1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm đối diện!​
    Vừa chạy, nó vừa khóc. Cái ba lô 24kg càng ngày càng nặng ghì chặt bước chân nó lại. Bờ vai đè nặng khẩu AK 47 tê cứng, lạnh buốt sương đêm. Đêm đặc quánh. Đằng trước là miếng phát sáng nhấp nhoáng ở lưng người đi trước. Rễ cây, cành cây, cỏ dại quấn lấy chân người. Tiếng ngã huỳnh huỵch, loạt xoạt. Hự...! Nó đổ rầm xuống. Gọn. Nặng. Như một thân cây bị đốn gốc.
    Nó khóc vùi. Mẹ kiếp! Sao đời mình khổ thế. Thằng ********. Đời ********. Tại sao mình lại chui rúc vào chỗ này. Tại sao lại khổ cực như vậy? Thằng thư sinh yếu đuối. Kẻ đớn hèn. Nó siết chặt khẩu AK muốn bật máu. Nó muốn lắp đạn bắn loạn trời. Nó muốn quăng cái ba lô, quăng hết cả quần áo. Nó muốn đập phá. Nó lăn lộn... Chợt một bàn tay xiết chặt lấy nó, nâng dậy, mạnh mẽ. " Dậy đi em! Đừng yếu hèn thế!". Nó vùng dậy, trừng mắt nhìn kẻ vừa nói với nó. 2 bàn tay nó nắm chặt, rung rung. Nó muốn tung cú đấm về kẻ đối diện. Hai cặp mắt chạm nhau. Những tia sáng đối nghịch phản chiếu lấp loá. Cặp mắt người đàn ông chợt quay ngang. Nó bất giác người nhìn theo, ngây người. Ồ, ngoài cửa rừng kìa. Trời rạng sáng!
    Lẳng lặng, nó cúi xuống xốc ba lô lên, cầm lại cây súng. Rảo bước!
    Một đôi lời: Câu truyện kể về bạn tôi. Người vì hoàn cảnh gia đình nên đã thi vào một trường đại học quân đội. Nói thêm là cậu là người khá lãng mạn và yếu đuối. Vì thế, khi vào môi trường quân đội, cậu rất vất vả và khổ cực để chấp nhận cuộc sống đó. Nơi ấy, đã từng có kẻ bị phát điên và ra đi. Bạn tôi đã kể câu chuyện này cho tôi một lần về thăm quê. Bây giờ cậu ấy đã đeo lon sĩ quan và tiếp tục theo học ở nước ngoài. Một kết cục đẹp, phải không?
    Đôi điều tản mạn ngập ngừng trong topic của bạn. Sống và trải nghiệm. Chúc vui!
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Greenline và các bạn !
    Tôi thực lòng mong ước, trên con đường mà chúng ta đang bước, ở một chặng dừng chân nào đó, chúng ta kể cho nhau nghe : " Những Chuyện Bên Đường " Đó có thể là : Những trải nghiệm Cuộc sống, có thể là những Kỷ niệm mà ta muốn chia sẻ, có thể là những day dứt, buồn vui và đó cũng có thể là tất cả những gì con người ta muốn được tặng nhau, bất kể Quen - Sơ, bất kể chỉ một lần gặp gỡ .....
    DTRekable1
    -----------------
    Có những lúc trên đường đời bất chợt
    Ta vô tình bỗng lướt qua nhau,
    Bước lơ đãng chẳng ngờ để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
    ( Trích )​
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Greenline và các bạn !
    Tôi thực lòng mong ước, trên con đường mà chúng ta đang bước, ở một chặng dừng chân nào đó, chúng ta kể cho nhau nghe : " Những Chuyện Bên Đường " Đó có thể là : Những trải nghiệm Cuộc sống, có thể là những Kỷ niệm mà ta muốn chia sẻ, có thể là những day dứt, buồn vui và đó cũng có thể là tất cả những gì con người ta muốn được tặng nhau, bất kể Quen - Sơ, bất kể chỉ một lần gặp gỡ .....
    DTRekable1
    -----------------
    Có những lúc trên đường đời bất chợt
    Ta vô tình bỗng lướt qua nhau,
    Bước lơ đãng chẳng ngờ để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
    ( Trích )​
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    6h tối. Đường phố vẫn ồn ã và ào ạt. Những con người hối hả trở về nhà. Người thì cắm cúi một mình, người thì hoan hỉ nói cười. Có cả những đứa trẻ bi bô thơ ngây. Chúng chỉ trỏ, chúng vỗ tay, chúng nhìn ngó và toe toét. Đáng yêu làm sao...!
    Góc nhỏ ven đường, người mẹ trẻ dừng xe mua cho con nhỏ quả bóng bay. Đứa trẻ hân hoan cười, hét, bi bô. Nhìn thấy mẹ nó rút tiền ra trả, nó hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ trả tiền?" "Cún con của mẹ, không trả tiền thì làm sao mua bóng bay cho cún chơi".
    Ừ nhỉ! Cái gì mà chẳng có cái giá của nó!​
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 02/06/2005
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    6h tối. Đường phố vẫn ồn ã và ào ạt. Những con người hối hả trở về nhà. Người thì cắm cúi một mình, người thì hoan hỉ nói cười. Có cả những đứa trẻ bi bô thơ ngây. Chúng chỉ trỏ, chúng vỗ tay, chúng nhìn ngó và toe toét. Đáng yêu làm sao...!
    Góc nhỏ ven đường, người mẹ trẻ dừng xe mua cho con nhỏ quả bóng bay. Đứa trẻ hân hoan cười, hét, bi bô. Nhìn thấy mẹ nó rút tiền ra trả, nó hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ trả tiền?" "Cún con của mẹ, không trả tiền thì làm sao mua bóng bay cho cún chơi".
    Ừ nhỉ! Cái gì mà chẳng có cái giá của nó!​
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 02/06/2005
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [navy] V - VỀ QUÊ [/navy
    Tôi về quê, nơi yên ả, thanh bình,
    Với những đêm ngủ sớm bởi sao trời lung linh,
    Người quê ngủ sớm,
    Chó đêm canh chừng,
    và những tiếng côn trùng xôn xao.
    Quê hương ơi, lâu mới trở về, cảnh đã đổi thay, người xưa cũng khác, Nội đã đi xa và những lớp người xưa cũng đã ra đi nhiều lắm, nhưng những kỷ niệm vẫn đâu đây : trong mắt, trong hương đồng, trong nỗi nhớ tuổi thơ ...
    Quê hương ơi, con cá rô đồng kéo cành tre cong vút,
    đàn cò trắng bay về mỗi khi chiều lam khói,
    Rô giờ đã hiếm, luỹ tre làng nơi lũ cò về đậu cũng còn đâu,
    Đã là những nhà xây cao vút, xi măng xám xịt nền trời,
    là khói xanh của những chiếc Honda, vụt chạy qua xe rách bóng chiều tà ....
    Nhưng Quê hương ơi, vẫn còn kia quả đồi sim tím, nơi có chú bé tới ngồi một mình mỗi khi hờn tủi;
    Nơi có chú bé cười vang tưởng mình cao hơn bao nhười khác;
    Nơi ngát hương thơm hoa Bạch đàn trong trắng;
    Nơi đàn sáo vụt bay khi thấy khẩu súng cao su giương lên giữa trưa Hè trốn ngủ ...
    Nơi giờ đây tôi ngồi hát khẽ và sẽ đứng lên, Hét thật to cho xả hết những ưu phiền Đời - Phố ....
    Gió ...............
    Gió cuộn đám lá cây xào xạc,
    và tiếng của lòng tôi lao xao
    Quê hương xưa giờ đã ở chốn nào ? Trong Hoài niệm ? Trong ký ức của lớp người đứng tuổi ?
    Hay chỉ còn trong nỗi nhớ tuổi thơ tôi ?
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [navy] V - VỀ QUÊ [/navy
    Tôi về quê, nơi yên ả, thanh bình,
    Với những đêm ngủ sớm bởi sao trời lung linh,
    Người quê ngủ sớm,
    Chó đêm canh chừng,
    và những tiếng côn trùng xôn xao.
    Quê hương ơi, lâu mới trở về, cảnh đã đổi thay, người xưa cũng khác, Nội đã đi xa và những lớp người xưa cũng đã ra đi nhiều lắm, nhưng những kỷ niệm vẫn đâu đây : trong mắt, trong hương đồng, trong nỗi nhớ tuổi thơ ...
    Quê hương ơi, con cá rô đồng kéo cành tre cong vút,
    đàn cò trắng bay về mỗi khi chiều lam khói,
    Rô giờ đã hiếm, luỹ tre làng nơi lũ cò về đậu cũng còn đâu,
    Đã là những nhà xây cao vút, xi măng xám xịt nền trời,
    là khói xanh của những chiếc Honda, vụt chạy qua xe rách bóng chiều tà ....
    Nhưng Quê hương ơi, vẫn còn kia quả đồi sim tím, nơi có chú bé tới ngồi một mình mỗi khi hờn tủi;
    Nơi có chú bé cười vang tưởng mình cao hơn bao nhười khác;
    Nơi ngát hương thơm hoa Bạch đàn trong trắng;
    Nơi đàn sáo vụt bay khi thấy khẩu súng cao su giương lên giữa trưa Hè trốn ngủ ...
    Nơi giờ đây tôi ngồi hát khẽ và sẽ đứng lên, Hét thật to cho xả hết những ưu phiền Đời - Phố ....
    Gió ...............
    Gió cuộn đám lá cây xào xạc,
    và tiếng của lòng tôi lao xao
    Quê hương xưa giờ đã ở chốn nào ? Trong Hoài niệm ? Trong ký ức của lớp người đứng tuổi ?
    Hay chỉ còn trong nỗi nhớ tuổi thơ tôi ?
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đang vội fóng nhanh tới cty để kịp giờ hội họp, tới một chỗ đường quá xấu chỉ 1 xe đi được, bên này là nó, đầu bên kia là 1người đẩy chiếc xe chở than, cả 2 đều có vẻ cố để được vượt trước. Lưỡng lự trong giây lát rồi nó hậm hực dừng lại vì bên kia đã tới nơi trước nó, trong lòng thấy hơi bực tức vì họ chả thèm nhường mà mình thì đang vội. "Uỵch"! chiếc xe chở than bị trật bánh xuống rãnh, chắc do vội chiếm đường nên người đẩy không để ý. Chậc! Thế là nó lại fải chờ thêm vài fút nữa, do mặt mũi bịt kín lại thêm đeo kính lụp xụp nên người kia không biết là nó đang nhìn rất khó chịu, nó vẫn cứ ngồi trên xe. Người kia loay hoay 1 lúc mà chiếc xe than vẫn không nhúc nhích để thoát khỏi cái rãnh được, sốt ruột vì sợ muộn, nó xuống xe. Nhìn cái xe than bụi lem nhem, lưỡng lự một lúc rồi nó cũng tóm lấy cái xe và kéo lên cùng người kia. 2 người cũng có hơn 1 người, kéo được xe lên người kia nói cảm ơn nó. Cho tới lúc đó nó mới hết hậm hực vì vừa nãy 0 qua đường trước được, người kia do chẳng biết được mặt mũi nó xầm xì như thế nào nên cứ nghĩ nó cũng tốt bụng.
    Đi một đoạn rồi nó mới ngẫm thấy mình tệ thật! Trời nắng nôi, người ta thì fải đẩy xe như thế mà cứ hậm hực với người ta mãi.
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đang vội fóng nhanh tới cty để kịp giờ hội họp, tới một chỗ đường quá xấu chỉ 1 xe đi được, bên này là nó, đầu bên kia là 1người đẩy chiếc xe chở than, cả 2 đều có vẻ cố để được vượt trước. Lưỡng lự trong giây lát rồi nó hậm hực dừng lại vì bên kia đã tới nơi trước nó, trong lòng thấy hơi bực tức vì họ chả thèm nhường mà mình thì đang vội. "Uỵch"! chiếc xe chở than bị trật bánh xuống rãnh, chắc do vội chiếm đường nên người đẩy không để ý. Chậc! Thế là nó lại fải chờ thêm vài fút nữa, do mặt mũi bịt kín lại thêm đeo kính lụp xụp nên người kia không biết là nó đang nhìn rất khó chịu, nó vẫn cứ ngồi trên xe. Người kia loay hoay 1 lúc mà chiếc xe than vẫn không nhúc nhích để thoát khỏi cái rãnh được, sốt ruột vì sợ muộn, nó xuống xe. Nhìn cái xe than bụi lem nhem, lưỡng lự một lúc rồi nó cũng tóm lấy cái xe và kéo lên cùng người kia. 2 người cũng có hơn 1 người, kéo được xe lên người kia nói cảm ơn nó. Cho tới lúc đó nó mới hết hậm hực vì vừa nãy 0 qua đường trước được, người kia do chẳng biết được mặt mũi nó xầm xì như thế nào nên cứ nghĩ nó cũng tốt bụng.
    Đi một đoạn rồi nó mới ngẫm thấy mình tệ thật! Trời nắng nôi, người ta thì fải đẩy xe như thế mà cứ hậm hực với người ta mãi.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY !​
    Quăng chai rượu bốp một phát vào tường, hắn buột miệng tru lên. Những mảnh thủy tinh lẫn rượu tung tóe khắp nơi. Từng vệt rượu chảy dài theo bức tường gai xù xì. Tiếng nhạc lùng nhùng trong lỗ tai. Hắn ôm mặt. Nước mắt chảy dài theo những ngón tay tươm máu.
    Xách xe ra đường, hắn phóng như điên. Gió gào theo tiếng xe miết trên mặt đường. Vệt pha loáng ướt nhoang nhoáng. Chiếc xe trượt trái trượt phải, nghiêng ngả. Vậy mà vẫn thăng bằng, vẫn lao mịt mù. Hắn trôi trong một cảm giác bồng bềnh. Rượu, gió, rét,.. đã biến hắn và chiếc xe thành con ngựa sắt vô tri. Bao nhiêu đường đất trôi qua, hắn chẳng thèm để ý. Hắn muốn chạy, chạy đến quên đời. Chạy trốn cái hiện tại của hắn. Chạy trốn cái tấm thân nghiện ngập rượu, thuốc các loại đến rộc rạc..
    K..é...é...t....! Hắn dừng xe lại bất thần. Bản năng mách bảo hắn có cái gì quen quen đâu đây. Ô kìa, bờ ao kìa. Hắn thốc ga, lao cả người cả xe thẳng xuống cái ao. Nước lạnh! Cảm giác rét buốt thốc lên óc hắn. Hắn gập người nôn, nôn mãi. Thứ nước nhơn nhớt, nhừa nhựa, tuôn ra. Hắn rùng mình, dường như máu thì phải. Hắn chợt thấy sợ hãi. Một thứ sợ hãi mơ hồ. Bất chợt hắn cười rống lên, tiếng cười the thé văng qua văng lại giữa bờ ao và bụi tre, bụi chuối tối om om. Sợ gì chứ! Hắn mà biết sợ ư? Rồi hắn khóc. Khóc cho cái thân hắn. Cái thân còm cõi như con sói hoang cô độc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi hắn quăng mình trong thứ mờ mờ ảo ảo của sàn nhảy. Quên đời trong ly rượu cháy họng và ngầy ngật trong khói thuốc thâu đêm.
    Sáng ra người ta phát hiện ra hắn nằm gục bên bờ ao, người bê bết bùn đất. Lật lên thì thấy hắn vẫn thở. Người ta chở hắn vào bệnh viện. Trong bệnh viện, bác sĩ lắc đầu khi vạch áo ra, lật người hắn lên. Trên người hắn đủ loại dấu vết giang hồ. Sẹo và vết xăm trồng lên nhau. Bất chợt chiếc dây chuyền tuột ra, rơi xuống. Cái mặt dây chuyền văng ra một mảnh trăng trắng. Nhìn vào người ta đọc được dòng chữ khá đẹp: " Nếu nhặt được hãy gọi số ĐT: 0903........ Tôi xin hậu tạ". Khi điện thoại được vài chục phút, người xuất hiện là một cô gái còn trẻ khá nhu mì. Cô gái bước vào, nhìn quanh. Ánh mắt chạm gương mặt hắn chợt đọng nét xót xa rồi bùng lên cơn giận dữ. Sau khi hỏi tình trạng bệnh nhân, ngay lập tức cô gái làm đơn chuyển hắn vào trại cai nghiện.
    Hắn tỉnh dậy trên cái giường sắt trong căn phòng lạ. Phản xạ đầu tiên là hắn nhào đến cửa. Cửa khóa. Hắn quay sang cửa sổ. Cửa sổ dầy 2 lớp với song sắt chắc chắn. Chợt nghe tiếng động, hắn quay lại bắt gặp cô gái. "Về đi!" Hắn lạnh lùng. Cô gái im lặng, nhìn. Ánh mắt thiết tha, dịu dàng pha lẫn oán trách, giận dữ. Hắn thấy lòng chợt chùng xuống. Đã lâu rồi không gặp nhau mà cô gái vẫn vậy. Dường như lần nào hắn gặp chuyện thì cô cũng có mặt. Quay đi, hắn lục túi tìm thuốc lá. Trời, trên người hắn bây giờ là bộ quần áo trắng toát. Hắn chợt hiểu. Không nói không rằng, hắn lại giường, tự mình xích chân tay vào những cái xích có sẵn ở các góc giường. Cô gái bật khóc. Nghe thế hắn không chịu nổi, muốn giận dữ chồm lên. Những cái xích kéo hắn lại Cái lạnh của thép xiết vào da thịt. Hắn rùng mình nhớ lại những cảm giác đêm qua. Và hắn nằm xuống. Nghiến răng. Chờ đợi cơn nghiện kéo đến.
    Sáu tháng trôi qua, hắn cắt cơn hoàn toàn. Mặc dù cô gái thường xuyên chăm sóc hắn và chú ý theo dõi hắn thường ngày, hắn vẫn trốn đi được. Hắn để lại cho cô gái một tờ giấy trắng xé đôi. Một bên trắng tinh đặt sợi dây chuyền ngay ngắn, một bên là những giọt mực bút bi được bôi lem nhem có chủ ý. Cô gái cầm lên. Đó là một bức tranh vẽ cảnh bình minh với một con thuyền đang ra khơi. Góc bức tranh là cảnh một đôi trai gái tay trong tay nhìn theo con thuyền. Cô gái hiểu, như vậy là hắn muốn cô đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hắn sẽ không trở về. Lần này sợi dây gắn kết cô với hắn đã đứt rồi. Cô khóc!
    Hắn đi. Trước khi đi hắn gọi thằng đệ tử thân tín đến. Móc những đồng tiền còn lại sau khi bán chiếc xe, hắn đưa cho thằng đệ tử và dặn nó trông chừng cô gái và cần thiết thì thông tin cho hắn. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua. Thằng đệ tử vẫn đều đặn báo cho hắn thông tin về cô gái. Cô gái vẫn một mình, dù có nhiều chàng trai tìm đến. Lần nọ, khi đang bận rộn với việc cho cá ăn trên đảo, điện thoại của hắn réo vang trong phòng. Thằng đệ tử của hắn thông báo, cô gái bị ô tô đâm khi đang trên đường từ nơi làm về nhà. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn vơ vội quần áo nhào ra chiếc xuồng, quăng ***g tôm, ***g cá và cả cơ ngơi trên đảo mà ba năm qua hắn xoay trần xây dựng lên. Thằng đệ tử đón hắn ở bến tàu khách và kín đáo đưa hắn vào phòng bệnh viện nơi cô gái đang nằm. Giở mấy ngón nghề xưa hồi còn đi giang hồ, hắn tìm được một chỗ quan sát thuận tiện. Cô gái đang nằm thở. Nhịp thở khi dồn lại như nén trong ***g ngực, khi lặng như không còn. Tim hắn như chìm xuống theo nhịp đập kia. Hắn muốn nhảy vào thì có người đến. Hắn nhận ra bố mẹ cô gái. Hai ông bà cũng vừa biết tin vội vàng lao đến. Người mẹ nhào đến bên con gái, khóc nức lên. Bàn tay run run sờ khắp người cô. Người bố thì đứng lặng, mắt hoe hoe đỏ rồi chạy ra tìm bác sĩ. Nhìn bàn tay người mẹ sờ lên trán con gái, vuốt theo hai bờ má còn tái mét vì mất máu, mắt hắn chợt nhòa đi. Hắn nhớ, ngày xưa mẹ hắn cũng thế những khi hắn ốm đau. Hắn chợt ngửi thấy mùi sữa nóng mới pha, thấy mùi tinh dầu cam thoang thoảng đâu đây. Cả mùi bát cháo gà tía tô lá lốt, mùi lá sả xông cay cay,.. Hắn khóc. Nước mắt của những ngày tháng trả thù đời. Nước mắt của đắng cay vật lộn trong 3 năm qua. Nước mắt của nỗi cô độc trong đêm dằn vặt với những ý nghĩa buông xuôi ... Hắn khóc, nước mắt lăn qua gò má đọng xuống bầu ngực đã phai dấu mực xăm. Vô thức, hắn đẩy cửa bước vào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này