1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những Chuyện Kể Bên Đường

    I.Chuyến xe trên Đèo

    10 năm,
    Tây Bắc xa mờ,
    Mùa Đông 1994 ...
    4h30 Sáng,
    Cái lạnh tái tê cắt vào da thịt, sương mù đặc quánh đúc hai luồng sáng đèn pha khoan mãi về phía trước nhưng cũng chỉ được khoảng 10m là chạm Bức tường Đêm,
    tiếng gầm của động cơ vượt Đèo xé rách một cuối Đêm hoang vắng Núi Đồi,
    Về Xuôi ....

    Chỉ một vài người thức,
    Đèn trần tắt hết,
    Người dựa vào Người thiu thiu giấc ngủ,
    Em gái nhỏ thiếp đi, một bên vai nặng trĩu - Nó đã thức suốt đêm qua , háo hức đường về HN,
    Phía bên kia ấm nóng một mái đầu, hình như là một cô gái, một người xa lạ, một bạn đồng hành ....

    Chắc đã đi được gần tiếng đồng hồ, cũng chưa xa lắm,
    Đoạn vừa rồi leo dốc - Chắc sẽ sắp đổ Đèo ...
    Chợp mắt chờ ánh Mặt trời để được ngắm thêm chút Núi Rừng trong sương sớm ....
    Cảm giác đi trong nhẹ bỗng, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, xe xuống Đèo vun vút .....

    Bỗng có sự chao nghiêng xô về phía phải, hắn cố gồng mình lên cho khỏi ép cả tấm thân về phía ấy, phía một thân thể ấm nồng, phía một mái tóc dài thơm ngát ...
    Có tiếng ai đó hét lên làm cả xe choàng tỉnh, nháo nhác, giọng anh chàng phụ xe vang lên : "Bà con bình tĩnh và ra khỏi xe từng người một " -
    Đèn trần bật sáng đỏ quạch - Lố nhố những bóng người hoảng sợ ...

    Hắn là người thứ Hai vọt ra khỏi xe trong thoáng hình dung một vạt dài vàng rực, bởi trước đó không lâu đã từng thấy một chiếc xe chở Ngô lăn tròn xuống Vực, trước khi bốc cháy và nát tan đã kịp rải hàng chục tấn Ngô vàng trên sườn dốc ....
    Hoảng hốt, cuống cuồng, tiếng đứa em hét lên lạc giọng, hắn quay phắt lại giơ tay mò mẫm, một bàn tay nắm lấy, một bóng người nhào xuống ôm lấy vai hắn và run lên bần bật, hắn xô mạnh ra ngoài và thêm một lần đưa tay - Đứa em choàng lấy cổ, khóc nức nở.
    Hắn chạy ra phía xa, vấp ngã rồi chợt nghe tiếng Tài xế khàn khàn : " Bà con bình tĩnh, xe chỉ bị thụt 2 bánh sau xuống rãnh thoát nước ..."
    La hét bớt đi nhiều và thay vào đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng chửi tục, cáu gắt , xôn xao....
    Ánh đèn Pin loang loáng ...
    Phía xa, Chân Trời hửng sáng ....
    Sương vẫn mờ sương - Bóng chiếc xe in thẫm trên đèo - Chỉ cách một rãnh nước, 30cm nữa là vực thẳm ....

    Đống lửa được đốt lên, tiếng suýt xoa và lao xao bàn tán ...

    " Em cảm ơn anh ! "
    " Vì chuyện gì, cô gái ? "
    " Anh cứu Em ! "
    " Đâu có, Ông Trời phù hộ chúng ta đó ! "
    " Nhưng anh đã ..."
    " Vâng, tôi chỉ nắm tay Em và kéo thôi mà !? "
    " Vâng ! "

    Hắn chợt nhớ cách đó 1 năm, Bạn hắn đã mất một người Anh, Bạn hắn bị lửa thiêu biến dạng cả khuôn mặt vì một chuyến xe đổ đèo lao xuống vực - Xe bốc cháy và nhiều người đã chết ...cũng trên con đường này ...
    Hắn chợt nhớ vừa nãy có đôi bàn tay ấm nồng, tin cậy trong tay hắn, hắn thở dài và chợt run lên vì lạnh, chiếc áo Jean sao che ấm nổi giữa đỉnh đèo kín sương, hút gió ?
    Một chiếc khăn được choàng vào cổ hắn, 1 chiếc khăn Len còn ấm hơi người vừa mang nó ( Khi Mặt Trời lên, hắn mới thấy có màu xanh da trời )
    " Bà con cứ đốt lửa cho ấm, chúng ta chờ có chiếc xe nào đó qua đây ..."
    Những người đàn ông toả ra xung quanh, bứt cỏ khô, nhặt cành cây ném vào, đống lửa bùng lên ấm áp một cảm giác an toàn, thoát nạn ....

    Chiếc xe được một đồng nghiệp kéo lên, bị xăm soi kỹ lưỡng và tiếp tục lên đường.
    Lại là tiếng gió rít bên ngoài, tiếng ù ù và tiếng bánh xe xiết trên đường dốc ...
    Lại chao nghiêng,
    Lại tiếng cành cây dại quất ràn rạt ngoài thành xe,
    Lại nữa ...
    Chiếc xe dừng lại một cách khó nhọc, không thấy nghiêng, không thấy nỗi hoảng loạn ...chỉ có tiếng Lơ xe cất lên : " Đen quá ! "
    Cửa buồng lái bật mở ...
    Một vài người bước xuống và thấy ông lái ngồi bần thần phía trước đầu xe : " Hỏng thật rồi, hệ thống Phanh chân không còn ! "
    Có ai đó rì rầm cảm tạ Trời Đất, Có ai đó lặng người mường tượng một thảm cảnh nát tan ...

    9h Sáng,
    Tiếng hành khách phản đối ...
    " Bà con thông cảm, chúng tôi sẽ sửa nhanh thôi "

    10h15,
    " Thưa các Cô, Bác và mọi người, xe hiện nay chúng tôi không thể khắc phục được, mong thứ lỗi ... Đây cách Thị trấn Cò Nòi khoảng 2Km, chúng tôi phải về đó tìm thợ "
    " Chắc bao lâu thì xong ? "
    " Chúng tôi cũng không rõ bởi còn phải tìm phụ tùng, nhưng nếu Bà con có ai đó đói bụng, xin cứ tới Thị trấn đó ăn trưa, nếu sửa xong sớm, chúng tôi sẽ quay lại đón "

    " Thôi chúng ta đi thôi, tôi đói lắm ! "
    Lục tục vài nhóm người cất bước ...
    Hắn, bé em và cô gái cùng 2 người khác nữa thành một nhóm và bắt đầu đi ngược lại con đường vừa đi qua hồi sớm.

    Nắng đã tan Sương nhưng còn Gió,
    Người đã bình tĩnh lại nhưng mệt mỏi chất đầy,
    Hắn chẳng nghĩ gì ngoài đôi bàn tay ấm và chiếc khăn màu xanh, còn kỳ cục hơn khi hắn thầm ước : Chiếc xe sửa càng lâu càng tốt ....

    " Em là Giáo viên Toán và Tin học mới ra trường, đang dạy ở Trường Chuyên của Thị xã "
    " Tôi là 1 chàng trai thích phiêu du "
    " Nhà em cách đây gần 100Km - Thị trấn Mộc Châu "
    ...................
    .............................
    Bữa trưa đơn giản,
    Câu chuyện làm quen dài như không dứt ...
    Chiếc xe vẫn ở nguyên chỗ cũ ...

    12h30, vẫn thế !
    Một vài người đã vẫy xe ngược về Thị xã, số còn lại thở dài rồi kiên nhẫn ngồi bên sườn đồi chờ đợi.

    13h : Trò chuyện
    14h,
    " Có lẽ em sẽ vẫy một chiếc xe nào đó để về luôn, không thể chờ được nữa, em đã hẹn Bố Mẹ trong ngày hôm nay ..."
    Hắn im lặng ...và lấy túi kê đầu cho đứa em ngủ,

    Nhìn xem, Núi Đồi xám ngắt - Chiều Mùa Đông Tây Bắc ...

    14h40,
    Một chiếc xe tải Quân sự từ từ dừng lại, trên xe là mấy chú lính - màu xanh, vài vị khách nhỡ nhàng chạy tới,
    Cô gái chào : " Em đi anh nhé, Anh cứ tới trường và hỏi Bộ môn Toán, cô giáo S... Anh sẽ thấy em ! "
    Hắn gật đầu vô thức và lặng lẽ nhìn theo ...
    Không, còn chiếc khăn ...!
    Hắn vụt chạy theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh và ném với lên - một vệt Xanh được một bóng Áo Xanh đón lấy - Ánh mắt nhìn trân chối : " Sao anh không giữ lại cho em ? "
    hình như không phải vậy, cô đã không nói gì, cô chỉ nhìn, còn hắn thì tưởng tượng vậy thôi (!?) -
    - Cô đã chỉ nhìn lại, đôi mắt vùng Cao nguyên thật buồn và chiếc xe mang cô đi từ đấy ....

    Hắn bước chân trở lại sườn Đồi và chợt thắc mắc : Sao con bé con nó ngủ vô tư đến thế nhỉ ?
    Chiếc xe cuối cùng cũng được sửa xong nhưng đã chiều muộn, không kịp nữa, vì không thể đi Đêm.

    16h,
    Buộc phải quay trở lại nơi xuất phát,
    Phố Núi Sương chiều buốt giá, hắn buồn, lòng quặn thắt vô cớ ...
    Sớm mai kia, Phố Núi vẫn mờ Sương, hắn vẫn phải có một chuyến đi gập ghềnh đèo dốc ...hơn 300Km để chấm dứt Một Ngả Phiêu Du và biết đâu khi vượt qua Cao nguyên đó, hắn sẽ được thấy Nàng trên Phố nhỏ ?

    Những ngày cuối của 10 năm về trước, 10 năm đã vụt qua trong mắt ...
    Và Một Bàn Tay Mềm Ấm, tin tưởng, Một chiếc khăn Màu Xanh, một Nỗi sợ mơ hồ mỗi khi qua một Cung Đèo nào đó vẫn còn ám ảnh hắn cho tới tận bây giờ ...................
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    như thế có thể coi là một sự bắt đầu của tình yêu ko nhỉ
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    như thế có thể coi là một sự bắt đầu của tình yêu ko nhỉ
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    bác là nhà văn hay sao mà viết văn hay thế? giọng văn của bác rất hấp dẫn, giống nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mà truyện của bác có thật kô vậy ?
  5. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    bác là nhà văn hay sao mà viết văn hay thế? giọng văn của bác rất hấp dẫn, giống nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mà truyện của bác có thật kô vậy ?
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn Bạn lắm, nhưng tôi không phải là một Nhà Văn, Xin đừng gán cho tôi cái danh hiệu cao quý ấy !!!
    Những chuyện có thật, thật như chính cuộc đời tôi vậy .....
    Và vẫn còn nhiều nữa, còn nhiều nữa những gì tôi cóp nhặt trên đường đời rong ruổi ...
    Chỉ tiếc có những chuyện hơi dài, tôi cố gắng cũng không dám Post lên đây, sợ chiếm nhiều của các Bạn ...
    Và Bạn cũng sẽ kể cho chúng tôi nghe với chứ, kể chúng tôi nghe Những Chuyện Bên Đường, Bạn nhé !?
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn Bạn lắm, nhưng tôi không phải là một Nhà Văn, Xin đừng gán cho tôi cái danh hiệu cao quý ấy !!!
    Những chuyện có thật, thật như chính cuộc đời tôi vậy .....
    Và vẫn còn nhiều nữa, còn nhiều nữa những gì tôi cóp nhặt trên đường đời rong ruổi ...
    Chỉ tiếc có những chuyện hơi dài, tôi cố gắng cũng không dám Post lên đây, sợ chiếm nhiều của các Bạn ...
    Và Bạn cũng sẽ kể cho chúng tôi nghe với chứ, kể chúng tôi nghe Những Chuyện Bên Đường, Bạn nhé !?
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    II. Quả Táo
    "Này cậu bé, sao em nằm đây ? "
    .........................
    ................................................................................
    "Na ...a ...ày, khuya rồi và mưa nữa, dậy đi vào kia trú với anh ! "
    Không thấy một bóng người, công viên Đêm mưa là thế ...
    Không thấy cả những con nghiện vật vờ, xiêu vẹo,
    Chúng tôi ghé dưới chân một tượng đài, dưới một Lầu hóng gió ngày xưa ....
    "Sao em nằm vậy ? "
    "Em đói ! "
    ( Đúng rồi, em bẩn thỉu, bơ phờ, một mái tóc lơ thơ,
    và em đã nằm đó mong manh một sinh linh ....)
    Mưa, ...........................................................................................................
    .................................................................................................. Gió,
    Tôi cũng đói, tôi quay cuồng vì Rượu,
    Tôi cũng Nát tan,
    Tôi cũng một mình ........
    ......................................................................
    "Bánh mì ơ ...ơi !!! "
    ( HN khuya - Tiếng rao đêm sẽ vẳng xa trên phố )
    "Bánh mì đây, nóng sốt ... 2 chiếc nhé ? "
    "Không, 5 chiếc ! "
    Mưa và Gió ....
    "Bánh mì ơ ...ơ ...ơi ! "
    "Không có nưóc nhưng mình ăn vậy nhỉ ? "
    "Vâng ! "
    Đêm yên bình, Đêm bao dung, Hiền dịu,
    Đêm che dấu mặt Người
    Và Đêm đang khóc,
    Còn chúng tôi ?
    Chúng tôi ăn tiệc ...!!!!!
    "Em có một quả Táo ! "
    Cậu bé đưa tay vào lòng, ....một quả Táo tròn lớn hơn cả bàn tay của cậu : "Ăn với Táo này đỡ khát ! "
    "Sao vừa nãy Đói không ăn ? "
    "Em định để dành cho con bé Hà ! "
    "Vây nó đâu rồi ? "
    "Em chờ mãi, chắc trời mưa, nó chưa về kịp ..."
    Nước mắt tràn mi tôi,
    Miếng bánh mì khô, đắng,
    Hỡi ........trên đường "Lang thang"
    Có ai kia nhìn lại phía sau mình ???
    "Anh ăn đi, không cần uống nước nữa đâu ! "
    "Ai cho em Táo đó ? "
    "Không, em lượm trong đống Táo hỏng ngoài chợ Long Biên ! "
    Mưa chợt tạnh,
    Tôi ra mái hiên khum bàn tay hứng nước
    Và tôi uống Nước Trời ....Nước mắt !
    .........................
    ......................................................
    ***********
    Em, Ngọn Lửa Nhỏ thần tiên
    Ngọn Lửa Nhỏ trong khung trời cách biệt
    Em của riêng tôi, một mình tôi nhận biết.

    --- G.G.Br ------------
  9. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    II. Quả Táo
    "Này cậu bé, sao em nằm đây ? "
    .........................
    ................................................................................
    "Na ...a ...ày, khuya rồi và mưa nữa, dậy đi vào kia trú với anh ! "
    Không thấy một bóng người, công viên Đêm mưa là thế ...
    Không thấy cả những con nghiện vật vờ, xiêu vẹo,
    Chúng tôi ghé dưới chân một tượng đài, dưới một Lầu hóng gió ngày xưa ....
    "Sao em nằm vậy ? "
    "Em đói ! "
    ( Đúng rồi, em bẩn thỉu, bơ phờ, một mái tóc lơ thơ,
    và em đã nằm đó mong manh một sinh linh ....)
    Mưa, ...........................................................................................................
    .................................................................................................. Gió,
    Tôi cũng đói, tôi quay cuồng vì Rượu,
    Tôi cũng Nát tan,
    Tôi cũng một mình ........
    ......................................................................
    "Bánh mì ơ ...ơi !!! "
    ( HN khuya - Tiếng rao đêm sẽ vẳng xa trên phố )
    "Bánh mì đây, nóng sốt ... 2 chiếc nhé ? "
    "Không, 5 chiếc ! "
    Mưa và Gió ....
    "Bánh mì ơ ...ơ ...ơi ! "
    "Không có nưóc nhưng mình ăn vậy nhỉ ? "
    "Vâng ! "
    Đêm yên bình, Đêm bao dung, Hiền dịu,
    Đêm che dấu mặt Người
    Và Đêm đang khóc,
    Còn chúng tôi ?
    Chúng tôi ăn tiệc ...!!!!!
    "Em có một quả Táo ! "
    Cậu bé đưa tay vào lòng, ....một quả Táo tròn lớn hơn cả bàn tay của cậu : "Ăn với Táo này đỡ khát ! "
    "Sao vừa nãy Đói không ăn ? "
    "Em định để dành cho con bé Hà ! "
    "Vây nó đâu rồi ? "
    "Em chờ mãi, chắc trời mưa, nó chưa về kịp ..."
    Nước mắt tràn mi tôi,
    Miếng bánh mì khô, đắng,
    Hỡi ........trên đường "Lang thang"
    Có ai kia nhìn lại phía sau mình ???
    "Anh ăn đi, không cần uống nước nữa đâu ! "
    "Ai cho em Táo đó ? "
    "Không, em lượm trong đống Táo hỏng ngoài chợ Long Biên ! "
    Mưa chợt tạnh,
    Tôi ra mái hiên khum bàn tay hứng nước
    Và tôi uống Nước Trời ....Nước mắt !
    .........................
    ......................................................
    ***********
    Em, Ngọn Lửa Nhỏ thần tiên
    Ngọn Lửa Nhỏ trong khung trời cách biệt
    Em của riêng tôi, một mình tôi nhận biết.

    --- G.G.Br ------------
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bạn viết hay lắm... đặc biệt ở đoạn kết ... Chỉ cần cảm nhận được ý câu này đã là đủ để viết rất nhiều câu chuyện cảm động khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này