1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

    Sau lưng cửa đã khép
    Ta bỏ lại kho tàng
    Trong một chiều nắng đẹp
    Trên đồi Lang Biang.


    CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT CỦA CƠN GIÓ

    Có một cơn gió thường lang thang khắp các ngả đường. Nó bay trên biển, trên những ngọn đồi, và xuyên qua các cánh rừng. Trên đường đi, thỉnh thoảng cơn gió gặp những cái cây, thế là cây lại mời cơn gió dừng chân mà vui đùa. Cơn gió không bao giờ từ chối, nó hoà mình vào ngàn lá, cùng hát ca và nhảy múa. Sau đó nó lại tiếp tục lên đường.
    Một ngày kia, cơn gió lạc đến một vùng đất băng giá, khắp nơi trắng xoá những tuyết. Cơn gió lao đi không ngẫm ngợi. Rồi đột nhiên cơn gió dừng lại, nó nhận ra ra rằng mình vừa bay ngang một cái cây phủ đầy tuyết. Cơn gió bay qua đã làm tuyết trên cây rơi lả tả, cái cây chỉ có những cành vươn dài, phủ đầy tuyết trắng và không một chiếc lá xanh. Cơn gió nhẹ nhàng quay đến gần cái cây, nó quanh quẩn bên cái cây một lúc, ra chiều thật đăm chiêu rồi từ từ tan biến.
    Mùa xuân về, tuyết tan hết thành vô số dòng nước nhỏ. Cái cây khẳng khiu cũng trút hết những hoa tuyết và hé ra những chồi non, rồi một ngày nó xanh tươi với ngàn lá.
    Một ngày kia có một cơn gió vui vẻ thổi đến và nó cùng cái cây nhảy múa và hát ca.




    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ CỦA GIỌT NƯỚC
    Giọt nước không biết mình được sinh ra từ bao giờ, chỉ biết nó ra đời trong một đêm đầy sương. Giọt nước nằm lấp lánh trên một chiếc lá non, nó hấp háy mắt dưới ánh trăng bàng bạc. Trong đêm, nó lắng tai nghe tiếng rì rầm vọng ra từ lòng đất, rất mơ hồ và êm dịu. Thế rồi, nó quyết định rời chiếc lá và gieo mình xuống đất. Giọt nước rơi, mình nó duỗi dài ra trong cảm giác lâng lâng, phấn khích và sợ hãi. Rồi nó cảm thấy muôn vàn những thứ li ti xuyên qua mình, nó trộn lẫn vào đất và những thứ mục rữa. Giọt nước thấy mình mù nhưng lại biết rất rõ ngàn loài giun dế đang nhìn ngắm nó, xuyên qua xuyên qua. Càng lúc, thân thể nó càng hao hụt, nó càng lúc càng cảm thấy mình trống rỗng. Nhưng cũng càng lúc, nó càng chứa đầy cảm xúc và ký ức của giun dế, của những hạt mầm, của những kho tàng đã bị quên lãng, của những xác thối rữa. Đột nhiên, nó nhận ra thế giới thật rộng lớn, và cùng lúc cảm thấy tột cùng đau đớn. Nó lập tức bị hút vào những cái rễ trắng hếu của một loài khổng lồ.
    Giọt nước giật mình thức giấc, nó vừa trải qua cơn mơ đầu tiên của nó. Phía chân trời bắt đầu hửng sáng. Một cơn gió hắt qua, chiếc lá bị vít mạnh và giọt nước văng lên không. Nó rơi, rơi mãi, và cuối cùng cảm thấy mình không còn nữa, nó cảm thấy mình là một cái gì mơ hồ và to lớn. Và giọt nước tan biến, nó đã hoà vào biển khơi, không còn giấc mơ nào nữa.
    Có tiếng người, một người lớn tuổi bảo một người trẻ tuổi mang chậu cây ra khỏi cửa sổ. Con tàu lướt đi trong nắng sớm, sóng lấp lánh ngoài biển xa.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I''m Near To Elysium

    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 14/07/2003
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ CỦA GIỌT NƯỚC
    Giọt nước không biết mình được sinh ra từ bao giờ, chỉ biết nó ra đời trong một đêm đầy sương. Giọt nước nằm lấp lánh trên một chiếc lá non, nó hấp háy mắt dưới ánh trăng bàng bạc. Trong đêm, nó lắng tai nghe tiếng rì rầm vọng ra từ lòng đất, rất mơ hồ và êm dịu. Thế rồi, nó quyết định rời chiếc lá và gieo mình xuống đất. Giọt nước rơi, mình nó duỗi dài ra trong cảm giác lâng lâng, phấn khích và sợ hãi. Rồi nó cảm thấy muôn vàn những thứ li ti xuyên qua mình, nó trộn lẫn vào đất và những thứ mục rữa. Giọt nước thấy mình mù nhưng lại biết rất rõ ngàn loài giun dế đang nhìn ngắm nó, xuyên qua xuyên qua. Càng lúc, thân thể nó càng hao hụt, nó càng lúc càng cảm thấy mình trống rỗng. Nhưng cũng càng lúc, nó càng chứa đầy cảm xúc và ký ức của giun dế, của những hạt mầm, của những kho tàng đã bị quên lãng, của những xác thối rữa. Đột nhiên, nó nhận ra thế giới thật rộng lớn, và cùng lúc cảm thấy tột cùng đau đớn. Nó lập tức bị hút vào những cái rễ trắng hếu của một loài khổng lồ.
    Giọt nước giật mình thức giấc, nó vừa trải qua cơn mơ đầu tiên của nó. Phía chân trời bắt đầu hửng sáng. Một cơn gió hắt qua, chiếc lá bị vít mạnh và giọt nước văng lên không. Nó rơi, rơi mãi, và cuối cùng cảm thấy mình không còn nữa, nó cảm thấy mình là một cái gì mơ hồ và to lớn. Và giọt nước tan biến, nó đã hoà vào biển khơi, không còn giấc mơ nào nữa.
    Có tiếng người, một người lớn tuổi bảo một người trẻ tuổi mang chậu cây ra khỏi cửa sổ. Con tàu lướt đi trong nắng sớm, sóng lấp lánh ngoài biển xa.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I''m Near To Elysium

    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 14/07/2003
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có chút gì thở ra từ những câu chữ của The Bagpipper từa tựa như hơi thở trong những đoạn văn của Pautôpxki.
    Có cảm giác như lúcthức dậy thật sớm sáng nay nhìn cây hoa hồng của nhà tớ đẫm sưong và hôn nhẹ lên bông hoa đầu tiên mới nở. Tự cho mình những luc như thế để cân bằng áp lực trong cuộc sống.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có chút gì thở ra từ những câu chữ của The Bagpipper từa tựa như hơi thở trong những đoạn văn của Pautôpxki.
    Có cảm giác như lúcthức dậy thật sớm sáng nay nhìn cây hoa hồng của nhà tớ đẫm sưong và hôn nhẹ lên bông hoa đầu tiên mới nở. Tự cho mình những luc như thế để cân bằng áp lực trong cuộc sống.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MẶT TRỜI
    Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, trông ra một quãng cỏ rộng và những cái cây khẳng khiu. Vùng đất này không kỳ lạ,nhưng cứ mỗi buổi sớm trời lại đổ mưa. Và cứ mỗi buổi sáng, một cậu bé lại mang vĩ cầm ra trước hiên nhà đàn trong tiếng mưa. Mỗi khi mưa vừa dứt thì cậu lại mang đàn trở vào nhà.
    Một buổi sáng, trời không đổ mưa nữa, thay vào đấy là hàng triệu hoa tuyết rơi lả tả. Tôi không nhìn thấy cậu bé chơi vĩ cầm trước hiên như mọi ngày, mà chỉ thấy một cô bé ngồi gọn trong chiếc ghế mây, miệng mỉm cười. Đôi mắt trong veo của bé chẳng cho tôi biết là bé đang nhìn gì, chỉ thấy đôi môi mấp máy. Tôi nghe được câu nói thoảng trong gió "Ôi! Nắng đẹp quá!".

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MẶT TRỜI
    Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, trông ra một quãng cỏ rộng và những cái cây khẳng khiu. Vùng đất này không kỳ lạ,nhưng cứ mỗi buổi sớm trời lại đổ mưa. Và cứ mỗi buổi sáng, một cậu bé lại mang vĩ cầm ra trước hiên nhà đàn trong tiếng mưa. Mỗi khi mưa vừa dứt thì cậu lại mang đàn trở vào nhà.
    Một buổi sáng, trời không đổ mưa nữa, thay vào đấy là hàng triệu hoa tuyết rơi lả tả. Tôi không nhìn thấy cậu bé chơi vĩ cầm trước hiên như mọi ngày, mà chỉ thấy một cô bé ngồi gọn trong chiếc ghế mây, miệng mỉm cười. Đôi mắt trong veo của bé chẳng cho tôi biết là bé đang nhìn gì, chỉ thấy đôi môi mấp máy. Tôi nghe được câu nói thoảng trong gió "Ôi! Nắng đẹp quá!".

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chim hót trong những vòm cây đẫm sương
    Và từ trăm năm nay tôi đã nghe thấy
    Và tôi đã chết, có ai khác còn lắng nghe
    Tôi hạnh phúc vì đã ghi giúp anh nỗi u sầu.
    (Đêm Tháng Tư Ướt Át, Patrick Kavanagh, Ireland)

    GREE ĐI VỀ NHÀ
    Gree đi về nhà. Trên đường, khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ, anh nghe thấy tiếng piano. Lần đầu tiên Gree nhận thấy sự hiện diện của nó. Ngôi nhà không phải nằm sâu trong đám cây um tùm, hay bị một hàng rào khổng lồ che khuất. Nó nằm đấy, với những bức tường bình thường, có hai cái cây mọc bên cạnh. Gree không nhận ra ngôi nhà bởi vì nó nằm ngang một triền dốc, khi đi trên một con dốc người ta thường cắm cúi.
    Gree đứng lại nghe đàn, người ta chơi một bản nhạc mà anh cũng không biết, mặc dù nó nghe có vẻ giản đơn và dân dã. Một lát sau tiếng piano ngừng lại. Rồi cửa mở và một ông cụ lững thững đi ra. Gree mỉm cười, phác một cử chỉ trai trẻ để chào ông cụ và tiếp tục đi về nhà.
    Ngày hôm sau, Gree cắm cúi đi lên con dốc và anh không nhận ra ngôi nhà nhỏ. Anh đang đi về phía biển.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I''m Near To Elysium

    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 25/07/2003
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chim hót trong những vòm cây đẫm sương
    Và từ trăm năm nay tôi đã nghe thấy
    Và tôi đã chết, có ai khác còn lắng nghe
    Tôi hạnh phúc vì đã ghi giúp anh nỗi u sầu.
    (Đêm Tháng Tư Ướt Át, Patrick Kavanagh, Ireland)

    GREE ĐI VỀ NHÀ
    Gree đi về nhà. Trên đường, khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ, anh nghe thấy tiếng piano. Lần đầu tiên Gree nhận thấy sự hiện diện của nó. Ngôi nhà không phải nằm sâu trong đám cây um tùm, hay bị một hàng rào khổng lồ che khuất. Nó nằm đấy, với những bức tường bình thường, có hai cái cây mọc bên cạnh. Gree không nhận ra ngôi nhà bởi vì nó nằm ngang một triền dốc, khi đi trên một con dốc người ta thường cắm cúi.
    Gree đứng lại nghe đàn, người ta chơi một bản nhạc mà anh cũng không biết, mặc dù nó nghe có vẻ giản đơn và dân dã. Một lát sau tiếng piano ngừng lại. Rồi cửa mở và một ông cụ lững thững đi ra. Gree mỉm cười, phác một cử chỉ trai trẻ để chào ông cụ và tiếp tục đi về nhà.
    Ngày hôm sau, Gree cắm cúi đi lên con dốc và anh không nhận ra ngôi nhà nhỏ. Anh đang đi về phía biển.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I''m Near To Elysium

    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 25/07/2003
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "dân dã" chứ không phải "dân giả". Dân Ái Nhĩ Lan thật đấy chứ giả đâu nào?

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

Chia sẻ trang này