1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một truyện khá hay đấy chứ nhỉ. Hôm nay lại xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn nữa gọi tôi là Irish đây. Bác pinkf (đọc nghe như phin cà phê ấy, tôi đùa thôi, chứ Pink Floyd thì ai cũng biết) là ai ấy nhỉ???
    À bác Mặt Trời! Với tôi, mọi thứ trở nên nhẹ tênh bác ạ. Tôi chỉ hy vọng là bác không có gì phải bực với tôi thôi, phần tôi tôi chả nghĩ ngợi gì cả. Tôi nhận ly cà phê của bác, ngày xưa thích cà phê sữa nhưng bây giờ thích cà phê đen, nhưng uống nhiều cũng không tốt lắm bác nhỉ.
    Còn bác bce gì gì đấy, bác chỉ được cái nói đúng.
    Quả là một đêm Giáng Sinh (nói chung tôi không quan tâm đến dịp lễ này), cái topic của tôi căng phồng như cái túi ông già Noel ấy nhỉ.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  2. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là thấy nó căng fồng thế bác có khó chịu ko ấy chứ
    em biết bác khi bác là irish, nên quen gọi là irish, thế thôi. mí cả cái tên mới dài quá, ối giời, gọi tắt là bag vậy nhá!
    cảm ơn lời khen của bác Bag (khen đểu khen xịn gì cũng cảm ơn tuốt, em thích được khen )
    cứ coi như em là fin cafe cũng được, he he, nhưng em chỉ thích những loại dịu dịu như highland hay nhân thôi, dạo này mặt hơi bị nhiều núi lửa nên tạm cai cái đã
    chuyển sang uống chè
    nên mời bác cốc chè
    shine on ur crazy diamond...
  3. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là thấy nó căng fồng thế bác có khó chịu ko ấy chứ
    em biết bác khi bác là irish, nên quen gọi là irish, thế thôi. mí cả cái tên mới dài quá, ối giời, gọi tắt là bag vậy nhá!
    cảm ơn lời khen của bác Bag (khen đểu khen xịn gì cũng cảm ơn tuốt, em thích được khen )
    cứ coi như em là fin cafe cũng được, he he, nhưng em chỉ thích những loại dịu dịu như highland hay nhân thôi, dạo này mặt hơi bị nhiều núi lửa nên tạm cai cái đã
    chuyển sang uống chè
    nên mời bác cốc chè
    shine on ur crazy diamond...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe đoạn này giống bài thơ của sutsit viết trong topic Thơ ở vườn nhà. Cái kiểu hai linh hồn gặp yêu nhau trong một chiếc mủng. Đồng cảm nhẻy?
    TB: Em xin lỗi bác TheBagPiper
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe đoạn này giống bài thơ của sutsit viết trong topic Thơ ở vườn nhà. Cái kiểu hai linh hồn gặp yêu nhau trong một chiếc mủng. Đồng cảm nhẻy?
    TB: Em xin lỗi bác TheBagPiper
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  6. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn The Bagpiper có vẻ không vui (đoán bừa vậy thôi )
    Cũng mong bạn nhẹ tênh.Nhưng không có gì lạ khi lúc nào đó bạn lại tự thiết kế 1 con đường 18 làn xe để rồi đi " ngang ".
    Tôi không dễ bực tức vậy đâu,có lẽ già rồi.
    " Miền Trung thân yêu " của tôi nói rằng: " ...sắp ra Hà Nội,đón tiếp chu đáo nhé! " .Nếu bạn là... thì bạn bảo tôi là cán cờ chứ có bảo là " cục cờ " thì tôi vẫn vui vẻ làm hoa tiêu đưa bạn đi ăn phở " sạch" nếu bạn liên lạc với tôi .Tôi nhận sự uỷ thác rồi .
    Nhưng dù bạn có không phải là ...thì nếu bạn liên lạc tôi vẫn đưa bạn đi.Càfê gì cũng được.
    Tôi vẫn nghĩ rằng cái gì quá đều không hay.Tôi thích sự cân bằng.Nhưng có lúc, tôi lại tự hỏi : " Liệu cân bằng quá có hay không ? ". Vì vậy, có lúc tôi tự phá vỡ cái cân bằng đó mà uống nhiều cà phê.Để rồi thấy rằng uống nhiều cà phê cũng bình thường.Vậy thôi.
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn The Bagpiper có vẻ không vui (đoán bừa vậy thôi )
    Cũng mong bạn nhẹ tênh.Nhưng không có gì lạ khi lúc nào đó bạn lại tự thiết kế 1 con đường 18 làn xe để rồi đi " ngang ".
    Tôi không dễ bực tức vậy đâu,có lẽ già rồi.
    " Miền Trung thân yêu " của tôi nói rằng: " ...sắp ra Hà Nội,đón tiếp chu đáo nhé! " .Nếu bạn là... thì bạn bảo tôi là cán cờ chứ có bảo là " cục cờ " thì tôi vẫn vui vẻ làm hoa tiêu đưa bạn đi ăn phở " sạch" nếu bạn liên lạc với tôi .Tôi nhận sự uỷ thác rồi .
    Nhưng dù bạn có không phải là ...thì nếu bạn liên lạc tôi vẫn đưa bạn đi.Càfê gì cũng được.
    Tôi vẫn nghĩ rằng cái gì quá đều không hay.Tôi thích sự cân bằng.Nhưng có lúc, tôi lại tự hỏi : " Liệu cân bằng quá có hay không ? ". Vì vậy, có lúc tôi tự phá vỡ cái cân bằng đó mà uống nhiều cà phê.Để rồi thấy rằng uống nhiều cà phê cũng bình thường.Vậy thôi.
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hì! Nói chung cũng chẳng có gì để khó chịu cả.
    Về chuyến đi Hà Nội, cũng chả dám mạnh mồm tuyên bố vì tôi đã nhỡ những hai chuyến, định đi Hà Nội cuối cùng lại đổ bể không đi được. Hôm trước "Miền Trung thân yêu" của bác đã bảo tôi về ý tốt của bác rồi, nhưng lần này nếu ra Hà Nội được thì tôi cũng chỉ ra được hai ba ngày thôi, không biết có dịp đi với bác không. Thôi thì cám ơn bác trước vậy nhé!
    Về cà phê, mỗi ngày tôi vẫn nốc hai cốc đen xì đấy thôi, đúng là cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hì! Nói chung cũng chẳng có gì để khó chịu cả.
    Về chuyến đi Hà Nội, cũng chả dám mạnh mồm tuyên bố vì tôi đã nhỡ những hai chuyến, định đi Hà Nội cuối cùng lại đổ bể không đi được. Hôm trước "Miền Trung thân yêu" của bác đã bảo tôi về ý tốt của bác rồi, nhưng lần này nếu ra Hà Nội được thì tôi cũng chỉ ra được hai ba ngày thôi, không biết có dịp đi với bác không. Thôi thì cám ơn bác trước vậy nhé!
    Về cà phê, mỗi ngày tôi vẫn nốc hai cốc đen xì đấy thôi, đúng là cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC CHỔI LÔNG CỦA MÙA ĐÔNG
    (Tặng ML và Macca, hai người được sinh ra vào Mùa Đông mà tôi yêu quý)
    Bạn đã từng đến một ngôi nhà, đã nhìn ngắm nó kỹ càng mà cuối cùng vẫn không tài nào nhớ lại trông nó đã như thế nào chưa? Có một lần, tôi đã đến một ngôi nhà như thế, và đã đứng ở ngưỡng cửa của nó. Đấy là ngôi nhà của Mùa Đông, cảm giác khi đứng ở ngưỡng cửa của Mùa Đông thật tuyệt vời, và càng tuyệt hơn nữa là tôi đứng đấy vào giây phút Mùa Đông thức giấc. Mùa Đông, là một ông già râu tóc lốm đốm muối tiêu. Bạn hãy hình dung về ông theo cách của riêng bạn, phần tôi tôi cũng khó khăn lắm mới nhớ lại về ông già ấy như thế. Mùa Đông thức giấc, vào lúc Mùa Thu trở về với khu rừng của cô ta. Mùa Thu là một cô nàng lúc nào cũng mơ màng, và rừng quả là nơi thích hợp để cô ta trú ngụ. Mùa Thu lúc nào cũng thích ngồi ủ rũ một mình, ngắt từng chiếc lá trong tầm tay, ngắm nghía nó như một cô nàng si tình đọc lại những bức thư cũ mà cô ta đã thuộc lòng, rồi cuối cùng hôn lên nó là thả nó bay đi. Mỗi khi Mùa Thu hôn lên những chiếc lá, chúng từ từ ngả sang màu vàng và rụng rơi. Mùa Thu là thế, chẳng như Mùa Xuân, một cô nàng trông trẻ hơn Mùa Thu nhiều và lúc nào cũng tung tăng trên thảo nguyên đầy hoa cỏ và ong **** của mình. Cô ta là nhân tình của anh chàng Mùa Hè. Ngoài những giây phút ngắn ngủi lưu lại trên thảo nguyên đầy nắng với cô nàng Mùa Xuân, anh ta cứ mãi lang thang ở những xứ sở gần xích đạo. Mùa Hè là một tay chơi thứ thiệt, anh ta thích chui đến những xứ sở nắng chói chang ấy vì ở đấy lắm hội hè, và ở gần xích đạo thì cái xích đu Trái Đất mới quay tít đủ nhanh cho vừa ý anh chàng này, một nay máu thể thao và cảm giác mạnh.
    Tôi đến trước cửa nhà Mùa Đông ngay đúng vào lúc Mùa Thu giật giật cái chuông cũ sét của ông ta treo trước cửa. Ngoài ba tháng ngắn ngủi này, bao giờ ông già cũng ngủ vùi, đến nỗi bụi bám thành lớp dày lên tất cả một thứ trong nhà ông. Có lần Mùa Thu thổi nhẹ lên lớp bụi bám trên cửa kính làm chúng bay lả tả thì ông già Mùa Đông đã quát cô ta làm cô nàng vốn uỷ mị rơi lệ lã chã. Lần ấy, giữa lúc giao mùa người ta chứng kiến một cơn mưa rất đẹp, và điều kỳ lạ là mới trước đó vừa có tuyết rơi.
    Thế là Mùa Đông vừa thức giấc, ông già chậm rãi ngồi dậy và rũ rũ chòm râu, chúng trở nên trắng xoá như tuyết, hoá ra lúc đầu tôi thấy râu ông lốm đốm muối tiêu là vì những xác lá mục nâu nâu bám lên. Bao giờ ông già cũng càm ràm về điều ấy, vừa rũ râu vừa phun phì phì. Những cơn gió mùa đông bắt đầu về.
    Mùa Đông có một cái chổi lông, mà lúc ngủ ông ôm khư khư trong lòng. Bây giờ, ông bắt đầu phủi bụi trên áo quần của mình. Bụi bay lất phất từ chiếc áo rộng thùng thình của ông, làm thành một đám mây lờ mờ, rồi sau đó chúng nặng nề kết thành những đám mây to lớn và xám xịt. Một số khác nặng nề rơi xuống, tạo thành những trận mưa tuyết đầu tiên.
    Ray ùa ra sân, câu bé reo lên thích thú "Ahhh, tuyết rơi rồi!"
    Cậu bé ngiêng ngiêng cái đầu bé nhỏ nhìn lên trời, đôi mắt nheo nheo. Rồi Ray hét toáng lên "Bố ơi! Trông này, có một đám mây hình con gấu". ông bố, đang xem các thứ giấy tờ bên một cái bàn gần cửa sổ, ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ và ngước nhìn lên trời. Rồi ông gật gù, bảo con trai "Đúng đấy con trai! Một con gấu xám Bắc Cực hẳn hoi".
    -Bắc Cực là ở đâu hả bố?
    -Một nơi rất xa, con trai ạ!
    Trên cao, ông già Mùa Đông cũng nheo mắt mỉm cười nhìn Ray bé tí "Một nơi rất xa đấy, cháu bé ạ!". Và ông tiếp tục phủi bụi trên áo, ông già sẽ mất ba tháng mới dọn dẹp sau ngôi nhà rộng lớn của ông, bằng chiếc chổi lông mà lúc nào ông cũng mang khư khư bên mình. Hai mươi năm sau, cũng vào lúc ông già Mùa Đông dọn dẹp ngôi nhà của mình, tạo ra những trận mưa tuyết cùng gió lốc, ông nhìn thấy thấp thoáng một người đàn ông dừng lại trên một đỉnh núi cao ở vùng Bắc Cực, một nơi rất gần ngôi nhà của ông. Người đàn ông cắm phập cây cờ của mình xuống lớp tuyết dày, mỉm cười rạng rỡ. Mùa Đông nhận ra đấy chính là chú bé Ray bé bỏng ngày xưa. Ông cũng mỉm cười, và gật gù "Và bây giờ, đã nhìn thấy được gấu Bắc Cực rồi phải không, cháu bé!".
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này