Hắn nghiến răng! C..o...ô...ố...! Đằng xa lại có đèn, 1 hàng dài. Đèn cầu. Xe hắn lập bập lăn qua cầu!
    Hắn chạy mãi miết. Con đường sao mà dài thế. Mịe kiếp. Hắn chửi tục. Chẳng biết chửi ai nữa. Chửi mình. Chửi đời. Mịe cái công việc ********. Mịe cái thằng dở người. Mịe kiếp. Kìa, có 1 quán ven đường. Hắn nhào vào.
    - Cho cháu xin chén nước trà
    - Cháu xin điếu thuốc.
    Hắn ngạc nhiên nghe cái giọng nói của mình. Nó âm u, xa xăm và lạnh buốt. Hai bàn tay hắn nắm chặt cái chén. Một ngụm, rồi 2 ngụm. Hắn mồi điếu thuốc. Lửa phực lên. Hắn rít một hơi. Một hơn nữa. Rồi hắn run. Run lật bật. Run cả người. Run không kìm được. Người đàn bà nhìn hắn, ánh mắt thoáng nét thương hại.
    - Uống thêm chén nữa đi cháu. Trời rét thế này. Khổ!
    Bàn tay hắn giật giật, co lại, nắm chặt giây lát rồi... mở ra đón chén nước. Hừ! Hừ! Run. Hừ! Hừ! Cứng rắn lên nào. Mịe kiếp! Yếu đuối quá! Hắn vội vã trả tiền rồi nhào lên xe chạy. Chạy mãi...!
    Xe chạy được 1 lúc. Hắn hối tiếc. Rét quá. Biết thế ngồi thêm tí nữa. Rét! Mịe kiếp. Thôi! Còn hơn 30km nữa. Cố lên. Hắn lại rạp mình trên xe. Mải miết!
    Một quán nữa lại trôi qua. Rồi lại cầu nữa. Rồi đèn, rồi cầu. Rồi lại quán. Hắn nghiến răng chạy. Không. Không vào nữa. Cố lên. Sắp về đến nhà rồi. Mũi miệng của hắn không còn cảm giác. Rồi tay, rồi chân. Hắn vẫn xiết chặt tay ga. Cố lên. Cố lên nào!
    Còn 15km. Tâm trí hắn chợt chùng xuống. Gần về rồi. Vào ăn cái gì đã. Nhớ đến cái ăn, dạ dầy hắn chợt cồn cào. Ừh, vào đi. Ăn cái gì đã. Tay lái hắn chao. Ăn, không ăn, ăn... Thôi, lát nữa đi. Về nhà ăn ngon hơn...! Hay là uống chén chèn cho ấm. Uống nhé. Không. Không. Cố lên! Cố!
    Ánh đèn đường thành phố hắt vào mặt hắn. Lòng hắn chợt ấm lên một thứ không khí kỳ lạ. Đường đông dần. Mọi người ai cũng vội vã, cắm cúi trong cái lạnh. Hắn thả ga chạy từ từ. Ừh nhỉ, may quá. Cái xe không sao. Bây giờ thì chấp. Hắn cười. Nụ cười méo xệch.
    Nhìn đồng hồ đã 10h hơn. Hắn chợt nhớ ra đã qua bữa lâu rồi. Nhà liệu có còn...? Thôi, ra ngoài ăn vậy. Hắn lao xe vào quán miến dọc đường. Ơ kìa, sao cuối năm, giờ này mà sao vẫn đông người ăn thế. Hắn bưng bát miến, đôi bàn tay run run. Hắn nhai, hắn nuốt, hắn húp vội vã. Thứ thức ăn ngon ngọt, thứ nước ấm ào ạt tuôn vào dạ dày gã. Tay chân hắn dần dần phục hồi lại cảm giác. Hắn chợt run. Lại run. Và nước mắt, nước mắt chảy tràn, lấm lem trên gương mặt gã.
    Đưa tay quệt nước mắt, hắn chợt nhìn thấy một ánh mắt bên cạnh. Và một nụ cười...!
    H..ắ..n...!
    Một ngày cuối năm
    Nhớ lại ngày ấy!
    29 Tết 199...


    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 27/01/2006
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ôi chuyện hai người giận nhau của bạn post sao mà xúc động quá. Giống chuyện của tớ. Có một lần bọn tớ cãi nhau. Khi anh làm lành, tớ viết cho anh ấy 1 cái mail dài ngoằng liệt kê ra 1 list 20 30 điều anh phải thế nọ anh phải thế kia anh phải thế này... thì tớ mới hài lòng
    Còn cái mail anh gửi lại cho tớ cũng là 1 list dài ngoằng gồm 20 30 điều, và tất cả những điều đó chỉ là " Em phải iiiiiiiiiiêu anh".
    Đọc xong mình khóc huhu mấy ngày liền.
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    truyện tương tự thế này có lần đọc trên báo rồi mà

Chia sẻ trang này