1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Đôi Khi Làm Vơi Đi Nỗi Đau....sao em không khóc!
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 01/09/2005
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Thực lòng cầu mong là sẽ không có ai ...bình luận gì về bức hình này ...
    Sự im lặng có đôi khi nói nhiều hơn nhũng dòng thương cảm, những tiếng thở dài cám cảnh ... Bé con không cần như thế, phải không ?
    Lặng yên nhé ! Và nhìn trong đôi mắt thơ trẻ kia .....
    Hãy lặng yên để nghe :
    " ...mỗi cái chết là một lần ta biết,
    Thêm một linh hồn mãi mãi tự do ..."

  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XVII - HƯƠNG VỊ CỦA CUỘC SỐNG
    Trên Phố . . .
    Có một ngày xa xưa, hai chúng tôi, hai tên ngốc mới lớn cùng thong thả đạp xe trên "Phố đôi" Hoàng Diệu ...
    Bỗng đâu ngơ ngác nhìn nhau bởi chợt thấy một mùi hương kỳ lạ,
    Ừ, lạ lắm !
    Tự nhiên thấy man mác và huyền hoặc ...
    Man mác thôi vì hương kia không còn đủ nồng nàn khi có một cơn gió vừa qua ...
    Và Huyền hoặc vì tự nhiên tôi thấy nhớ nhung mà chẳng biết nhớ nhung gì, cứ như là ảo giác ...
    Khi chúng tôi "Tỉnh lại" và ngơ ngẩn nhìn quanh thì chợt hiểu :
    ...Phía trước có một mái tóc dài gió cuốn đùa với tấm lưng thon đài các của một người Phụ nữ,
    Người không thấy dung nhan,
    Người không ai trong chúng tôi biết tuổi,
    Người đi kiêu sa như một ảo ảnh và để lại một quãng phố dài ngây ngất mùi hương rồi rẽ khuất hàng cây ở phía Con Đường Hoa Sấu (Phan Đình Phùng)
    Chuyện kể rằng ở Phương Đông huyền bí : "Có thứ mùi hương cuốn những anh hùng vào . . .tội lỗi " ?
    Tất nhiên chúng tôi không phải là những Anh hùng,
    Còn mùi hương kia cũng không thuộc về loài Hoa Anh túc ...
    Nhưng mà sao ...?
    Ở vào thời đó, Thành phố này mới chỉ có một con đường đôi,
    Và cũng chưa có bản nhạc nào cho những Góc Phố của Hà nội ...
    Nhưng giờ đây, nếu có nghe ai hát : "Hỡi góc phố dịu dàng ..."
    thì Hai chúng tôi lại bất giác nhìn nhau, cười nhẹ và nhớ về một ngày trên con đường sóng đôi thuở trước ...
    Nụ Hôn . . .
    Một lần nữa, lại đành chịu không thể nào tả được ...
    Nó vừa có thực như chính xác thân ta,
    Mà lại như là Hư vô cảm giác ....và gì gì khác nữa Ta cũng không định nghĩa nổi, chỉ biết rằng : Hương vị của những Nụ hôn sẽ cứ lẩn khuất ở đâu đó kia rồi đọng lại ở trong ta sau mỗi lần có môi Em nồng ấm ...
    ... giống như Luytrelang từng nói (ở trong một hoàn cảnh khác, tất nhiên ?) : " . . .đã được lập trình trong từng Tế bào Cảm xúc " ?
    Nó sẽ đến mỗi lần Ta thì thầm tên gọi của Em,
    Sẽ kéo Ta lại gần Em mỗi khi Ta thấy mình chao đảo ...
    Và những khi xa cách, trong day dứt, cồn cào tưởng chừng không chịu nổi, Nó đến và mang cho Ta sự thanh bình, Yên ả ...
    Còn giờ đây khi Em đã đi xa,
    Hương vị ấy có đôi khi lại trở về phảng phất bên Ta như để đùa rỡn với những chơi vơi thực tại ...
    Và lại làm Ta lao xao, lao xao ...
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XVIII - Ở PHÍA NHỮNG NGỌN NÚI . . .

    (Tự hỏi ...)
    Pháo Hoa ngày Lễ lớn ?
    Một chuyến xe chiều về phía Hoàng hôn ?
    ( Hỏi nữa ...)
    Ở trên ngọn Núi cao, đêm nay Ta có được thấy : Rực đỏ trời Hà Nội ?
    Mới có mấy giờ mà sao đã nhớ ...?
    Hà Nội ơi, nơi ấy hoang vu, đêm chập chờn chốn cao xanh thăm thẳm ngang trời ?
    Đêm rì rào tiếng cỏ cây ở một góc rừng già còn sót lại,
    Đêm râm ran côn trùng dưới những lớp lá khô ?
    Đêm thảng thốt tiếng chim vụn vỡ cả từng không ?
    Mây gõ nhẹ cho hơi mờ lớp kính,
    Gió rợn làn da một chút lạnh se lòng,
    Rượu nồng nàn say, ưu tư, trống vắng ...
    Một mình ta, Một cõi mênh mông ... ?
    . . . . .
    . . . . . . . . .
    Sáng mai leo Rừng ?
    Buổi chiều vào Bản ?
    Tối đốt lửa ở lưng chừng dốc Núi,
    Ngả lưng dài cho một giấc mơ đêm ?
    Chỉ tiếc rằng : Ta không có Em .......
    (Quả quyết ...)
    Một Ba lô, con dao nhỏ, cuộn dây, cuốn sổ ...
    Mấy mảnh Lương khô, chai rượu lắc lư, hơi thuốc mờ chân tóc ...
    Lên đường thôi !
    . . . Về phía Núi mờ xa !
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    ...Ta chỉ yêu Núi Đồi hiu quạnh,
    Biển bờ dài nghe sóng vui ca
    Ta chỉ muốn một hang Rừng yên lặng
    Buồn, u sầu như trái tim Ta
    .............
    ( G.G.B )
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ?
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Không sửa được bài ....
    CÁU QUÁ .....!!!
    Thôi, xem TiVi vậy

    Pháo Hoa kìa ...
    Ở chỗ này thật vắng, Núi Rừng Ơi ! ! !....
    Hà Nội Ơi .... ! ! !

  9. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhành tre kẽo kẹt đong đưa . Gió lùa lá tre xao xác . Gót sen dạo bước phiêu bồng .
    Chào cô chủ nhỏ ...
    Gió mừng rỡ lùa ngón tay vào hai bên má , mơn man làn da , xoắn tít đuôi tóc .
    ... Cô đã về !
    Ừ ! Đám lá non háo hức, lao xao , kiễng chân nhòm người khách lạ . Mà lạ thật ! Đã lâu rồi còn gì . Rồi lại thẹn thùng nắm đuôi gió cười vang , liến thoắng , rộn rã thu hút ánh nhìn theo cái cách của đứa trẻ con muốn sà vào lòng người nhưng lại ngại ngùng mắc cỡ . Một chiếc lá chao nghiêng chạm vào mái tóc , dạn dĩ trượt qua bờ vai , khẽ khàng nép mình xuống nền cỏ xanh mượt mà ... hai ... ba .... bốn chiếc ..... Gió được thể tung tăng . Cả rừng hoa lá tung hô chào đón .
    Bàn chân dợm bước, vội ngẩn ngơ .... mỉm cười , tận hưởng cảm giác hạnh ngộ, vừa lạ lẫm , vừa thân quen .
    Nắng rẽ mây ... lén nhìn .
    .......
    Khe khẽ ngân nga
    Ta ước là cơn gió
    Mơn man làn tóc mây
    Ta ước là hạt mưa
    Dịu dàng bên má thắm
    Ta ước là giọt nắng
    Hôn đôi bờ môi xinh
    Ta ước là bình minh
    Theo em dài năm tháng​
    Được luytrelang sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 04/09/2005
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XIX - NGÔI NHÀ MA
    ( Người biết, nếu cứ thế này Người sẽ phát điên, nhưng không thể làm gì ...
    Người đành đợi chờ ...
    Và ...Thù hận. )
    *
    * *
    3 giờ sáng.
    Người rời khỏi góc ồn ào giữa trời khuya tĩnh lặng.
    Đêm của mùa Thu mà hơi gió dìu dịu kia cùng với chút se lạnh của Sương đêm cũng không thể xua hết hơi men và khói thuốc vấn vương trên tóc, thấm đẫm mỗi tế bào ...
    Người chuyếnh choáng,
    Mơ hồ, nghi hoặc,
    Người đi trong Đêm say - Phố vắng ....
    Mãi rồi cuối cùng Người cũng "Tìm thấy", cũng lần mò được về tới ngôi nhà nọ, nơi Người thường vẫn gọi là " Cái Hang Của Tôi "
    Cái Hang ? Nơi Người trú ngụ cũng đã nhiều năm tháng ?
    ( Ừ .... ! )
    Tối sẫm, không nụ cười chào đón, Cái Hang dấu mặt vào Đêm.
    *
    * *
    Cánh cổng rên khô khốc.
    Ổ khoá rít lên hằn học.
    Rồi yên ắng ...
    Rồi âm u ...
    Cầu thang dốc đứng, xoáy tròn ...
    Người ngửa mặt nhìn ở tít trên cao mờ sáng rồi bò lên từng bậc, từng bậc ...Dọc hành lang là những cánh cửa im lìm ...
    Từng bậc, từng bậc ...
    Cái Hang nuốt lấy Người và kéo hút lên cao,
    Người xiêu vẹo chạm tay vào hơi đá ...
    Lại một cánh cửa nữa thở ra cùng với hơi đêm xô vào từ cửa sổ, Người giật tung khuy áo, rên trong ngực rồi ngã nhào xuống đệm ...
    Đêm lại thuộc về Đêm, âm thầm và vô cảm .........

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này