1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đang ở với Đêm rất sâu, bất chợt ta nhớ, bất chợt thấy Cồn Cào Nỗi Nhớ tới Người Đàn Bà Yêu, Người đã cuốn ta ra khỏi những Nỗi đau dài đến ngộp thở, Người biến ta trở thành Nghệ sĩ, thành một con thuyền sau những khao khát bình yên được trở về Bến đậu ...
    Hỡi Người Đàn Bà Yêu, Ta tự hỏi rằng : Khi một Trái tim khô khát quá lâu rồi, nay ngập chìm trong thật nhiều Hạnh phúc, liệu Nó có còn giữ được nhịp đập như thuở mới Yêu ?
    Liệu nó có còn đủ sức để tin thêm lần nữa, rằng Tình Yêu Là Có Thật ở trên Đời ?
  2. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Quên hết rồi phải không ngày xưa?
    Ngày xưa phải chăng chỉ là quá khứ, phải chăng chỉ là ký ức.
    Ai bảo hạnh phúc luôn tồn tại?!
    Tôi đấy
    Đau lắm rồi một con tim khao khát yêu thương.
    Khóc nhiều lắm rồi một đôi mắt mòn mỏi mong chờ.
    Thương lắm rồi một con người.
    Xa lắm rồi một hình bóng....
    Không còn đủ sức để đứng dậy trên đường đời, không còn đủ tình yêu và niềm tin để ban phát những lời yêu thương ấy. Nó lặng lẽ chìm vào trong bóng tối, bóng tối ấm áp và trở che nó.
    Nó thích mùa đông và khao khát bóng tối - mọi người bảo nó cuồng si, bảo nó lạ, nó điên.
    Thì dĩ nhiên rồi, chẳng ai hiểu được cái lạ lùng và cái điên ấy. Chỉ có người yêu nó, thế nhưng người ấy rồi cũng ra đi, nó thành kẻ lạc lõng giữa cuộc đời.
    Tự nhiên nó lại thay đổi, nó hồn nhiên và vô tư lắm. Giờ đây lòng nó rộng lớn, lớn như những con thuyền lênh đênh mãi mà chẳng muốn vào bờ. Thôi thế là hết những tháng ngày giận hờn, khổ đau và hạnh phúc.
    Nó tự nhiên thấy mình như những áng mây, trôi, trôi và trôi mãi.
    Thế đấy cuộc sống bắt đầu và kết thúc cho nó những điều thật lạ, thật tuyệt diệu.
    Nó không yêu nữa và không còn muốn yêu nữa. Nhưng nó lại thấy mình vui đến lạ kỳ, hẳn anh cũng vậy.
    Mong sao tất cả mọi người đều được yêu thương, hạnh phúc và vui vẻ.
    Nó cúi đầu lặng nhìn giáo đường, cao quá...
    Một cõi đi về.............
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cũng là chuyện kể bên đường sao?
    Rồi bạn sẽ yêu và yêu mãi,chúc bạn Hạnh Phúc.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ như tất cả trôi đi nhanh lắm . Nhoằng nhoằng , thời gian trôi đi không đợi ai cả , kể cả mình ...
    Và rồi tiếc nuối vẫn luôn ẩn hiện .....
  5. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tiếng đứa trẻ cất lên oe oe giữa đêm thanh vắng.chợt giật mình nhớ nó.nó chỉ mới hơn 2 tuần tuổi thôi.1 thiên thần mang lại sức sống.nó cười ngay cả khi đang ngủ.đôi môi chúm chím. cái sóng mũi cao thật là cao.cả nhà yêu thương nó như 1 báu vật..nhiều lần ngắm nó ngủ mà quên mất thời gian.quên mất mọi bụi đường..rồi giật mình chợt nghĩ.mình cũng muốn được làm mẹ.muốn sinh cho anh những đứa con như anh hằng mong ước.Nếu anh thấy nó anh sẽ yêu lắm đấy..rồi nó sẽ gọi anh là bác hai anh nhỉ?..em sẽ về .Người Đàn Bà yêu là em .chỉ có em hiểu được vì sao là Người Đàn Bà Yêu.
  6. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này lạnh lắm, vào đông rồi phải không? Nó bước chân đi trên những con phố nhỏ, không về, không thể nào trở về được nữa.
    Sài Gòn nắng và gió, bước xuống khỏi khoảng không mù mịt, nó lại trở về, trở về đúng mảnh đấy ấy nhưng lại thật xa, thì gần 2000 cây số mà lại.
    Ngoài kia, SG đang vào một mùa đông, mùa đông không bao giờ có. Có ai biết, những kia, những nhớ nhung về một nơi xa nào ấy không trở về. Nó đấy, hạnh phúc đấy, yêu thương đấy.
    - Bé vào bao giờ không báo cho anh?
    - Thì vừa vào bé vào đây mà.
    - Lần nào cũng vậy, đi không nói - vào chẳng thưa.
    Nó cười, có người bảo nó như một cơn gió, chợt đến - chợt đi. Như không đợi, như tưởng tượng, như mơ, như ảo. Thì đúng rồi nó mà lại. Mây lang thang, mây phiêu du.
    Mùa đông, nó bỏ lại HN và về với SG đầy nắng, ừ đấy, nó vẫn thế, vẫn trốn chạy để không bao giờ thấy buồn, không bao giờ thấy đau lòng. Nhưng sao tim nó vẫn nhức lắm, nhức nhối lắm. Có ai biết sau nụ cười rạng rỡ của Mây là quá khứ, là nỗi đau, là một điều không bao giở trở lại.
    - Dạo này anh thấy em hay cười lắm
    - Vậy à, em vui mà.
    - Thật không?
    - Thật ....
    - Cười nhưng buồn lắm...
    Anh quay đi, vẫn cái dáng ấy, con người ấy. Rồi anh cũng sẽ đi, nó đã gửi lại cho anh những gì nó được, mà nào có phải nó được - vốn dĩ đâu phải của nó - của chị đấy chứ. Anh cần đến hơn, vì vậy nó gửi lại.
    Nó quay vào, một mùi hương trầm lan tỏa. Chị vẫn thích mùi hương này, còn nó, nó sợ thậm chí nghẹt thở đằng khác. Thì thế mà lại. Hơn một năm rồi, nó có thể quên được không - cái ngày ấy?

    - Chị à, chị có yêu bé không?
    - Bé à, hư lắm chẳng yêu đâu - Hì hì, con gái nói ghét là thương.
    - Nhóc con
    ------------------
    - Anh à?
    - Chị đi rồi bé ạ
    - Mai cơ mà anh?
    - Chị và bé bị đụng xe, anh xin lỗi....
    ------------------
    Nó bước lảo đảo ra đường
    Két.....tttttttttttttttt.........ttt
    Muốn chết à?
    Nó chạy....
    Nó khóc....
    Nó van lơn...
    - Chị ơi, quay lại đi chị................
    chị à
    Nó hét lên nhưng sao chứ?? !!!!!!!!!!!!!!!
    ---------------------------
    - Bé đang nghĩ gì thế?
    - Dạ không.
    - Đi ra ngoài đi, anh cũng sắp đi rồi mà. Chẳng dẫn bé đi chơi được đâu....!
    ----------------------------
    - Anh à.
    - Gì thế?
    - Rồi anh sẽ về chứ?
    ......
    - Anh sẽ về chứ anh?
    - Anh ....
    Một áng mây lang thang, trôi vào trong hư vô. Từng con đường, tức góc phố mây qua, để lại dấu chân của kẻ bộ hành lạc bước. Từng con người, từng mái đầu thời gian trôi qua thật nhé, ôi mây ơi ngày nào sẽ trở về... về dòng sông xưa. Yêu thương thật nhiều mây ơi, cười lên...............
    Nó thầm hát
    - Uhm, anh sẽ về.....
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Từ nay anh đã có nàng
    Có em đi đứng bên đời lứu lo...
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông Ư ?
    Ngược gió ...
    Ngược gió Người về, chiều Đông tê tái
    Người về, không Nợ nần ai, không Được - Thua, Hơn - Thiệt ...Người ngẩng đầu kiêu hãnh và ...kiệt sức
    Đường Trần Không - Còn - Nắng, đôi bàn tay Lạnh ...
    Đường Trần Không - Có - Mưa, mắt Người khô rát ...
    Thành phố lên đèn
    lòng Người nhẹ bỗng
    một chốn Mơ hồ
    Một Đời Chông chênh
    Người Về ?
    Người Ở ?
    Hay Đi ?
    Mùa Đông Ư ?
    Ngược Gió,
    Người chở gió về
    cho Lửa,
    và Đốt cháy mùa Đông ............
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, giáo viên mở một cuộc tranh luận trong sinh viên với đề tài: 7 kỳ quan của thế giới là gì? Tổng hợp từ rất nhiều ý kiến, cô giáo đưa ra ?ođáp án? - được sự đồng tình nhiều nhất - 7 kỳ quan của thế giới được kể đến là:
    1. Kim tự tháp Ai Cập
    2. Đền Taj Mahal
    3. Dãy Grand Canyon
    4. Kênh đào Panama
    5. Tòa nhà Empire State
    6. Đền thờ Thánh St.Peter
    7. Vạn Lý Trường Thành
    Trong khi đi thu lại các bài viết, cô giáo để ý thấy có một sinh viên nữ vẫn chưa gấp bài viết của mình lại. Sau khi ?ocông bố? kết quả, cô giáo bèn lại gần và hỏi nữ sinh viên nọ xem có điều gì xảy ra với bài viết của cô. Nữ sinh thưa với cô giáo: "Dạ, em vẫn còn có một chút băn khoăn ạ".
    Cô giáo khuyến khích: "Em có thể nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ cùng giải quyết". Cô sinh viên ngập ngừng:
    - Tôi nghĩ, 7 kỳ quan của thế giới, đó là:
    1. Xúc giác
    2. Vị giác
    3. Thị giác
    4. Thính giác
    Thêm một chút lưỡng lự, rồi cô nói tiếp:
    5. Cảm xúc
    6. Tiếng cười
    7. Và tình yêu
    Sự im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng rớt của một cây kim. Những điều mà bạn nữ sinh vừa đưa ra, nó gần gũi quá, đơn giản quá, thậm chí tầm thường quá, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi cô ấy ?ophát hiện? ra, người ta mới nhận thấy đó thật sự là những điều kỳ diệu mà mình đang có.
    Một thông điệp nho nhỏ: tất cả những gì kỳ diệu nhất đang ở ngay trước mắt bạn, đó không phải là gì khác: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khoẻ và bạn bè... (Quickinspirations)
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trên bến cảng, người đàn ông với hai giỏ xách nặng trĩu trên tay đi như chạy về phía gia đình của anh ta.
    Đầu tiên, anh đưa mắt trìu mến nhìn cậu con trai nhỏ (khoảng sáu tuổi) trong khi đặt giỏ xách xuống. Hai bố con ôm nhau thật lâu. Người đàn ông đẩy cậu bé ra xa một chút, nhìn vào mắt cậu và nói: "Gặp lại con thật vui. Bố nhớ con lắm!". Nụ cười có phần bẽn lẽn, mắt nhìn đi chỗ khác, cậu bé khẽ đáp: "Con cũng nhớ bố lắm!".
    Rồi ông bố đứng lên, quay sang cậu con trai lớn (khoảng chín hay mười tuổi) và đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu bé, "Chà, con trai của bố đã là một chàng trai rồi nhỉ. Bố yêu con nhiều lắm!". Hai bố con cũng ôm nhau một lúc lâu.
    Trong khi đó, cô con gái út (khoảng một hay một tuổi rưỡi) cứ ngọ nguậy trong vòng tay mẹ nó, không rời mắt khỏi bố. Ông bố đón lấy đứa bé từ tay người mẹ: "Chào con gái của bố", rồi hôn lấy hôn để lên khuôn mặt cô con gái cưng. Ngả đầu lên vai bố, mắt cô bé lim dim.
    Để bé nằm yên một lúc, người bố cẩn thận trao cô con gái nhỏ lại cho đứa lớn rồi hướng về phía người vợ nãy giờ vẫn đang nhìn bố con anh: "Anh để dành nụ hôn ngọt ngào nhất cho người cuối cùng đây". Nói rồi, anh ôm hôn vợ, một nụ hôn dài nhất, nồng nàn nhất mà tôi từng thấy. Hai người họ, mắt nhìn mắt, tay nắm trong tay, nụ cười rạng rỡ chiếu sáng lẫn nhau.
    Đứng cách họ khoảng chừng hai sải tay, tôi chợt cảm thấy bối rối vì hình như mình đã xâm phạm vào một điều gì đó thiêng liêng, càng ngạc nhiên hơn khi nghe giọng nói của chính mình bật ra: "Hai bạn đã cưới nhau được bao lâu rồi?"."Cưới nhau được 12 năm, bên nhau tổng cộng 14 năm" - không rời mắt khỏi vợ, người đàn ông trả lời. "Vậy các bạn xa nhau đã bao lâu rồi?", tôi hỏi. Người đàn ông cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi: "Hai ngày!".
    Hai ngày? Tôi thật sự lấy làm kinh ngạc. Với cái cách mà gia đình họ chào đón nhau như tôi đã chứng kiến, tôi cho rằng người bố xa nhà ít nhất đã vài tuần, nếu không nói là vài tháng.
    Mải nhìn theo gia đình năm người họ sải bước bên nhau, tôi không hay biết anh bạn của mình đã xuống tàu và đến đứng cạnh tự bao giờ. "Cậu nhìn gì vậy?", anh hỏi. Không chần chừ, tôi đáp: "Tương lai của mình".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này