1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traidentran

    traidentran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oh lala Tequila này, cuộc sống thì đôi khi phải điên một chút chứ, anh có thể làm tất cả điều gì anh muốn vì Dân chủ mà. Anh có thể chơi Game 4 nút vì anh thích, vì anh muốn tìm lại thời thơ ấu trẻ dại hay vì anh bản tính khác người.Vì vậy hãy Come As You As!
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tôi hiểu truyện của tôi, hê hê!
    Ấy chết, mình lại câu bài rồi!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tôi hiểu truyện của tôi, hê hê!
    Ấy chết, mình lại câu bài rồi!
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh có những ước mơ,
    Đôi khi tôi có những ước mơ
    Nếu anh không có chúng, tôi sẽ chẳng biết
    Còn nếu tôi không có, anh cũng chẳng biết đâu.

    MRISIS SỐ BA
    (Hai kịch bản dành cho Jack)
    Một tiếng chuông vang lên đánh keng, đây là tầng cuối cùng, và Jack men theo thang bộ để lên tầng thượng. Jack rảo bước về hướng đại lộ, anh trèo lên tường lan của toà nhà, dõi mắt nhìn ra xa. Trông Jack như đang nhìn một cái gì đó còn xa hơn cả đường chân trời.
    Mặt trời đang từ từ hạ xuống trên nền trời ấm áp của buổi chiều. Jack thu hồi ánh mắt xa xăm, ánh mắt của anh quét lên toà nhà đối diện và Jack từ từ buông mình xuống. Âm thanh đường phố của đại lộ bên dưới sau vô số lần phản xạ giữa các toà nhà, giữa mặt đường âm ấm và những chiếc ô tô bóng loáng vọng đến chỗ của Jack thành những tiếng rền mơ hồ. Nhưng Jack không nghe thấy những âm thanh đó. Jack rơi xuống, thời gian bỗng dưng bị kéo giãn, cháy rực như những thanh thép trong lò luyện kim, và anh nghe thấy tiếng dương cầm chậm rãi.
    Jack trôi ngang qua tầng trên cùng của toà nhà, nó là một tầng không có người, tầng kỹ thuật xám xịt với vô số máy móc và đường ống. Trong chốc lát, Jack cảm thấy bình yên với cái tầng nhà không người này, giống như anh đang ở trong một quán cà phê ở một góc đường, khi mà tầng dưới đã không còn một chỗ và anh ngồi một mình ở tầng trên, thiên hạ vốn ngại trèo lên những tầng cao, cho dù ở đó có sự bình yên. Jack nhìn thấy thấp thoáng gương mặt của mình phản chiếu trên cửa kính, anh không nhận ra rằng sáng nay mình chưa cạo râu. Jack-bóng phản chiếu nhìn anh với ánh mắt xuyên-qua-Jack. Anh chưa kịp ngoái nhìn ra sau để xem tay Jack-bóng-phản-chiếu đang nhìn vào cái gì thì hắn đã trôi đi, mờ đi và thay vào đó là Jack-mười-hai-tuổi. Anh đã rơi ngang qua tầng tiếp theo, có rất nhiều người. Một người đàn ông trung niên mang kính, tay cắp một xấp tài liệu, đang chống nạnh nhìn ra xa qua cửa kính. Nhiều người đi lại và chợt Jack trông thấy cô bé. Tóc màu hạt dẻ buộc giải băng màu vàng, đôi mắt cô bé mở to nhìn Jack, đằng sau những người đi lại vội vàng. Jack nhìn thấy bóng của Jack-mười-hai-tuổi loang loáng trên cửa kính đang nhìn lại Jenny. Một cô bé tên là Jenny, tôi nghĩ thế.
    Jack rơi xuống tầng tiếp theo, và anh trông thấy Jenny đứng đằng sau đám đông tất bật. Cô bé giơ tay lên với anh. Một con chim bay vút qua phía sau Jack. Anh nghĩ là Jenny đang chào con chim. Jack nhìn theo, anh thấy con chim có lông màu nâu, xám và lục. Hơi nóng từ nó toả ra lung linh. Khi Jack ngoái nhìn lại anh nhận ra mình đang trôi xuống tầng tiếp theo, trước mắt anh là hình dáng tuyệt đẹp của cái dầm thép I sơn trắng. Cái dầm từ từ trôi lên trên và anh lại trông thấy gương mặt bé nhỏ của Jenny thấp thoáng phía sau những người đi lại. Jack chớp mắt, anh mỉm cười với Jenny.
    Đôi môi Jenny mấp máy, và Jack nghĩ rằng anh nghe thấy tiếng ai đó :
    -Jack! Anh đang đi đâu vậy?
    -Ta hả? Ta đang đi
    - Anh thầm nghĩ.
    -Anh đang đi đâu thế Jack?
    -Đến một nơi nào đó.
    -Anh không biết về nơi anh đang đi đến, Jack?
    -Đúng thế. Nhưng ta cảm thấy ta cũng biết. Chỉ là đến lúc ta phải đi.

    Tiếng dương cầm tí tách, Jack cảm thấy mình như đang lơ lửng trong âm thanh đó như đang chìm giữa biển khơi, không một thứ âm thanh nào vọng đến chỉ trừ tiếng hát mơ hồ của bầy cá voi. Anh cảm thấy xúc động trong sự cô tịch này. Bên trong những tầng nhà, đám người đi lại lao xao, hình ảnh của họ nhoè nhoẹt trong đôi mắt của Jack trông như những đám tảo đung đưa. Một cảm giác bình yên mới lạ ào đến, tràn ngập trong Jack, anh muốn nhắm mắt lại, nhưng trong giây phút đó anh lại trông thấy đôi mắt của Jenny.
    -Jack!
    -Ừ! Ta đây.
    -Anh mơ ước gì hả Jack?
    -Ta không biết.
    -Nói dối. Anh đang từ bỏ những mơ ước đấy Jack.
    -Ta không biết. Chỉ là đã đến lúc ta phải đi.
    -Anh đã đột ngột dừng lại, Jack ạ. Anh đã vứt bỏ những ước mơ.
    -Em là ai hả Jenny?
    -Anh biết em là ai. Anh vẫn còn tự dối mình ư?
    -Ta không biết em là ai. Ah, tầng mấy rồi hả Jenny?
    -Tầng hai mươi mốt. Anh đang từ bỏ những ước mơ đấy Jack!
    -Thật ư! Cứ cho là ta có những ước mơ, nhưng bây giờ thì muộn rồi, Jenny bé bỏng ạ.
    -Anh nghĩ thế ư?
    -Ừ! Đã muộn rồi, hỡi Jenny bé bỏng!
    -Tầng hai mươi. Nếu em bảo anh rằng vẫn chưa muộn, thì anh có tin không?
    -Em chỉ có tám tuổi, còn anh hai mươi chín rồi, và sắp đến tầng mười chín, vậy thì anh tin em không?
    -Làm sao anh biết em tám tuổi, khi mà anh bảo rằng anh không biết em là ai?
    -À!
    -Anh tự dối mình, Jack thân mến ạ!
    -Thì sao, đã muộn rồi.

    Jack trôi ngang qua tầng mười tám. Anh mơ hồ nghe thấy những âm thanh của đại lộ, nhưng anh cố gắng lắng nghe tiếng dương cầm. Nó lại vang vọng đến tai anh, Jack nhìn thấy bầu trời lấp lánh phía trên, một chiếc Airbus màu trắng trông như đang đứng bất động giữa những đám mây rực rỡ. Anh mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
    Tiếng Jenny mơ hồ vang lên bên tai anh.
    -Jack! Vẫn chưa muộn đâu...
    -Jack! Nếu anh nghĩ vẫn chưa muộn thì...
    -Jack...

    Tiếng nói của Jenny nhỏ dần đi, Jack có cảm giác như cô bé đã dừng lại ở tầng mười sáu. Tiếng gió rù rì trỗi lên. Jack chìm dần trong biển của âm thanh dương cầm...
    Kịch bản thứ nhất dành cho Jack : Hôm ấy là ngày người ta cho sửa chữa toà nhà ở tầng mười hai. Buổi chiều nhiều người phát hiện ra Jack vướng vào tấm lưới bảo hộ của hãng xây dựng đang sửa chữa ở tầng mười hai. Anh được mang đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Có thể Jack sẽ qua khỏi. Có thể ba tháng sau người ta trong thấy anh đi nạng trong khuôn viên của một bệnh viện nằm trên đồi. Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ, bên cạnh một cây tần bì già. Anh nheo mắt nhìn con chim sẻ đang chuyền giữa các cành cây khẳng khiu, trong ánh nắng chiều rực rỡ. Jack gật gù, và anh lẩm bẩm "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Jenny bé bỏng ạ. Và cả những giấc mơ".
    Kịch bản thứ hai dành cho Jack : Buổi chiều đẹp trời. Một con chim bay vút qua cửa sổ phòng tôi. Lúc ấy tôi đang thu xếp một ít hành trang vì tôi dự định ngày hôm sau sẽ đi chơi Grassing một chuyến. Sau khi thu xếp xong, tôi xuống hàng ăn bên dưới, gọi một đĩa spaghetti, một cốc vang Bordeaux và khoái trá tận hưởng buổi chiều. Có một người phục vụ đến báo là tôi có một cuộc gọi. Thế là tôi đi nghe điện thoại, người ta nhờ tôi chơi vài bản kèn túi tiễn đưa một người bạn của họ vào sáng mai, ở nghĩa trang phía Bắc. Tất nhiên là tôi không thể từ chối, thật lòng tôi chẳng bao giờ có ý định từ chối. Và người quá cố chắc các bạn cũng biết, anh ta là Jack.
    &lt;=================)++++X
    Tao đã xẻ thịt con ngựa của tao

    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 19/12/2003
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh có những ước mơ,
    Đôi khi tôi có những ước mơ
    Nếu anh không có chúng, tôi sẽ chẳng biết
    Còn nếu tôi không có, anh cũng chẳng biết đâu.

    MRISIS SỐ BA
    (Hai kịch bản dành cho Jack)
    Một tiếng chuông vang lên đánh keng, đây là tầng cuối cùng, và Jack men theo thang bộ để lên tầng thượng. Jack rảo bước về hướng đại lộ, anh trèo lên tường lan của toà nhà, dõi mắt nhìn ra xa. Trông Jack như đang nhìn một cái gì đó còn xa hơn cả đường chân trời.
    Mặt trời đang từ từ hạ xuống trên nền trời ấm áp của buổi chiều. Jack thu hồi ánh mắt xa xăm, ánh mắt của anh quét lên toà nhà đối diện và Jack từ từ buông mình xuống. Âm thanh đường phố của đại lộ bên dưới sau vô số lần phản xạ giữa các toà nhà, giữa mặt đường âm ấm và những chiếc ô tô bóng loáng vọng đến chỗ của Jack thành những tiếng rền mơ hồ. Nhưng Jack không nghe thấy những âm thanh đó. Jack rơi xuống, thời gian bỗng dưng bị kéo giãn, cháy rực như những thanh thép trong lò luyện kim, và anh nghe thấy tiếng dương cầm chậm rãi.
    Jack trôi ngang qua tầng trên cùng của toà nhà, nó là một tầng không có người, tầng kỹ thuật xám xịt với vô số máy móc và đường ống. Trong chốc lát, Jack cảm thấy bình yên với cái tầng nhà không người này, giống như anh đang ở trong một quán cà phê ở một góc đường, khi mà tầng dưới đã không còn một chỗ và anh ngồi một mình ở tầng trên, thiên hạ vốn ngại trèo lên những tầng cao, cho dù ở đó có sự bình yên. Jack nhìn thấy thấp thoáng gương mặt của mình phản chiếu trên cửa kính, anh không nhận ra rằng sáng nay mình chưa cạo râu. Jack-bóng phản chiếu nhìn anh với ánh mắt xuyên-qua-Jack. Anh chưa kịp ngoái nhìn ra sau để xem tay Jack-bóng-phản-chiếu đang nhìn vào cái gì thì hắn đã trôi đi, mờ đi và thay vào đó là Jack-mười-hai-tuổi. Anh đã rơi ngang qua tầng tiếp theo, có rất nhiều người. Một người đàn ông trung niên mang kính, tay cắp một xấp tài liệu, đang chống nạnh nhìn ra xa qua cửa kính. Nhiều người đi lại và chợt Jack trông thấy cô bé. Tóc màu hạt dẻ buộc giải băng màu vàng, đôi mắt cô bé mở to nhìn Jack, đằng sau những người đi lại vội vàng. Jack nhìn thấy bóng của Jack-mười-hai-tuổi loang loáng trên cửa kính đang nhìn lại Jenny. Một cô bé tên là Jenny, tôi nghĩ thế.
    Jack rơi xuống tầng tiếp theo, và anh trông thấy Jenny đứng đằng sau đám đông tất bật. Cô bé giơ tay lên với anh. Một con chim bay vút qua phía sau Jack. Anh nghĩ là Jenny đang chào con chim. Jack nhìn theo, anh thấy con chim có lông màu nâu, xám và lục. Hơi nóng từ nó toả ra lung linh. Khi Jack ngoái nhìn lại anh nhận ra mình đang trôi xuống tầng tiếp theo, trước mắt anh là hình dáng tuyệt đẹp của cái dầm thép I sơn trắng. Cái dầm từ từ trôi lên trên và anh lại trông thấy gương mặt bé nhỏ của Jenny thấp thoáng phía sau những người đi lại. Jack chớp mắt, anh mỉm cười với Jenny.
    Đôi môi Jenny mấp máy, và Jack nghĩ rằng anh nghe thấy tiếng ai đó :
    -Jack! Anh đang đi đâu vậy?
    -Ta hả? Ta đang đi
    - Anh thầm nghĩ.
    -Anh đang đi đâu thế Jack?
    -Đến một nơi nào đó.
    -Anh không biết về nơi anh đang đi đến, Jack?
    -Đúng thế. Nhưng ta cảm thấy ta cũng biết. Chỉ là đến lúc ta phải đi.

    Tiếng dương cầm tí tách, Jack cảm thấy mình như đang lơ lửng trong âm thanh đó như đang chìm giữa biển khơi, không một thứ âm thanh nào vọng đến chỉ trừ tiếng hát mơ hồ của bầy cá voi. Anh cảm thấy xúc động trong sự cô tịch này. Bên trong những tầng nhà, đám người đi lại lao xao, hình ảnh của họ nhoè nhoẹt trong đôi mắt của Jack trông như những đám tảo đung đưa. Một cảm giác bình yên mới lạ ào đến, tràn ngập trong Jack, anh muốn nhắm mắt lại, nhưng trong giây phút đó anh lại trông thấy đôi mắt của Jenny.
    -Jack!
    -Ừ! Ta đây.
    -Anh mơ ước gì hả Jack?
    -Ta không biết.
    -Nói dối. Anh đang từ bỏ những mơ ước đấy Jack.
    -Ta không biết. Chỉ là đã đến lúc ta phải đi.
    -Anh đã đột ngột dừng lại, Jack ạ. Anh đã vứt bỏ những ước mơ.
    -Em là ai hả Jenny?
    -Anh biết em là ai. Anh vẫn còn tự dối mình ư?
    -Ta không biết em là ai. Ah, tầng mấy rồi hả Jenny?
    -Tầng hai mươi mốt. Anh đang từ bỏ những ước mơ đấy Jack!
    -Thật ư! Cứ cho là ta có những ước mơ, nhưng bây giờ thì muộn rồi, Jenny bé bỏng ạ.
    -Anh nghĩ thế ư?
    -Ừ! Đã muộn rồi, hỡi Jenny bé bỏng!
    -Tầng hai mươi. Nếu em bảo anh rằng vẫn chưa muộn, thì anh có tin không?
    -Em chỉ có tám tuổi, còn anh hai mươi chín rồi, và sắp đến tầng mười chín, vậy thì anh tin em không?
    -Làm sao anh biết em tám tuổi, khi mà anh bảo rằng anh không biết em là ai?
    -À!
    -Anh tự dối mình, Jack thân mến ạ!
    -Thì sao, đã muộn rồi.

    Jack trôi ngang qua tầng mười tám. Anh mơ hồ nghe thấy những âm thanh của đại lộ, nhưng anh cố gắng lắng nghe tiếng dương cầm. Nó lại vang vọng đến tai anh, Jack nhìn thấy bầu trời lấp lánh phía trên, một chiếc Airbus màu trắng trông như đang đứng bất động giữa những đám mây rực rỡ. Anh mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
    Tiếng Jenny mơ hồ vang lên bên tai anh.
    -Jack! Vẫn chưa muộn đâu...
    -Jack! Nếu anh nghĩ vẫn chưa muộn thì...
    -Jack...

    Tiếng nói của Jenny nhỏ dần đi, Jack có cảm giác như cô bé đã dừng lại ở tầng mười sáu. Tiếng gió rù rì trỗi lên. Jack chìm dần trong biển của âm thanh dương cầm...
    Kịch bản thứ nhất dành cho Jack : Hôm ấy là ngày người ta cho sửa chữa toà nhà ở tầng mười hai. Buổi chiều nhiều người phát hiện ra Jack vướng vào tấm lưới bảo hộ của hãng xây dựng đang sửa chữa ở tầng mười hai. Anh được mang đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Có thể Jack sẽ qua khỏi. Có thể ba tháng sau người ta trong thấy anh đi nạng trong khuôn viên của một bệnh viện nằm trên đồi. Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ, bên cạnh một cây tần bì già. Anh nheo mắt nhìn con chim sẻ đang chuyền giữa các cành cây khẳng khiu, trong ánh nắng chiều rực rỡ. Jack gật gù, và anh lẩm bẩm "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Jenny bé bỏng ạ. Và cả những giấc mơ".
    Kịch bản thứ hai dành cho Jack : Buổi chiều đẹp trời. Một con chim bay vút qua cửa sổ phòng tôi. Lúc ấy tôi đang thu xếp một ít hành trang vì tôi dự định ngày hôm sau sẽ đi chơi Grassing một chuyến. Sau khi thu xếp xong, tôi xuống hàng ăn bên dưới, gọi một đĩa spaghetti, một cốc vang Bordeaux và khoái trá tận hưởng buổi chiều. Có một người phục vụ đến báo là tôi có một cuộc gọi. Thế là tôi đi nghe điện thoại, người ta nhờ tôi chơi vài bản kèn túi tiễn đưa một người bạn của họ vào sáng mai, ở nghĩa trang phía Bắc. Tất nhiên là tôi không thể từ chối, thật lòng tôi chẳng bao giờ có ý định từ chối. Và người quá cố chắc các bạn cũng biết, anh ta là Jack.
    &lt;=================)++++X
    Tao đã xẻ thịt con ngựa của tao

    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 19/12/2003
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao cái M. số 3 này # thằng cha nhà thơ trong Cuộc sống ko có ở nơi đây của M. Kundera vậy? Thật là nhân tài, có thể nói đây cũng là một loại hậu hiện đại đấy Tequila ạ.
    o doi phai biet minh la ai chu
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao cái M. số 3 này # thằng cha nhà thơ trong Cuộc sống ko có ở nơi đây của M. Kundera vậy? Thật là nhân tài, có thể nói đây cũng là một loại hậu hiện đại đấy Tequila ạ.
    o doi phai biet minh la ai chu
  8. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí mì gói này này lộn xộn ! ở đây đâu có Jaromil nào.
    Khỉ phải gió
  9. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí mì gói này này lộn xộn ! ở đây đâu có Jaromil nào.
    Khỉ phải gió
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tôi đạo văn của Kundera rồi. Bác nào có cuốn Cuộc Sống Không Có Ở Đây cho tôi mượn với.
    &lt;=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này