1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đoá Hoa Vô Thường của Tôi ơi, Tôi Yêu Em !
    Có những Đêm một mình đi dạo
    Qua bao nhiêu đôi âu yếm tự tình
    Bất chợt thấy lòng buồn và tự bảo
    Hẳn Tình yêu đã chết ở trong anh ?
    Còn Ham muốn, đôi khi là Khao khát
    Còn Tò mò nhưng không phải Tình Yêu
    Ôi Năm Tháng với những gì đắng chát
    Khiến Hồn Ta chai đá thêm nhiêu
    Rồi bỗng gặp Em khi tưởng chừng quá muộn
    Sững sờ sao khi biết được Em Yêu
    Chút Than đỏ bừng lên thành Lửa lớn
    Bao giả dối tan rồi, Nước Mắt lại Trong veo ....
    Từ đó .....trong vườn khuya ....
    Từ đó ....trong hồn ta .....
    Từ đó .....ta ngồi nghe ...Nghe thấy trên đường xa .............
    một chút vô thường theo ....
    Từ đó ....Ta nằm đau, ôi Núi cũng như Đèo .......
    Từ đó ...Hoa là Em .....
    Từ đó Ta là Đêm, nở Đoá Hoa Vô Thường

    -----------------------
    Cám ơn rất nhiều về tình cảm bạn dành cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và cả cho mình nữa!
    Tặng bạn ca khúc Đóa Hoa Vô Thường do Hồng Nhung trình bày, bạn click vào link dưới đây để lấy bài hát về:


    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1ZTCV8GAVARDN0M41GCJ475QTP
    Chúc bạn vui nhiều!
    Hồ Thanh Phương

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 02/11/2005
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ngày ngày, người phụ nữ vội vã đến sở làm. Có lẽ tính cô luôn là vội vàng, hay bởi cô không cố gắng đi sớm hơn được. Thời gian đi làm của cô ngày càng thu ngắn. Đầu tiên cô đi mất 45 phút và tự an ủi mọi người xung quanh rằng quãng đường cô đi tuy dài nhưng cô đi không quá lâu lắm. Và lúc đầu với cô quãng đường đấy không có gì là quá sức chịu đựng. Thế mà bây giờ, mỗi giây vượt qua chặng đường là cả sự mệt mỏi. Để giảm thiểu sự mệt mỏi đấy, cô cho phép toàn bộ sự tập trung của thần kinh vào việc phóng như bay trên đoạn đường đấy. Thời gian dần được thu ngắn, 40 rồi 35, và bây giờ là 30 phút. Nhưng sự mệt mỏi dường như không giảm dần mà ngày càng đè nặng lên đôi vai gầy của cô, đôi bàn tay cầm lái ngày càng chai cứng. Ngày nọ, cô phát hiện ra chiếc điện thoại nhỏ bé của mình không cánh mà bay, cảm giác bực mình khó chịu dâng lên trong lòng. Sao năm nay lại là năm cô gặp nhiều tổn thất đến từ chuyện gia đình, công việc, đến cả tiền bạc. Giờ ngồi lạnh lưng nghĩ lại, không biết có ngày nào mạng của cô cũng không cánh mà bay trên quãng đường ngày ngày cô đi qua không. Nhưng hỏi chỉ để mà hỏi thôi, chứ cô có cách nào để khắc phục tình trạng này đâu. Thế là vẫn cách thức hàng ngày vẫn diễn ra thôi.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở về đây...căn nhà xưa nơi ta đã ra đi.để lại sau lưng những ánh mắt nửa lo toan muộn phiền nửa hờn giận yêu thương...ta ko quan tâm vì ngoài kia là vùng trời bao la rộng lớn đang chờ ta .ta sẽ được bay nhảy ..tung tăng..nô đùa.. ta đi qua bao núi sông ..đi qua biển rộng..thấy hoa nở trên đồi..thấy **** bay quanh..thấy vầng hào quang chói sáng ánh cầu vòng...thấy thác đổ..xuống đời ta..thấy những đoá hồng...ta đi trong mơ...bồng bềnh bồng bềnh...xa xa là những đám mây đủ màu ,trắng có ..hồng có.. xanh có...xám có....rồi trời đổ cơn mưa..mưa to lắm ..ta ko kịp trú nên ướt hết...ta lạnh..nhưng vẫn bước đi ..ta lì mà ..sợ gì chứ..trời hết mưa....ta lăn mình trên cỏ...cỏ xước vào tay ta rỉ máu..ta cười tặc lưỡi chuyện nhỏ đó mà...ta đang đi bỗng DT ta reo ( ô hay ..mình vẫn mang theo di động sao).." em đi chơi đủ chua ..khi nao mới về "..." ko biết nữa vẫn thích đi chưa muốn về .mà anh cứ ngủ đi..khi nào về em tự mở cửa bước vào"..và rồi cứ đi quên mất lời hứa trở về..ta đi mãi và rồi lạc vào sa mạc..nơi ko co nước..ko có hoa ..ko co biển...ta cứ đi mãi rồi ta mệt dần..ta khát...ta đói..xung quanh ta chỉ là những cây xương rồng đầy gai ...tự nhiên ta nhớ biết bao nơi bình yên kia..rồi ta nhớ lại lời hứa quay về..đã lâu rồi..ko biết nơi ấy có chờ ta..ta khóc...DT của ta đâu mất rồi nhỉ..ôi mất DT rồi..bây giờ phải làm sao đây .huhuhu anh ơi hãy đến đón em về..em nhớ nhà ..em nhớ anh .em nhớ mẹ...Ta như 1 đứa trẻ đi lạc...và anh co đến đón ta ko?....có ..anh có đón ta ..về lại căn nhà xưa...nhưng hình như đã từng có gì xáo trộn nơi đây??Ta nhìn anh ..anh nhìn ta "lúc em đi ......................."...ko sao ..em se dọn dẹp lại tất cả để trở về như chưa từng ra đi....anh nhe
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xfiles - Trò Chuyện Với ...Giang Hồ
    Sương lặng lẽ phủ trùm mái Phố và làm quầng lên những chùm sáng bên đường ...nơi có đoạn Bắt đầu của con đường Thiên lý ...
    Xe đêm chạy như Ma đuổi, như phải trốn đi khi Phồn Hoa đang dần thiếp ngủ,
    Hoang đường !
    từ một Góc nhỏ nồng say ...
    Xuống Phố ...
    Và tới được đoạn này, nơi có những vòm cây một thời nở ra những chùm hoa màuTím nhạt nhưng giờ thì lại đang lặng thầm và nghi hoặc che dấu những Kiếp Đêm rách nát dưới hương phấn rẻ tiền, dưới thân tàn Ma dại ...
    Không !
    Không Thể là Nơi này ....?
    Cũng là một Bóng Ma, Bóng Ma đang Say và Tan nát ....
    Bóng Ma Lắc đầu xe và vút đi, Liêu trai ...
    Bóng Ma nghĩ mình cũng chẳng hơn những chiếc bóng Giang hồ kia là mấy, nhưng Bóng Ma thấy cần có Một Con Người ở bên cạnh nó, nó ngơ ngác và Hoang mang : Ơ, Con Người ở đâu đây ?
    Đường khuya đã vắng hơn, Sương ướt cũng Nặng hơn ...Bóng Ma đi như vô định ...
    Rồi bỗng tình cờ ở một góc phố khác, cũng Tĩnh lặng và Tình tứ như Đêm kia, Bóng Ma thấy có một Cánh cổng hắt ánh đèn xanh dìu dịu, hình như chẳng có hơi người, nhưng nó thấy cần được ngả lưng nằm xuống, Bóng Ma Mệt rũ rượi ....
    Liêu Trai ...
    Phù du ...
    Ma quái .......
    có một Khuôn Mặt Người xuất hiện, như chui lên từ dưới cõi hoang đường ở phía sau Quầy gỗ và những chai rượu mạnh trên giá ...
    Bóng Ma hất tay ra hiệu, một chiếc chìa khoá được đưa ra, sáng lấp lánh, rờn rợn ....không tiếng nói, mà là vài cử chỉ ...rồi Bóng Ma trượt theo chiếc cầu thang xoắn ốc và hút mình vào Đêm Xanh nhờ nhạt ánh đèn trong Một Trong Những Chiếc Hang mà Bóng Ma vẫn dùng để Trốn Con Người và Cuộc sống ....
    Cánh cửa đóng sập,
    tiếng vang bị Bê tông và kính bóp nghẹt lại, tắt đi âm u
    Cũng lúc ấy, từ một chiếc máy Điện thoại nào đó ở phía dưới kia, sẽ có tin tức truyền đi, rằng :
    Bóng Ma đang cần có Một Con Người, để làm Bạn,
    Và "Con Người" đó sẽ khoác một chiếc áo đẫm hương phù du của một Kiếp Giang Hồ ...Giang Hồ sẽ đến,
    Sau một ít phút nữa ....
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đi Về Đâu Đây ...?
    Hắn rùng mình ngơ ngác ....
    Hắn ghét cái cảm giác chơi vơi này ...
    Hắn chỉ có thể Sống được với Cái Tận Cùng của Cảm xúc, Tận Cùng Của Yêu dấu, Tận cùng của Đau thương ....
    Hắn đang chơi vơi, chơi v..ơ ..ơ ..ơ ..ơi .....
    Một người muốn Trở về bên Hắn
    Một người khác lại đang Cuốn Hắn đi
    Và kia nữa, Ai đó vẫn Dõi nhìn, Thương xót ...
    Nhưng Hắn vẫn lầm lũi bước, dáng Hắn liêu xiêu, liêu xiêu ...
    Hắn nhớ đến Vô thường ....với Trăng Tàn ...Nguyệt Tận ....Hắn nhớ tới Xa xôi ...Nuối tiếc và Xót thương ...
    Hắn lầm lũi bước, dáng Hắn liêu xiêu ...Chiều buông ...Chiều tối ...Sương lạnh vai gầy ....Bụi vò tóc rối ...Mắt quầng bóng Đêm
    Hắn như Hoang vu, chìm trong sâu lắng, Chìm trong Cay đắng, Chìm vào Lãng du ....
    Và rồi Hắn Hát,
    Nhắm mắt mà Hát,
    Nước Mắt trong veo ...
    Đàn ai lướt theo,
    Tay ai chạm khẽ,
    Phố ai sững sờ
    Hắn Điên ...
    Hắn Điên ..........
    Và rồi Hắn Hát
    Với Rượu Nồng Cay
    Với Đời, Đắng Chát
    Với Tim Đoạ Đày ....
    Bao Nhiêu Năm Rồi .....Còn Mãi Ra Đi ....Đi Đâu Loanh Quanh ...Cho Đời Mỏi Mệt ....Trên Hai Vai Ta Hai Vòng Nhật Nguyệt ...Rọi Xuống Trăm Năm Một Cõi ....Vô Thường ...
    Bao Nhiêu Năm Rồi ...
    Bao Nhiêu Năm Rồi ..........

    Đàn buông thõng,
    Phố lại về Tĩnh Lặng,
    Sương lại về Chơi vơi .....
    Hắn Ngơ ngác xuống Đời, Ngơ ngác với Nhân Gian ...
    Chiều Tan
    Đêm Tan ....
    Hắn về một cõi ...Vô thường ...
    --------------------------------
    (Cảm ơn Cuộc sống đã mang tới ...những Niềm Đau, để Ta Vắt Mình cho những Giọt Cảm Xúc rỏ xuống Đời này ...
    Ting ...
    Ting .....
    Ting Ting .....)

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 04/11/2005
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0

    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 05/11/2005
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trước Nỗi Đau Hắn chỉ biết ...Cúi đầu
    Hắn bước tiếp dù đường còn xa ngái, dù bụi bặm lại vương đầy trên Mắt, nỗi đau sẽ dần qua như bao nhiêu những Tháng năm trước đó ...
    Trước Nỗi Đau, Hắn Chỉ Biết Cúi đầu ....
    Phía trước là Con Đường !
    Phía Trước là Con đường !
    Phía trước là Con đường, R. ạ !
    Bỏ lại đằng sau ...
    Bỏ lại đằng sau, R. nhé ...?
    Bỏ lại đằng sau,
    Hắn kiêu hãnh Viết rằng :
    Với Tình Yêu, Reck và K. Mác Vĩ Đại Như Nhau !
    ( Đối thoại :
    - Dtrekable1 ! Xiberi từng nói rằng Cậu ...Chết Rồi kia mà ? Sao còn về đây ? Sao còn làm Bóng Ma Liêu trai ở vùng trời này mãi thế ?
    - Ừ nhỉ ...tôi đi đây, tôi phải đi đây ....
    đi về phía Bình Yên ...)

    Được DTRekable1 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 04/11/2005
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Reck Chỉ Biết Cúi Đầu Trước Nỗi Đau Rồi Lại Ngẩng Lên mà Sống tiếp, Đường còn xa, không còn là Ảo ảnh, nhưng vẫn còn Xa lắm ...
    Đường còn xa ....
    Vẫn còn Xa lắm Reck à ......
    Vậy thì đứng dậy đi, Reck ?
    Đứng dậy !
    đâu phải là Vấp ngã mà Ngươi phải Giận mình ?
    có phải là Tình Yêu đâu nữa mà Xót thương ?
    Tấm Lòng ngươi rộng lắm, nhưng không đủ để chứa hết Cuộc đời này đâu ...Hãy Học Cách Để Yêu Thương Mình đi chứ ?
    Ngươi Bao dung mênh mông nhưng không đủ để chứa những Nhỏ nhen, Cuồng loạn, những Hận thù, Ích kỷ đâu ...Hãy Học Cách Lãng Quên ! đường còn dài, dài lắm ...
    Đi tiếp đi, đó chỉ là một Tai Nạn mà thôi, Ngươi không tránh được, bởi Ngươi cứ tự tin với Chân Thật lòng mình, để rồi Ngươi lao bừa vào những Thử thách Vô Nghĩa kia ...
    Đó chỉ là Một Tai Nạn, Hãy tự băng lại Vết thương ...
    à không, Vết Xước thôi ...
    ( Hãy như là một con Sói Hoang Cô độc, Nó thường Tự Liếm Vết Thương ở giữa Rừng Taiga, nơi Xiberi xa xôi kia kìa ?
    Liếm Vết thương, Nằm nghỉ, ...để rồi lại Lao Vào Với Mênh Mông, Mênh mông ...?)
    Xong rồi Đứng dậy nhé ...?
    Và Đi .....
    Về Phía Mênh mông ...
    Yên Bình ...
    Và ...Xa vắng ...............................
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 04/11/2005
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    em chi nghe loi anh 1 lan nay thoi day ...ko phai vi anh nan ni em thi em con lau moi nghe nhe
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 05/11/2005
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khinh bỉ!
    Muốn tôn trọng mà không được nữa rồi
    Ai đã tự nhận mình : "Anh ơi ,em nghèo lắm,em phải thuê nhà với mẹ" ở Tản mạn Sài Gòn ấy nhỉ???
    Đọc lại những gì mình đã viết đã làm bên đó đi nhé!
    Tôi rất tiếc vì không kịp đọc bài cô viết bên Box Trịnh vì Mod xoá đi rồi,nhưng cũng thật may mắn cho tôi là tôi không kịp đọc nếu không tôi còn phải khinh bỉ cô hơn nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này