1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn tôi, gắng lên mày ạ
    Cái ngã ba đường ấy thật nhỏ bé. Nhỏ bé. Nó vẫn nằm ở đó hàng bao nhiêu năm nay, hàng bao nhiêu thế kỷ, hay từ thời đồng sắt gỗ đá nào đó; ai biết được. Nhưng nó vẫn đứng đó, đơn giản là nó thôi, nhỏ bé và trầm lặng.
    Con bé hầu như chưa từng đi qua ngã ba đó, thậm chí là đi cách một quãng đủ để nhìn thấy. Nó dạo chơi đâu đó trên những phố phường tấp nập hoặc vắng vẻ, ồn ào hoặc buồn bã; nhưng vẫn chưa đến ngã ba. Cái ngã ba chẳng xa xôi gì, thế mà ko hiểu sao chẳng phải ai cũng có thể đến đó bất kỳ lúc nào. Đôi khi đi ở một khoảng cách vừa phải, con bé cũng nhận thấy có gì đó khang khác, ko gì hơn. Thế mà lần này lang thang thế nào nó đặt chân vào chính giữa cái ngã nhỏ bé, vào cái tâm điểm chỉ bằng hạt đậu ở giữa .... và nó lạc lối. Thật đấy, ai ko tin tôi nhỉ, lạc lối ngay giữa một ngã ba nhỏ vô cùng là điều rất thật.
    Con đường để đi đến biến mất , chỉ là rẽ trái hoặc rẽ phải thôi. Nó hoang mang quá, nó biết đi đường nào. Ừ, xem nào, bố mẹ bảo là khi cảm thấy lạc lối, hãy rẽ phải. Bên phải là bên minh mẫn . Right is Right. Phải ko nhỉ, đúng ko, có thể nào ko tin bố mẹ chăng? Con đường quá xa lạ; nhưng bên phải là bên minh mẫn. Rẽ đi nào, làm cô bé ngoan đi nào. Sao bố mẹ ko dạy nó rằng phải luôn rẽ trái? Bên trái là bên của trái tim, trái tim thì lúc nào cũng chân thật; bố mẹ dạy nó hãy sống bằng trái tim, thế mà lại ko bảo nó hãy rẽ trái. Nó muốn rẽ trái ! Nó ngoan đấy chứ, nó làm theo gốc rễ những lời dạy bảo của bố mẹ. Chắc là bố mẹ quên thôi, ừ, bố mẹ quên thôi. Sao mà rẽ phải được khi con đường bên trái đẹp đẽ và ấm áp đến nhường kia. Ánh sáng là cuộc sống. Đường bên trái vô vàn ánh sáng lung linh. Thế, thế nhỉ, bố mẹ quên rồi bố mẹ ạ. Sao lại đãng trí thế cơ chứ......
    Nó rẽ phải. Nó ko nhớ cái gì đã làm nó rẽ phải; hình như nó biết rằng bố mẹ ko quên, hình như ai đó dặn nó rằng phải cẩn thận với những gì đẹp đẽ bày ra trước mắt, hình như ... nó ko nhớ thêm được nữa. Nó vẫn đang đi trên con đường bên phải, ko ánh sáng, khó khăn và lạnh lẽo. Nó muốn khóc, nhưng nó phải tin bố mẹ, ko thể khóc được, thế mà có gì đó vẫn cứ rơi ấy; tiếng rơi vang và vỡ vụn trên đường.
    Có điều con bé ko biết rằng con đường bên phải tuy rất dài cuối cùng lại vòng lại đến ánh sáng của con đường bên trái. Chắc chắn là như thế.
    Cô bé ngoan, đừng khóc
    Right is Right
    Left is Wrong
    Wrong is Right
    Right is Left
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (Mrisis No.4 từ từ viết tiếp)
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (Mrisis No.4 từ từ viết tiếp)
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (Error! Nhờ Mod xoá cái này đi)
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 31/01/2004
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (Error! Nhờ Mod xoá cái này đi)
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 31/01/2004
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CON CHIM SẺ NHỎ TRONG SÂN GA
    (Tặng Mặt Trời Mùa Hè, nghệ sỹ violon, người đã đàn tặng tôi bản Khát Vọng trước Ga Hà Nội)
    Đây là một ga xếp, tức là hãy tưởng tượng ra rằng nó là một toà nhà dài bằng gỗ ghép, với hàng hiên dài có các cột gỗ. Phía bên trái của nhà ga là một hàng cây thông. Xung quanh nhà ga là đồng cỏ xen lẫn với vài đồng lúa, màu xanh của cỏ tươi, màu vàng nhạt của cỏ cháy, và màu vàng óng của lúa hoà vào nhau tạo thành một tấm thảm rực rỡ và buồn bã. Gió hắt hiu và hàng cây thông đu đưa.
    Ở góc trái của mái hiên nhà ga, tức là chỗ những tàng cây thông đổ bóng xuống, có một cái tổ của một con chim sẻ nhỏ, đan bằng rơm và cỏ lấy từ cánh đồng. Con chim sẻ nhỏ, cứ mỗi buổi chiều lại đứng vắt vẻo trên gờ của mái hiên bằng gỗ và ra sức hót. Nhưng với giọng của loài sẻ, con chim chỉ đủ sức phát ra những âm thanh chim chíp đứt quãng và sầu thảm. Cho đến một ngày, tôi, người âm thầm theo dõi con chim sẻ, bỗng thấy con chim này không tập hót vào mỗi buổi chiều nữa, mà nó vẫn đứng vắt vẻo trên mái hiên chờ tiếng còi tàu. Khi con tàu đến sân ga, con chim vỗ cánh bay ngang qua phía trước. Nhưng ý định tự sát của nó không thành, vì những con tàu khi vào sân ga đã từ từ giảm tốc độ, và hất con chim sang một bên, như một ông già bận rộn gạt đứa trẻ mè nheo đang bám lấy chân mình.
    Có một lần, khi con chim bay về cái tổ nhỏ của nó, nó thấy nằm trong tổ là một con chim hoạ mi, một cánh đã bị gãy. Tôi đoán rằng một tay súng rảnh rỗi nào đó đã thử khẩu súng mới mua của hắn đúng vào lúc con chim hoạ mi bay ngang nhà ga. Thế là, hàng ngày con chim sẻ bay lâu và xa hơn, trên cánh đồng buồn tẻ để kiếm thêm thức ăn cho con chim hoạ mi. Nó cũng quên hẳn cái việc bay ngang qua các đầu tàu để tìm lấy cái chết. Nhiều ngày trôi qua, đến một hôm khi con chim sẻ bay về tổ, nó thấy con chim hoạ mi lành lặn, đang đứng ngay chỗ mà lúc trước nó vẫn thường tập hót, con chim hoạ mi vươn cái cổ xinh xắn của nó và cất tiếng hót du dương. Con chim sẻ dường như quên hết mọi thứ, nó đập cánh đều đặn và lơ lửng trong không trung, như một người đứng say mê trước biển, quên cả cái khăn choàng của mình vừa bị gió cuốn đi. Một đoàn tàu chạy đến, nó không phải là những chuyến tàu chở hàng thông thường hay giở hàng xuống nhà ga này mà là một đoàn tàu đi dài ngày, không dừng ở các ga xếp. Đoàn tàu vẫn lao vút qua. Khi đoàn tàu đã đi rồi, tôi đi ra vệ đường, nhặt lấy xác con chim sẻ nhỏ nằm nép bên những viên đá xám, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán nó đỏ thắm những vệt máu tươi. Tôi đã đào một cái hố trên đồng cỏ, và chôn nó xuống đấy, một con chim sẻ nhỏ trong sân ga.
    <=================)++++XCòn bao lâu nữa?
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CON CHIM SẺ NHỎ TRONG SÂN GA
    (Tặng Mặt Trời Mùa Hè, nghệ sỹ violon, người đã đàn tặng tôi bản Khát Vọng trước Ga Hà Nội)
    Đây là một ga xếp, tức là hãy tưởng tượng ra rằng nó là một toà nhà dài bằng gỗ ghép, với hàng hiên dài có các cột gỗ. Phía bên trái của nhà ga là một hàng cây thông. Xung quanh nhà ga là đồng cỏ xen lẫn với vài đồng lúa, màu xanh của cỏ tươi, màu vàng nhạt của cỏ cháy, và màu vàng óng của lúa hoà vào nhau tạo thành một tấm thảm rực rỡ và buồn bã. Gió hắt hiu và hàng cây thông đu đưa.
    Ở góc trái của mái hiên nhà ga, tức là chỗ những tàng cây thông đổ bóng xuống, có một cái tổ của một con chim sẻ nhỏ, đan bằng rơm và cỏ lấy từ cánh đồng. Con chim sẻ nhỏ, cứ mỗi buổi chiều lại đứng vắt vẻo trên gờ của mái hiên bằng gỗ và ra sức hót. Nhưng với giọng của loài sẻ, con chim chỉ đủ sức phát ra những âm thanh chim chíp đứt quãng và sầu thảm. Cho đến một ngày, tôi, người âm thầm theo dõi con chim sẻ, bỗng thấy con chim này không tập hót vào mỗi buổi chiều nữa, mà nó vẫn đứng vắt vẻo trên mái hiên chờ tiếng còi tàu. Khi con tàu đến sân ga, con chim vỗ cánh bay ngang qua phía trước. Nhưng ý định tự sát của nó không thành, vì những con tàu khi vào sân ga đã từ từ giảm tốc độ, và hất con chim sang một bên, như một ông già bận rộn gạt đứa trẻ mè nheo đang bám lấy chân mình.
    Có một lần, khi con chim bay về cái tổ nhỏ của nó, nó thấy nằm trong tổ là một con chim hoạ mi, một cánh đã bị gãy. Tôi đoán rằng một tay súng rảnh rỗi nào đó đã thử khẩu súng mới mua của hắn đúng vào lúc con chim hoạ mi bay ngang nhà ga. Thế là, hàng ngày con chim sẻ bay lâu và xa hơn, trên cánh đồng buồn tẻ để kiếm thêm thức ăn cho con chim hoạ mi. Nó cũng quên hẳn cái việc bay ngang qua các đầu tàu để tìm lấy cái chết. Nhiều ngày trôi qua, đến một hôm khi con chim sẻ bay về tổ, nó thấy con chim hoạ mi lành lặn, đang đứng ngay chỗ mà lúc trước nó vẫn thường tập hót, con chim hoạ mi vươn cái cổ xinh xắn của nó và cất tiếng hót du dương. Con chim sẻ dường như quên hết mọi thứ, nó đập cánh đều đặn và lơ lửng trong không trung, như một người đứng say mê trước biển, quên cả cái khăn choàng của mình vừa bị gió cuốn đi. Một đoàn tàu chạy đến, nó không phải là những chuyến tàu chở hàng thông thường hay giở hàng xuống nhà ga này mà là một đoàn tàu đi dài ngày, không dừng ở các ga xếp. Đoàn tàu vẫn lao vút qua. Khi đoàn tàu đã đi rồi, tôi đi ra vệ đường, nhặt lấy xác con chim sẻ nhỏ nằm nép bên những viên đá xám, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán nó đỏ thắm những vệt máu tươi. Tôi đã đào một cái hố trên đồng cỏ, và chôn nó xuống đấy, một con chim sẻ nhỏ trong sân ga.
    <=================)++++XCòn bao lâu nữa?
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (Lại Error, lại phải nhờ Mod xoá đi)
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 31/01/2004

Chia sẻ trang này