1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Truyện của DRT hay lém !
    Một vài nét thân thuộc của lối kể chuyện "Trên đồi cao chăn bày thiên sứ" ! Đáng yêu, đáng để suy nghĩ..
    hmmmm.... bùn wá !
    Mọi người kể tiếp chuyện trên đường cho cháu nghe đi ..
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em, Chiều nay ....
    Không đề
    Khi Ánh mặt trời của Sớm mai lấp ló
    Ta thức dậy thấy bên ngoài Cửa sổ
    Có Một ngày Bình yên .................
    Khi dắt xe ra, hoà vào dòng Đời trên Phố
    Ta xao xuyến bởi con Đường loang lổ
    Những Sắc màu mùa Thu ..................
    Lúc Chiều về với Heo may làn Gió
    Ta bỗng thấy Hoàng hôn Vàng rực rỡ
    Của Một ngày ...Không tên .................
    Và khi màn Đêm buông hững hờ trên Ngõ nhỏ
    Ta chìm vào Nỗi nhớ
    Của Một ngày Không Em ................
    HN, 7/8
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    but if u want to cry on my shoulder, if u need someone who care of u .......
    if a hero wont come to u, if u need someone make u feel blue
    ....i''m here
    nghe " cry on my shoulder " mà chợt buồn. Giờ là lúc thèm một bờ vai để tựa, muốn một nơi để dừng bước đường dài, cần một nơi để đi về bình yên ..... mà sao xa xôi quá. Tất cả đã vỡ như một bong bóng nhiều màu, chỉ còn lại những bọt nhỏ ly ty đang tan dần - ước mơ tôi, giấc mơ tôi, thực tại tôi ......
    9h tối, Điện Biên, pháo hoa sáng rực trời, bố gọi điện " Sao con cứ đi mãi thế" - Chợt như muốn khóc, chợt như cả trời pháo hoa phủ xuống đầu. Muốn gào lên " con có đi đâu đâu, con trốn chạy đấy - con không muốn bố nhìn thấy nước mắt 2/9 của con".
    Con thèm bữa canh cải mẹ nấu, con thèm ngồi xem thời sự với bố 7h tối, con thèm xem Samurai Jack với em gái con lúc 11h, con thèm được thong dong đường Thanh Niên chiều thứ 7 - trong bình yên.
    Nếu tôi dừng chân bây giờ, có lẽ tôi sẽ ngã mất ..................
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( Viết cho ...Biển của lòng tôi, những ngày bão gió, ....mong cho Em sẽ có Bình Yên !)
    Hãy Đến Với Bình Yên ?
    Có người nói với tôi : "Hãy đến chỗ có Đồng cỏ xanh đi thôi !"
    Có người khe khẽ đọc :
    "Ta lại muốn trở thành em nhỏ
    Để trở về vui với Đồng xanh
    Chơi Núi và tung tăng Bãi cỏ
    Và thả mình theo Gió trong lành
    ........... "

    Nhưng Cuộc sống đã không bao giờ được như ta mong muốn ...
    Hãy xem kia ...
    Vẫn còn đó là công việc với phố phường bận rộn
    Còn đó bao quay cuồng toan tính cho những tháng năm sau
    Còn đó cả một trời thương nhớ
    Và muộn phiền, day dứt, Lo âu ...
    Thế là tôi tự hỏi : Bình yên ở nơi đâu ?
    Rồi lại tự trả lời : Ở trong lòng mình vậy !
    Hãy dìm bớt những Đam mê vật chất,
    Hãy Tĩnh tâm như đứng trước Cửa Thiền,
    Hãy phóng khoáng, bao dung như tấm lòng của Biển
    ......Rồi Mai này ta sẽ được Bình Yên !
    Một Bình Yên mênh mông, mênh mông ...........
  5. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    NÀNG
    Nàng cạn nghĩ . Có lẽ vậy ...
    Chính thế ! Nàng không hiểu ...
    Nàng vô tình cướp mất một thứ thuộc về người khác ... làm của riêng .
    Nàng muốn nó ... chỉ là của riêng mình .
    Nàng có nó ...
    Thế là ... Nó thay đổi .
    Hay nàng thay đổi !?
    Nàng không điều khiển được nó .
    Hay nó đang lèo lái nàng !?
    Ấy ... Chính là nàng cạn nghĩ chăng !?
    ......
    Mọi thứ không như trước kia .... mà nàng đã quen ....
    Ừ !.... Không còn nữa .
    Thay đổi ...
    Tốt đẹp ...
    Nàng biết ...
    Thế nhưng ...
    Ồ ! ... Nàng lại giở thói ích kỉ ra rồi !
    Nhưng mà ...
    Không được thế ... Hiểu không ...
    Vâng ! ... Xin lỗi ...
    Nàng thành thật trong nối tiếc .
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho một Người Bạn)
    Trầm Lặng Cafe
    Se se lạnh,
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trầm Lặng Cafe
    Se se lạnh. Vì hơi Mưa và Gió ? Ta thở dài nhè nhẹ, nhìn lên ...
    Trắng xanh trên trời cao chót vót kia rồi đây sẽ là Hoa sữa (?)những Vòm hoa như những Cuộn Mây nồng nàn mà nhắc nhớ.
    Cafe - Gốc Si xanh hè Phố
    Bao năm tháng đã đi qua, Người đã kịp trở về chốn cũ, Trầm lặng, Ưu tư ...lúc Hoàng hôn chạng vạng
    Ồ, sao mà yên ả,
    Sao Nhẹ nhõm và Dịu dàng thế nhỉ ?!
    Bạn là Ai trong những người kia ?
    Chỗ có một Nụ cười lấp ló ?
    Hay ở góc ven bức tường ngày xưa còn loang lổ, nhưng giờ đã được quét lại, đã sơn màu lạ lẫm, vô hồn ?
    Vậy hả ?
    Bạn đã đặt tên nơi này cho riêng Bạn ?
    Còn tôi, Tôi Đã Khắc Vào Tôi nhiều dấu vết trong xa xưa dĩ vãng,
    Những Vết Khắc hằn sâu (Nay cũng đã mờ cùng Năm Tháng)
    Không phải bằng dấu dao ứa nhựa những cành Si,
    Không phải bằng heo may đang rỡn đùa sóng nước,
    Cũng không phải là những gốc cây bên mép Hồ trần trụi
    Mà chỉ là ....những mẩu Buồn, Vui giữa dòng đời mệt mỏi, lúc buông mình nghĩ suy tôi đã thả trôi vào trong Ký ức ...
    Trầm Lặng Cafe ?
    Ai biết được khi nào thì lòng ta Trầm lại ?
    Ai biết Khi nào với một chiếc ghế xinh xinh, ta ngồi đó, Lặng người nhìn về phía bờ xa ...
    Bạn thấy không ? Phía bờ xa là những người và xe đi mải miết nhưng từ nơi đó đã không thể vẳng tới đây những âm thanh của Lo toan thường nhật, của bụi bặm, áo cơm ...mà chỉ thấy như một khúc phim câm ? Như mơ hồ chuyển động ? Như là đã cách xa đời thực bởi một không gian Trầm Lắng ...?
    Bạn đồng ý với tôi không ? Con Phố này đã trở nên Đẹp không hẳn chỉ vì lời một Bài Hát, vì một Tấm gương Hồ ....
    Cũng không chỉ nơi này mới thấy có Nồng nàn hương những Đêm cuối mùa Thu ...?
    Nó còn Đẹp bởi những Kỷ niệm của biết bao con người đã và sẽ qua đây, đã và sẽ khắc hồn mình vào cây cỏ ...và lao xao buồn theo gió heo may ?
    À, phải rồi, khi ngồi đó, Người sẽ không thể nào Không nhớ về Quá khứ, nhưng Người cũng Không thể Quên : Rằng Đâu Có Ai Sống Mãi Được Cùng Với Quá Khứ ? Dù đã từng Hạnh phúc vô cùng ?
    Ngồi đó, Người sẽ được thấy Quá khứ ngủ ngon trong căn phòng của Nó,
    Ừ, Quá khứ sẽ ngủ ngon mà không biết rằng : Theo thời gian, Nó cũng chỉ có thể Làm Ta Xao Động rồi ...QUÊN
    Trầm Lặng Cafe ?
    Đó sẽ chỉ là Nơi cho lòng mình Dịu lại, là Nơi ta ngồi nghỉ để rồi ta bước tiếp ...
    Đó chỉ là Nơi cho Thăng hoa một Cảm xúc tình cờ ta thoáng gặp trên đường tấp nập ngoài kia ....
    .............
    ......................... ?
    Và Đó cũng là Nơi tôi sẽ Gặp Bạn ?
    Vào một ngày Cuối Thu,
    Buổi Chiều ....
    Trầm Lặng ...
    Yên Bình ...............
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    XX - Dưới Ánh Trăng Mọi Thứ Đều Hư Ảo ...

    Đã được thấy bao mùa Trăng ?
    Và Hư ảo bấy nhiêu lần ...?
    Có ai đã từng đi trên đường cao tốc vắng, giữa trời đêm màu trắng đục ? Xuyên qua những cánh đồng, ở rất xa những Thành phố và xóm làng đang thiếp ngủ ....
    Gió lướt ù bên tai, tay ga nhớp dính hơi sương lạnh và ẩm ướt, gai rợn làn da, phong phanh lớp áo ...nghe tiếng động cơ như từ ở một nơi nào xa lắm chứ không phải đã vọng lên ngay phía dưới yên ngồi ....
    Rồi nữa, Phía trước ở Lắc lơ xa hút tầm nhìn là Đích đến, còn Phía sau lại có một nơi nào đó cũng đang dần xa hơn,
    và hai bên thân xác là mơ hồ những Nỗi sợ hãi, là Liêu trai, Rờn rợn tóc người ...
    Mọi thứ dường như là không hề hiện hữu, dường như là không có thật ...
    Nhưng rồi chợt nghe văng vẳng ở trên cao mênh mông có những lời nhắn gọi, thì thầm :
    "Hãy dừng xe ! Hãy ngả lưng xuống cỏ ! Gạt sương rơi trên lá và đắm chìm trong hoang vắng Trời, Trăng ... ?!"
    Đây nữa,
    Ai đã ở trên cao ngọn Núi, Cũng mùa này Trăng treo ?
    ...thử nhìn xem phía ảo mờ như Biển Trắng, có một khoảng đời chìm sâu ở rất xa bên dưới với những ánh đèn còn rập rờn, le lói sáng, sẽ tưởng như những sắc mầu của Văn minh còn đó, nhưng cũng chỉ như là ảo ảnh, dối lừa ...
    Rồi hoang mang ?
    Rồi đờ đẫn ?
    Rồi bỗng phải gai người khi bất chợt ở phía cao trên đầu (hay chỉ là ngang tầm với, không thể nào xác định ...?) có tiếng kêu của những cánh chim đêm chấp chới không thấy được đường bay, mà khi vọng xuống đến Hẻm sâu rồi dội lại bên tai cũng chỉ là những tiếng gọi đàn thảng thốt ...
    Ai đó sẽ thu mình nhỏ lại,
    Và Nguyện cầu Bình yên ?
    Ai đó nữa lại thấy mình như được cao lên, mạnh hơn, dạt dào lòng thương cảm và tha thứ cho Đời
    Thế là ở trên ngọn Núi vắng, sẽ có hỗn độn, quay cuồng những tâm trạng ngược xuôi :
    Nào là Cô đơn đến tận cùng Cảm xúc,
    Hoặc Hạnh phúc vô biên khi một mình một cõi, xa lánh những niềm đau,
    Hoặc nhẹ nhõm hơn là đuợc thấy lòng mình rộng mở, để phút chốc quên đi những căm thù, uất hận ...cho Bao dung và Cao thượng quay về ....
    Ở trên ngọn núi cao,
    Có Hai người ....
    Ở nơi ấy, Họ đã thấy ...

    ???
    ???????
  9. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sinh Nhật ...
    Một Năm Về Trước ....
    - Cún ơi, Cún tặng gì cho Ta đi ?
    - Gau ...
    - ừ, thế hả, Liếm mặt Ta nữa hả ... .....thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi ...Cún đi gọi cây Khế đi ? Còn anh chàng Si nhiều rễ cuốn và Cô Địa Lan tha thướt nữa chứ ?
    - À, lão Sung Gù mắn quả đây rồi ....
    Thôi, được rồi,
    nào Vạn thọ, Đinh lăng ...nào Cần thăng, Mai chiếu thuỷ ? Cả gã Lộc vừng gân guốc nữa, bước tới đây thôi ?
    ...
    Ồ, thế là cũng đã đủ mặt, đông vui rồi nhỉ
    Nào .... Chúc Mừng Sinh Nhật ! ........
    Tèn ...Tèn...Ten ...Tèn ...Tén ...Ten ...
    Và ...? Một năm sau ...?
    ? ? ?
    ? ? ? ? ? ừ, một năm sau rồi đó nhỉ ?

  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XX - MỘT CHIỀU HỒ GƯƠM
    ( 1884 - 2005, Ngọn Tháp Một Trăm Hai mươi năm có lẻ, nhưng dường như không thấy Rêu phong mà chỉ là nhợt nhạt những Xi măng bôi xoá ...? )
    Mùa Thu đến lâu rồi, nhưng hình như là Hè vẫn còn ở đâu đây ..; những cơn Bão mới lướt qua và để lại dư âm là Gió lộng, là những đám Mây phía trên thì xốp trắng Nắng trời, nhưng ở dưới vẫn trĩu nặng những âm u chưa trút hết cho tràn ngập Phố phường, cho trôi đi bụi bặm của oi nồng tháng 7.
    Người thả bước bên Hồ Gươm.
    Người vẫn chưa ...già, dù cũng đã đôi lần bị ám ảnh bởi Ngọn Tháp đang mặc trầm soi bóng nước và những lớp người đang xuôi ngược với thời gian.
    Người ngồi xuống bên Sóng xô bờ Đá, dưới Gió lay vòm Cây và Người ngẫm nghĩ về Một Vòng Xoay quanh ngọn Tháp, một vòng quay mà điểm xuất phát được ví như ở trước tượng đài vị Thái Tổ triều Lý xưa ...(Nơi đó bây giờ vẫn thường được chọn làm nơi Xuất phát và cũng là Đích đến của những cuộc thi tài cao thấp ...)
    Một Vòng Quay Năm Tháng !
    Như một thời Trai trẻ, Người bắt đầu từ Đây, một quãng rộng thênh thang, thẳng tắp, nơi lứa tuổi Hai mươi giờ thường đua nhau bằng tốc độ những đời xe ...
    Người sẽ tới một Ngã 3, có nhánh thẳng đến với những Bán-Mua rộn rã phía đời thường : Hàng Dầu, Mã Mây, Lò Sũ ...
    một nhánh khác lại nghiêng qua những bóng Ngàn xưa của : Ngọc Sơn, Bà Kiệu ...
    rồi lượn mềm một góc quay đầy cám dỗ của Phố chợ ồn ào, phồn thực với Vàng kim lấp lánh nơi Cầu Gỗ, Hàng Đào, Hàng Bạc ...
    hay ẩm thực muôn phương phía Gia Ngư, Tạ Hiện, Hàng Buồm ....
    Dường như không muốn bước thêm ? Như lúc tuổi 30 còn gặp nhiều níu kéo ?
    Nhưng rồi Người đã gắng dứt ra để trở lại phía đường mình và bước tiếp, để hoặc sẽ tạm dừng chân bên Cafe suy ngẫm (Hàng Trống, Hàng Hành ...)
    hoặc sẽ nhấp nhổm ồn ào bên những ván cờ Thua Được ven Hồ (giờ đã vắng bóng) - Khi mới chớm Trung niên, con người ta thường muốn ngầm khẳng định với đời rằng : Ta đã qua Trăm trận Hơn - Thua, Được - Mất, một trận cờ nào có là gì ? Cả một bậc Đế Vương còn đã vì thời cuộc xoay vần mà nay phải trở nên nhỏ nhoi ở tít trên cao thành Tượng Đá bên đường (Lê Thái Tổ) ...
    Như một cao nhân khinh đời, Người bước nữa về phía có một Khúc Hồi Xuân, Romanticque với những bản Tango đằm thắm, những điệu Valse lả lướt, dịu dàng ...
    Hay Người sẽ liếc nhìn Phu Gia Hotel và hồi nhớ về những bóng Comple, mũ Phớt, Batoong của Tao nhân ngày cũ với tẩu thuốc trễ bên môi, dập dìu một Quý Cô cùng thưởng thức mĩ vị, Cao lâu ...bên ánh nến ...?
    Nếu Người không muốn bị coi là những Donjuan hayCasanova thì hãy quá bước để Dọn Mình Trước Chúa đi ? Nhà Thờ sừng sững kia thôi ?
    Rồi hãy trở lại ven Hồ ? Để một lần nữa lại Hồi Xuân, Tươi trẻ và Quý phái cùng những L'' Oreal, Lancom, Chanel, Armani ...trên một đoạn Phố đôi gần đó ?
    Thế là cũng đã mệt rồi, người nhỉ ?
    Hồ Gươm đó ! Không đủ rộng để thoả chí tang bồng, vẫy vùng cùng sóng nước, nhưng cũng đủ để cho người Suy ngẫm về Một Vòng Quay của Đời và Phố ....
    Người sẽ đi tiếp "Về Phía Tây" ? Đoạn cuối ...của một vòng kiếp sống luân hồi ? của khép trọn Hồ Gươm trong vòng tay một chiều Thu ....? Vâng, ở góc đó là Phố ngắn Hàng Khay, là những Vàng son như chớp sáng của một thuở huy hoàng đã mất nhưng nay vẫn được tô lên, bóng bẩy trên những bức Sơn mài lấp loá, rạng ngời .....
    Thôi, Người dừng lại nhé, Người ? Ven bờ kia là ghế đá thảnh thơi, chỗ có một thân cây sà thấp đùa sóng nước, chỗ ấy ngày xưa, lâu lắm rồi đã có một ....TY
    Một vòng nhỏ quanh Hồ ? Là chuyện" Thêu dệt" của hôm nay ? Hay rồi đây sẽ trở thành Hồi ức ấm nồng của một chiều Hồ Gươm lộng gió,
    khi tóc Liễu bay Xanh cuộn tóc người chớm Bạc ?
    khi Lộc vừng gân guốc cũng phải xao động với Trời, Mây ?
    Người ngồi đó, ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ ...
    Rồi bật cười đứng dậy, bước đến bãi gửi xe và rồ máy xuống đường ...
    Người vội vã bởi dòng người sẽ tắc lúc tan tầm, khi mặt hồ đỏ thẫm bóng Hoàng hôn ....
    Người vội vã về nơi không chờ đón - Cái "Hang nhỏ" giữa Phồn hoa Thành phố ....
    Và sẽ tự cười mình ....Vu vơ !
    * * * * *
    .....Hồ Gươm ơi .......Hồ Gươm ...
    ..Giữa lòng Thành phố, Hạnh phúc vơi .....đầy
    .....Hồ Gươm ơi .......Hồ Gươm ...
    Nơi đây khi Chiều buông lơi ...
    ...La Tháp Rùa ...thì thầm ...kể chuyện ...Hồ ...Gươm ..................

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này