1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cảm giác giống đang ăn cơm nhai fải hạt sạn ghê
    nhưng thôi kệ nhá bác irish, tiếp nhớ, tiếp câu chuyện về cái chết,
    nhẹ tênh
    shine on ur crazy diamond...
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc !
    Có người nói tôi giống chiếc gương .Nhiều người soi vào thấy mình trong đó.
    Giá mà em tự nhìn lại mình !
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc !
    Có người nói tôi giống chiếc gương .Nhiều người soi vào thấy mình trong đó.
    Giá mà em tự nhìn lại mình !
  4. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em mới chỉ thấy anh nói như vậy thôi
    vẫn đang tự nhìn lại đây, thấy mình rất đểu, rất tồi, rất gầy và rất nhiều mụn...
    thôi bỏ qua đê. như fải công nhận là đang đọc mà vớ fải cái bài như vậy có fải khó chịu ko? (em ko muốn bảo là tụt cảm xúc đâu, dù như thế nghe biểu cảm hơn)
    nếu ko thích, có thể pm mà
    thôi,
    ngược....
    shine on ur crazy diamond...
  5. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em mới chỉ thấy anh nói như vậy thôi
    vẫn đang tự nhìn lại đây, thấy mình rất đểu, rất tồi, rất gầy và rất nhiều mụn...
    thôi bỏ qua đê. như fải công nhận là đang đọc mà vớ fải cái bài như vậy có fải khó chịu ko? (em ko muốn bảo là tụt cảm xúc đâu, dù như thế nghe biểu cảm hơn)
    nếu ko thích, có thể pm mà
    thôi,
    ngược....
    shine on ur crazy diamond...
  6. bce_pabho

    bce_pabho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên Bagpiper thả ra một nhân vật. Rồi bác ta vác máy quay chạy theo sau nhân vật, bác ta dựng cảnh trước nhân vật, nghĩa là khi nhân vật đang ở chỗ này thì cảnh cách đấy 3 bước chân được hình thành lên. Việc còn lại là thả nổi cho nhân vật chạy lung tung ko kiểm soát, chép lại là xong. Đúng không nhờ?
    Nhưng cái nhà bác chết tiệt này chạy còn khoẻ hơn cả nhân vật, rõ ràng là góc quay của bác còn lung tung loạn xạ hơn nhân vật.
    Tell P I love her
  7. bce_pabho

    bce_pabho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên Bagpiper thả ra một nhân vật. Rồi bác ta vác máy quay chạy theo sau nhân vật, bác ta dựng cảnh trước nhân vật, nghĩa là khi nhân vật đang ở chỗ này thì cảnh cách đấy 3 bước chân được hình thành lên. Việc còn lại là thả nổi cho nhân vật chạy lung tung ko kiểm soát, chép lại là xong. Đúng không nhờ?
    Nhưng cái nhà bác chết tiệt này chạy còn khoẻ hơn cả nhân vật, rõ ràng là góc quay của bác còn lung tung loạn xạ hơn nhân vật.
    Tell P I love her
  8. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có chuyện không fải của người chơi kèn túi lang thang mà là của một kẻ lông bông, post nhờ bác fát:
    hàng rong​
    có một người tong tẩy quang gánh trên vai, dáng đi thong thả và thảnh thơi. người gánh ý chừng để bán vật gì đấy, nhưng không rao không hỏi, gặp ai cũng chỉ mỉm cười. hai cái thúng nhẹ tênh
    đường thì rất gập gềnh. gió thì hiu hiu. nắng không hanh hao không đổ gắt. người cứ đi, thong thả, chiếc đòn gánh trên vai.
    một bà già đi qua:
    bác đi chợ ạ?
    người gánh mỉm cười
    một đứa trẻ đi qua, thích thú, tò mò:
    bác có gì cháu xem mới!
    người gánh vẫn mỉm cười
    một cô gái và một cậu thanh niên đi qua:
    họ không hỏi nhưng khi người gánh vừa đi khuất thì họ dành năm phút để thảo luận xem có gì trong cái gánh nhẹ tênh ấy.
    thời gian còn lại, họ nói chuyện khác, tất nhiên, những chuyện làm trời ấm lên một chút, nắng hồng hơn một chút và gió thì mam mát, nhẹ nhàng
    người cứ quẩy gánh đi suốt con đường. không rong chơi. không mệt mỏi.
    cần mẫn.
    cho đến hết một ngày, mặt trời lặn. ấy là lúc người ta cho là lãng mạn lắm đấy. thực ra cái sự chết đi của một ngày đâu có gì là đẹp đẽ. người gánh vẫn đi, đi tiếp, mải miết chẳng nghỉ ngơi.
    đêm. sương xuống và gió lạnh. vẫn thong thả bước đi. khi rét người ta có bắt buộc phải run lập cập không? rõ là không. vì người gánh vẫn đi mải miết, miệt mài trên con đường vắng vẻ, mờ tối. chẳng nghỉ ngơi.
    hai linh hồn đi qua. hai linh hồn dịu dàng mỉm cười chào người gánh.
    mỉm cười đáp lại, tất nhiên, nhưng người không bỏ gánh xuống
    hai linh hồn lại gần, chăm chú, có lẽ là hơi tò mò nữa, nhìn vào hai cái thúng, rồi rất từ từ, ngước lên nhìn người gánh:
    hai linh hồn không nói được. khi là linh hồn, chỉ có thể làm người khác hiểu bằng cảm nhận mà thôi.
    hai linh hồn nhìn rất lâu, và rất sâu vào trong mắt người gánh hàng rong ấy
    và người hạ quang gánh xuống
    và người nhẹ nhàng mở nắp thúng ra
    thúng trống không, không chứa gì cả.
    hai linh hồn lại ngước lên nhìn người gánh
    người gánh vẫn mỉm cười
    người gánh đậy nắp thúng lại, xỏ quang, rồi tiếp tục bước đi
    trong thúng không thêm gì, không bớt gì. vẫn những cái thúng trống không, không có gì để thêm và để mất
    người gánh bước đi
    hai linh hồn
    quay lại
    nhìn nhau
    một ngày kết thúc.
    chiếc thúng tình yêu vẫn tong tẩy nhịp nhàng theo bước chân người gánh
    còn ở chốn hai linh hồn ấy, một tình yêu bắt đầu
    shine on ur crazy diamond...
  9. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có chuyện không fải của người chơi kèn túi lang thang mà là của một kẻ lông bông, post nhờ bác fát:
    hàng rong​
    có một người tong tẩy quang gánh trên vai, dáng đi thong thả và thảnh thơi. người gánh ý chừng để bán vật gì đấy, nhưng không rao không hỏi, gặp ai cũng chỉ mỉm cười. hai cái thúng nhẹ tênh
    đường thì rất gập gềnh. gió thì hiu hiu. nắng không hanh hao không đổ gắt. người cứ đi, thong thả, chiếc đòn gánh trên vai.
    một bà già đi qua:
    bác đi chợ ạ?
    người gánh mỉm cười
    một đứa trẻ đi qua, thích thú, tò mò:
    bác có gì cháu xem mới!
    người gánh vẫn mỉm cười
    một cô gái và một cậu thanh niên đi qua:
    họ không hỏi nhưng khi người gánh vừa đi khuất thì họ dành năm phút để thảo luận xem có gì trong cái gánh nhẹ tênh ấy.
    thời gian còn lại, họ nói chuyện khác, tất nhiên, những chuyện làm trời ấm lên một chút, nắng hồng hơn một chút và gió thì mam mát, nhẹ nhàng
    người cứ quẩy gánh đi suốt con đường. không rong chơi. không mệt mỏi.
    cần mẫn.
    cho đến hết một ngày, mặt trời lặn. ấy là lúc người ta cho là lãng mạn lắm đấy. thực ra cái sự chết đi của một ngày đâu có gì là đẹp đẽ. người gánh vẫn đi, đi tiếp, mải miết chẳng nghỉ ngơi.
    đêm. sương xuống và gió lạnh. vẫn thong thả bước đi. khi rét người ta có bắt buộc phải run lập cập không? rõ là không. vì người gánh vẫn đi mải miết, miệt mài trên con đường vắng vẻ, mờ tối. chẳng nghỉ ngơi.
    hai linh hồn đi qua. hai linh hồn dịu dàng mỉm cười chào người gánh.
    mỉm cười đáp lại, tất nhiên, nhưng người không bỏ gánh xuống
    hai linh hồn lại gần, chăm chú, có lẽ là hơi tò mò nữa, nhìn vào hai cái thúng, rồi rất từ từ, ngước lên nhìn người gánh:
    hai linh hồn không nói được. khi là linh hồn, chỉ có thể làm người khác hiểu bằng cảm nhận mà thôi.
    hai linh hồn nhìn rất lâu, và rất sâu vào trong mắt người gánh hàng rong ấy
    và người hạ quang gánh xuống
    và người nhẹ nhàng mở nắp thúng ra
    thúng trống không, không chứa gì cả.
    hai linh hồn lại ngước lên nhìn người gánh
    người gánh vẫn mỉm cười
    người gánh đậy nắp thúng lại, xỏ quang, rồi tiếp tục bước đi
    trong thúng không thêm gì, không bớt gì. vẫn những cái thúng trống không, không có gì để thêm và để mất
    người gánh bước đi
    hai linh hồn
    quay lại
    nhìn nhau
    một ngày kết thúc.
    chiếc thúng tình yêu vẫn tong tẩy nhịp nhàng theo bước chân người gánh
    còn ở chốn hai linh hồn ấy, một tình yêu bắt đầu
    shine on ur crazy diamond...
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một truyện khá hay đấy chứ nhỉ. Hôm nay lại xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn nữa gọi tôi là Irish đây. Bác pinkf (đọc nghe như phin cà phê ấy, tôi đùa thôi, chứ Pink Floyd thì ai cũng biết) là ai ấy nhỉ???
    À bác Mặt Trời! Với tôi, mọi thứ trở nên nhẹ tênh bác ạ. Tôi chỉ hy vọng là bác không có gì phải bực với tôi thôi, phần tôi tôi chả nghĩ ngợi gì cả. Tôi nhận ly cà phê của bác, ngày xưa thích cà phê sữa nhưng bây giờ thích cà phê đen, nhưng uống nhiều cũng không tốt lắm bác nhỉ.
    Còn bác bce gì gì đấy, bác chỉ được cái nói đúng.
    Quả là một đêm Giáng Sinh (nói chung tôi không quan tâm đến dịp lễ này), cái topic của tôi căng phồng như cái túi ông già Noel ấy nhỉ.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này