1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY !​
    Quăng chai rượu bốp một phát vào tường, hắn buột miệng tru lên. Những mảnh thủy tinh lẫn rượu tung tóe khắp nơi. Từng vệt rượu chảy dài theo bức tường gai xù xì. Tiếng nhạc lùng nhùng trong lỗ tai. Hắn ôm mặt. Nước mắt chảy dài theo những ngón tay tươm máu.
    Xách xe ra đường, hắn phóng như điên. Gió gào theo tiếng xe miết trên mặt đường. Vệt pha loáng ướt nhoang nhoáng. Chiếc xe trượt trái trượt phải, nghiêng ngả. Vậy mà vẫn thăng bằng, vẫn lao mịt mù. Hắn trôi trong một cảm giác bồng bềnh. Rượu, gió, rét,.. đã biến hắn và chiếc xe thành con ngựa sắt vô tri. Bao nhiêu đường đất trôi qua, hắn chẳng thèm để ý. Hắn muốn chạy, chạy đến quên đời. Chạy trốn cái hiện tại của hắn. Chạy trốn cái tấm thân nghiện ngập rượu, thuốc các loại đến rộc rạc..
    K..é...é...t....! Hắn dừng xe lại bất thần. Bản năng mách bảo hắn có cái gì quen quen đâu đây. Ô kìa, bờ ao kìa. Hắn thốc ga, lao cả người cả xe thẳng xuống cái ao. Nước lạnh! Cảm giác rét buốt thốc lên óc hắn. Hắn gập người nôn, nôn mãi. Thứ nước nhơn nhớt, nhừa nhựa, tuôn ra. Hắn rùng mình, dường như máu thì phải. Hắn chợt thấy sợ hãi. Một thứ sợ hãi mơ hồ. Bất chợt hắn cười rống lên, tiếng cười the thé văng qua văng lại giữa bờ ao và bụi tre, bụi chuối tối om om. Sợ gì chứ! Hắn mà biết sợ ư? Rồi hắn khóc. Khóc cho cái thân hắn. Cái thân còm cõi như con sói hoang cô độc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi hắn quăng mình trong thứ mờ mờ ảo ảo của sàn nhảy. Quên đời trong ly rượu cháy họng và ngầy ngật trong khói thuốc thâu đêm.
    Sáng ra người ta phát hiện ra hắn nằm gục bên bờ ao, người bê bết bùn đất. Lật lên thì thấy hắn vẫn thở. Người ta chở hắn vào bệnh viện. Trong bệnh viện, bác sĩ lắc đầu khi vạch áo ra, lật người hắn lên. Trên người hắn đủ loại dấu vết giang hồ. Sẹo và vết xăm trồng lên nhau. Bất chợt chiếc dây chuyền tuột ra, rơi xuống. Cái mặt dây chuyền văng ra một mảnh trăng trắng. Nhìn vào người ta đọc được dòng chữ khá đẹp: " Nếu nhặt được hãy gọi số ĐT: 0903........ Tôi xin hậu tạ". Khi điện thoại được vài chục phút, người xuất hiện là một cô gái còn trẻ khá nhu mì. Cô gái bước vào, nhìn quanh. Ánh mắt chạm gương mặt hắn chợt đọng nét xót xa rồi bùng lên cơn giận dữ. Sau khi hỏi tình trạng bệnh nhân, ngay lập tức cô gái làm đơn chuyển hắn vào trại cai nghiện.
    Hắn tỉnh dậy trên cái giường sắt trong căn phòng lạ. Phản xạ đầu tiên là hắn nhào đến cửa. Cửa khóa. Hắn quay sang cửa sổ. Cửa sổ dầy 2 lớp với song sắt chắc chắn. Chợt nghe tiếng động, hắn quay lại bắt gặp cô gái. "Về đi!" Hắn lạnh lùng. Cô gái im lặng, nhìn. Ánh mắt thiết tha, dịu dàng pha lẫn oán trách, giận dữ. Hắn thấy lòng chợt chùng xuống. Đã lâu rồi không gặp nhau mà cô gái vẫn vậy. Dường như lần nào hắn gặp chuyện thì cô cũng có mặt. Quay đi, hắn lục túi tìm thuốc lá. Trời, trên người hắn bây giờ là bộ quần áo trắng toát. Hắn chợt hiểu. Không nói không rằng, hắn lại giường, tự mình xích chân tay vào những cái xích có sẵn ở các góc giường. Cô gái bật khóc. Nghe thế hắn không chịu nổi, muốn giận dữ chồm lên. Những cái xích kéo hắn lại Cái lạnh của thép xiết vào da thịt. Hắn rùng mình nhớ lại những cảm giác đêm qua. Và hắn nằm xuống. Nghiến răng. Chờ đợi cơn nghiện kéo đến.
    Sáu tháng trôi qua, hắn cắt cơn hoàn toàn. Mặc dù cô gái thường xuyên chăm sóc hắn và chú ý theo dõi hắn thường ngày, hắn vẫn trốn đi được. Hắn để lại cho cô gái một tờ giấy trắng xé đôi. Một bên trắng tinh đặt sợi dây chuyền ngay ngắn, một bên là những giọt mực bút bi được bôi lem nhem có chủ ý. Cô gái cầm lên. Đó là một bức tranh vẽ cảnh bình minh với một con thuyền đang ra khơi. Góc bức tranh là cảnh một đôi trai gái tay trong tay nhìn theo con thuyền. Cô gái hiểu, như vậy là hắn muốn cô đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hắn sẽ không trở về. Lần này sợi dây gắn kết cô với hắn đã đứt rồi. Cô khóc!
    Hắn đi. Trước khi đi hắn gọi thằng đệ tử thân tín đến. Móc những đồng tiền còn lại sau khi bán chiếc xe, hắn đưa cho thằng đệ tử và dặn nó trông chừng cô gái và cần thiết thì thông tin cho hắn. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua. Thằng đệ tử vẫn đều đặn báo cho hắn thông tin về cô gái. Cô gái vẫn một mình, dù có nhiều chàng trai tìm đến. Lần nọ, khi đang bận rộn với việc cho cá ăn trên đảo, điện thoại của hắn réo vang trong phòng. Thằng đệ tử của hắn thông báo, cô gái bị ô tô đâm khi đang trên đường từ nơi làm về nhà. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn vơ vội quần áo nhào ra chiếc xuồng, quăng ***g tôm, ***g cá và cả cơ ngơi trên đảo mà ba năm qua hắn xoay trần xây dựng lên. Thằng đệ tử đón hắn ở bến tàu khách và kín đáo đưa hắn vào phòng bệnh viện nơi cô gái đang nằm. Giở mấy ngón nghề xưa hồi còn đi giang hồ, hắn tìm được một chỗ quan sát thuận tiện. Cô gái đang nằm thở. Nhịp thở khi dồn lại như nén trong ***g ngực, khi lặng như không còn. Tim hắn như chìm xuống theo nhịp đập kia. Hắn muốn nhảy vào thì có người đến. Hắn nhận ra bố mẹ cô gái. Hai ông bà cũng vừa biết tin vội vàng lao đến. Người mẹ nhào đến bên con gái, khóc nức lên. Bàn tay run run sờ khắp người cô. Người bố thì đứng lặng, mắt hoe hoe đỏ rồi chạy ra tìm bác sĩ. Nhìn bàn tay người mẹ sờ lên trán con gái, vuốt theo hai bờ má còn tái mét vì mất máu, mắt hắn chợt nhòa đi. Hắn nhớ, ngày xưa mẹ hắn cũng thế những khi hắn ốm đau. Hắn chợt ngửi thấy mùi sữa nóng mới pha, thấy mùi tinh dầu cam thoang thoảng đâu đây. Cả mùi bát cháo gà tía tô lá lốt, mùi lá sả xông cay cay,.. Hắn khóc. Nước mắt của những ngày tháng trả thù đời. Nước mắt của đắng cay vật lộn trong 3 năm qua. Nước mắt của nỗi cô độc trong đêm dằn vặt với những ý nghĩa buông xuôi ... Hắn khóc, nước mắt lăn qua gò má đọng xuống bầu ngực đã phai dấu mực xăm. Vô thức, hắn đẩy cửa bước vào!
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    " Nước mắt, đó là Nước mắt, có cần phải quá nhiều Nước mắt như vậy không , Hỡi những người Đàn ông ? "
    Họ hỏi vậy !
    " Không, đừng gọi đó là Nước mắt, còn hơn thế rất nhiều, đó là cuộc sống, đó là cuộc sống ...! "
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    " Nước mắt, đó là Nước mắt, có cần phải quá nhiều Nước mắt như vậy không , Hỡi những người Đàn ông ? "
    Họ hỏi vậy !
    " Không, đừng gọi đó là Nước mắt, còn hơn thế rất nhiều, đó là cuộc sống, đó là cuộc sống ...! "
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VI - NỖI NIỀM HOA ANH TÚC
    Ai cũng cho rằng : tôi đẹp,
    Vâng, tôi đẹp ! Đẹp như một ả phù dung, ma quái ...
    Rồi cũng nhân lúc đó, họ kết tội tôi luôn thể, rằng đó là "cái" đẹp đê mê, quên lãng, một "cái" đẹp quên đường về nhân thế, một "cái" đẹp làm quên đi những ngả làm người ....
    Không, không phải thế ! Cái Đẹp không có tội, tôi không có tội !
    Tôi sinh ra vốn làm đẹp cho đời và cũng để bớt đi nỗi đau bao kiếp sống, dòng nhựa kia là sự sống của tôi, là đam mê cảm xúc Đất Trời, là Máu để quên Miền đất lạnh, là Trái Tim để quên nỗi cô đơn giữa chập trùng Đá Sỏi, là tất cả đời tôi.
    Những chiếc cánh mỏng manh của tôi đẹp và không hề có lỗi,
    Và chùm quả cũng chỉ giản dị là những mầm sống mà thôi,
    Vậy mà ...có kẻ nỡ hút đi dòng nhựa đó, nỡ bóp nghẹt Tim tôi mỗi khi tôi đợi chờ để sinh nở những thế hệ tiếp theo,
    Tôi hằng muốn có những vạt Đồi rực màu Hoa Anh túc, tôi muốn được lao xao trong gió một thảm Tím, Xanh, Vàng, Trắng ...muôn màu,
    Nhưng có bao kẻ được gọi là Người đã cào xước dòng máu của tôi cho đến giọt cuối cùng - Dòng Nhựa Trắng hoá thâm, đen, chết chóc ....rồi khói bay lên, bay lên .....và lan xa ...
    Và đó, Sự Trả Giá đã đến,
    Sự Trả thù của "những người Đàn bà" bị cào xước, dập vùi, bị hút đi nhụa sống - Sự Trả Thù Muôn Kiếp ...
    Hỡi loài người tàn ác, kể từ nay : Có các ngươi thì Chúng ta phải chết, sẽ không còn vĩnh viễn giống loài ...Còn ngược lại thì các ngươi Phải Chết, chết dần dần trong Đam mê, Ngơ ngẩn, chết vì nỗi Ham muốn Phiêu du, chết vì sự U mê đến Quên Cả Kiếp Người ......
    Một lời than khóc,
    Đôi câu cảnh báo,
    Xin nhớ lưu tâm !
    Ngày .....Tháng ......
    Từ một nơi xa vắng

    HoaAnhTuc
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VI - NỖI NIỀM HOA ANH TÚC
    Ai cũng cho rằng : tôi đẹp,
    Vâng, tôi đẹp ! Đẹp như một ả phù dung, ma quái ...
    Rồi cũng nhân lúc đó, họ kết tội tôi luôn thể, rằng đó là "cái" đẹp đê mê, quên lãng, một "cái" đẹp quên đường về nhân thế, một "cái" đẹp làm quên đi những ngả làm người ....
    Không, không phải thế ! Cái Đẹp không có tội, tôi không có tội !
    Tôi sinh ra vốn làm đẹp cho đời và cũng để bớt đi nỗi đau bao kiếp sống, dòng nhựa kia là sự sống của tôi, là đam mê cảm xúc Đất Trời, là Máu để quên Miền đất lạnh, là Trái Tim để quên nỗi cô đơn giữa chập trùng Đá Sỏi, là tất cả đời tôi.
    Những chiếc cánh mỏng manh của tôi đẹp và không hề có lỗi,
    Và chùm quả cũng chỉ giản dị là những mầm sống mà thôi,
    Vậy mà ...có kẻ nỡ hút đi dòng nhựa đó, nỡ bóp nghẹt Tim tôi mỗi khi tôi đợi chờ để sinh nở những thế hệ tiếp theo,
    Tôi hằng muốn có những vạt Đồi rực màu Hoa Anh túc, tôi muốn được lao xao trong gió một thảm Tím, Xanh, Vàng, Trắng ...muôn màu,
    Nhưng có bao kẻ được gọi là Người đã cào xước dòng máu của tôi cho đến giọt cuối cùng - Dòng Nhựa Trắng hoá thâm, đen, chết chóc ....rồi khói bay lên, bay lên .....và lan xa ...
    Và đó, Sự Trả Giá đã đến,
    Sự Trả thù của "những người Đàn bà" bị cào xước, dập vùi, bị hút đi nhụa sống - Sự Trả Thù Muôn Kiếp ...
    Hỡi loài người tàn ác, kể từ nay : Có các ngươi thì Chúng ta phải chết, sẽ không còn vĩnh viễn giống loài ...Còn ngược lại thì các ngươi Phải Chết, chết dần dần trong Đam mê, Ngơ ngẩn, chết vì nỗi Ham muốn Phiêu du, chết vì sự U mê đến Quên Cả Kiếp Người ......
    Một lời than khóc,
    Đôi câu cảnh báo,
    Xin nhớ lưu tâm !
    Ngày .....Tháng ......
    Từ một nơi xa vắng

    HoaAnhTuc
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VII - Ở Phía Trước Nhà Tôi, Chim Hót
    Vậy là bọn mi đã sổ ***g từ đâu đó, Đôi Chích choè ríu rít và một chú Chào mào cô độc ?
    *****************
    Buổi sớm tinh sương, cơn mưa đêm còn long lanh trên lá,
    Phượng đã kết mình thành Quả,
    Sấu cũng đã Tròn xinh,
    Và Bằng lăng, những cánh Tím phải rã rời Về Gốc ..........
    Vừa thoát khỏi Cơn mơ, tôi chợt nghe những tiếng trong veo ...
    Đôi Chích choè nhảy nhót trên mái ngôi nhà phía trước,
    Đen -Trắng, Đen - Trắng,
    Chích ...Chích ...Chích ..................Cho ...e ...oè ....
    Thật lạ, không thấy có những nỗi niềm trong tiếng hót, chỉ thấy Ban Mai, Mặt Trời đang lấp ló. Mùa Hè, dù đã có Mưa Đêm, dù còn đôi cơn gió lạnh lang thang chưa kịp về chốn cũ, nhưng rồi sẽ lại oi nồng và đêm nay mưa lại đến ngập trời.
    Rồi chợt như những tiếng Bi Đồng lăn trên vòm lá,
    âm vang, âm vang, tròn vo, bóng bẩy,
    Một chú Chào mào ! đứng Một mình, chót vót cao, xanh.
    Chú tìm Bạn hay tâm tư gì khác nhỉ ? Tiếng hót Buồn của một lòng cô quạnh ?Nhưng đâu có thấy tiếng Cô đơn nào trong đó, chiếc Mào vút lên và chú vẫn đứng một mình hót mãi ...
    Chú hót mãi để rồi tôi chợt hiểu là lòng mình giống thế,
    ra vậy đấy, chú hót chào Ánh Sáng,
    Còn tôi, tôi thức dậy lúc Bình minh,
    ****************************************
    Tôi không hiểu hết loài chim, chính xác là không thể nào hiểu được, tôi chỉ thấy một Bình minh gõ cửa, trong lành,
    Tôi chỉ thấy gió thoảng sương đêm và bao nhiêu tiếng hót,
    tiếng hót cho một ngày Bình yên trên phố nhỏ. Mùa Hè .......
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VII - Ở Phía Trước Nhà Tôi, Chim Hót
    Vậy là bọn mi đã sổ ***g từ đâu đó, Đôi Chích choè ríu rít và một chú Chào mào cô độc ?
    *****************
    Buổi sớm tinh sương, cơn mưa đêm còn long lanh trên lá,
    Phượng đã kết mình thành Quả,
    Sấu cũng đã Tròn xinh,
    Và Bằng lăng, những cánh Tím phải rã rời Về Gốc ..........
    Vừa thoát khỏi Cơn mơ, tôi chợt nghe những tiếng trong veo ...
    Đôi Chích choè nhảy nhót trên mái ngôi nhà phía trước,
    Đen -Trắng, Đen - Trắng,
    Chích ...Chích ...Chích ..................Cho ...e ...oè ....
    Thật lạ, không thấy có những nỗi niềm trong tiếng hót, chỉ thấy Ban Mai, Mặt Trời đang lấp ló. Mùa Hè, dù đã có Mưa Đêm, dù còn đôi cơn gió lạnh lang thang chưa kịp về chốn cũ, nhưng rồi sẽ lại oi nồng và đêm nay mưa lại đến ngập trời.
    Rồi chợt như những tiếng Bi Đồng lăn trên vòm lá,
    âm vang, âm vang, tròn vo, bóng bẩy,
    Một chú Chào mào ! đứng Một mình, chót vót cao, xanh.
    Chú tìm Bạn hay tâm tư gì khác nhỉ ? Tiếng hót Buồn của một lòng cô quạnh ?Nhưng đâu có thấy tiếng Cô đơn nào trong đó, chiếc Mào vút lên và chú vẫn đứng một mình hót mãi ...
    Chú hót mãi để rồi tôi chợt hiểu là lòng mình giống thế,
    ra vậy đấy, chú hót chào Ánh Sáng,
    Còn tôi, tôi thức dậy lúc Bình minh,
    ****************************************
    Tôi không hiểu hết loài chim, chính xác là không thể nào hiểu được, tôi chỉ thấy một Bình minh gõ cửa, trong lành,
    Tôi chỉ thấy gió thoảng sương đêm và bao nhiêu tiếng hót,
    tiếng hót cho một ngày Bình yên trên phố nhỏ. Mùa Hè .......
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đừng để lòng tốt ngủ quên
    Một buổi sáng khi đang ngồi ăn sáng ở một quán chào vịt trên vỉa hè, có hai cha con nọ bước vào quán. Người cha độ 60 tuổi, tóc bạc trắng, vóc người ốm yếu. Còn người con bị bệnh tâm thần, người nhỏ thó. Trông họ có vẻ nghèo khổ. Người cha không ăn, chỉ kêu một tô cháo không đút cho con từng muỗng. Chốc chốc cậu con trai phá lên cười sằng sặc hoặc khóc, có lúc đập bàn rầm rầm làm cháo bắn tung tóe, có lúc không chịu ăn, người cha già tội nghiệp phải năn nỉ một cách khổ sở.
    Hình ảnh hai cha con ông cụ vẫn đeo đẵng tâm trí tôi suốt cả ngày hôm ấy. Kể lại với nhỏ bạn thân, nhỏ cảnh báo tôi: "Bây giờ nạn ăn xin giả nhiều lắm, thật giả khó lường, nếu giúp nhầm ăn xin giả hóa ra mình "ngu", tốt nhất là cứ mackeno". Dẫu biết cuộc sống còn ẩn chứa nhiều cạm bẫy nhưng nếu với ai ta cũng dè dặt, nghi ngại thì có khi đã vô tình lướt qua một số phận, một cuộc đời đang cần những bàn tay đưa ra giúp đỡ. Tôi không nghĩ là mình hào phóng hay độ lượng nhưng nếu cứ dửng dưng trước nỗi đau của người khác, đến một lúc nào đó, chắc chắn ta sẽ trở thành người vô cảm.
    Có câu nói: "Hạnh phúc duy nhất có được đến từ hạnh phúc mà người ta cho", hơn nữa, cái mà ta đem "cho" có khi chẳng là bao nhưng lại chia sẻ và an ủi người khác đang trong cơn khốn khó thì tại sao ta phải dè sẻn, khước từ?
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đừng để lòng tốt ngủ quên
    Một buổi sáng khi đang ngồi ăn sáng ở một quán chào vịt trên vỉa hè, có hai cha con nọ bước vào quán. Người cha độ 60 tuổi, tóc bạc trắng, vóc người ốm yếu. Còn người con bị bệnh tâm thần, người nhỏ thó. Trông họ có vẻ nghèo khổ. Người cha không ăn, chỉ kêu một tô cháo không đút cho con từng muỗng. Chốc chốc cậu con trai phá lên cười sằng sặc hoặc khóc, có lúc đập bàn rầm rầm làm cháo bắn tung tóe, có lúc không chịu ăn, người cha già tội nghiệp phải năn nỉ một cách khổ sở.
    Hình ảnh hai cha con ông cụ vẫn đeo đẵng tâm trí tôi suốt cả ngày hôm ấy. Kể lại với nhỏ bạn thân, nhỏ cảnh báo tôi: "Bây giờ nạn ăn xin giả nhiều lắm, thật giả khó lường, nếu giúp nhầm ăn xin giả hóa ra mình "ngu", tốt nhất là cứ mackeno". Dẫu biết cuộc sống còn ẩn chứa nhiều cạm bẫy nhưng nếu với ai ta cũng dè dặt, nghi ngại thì có khi đã vô tình lướt qua một số phận, một cuộc đời đang cần những bàn tay đưa ra giúp đỡ. Tôi không nghĩ là mình hào phóng hay độ lượng nhưng nếu cứ dửng dưng trước nỗi đau của người khác, đến một lúc nào đó, chắc chắn ta sẽ trở thành người vô cảm.
    Có câu nói: "Hạnh phúc duy nhất có được đến từ hạnh phúc mà người ta cho", hơn nữa, cái mà ta đem "cho" có khi chẳng là bao nhưng lại chia sẻ và an ủi người khác đang trong cơn khốn khó thì tại sao ta phải dè sẻn, khước từ?
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VIII - BAY NHANH VÀO BÓNG ĐÊM
    Hà nội mưa , rồi tạnh,
    Một chặng Taxi và giờ ta ở đây để rồi sẽ rời xa Thành phố,
    Kế bên ta là một Doanh nhân,
    Hàng ghế cạnh ta là đôi cô Thiếu nữ,
    Thắt dây an toàn và ta Bay - Lên - Trời - Cao.
    **********************
    Phía góc trời xa còn nhì nhằng anh chớp, Điện đã đủ đầy trở lại, Thành phố như lung linh hơn bởi nhập nhoà ánh nước, Hà nội sẽ hút về xa, sẽ lùi lại phía sau như một phần đời đã trôi vào dĩ vãng ...
    Hà nội ơi, biết bao nhiêu năm tháng ta đã gắn hồn mình trên từng con phố nhỏ và trên mỗi con đường mà ta đã đi qua,
    Hà mội ơi, ta đã trải lòng ra trong những đêm Đông buốt giá,
    Ta đã nuốt vào Tim những giọt mưa mùa Hạ,
    Ta đã buồn khi cuối Thu heo may,
    Và khi mùa Xuân trở lại đất này, ta đã khóc vì quá nhiều Hạnh phúc.
    Nhưng giờ đây, trên trời cao là những ngày xa vời vợi, trên trời cao là một chuyến bay đêm,
    Một lần xa Thành phố ....
    Nào, hãy bay cao, bay cao ! Cao trên tầng Mây để xoá nhoà mặt Đất; nơi đã đoạ đầy ta bằng Cơm - Áo, Gạo - Tiền, nơi đã "đoạ đầy" ta bằng TY - Hạnh phúc; nơi giam giữ tâm hồn, nơi chôn vùi thân xác
    Bay cao đi, cao nữa lên, vào Bóng đêm và sao tròi lung linh ngoài cửa sổ, để được nhẹ lòng mình, để được quên một phần đời đã sống, quên những cuồng điên của một kiếp làm người ...
    Trăng ở đâu rồi nhỉ ?
    Không không, chưa phải tuần Trăng nên Trăng đừng lên nhé, ta muốn đi trong đêm, đêm nhẹ nhõm thanh bình, ta muốn Trượt trên Mây như ấm mềm tay Mẹ, ta muốn vượt bên sao như mắt Em lấp lánh, ta sẽ đi về phía trời xa ...
    45'' ...Miền Trung đây ?
    Thử vén mây xem Trường sơn hùng vĩ ? Thử lắng nghe xem có thấy Biển ồn ào ? Miền trung thương nhớ ! Kỷ niệm đã xa xôi, người đã lấy chồng rồi .....
    Ồ, có phải tới đoạn này, ở dưới kia có đoàn tàu đang chạy trên sườn Biển, cũng đang lao đi vào Bóng đêm hút gió ?
    Có phải dưới chân mình, sâu lắm ...là chập trùng Rừng, Núi, là bồng bềnh Sương đêm và sóng cồn biển lớn cùng những con người đang chìm trong mộng mị, chiêm bao ?
    Thôi, hãy cứ đi, cứ bay vào bóng đêm nữa nhé, qua dải đất miền trung thắt nghẹn, qua những cụm rừng đang khát một Mùa mưa,
    và bay nữa,
    Phương Nam rồi đó,
    SG đang ở dưới cánh bay ! rực rỡ sắc màu ...
    Sài Gòn khuya vẫn còn đang rộn rã, Em ở nơi nào giữa chốn phồn hoa ?
    Và hỡi một Mặt trời đã ...tắt, Em có còn thắp sáng lại đời ta ?
    ************************************
    Ta đã bay nhanh vào Bóng đêm và trải dài Đất nước, đã chỉ thấy Mây đen với Sao trời và ảo mờ những ánh đèn Thành phố,
    Ta vẫn chưa đi hết được Đêm này,
    (Giá có Em chờ đợi dưới đường bay !!! )
    SG, 10/6
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này