1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chiều 29 tết, gió chạy dài trên triền sông. Nó chạy ào xuống ngắm nghía những chiếc đĩa, bình hoa, gốm vỡ....nằm chỏng chơ bên vệ đường, dưới những cái lán tạm bợ...thấy sao đời gốm rồi lúc này cũng như cục đất sét làm nên nó mà thôi. Nó bên anh mà như nó bên một người xa lạ. Nó tưởng anh sẽ mãi là của nó, vậy mà giờ anh cũng như cơn gió thoảng qua, nhay nháy cười với nó rồi chạy tới một miền đất mới, với những người con gái mới.
    Đêm 30. Pháo hoa. hơi thở. chay tịnh. Nó chưa bao giờ có cái cảm giác hồi hộp và êm đềm đó. Anh đứng sau nó, gần nó, ngước lên trời và đếm những bông hoa đủ sắc màu. chỉ giây phút ấy nó mới hiểu rằng nó không còn là một cô bé nữa. Nó đã mơ ước đến một tương lai có anh, bên anh.
    .........Cuộc sống vẫn trôi, từng ngày từng ngày, nó đã dần hình thành thói quen hàng ngày không gọi tên anh trên cái cửa sổ tí tẹo ấy nữa, không còn nhận được những dòng chữ nhảy nhót vào giữa đêm khuya nữa...........Nó quen với cuộc sống giờ anh không còn là một ước mơ đẹp giành cho nó nữa.......Mãi mãi...........
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    đường từ Cầu Mây về Sapa mờ mịt bụi
    nóng như thiêu
    tôi bỏ lại em dắt cái xe chết máy để bắt xe ôm về trước
    vừa đi vừa quay lại nhìn, chỉ mong sao không mất hút bóng em
    lòng bỗng thấy có gì như thương xót.
    chiều muộn trong rừng Fanx, sau một ngày leo mệt mỏi
    nằm giữa một đám trẻ con cười đùa ầm ĩ
    len lén nhìn ra, em ngồi một mình
    điềm tĩnh, lặng lẽ
    lấy hết can đảm ra ngồi sau lưng em, dựa vào đó
    thấy sao vững chãi,
    lòng bỗng thấy bình yên vô hạn
    ngồi trên chuyến xe từ Sapa về Lào Cai,
    say ngây say ngất, rồi nôn thốc nôn tháo
    em lặng lẽ vòng tay ôm vào lòng
    đôi tay em ấm áp, nhạy cảm nhẹ nhàng xoa bàn tay tôi
    bao mệt mỏi như được xoa dịu
    ga Lào Cai
    tự nhiên trời đổ mưa to thế
    em xoè áo ủ tôi vào bên trong
    sao như thấy được chở che
    sao bỗng thấy lòng rung lên .......
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Sapa trời mưa giăng mắc
    tôi nằm trên giường nhìn ra ngoài trời
    em đứng đó, khẩn khoản nhìn tôi, đi ra ngoài kia đi chị
    sao em không hiểu, tôi chẳng thể bước ra
    dù rằng ao ước biết bao, được đi bên em trong mưa giăng mắc
    vì tôi sợ sẽ lại chất thêm cảm xúc
    thì làm sao có thể thoát ra ......................
    Quán karaoke đèn mờ ảo
    em đẹp như chưa bao giờ đẹp thế
    em hát " Nothing gonna change my love for u" sao tha thiết thế
    tôi theo người về trước, bỏ lại em ngồi đó
    đi về mà như chạy, chạy cả sự trách móc của em
    sao em không hiểu, tôi chẳng thể ở lại
    vì tôi sợ sẽ ngã vào lòng em
    thì làm sao có thể thoát ra.....................
    biển Nha Trang sáng sớm
    ồn ào và xanh ngắt
    tôi ngồi lặng lẽ , nghe " You raise me up" và nghĩ đến em
    như vẫn luôn nghĩ trong cả một chuyến đi dài này
    nhớ em da diết, nhớ cả những trách móc của em
    giá như em biết
    tôi khao khát được ở bên em đến thế nào
    và đau đớn ra sao khi bước chân theo một con đường khác
    đêm nay em đưa về
    nghe em nói " ngủ ngon" mà chỉ sợ em đi mất
    bao nhiêu những gì chất chứa
    quay lại rất nhanh, để sà đến ôm em
    muốn đứng đó và ôm em thật lâu
    muốn hôn em , muốn thuộc về em
    mà không dám ....................
    Cả ngày nay chỉ muốn nhấc điện thoại lên, gọi cho em chỉ muốn được ở bên em một ngày trọn vẹn, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Nhưng lại không thể làm thế.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trời sập tối, chiếc xe lướt đi trên đường. Hai bóng người cắm cúi. Gió ào ạt thổi dọc đường quốc lộ. Chiếc đèn pha chiếu một đường thẳng dài tới trước. Thỉnh thoảng, ánh đèn pha của những chiếc xe tải nặng ngược chiều hắt đến. Chiếc xe hơi loạng choạng rồi lại cân bằng. Chạy mải miết...!
    - Vào HD ăn đi, đói rồi!
    - Ừ!
    Tiếng một đứa bạt đi trong gió. Chiếc xe rẽ xuôi theo chiều vào thị xã. Gió thổi mạnh hơn. Chiếc xe hơi chao nghiêng... Trời bỗng nổi gió ào ạt, giật quay cuồng.
    - Trời giông rồi!
    - Ừ, chắc mưa to!
    Sạt một cái, mưa đổ ào ạt. Nước trút như thác. Cả đất trời như chao đảo. Mưa hất ngang hất dọc tạt vào quán xá. Hai thằng cuống quýt, chạy dạt vào trong.
    - Mưa thế này về sao được?
    - Phải về thôi, muộn lắm rồi. Mai nhiều việc lắm.
    ...
    ....
    ...
    Mưa vẫn ào ạt không ngừng. Chiếc xe gầm lên lao đi trong mưa. Những giọt mưa ào ạt quất tới tấp. Rát mặt. Tối sụp mắt. Vệt đèn pha mờ mờ. Nước mưa xuyên qua mũ bảo hiểm nhạt nhòa, cay xé mắt. Chiếc xe nghiêng nghiêng tạt theo chiều gió. Một đứa đổ vào lưng bạn. Cái lưng giật mình, thét lên:
    - Có sao kh...ô...ô...n...g...g...g?
    - Kh..ô...ô...ng..! T..h..ấ..ấ...p ng...ư..ờ...x...u..ố..n...g...g
    Hai thân hình rạp trong cơn thịnh nộ của trời đất. Nước và nước. Khung cảnh mờ mờ tỏ tỏ. Từng bờ ruộng, gốc cây lướt qua. Chợt ập đến, chợt lướt qua. Nhập nhoạng đến giật mình.
    -R...â...ầ...ầ....m!
    Ánh sáng quất nhoáng đến chói mắt. Âm thanh xé tai. Tay lái chập choạng. Hai tay đứa ngồi sau bám vào lưng thằng trước xiết lại. Chiếc xe lấy lại thăng bằng, bứt lên. Thằng lái bỏ một tay, lần tìm tay bạn, bấm mạnh.
    -R...â...ầ...ầ....m!
    -R...â...ầ...ầ....m!
    -R...â...ầ...ầ....m!
    - T...r....ú..ú....ú..... đ.....i..i..iii!
    Tiếng thét bạt trong gió. Tay thằng đằng trước khoát mạnh sang bên. Mưa vẫn quất chíu chít, sét chạy loằng nhoằng. Cảnh vật hai bên đường trống trải, nhập nhoạng ma chơi, thê lương. Hai tay thằng sau lại xiết mạnh lần nữa. Chiếc xe vẫn lao đi. Sấm chớp vẫn loằng ngoằng. Bóng xe xiêu xiêu...!
    Thời gian trôi đi, trôi mãi đến không còn cảm giác. Chợt ánh đèn xe bừng lên, soi rõ những hạt mưa quất xiêu xiêu. Chiếc xe dừng lại quán bên đường. Hai bóng người bước vào vùng sáng của chiếc đèn đong đưa. Ánh sáng hắt vào 2 gương mặt tái xanh. Bàn tay cầm chén trà nóng rung rung. Nước chè sóng sánh tràn ra. Những ngón tay khép chặt lại. Hai cặp mắt nhìn nhau, chợt vùng lên tia sáng lấp lóa.
    H...a.... h...a....a....a....!
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ....Ngà?y 14.02, ra 'ươ?ng thẮy ngươ?i ta tư?ng 'Ăi tư?ng 'Ăi dẶp dì?u. ThẮ mà? mì?nh lài...Nhưng kỳ? là? là? mì?nh chf?ng cò?n cà?m xùc gì? cà?. Hai cài 14.02 - hai con ngươ?i - hai cuẶc sẮng. MĂfi ngươ?i mẶt tình càch mẶt kiĂ?u sẮng mẶt ành nhì?n. và? thơ?i 'iĂ?m cù?a hai cài mẮc 14.02. Chợt thẮy gày mì?nh nòng. cò lèf nĂn vĂ? nhà? thì? hơn.
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XIII - MẢNH VỠ
    Chiếc gương rơi ...
    Những mảnh vụn lấp loá vương trên nền đá sẫm;
    Người cúi thấp khờ dại vun tay gom lại ...và một giọt Máu rơi xuống từ những ngón dài ...
    Nền Đá bóng bẩy, trơn tru nên giọt Máu không thể loang ra được, Nó tròn, thẫm đỏ như một dấu Thời gian lung linh giữa những Thuỷ tinh vụn vỡ
    Thảng thốt, bàng hoàng ... đám Thuỷ tinh ngơ ngác hắt thứ Ánh sáng hoang mang lên trần và những bức tường nhà lốm đốm ...
    Chợt nghe Mảnh lớn nhất tìm gọi các em mình :
    " Hãy lại đây nào, để rồi còn đoàn tụ !"
    Người đau đớn, bực dọc và với những nhát chổi phũ phàng, Người đã đưa những mảnh vỡ kia lại gần nhau , bên đốm Máu;
    Lũ bụi li ti cuống cuồng bay cuộn lên,
    Tụi lớn hơn soi lẫn nhau và vội vã tìm nhau ...
    Mảnh lớn hét :
    "Nào Các em, chúng ta gắn lại !"
    Những mảnh gương vỡ đang cố tự mình hàn gắn
    Và thế là : Hỗn loạn ...
    Và thế là : Khóc than .....
    Giọt Máu từ nãy nằm đó, đã khô đi mà vẫn còn kịp giữ lại lớp bụi tinh thể sáng lấp lánh trên bề mặt, giờ Nó long lanh hơn nhưng Sự sống cũng gần như không còn nữa, Nó dần Sẫm đen như Thời gian đang từng phút giây ra đi không trở lại.
    Biết mình được phủ kín bởi những mảnh vỡ chói ngời nhưng cũng chẳng thể nào sống mãi được trong cái Bóng Hào Quang giả tạo, Giọt Máu - Thời gian gắng chút sức sống cuối cùng thốt lên chua xót :
    Than ôi, những Mảnh gương ngu ngốc !
    Những đám bụi đáng thương !
    Ta -Thời gian và Sự sống còn chẳng thể nào níu được, các ngươi Vỡ Tan Rồi Sao Gắn Lại Được đây ?
    Sao Gắn Lại Được Đây ?
    Giọt Máu khô đi và đã Chết, Sao Thuỷ tinh vương trên mình lấp lánh;
    những mảnh gương câm lặng nhìn Thời gian đi qua;
    Chúng đã biết mình sẽ không bao giờ được Sáng lên lần nữa ...
    *****​
    Người trở lại với vết thương băng kín vẫn đang còn rỉ máu;
    Người nhẫn nhục dọn dẹp rồi mở cửa bước ra ngoài;
    Người cúi xuống, chôn thật sâu, thật sâu những mảnh vỡ
    Rồi Ngẩng đầu lên và chợt thấy :
    Cuộc Sống Vẫn Đang Trôi​
  7. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Lại mTt ngĂy trĂi qua, mọi thứ dường như khĂng cĂ gĂ thay '.i, 'ều 'ều vĂ nhạt nhẽo. KhĂng hifu tại sao mĂnh lại cĂ thf chấp nhận thực tại như thế. Chưa bao giờ mĂnh tỏ ra như thế. CuTc s'ng vẫn trĂi, nhưng dường như giờ 'Ăy khĂng cĂn lĂ thằng bất cần như ngĂy xưa nữa, 'Ă biết lắng nghe hơn, cho dĂ vẫn chực bĂng n., ch? mu'n tất cả vỡ oĂ ra...
    Lại nh> ngĂy 14-2, chả cĂ cảm giĂc gĂ cả, vẫn ch? lĂ mTt ngĂy trong tuần, dĂ trĂn danh nghĩa thĂ cĂ nhiều 'iều khiến người ta nhĂn vĂo thĂ thấy mĂnh "dường như hạnh phĂc". T'i 'i lĂm về m>i thấy mĂnh cĂ 'ơn hơn bao giờ hết...
    Noel, tĂm h"n r-ng tuyếch, ch? gợn lại mTt chĂt cảm giĂc của ngĂy xưa.
    Em vẫn thế, trẻ con như chưa từng lĂ trẻ con... vĂ vẫn lĂm người khĂc phải nghĩ...
    ChĂc em luĂn cĂ những lựa chọn 'Ăng cho cuTc 'ời mĂnh...
    Look back with no REGRET
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở trong một khu tập thể năm tầng. Mỗi lần tớ đi hay về là tớ rất ghét cái chân cầu thang lối ra. Bởi ở đấy có một cái quán nước của nhà lão Hiển kiêm trông xe. Tớ toàn phải chào cái bọn bợm nhậu, một lũ vô công rồi nghề mở mắt đã thấy chén chú, chén anh. Mà lạ cái bọn này cái gì cũng biết tuốt từ vì sao cái xe máy không nổ đến sửa tủ lạnh không chạy, chúng biết cả đấy, mỗi tội không chịu lao động.
    Lão Hiển là đàn anh, lão ấy bán nhà tiêu hết tiền , đem vợ con xuống chân cầu thang, quây tấm vách làm buồng ngủ. Cái cầu thang chứa được hai người nằm là vợ và con lão. Còn lão thì nằm trên cái bàn bán nước ngủ hai tiếng buổi sáng, khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ. Lúc ban ngày vợ bán hàng hay con đi học thì lão chui vào gầm cầu thang sau một trận nốc rượu say bét nhè.
    Đàn thứ là thằng Trọng, đã bốn sập rồi, cao ráo, đẹp trai nhưng nghề không, ngỗng cũng chẳng nuôi. ăn bám bố mẹ đã về hưu. Có hôm mẹ nó tóm áo đòi nó trả triệu rưởi mẹ nó để trọng tủ. Nó trả năm trăm với lý do. Ông bà già rồi, tiêu làm gì nhiều, để tôi uống rượu xem có nghĩ ra mưu gì đi làm không. Thế là mẹ nó chấp nhận, cứ cái chiêu chuẩn bị đi làm của nó kéo dài bao nhiêu năm mà vẫn hiệu quả.
    Đàn thứ nữa là ông Sinh, vợ bỏ dẫn cả hai con đi. Ông Sinh nát rượu từ xưa, đấy mới chính là lý do trong tờ đơn mà toà dân sự hoà giải không được vì ông ấy bảo bà thẩm phán, chồng bà có uống rượu đẽo đâu mà bà can ngăn tôi. Đàn ông chúng tôi có quyền uống rượu, đánh vợ tiêu khiển từ ngàn năm nay, nó ăn vào não như gien di truyền là người Việt mắt đen, tóc đen, mũi tẹt. Bà có giỏi bà đào mả tổ trên Phong Châu lên mà xét xử.
    ..............................................còn tiếp( nhưng hết xiền trả tiền hàng Nét, đợi tớ đi xoay nhé)......................
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật đứng hàng thứ tư trong hội rượu chân cầu thang có vẻ tươm hơn, Thắng làm nghề xe ôm. Trong khi chờ khách nhập hội cho vui, nhưng nhiều khi men rượu lâng lâng. Khách gọi cứ à ừ chờ một tí, đợi một lát..vài lần khách cũng chán. Vả lại người ta còn lo nhiều việc cho gia đình và xã hội, đâu thể dễ dàng phó thác sinh mạng cho một con sâu rượu tuỳ nghi định đoạt. Nhưng Thắng cũng chả bận tâm, hắn làm cho có việc, cốt có tiền uống rượu và mua thuốc lá. Kinh tế gia đình thì có vợ hắn lo.
    Nhân vật thứ năm dù sao cũng có cái nghề nghiệp ổn định, làm công nhân ở một nhà máy lắp ráp xe máy. Gã này chỉ uống vào buổi tối đến tận khuya. Đáng ra gã đủ tư cách nhất hội để khuyên bảo mọi người, nhưng vì nỗi nhà chật, không lấy được vợ. Chán đời gã uống rượu và ngâm thơ khuyến khích cả lũ
    -Trên trời gió thổi hiu hiu
    Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng
    Hết năm này sang năm khác, chúng ngồi uống rượu và trêu những người qua lại. Có em nào xinh tươi đi vào khu, chúng buông lời trêu trọc, người trong khu nhà qua lại chúng mỉa mai. Bởi vậy tớ hay chào chúng để khỏi quấy rầy.
    Mấy tháng trước con ông Sinh mang đến cho ông một con mèo, nó bảo bố nuôi cho đỡ buồn. Từ khi có con mèo nó năng đến chơi với ông hơn. Ông Sinh không nấu cơm, cho nên mèo nhà ông toàn ăn đồ bán sẵn đóng túi. Nó dài ngoằng, trông như mèo hoang vì suốt ngày đói đi ăn vụng quanh khu, nuôi mãi thì nó cũng lớn. Đến lúc trưởng thành nó chửa, đẻ ra hai con mèo con. Lúc này nó cần chất dĩnh dưỡng hơn bao giờ hết vì phải bổ sung nguồn sữa cho con. Những viên thức ăn trong hộp nhựa không đủ chất cho con mèo mẹ, nó lại đi kiếm thêm. Một hôm con ông Sinh đến, nó tìm gọi mãi không thấy con mẹ đâu, hai đứa con khát sữa kêu khản cổ thành những tiếng ẹ ẹ. Thằng bé được tớ cố vấn đèo đi mua sữa, cho vào cái lọ thuốc nhỏ mắt , bọn mèo gặm đầu lọ mút, hai chân quặp chặt như bú tí mẹ. Con ông Sinh hỏi tớ là biết con mẹ đi đâu, tớ kể là
    - Con mèo mẹ không đủ chất nuôi con, nó phải đi kiếm ăn thêm. Nó mò vào nhà người ta, thấy con cá rán vừa xong thơm phức đang để trên trước đĩa, cái đĩa ở trên bàn, nó mò vào ngoạm lấy. Mùi cá thơm xộc vào mũi nó, đâm ra nó không ngửi thấy mùi chủ nhà đang đến gần. Tay ông chủ nhà cầm con dao, ông làm một phát ( đoạn này tớ giơ tay chặt vào không khí minh hoạ) đúng đầu con mèo. Máu phọt ra ướt hết cả con cá, mèo mẹ kêu rống lên một tiếng thảm thiết meo meo mẹo, đầu nó giật giật, mắt trợn ngược ( tớ lại giật đầu mình, trợn mắt cho nó dễ hình dung) rồi nó co người lại, duỗi người ra từ từ, chết. Ông chủ nhà cho vào túi nilon vất vào thùng rác.
    Thằng bé nhà ông Sinh khóc, tớ chuồn mất. Không phải tớ độc ác dựng chuyện doạ thằng bé. Mà tớ muốn cho nó chấp nhập tình huống xấu nhất, nếu chúng ta cứ vỗ về và nói cho qua mọi chuyện với trẻ con thì lớn lên chúng sẽ mất bản lĩnh khi bị mất mát thứ gì quý giá về tình cảm, lúc ấy chúng sẽ tìm rượu cũng nên
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trước tớ thấy bọn bợm nhậu vẫy tớ vào. Thằng Trọng nói
    - này, vào đây làm một miếng giải đen.

    Chả là tháng trước tớ tâm sự là vừa bị mất trắng gần trăm triệu do đối tác nợ đã bị Cục C15 cho đi nghỉ mát. Tớ cay cả thằng đối tác, cả bọn C15 khiến tớ phá sản, buồn đời rủ thằng Trọng đi uống cà phê xem bóng đá, lúc ấy tớ trút sầu cho nó nghe. Sáng sau nghĩ cũng dại, mẹ cái loại ấy thì giúp được gì, nhưng trong lúc khủng hoảng, tuyệt vọng nhất thời có một thằng nát rượu tâm sự cũng hơn là không có ai.
    Tớ nhìn trên bàn có đĩa thịt gì nướng thơm phức màu vàng ươm, đoán là thịt chó. Tớ từ chối vì lý do bận việc như mọi khi. Ông Sinh ngồi co chân lên ghế, mặt có vẻ khoan khoái vì mồi ngon, lão Hiển thì ung dung ra dáng chủ xị. Mấy hôm bận việc quên khuấy mất, bây giờ tớ mới nghĩ ra, có khi ông Sinh thịt mèo đãi bạn hiền cũng nên
    Buổi chiều tớ về, thấy hội rượu có vẻ căng thẳng, trầm trọng. thằng Trọng đang phân bua
    - ** , biết đẽo mèo nhà ai, từ trước đến giờ bắt được thịt, ông ấy cũng xơi bỏ mẹ. Đấy, hôm ăn ông ấy con hỏi con này chắc thịt nhở.
    Lão Hiển thì phán
    - Thôi, mấy hôm lại đâu vào đấy mà, con mèo thì làm cái gì mà mất lòng nhau
    Tớ lên gác qua cửa nhà ông Sinh, thấy ông ấy đang hằm hằm nói với con
    - Bố sẽ xử ********* này, bố thề sẽ không uống giọt rượu nào nữa, bố mà uống bố không bao giờ nhìn mặt con
    Thằng bé đang ôm hai con mèo con mấy tuần tuổi, chúng đã mở mắt nhưng vẫn còn hơi đục, ngước nhìn ngu ngơ khắp chung quanh. Nước mắt thằng bé rơi ướt cả người bọn mèo, con này liếm cho con kia . Không biết chúng có thấy mặn không. Tớ đặt trước mặt thằng bé hộp sữa ông Thọ, bảo nó
    - Hộp kia mà hết thì nhờ ai đục ra, nhớ đục hai lỗ trên miệng thì sữa mới chảy, mà phải pha loãng ra , đặc quá không qua được cái miệng vòi đâu. Bọn mèo bé nó không có sức mút.
    Thằng bé mếu máo nói
    - Em muốn mang về nhà em, nhưng mẹ em không cho, hay anh mang bọn nó về nuôi đi, để chúng nó ở đây chết đấy
    Ông Sinh nhảy vào giằng lấy hai con mèo, bế nó đặt vào trong cái hộp các tông lót quần áo cũ bảo
    - Con yên tâm bố sẽ chăm chúng nó cho con
    - Nhưng bố cứ uống rượu thế, chúng đói lại mò đi, người ta lại đánh chết chúng nó à
    Thằng bé gào lên, giọng nó đầy phẫn uất và tức tưởi.
    Ông Sinh dỗ dành van lơn
    - Bố sẽ bỏ rượu mà con, bố hứa với con đấy
    Thằng bé thôi không làm căng, chắc tại chẳng còn cách gì hơn. Nó nhượng bộ
    - Bố mà để chúng nó làm sao, con không đến đây chơi với bố đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này