1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VIII - BAY NHANH VÀO BÓNG ĐÊM
    Hà nội mưa , rồi tạnh,
    Một chặng Taxi và giờ ta ở đây để rồi sẽ rời xa Thành phố,
    Kế bên ta là một Doanh nhân,
    Hàng ghế cạnh ta là đôi cô Thiếu nữ,
    Thắt dây an toàn và ta Bay - Lên - Trời - Cao.
    **********************
    Phía góc trời xa còn nhì nhằng anh chớp, Điện đã đủ đầy trở lại, Thành phố như lung linh hơn bởi nhập nhoà ánh nước, Hà nội sẽ hút về xa, sẽ lùi lại phía sau như một phần đời đã trôi vào dĩ vãng ...
    Hà nội ơi, biết bao nhiêu năm tháng ta đã gắn hồn mình trên từng con phố nhỏ và trên mỗi con đường mà ta đã đi qua,
    Hà mội ơi, ta đã trải lòng ra trong những đêm Đông buốt giá,
    Ta đã nuốt vào Tim những giọt mưa mùa Hạ,
    Ta đã buồn khi cuối Thu heo may,
    Và khi mùa Xuân trở lại đất này, ta đã khóc vì quá nhiều Hạnh phúc.
    Nhưng giờ đây, trên trời cao là những ngày xa vời vợi, trên trời cao là một chuyến bay đêm,
    Một lần xa Thành phố ....
    Nào, hãy bay cao, bay cao ! Cao trên tầng Mây để xoá nhoà mặt Đất; nơi đã đoạ đầy ta bằng Cơm - Áo, Gạo - Tiền, nơi đã "đoạ đầy" ta bằng TY - Hạnh phúc; nơi giam giữ tâm hồn, nơi chôn vùi thân xác
    Bay cao đi, cao nữa lên, vào Bóng đêm và sao tròi lung linh ngoài cửa sổ, để được nhẹ lòng mình, để được quên một phần đời đã sống, quên những cuồng điên của một kiếp làm người ...
    Trăng ở đâu rồi nhỉ ?
    Không không, chưa phải tuần Trăng nên Trăng đừng lên nhé, ta muốn đi trong đêm, đêm nhẹ nhõm thanh bình, ta muốn Trượt trên Mây như ấm mềm tay Mẹ, ta muốn vượt bên sao như mắt Em lấp lánh, ta sẽ đi về phía trời xa ...
    45'' ...Miền Trung đây ?
    Thử vén mây xem Trường sơn hùng vĩ ? Thử lắng nghe xem có thấy Biển ồn ào ? Miền trung thương nhớ ! Kỷ niệm đã xa xôi, người đã lấy chồng rồi .....
    Ồ, có phải tới đoạn này, ở dưới kia có đoàn tàu đang chạy trên sườn Biển, cũng đang lao đi vào Bóng đêm hút gió ?
    Có phải dưới chân mình, sâu lắm ...là chập trùng Rừng, Núi, là bồng bềnh Sương đêm và sóng cồn biển lớn cùng những con người đang chìm trong mộng mị, chiêm bao ?
    Thôi, hãy cứ đi, cứ bay vào bóng đêm nữa nhé, qua dải đất miền trung thắt nghẹn, qua những cụm rừng đang khát một Mùa mưa,
    và bay nữa,
    Phương Nam rồi đó,
    SG đang ở dưới cánh bay ! rực rỡ sắc màu ...
    Sài Gòn khuya vẫn còn đang rộn rã, Em ở nơi nào giữa chốn phồn hoa ?
    Và hỡi một Mặt trời đã ...tắt, Em có còn thắp sáng lại đời ta ?
    ************************************
    Ta đã bay nhanh vào Bóng đêm và trải dài Đất nước, đã chỉ thấy Mây đen với Sao trời và ảo mờ những ánh đèn Thành phố,
    Ta vẫn chưa đi hết được Đêm này,
    (Giá có Em chờ đợi dưới đường bay !!! )
    SG, 10/6
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    - Về rồi hả?
    Cùng với câu nói là cái đập vào vai, hắn quay lại. Ừ! Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, khẽ xiết mạnh. Hắn và thằng bạn nhìn nhau. Cái nhìn trầm mà sâu. Thằng bạn hắn nở nụ cười. Thôi, ra xe đi...
    ...
    - Alô!
    - Mấy giờ đi mày?
    - Thôi, mày ở nhà đi. Tao đi một mình.
    - Cái thằng...!
    - Thôi nhé, hẹn gặp lại!
    - Ừ, tạm biệt. Đi bình an!
    Hắn xách ba lô đi. Con đường mới làm rộng rãi, thẳng thớn, đẹp đẽ. Vậy mà vắng tanh. Chiếc xe dừng lại, hắn trả tiền, xuống xe. Hãy còn sớm lắm. Hắn nhìn quanh, người đã bắt đầu lố nhố quanh sân. Con đường chạy dài trước mặt, xa tít tắp. Bỗng gió thốc qua sân lùa những chiếc lá xoáy tròn. Mấy cành cây nghiêng nghiêng. Hắn hít một hơi dài, bước vào sảnh chờ.
    Chiếc máy bay rung nhè nhẹ rồi tăng dần tốc độ. Tiếng động cơ chợt gầm rú lên ào ào. Hắn bật lên. Những cảnh vật bên dưới vụt lướt qua. Gió ve vuốt bên sườn máy bay. Những cảnh vật mờ dần bởi sương chiều. Mù mù. Bay lên nào. Hắn cảm thấy mình như hòa nhập với chiếc máy bay. Tung cánh bay lên. Kìa, những đám mây. Xuyên lên, xuyên lên mãi. Bồng bềnh. Sắc trời đổi khác, tím xanh một màu huyền hoặc. Xa kia từng chùm nắng chiếu đỏ sắc. Mênh mông...!
    Sực tỉnh khỏi cảnh vật xung quanh, hắn chợt nhận ra hai bàn tay đang nắm chặt. Ồ, thôi ngủ thôi. Hai tiếng nữa là gặp ánh đèn đêm. SG nhiều màu. Trong cơn mơ, hắn nhớ cái xiết tay, nhớ ánh mắt trầm và sâu.
    Ừ, hẹn ngày về!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 10/06/2005
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    - Về rồi hả?
    Cùng với câu nói là cái đập vào vai, hắn quay lại. Ừ! Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, khẽ xiết mạnh. Hắn và thằng bạn nhìn nhau. Cái nhìn trầm mà sâu. Thằng bạn hắn nở nụ cười. Thôi, ra xe đi...
    ...
    - Alô!
    - Mấy giờ đi mày?
    - Thôi, mày ở nhà đi. Tao đi một mình.
    - Cái thằng...!
    - Thôi nhé, hẹn gặp lại!
    - Ừ, tạm biệt. Đi bình an!
    Hắn xách ba lô đi. Con đường mới làm rộng rãi, thẳng thớn, đẹp đẽ. Vậy mà vắng tanh. Chiếc xe dừng lại, hắn trả tiền, xuống xe. Hãy còn sớm lắm. Hắn nhìn quanh, người đã bắt đầu lố nhố quanh sân. Con đường chạy dài trước mặt, xa tít tắp. Bỗng gió thốc qua sân lùa những chiếc lá xoáy tròn. Mấy cành cây nghiêng nghiêng. Hắn hít một hơi dài, bước vào sảnh chờ.
    Chiếc máy bay rung nhè nhẹ rồi tăng dần tốc độ. Tiếng động cơ chợt gầm rú lên ào ào. Hắn bật lên. Những cảnh vật bên dưới vụt lướt qua. Gió ve vuốt bên sườn máy bay. Những cảnh vật mờ dần bởi sương chiều. Mù mù. Bay lên nào. Hắn cảm thấy mình như hòa nhập với chiếc máy bay. Tung cánh bay lên. Kìa, những đám mây. Xuyên lên, xuyên lên mãi. Bồng bềnh. Sắc trời đổi khác, tím xanh một màu huyền hoặc. Xa kia từng chùm nắng chiếu đỏ sắc. Mênh mông...!
    Sực tỉnh khỏi cảnh vật xung quanh, hắn chợt nhận ra hai bàn tay đang nắm chặt. Ồ, thôi ngủ thôi. Hai tiếng nữa là gặp ánh đèn đêm. SG nhiều màu. Trong cơn mơ, hắn nhớ cái xiết tay, nhớ ánh mắt trầm và sâu.
    Ừ, hẹn ngày về!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 10/06/2005
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Phố vắng. Hàng phở quen. Ngồi đợi và bỗng chợt để ý đến 1 cậu chàng áo trắng sơ vin, mặt trông thư sinh hiền lành ngồi quán chè chén bên cạnh. Hơi ngạc nhiên vì đang trưa, ngồi ở quán chè chén đó thì không phải là 1 cách hay vì nắng và nóng. Quán chè chén nhỏ xíu vốn dĩ chỉ bán cho những ai ăn phở mah muốn thêm cốc trà.
    Quán phở hôm nay có thêm nhân viên mới. Một cô gái quê, trông rất BT, quần áo đôi chỗ lấm lem, đứng dúm lại dưới mái hiên. Nghe tiếng chủ gọi, cô vội vã bưng bát phở ra mah suýt làm đổ nước phở lên người khách. Rồi lại đứng dúm lại dưới hiên.
    1 lúc sau, cô len lén ra chỗ chàng trai: anh ra bờ hồ đợi em đi, chắc còn lâu mới được về. ngồi đây làm gì". Chàng trai không nói gì, vẫn ngồi và nhìn cô gái. Đôi mắt quá đỗi tình cảm
    Và người ăn phở thoáng buồn. Liệu như mình chỉ là 1 cô gái phục vụ ở quán phở, có ai quan tâm đến mình như thế không. Liệu nếu mình không có những thứ mình đang có, có ai ngồi chờ đợi mình hết giờ làm việc dưới nắng như vậy không?
    Ôi chao cuộc đời ơi........
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Phố vắng. Hàng phở quen. Ngồi đợi và bỗng chợt để ý đến 1 cậu chàng áo trắng sơ vin, mặt trông thư sinh hiền lành ngồi quán chè chén bên cạnh. Hơi ngạc nhiên vì đang trưa, ngồi ở quán chè chén đó thì không phải là 1 cách hay vì nắng và nóng. Quán chè chén nhỏ xíu vốn dĩ chỉ bán cho những ai ăn phở mah muốn thêm cốc trà.
    Quán phở hôm nay có thêm nhân viên mới. Một cô gái quê, trông rất BT, quần áo đôi chỗ lấm lem, đứng dúm lại dưới mái hiên. Nghe tiếng chủ gọi, cô vội vã bưng bát phở ra mah suýt làm đổ nước phở lên người khách. Rồi lại đứng dúm lại dưới hiên.
    1 lúc sau, cô len lén ra chỗ chàng trai: anh ra bờ hồ đợi em đi, chắc còn lâu mới được về. ngồi đây làm gì". Chàng trai không nói gì, vẫn ngồi và nhìn cô gái. Đôi mắt quá đỗi tình cảm
    Và người ăn phở thoáng buồn. Liệu như mình chỉ là 1 cô gái phục vụ ở quán phở, có ai quan tâm đến mình như thế không. Liệu nếu mình không có những thứ mình đang có, có ai ngồi chờ đợi mình hết giờ làm việc dưới nắng như vậy không?
    Ôi chao cuộc đời ơi........
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    IX - CHO VÀ NHẬN
    Chuyện Của Hơn Mười Năm Về Trước :
    Khi ấy hắn còn trẻ lắm,
    Cuối một ngày, ngồi quán nước vỉa hè, trầm tư chén trà, ngắm người lại qua trên Phố,
    Ngắm người lại qua, lại qua ...và Hắn đã thấy có một ông lão mặc rách rưới nhưng có vẻ sạch sẽ dắt theo một đứa cháu gái nhỏ ( thường thì những đứa trẻ bằng tuổi nó đã đi học lớp Hai )
    Và rồi trên vỉa hè - quán nước ấy, họ đứng lặng lẽ, cúi đầu không một tiếng than dù ai cũng thấy rằng đó là hai ông cháu đang phải đi xin để được sống qua ngày.
    Đôi vị khách quay mặt đi (chắc họ đã quá quen với cảnh đó rồi ?! )
    Hắn lúng túng móc túi, (cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa thử dùng Ví da một lần nào ) Túi quần của một cậu sinh viên nghèo cũng chỉ có hơn vài tờ 500đ nhàu nát, nhưng thế cũng đủ để sẻ chia đôi món tiền nhỏ mọn, và thêm đây là một chút tấm lòng;
    Đứa bé nhận lấy tiền từ tay hắn, người đàn ông già kia không nói một lời mà nhẹ kéo tay đứa trẻ và ......Họ - Chắp - Tay, Cúi Đầu ...3 lễ (!?)
    rồi họ dắt nhau đi,
    một tuổi già xế bóng liêu xiêu,
    một trẻ thơ ngây ngơ ngác Phố chiều;
    Họ để Hắn lại với một thoáng rùng mình như có cơn gió lạnh mới thoảng qua ...
    Hắn bỏ cốc nước đầy còn bốc khói, vội vã bỏ đi,
    Và những ngày sau Hắn sợ lắm, Hắn sợ mình Có - Lỗi - Với -
    Nhân - Gian.
    Chuyện Của 10 Năm Sau Đó :
    Hắn đã già thêm được Mười năm,
    giờ trên một hè Phố khác, Hắn theo sau một vị Tiền bối, người đang thư thái thả bước chân trong khi chiều dần tối ...
    Chợt những bước thư thái bị chặn ngang bởi một người đàn bà bế đứa nhỏ trên tay (Thị cũng rách rưới nhưng thêm là ...hơi Béo và Hôi hám với một đôi mắt trơ lì ...) Thị hỏi xin tiền và bắt đầu kể lể,
    vị Cao nhân lặng lẽ tránh qua và bước tiếp như không hề nhìn thấy, Hắn cũng biết rằng trên đời đang có nhiều thứ Giả,
    nên Hắn bước theo và kể cho vị Cao nhân nghe câu chuyện ngày xưa, về Hai ông cháu nọ,
    rồi Hắn so sánh chuyện ăn xin của những Thế hệ Cái Bang;
    Và hắn tin rằng mình vẫn còn bị ám ảnh bởi " Những Cái chắp tay rồi khẽ ...Lạy " ngày trước
    Người đã chỉ nói Hai lần :
    " Ở vào lúc đó, hãy trân trọng Hai tay trao những đồng bạc thay tấm lòng ta đó, nhưng nên Quay mặt đi , để khỏi phải nhận một lời Cám ơn ! "
    "Hãy Học để Biết lấy Cách Cho và Nhận, nhớ không con !? "
    Hắn chợt thấy áy náy nhưng không dám hỏi : Lỡ quay mặt đi có ai đó lại cho rằng ta Ngạo mạn, Khinh đời ? Ta có vẻ ...Người trên ?
    Nhưng bỗng đâu Hắn lại thấy lòng mình nhẹ nhõm,
    Nỗi Ám Ảnh 10 năm ?Phút chốc đã không còn,
    Hắn bước tiếp ...
    Với Hoàng Hôn ....

  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    IX - CHO VÀ NHẬN
    Chuyện Của Hơn Mười Năm Về Trước :
    Khi ấy hắn còn trẻ lắm,
    Cuối một ngày, ngồi quán nước vỉa hè, trầm tư chén trà, ngắm người lại qua trên Phố,
    Ngắm người lại qua, lại qua ...và Hắn đã thấy có một ông lão mặc rách rưới nhưng có vẻ sạch sẽ dắt theo một đứa cháu gái nhỏ ( thường thì những đứa trẻ bằng tuổi nó đã đi học lớp Hai )
    Và rồi trên vỉa hè - quán nước ấy, họ đứng lặng lẽ, cúi đầu không một tiếng than dù ai cũng thấy rằng đó là hai ông cháu đang phải đi xin để được sống qua ngày.
    Đôi vị khách quay mặt đi (chắc họ đã quá quen với cảnh đó rồi ?! )
    Hắn lúng túng móc túi, (cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa thử dùng Ví da một lần nào ) Túi quần của một cậu sinh viên nghèo cũng chỉ có hơn vài tờ 500đ nhàu nát, nhưng thế cũng đủ để sẻ chia đôi món tiền nhỏ mọn, và thêm đây là một chút tấm lòng;
    Đứa bé nhận lấy tiền từ tay hắn, người đàn ông già kia không nói một lời mà nhẹ kéo tay đứa trẻ và ......Họ - Chắp - Tay, Cúi Đầu ...3 lễ (!?)
    rồi họ dắt nhau đi,
    một tuổi già xế bóng liêu xiêu,
    một trẻ thơ ngây ngơ ngác Phố chiều;
    Họ để Hắn lại với một thoáng rùng mình như có cơn gió lạnh mới thoảng qua ...
    Hắn bỏ cốc nước đầy còn bốc khói, vội vã bỏ đi,
    Và những ngày sau Hắn sợ lắm, Hắn sợ mình Có - Lỗi - Với -
    Nhân - Gian.
    Chuyện Của 10 Năm Sau Đó :
    Hắn đã già thêm được Mười năm,
    giờ trên một hè Phố khác, Hắn theo sau một vị Tiền bối, người đang thư thái thả bước chân trong khi chiều dần tối ...
    Chợt những bước thư thái bị chặn ngang bởi một người đàn bà bế đứa nhỏ trên tay (Thị cũng rách rưới nhưng thêm là ...hơi Béo và Hôi hám với một đôi mắt trơ lì ...) Thị hỏi xin tiền và bắt đầu kể lể,
    vị Cao nhân lặng lẽ tránh qua và bước tiếp như không hề nhìn thấy, Hắn cũng biết rằng trên đời đang có nhiều thứ Giả,
    nên Hắn bước theo và kể cho vị Cao nhân nghe câu chuyện ngày xưa, về Hai ông cháu nọ,
    rồi Hắn so sánh chuyện ăn xin của những Thế hệ Cái Bang;
    Và hắn tin rằng mình vẫn còn bị ám ảnh bởi " Những Cái chắp tay rồi khẽ ...Lạy " ngày trước
    Người đã chỉ nói Hai lần :
    " Ở vào lúc đó, hãy trân trọng Hai tay trao những đồng bạc thay tấm lòng ta đó, nhưng nên Quay mặt đi , để khỏi phải nhận một lời Cám ơn ! "
    "Hãy Học để Biết lấy Cách Cho và Nhận, nhớ không con !? "
    Hắn chợt thấy áy náy nhưng không dám hỏi : Lỡ quay mặt đi có ai đó lại cho rằng ta Ngạo mạn, Khinh đời ? Ta có vẻ ...Người trên ?
    Nhưng bỗng đâu Hắn lại thấy lòng mình nhẹ nhõm,
    Nỗi Ám Ảnh 10 năm ?Phút chốc đã không còn,
    Hắn bước tiếp ...
    Với Hoàng Hôn ....

  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Không khí trong phòng lạnh lẽo và cô quạnh. Từng thứ, từng thứ lặng lờ, câm lặng. Những mảng màu trắng nhờ nhờ cô liêu. Ánh đèn yếu ớt hắt từng vệt nhoà nhoà. Hắn nằm lặng trên giường. Gương mặt xanh xao, tái nhợt vì mất máu. Từng hơi thở cứ bằn bặt, bằn bặt nặng nề. Sợi dây truyền dịch bên cạnh đong đưa, nhỏ từng giọt, từng giọt...
    Chợt sự vắng lặng thê lương bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng chân dồn dập. Ba rồi bốn người tràn vào phòng. Một thân hình vạm vỡ huỳnh huỵch băng tới, vừa đi vừa làu bàu: không sao mà. Mấy cái đầu chụm lại hội chẩn. Người đàn ông được trói vào giường. Cái bụng phưỡn cao. Một ống mềm được từ từ đút vào mũi ông ta. Bất thần, một dòng nước sẫm mầu vọt ra. Người hộ tá luống cuống lấy lon sữa bò hứng. 1 lon, rồi 2 lon. Thứ nước nhờ nhờ, đùng đục và sệt sệt nâu sậm. Máu...!
    Vậy là thêm 1 kẻ tham gia chốn bệnh người. 3 cái giường, ba thân hình bất động hi hóp thở. Không gian dần trở lại yên tĩnh. Dường như chỉ có tiếng tí tách từng giọt, từng giọt của dịch truyền. Và những hơi thở, khi mong manh, khi ghì ghò nặng nhọc. Ngoài kia, đêm đã về khuya.
    Gió chợt lùa dọc theo hành lang. Buốt rùng mình. Thoảng theo gió có tiếng người, tiếng xe vọng vào. Ồ, gần 12h rồi. Nôen! Chúa sắp ra đời!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Không khí trong phòng lạnh lẽo và cô quạnh. Từng thứ, từng thứ lặng lờ, câm lặng. Những mảng màu trắng nhờ nhờ cô liêu. Ánh đèn yếu ớt hắt từng vệt nhoà nhoà. Hắn nằm lặng trên giường. Gương mặt xanh xao, tái nhợt vì mất máu. Từng hơi thở cứ bằn bặt, bằn bặt nặng nề. Sợi dây truyền dịch bên cạnh đong đưa, nhỏ từng giọt, từng giọt...
    Chợt sự vắng lặng thê lương bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng chân dồn dập. Ba rồi bốn người tràn vào phòng. Một thân hình vạm vỡ huỳnh huỵch băng tới, vừa đi vừa làu bàu: không sao mà. Mấy cái đầu chụm lại hội chẩn. Người đàn ông được trói vào giường. Cái bụng phưỡn cao. Một ống mềm được từ từ đút vào mũi ông ta. Bất thần, một dòng nước sẫm mầu vọt ra. Người hộ tá luống cuống lấy lon sữa bò hứng. 1 lon, rồi 2 lon. Thứ nước nhờ nhờ, đùng đục và sệt sệt nâu sậm. Máu...!
    Vậy là thêm 1 kẻ tham gia chốn bệnh người. 3 cái giường, ba thân hình bất động hi hóp thở. Không gian dần trở lại yên tĩnh. Dường như chỉ có tiếng tí tách từng giọt, từng giọt của dịch truyền. Và những hơi thở, khi mong manh, khi ghì ghò nặng nhọc. Ngoài kia, đêm đã về khuya.
    Gió chợt lùa dọc theo hành lang. Buốt rùng mình. Thoảng theo gió có tiếng người, tiếng xe vọng vào. Ồ, gần 12h rồi. Nôen! Chúa sắp ra đời!
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    X - Moonlight Sotana
    Viết cho những Mùa Trăng trên Phố
    Hồ Hoàng Cầu, tháng Sáu
    Giữa những dãy Phố là Hồ, là mênh mang sóng nước,
    Giữa mênh mang sóng nước là Trăng
    Và nối giữa Trăng - Hồ, tiếng Piano vọng lại từ gác Hai ngôi biệt thự đã cũ với sơn tường loang lổ ( Có lẽ trước kia là màu trắng )
    Moonlight Sotana ! Adagio Sostenuto !
    Cô đơn giữa dập dìu tình ái ven bờ hồ liễu rủ, Moonlight Sotana ! mỗi lần được nghe Hắn thường thấy rợn người với cảm giác như đang thuộc về một kẻ bơi giữa dòng bỗng hụt hơi, đã chìm xuống lại gắng ngoi lên tìm sự sống để rồi được thấy thế nào là Cuộc sống, thế nào là Cảm xúc đắm say ..
    Moonlight Sotana đối với Hắn chỉ giản đơn là vậy, Không phải Trăng trên sông Rein trời Bắc Âu buốt giá đang xen lẫn bóng mờ của những ngọn đèn khí cổ xưa. Trăng ở đây khác lắm, Trăng mênh mang trên sóng và tiếng Đàn cũng trên sóng mênh mang ....
    Chơi vơi, chơi vơi, Hắn khóc, khóc lặng thầm mà chẳng biết vì sao.
    Hồi mới được nghe Hắn thường cố đi tìm nguyên nhân của những giọt nước mắt, tìm mãi, tìm mãi và một ngày kia Hắn biết : Moonlight Sotana không gợi về những Kỷ niệm buồn vui xa vắng, Moonlight Sotana không gợi nỗi tiếc thương, không gợi niềm đau đớn, Moonlight Sotana Không - Có - Gì ngoài Cảm Xúc, những cảm xúc mơ hồ về một cái gì đó Mong manh Đẹp, Lung linh Sáng và Mờ ảo Tình Yêu ... vậy thôi, nước mắt Hắn đã lăn dài trên má vì một điều quá giản đơn như thế.
    Hắn vẫn vậy, đâu có biết gì về thứ Âm nhạc Cao quý kia, nhưng Hắn cứ nghe và cảm nhận bằng những chuỗi rung động của lòng mình, cứ nghe và rồi lại khóc, nước mắt trào mi Hắn chìm vào cuộc sống ....
    Moonlight Sotana! Adagio Sostenuto ! Thật dễ Yêu thương khi đã biết lắng nghe, thật dễ Làm Người khi đuợc tắm mình trong một Dòng Âm Thanh Mê Đắm ....Moonlight Sotana! Adagio sostenuto !
    Và Hắn thường vẫn khóc, không chỉ những lúc Buồn Vui Trăn trở - Không chỉ những đêm dài gác Phố - Không chỉ có khuya nay, khi Trăng sáng với mặt Hồ và tiếng Piano Dịu dàng, Lăn tăn trên sóng nước trời Đêm......
    Moonlight Sotana ! Adagio Sostenuto ........................

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này