1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "dân dã" chứ không phải "dân giả". Dân Ái Nhĩ Lan thật đấy chứ giả đâu nào?

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn có ngày mai
    Thì ta không còn nữa
    Ta chọn theo đêm dài
    Để đi tìm ngọn lửa.
    (Ngày Mai Không Bao Giờ Đến, Irish, Ireland).

    NGÀY MAI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN
    Trước hiên nhà, Gree ngồi đẽo một khúc cây, anh có ý định tạc một bức tượng gỗ be bé để trang trí cho chiếc bàn của mình. Gree cặm cụi với công việc của mình, bỗng nhiên anh buộc miệng thốt lên :
    _Ngày mai không bao giờ đến!
    Cùng lúc với câu nói bất ngờ, lưỡi dao trong tay Gree đi chệch đường, và bức tượng chưa nên hình đã hỏng. Gree dột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bã. Anh đứng dậy và quyết định đi đến chỗ ông cụ chơi piano bên triền dốc. Anh muốn được nghe ông chơi một bản nhạc gì đó.
    Gree dễ dàng tìm thấy ngôi nhà vì lần này anh chủ tâm đi đến đó. Anh gõ cửa và người ra gặp anh là một người đàn ông trung niên da ngăm ngăm, có dáng của người đi biển. Gree hỏi thăm về ông cụ và được cho biết là ông cụ đã qua đời cách đây một tuần. Người ta tìm thấy cụ vào một buổi chiều ấm áp, sau khi ngôi làng trải qua một cơn bão thường niên. Ông nằm ngay ngắn trên chiếc giường bên cạnh chiếc piano, quần áo sạch sẽ, như thể ông đã biết trước chính xác thời điểm mình phải ra đi.
    Người đàn ông, em trai của ông cụ, chỉ cho Gree nhìn thấy chiếc piano nhỏ nhắn dựa sát tường. Trên nắp đàn bóng láng đã đóng lại, anh đọc thấy dòng chữ chạm đã rất lâu. "Ngày Mai Không Bao Giờ Đến - Areesher".
    Tạm biệt người đàn ông, Gree đi lững thững dọc theo phố. Anh chợt nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm nay, những gì anh chờ đợi, cho dù là những điều nhỏ nhặt, đã không bao giờ đến với anh. Bức tượng không bao giờ thành hình, cho dù anh co'' tạc bằng một khúc cây khác, thì bản thân nó cũng là một bức tượng khác rồi, cho dù anh có tạc giống như anh từng nghĩ đến nó trong đầu. Và ở đây, ước muốn được nghe một bản nhạc giản dị từ ông cụ chơi piano của anh cũng đã bị dập tắt. Gree lẩm bẩm "Có phải ngày mai không bao giờ đến?". Và anh quay lại, anh quyết định đi về nhà để được ngủ một giấc. Ngày hôm nay Gree không đi ra biển.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn có ngày mai
    Thì ta không còn nữa
    Ta chọn theo đêm dài
    Để đi tìm ngọn lửa.
    (Ngày Mai Không Bao Giờ Đến, Irish, Ireland).

    NGÀY MAI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN
    Trước hiên nhà, Gree ngồi đẽo một khúc cây, anh có ý định tạc một bức tượng gỗ be bé để trang trí cho chiếc bàn của mình. Gree cặm cụi với công việc của mình, bỗng nhiên anh buộc miệng thốt lên :
    _Ngày mai không bao giờ đến!
    Cùng lúc với câu nói bất ngờ, lưỡi dao trong tay Gree đi chệch đường, và bức tượng chưa nên hình đã hỏng. Gree dột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bã. Anh đứng dậy và quyết định đi đến chỗ ông cụ chơi piano bên triền dốc. Anh muốn được nghe ông chơi một bản nhạc gì đó.
    Gree dễ dàng tìm thấy ngôi nhà vì lần này anh chủ tâm đi đến đó. Anh gõ cửa và người ra gặp anh là một người đàn ông trung niên da ngăm ngăm, có dáng của người đi biển. Gree hỏi thăm về ông cụ và được cho biết là ông cụ đã qua đời cách đây một tuần. Người ta tìm thấy cụ vào một buổi chiều ấm áp, sau khi ngôi làng trải qua một cơn bão thường niên. Ông nằm ngay ngắn trên chiếc giường bên cạnh chiếc piano, quần áo sạch sẽ, như thể ông đã biết trước chính xác thời điểm mình phải ra đi.
    Người đàn ông, em trai của ông cụ, chỉ cho Gree nhìn thấy chiếc piano nhỏ nhắn dựa sát tường. Trên nắp đàn bóng láng đã đóng lại, anh đọc thấy dòng chữ chạm đã rất lâu. "Ngày Mai Không Bao Giờ Đến - Areesher".
    Tạm biệt người đàn ông, Gree đi lững thững dọc theo phố. Anh chợt nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm nay, những gì anh chờ đợi, cho dù là những điều nhỏ nhặt, đã không bao giờ đến với anh. Bức tượng không bao giờ thành hình, cho dù anh co'' tạc bằng một khúc cây khác, thì bản thân nó cũng là một bức tượng khác rồi, cho dù anh có tạc giống như anh từng nghĩ đến nó trong đầu. Và ở đây, ước muốn được nghe một bản nhạc giản dị từ ông cụ chơi piano của anh cũng đã bị dập tắt. Gree lẩm bẩm "Có phải ngày mai không bao giờ đến?". Và anh quay lại, anh quyết định đi về nhà để được ngủ một giấc. Ngày hôm nay Gree không đi ra biển.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ luôn đến ông Gree ạ ! cho dù ông không muốn nó vẫn đến . Chúng ta vẫn phải dong buồm ra khơi để được nhìn thấy ngày mai thôi . ! Cứ ngủ hết ngày mai đi ! rồi lại thấy ngày mai khác sáng lên tươi đẹp hơn . Cuộc đời nó là thế , ngày mai luôn sáng !

    từ nay tôi đã có nàng
    có em đi đứng bên đời líu lo

  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ luôn đến ông Gree ạ ! cho dù ông không muốn nó vẫn đến . Chúng ta vẫn phải dong buồm ra khơi để được nhìn thấy ngày mai thôi . ! Cứ ngủ hết ngày mai đi ! rồi lại thấy ngày mai khác sáng lên tươi đẹp hơn . Cuộc đời nó là thế , ngày mai luôn sáng !

    từ nay tôi đã có nàng
    có em đi đứng bên đời líu lo

  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA MỘT CON ****
    Một con **** tuyệt đẹp, với đôi cánh màu lục, màu vàng và màu nâu, nó bay chấp chới trên cánh đồng hoa. Con **** rất tự hào với vẻ đẹp của mình, nó tự hào rằng nó thuộc về loài ****.
    Con **** say mê dưới ánh mặt trời, nó ngắm nhìn cánh đồng hoa của mình. Ở đấy, những bông hoa màu trắng tinh khiết nở rộ. Gió lan khắp nơi và con **** nhìn thấy những con sóng.
    Rồi bỗng nhiên nó nhìn thấy một con **** đang sinh ra từ một cái kén xấu xí, nhầy nhụa. Nó ngừng đập cánh, sững sờ trong phút chốc. Và một cách tự nhiên, nó cảm thấy vô cùng thất vọng cho giống loài của mình. Nó cảm thấy ghê tởm với chính mình, với đôi cánh tuyệt đẹp màu lục, màu vàng và màu nâu. Và nó quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự sa vào lưới của một con nhện độc.
    Ngay lập tức con nhện tiêm nọc độc của nó vào cơ thể mềm mại của con ****. Trong những giây cuối cùng, khi mà cơ thể đang dần dần tê dại đi bởi nọc độc, con **** chợt nhìn thấy rõ cánh đồng hoa của mình. Cánh đồng hoa trắng trải dài dưới ánh nắng rực rỡ, với muôn ngàn con **** khác bay chấp chới. Con **** cảm thấy hối hận trong một giây, và liền sau đó nó thanh thản và không còn cảm thấy gì nữa.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA MỘT CON ****
    Một con **** tuyệt đẹp, với đôi cánh màu lục, màu vàng và màu nâu, nó bay chấp chới trên cánh đồng hoa. Con **** rất tự hào với vẻ đẹp của mình, nó tự hào rằng nó thuộc về loài ****.
    Con **** say mê dưới ánh mặt trời, nó ngắm nhìn cánh đồng hoa của mình. Ở đấy, những bông hoa màu trắng tinh khiết nở rộ. Gió lan khắp nơi và con **** nhìn thấy những con sóng.
    Rồi bỗng nhiên nó nhìn thấy một con **** đang sinh ra từ một cái kén xấu xí, nhầy nhụa. Nó ngừng đập cánh, sững sờ trong phút chốc. Và một cách tự nhiên, nó cảm thấy vô cùng thất vọng cho giống loài của mình. Nó cảm thấy ghê tởm với chính mình, với đôi cánh tuyệt đẹp màu lục, màu vàng và màu nâu. Và nó quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự sa vào lưới của một con nhện độc.
    Ngay lập tức con nhện tiêm nọc độc của nó vào cơ thể mềm mại của con ****. Trong những giây cuối cùng, khi mà cơ thể đang dần dần tê dại đi bởi nọc độc, con **** chợt nhìn thấy rõ cánh đồng hoa của mình. Cánh đồng hoa trắng trải dài dưới ánh nắng rực rỡ, với muôn ngàn con **** khác bay chấp chới. Con **** cảm thấy hối hận trong một giây, và liền sau đó nó thanh thản và không còn cảm thấy gì nữa.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BẮT ĐẦU TỪ CUỘC SỐNG
    Có một vật vô hình, nó đến từ một nơi xa xôi, một nơi mà thậm chí những trí tưởng tượng kiệt xuất nhất cũng không bao giờ với tới. Nó lấp lánh, toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ của riêng mình, mà những đôi mắt ngàn dặm không bao giờ nhìn thấy.
    Khi Gree bắt đầu cuộc sống, anh đã cảm thấy vật vô hình kia đã nương náu trong chính mình. Ánh mắt của Gree chính là thứ ánh sáng kỳ lạ của vật vô hình kia. Khi còn bé, đôi mắt Gree luôn mở to, anh muốn thu nhận tất cả những hình ảnh mà mình gặp trong đời. Gree hiểu rằng cuộc sống là hữu hạn, và cuộc sống chính là quãng thời gian ngắn ngủi có ánh sáng của người mù, sau đấy tất cả sẽ chìm trong bóng đêm vĩnh viễn.
    Một ngày kia, Gree bước vào tuổi đôi mươi, tuổi đời mà anh sống đủ lâu để nhận ra rằng ánh sáng vô hình từ đôi mắt anh ngay từ khi chào đời đã bắt đầu sự tắt dần của nó. Trong một đêm của tuổi đôi mươi, Gree ngủ ngon hơn bao giờ hết và vật vô hình kia từ từ rời bỏ anh. Trong giấc mơ nhẹ nhàng, Gree vẫy tay chào người bạn của mình, anh thấy mình đứng bên một gốc cây đầy gió, bầu trời sáng rực rỡ và vật vô hình kia còn rực rỡ hơn. Nó từ từ rời bỏ anh và bay đi, về nơi mà nó đã ra đi. Nó đã không bắt đầu từ cuộc sống, đã đến với cuộc sống, và bây giờ là lúc mà nó ra đi. Sớm mai, Gree thức dậy và anh nhận ra rằng đã sang một ngày khác.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BẮT ĐẦU TỪ CUỘC SỐNG
    Có một vật vô hình, nó đến từ một nơi xa xôi, một nơi mà thậm chí những trí tưởng tượng kiệt xuất nhất cũng không bao giờ với tới. Nó lấp lánh, toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ của riêng mình, mà những đôi mắt ngàn dặm không bao giờ nhìn thấy.
    Khi Gree bắt đầu cuộc sống, anh đã cảm thấy vật vô hình kia đã nương náu trong chính mình. Ánh mắt của Gree chính là thứ ánh sáng kỳ lạ của vật vô hình kia. Khi còn bé, đôi mắt Gree luôn mở to, anh muốn thu nhận tất cả những hình ảnh mà mình gặp trong đời. Gree hiểu rằng cuộc sống là hữu hạn, và cuộc sống chính là quãng thời gian ngắn ngủi có ánh sáng của người mù, sau đấy tất cả sẽ chìm trong bóng đêm vĩnh viễn.
    Một ngày kia, Gree bước vào tuổi đôi mươi, tuổi đời mà anh sống đủ lâu để nhận ra rằng ánh sáng vô hình từ đôi mắt anh ngay từ khi chào đời đã bắt đầu sự tắt dần của nó. Trong một đêm của tuổi đôi mươi, Gree ngủ ngon hơn bao giờ hết và vật vô hình kia từ từ rời bỏ anh. Trong giấc mơ nhẹ nhàng, Gree vẫy tay chào người bạn của mình, anh thấy mình đứng bên một gốc cây đầy gió, bầu trời sáng rực rỡ và vật vô hình kia còn rực rỡ hơn. Nó từ từ rời bỏ anh và bay đi, về nơi mà nó đã ra đi. Nó đã không bắt đầu từ cuộc sống, đã đến với cuộc sống, và bây giờ là lúc mà nó ra đi. Sớm mai, Gree thức dậy và anh nhận ra rằng đã sang một ngày khác.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hỡi bạn ơi
    Cuộc sống ở ngay đây,
    Trong những điều giản dị.
    (Điều Giản Dị, Daydreamer)

    CHUYỆN MỘT CON SÂU NHỎ
    Gree đẩy cánh cổng nhỏ, bước vào khu vườn của Lyre. Lyre là một thiếu phụ sống trong ngôi nhà trên ngọn đồi mà mỗi buổi sáng khi bước ra ngoài, Gree nhìn thấy ánh mặt trời soi sáng nó đầu tiên.
    Lyre đang lúi húi bên cây mận con. Cây mận này do con gái nhỏ của Lyre vun trồng lúc cô bé còn sống. Lyre đã giúp Francesca bé bỏng của mình trồng cây mận đúng vào ngày cô bé lên ba. Mỗi khi nhìn cây mận, Lyre lại nhớ đến con gái bé bỏng của mình. Gree nhẹ nhàng bước đến bên Lyre, anh luôn luôn cảm thấy thoải mái khi đi trong vườn của Lyre, như thể đây chính là nhà anh. Gree nhìn thấy Lyre đang cầm một cái que nhỏ và xua một con sâu đang bò trên cành cây. Cô gõ gõ vào cành cây để đánh động con sâu, hướng cho nó bò đi chỗ khác. Kể từ khi Francesca mất, Lyre chỉ ăn rau quả và không bao giờ giết chết một con vật nào, nhất là những con vật nhỏ bé.
    Gree ngồi xổm bên cạnh Lyre, anh mỉm cười và hỏi :
    _Sao em phải nhọc công như thế?
    _Em không thích con sâu phá cái cây của Francesca, mà em cũng không muốn giết chết nó _ Lyre trả lời, cô khẽ ngước nhìn Gree và quay lại với con sâu.
    Gree im lặng, anh ngồi thích thú quan sát công việc bé nhỏ của Lyre. Một lúc, Gree lấy một cái que khác, anh nhẹ nhàng bẩy con sâu và thả nó xuống đất. Trước ánh mắt chưng hửng của Lyre, anh chỉ nói :
    _Con sâu có thể hơi đau khi anh dùng que bẩy nó đi, nhưng anh biết chắc rằng nó sẽ không chết. Còn với cái cách em thúc nó như vậy, có thể đến tận chiều em mới làm xong, và biết đâu khi đấy nó sẽ mệt và chết đi vì đói. Điều quan trọng là, hãy làm thế nào để nó sống, em có hiểu không?
    Lyre gật đầu mỉm cười. Họ đứng lên và cả hai cùng đi dạo, trong khí trời mát lạnh của buổi sáng, như mọi ngày.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.

Chia sẻ trang này