1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa ! IR cho em nhầm nhọt tí !( Biết là ko nên buôn dưa trái nơi quy định Nhưng không biết bày hàng ở đâu ...chạy vào đây nhờ tí đất ...)
    * Bác Irish à ! Tin nhảm cho bác đây ! Sáng nay trời đẹp bà cố ! Em đi ăn cưói, liệng qua nhà bác ....Bác ạ ! cây sơ ri nhà bác nó nằm chổng chơ dưới đất ! Em nghĩ bụng : Oái, thế thì tết này gã Ir ko đưọc ăn trứng cá ! Cánh đây vài hôm , cô HBX hỏi em " Nhà IR có cây trứng cá đằng trước hả chị ? Em trả lời " ừ, có ,nhưng mỗi bận bác ấy về là vặt sạch , vả lại cây bé thế, chịu sao nỗi Ir dang ngày một bụ bẫm ! " Ấy thế mà hôm nay trốc gốc thật, chia buồn cùng nhà bác nhé !
    What's up ?
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ôi... chắc do hôm ý em hỏi thăm nên phụ huynh bác Ir thấy dột rồi, híc híc. Khổ thân cái cây vô tội, khổ thân bác Ir bụ bẫm...
    Bác nén cơn đau , kể chuyện tiếp đi nào. Hay bác viết một câu chuyện về cái cây trứng cá ấy vậy, đặt nhan đề là "Hành trình đi tìm chủ của một gốc cây trứng cá "
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ôi... chắc do hôm ý em hỏi thăm nên phụ huynh bác Ir thấy dột rồi, híc híc. Khổ thân cái cây vô tội, khổ thân bác Ir bụ bẫm...
    Bác nén cơn đau , kể chuyện tiếp đi nào. Hay bác viết một câu chuyện về cái cây trứng cá ấy vậy, đặt nhan đề là "Hành trình đi tìm chủ của một gốc cây trứng cá "
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ BỐN
    (Làm thế nào để viết về Caroline)
    (Tặng teencrazy Daydreamer và các teencrazies)

    Đồng hồ điểm đúng bảy tiếng khi tôi vừa bước ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc dạo phố vô định, trong một buổi sáng mùa đông. Thường ngày, hiếm có khi nào tôi mở mắt ra sau bảy giờ ba mươi phút, thế nhưng hôm nay tôi lại trồi dậy trước bảy giờ. Thật ra, giấc ngủ đêm qua là một cái gì đó như một mớ rau đã hỏng, lằng nhằng và bắt đầu rữa nát. Nguyên nhân là một điều rất buồn cười, là tôi tự bắt mình phải viết một cái gì đó về một cô nàng có tên là Caroline, mà thú thật tôi chả quen biết một cô Caroline nào cả. Và suốt đêm qua, tôi trở mình đến mười tám ngàn lần trong bóng tối mà vẫn chưa nặn ra được một chữ nào, mặc khác lại vô tình trở thành khán giả cho một đêm của cuộc đời một con chuột già sống trong góc phòng. Tất cả những thứ vớ vẩn ấy đã dẫn đến một hệ quả là tôi đã phải bò ra phố trong một buổi sáng mùa đông để tìm cảm hứng.
    Không rõ hôm nay là ngày thứ mấy, nhưng người đi trên phố rất ít. Bầu trời màu xám và ở góc bên tay trái, ngay chỗ gần tháp đồng hồ có một mảng hơi xanh. Khi tôi đang cố sức tưởng tượng ra xem cái mảng xanh trông hơi bệnh kia mang hình dáng của cái gì thì một bà béo và thấp, vừa đi ra từ một ngôi nhà mà trên cánh cửa màu vàng naple của nó có khảm hai chữ cái C.S. bằng đồng, chộp lấy tôi :
    -Anh có thấy con Caroline nhà tôi ở đâu không? - Bà tôi hỏi tôi, giọng ồm ồm.
    -Caroline à? Caroline Strawberry hay Caroline Apple ạ?
    -Vâng, là cô Strawberry đấy, anh có thấy ở đâu không?
    -Ồ! Thế thì cháu không biết. Cháu vừa mới từ nhà đi ra.
    -Thế à! Xin lỗi vì tôi làm phiền. Nhưng nếu anh gặp Caroline ở đâu thì làm ơn báo cho tôi biết nhé!
    Thế là bà ta buông cho tôi đi. Dọc đường, tôi lẩm nhẩm mãi cái tên Caroline Strawberry, sợ rằng nhỡ tôi quên mất. Có thể đâu sẽ là đầu mối để tôi viết được một cái gì đó về Caroline. Thế nhưng Caroline Apple là ai, tại sao tôi lại buộc miệng nói ra một cái tên mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ như vậy. Mãi suy ngẫm vẩn vơ, tôi chợt nhận ra là mình đang đi qua đi lại ngay trước nhà mình.
    Máy tính, tôi chợt nhớ ra nó, thế là vội vàng tôi chạy vào nhà và ngồi vào chỗ máy tính. Tôi bắt đầu lục tìm trên mạng cái tên Caroline Apple. Một dãy kết quả về Fiona Apple và hãng máy tính Apple hiện ra, nhưng trong cái mớ hỗn độn đó trong nhìn ra một mục cho Caroline Apple. Kết quả là một tin vắn về một cô gái tên là Caroline Apple, mười chín tuổi, tóc hung, mắt xám, công dân của thành phố này, được kết luận là đã chết, phát hiện ra xác ở đồi Carrick, nguyên nhân chưa rõ. Bỗng dưng, tôi ngờ rằng mình đang ở trong một cơn mơ điên rồ nào đó. Tôi bắt đầu ngắm nhìn cái bóng phản chiếu mờ mờ của gương mặt tôi trên màn hình, phía sau lưng tôi, cái màn cửa bay nhè nhẹ làm ánh sáng chuyển động lung linh. Tôi đứng dậy, đi tìm một cốc nước lạnh và hy vọng là lúc quay trở lại, cái tin vắn về cô Caroline không có ở trên màn hình. Nhưng khi quay lại, cái tin vẫn còn đấy.
    Tôi uống vội cốc nước, và rảo bước trở lại ngôi nhà C.S. Ra đón tôi là chính bà béo trước đó. Tôi hỏi ngay, sau này khi điềm tĩnh ngồi nhớ lại, tôi không hiểu vì sao tôi lại hỏi bà ấy về Caroline Apple :
    -Bác có biết Caroline Apple không ạ?
    -Ah! Cô ta là bạn thân của con Caroline nhà tôi. Hình như đêm qua con Caroline bảo nó sẽ đến chỗ nhà cô Apple, nhưng tôi chờ cả đêm mà chưa thấy con bé về.
    -Thế bác đã báo cảnh sát chưa?
    -Chưa! Vì tôi sợ cái ý nghĩ con Caroline bị nguy hiểm. Nhưng có lẽ tôi phải báo ngay thôi, nó đi lâu quá rồi.
    -Vâng! - Tôi trả lời và vội vàng chạy về nhà, ngồi vào chỗ máy tính. Tôi tiếp tục tìm kiếm về cái tên Caroline Strawberry, kết quả cho ra khá nhiều nhưng tôi chú ý nhất là trang web của một trường đại học. Kể lại thì khá dài dòng, nhưng kết quả là như thế này. Tôi biết được cả hai cô Caroline là bạn cùng học ở một lớp trong cái trường đó, đã từng đoạt cúp cùng với một anh chàng tên là Jack McGraw trong giải đua thuyền của trường. Tôi tìm kiếm về anh chàng Jack này và biết là anh ta ngụ trên tầng ba của một chung cư gần đồi Carrick. Đồi Carrick? Ôi trời ạ!
    Tôi liền phóng xe máy đến cái chỗ của anh ta. Đồi Carrick nằm ở phía đông nam thành phố, cách chỗ của tôi khoảng năm dặm. Tôi tìm ra phòng của Jack và gõ cửa. Ra mở cửa là một anh chàng râu ria rậm rịt, anh ta hỏi nhát gừng :
    -Ông cần gì?
    -Tôi cần gặp Jack McGraw, tôi là bạn của Carol...
    Ngay khi tôi chưa nói hết câu, gã râu rậm đã túm lấy cổ áo tôi, hét lên :
    -Chính là mày rồi - Và gã gọi với vào trong nhà - Rick, cái thằng ấy đang ở đây này!
    Từ trong nhà vang ra tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, rõ ràng là có một gã Rick nào đó đang hối hả chạy ra. Linh cảm thấy điều chẳng lành, tôi thu hết sức đẩy tên râu rậm ra, hình như hắn là Jack McGraw, tôi không nhận ra hắn từ sớm do hình chụp hắn và hai cô Caroline trên web cho thấy Jack McGraw không rậm râu lắm, có lẽ cả tháng nay hắn chưa một lần động đến dao cạo. Tôi chạy xuống cầu thang, băng qua phía bên kia đường, nhưng tôi chợt nhớ ra chiếc xe máy của mình đang dựng cạnh cửa ra vào toà chung cư. Tôi vừa định quay lại thì "đoàng" một tiếng, viên đạn từ tầng ba bay rít qua đầu tôi, đập đánh keng lên một cái hàng rào bằng sắt. Tôi vội chạy băng qua góc phố, nấp phía bên kia của một toà nhà lớn, rồi chạy thục mạng. Điều gì đang xảy ra?
    Tôi vẫy một chiếc taxi và cho dọng xe đến nhà cô Caroline Strawberry. Bà Strawberry, tôi đoán tên bà ta là như thế, trố mắt ra khi thấy vẻ mặt lúc ấy của tôi.
    -Bác làm ơn cho cháu biết về Jack McGraw! - Tôi vừa nói vừa thở gấp, vừa cho tay quơ lấy cốc nước ai đang để trên bàn.
    -Jack à, nó cũng là bạn thân con Caroline, cùng trong đội đua thuyền...
    -Cái đó cháu biết rồi. Bác hãy cho cháu biết về tính cách của tay McGraw này.
    Lúc đấy, tôi không nhận ra một vẻ mặt bí ẩn thoáng qua của bà già này.
    ...
    (con''td)
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ BỐN
    (Làm thế nào để viết về Caroline)
    (Tặng teencrazy Daydreamer và các teencrazies)

    Đồng hồ điểm đúng bảy tiếng khi tôi vừa bước ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc dạo phố vô định, trong một buổi sáng mùa đông. Thường ngày, hiếm có khi nào tôi mở mắt ra sau bảy giờ ba mươi phút, thế nhưng hôm nay tôi lại trồi dậy trước bảy giờ. Thật ra, giấc ngủ đêm qua là một cái gì đó như một mớ rau đã hỏng, lằng nhằng và bắt đầu rữa nát. Nguyên nhân là một điều rất buồn cười, là tôi tự bắt mình phải viết một cái gì đó về một cô nàng có tên là Caroline, mà thú thật tôi chả quen biết một cô Caroline nào cả. Và suốt đêm qua, tôi trở mình đến mười tám ngàn lần trong bóng tối mà vẫn chưa nặn ra được một chữ nào, mặc khác lại vô tình trở thành khán giả cho một đêm của cuộc đời một con chuột già sống trong góc phòng. Tất cả những thứ vớ vẩn ấy đã dẫn đến một hệ quả là tôi đã phải bò ra phố trong một buổi sáng mùa đông để tìm cảm hứng.
    Không rõ hôm nay là ngày thứ mấy, nhưng người đi trên phố rất ít. Bầu trời màu xám và ở góc bên tay trái, ngay chỗ gần tháp đồng hồ có một mảng hơi xanh. Khi tôi đang cố sức tưởng tượng ra xem cái mảng xanh trông hơi bệnh kia mang hình dáng của cái gì thì một bà béo và thấp, vừa đi ra từ một ngôi nhà mà trên cánh cửa màu vàng naple của nó có khảm hai chữ cái C.S. bằng đồng, chộp lấy tôi :
    -Anh có thấy con Caroline nhà tôi ở đâu không? - Bà tôi hỏi tôi, giọng ồm ồm.
    -Caroline à? Caroline Strawberry hay Caroline Apple ạ?
    -Vâng, là cô Strawberry đấy, anh có thấy ở đâu không?
    -Ồ! Thế thì cháu không biết. Cháu vừa mới từ nhà đi ra.
    -Thế à! Xin lỗi vì tôi làm phiền. Nhưng nếu anh gặp Caroline ở đâu thì làm ơn báo cho tôi biết nhé!
    Thế là bà ta buông cho tôi đi. Dọc đường, tôi lẩm nhẩm mãi cái tên Caroline Strawberry, sợ rằng nhỡ tôi quên mất. Có thể đâu sẽ là đầu mối để tôi viết được một cái gì đó về Caroline. Thế nhưng Caroline Apple là ai, tại sao tôi lại buộc miệng nói ra một cái tên mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ như vậy. Mãi suy ngẫm vẩn vơ, tôi chợt nhận ra là mình đang đi qua đi lại ngay trước nhà mình.
    Máy tính, tôi chợt nhớ ra nó, thế là vội vàng tôi chạy vào nhà và ngồi vào chỗ máy tính. Tôi bắt đầu lục tìm trên mạng cái tên Caroline Apple. Một dãy kết quả về Fiona Apple và hãng máy tính Apple hiện ra, nhưng trong cái mớ hỗn độn đó trong nhìn ra một mục cho Caroline Apple. Kết quả là một tin vắn về một cô gái tên là Caroline Apple, mười chín tuổi, tóc hung, mắt xám, công dân của thành phố này, được kết luận là đã chết, phát hiện ra xác ở đồi Carrick, nguyên nhân chưa rõ. Bỗng dưng, tôi ngờ rằng mình đang ở trong một cơn mơ điên rồ nào đó. Tôi bắt đầu ngắm nhìn cái bóng phản chiếu mờ mờ của gương mặt tôi trên màn hình, phía sau lưng tôi, cái màn cửa bay nhè nhẹ làm ánh sáng chuyển động lung linh. Tôi đứng dậy, đi tìm một cốc nước lạnh và hy vọng là lúc quay trở lại, cái tin vắn về cô Caroline không có ở trên màn hình. Nhưng khi quay lại, cái tin vẫn còn đấy.
    Tôi uống vội cốc nước, và rảo bước trở lại ngôi nhà C.S. Ra đón tôi là chính bà béo trước đó. Tôi hỏi ngay, sau này khi điềm tĩnh ngồi nhớ lại, tôi không hiểu vì sao tôi lại hỏi bà ấy về Caroline Apple :
    -Bác có biết Caroline Apple không ạ?
    -Ah! Cô ta là bạn thân của con Caroline nhà tôi. Hình như đêm qua con Caroline bảo nó sẽ đến chỗ nhà cô Apple, nhưng tôi chờ cả đêm mà chưa thấy con bé về.
    -Thế bác đã báo cảnh sát chưa?
    -Chưa! Vì tôi sợ cái ý nghĩ con Caroline bị nguy hiểm. Nhưng có lẽ tôi phải báo ngay thôi, nó đi lâu quá rồi.
    -Vâng! - Tôi trả lời và vội vàng chạy về nhà, ngồi vào chỗ máy tính. Tôi tiếp tục tìm kiếm về cái tên Caroline Strawberry, kết quả cho ra khá nhiều nhưng tôi chú ý nhất là trang web của một trường đại học. Kể lại thì khá dài dòng, nhưng kết quả là như thế này. Tôi biết được cả hai cô Caroline là bạn cùng học ở một lớp trong cái trường đó, đã từng đoạt cúp cùng với một anh chàng tên là Jack McGraw trong giải đua thuyền của trường. Tôi tìm kiếm về anh chàng Jack này và biết là anh ta ngụ trên tầng ba của một chung cư gần đồi Carrick. Đồi Carrick? Ôi trời ạ!
    Tôi liền phóng xe máy đến cái chỗ của anh ta. Đồi Carrick nằm ở phía đông nam thành phố, cách chỗ của tôi khoảng năm dặm. Tôi tìm ra phòng của Jack và gõ cửa. Ra mở cửa là một anh chàng râu ria rậm rịt, anh ta hỏi nhát gừng :
    -Ông cần gì?
    -Tôi cần gặp Jack McGraw, tôi là bạn của Carol...
    Ngay khi tôi chưa nói hết câu, gã râu rậm đã túm lấy cổ áo tôi, hét lên :
    -Chính là mày rồi - Và gã gọi với vào trong nhà - Rick, cái thằng ấy đang ở đây này!
    Từ trong nhà vang ra tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, rõ ràng là có một gã Rick nào đó đang hối hả chạy ra. Linh cảm thấy điều chẳng lành, tôi thu hết sức đẩy tên râu rậm ra, hình như hắn là Jack McGraw, tôi không nhận ra hắn từ sớm do hình chụp hắn và hai cô Caroline trên web cho thấy Jack McGraw không rậm râu lắm, có lẽ cả tháng nay hắn chưa một lần động đến dao cạo. Tôi chạy xuống cầu thang, băng qua phía bên kia đường, nhưng tôi chợt nhớ ra chiếc xe máy của mình đang dựng cạnh cửa ra vào toà chung cư. Tôi vừa định quay lại thì "đoàng" một tiếng, viên đạn từ tầng ba bay rít qua đầu tôi, đập đánh keng lên một cái hàng rào bằng sắt. Tôi vội chạy băng qua góc phố, nấp phía bên kia của một toà nhà lớn, rồi chạy thục mạng. Điều gì đang xảy ra?
    Tôi vẫy một chiếc taxi và cho dọng xe đến nhà cô Caroline Strawberry. Bà Strawberry, tôi đoán tên bà ta là như thế, trố mắt ra khi thấy vẻ mặt lúc ấy của tôi.
    -Bác làm ơn cho cháu biết về Jack McGraw! - Tôi vừa nói vừa thở gấp, vừa cho tay quơ lấy cốc nước ai đang để trên bàn.
    -Jack à, nó cũng là bạn thân con Caroline, cùng trong đội đua thuyền...
    -Cái đó cháu biết rồi. Bác hãy cho cháu biết về tính cách của tay McGraw này.
    Lúc đấy, tôi không nhận ra một vẻ mặt bí ẩn thoáng qua của bà già này.
    ...
    (con''td)
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  8. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em khoái câu này nhất bác kèn ạh !
    Ơ mà , để em lôi cổ nhà cô kia dậy mà xem ! Chắc là đang ngủ đây !
    Sure
  9. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em khoái câu này nhất bác kèn ạh !
    Ơ mà , để em lôi cổ nhà cô kia dậy mà xem ! Chắc là đang ngủ đây !
    Sure
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nhanh nào!
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     

Chia sẻ trang này