1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    X - Moonlight Sotana
    Viết cho những Mùa Trăng trên Phố
    Hồ Hoàng Cầu, tháng Sáu
    Giữa những dãy Phố là Hồ, là mênh mang sóng nước,
    Giữa mênh mang sóng nước là Trăng
    Và nối giữa Trăng - Hồ, tiếng Piano vọng lại từ gác Hai ngôi biệt thự đã cũ với sơn tường loang lổ ( Có lẽ trước kia là màu trắng )
    Moonlight Sotana ! Adagio Sostenuto !
    Cô đơn giữa dập dìu tình ái ven bờ hồ liễu rủ, Moonlight Sotana ! mỗi lần được nghe Hắn thường thấy rợn người với cảm giác như đang thuộc về một kẻ bơi giữa dòng bỗng hụt hơi, đã chìm xuống lại gắng ngoi lên tìm sự sống để rồi được thấy thế nào là Cuộc sống, thế nào là Cảm xúc đắm say ..
    Moonlight Sotana đối với Hắn chỉ giản đơn là vậy, Không phải Trăng trên sông Rein trời Bắc Âu buốt giá đang xen lẫn bóng mờ của những ngọn đèn khí cổ xưa. Trăng ở đây khác lắm, Trăng mênh mang trên sóng và tiếng Đàn cũng trên sóng mênh mang ....
    Chơi vơi, chơi vơi, Hắn khóc, khóc lặng thầm mà chẳng biết vì sao.
    Hồi mới được nghe Hắn thường cố đi tìm nguyên nhân của những giọt nước mắt, tìm mãi, tìm mãi và một ngày kia Hắn biết : Moonlight Sotana không gợi về những Kỷ niệm buồn vui xa vắng, Moonlight Sotana không gợi nỗi tiếc thương, không gợi niềm đau đớn, Moonlight Sotana Không - Có - Gì ngoài Cảm Xúc, những cảm xúc mơ hồ về một cái gì đó Mong manh Đẹp, Lung linh Sáng và Mờ ảo Tình Yêu ... vậy thôi, nước mắt Hắn đã lăn dài trên má vì một điều quá giản đơn như thế.
    Hắn vẫn vậy, đâu có biết gì về thứ Âm nhạc Cao quý kia, nhưng Hắn cứ nghe và cảm nhận bằng những chuỗi rung động của lòng mình, cứ nghe và rồi lại khóc, nước mắt trào mi Hắn chìm vào cuộc sống ....
    Moonlight Sotana! Adagio Sostenuto ! Thật dễ Yêu thương khi đã biết lắng nghe, thật dễ Làm Người khi đuợc tắm mình trong một Dòng Âm Thanh Mê Đắm ....Moonlight Sotana! Adagio sostenuto !
    Và Hắn thường vẫn khóc, không chỉ những lúc Buồn Vui Trăn trở - Không chỉ những đêm dài gác Phố - Không chỉ có khuya nay, khi Trăng sáng với mặt Hồ và tiếng Piano Dịu dàng, Lăn tăn trên sóng nước trời Đêm......
    Moonlight Sotana ! Adagio Sostenuto ........................

  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XI - Nóng
    Không khí bị cô đặc bởi hơi Người, bê tông, bởi khói xăng, độ ẩm ...đã thành như một cục Sáp Trời già đang nhào nặn để rồi Nung, Sáp nóng chảy rịn rịn trên làn da, bờ ngực ...
    Trời xanh mờ như sương khói phủ che,
    Trăng quầng thâm như con mắt lâu ngày không thiếp ngủ,
    Máy lạnh vắt ra hơi nóng những giọt nước long tong trên mái Phố .....
    Về đâu thôi ...?
    Về đâu đó đi thôi ....
    Hãy xa rời gác nhỏ, và ta tới một vùng xanh Cây, loáng Nước với Mây bay và Gió cuộn lao xao ?
    Ta sẽ tới Chốn Cao Xanh, nơi có Nàng Sơn Nữ diện đồ Jean bước ngây ngô trên sườn cao, khẽ hát ?
    Rồi cô độc với Thông reo và tiếng mái chèo khua nước trong Đêm vắng. Núi Rừng xa ?
    Về đâu đó đi thôi, mùa gặt đã xong rồi, những cánh đồng loang lổ,
    Về đâu đó đi thôi, như đàn Sáo Đá bay xác xơ muốn tìm về chốn cũ,
    Về đâu đó đi thôi, để được xa những ánh đèn Thành phố, xa nỗi cô đơn giữa một Biển Người,
    Xa những Hoàng hôn màu máu rợn,
    Xa một quãng đời khô khát Tình yêu ...
    Hn, Hè lửa đỏ
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XI - Nóng
    Không khí bị cô đặc bởi hơi Người, bê tông, bởi khói xăng, độ ẩm ...đã thành như một cục Sáp Trời già đang nhào nặn để rồi Nung, Sáp nóng chảy rịn rịn trên làn da, bờ ngực ...
    Trời xanh mờ như sương khói phủ che,
    Trăng quầng thâm như con mắt lâu ngày không thiếp ngủ,
    Máy lạnh vắt ra hơi nóng những giọt nước long tong trên mái Phố .....
    Về đâu thôi ...?
    Về đâu đó đi thôi ....
    Hãy xa rời gác nhỏ, và ta tới một vùng xanh Cây, loáng Nước với Mây bay và Gió cuộn lao xao ?
    Ta sẽ tới Chốn Cao Xanh, nơi có Nàng Sơn Nữ diện đồ Jean bước ngây ngô trên sườn cao, khẽ hát ?
    Rồi cô độc với Thông reo và tiếng mái chèo khua nước trong Đêm vắng. Núi Rừng xa ?
    Về đâu đó đi thôi, mùa gặt đã xong rồi, những cánh đồng loang lổ,
    Về đâu đó đi thôi, như đàn Sáo Đá bay xác xơ muốn tìm về chốn cũ,
    Về đâu đó đi thôi, để được xa những ánh đèn Thành phố, xa nỗi cô đơn giữa một Biển Người,
    Xa những Hoàng hôn màu máu rợn,
    Xa một quãng đời khô khát Tình yêu ...
    Hn, Hè lửa đỏ
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho một thời Trai trẻ, xin Người đừng ghen với Dòng sông ...!)
    XII - BẾN CŨ
    Dấu Vết Những Con Đò
    Con đường đã không còn bóng dáng ngày xưa, Nó dài hơn bởi được nối thêm về phía trước, Nó phẳng lỳ, loáng nhựa và tấp nập quán xá, Xe ngược xuôi, Người hối hả ...
    Thế rồi cũng tới, qua dốc Đê kia là bãi sông, khuất sau rặng tre cản sóng, bãi trải dài Ngô, Mía và cũng ở phía đó, bên bờ Sông Cái, có Bến đò xưa ...
    Vậy là cây cầu hằng mong ước đã không được xây ở nơi này, đã náo nức chuẩn bị để rồi lại vì một lý do nào đó, nó đã bị lui về phía Hạ lưu vài cây số nữa, để bến đò lam lũ thêm vắng hơn, thêm ngẩn ngơ, hờn tủi hơn như bao đời vẫn thế ...
    Quán nhỏ dưới chân dốc ven sông, vẫn còn là mái lá, ( thứ chỉ được thay mới sau nhiều năm dầm dãi ) và tường rêu chắc vẫn ngày xưa (?) Sóng ì oạp dưới vài mét dốc, gió vi vút triền sông ....
    "Bà cụ mất đã vài năm rồi chú ạ !"
    "Vậy thì nay ...?"
    "Có anh con trai út nghèo túng vì thân còm, đau ốm, giờ thay Cụ trông nom ở đây nhưng hôm nay bận việc trong làng nên tôi ra đây giúp !"
    "Vâng, vậy Bà cho con xin bát nước !"
    Bát nước chè xanh bốc khói, Thơm ngái như thấm mùi đất bãi, Ngọt đầu môi như vị chát phù xa ....
    Dòng sông cuộn trôi, bóng những con đò rời bến, mờ mờ cập phía bờ xa rồi trở lại đều đặn như biết bao Năm Tháng ....
    Người Cũ đã ra đi, để Ngày xưa ở lại ...
    Đò ơ ..ơi !!!
    Bến cũ vẫn còn thấp thoáng đâu đây bóng Lữ khách qua sông, bóng những kiếp người oằn mình trên sóng, bóng những tình quê như Phù sa đọng lại phía Hai bờ cách biệt ....
    Đò ơi !
    Xin để lại dấu trượt dài trên cát cho Sóng xoá đi thôi,
    Rồi hãy đưa khách này được trở về Bến cũ,
    Đò ơi .........
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho một thời Trai trẻ, xin Người đừng ghen với Dòng sông ...!)
    XII - BẾN CŨ
    Dấu Vết Những Con Đò
    Con đường đã không còn bóng dáng ngày xưa, Nó dài hơn bởi được nối thêm về phía trước, Nó phẳng lỳ, loáng nhựa và tấp nập quán xá, Xe ngược xuôi, Người hối hả ...
    Thế rồi cũng tới, qua dốc Đê kia là bãi sông, khuất sau rặng tre cản sóng, bãi trải dài Ngô, Mía và cũng ở phía đó, bên bờ Sông Cái, có Bến đò xưa ...
    Vậy là cây cầu hằng mong ước đã không được xây ở nơi này, đã náo nức chuẩn bị để rồi lại vì một lý do nào đó, nó đã bị lui về phía Hạ lưu vài cây số nữa, để bến đò lam lũ thêm vắng hơn, thêm ngẩn ngơ, hờn tủi hơn như bao đời vẫn thế ...
    Quán nhỏ dưới chân dốc ven sông, vẫn còn là mái lá, ( thứ chỉ được thay mới sau nhiều năm dầm dãi ) và tường rêu chắc vẫn ngày xưa (?) Sóng ì oạp dưới vài mét dốc, gió vi vút triền sông ....
    "Bà cụ mất đã vài năm rồi chú ạ !"
    "Vậy thì nay ...?"
    "Có anh con trai út nghèo túng vì thân còm, đau ốm, giờ thay Cụ trông nom ở đây nhưng hôm nay bận việc trong làng nên tôi ra đây giúp !"
    "Vâng, vậy Bà cho con xin bát nước !"
    Bát nước chè xanh bốc khói, Thơm ngái như thấm mùi đất bãi, Ngọt đầu môi như vị chát phù xa ....
    Dòng sông cuộn trôi, bóng những con đò rời bến, mờ mờ cập phía bờ xa rồi trở lại đều đặn như biết bao Năm Tháng ....
    Người Cũ đã ra đi, để Ngày xưa ở lại ...
    Đò ơ ..ơi !!!
    Bến cũ vẫn còn thấp thoáng đâu đây bóng Lữ khách qua sông, bóng những kiếp người oằn mình trên sóng, bóng những tình quê như Phù sa đọng lại phía Hai bờ cách biệt ....
    Đò ơi !
    Xin để lại dấu trượt dài trên cát cho Sóng xoá đi thôi,
    Rồi hãy đưa khách này được trở về Bến cũ,
    Đò ơi .........
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( ....Xin Người đừng ghen với Dòng sông ...! )
    .....BẾN CŨ
    Đêm Của Dòng Sông
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( ....Xin Người đừng ghen với Dòng sông ...! )
    .....BẾN CŨ
    Đêm Của Dòng Sông
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( ...Xin đừng ghen với Dòng sông ! )
    BẾN CŨ (c...)
    Phù sa
    Người Cũ đã ra đi, để Ngày xưa ở lại .....
    Chiều T.7, KTX ...vài bóng người qua lại, buồn tênh,
    Nàng đã về thực tập ở Thị xã quê mình, những dòng thư duờng như không thể nào đủ được, hơn nữa thư cũng đã thưa dần;
    Hắn xách ba lô vọt lên chuyến xe cuối chiều để tới vùng Châu thổ....
    Thêm cuốc xe ôm qua con đường lồi lõm bết Phù sa bởi mưa Thu dầm dề, nhớp nháp, qua nốt được Bãi xa phía ngoài đê thì trời vừa tối ...
    Ngơ ngác !?
    Nơi đây bao năm vẫn là con đường ngắn nhất nối Thị xã đồng bằng với con đường xuyên Việt, nên Bến này mọi ngày cũng khá đông đúc, vậy mà giờ đây Hắn ngơ ngác không gọi nổi một con đò ?
    - Có một mình anh chúng tôi chẳng bõ sức qua sông !
    Một giọng khác hỏi với thêm : - Mà sao anh đi lại giờ này ?
    Hắn im lặng rẽ vào mái lá đơn độc ven dốc bến,
    - Thưa ...Cụ dọn hàng chưa, cho con xin bát nước ạ !
    - Cậu ở xa đến phải không ? Giờ này làm gì còn đò nữa, tôi cũng sắp phải về đây ...
    Rồi Bến sông vắng lặng, những con đò trườn lên bãi đất nằm mệt mỏi, bờ xa cũng đã khuất trong sương ...
    Hắn rít khẽ : Mình ngu ngốc thật, đây là chốn quê đâu phải nơi Phố thị, giữa đêm sao có thể gọi một cuốc xe ?Hơn 20Km, dọc theo con đường này tìm đâu được một nơi nào nghỉ trọ ?
    Ngồi thượt xuống chiếc ghế được kết bằng 2 đoạn thân tre với 4 chân ghim chặt vào nền đất, Hắn châm thuốc lập loè và bối rối thấy Đêm đang dần xoá nốt những bóng dáng cuối cùng của vạn vật.
    Sũng nước và mơ hồ một nỗi sợ hãi giữa miền đất lạ, Hắn xách ba lô leo ngược trở lại đoạn dốc; nhiều vết giày trơn trượt, bấu víu trên bờ đất, Bến sông như muốn níu giữ bước chân người ?...
    Bỗng đâu trượt ngã, Hắn lóp ngóp bò dậy và bật cười khờ dại : Tình Yêu ơi ?!
    Nhưng TY ở bên kia sông, hắn không thấy TY đáp lại mà chợt nghe một giọng khác đã khàn đục vì năm tháng : - Cậu quay lại đấy à ? và liền đó là một "viên" sáng tròn đỏ quạch, lửng lơ chao đảo trên triền đê ...Hắn rùng mình nhưng chợt nhận ra tiếng của bà *****i nãy đang liêu siêu bước về phía hắn với ngọn đèn bấc ngắn ....
    - Vâng, là cháu đây, xin Cụ chỉ giúp cho xem có ai ở quanh đây làm nghề chở khách không ạ ?
    - Đất này nghèo lắm, cái xe đạp cũng chẳng có mấy, lại mưa thế này, tối trời lắm !
    - Dạ thôi, đành vậy, cụ quên gì ngoài quán ạ ?
    - Không, tôi quay lại tìm cậu !
    - Nhưng ......?
    - Xóm quê nghèo, sợ cậu chê và ngại nên tôi trở ra đây mời cậu nghỉ lại đêm trong quán, cứ lo cậu đi rồi, may mà còn kịp ..."
    - Thưa .....!
    - Có gì đâu, quán vắng leo teo bánh trái, quà quê với hoa quả vườn nhà, mời cậu ở lại ...........Cứ coi như cậu trông nom quán giúp bà lão này thôi, quay lại đó thôi cậu !
    Hắn thấp thỏm bước theo, chân ngắn chân dài ...
    - Đây, cậu thấy không ? tôi cũng có phải khoá cửa đâu, dân nghèo nhưng chất phác, không ai lấy của nhau bao giờ; cậu nằm trên cái chõng đó mà ngủ, ăn tạm mấy cái bánh Gai này đã, lá chè xanh còn ủ trong ấm kia ....rồi sớm mai ............
    - Nhưng thưa cụ .....!
    - Ô hay, thanh niên trai tráng thì có gì mà sợ chứ, Cậu ở đây trông giúp tôi, nếu sang sông sớm mai thì cứ khép cửa lại, giờ thì thắp cái đèn trong góc kia lên cho ấm cúng ...thôi, mời cậu tự nhiên, bà lão về đây !
    - Dạ ....xin cụ !
    Ánh đèn dầu hắt sáng lên cánh cửa liếp rồi lắc lư, xiêu vẹo hút dần vào đêm;
    Hắn ngồi sững nhìn bóng mình in trên vách đất, lạ lẫm ? Thân quen ? mờ mờ hư ảo ....
    Rồi thở một hơi dài, Hắn tự mình trấn tĩnh :
    - Ừ thôi, Đêm nay ta ở lại với Dòng sông ...
    ******​
  9. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( ...Xin đừng ghen với Dòng sông ! )
    BẾN CŨ (c...)
    Phù sa
    Người Cũ đã ra đi, để Ngày xưa ở lại .....
    Chiều T.7, KTX ...vài bóng người qua lại, buồn tênh,
    Nàng đã về thực tập ở Thị xã quê mình, những dòng thư duờng như không thể nào đủ được, hơn nữa thư cũng đã thưa dần;
    Hắn xách ba lô vọt lên chuyến xe cuối chiều để tới vùng Châu thổ....
    Thêm cuốc xe ôm qua con đường lồi lõm bết Phù sa bởi mưa Thu dầm dề, nhớp nháp, qua nốt được Bãi xa phía ngoài đê thì trời vừa tối ...
    Ngơ ngác !?
    Nơi đây bao năm vẫn là con đường ngắn nhất nối Thị xã đồng bằng với con đường xuyên Việt, nên Bến này mọi ngày cũng khá đông đúc, vậy mà giờ đây Hắn ngơ ngác không gọi nổi một con đò ?
    - Có một mình anh chúng tôi chẳng bõ sức qua sông !
    Một giọng khác hỏi với thêm : - Mà sao anh đi lại giờ này ?
    Hắn im lặng rẽ vào mái lá đơn độc ven dốc bến,
    - Thưa ...Cụ dọn hàng chưa, cho con xin bát nước ạ !
    - Cậu ở xa đến phải không ? Giờ này làm gì còn đò nữa, tôi cũng sắp phải về đây ...
    Rồi Bến sông vắng lặng, những con đò trườn lên bãi đất nằm mệt mỏi, bờ xa cũng đã khuất trong sương ...
    Hắn rít khẽ : Mình ngu ngốc thật, đây là chốn quê đâu phải nơi Phố thị, giữa đêm sao có thể gọi một cuốc xe ?Hơn 20Km, dọc theo con đường này tìm đâu được một nơi nào nghỉ trọ ?
    Ngồi thượt xuống chiếc ghế được kết bằng 2 đoạn thân tre với 4 chân ghim chặt vào nền đất, Hắn châm thuốc lập loè và bối rối thấy Đêm đang dần xoá nốt những bóng dáng cuối cùng của vạn vật.
    Sũng nước và mơ hồ một nỗi sợ hãi giữa miền đất lạ, Hắn xách ba lô leo ngược trở lại đoạn dốc; nhiều vết giày trơn trượt, bấu víu trên bờ đất, Bến sông như muốn níu giữ bước chân người ?...
    Bỗng đâu trượt ngã, Hắn lóp ngóp bò dậy và bật cười khờ dại : Tình Yêu ơi ?!
    Nhưng TY ở bên kia sông, hắn không thấy TY đáp lại mà chợt nghe một giọng khác đã khàn đục vì năm tháng : - Cậu quay lại đấy à ? và liền đó là một "viên" sáng tròn đỏ quạch, lửng lơ chao đảo trên triền đê ...Hắn rùng mình nhưng chợt nhận ra tiếng của bà *****i nãy đang liêu siêu bước về phía hắn với ngọn đèn bấc ngắn ....
    - Vâng, là cháu đây, xin Cụ chỉ giúp cho xem có ai ở quanh đây làm nghề chở khách không ạ ?
    - Đất này nghèo lắm, cái xe đạp cũng chẳng có mấy, lại mưa thế này, tối trời lắm !
    - Dạ thôi, đành vậy, cụ quên gì ngoài quán ạ ?
    - Không, tôi quay lại tìm cậu !
    - Nhưng ......?
    - Xóm quê nghèo, sợ cậu chê và ngại nên tôi trở ra đây mời cậu nghỉ lại đêm trong quán, cứ lo cậu đi rồi, may mà còn kịp ..."
    - Thưa .....!
    - Có gì đâu, quán vắng leo teo bánh trái, quà quê với hoa quả vườn nhà, mời cậu ở lại ...........Cứ coi như cậu trông nom quán giúp bà lão này thôi, quay lại đó thôi cậu !
    Hắn thấp thỏm bước theo, chân ngắn chân dài ...
    - Đây, cậu thấy không ? tôi cũng có phải khoá cửa đâu, dân nghèo nhưng chất phác, không ai lấy của nhau bao giờ; cậu nằm trên cái chõng đó mà ngủ, ăn tạm mấy cái bánh Gai này đã, lá chè xanh còn ủ trong ấm kia ....rồi sớm mai ............
    - Nhưng thưa cụ .....!
    - Ô hay, thanh niên trai tráng thì có gì mà sợ chứ, Cậu ở đây trông giúp tôi, nếu sang sông sớm mai thì cứ khép cửa lại, giờ thì thắp cái đèn trong góc kia lên cho ấm cúng ...thôi, mời cậu tự nhiên, bà lão về đây !
    - Dạ ....xin cụ !
    Ánh đèn dầu hắt sáng lên cánh cửa liếp rồi lắc lư, xiêu vẹo hút dần vào đêm;
    Hắn ngồi sững nhìn bóng mình in trên vách đất, lạ lẫm ? Thân quen ? mờ mờ hư ảo ....
    Rồi thở một hơi dài, Hắn tự mình trấn tĩnh :
    - Ừ thôi, Đêm nay ta ở lại với Dòng sông ...
    ******​
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...Xin đừng Ghen với Dòng sông !
    BẾN CŨ (E...)
    Đêm Của Dòng Sông
    Nổi tiếng ở trường vì gan góc và tinh quái nhưng đêm nay bỗng nhiên Hắn cảm thấy sợ, sợ mơ hồ bóng đêm vùng đất lạ, sợ dòng sông gió hút một mình, sợ tiếng vỗ của Nước va vào từng thớ đất, sợ Phù sa ngộp thở Ngàn năm ...
    Đói và ngấm lạnh, Hắn thay bộ đồ khác và tò mò quan sát :
    Một chiếc chõng tre trơ trọi, chiếc điếu cày dựa bên góc liếp,
    Một chiếc chõng khác nhỏ hơn, trên đó là giỏ mây ủ nước, vài gói kẹo, dăm túm dâu da xoan quả xanh quả đỏ, mấy buộc bánh Gai nâu màu lá chuối khô; một lọ thuỷ tinh đựng lạc rang, một lọ khác là vơi vơi những miếng kẹo vừng và cả chai Rượu đứng - một - mình - khiêm - tốn. Chai rượu chỉ mới vơi di chút ít,
    Mắt Hắn sáng lên, bớt chút lạnh và lấy thêm dũng khí (?)
    Hơi rượu cay nồng làm Hắn ấm áp hơn, chiếc bóng trên vách tường cũng không còn lạ lẫm, nỗi sợ mơ hồ hình như biến đâu, Hắn đã bình tâm và thấy mình cảm xúc ...
    Lặng người nghe hơi thở của Phù sa và Nước cuốn, Hắn tự hỏi :
    - Đã ngàn đời nơi đây có đổi thay ?
    Chợt nghe Sông trả lời :
    - Ta đã triệu triệu lần thay đổi, cho bên lở, bên bồi, cho dòng ta uốn lượn và nay thì nơi đây là Đất lở, còn bên kia, phía bờ ngươi muốn tới là bãi dài Ngô đang lên xanh non ...
    - Vậy Sông ơi, lòng người nơi đất bãi ? "
    - Ngươi thấy đó, ngươi đang được chở che ...
    một mái tranh trên đầu;
    Phên tre mềm thân xác;
    Rượu nồng say ...
    Tấm lòng Quê là vậy. Đơn sơ lắm ...
    Hắn đẩy tấm liếp lách ra ngoài, dựa lưng vào cột hiên lung lay. Ngoài bãi ngô non Dế đang hát tình ca, Đom đóm chao mắt xanh tìm bạn, Chim ăn đêm gọi nhau trên trời cao ...
    Bến Liêu Trai ?
    Gió không biết Đêm - Ngày, vẫn thổi;
    Dòng nước chảy không biết đến Nay - Mai vẫn xoáy bờ ngầu bọt;
    Lũ côn trùng trên bãi vắng hợp ca ...
    Hắn thấy mình được gột rửa những Phù hoa và trở thành một phần nơi đất bãi : Như một lớp Phù sa mỏng manh, như một làn hơi thoảng gió lùa, như một chuỗi âm u Sóng vờn Đêm- Đêm cuộn sóng, như một chút tình quê ấm nóng ...Đêm Liêu Trai
    Đêm Bến Sông Liêu Trai, Hắn ớn lạnh và trở lại nơi chiếc chõng, buông mình, chìm lắng rồi thiếp đi với một giấc chập chờn, mộng mị ...
    Tiếng gà đã xao xác phía làng xa ...
    *****​
    Bên Kia Sông Là Tình Yêu
    Nghe bước chân người thậmt thịch ... Hắn thức dậy hé nhìn thấy mờ, mờ hơi sông, Ngày Đã Sáng.
    Gà gáy tự khi nao ? giờ chỉ còn đôi tiếng muộn mằn nhao nhác;
    Dòng sông thức trọn đêm giờ dang tay đón bạn Đò ngang,
    Đò uể oải vươn mình trên sóng cõng trên lưng những gánh gồng sản vật, những bóng người lam lũ âu lo mắt hướng về Phố thị ...
    Mặt Trời lấp ló,
    Dòng sông trôi như vội hơn để con đò phải miễn cưỡng, Đò như muốn đợi Ai sang sông ?
    Hắn để lại một món tiền mà lòng áy náy vì không kịp chào bà cụ, Hắn tự hứa sẽ một ngày quay trở lại ( Để mãi tới giờ, sau rất nhiều năm mới thực hiện được, khi Người Cũ đã đi xa ...)
    Bên sông là Tình Yêu !
    Xốc ba lô, khép hờ cánh liếp, hắn bước ra thềm cát nhưng không xuống bến mà đi về phía dốc, đò thở dài đi ngược dòng sông ...
    Hắn nhờ một tốp thanh niên mới sang sông, họ đi về phố Huyện, tới đó Hắn sẽ tìm xe ra đường lớn. Trở về ....
    Bên kia sông là Tình Yêu !
    Con đò khuất trong sương sớm vẫn còn vương trên bọt sóng ...
    Sông chảy về xuôi,
    Gió đùa rỡn thảm ngô ở phía xa tít tắp, lũ côn trùng thiếp ngủ dưới Phù sa ...
    Chỉ có Nàng là không biết Đêm qua Hắn ở gần đến vậy,
    Chỉ cách một dòng trôi ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này