1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Bên Đường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 13/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Quả thật từ đó không thấy ông Sinh ngồi dưới gầm cầu thang. Hội rượu vắng đi một người nhưng khí thế chẳng bị ảnh hưởng. Hôm nay trời giông bão, tớ nghỉ ở nhà, mọi khi thì tớ đi làm cả chủ nhật. Vì ở nhà buồn chết, dẫu có lên mạng thì chẳng biết làm gì. Tớ xuống cầu thang mua bao thuốc, thấy cả bọn đang ngồi , trên bàn có chai rượu và đĩa lạc luộc. Lão Hiển nói
    - Thằng Sinh nằm viện sắp chết rồi, bị suy gan mày biết chưa?
    Tôi ớ người hỏi nguyên nhân, Thắng xe ôm giải thích cặn kẽ
    - Uống rượu nhiều rồi, bây giờ không uống là phát nhiều bệnh lắm.
    Trọng thì kinh nghiệm hơn
    - tao thấy mấy thằng bỏ rượu đều chết nhanh cả, lão ấy dở hơi tự dưng bày trò bản lĩnh từ rượu.
    Tớ hỏi địa chỉ bệnh viện rồi vào thăm. Ông Sinh nằm trên giường, da vàng xanh, bụng trương lên to như người chửa, thằng con ông ngồi khóc thút thít, mẹ nó thì thở dài sườn sượt. Tớ hỏi chị mặc áo blu thì biết ông ấy khó qua, chỉ chờ đi mà thôi, gan nát bét hết cả rồi. Tớ xoa đầu thằng bé rồi ôm lấy nó, nó nói
    - Anh ơi, bố em chắc chết đấy anh ạ, bác sĩ bảo mẹ em thế, uống rượu nhiều là chết phải không anh. Bác Hiển bảo tại em không cho bố em uống rượu, bố em mới bị bệnh gan, bác ấy bảo cứ uống đều như tao có sao đâu
    Tớ chả nói được câu gì, lát sau tớ về. Qua chân cầu thang thấy bọn nhậu đang ngồi tính đề, thằng Trọng hỏi
    -Ông Sinh sắp đi chưa? Hôm nay tao phang con đề tuổi ông ấy.
    Tớ rũ áo mưa rồi đi thẳng lên cầu thang, không buồn trả lời. Qua cửa nhà ông Sinh, tiếng mèo kêu eo eo, chắc chúng bị bỏ đói mấy hôm rồi. Tí nữa tớ đi mua thức ăn sẵn đổ qua khe cửa cho chúng, bỗng dưng tớ lại tiếc số tiền vừa mất. Vì nếu ông Sinh đi, vợ ông ấy sẽ bán căn hộ đó, mà nhà tớ liền sát vách. Căn hộ đấy khoảng ba trăm triệu, nếu tớ mua được thì sẽ ăn được cả cái hành lang.
    Trời vẫn mưa to, gió lớn
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vẫn là dớp Bão
    Hay Thu mới vừa sang
    ?
    * * * * *
    Mùa Thu vẫn đang còn đâu đó phía Phương Bắc xa xôi
    Nhưng có cơn GióThu đã thoảng qua phía Bạn rồi đó ...
    Tưởng Mùa Thu chỉ có những Dịu dàng và Thi vị, nhưng ta biết đâu vẫn có thể là Đời thường Phố nhỏ, vẫn có thể thoảng đâu trong gió hơi nồng của những cuộc Mưu sinh ...
    Có một cơn GióThu đang trăn trở bởi những phận đời Đắng - Chát bằng một câu chuyện mà chợt nghe ai đó đã phải ...nhăn hai cánh mũi vì hơi men nồng nặc từ những Bợm Lưu linh ở một góc "Đời" ....
    Nhưng rồi trong Gió đó, ta bỗng thấy Vị của Nhân văn Cuộc sống, thấy cả một Tấm lòng Bao dung đang lặng lẽ ngắm nhìn và suy ngẫm với Nhân gian ...
    Bạn đến từ Phương nào ?
    Cảm ơn đã đến đây !
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XIV - Câu chuyện Tháng Tư
    (TÀU TỐC HÀNH)

    Tháng Tư, mùa khô phía Nam, nắng Sài Gòn rực rỡ ...
    Hai hàng bánh sắt nghiến xuống đường ray và rầm rập, rầm rập rời xa Thành phố.
    Nó ngắm nhìn lần nữa, và đó
    Chợt một đoạn đường ngang bao khuôn mặt Sài gòn lấp loá phía sau rào chắn,
    Chợt những ngôi Chùa uy nghi lùi trở lại sau,
    và chợt là Ngoại ô mở ra phóng khoáng ...
    Nắng, Mùa khô, Hai vệt ray hút dài về phía trước ....
    "Ngủ đi, con trai !"
    "Cậu xích ra phía ngoài chút nữa được không, phiền cậu ?"

    Nó quay sang, chói mắt ....
    Khuôn mặt người phụ nữ sẫm lại và khắc lên nền trời sáng loá trong khung cửa những nét phác hoạ của một Bức tượng.
    Với một chút ...lao xao, Nó lại thử nhìn sang lần nữa, nhưng chỉ còn thấy những cánh rừng khô ...
    Những cánh rừng vút qua, khô lá, khẳng khiu ......
    Sau buổi sáng, tới những rừng Nho, cát trắng, Nó mua một bình rượu cất từ những trái tròn Tím thẫm.
    Thằng bé con thức giấc và bắt đầu làm quen bằng một bàn tay níu áo và một nụ cười trẻ thơ,
    Nó nháy mắt, thằng bé như được khích lệ liền nhoài sang ..."Vậy ta chơi cùng nhau nha bé ?"
    "Kẻo cháu tè ra người cậu đó !"
    Thằng nhóc cười ré lên khoái chí làm Nó vui trở lại và thấy nhẹ nhõm hơn để đi qua những trảng cát loá mắt vùng cực Nam trung bộ tới phía xa xa, phía Trường Sơn nhấp nhô bóng núi.
    Bữa Trưa, thằng bé không chịu nuốt những thứ mẹ bón cho mà chỉ chịu ăn với người mới quen bên cạnh, vẫn những thứ thức ăn giống như của mẹ bé,
    No bụng, bé thiu thiu ngủ với nhịp rung bánh tàu,
    "Chị và Bé con đi tới ga nào ?"
    "Hai mẹ con tui về Vinh, quê Ngoại cháu "
    "Chắc anh nhà bận lắm ?"
    Không có tiếng trả lời.Cúi mặt.

    *
    * *

    Bóng chiều thấp thoáng, Biển kia rồi; phía bên đường quốc lộ, đôi chiếc xe đã bật đèn đêm ...
    ...tối sẫm. Bé vẫn ngủ, (sao bọn nó ngủ nhiều thế nhỉ ?)
    "Thôi để khuya tui mua cháo cho nó cậu ạ, mẹ con tui quấy rầy cậu mất thôi ...?"
    "Không mà chị, cứ để tôi bế cháu, chị ăn trước đi, kẻo bây giờ chuyền tay nhau bé thức dậy mất chị à ...!"

    Nó xiết nhẹ và thấy lòng ấm áp - Một gã trai bỗng cảm thấy hơi ấm ...một gia đình nhỏ bên mình ...
    *
    * *

    Đêm đến gần hơn, chú bé đã được ngủ mơ trong lòng nẹ,
    Nó đứng dậy đi về phía cuối toa, cốc rượu Vang nho cất thủ công làm cho Nó không còn muốn ăn nữa, Nó hút thuốc phía ngoài cửa sổ, tàn than bay hút về sau và thoáng có những vệt sao trời qua trong mắt Nó ....
    Thằng bé thức giấc và khóc đòi bạn mới;
    "Nào, chú ăn cùng bé đây !"
    Bé thích thú
    Và rồi thiếp nhủ. Thiên thần
    *
    * *​
    Khuya lại đến nhanh hơn, không khí bớt khô và trở nên se lạnh
    Giấc ngủ sẽ dập dềnh như sóng ở bên nếu nhắm mắt lại,
    Nó biết vậy, nhưng giật mình hoảng hốt ....
    Nó ....
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng các bạn viết mà nghe lòng rưng rưng và chợt nhận ra đã có những tháng ngày mình không sống hết mình cho cuộc sống...
    ....
    -Nhỏ, vô nhà đi. Con nít sao ngồi bờ sông vọc nước vậy, té chết giờ.
    -Con không có vọc nước.
    -Không vọc nước thì ngồi đó làm gì?
    -Con đợi ba con về.
    Và con bé ngồi đó, lem luốc, một mình. Mặt trời dần tan trên sông. Muỗi bay vo ve, từng đoàn người lũ lượt kéo về cuối xóm. Mùi mồ hôi nồng nồng, mùi nhọc nhằn lan toả trong tiếng cười tiếng nói. Từng đoàn người đi qua nhưng người con bé đợi vẫn chưa về. Ngày đó chắc con bé chưa biết cô đơn là gì, chỉ biết đợi và đợi...
    Ba về!
    -Ba!
    Ba ngồi xuống để có thể thấp ngang bằng con gái. Con bé sà vào lòng ba, thích rúc vào cái cổ có làn hơi ấm thân quen và cắn cắn lỗ tai ba. Có lần ba nói suốt đời này ba thích nhất là lúc được cắn cắn lỗ tai, mà chỉ có con bé mới...cắn ba như vậy.
    -Sao con ngồi đây? Muỗi nhiều lắm. Gió nữa.
    -Con đợi ba.
    -Mai mốt đừng ngồi đây nữa, ở nhà đợi ba được rồi.
    -Nhưng con thích ở đây đợi ba. Ở đây con gần ba hơn một trăm bước.
    -Nhưng ở đây con sẽ sợ ma nếu ba má về trễ.
    -Hôm nào con đợi ba, con sẽ không sợ ma đâu.
    -Ừ, ma không bắt nạt con đâu.
    -Có đó, khi ba ở nhà mà không ẵm con, con ma thấy ghê luôn nhìn con chằm chằm, con phải vặn tỏ ngọn đèn, nhìn vào đó mới không thấy nó, nhưng hình như lúc đó nó ở sau lưng.
    ......
    -Ba ơi, sao ba không ngồi xuống thấp ngang bằng con như mọi khi, để con cắn lỗ tai ba?
    -Hôm nay ba dơ lắm. Người ba đầy lông mía.
    -Lát nữa con thắp đèn gỡ lông mía cho ba, để ngứa lắm.
    -Ừ.
    -Sao hôm nay ba không hát? Bài "Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản- Cởi long bào giả dạng một thường dân" đó?
    -Tại ba mệt, và đói nữa. Chờ má nấu cơm chín, ăn no, ba sẽ hát.
    -Sao cà-mên cơm của ba còn nhiều quá vậy? Sắp thiêu hết rồi. Để con đem cho con Mí Mi.
    -Tại hồi trưa nắng quá, lại ăn cực...
    -Ăn với gì ba?
    -Nước muối kho. Khô quá nên ba chan nước mưa làm canh. Hồi mang bầu con, ba má còn ăn bo bo nữa đó. Khổ lắm, không như bây giờ...
    -Con thích ăn bo bo, ngon thấy mồ chứ khổ gì.
    -Ừ, cũng ngon. Thôi con đi ngủ đi. Bữa nay trăng sáng, ba xuống xuồng ra sông thả lưới, mai kiếm cá chốt bự kho cho con cái trứng.
    -Cho con đi với. Con thích ba thoa lưng cho con ngủ trên sông, mát lắm.
    -Ở nhà má sẽ thoa lưng cho con. Ra sông gió mái dễ bệnh.
    -Nhưng tay má không sần sùi bằng tay ba. Con thích tay ba hơn.
    -Ừ.
    .........
    -Mai mốt lớn lên con làm nghề gì?
    -Con làm cô giáo, làm thợ may , làm bác sĩ và làm nghề gì đó con không biết nữa, nhưng sẽ kiếm thật nhiều tiền.
    -Chi vậy?
    -Làm cô giáo để được viết chữ đẹp. Làm thợ may để may quần áo Tết, má không tốn tiền mua đồ Tết cho con. làm bác sĩ để tự trị bệnh cho con.
    -Còn kiếm nhiều tiền?
    -Để nuôi ba. Khi đó ba già rồi, đâu đi làm nổi nữa. Với lại không thích ba đi vác mía, nặng lắm, lông mía ngứa nữa.
    -Ừ, rất nặng. Sau này về già chắc ba mau xuống sức lắm.
    .....
    -Ba ơi, ba có thương con không?
    -Ba thương con nhất trên đời.
    .....
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( Câu chuyện Tháng Tư ...)
    Nó vừa sợ mất, vừa sợ đánh rơi một thứ gì đó quý giá vô ngần đang toả ấm trong lòng, Nó cúi xuống ...Bé con vẫn đang ngủ ngon lành,
    thở phào nhẹ nhõm : "Có Bình an rồi đây !"
    Nó định khẽ vươn vai cho đỡ mỏi, nhưng kịp sững sờ dừng lại - Có một mái đầu nhẹ bỗng trên vai ! Có một Giấc ngủ Bình và mệt mỏi với hơi thở nhẹ như những sợi tơ bay bay mơn man bên tai ...
    Nó chùng người xuống và tự hỏi : Một giấc mơ đêm ?
    Một thiếu phụ bên mình,
    Đứa bé trong lòng ấm,
    ? ? ?
    (Nó dã từng Yêu và một lần định "Trăm năm Hạnh phúc" ...nhưng sau một chuyến đi dài, lúc này, khi Nó đang trở về nơi đó thì người kia chắc cũng đã đi xa, không bao giờ đợi nữa ...)
    Ngơ ngác, mộng du ? Nó ngồi như ...Đá
    Đêm, xuyên qua màn đêm tiếng còi tàu hút gió
    Đêm, xuyên trong tâm thức Nó thấy mình Hạnh phúc
    Trong lòng Nó là thơm mùi thơ trẻ, và trên vai là hương vị nhạt nhoà như đắng cay nhẫn nhục,
    như chịu đựng hy sinh,
    như Tượng đồng tạc trên vai đá
    như cảm nhận về một Gia đình mà Nó đang là một phần trong đó...
    "Mẹ con tôi về quê Ngoại và sẽ không trở lại Sài gòn"
    Thiếu phụ kể vậy hồi chiều, lúc cô nhìn như thách thức về một nơi xa xăm nào đó , lúc mà Nó đã thoáng thấy có một bi kịch lướt qua u tối trên khuôn mặt khả ái kia,
    Nó không còn dám ngủ, như một bản năng phái mạnh, Nó muốn bảo vệ Hai người bạn đồng hành yếu ớt,
    Nó tưởng mình đã lớn lên, hơn cái tuổi 22 khờ dại ...
    Nó hình dung phía ngoài kia, sau nhiều ô cửa sổ, là những bóng đen của Quá khứ lỗi lầm, của Hận thù, Dối trá, ...và một tương lai vô định phía trước.
    Kéo vạt áo che sinh linh bé nhỏ
    Gồng nhẹ hai vai đỡ mái tóc dài đang thiếp ngủ,
    một giây phút Nó được thành một Người Đàn Ông Đích Thực,
    ngượng ngùng nhưng kiêu hãnh ...
    Xuyên màn đêm, một chuyến tốc hành miệt mài vượt qua đèo dốc, chạy miên man phía trên sườn Biển ....và đi về phía có chút Mùa Đông Phương Bắc còn sót lại đâu đây, để được rời xa những khô cằn, Nóng, Khát ...
    *
    * *​
    - Chào chú đi con ?
    - Nào bé con, không được khóc đâu ...

    Họ bước xuống và lặng lẽ hoà vào đám đông ồn ã, xô bồ ...
    Thành phố miền Trung đã đón họ "Trở về" như thế ...
    Nó buông tay ...
    Lỡ mất ...một gia đình (?)
    để nhận lại một ánh nhìn không bao giờ quên được ?
    để nhớ một Làn - Hơi - Thở như Sương - Khói - Ấm - Trên - Vai ?
    . . . . . .
    Rót nốt phần rượu trong bình, Nó uống cạn đi ...
    chút Rượu Cũ không còn ngọt nữa, hơi men cay cũng đã tan nhoà, nhưn vẫn còn đủ để đọng lại một chút Chua Chát Dịu dàng trong ngực Nó, một chút thôi, nhưng ...
    Nó nhắm mắt lại, nghe tiếng bánh xe nghiến lên Ray sắt
    Tầu Tốc hành đang trở về Miền Bắc ...
    ( Tháng Tư, 19 ...)
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    XV - NHỮNG ĐÊM VỚI MỘT VÌ SAO
    Đêm. Khó ngủ.
    Cuối tuần Trăng, nhưng ở phía ngoài Balcony vẫn còn mờ mờ sáng, Ánh sáng phản chiếu từ trên cao, cơn Bão vẫn còn lẩn khuất đâu đây chăng, mà từng đám Mây vẫn cuộn lên rồi hắt xuống những ánh đèn Thành phố ?
    Mông lung ...!
    Phía xa kia, một ai đó đã qua đời,
    Xa hơn chút nữa lại có những đứa trẻ đang chờ một sớm mai để đón chào Cuộc sống, vài đứa khác "Vội" hơn thì đã đang được ở trên tay những cô hộ lý, chúng ngọ ngoạy, xinh xinh ...
    Cuộc sống đang trôi kìa !

    Đêm ...
    Có một Ngôi sao lạc lõng qua khe hở những cuộn Mây, một Ngôi sao tinh nghịch và ...nhiều chuyện,
    Ngôi sao hỏi : Ngươi là người ít ngủ ?
    .......... : Nghĩa là Ta thèm Sống.
    * : Vậy Triệu Triệu con người đang có trọn giấc nồng kia thì Họ đang Tồn tại ?
    .......... : Không, không hẳn vậy, Họ vẫn đang Sống, đang Yêu thương, đang Buồn - Vui, Sướng - Khổ ....trong những giấc mơ của Họ rồi thiếp đi vì Họ muốn nghỉ ngơi một chút cho Ngày mai,
    Còn ta,Ta không ngủ chỉ vì Ta thích thế mà thôi ...

    Ngôi sao nhấp nháy : Là ngươi Lập dị ?
    .......... : Không !
    * : Vậy từ đêm nay, ngươi có muốn thức cùng và nghe ta kể chuyện ?
    .......... : Thì Ngôi sao kể đi !

    * : ...đó, nghe thấy không ? ngoài đường kia, phía dưới Ballcon phòng ngươi ở, có Hai con Mèo đang ...cãi nhau ....
    .......... : Thế ư, nhưng chỉ có vậy thôi sao ?
    * : Thì nữa đây ...một đôi tình nhân vẫn chưa muốn chia tay, ở phía góc đường khuya, lưu luyến ...
    .......... : Việc gì đến Ta nào ?
    * : Có, có thứ liên quan đến ...Hàng xóm của ngươi kìa ...
    .......... : ? ? ?
    * : Là lũ Chuột, hình như 2 hay 3 con thì phải, chúng đang xếp hàng trên dây Cable điện thoại và chuẩn bị xông vào nhà ...Cô ấy
    .......... : Không phải, chúng đang chọc tức lũ Mèo lười Thành phố ở bên dưới đó, kệ chúng đi !
    * : Thôi được, đêm nay ta biết ngươi đang buồn bực, đang khó chịu đầy mình ...nên thôi, Ta hẹn ngươi trong đêm của những ngày sau vậy,
    Nào, Ngủ !

    Ngôi sao biến mất vào một đám Mây sừng sững ....
    Ta cũng buông tay, chờ một ngày thức dậy, vươn vai ...
  7. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đêm... đêm đẹp, cô đơn hay có thể sống với chính mình
    Đã bao lần ta đi trên những chuyến tàu đêm. Những khuôn hình mỏi mệt, mỗi cuộc sống đều hằn lên sự khắc khổ.
    Đoàn tàu vẫn lao vào màn tối đen kịt, lao vào tương lai. . . .
    Một cô gái miền trong, mệt mỏi?? Một ánh nhìn không nói ?. Một chớp nhoáng vài ngày . . .
    Đêm, cảm giác kiêu hùng thức tỉnh trên một đoàn tàu, người người với những giấc ngủ vội vã, những nét mặt hằn lên sự cằn cỗi. Đoàn tàu vẫn xé gió vào trời đen?
    Đêm?
    Rượu cay nồng nhưng chẳng thể say, như môi em, như những ngày xa ấy?.. vào hoang lạnh trời đêm?.
  8. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em 20 ...
    ...... xuân tươi phơi phới, tuổi khám phá, tuổi mộng mơ , tuổi khát khao ..
    Tuổi 20 ... em đã mong gì , ước gì ...
    Tuổi 20 ... em đã khẳng định sự tồn tại của mình trên cõi đời này ...
    Tuổi 20 ... em đã một lần bứt phá khỏi những lễ giáo, những kĩ cương ...
    Tuổi 20 ... em đã từng rụt rè vuột tay ra khỏi bàn tay ấm áp của ai đó ...
    20 tuổi ... Cánh cửa cuộc đời vừa mở toang trước mắt . Em phải đứng đó , đặt bước chân đầu tiên của mình vào cái thế giới sôi động , đầy màu sắc và cũng lắm gian nan đó . Để rồi em vững vàng ngẩng cao đầu nhìn vạn vật . em kiêu hãnh bước qua mọi thử thách ... trở thành yếu tố tích cực của xã hội .
    Thế mà ..... em lại nằm đây , mắt nhắm nghiền, thiêm thiếp . Tôi trông hình dáng nhỏ bé , gầy gò , gương mặt xanh xao của em mà đau xót .
    Tôi không thể thôi đi việc đếm thời gian, tính ngày tháng , như giành giật từng giây , từng phút thậm chí từng khoảnh khắc với tử thần chỉ để nhìn thấy nhịp thở dường như đều đặn , dường như đứt quãng của em .
    Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến . Tôi cảm thấy nỗi mất mát rất lớn lao dù biết rằng sẽ phải như thế . Cả người tôi lạnh đi , đầu tôi bừng bừng . Tôi lóng cóng nhấc bàn tay lạnh buốc của em đặt vào lòng tay tôi mong tìm được một chút ấm áp nào đó còn sót lại và ngốc ngếch nghĩ rằng biết đâu mình sẽ truyền được một chút sinh khí từ trái tim đang thổn thức này sang cho em .
    Điều không tưởng .
    Tôi lơ ngơ bước r a khỏi cái nơi ... ấy , như một người mộng du ,tôi đi .... đi .... chẳng biết đi đâu . Tôi nghĩ về em , đứa em gái nhỏ của tôi . Tôi lục tung trong trí mình những hình ảnh , những kí ức tuổi thơ về em, của tôi và em , giọng nói trong trẻo của em vẫn loáng thoáng đâu đây , vọng vào tai tôi .
    Ước g`i tôi có thể khóc . Bình thường tôi rất dễ khóc, sao bây giờ ....
    Rồi thì tôi cũng về được tới nhà và gieo mình xuống nệm, hình như ngay cả nó cũng muốn bỏ rơi tôi, hất hủi tôi nữa thì phải .Tôi không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào .
    Tôi không đưa em đi . Tôi ở nhà mà dạ bồn chồn, nghe ngóng , như nuốt tất cả những âm thanh từ nhà em vọng sang . Tôi biết rõ mồn một những gì đang diễn ra bên đó . Cảm giác khó chịu làm sao .
    Một giọt nước mắt mặn nóng lăn dài bên má tôi, một giọt ở má bên kia , 2 giọt ... 3 giọt ...
    Hai hôm sau, tôi đến bên mộ em , nụ cười của em vẫn tươi tắn đó chứ!
    Chắc giờ này em đang đùa vui với các thiên thần trên trời cao em nhỉ ? Chị xin lỗi vì không thể cùng em cưỡi gió lướt mây . Chị còn nợ cuộc sống này nhiều lắm em à !
    Em hãy cứ vui đùa tung tăng trong thế giới mới của mình . Và chị cũng đang hòa mình vào cuộc sống của chị mang theo những kĩ niệm về em . Em gái nhỏ !
    Em tôi đã ra đi ở tuổi 20 cùng với bệnh ung thư máu .
  9. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( ĐÊM TIẾP NỐI ...VỚI MỘT VÌ SAO )

    *
    : À, ngươi không lỡ hẹn ...
    : Đúng thôi, trong những ngày tháng này ...

    *
    : Hôm nay thế nào ?
    : Không tốt, không xấu

    *
    : Vậy là nhàm chán ?
    : Cuộc sống có đôi khi như vậy

    *
    : ...Chuột kìa !
    : Mèo nữa chứ ?

    * : Thôi thôi, không đùa với ngươi nữa, ta kể chuyện đây ...
    : ? ? ?

    *
    : Ở cây cầu vắt ngang qua dòng sông, một trong những Biểu tượng của Thành phố này, có một cô gái đêm qua đứng đó, tựa vào lan can ...
    vài gã thanh niên đi đêm buông lời chọc ghẹo : "Em này, đi không ...?"
    Im lặng.
    Đội gác cầu dò xét : "Sao giờ này cô còn đứng đó ?" ... "Nhà tôi ở chỗ kia, nóng quá ...!"
    Chuyến tàu đêm như con thú, mắt tròn sáng rực, thở hồng hộc lao về phía Bắc xa xôi ...
    Đã khuya lắm, một tốp công nhân tan ca cười nói : "Chắc là gái ăn sương quá date ?" ..."Giờ phải gọi là **** mới đúng Dân chơi ?!" ..."Ừ quá date, nhưng ..." ... "Thôi đi, mệt bỏ xừ đi lại còn ham ?"
    Một giọng nữ dè bỉu : "Chắc bà này bị chồng nó tẩn cho đây ..."
    "Hoặc giống ở cạnh nhà tôi, đang đêm vợ công tác xa về bất chợt thấy ông chồng đang ...chăm sóc nhiệt tình cho con bé Osin, thế là ...tay nải gió đưa ?"
    Một giọng khác cám cảnh :
    "Không, hình như ....mà con bé này còn trẻ thế cơ mà, lang thang ở đây thì hỏng đời với lũ dặt dẹo rồi con ạ !"
    Dưới chân cầu nước lên. Mùa lũ ...
    những ngọn đèn chỉ đủ soi từng quãng ngắn, nhìn phía xa như thấy dãy Đăng bẫy cá trên sông ...
    Hoang vắng là Đêm.
    Nhưng rồi Đêm cũng nản ...
    Lác đác, lác đác xe thồ chở nặng những rau, quả và Hoa, rất nhiều hoa ...Sớm mai ngát hương và Sớm mai No đủ ...
    Cây cầu đã cũ, những phiến bêtông lát mặt cầu long tróc, gập ghềnh làm vài trái ổi thơm bất chợt phải nhảy vội ra khỏi cái mẹt buộc hững hờ sau chiếc xe cọc cạch, dăm cánh hoa cũng thiệt phận mà bay bay, rơi rớt .......
    Rồi đây có một vài người sẽ kể, nhiều người khác "Trong giới Thạo tin" cũng sẽ kể nữa với ít nhiều thêm thắt, li kỳ ....
    Rằng họ thấy cô gái buông mình rơi xuống sau khi đã gom những cánh hoa nhàu nát lại và tung lên như một tấm thảm màu,
    họ cũng sẽ đau thương trong giọng kể : khi ấy, nước cuộn chảy dưới chân cầu, trái ổi vàng lăn lăn ngơ ngác, những cánh hoa theo gió la đà trên mặt sóng đỏ ngầu, bèo bọt ......
    ....................
    Ngươi biết không, chuyện mới đó đã lan sang Phố chợ, từ Phố chợ, chuyện về từng ngõ ngách theo những gánh mưu sinh ...
    Thành phố vẫn thế, vẫn ồn ào, vô cảm ...
    Cây cầu vẫn vậy,
    vẫn trĩu nặng ngàn triệu bước chân, vẫn rung rinh theo những nhịp Trăm năm, Hai thế kỷ ...
    : Câu chuyện ngươi vừa kể hình như xảy ra vào một buổi sáng, ta thấy có cả nắng sớm mai, vậy ngươi...?

    *
    :À, khi đó Ta đã ở phía bên kia, bên vùng tối, khuất bóng của Địa cầu, mãi cuối chiều, lúc Hoàng hôn ta mới được nghe Mặt trời kể lại ......
  10. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    DTRekable1!
    DTRekable1 thật là xấu, Sao không dọn các món còn lại cho mọi người cùng thưởng thức chứ . Quán bên đường vẫn còn khá nhiều món ăn mà . Ăn mãi món này ....... Hì hì hì .... cũng ngon ... nhưng ... nếu có món mới thì hấp dẫn và ngon mie^.ng hơn . Tiếc là mình chẳng đào đâu ra được .
    Mọi người giúp DTRekable1 một tay nhé !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này